Người đứng đầu ba gia tộc toàn thân run rẩy, cùng lúc cúi đầu, hình như còn do dự, suy tính.
Cuối cùng thì cũng chẳng ai nói lời nào.
Rốt cuộc, đã nói là mười lần chết không chắc có một lần sống, nhưng nếu như không nói thì trong chin lần chết vẫn sẽ có một cơ hội sống.
“Không nói phải không?”
Nhìn ba người như ngầm hiểu với nhau không ai chịu mở miệng, Diệp Thiên ho một tiếng, nhưng cũng đã dọa cho chúng sợ run lẩy bẩy, sợ sẽ nối gót của Từ Thiên Minh.
“Cũng được, thế tôi sẽ cho các ông chút thời gian!”
Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt không biến sắc, không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
“Người nào nghĩ thông suốt rồi thì đến núi Thiên Khuyết tìm tôi, sẽ được tôi giảm nhẹ tội cho. Còn nếu như nhất quyết không chịu khai ra, đợi đến lúc tôi tìm hiểu được rõ ngọn ngành thì cái kết của các người sẽ giống như nhà họ Từ.”
Chỉ mấy câu đó thôi đã khiến sắc mặt của ba người đứng đầu các gia tộc tái nhợt đi, mồ hồi chảy lạnh sống lưng.
“Thời gian của tôi không còn nhiều, các ông hãy tự biết trân trọng đi!” Nói xong, Diệp Thiên quay ra nhìn Dương Hải Sơn: “Thật không may, ông chỉ có một ngày muốn đi đâu thì người tự quyết định lấy.”
Nói rồi, bóng dáng của Diệp Thiên mờ dần, chỉ trong chớp mắt đã không còn trên mặt đất.
Nhưng những lời cậu ấy nói vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của ba người kia, không sao xóa đi được.
Diệp Thiên không phải là người nói mà không làm.
Mặc dù Diệp Thiên đã đi được một lúc, nhưng cả ngọn núi trước sau vẫn cứ im lặng!
Người nhà họ Từ và người nhà họ Lâm vẫn quỳ trước mộ phần của Từ Thiên Thành không ai dám động đậy.
Riêng chủ nhân của ba đại gia tộc thần sắc xanh sao, u ám vô định.
Nhưng cũng không ai dám rời đi!
Thực lực và thủ đoạn của Diệp Thiên thực sự quá đáng sợ.
Chỉ sợ không cẩn thận phật lòng cậu ta sẽ tự chuốc họa vào thân.
Những kẻ qua đường vẫn đang không hết ngỡ ngàng, sớm đã không nói được lời nào.
Có thể tưởng tượng được từ nay về sau, tên tuổi của Diệp Thiên sẽ lại được lan truyền khắp Dung Thành này. Thậm chí là khắp cả Long Quốc!
Người thanh niên này đã mang đến quá nhiều điều bất ngờ, số mệnh của cậu ấy sẽ trở thành một huyền thoại.
Điều quan trọng hơn, từ nay trở đi thế lực của Dung Thành nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn.
Tứ đại gia tộc của trước đây sẽ sớm là hữu danh vô thực.
Rất nhiều gia tộc đã có ý định nhòm ngó từ trước, sớm muộn gì cũng sẽ có hành động để tranh giành vị trị hàng đầu.
Trừ phi ý định của Diệp Thiên không rõ ràng, Dung Thành này chỉ sợ sớm sẽ loạn mất.
Thời gian cứ thế trôi đi, ba người đứng đầu của các đại gia tộc mới bắt đầu cho người rời đi.
Còn gia đình họ Từ và gia đình họ Lâm thì không một ai có gan dám đứng lên.
Cụ bà Từ thì ngồi yên trong vũng bùn, trông không khác gì một kẻ hành khất đáng thương, không còn chút vẻ uy nghiêm và ngạo mạn nào cả.
