Mọi người lại được một phen chết lặng.
Đường đường là Diêm La, chỉ mới như vậy đã bị Diệp Thiên dọa cho sợ chạy mất.
Lẽ nào, Diệp Thiên ngay cả Diêm La cũng không biết sợ?
Nhận cú sốc quá lớn, cả bốn gia tộc lớn người nào người nấy đều thất thần, trong đầu chỉ có một ý niệm.
Tiêu rồi!
Ngay đến Diêm La cũng trị không nổi Diệp Thiên, thì cả cái Dung Thành này liệu còn ai là đối thủ của hắn nữa?
Bây giờ, kể cả bốn gia tộc có liên thủ lại với nhau đứng trước Diệp Thiên e cũng không phải là trở ngại với hắn.
Thậm chí, trong đầu họ bây giờ chỉ toàn là sự tuyệt vọng.
Bây giờ có đối mặt với Diệp Thiên, sợ rằng cũng không còn ý chí chống trả.
“Nói cho tôi biết, tên Diêm La kia là từ đâu tới?”
Giọng nói lạnh tanh lại vang lên một lần nữa, trong ánh mắt của Diệp Thiên bây giờ tràn đầy sát khí.
Bạch Cốt Hội là một tổ chức đột nhiên xuất hiện trong thời kì diễn ra chiến tranh.
Mặc dù được lập ra không lâu, nhưng thực lực thì không thể khinh thường, hơn nữa hành tung bất định, vô cùng thần bí.
Trong hội này tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có, hơn nữa lại đến từ rất nhiều nước khác nhau.
Tất cả đều là những quân nhân đã nghỉ hưu hoặc những kẻ lưu vong, thực lực rất đáng gờm.
Theo như điều tra thì căn cứ của Bạch Cốt Hội không phải ở trong lãnh thổ của Long Quốc.
Cầm đầu hội này đích thị là một trong những người đầu tiên xâm chiếm Long Quốc.
Trong cuộc hỗn chiến, Bạch Cốt Hội đã không ít lần ra tay hãm hãi các binh sĩ của Long Quốc.
Khiến cho đội quân của Long Quốc chịu rất nhiều tổn hại và khó khăn.
Hơn nữa, Bạch Cốt Hội ra tay vô cùng tàn nhẫn, Diệp Thiên đã không ít lần tận mắt chứng kiến Bạch Cốt Hội tra tấn các binh sĩ đến không thành hình người.
Khiến họ sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Có lẽ vì thế mà chỉ cần nhắc đến Bạch Cốt Hội, Diệp Thiên vô cùng kinh tởm, hận không giết sạch hết bọn người đó.
Hôm nay, đột nhiên phát hiện bốn gia tộc lớn có quan hệ với Bạch Cốt Hội, điều này đã động đến sự căm phẫn tận cùng trong lòng anh.
Rồng có vảy ngược, chạm vào khó mà toàn mạng!
Đối diện với cặp mắt sắc lạnh của Diệp Thiên, bốn trưởng lão của bốn gia tộc lớn đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.
Đặc biệt là Từ Vĩ Phong.
Diêm La là hắn mời đến, hôm nay Diêm La thất bại thì hắn cũng đừng mong bảo toàn tính mạng mà rời khỏi đây.
“Ông, nói cho tôi biết, Diêm La là do ai mời tới?”
Diệp Thiên nhìn về phía lão già Chu đang quỳ trên mặt đất, nói giọng bình thản, nhưng cũng dọa cho ông ta hồn tiêu phách lạc.
“Tôi, tôi không biết, tôi với Diêm La không có bất kỳ quan hệ gì, thật sự không có!”
“Ông chắc chứ?”
Ánh mắt của Diệp Thiên rực lên, hùng vĩ như một ngọn núi, khiến cho Chu trưởng sợ hãi thở không ra hơi.
“Tôi, tôi chắc chắn.”
Ông Chu cắn răng, gượng gạo mở mồm, đầu óc hoảng loạn vô cùng.
“Còn các ngươi?”
Diệp Thiên đảo mắt một vòng khiến ông chủ họ Lí và họ Dương đều hoảng sợ.
“Diệp, Diệp huynh đệ, chúng tôi và Diêm La thực sự không có mối quan hệ gì cả!”Ông Dương phủ nhận.
“Đúng đúng, Diêm La, là Từ Vĩ Phong mời đến, chúng tôi thật sự không biết gì hết.”Ông Lí sống chết không chịu thừa nhận, mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Từ Vĩ Phong.
Diệp Thiên nhìn về phía Từ Vĩ Phong khiến ông ta sợ đến hồn tiêu phách lạc.
“Cái này, tôi … tôi cũng không biết Diêm La là loại người nào, chỉ là… chỉ là.”
Từ Vĩ Phong hết đường chối cãi, mồ hôi chảy lạnh sống lưng, trong lòng thầm chửi rủa ba tên trưởng lão không đáng tin.
Diệp Thiên chắp tay sau lưng, giọng nói càng lạnh ngắt “Nói cho tôi biết, ba năm trước, cái chết của gia đình họ Liễu với bốn gia tộc các ông, còn cả tên Diêm La này có liên quan gì không?”
Bùng!
Khuôn mặt của tất cả những người ở đó đều ngây ra.
Không biết tại sao đột nhiên Diệp Thiên lại nhắc đến chuyện đó.
“Gia đình họ Liễu, trên dưới trung thành, dốc sức bảo vệ Dung Thành mười năm rồi, để tôi nghĩ xem, nhất định là họ đã bị tên Diêm La đầu độc nên bốn gia tộc nhà các ông mới có thể ra tay.”
Diệp Thiên nói rất thản nhiên, nhưng bên trong chứa đựng đầy sự lạnh lẽo, kể cả là những người đến hóng chuyện đứng đằng xa cũng có thể cảm nhận được điều đó.
