Người đàn ông nuốt cơn giận, vừa đứng người dậy, nhưng chỉ cảm thấy lạnh khắp người, và rùng mình một cái.
Cái cảm giác này, giống như bị một con mãnh thú nhìn trúng, không có nơi nào để trốn thoát.
Ông ta ngẩng đầu lên, liền nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên.
Cơ thể ông ta như rơi xuống hầm băng, run rẩy không thể kiểm soát.
Ông ta nhìn thấy biển máu cuồn cuộn trong mắt của Diệp Thiên dưới biển máu, là một đống xương trắng chất đầy như núi.
Giống như địa ngục.
"Tôi hỏi lần cuối cùng, đứa trẻ đang ở đâu?"
Giọng nói lạnh lùng của anh ấy, gần như đóng băng cơ thể người đàn ông kia.
"Tôi, tôi không biết, ở đây, ở đây không có đứa trẻ nào."
Người đàn ông nghiến răng và vẫn phủ nhận.
Nhưng mà sắc mặt trắng bệch và ánh mắt nhấp nháy hoàn toàn phản bội ông ta.
"A Khuê! "
Lâm Khuê liền bước về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống hai bọn họ.
"Vương Tiểu Phúc, ba mươi tư tuổi, trình độ tiểu học. Từ nhỏ không làm ăn chân chính, gia nhập xã hội đen, đi theo anh trai thu phí bảo kê. Sau đó vì chém thương người nên ngồi tù hai năm. Sau khi ra tù, trở thành kẻ lang thang không nghề cho đến bây giờ!”
Nói xong, Lâm Khuê quay sang nhìn người phụ nữ kia: “Trần Quyên, ba mươi tuổi, người Lâm Thành, năm hai lăm tuổi cãi nhau với gia đình rồi bỏ đến Dung Thành, làm kỹ nữ mấy năm, đầu năm theo Vương Tiểu Phúc cho đến tận bây giờ! ”
"Tôi nói có đúng không?"
Đôi mắt sáng quắc của Lâm Khuê khiến cho Vương Tiểu Phúc và Trần Quyên không dám nhìn thẳng, trong lòng không khỏi kinh sợ.
Hai tên này ruốt cuộc là ai, lại có thể thăm dò tin tức của bọn họ rõ ràng như vậy.
Diệp Thiên tiến tới, mặt vô cảm nhìn Vương Tiểu Phúc: "Vương Tiểu Phúc bốn năm trước, Từ Thiên Thành mang một đứa trẻ vừa mới chào đời đến tìm anh, anh còn nhớ không?"
Hít!
Vương Tiểu Phúc hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức, không dám đối mặt với Diệp Thiên.
"Không, không có, Từ Thiên Thành nào, đứa trẻ nào, tôi không biết!"
"Từ Thiên Thành là đứa cháu trai ruột của ông, ông lại không quen biết ư?"
Giọng của Diệp Thiên càng lạnh lùng hơn một chút, ánh mắt sáng quắc, giống như thẩm phán.
"Khi cậu ấy đến tìm ông, còn mang theo tổng cộng năm trăm sáu mươi tám vạn tiền mặt, lẽ nào ông cũng không biết sao?"
Sắc mặt của Vương Tiểu Phúc tái nhợt đi, ông ta nghiến chặt răng, nhất định không chịu mở miệng.
Diệp Thiên mặt vẫn vô cảm, và thậm chí từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Nhà họ Từ, ông có lẽ không xa lạ chứ?"
Vương Tiểu Phúc sững sờ và bất giác gật đầu.
"Từ hôm nay, Dung Thành sẽ không còn nhà họ Từ! Người nhà họ Từ, hiện tại còn đang quỳ trước mộ Thiên Thành."
"Ông muốn thử không?"
Giọng điệu của Diệp Thiên hoàn toàn không thể nghe ra tức giận hay vui mừng, nhưng lại khiến cho Vương Tiểu Phúc ớn lạnh đến tận xương tủy.
Ông ta biết rằng, người thanh niên này tuyệt đối không phải đang ăn nói lung tung!
Đang định lắc đầu thì đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ông ta cứng đơ người lại.
"Lẽ nào là cậu, là cậu làm chuyện đó?"
Vương Tiểu Phúc hoàn toàn choáng váng. Những gì xảy ra ngày hôm nay đã lan truyền khắp Dung Thành.
Vương Tiểu Phúc đương nhiên cũng nghe nói, ông ta rất hả hê với tin nhà họ Từ bị huỷ diệt, trong lòng còn chửi thầm đáng đời.
Đối với người thần bí một tay tiêu diệt nhà họ Từ, Vương Tiêu Phúc càng bái phục.
Chỉ dựa vào sức lực một người mà chống lại bốn đại gia tộc, nói đúng ra là san bằng cả bốn gia tộc.
Nhà họ Từ bị anh ta một tay đẩy xuống đàn tế thần!
Sức mạnh của người thần bí kia, khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ rằng, con người thần bí đó lại ngay trước mắt mình.
"Tôi, tôi.."
Vương Tiểu Phúc ngay lập tức cảm thấy lòng như tro nguội, giống như một con chó chết nằm bò trên mặt đất.
Người trước mặt ông ta ngay cả tứ đại gia tộc cũng không thèm để mắt đến.
Muốn cho ông ta bốc hơi khỏi thế giới này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Trong lúc hoảng loạng, Vương Tiểu Phú thừa nhận sự việc năm đó.