Không còn sự hậu thuẫn của gia đình họ Từ, bà ta trông còn không bằng cả một bà già ăn xin.
Huống hồ, nếu như không phải do bà ta dung túng, gia đình họ Từ đâu đến nỗi rơi vào cảnh này?
Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là những gì bà ta đáng phải nhận mà thôi.
Mãi đến khi những kẻ qua đường tản mác dần đi, ván cờ làm chấn động cả Dung Thành cùng với chiến thắng áp đảo thuộc về Diệp Thiên mới chính thức hạ màn.
Nhưng những người hiểu biết thực sự mới có thể nhận ra một điều rằng, những con sóng ngầm của Dung Thành bây giờ mới thực sự dâng trào.
“Cha ơi, chúng ta đi đâu bây giờ? Có đi tìm anh Tiểu Thiên không?”
Sâu trong đôi mắt long lanh của Diệp Na, Diệp Thiên lúc này mới chính là hình tượng người anh hùng mà cô ấy tưởng tượng khi còn nhỏ.
Cô ấy thậm chí rất nóng lòng muốn nói chuyện với Diệp Thiên, muốn biết suốt mười năm qua Diệp Thiên đã gặp những chuyện gì.
Ngay cả Vương Tú Cầm cũng có suy nghĩ đó, nhân cơ hội này cũng để làm thân với Diệp Thiên.
Vậy là từ nay trở đi, cả cái Dung Thành này còn kẻ nào dám ức hiếp người của gia đình họ Diệp nữa?
“Đi, về nhà thôi!”
Diệp Kính Sơn lại lắc đầu, thần sắc có phần nghiêm trọng.
Ông ta biết rằng, tứ đại gia tộc thất thế, rất nhiều thế lực lớn ở Dung Thành này sẽ như hổ đói thấy mồi.
Trật tự mới sẽ được xác lập, bầu trời Dung Thành sẽ thay đổi hoàn toàn!
“Mấy ngày nay, tuyệt đối không nên ra ngoài, nếu không xảy ra chuyện thì đến cả Diệp Thiên cũng không cứu nổi hai người đâu”.
Nói xong, cả nhà liền xuống núi.
Mẹ con Vương Tú cầm nhìn nhau không hiểu những lời của Diệp Kính Sơn có ý gì, chỉ biết nhanh chóng đi theo!
Núi Thiên Khuyết, hôm nay yên tĩnh đến lạ.
Diệp Thiên ngồi trong một mái đình nhỏ phía trước căn biệt thự, thần sắc ủ rũ.
Hôm nay, anh ấy đã đòi lại được công bằng cho Từ Thiên Thành.
Chỉ có điều là cho dù anh ấy có giết sạch gia đình họ Từ thì Từ Thiên Thành cũng mãi mãi không thể sống lại.
Điều này sẽ trở thành thứ khiến cả đời Diệp Thiên cảm thấy hối tiếc.
Cho dù anh ấy có tinh thông mọi thứ cũng không thể làm cho người chết sống lại được.
Hơn nữa vẫn còn một chuyện đau đáu trong lòng anh ấy.
Ba năm trước, nhà họ Liễu bị tiêu diệt, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến Dung Thành.
Nếu xét về thực lực quân sự của nhà họ Liễu thì quả không thể xem thường được, anh em trong nhà họ Liễu dưới trướng của bất kỳ người nào cũng có đến ngàn quân vạn mã, sức ảnh hưởng thực sự rất to lớn.
Một đại gia tộc lớn mạnh như vậy, tại sao lại có thể trong một đêm tiêu tan được chứ?
Điều này đã dấy lên cuộc bạo động ngoài tiền tuyến, hàng chục vạn quân binh suýt nữa vì thế mà nhuộm trắng đưa tang!
Năm đó, lãnh đạo cấp cao có biến động, phái chiến tướng Thanh Long của chiến khu Thanh Long đi trước điều tra sự tình, đã dẹp yên không ít loạn đảng nước ngoài.