“Diệp Thiên, chúng tôi…”
Từ Vĩ Phong mặt trắng bệch như tờ giấy, muốn giải thích nhưng bị Diệp Thiên ngắt lời.
“Cấu kết Bạch Cốt Hội, đầu độc người trung liệt! Như vậy, đủ để nhận tội chết rồi!”
Giọng nói lạnh tanh đến rợn người làm cho người của bốn gia tộc tưởng như cả tảng băng lớn rơi vào người.
Từ Vĩ Phong hoảng sợ, chỉ biết nhìn Diệp Thiên vẫy tay.
Gương mặt 4 trưởng lão lộ rõ sự hoảng sợ, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi.
Chỉ chớp mắt một cái thôi, đã không còn ai dám thở nữa.
Chỉ cần bốn người chết thì sức mạnh của bốn gia tộc sẽ lập tức tan rã và không còn chút đáng ngại nào nữa.
Dương Hải Sơn, Lí Sùng Ninh và Triệu Minh sinh, đôi mắt của cả ba người đều đờ đẫn thất thần.
Đặc biệt là Lí Sùng Ninh và Triệu Minh Sinh.
Trong lòng vừa hoảng sợ, vừa hối hận.
Sớm biết như vậy thì đã nằm im dưới bùn cho rồi.
Chưa nói đến chuyện đắc tội với Diệp Thiên, nếu như chuyện ba năm trước bị bại lộ, gia đình họ Lí và gia đình họ Triệu coi như xong.
Còn về cụ bà Từ, sớm đã không còn sự tự tin và bình tĩnh như lúc trước nữa.
Tất cả mọi người ngồi im lặng trên ghế, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Từ Thiên Minh và Lâm Tuyết thì như con kiến ngồi trên trong chảo lửa, tâm trạng rối bời.
Cảm giác chờ đợi mòn mỏi, ngày dài như cả năm vậy.
Giải quyết xong chỗ dựa của bốn gia tộc lớn, việc tiếp theo Diệp Thiên cần làm là giải quyết món nợ với Từ Thiên Thành!
Đến lúc đó, kết cục của họ có lẽ còn thảm hơn Từ Vĩ Phong nhiều!
Quả nhiên, chỉ cần ánh mắt của Diệp Thiên đi đến đâu là y như rằng những người ở đó đều cúi đầu không dám đối mặt với anh, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại ở Lâm Tuyết.
“Lâm Tuyết, quỳ xuống!”
Giọng nói điềm đạm mà nặng tựa như sét đánh vang vọng vào trong đầu.
Lâm Tuyết run rẩy, tâm trạng hoảng loạn, quỳ ngay xuống trước bia mộ của Từ Thiên Thành.
“Lâm Tuyết, người đàn bà độc ác, cô nhận sự sai khiến của Dương Hải Sơn và Từ Thiên Minh, cố ý tiếp cận lấy lòng tin của Thiên Thành, lấy hết bí mật của Thiên Thành.”
Giọng nói hiên ngang của Diệp Thiên, điểm hết các tội ác của Lâm Tuyết.
“Mang danh nghĩa là hôn thê của Thiên Thành, cô lại gian díu với Từ Thiên Minh chiếm đoạt hết gia tài của Thiên Thành”.
“Hơn nữa, đối với cái chết của Thiên Thành cô cũng không thèm ngó ngàng, hỏi han, dửng dưng như người ngoài, còn dám vu oan cho Thiên Thành tội mê mẩn vợ của anh trai”.
“Uổng công cho Thiên Thành tin tưởng và yêu thương cô như vậy mà cô phụ lòng cậu ấy. Đúng là tâm địa độc ác!”
Càng nói, sự căm phẫn trong lời nói của Diệp Thiên càng trở nên nặng nề hơn, giọng điệu cũng càng trở nên lạnh giá hơn!
“Lâm Tuyết, cô, biết tội chưa?”
Cô, biết tội chưa?
Chỉ vỏn vẹn bốn từ đã khiến cho Lâm Tuyết hoàn toàn sụp đổ quỳ gục trước mộ của Thiên Thành.
Mỗi câu nói của Diệp Thiên đều như những đợt sấm gặm nhấm suy nghĩ của Lâm Tuyết.
Nhớ lại mọi chuyện với Từ Thiên Thành, nhớ lại Từ Thiên Thành trước khi chết, ánh mắt không cam lòng, bất lực, phẫn nộ, đau lòng, Lâm Tuyết ngã vật ra đất, bật khóc trong đau khổ.
Suốt một năm nay, trong lòng Lâm Tuyết đã không ít lần cảm thấy ân hận.
Còn bây giờ cảm giác ân hận đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh.
Những kỷ niệm với Từ Thiên Thành sẽ trở thành cơn ác mộng đi theo cô ta cả đời, dày vò cô ta.
Đây là cái giá mà cô ta phải trả!
Lời của Diệp Thiên càng làm cho những người xung quanh phải lặng người.
Có thể nói cái chết của Diệp Thiên, còn có điều bí ẩn?
Chả trách mà Diệp Thiên vì một người đã chết cách đây một năm mà làm loạn lên như vậy!
Diệp Thiên liếc nhìn Lâm Tuyết, cố gắng kiềm chế sát khí đang trỗi lên trong người.
Tất cả chỉ vì người phụ nữ này, Thiên Thành mới rơi vào hố sâu không thể quay đầu lại.
Đáng trách, nhưng cũng đáng thương!
“Lâm Tuyết, nể tình cô là người phụ nữ Thiên Thành yêu nhất, tôi không giết ngươi, phạt cô trông coi mộ Thiên Thành ba năm!”
Diệp Thiên nói rõ thêm.