Thực ra, bốn năm trước, Từ Thiên Thành ôm một đứa trẻ đến cầu xin Tiểu Phúc, xin ông ta chăm sóc tốt cho đứa con của mình.
Vương Tiểu Phúc là cậu ruột của Từ Thiên Thành.
Vương Tuệ là chị gái của ông ta, cũng là mẹ ruột của Từ Thiên Thành.
Khi Vương Tuệ gả vào nhà họ Từ, Vương Tiểu Phúc vẫn còn nhỏ. Ông ta tưởng rằng sau khi chị gả vào gia đình họ Từ, mình sẽ giống như diều gặp gió.
Vì vậy, từ nhỏ không thích đọc sách, trái lại cả ngày chơi cùng với nhóm côn đồ.
Nhưng không ngờ, bà cụ Từ chưa bao giờ thích Vương Tuệ, với gia đình Vương Tuệ, không những không giúp đỡ mà còn âm thầm chèn ép.
Điều này khiến gia đình Vương Tiểu Phúc rất bực dọc.
Mãi đến khi Vương Tuệ qua đời, mới hoàn toàn chấm dứt quan hệ với nhà họ Từ.
Ông ta hận người nhà họ Từ thấu xương.
Cho nên, Vương Tiểu Phúc ban đầu không hề muốn giúp Từ Thiên Thành.
Cho đến khi Từ Thiên Thành nói ra để lại cho đứa trẻ năm trăm sáu mươi tám vạn tiền nuôi dưỡng.
Vương Tiểu Phúc nhìn thấy tiền sáng mắt thì mới đồng ý chuyện này.
Đảm bảo nuôi dạy đứa trẻ trưởng thành và giấu diếm thân phận thực sự của nó
Diệp Thiên không ngạc nhiên với những điều này
Điều anh quan tâm lúc này là đứa trẻ rốt cuộc đang ở đâu.
"Vì vậy, ông đã tự ý chiếm đoạt số tiền nuôi dưỡng mà không chăm lo cho đứa trẻ sao?”
Đôi mắt của Diệp Thiên tối sầm lại, trong lòng anh trỗi dậy cơn giận dữ mà trước nay chưa từng có.
"Cái này, cái này tuyệt đối không phải!"
Vương Tiểu Phúc bị dọa đến mức lắc đầu liên tục.
"Vậy, đứa trẻ đang ở đâu! "
Đối mặt với câu hỏi chất vấn của Diệp Thiên, Vương Tiểu Phúc vùi đầu xuống đất và không dám nói nên lời.
Rắc!
Không có bất kỳ cảnh báo nào, chân của Diệp Thiên dẫm lên tay phải của Vương Tiểu Phúc.
Rồi dẫm nghiền cái tay thật mạnh.
"A, tay của tôi."
"Nói!" Diệp Thiên thốt ra một từ, chân lại dẫm lên đôi tay của Vương Tiểu Phúc, cánh tay bị Diệp Thiên dẫm cho thành nước sốt thịt.
"Tôi nói, tôi nói."
Hai tay bị phế, Vương Tiểu Phúc hoàn toàn kinh sợ.
"Đứa trẻ đang ở trại trẻ mồ côi ở Thành Đông, làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi, tôi cầu xin anh.”
Nỗi đau đớn về thể xác và nỗi sợ về tinh thần khiến Vương Tiểu Phúc khóc ầm lên đến mất cả tiếng.
Về phần Trần Quyên, sớm đã bị doạ cho nhũn người, không dám ho he câu nào.
"Tôi e rằng đứa bé mà Thiên Thành giao phó cho ông, ngày thứ hai đã bị ông đưa đến trại trẻ mồ côi rồi?”
Giọng nói của Diệp Thiên vô cùng lạnh lùng: "Trong bốn năm qua, ông chưa từng tới thăm nó sao? Hơn năm trăm vạn, đều rơi vào túi của ông! Ngôi nhà này, cũng là dùng số tiền ấy xây nên sao?”
"Tôi sai rồi, tôi cầu xin anh,tha cho tôi đi! Tôi dập đầu lạy anh, làm ơn, tha cho tôi!"
Vương Tiểu Phúc sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Bởi vì, Diệp Thiên nói, mọi thứ đều là sự thật!
Diệp Thiên nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"Tha cho ông hay không, là chuyện của Thiên Thành!"
"Nếu như đứa trẻ không sao, thì tôi sẽ đưa ông đi gặp Thiên Thành."
Vương Tiểu Phúc mặt như không còn giọt máu nào.
“Còn nếu như…"
Diệp Thiên, mở to mắt đằng đằng sát khí.
"Nếu như đứa trẻ có chuyện gì, thì cả đời này của ông sống cũng không được, chết cũng không xong"
Rầm!
Vương Tiểu Phúc ngã vật ra đất, sống dở chết dở.
"Đã lấy đồ không nên lấy, thì phải trả giá!"
Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên vang len, nếu không phải lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ thì Vương Tiểu Phúc chết chắc rồi.
Chiếc Land Rover nổ máy, Diệp Thiên mặt vẫn vô cảm.
Năm đó Thiên Thành lựa chọn đem đứa trẻ giao cho Vương Tiểu Phúc chắc hẳn là lúc tuyệt vòng nhất.
Nhưng việc làm của Vương Tiểu Phúc quả thực quá độc ác.
Đây là nhân tính sao?