Nhưng bây giờ, người của Bạch Cốt Hội vẫn ở Dung Thành làm loạn, xem ra lần dẹp loạn đó của chiến tướng Thanh Long không mấy hiệu quả rồi.
Hơn nữa, chuyện này chắc chắn có liên quan đến tứ đại gia tộc!
Năm đó, chuyện này đã ảnh hưởng lớn đến người ngựa mà Diệp Thiên thống lĩnh, suýt nữa thì đã làm thất thủ một cửa ải quan trọng!
Nơi đó lại là huyết mạch của cuộc chiến hai bên đều sống chết muốn giành cho bằng được, Diệp Thiên đã phải dốc toàn lực mới có thể bảo vệ được, nếu như thất bại hậu quả ắt sẽ rất khó lường!
Mấy năm trước, chiến sự nơi tiền tuyến hết sức cấp bách, chuyện này cũng đành tạm thời gác lại.
Nhưng bây giờ, Diệp Thiên đã khác nhiều rồi, không có lý gì mà không lo lắng chuyện này.
Huống hồ, ở đó lại còn có người của Bạch Cốt Hội, nên càng không thể bỏ qua.
Mí mắt của Diệp Thiên đột nhiên nháy liên tục, xem ra chuyến đi lần này đến Dung Thành lành ít dữ nhiều.
“Thưa anh, Lâm Khuê bất tài đã làm anh thất vọng rồi!”
Lâu như vậy mới thấy Lâm Khuê quay về.
Nhìn bộ dạng tội lỗi của cậu ấy thì không cần nói cũng biết chắc chắn là không bắt được tên Diêm La rồi.
Từ khi cậu ấy theo Diệp Thiên đến giờ, hiếm thấy có lần nào không hoàn thành nhiệm vụ.
“Không sao cả!”
Diệp Thiên bình thản khua tay, hình như cậu ấy sớm đã biết điều này.
“Thế còn những chuyện khác làm đến đâu rồi?”
Lâm Khuê đứng thẳng người “Anh yên tất cả những bức ảnh và video liên quan đến anh đều đã bị hủy hết rồi, tuyệt đối không bị truyền ra ngoài.”
Diệp Thiên ừ một tiếng, Lâm Khuê làm việc khiến anh rất yên tâm.
“Xin anh cho tôi ba ngày, cho dù phải lật tung cái Dung Thành này lên tôi cũng tìm cho bằng được tên Diêm La. Nếu không được, tùy anh trị tội.”
Lâm Khuê không chịu thua, càng không muốn làm Diệp Thiên thất vọng.
Diệp Thiên cười, vỗ vai cậu ấy.
“A Khuê, cậu và người của Bạch Cốt Hội đã đụng độ không ít lần rồi, nếu như chúng dễ bị tìm ra như vậy, thì ngay từ đầu đã không có nhiều anh em của chúng ta phải hy sinh đến vậy.”
Diệp Thiên nheo mắt, nhìn về phía xa xăm, giọng nói chứa đầy sát khí, khiến Lâm Khuê lộ vẻ xúc động.
“Diêm La, cũng chỉ là một con chuột chui rúc, cậu không giết sạch được chúng thậm chí lại còn khiến những tên khác sợ mà chạy mất.”
“Nếu đã muốn xử chúng, phải chặn hết các đường sống của chúng, sau đó bất luận lớn nhỏ làm một trận càn quét! Nếu không, hậu quả khó lường!”
Lâm Khuê đứng nghiêm người, lắng nghe hết sức chăm chú.
“Anh chỉ bảo rất phải, tôi đã liên hệ với anh em của chiến khu Huyền Vũ, xunh quanh Dung Thành đều đã ban lệnh giới nghiêm. Chỉ cần là có kẻ đáng nghi, tuyệt đối sẽ không thể chạy ra khỏi Dung Thành nửa bước.”