"Từ Mẫu Lâm Tú Tuyết Chi Mộ!"
Chỉ bảy từ ngắn ngủi nhưng đã mang rất nhiều hồi ức và tiếc nuối của Diệp Thiên.
Trong ký ức chỉ có hình ảnh lúc ba bốn tuổi, theo mẹ bôn ba khắp nơi.
Sự tuyệt vọng và bất lực trong mắt mẹ dường như vẫn còn mơ hồ trong ký ức.
Lúc đó, Diệp Thiên không hiểu.
Người khác có nhà, tại sao anh ấy lại không có.
Người khác có cha, tại sao anh ấy lại không có.
Người khác không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, tại sao anh ấy lại phải vì vậy mà lưu lạc khắp nơi.
Diệp Thiên đã từng hỏi mẹ, nhưng không có câu trả lời.
Ngay cả cha mình là ai cũng không hề biết.
Điều duy nhất anh biết rõ nhất chính là hai chữ Diệp Thiên.
Cho đến năm bốn tuổi, khi mẹ mất, Diệp Thiên dường như đã hiểu ra!
Tất cả điều này bắt nguồn từ tranh chấp về quyền lợi.
Nó bắt nguồn từ sự tôn nghiêm cố chấp trong lòng của những người giả vờ là thượng đẳng!
Trước khi mẹ qua đời, bà luôn muốn Diệp Thiên làm một người bình thường.
Bởi vì thế lực truy sát hai mẹ con họ thực sự quá lớn, lớn đến nỗi làm con người ta tuyệt vọng.
Càng không muốn lặp lại mối hận thù của thế hệ trước.
Nên Diệp Kính Sơn luôn luôn nhắc nhở anh.
" Diệp Thiên, hãy nhớ rằng, danh tính của mẹ con không phải bình thường, có thể ép bà đến mức thế này thì sức mạnh của đối phương đến ta cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu con muốn báo thù cho mẹ thì con phải trở nên lớn mạnh. Phải trở thành người xuất chúng, có sức mạnh mà người khác không thể tưởng tượng được. "
"Nếu không thì con chỉ có thể chôn vùi cảm giác hối hận này cả đời và cuối cùng đưa nó vào quan tài."
"Thân phận của con cũng chỉ có thể tự mình đi tìm mà thôi!"
"Diệp Thiên, Lâm phu nhân hy vọng con làm một người bình thường, nhưng ta tin rằng bà ấy tuyệt đối không cam tâm, kể cả con cũng sẽ không cam tâm!"
"Đi đi, có lẽ quân đội phù hợp với con! Đi đi"
Làm sao Diệp Thiên không biết những điều này được? Vậy là anh ấy đã chọn nhập ngũ!
Anh đi đã được mười năm trời!
Đến nay, Diệp Thiên công thành danh toại, uy danh khắp nơi.
Nhưng lại vẫn không thể nào dò hỏi được hung thủ năm xưa truy sát hai mẹ con mình, chỉ biết răng đối phương đang ở kinh thành, khắp nơi đều có tai mắt.
"Mẹ, con bất hiếu!"
Mười năm, dù cho Diệp Kính Sơn thường xuyên đến đây tảo mộ nhưng ngôi mộ vẫn hoang vu như cũ.
Diệp Thiên biết rằng mẹ không cam tâm, không cam tâm lưu lạc khắp nơi, không cam tâm chết đi như thế.
"Con thề với mẹ nhất định sẽ tìm ra hung thủ! Nợ máu phải trả bằng máu!"
Diệp Thiên quỳ gối thẳng lưng, như một bức tượng đồng cứng đầu, không nói gì, cũng không di chuyển, sừng sững như một ngọn núi.
Anh không nói gì, nhưng Lâm Khuê biết rằng lúc này này, ngài và lão phu nhân đang trò chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm.
"Đi thôi!"
Nửa tiếng sau, Diệp Thiên trở lại xe với vẻ mặt cô đơn.
Lâm Khuê lặng lẽ khởi động xe, trong lòng thành kính.
Mười năm rồi, người đời chỉ biết rằng Bắc Dã đánh đâu thắng đó, Lăng Thiên Chiến Thần uy danh hiển hách, sử sách lưu danh.
Nhưng ai biết được nỗi khổ và bất lực trong lòng anh ấy?
Đứng càng cao thì sẽ càng lạnh giá.
Nếu không phải vì bận bịu chuyện quốc gia, chỉ e anh ấy đã truy sát đến kinh đô lâu rồi.
Từ thời xa xưa, lòng trung thành và lòng hiếu thảo khó mà vẹn toàn, thật là bi thảm, thật là mỉa mai.
Chiếc xe từ từ rời khỏi núi Tú Tuyết, đôi mắt của Diệp Thiên trở nên cứng rắn hơn!
Lần tới đến thắp hương cho mẹ, nhất định phải dùng máu của kẻ giết người để tỏ lòng tôn kính.
Nếu không, làm thế nào để gột rửa hận thù trong hơn hai mươi năm qua?
"Hả? Người này lái xe kiểu gì vậy? Không biết tắt đèn pha thấp sao?"
Ngay sau khi rẽ, Lâm Khuê cau mày.
Ngoài tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe hơi thể thao đang tiến tới từ phía trước, còn có ánh đèn chói mắt. Cái ánh đèn này dường như không mở nổi mắt.
Chả còn cách nào khác, chỉ có thể giảm tốc độ.
Có nhiều khúc cua ở đây, đường lại hẹp, trong trường hợp tai nạn xe hơi, nó sẽ làm lỡ thời gian của anh.
Tuy nhiên, khi hai chiếc xe sắp gặp nhau, tốc độ của xe kia quá nhanh, bánh xe trước trơn trượt nên đầu xe quay sang đâm thẳng vào chiếc xe Jeep.
két--
bùng--
Lâm Khuê nhanh chóng đạp phanh, bánh xe Jeep trượt một quãng và nhanh chóng dừng lại.
Mặc dù vậy, nó vẫn bị chiếc xe thể thao đâm vào.
Chịu va chạm lớn như vậy, người Lâm Khuê lao về phía trước, suýt nữa đâm vào kính chắn gió.
Diệp Thiên dường như đã dự đoán được trước, anh bám chặt vào ghế mà không hề di chuyển.
"Thưa anh,"
Lâm Khuê kinh hãi mở lời thì thấy Diệp Thiên vẫy nhẹ tay: "Không sao, xuống xe xem đi."
"Vâng!"
Đẩy cửa xe và nhìn thấy đó là một chiếc Porsche 911 hoàn toàn mới, thậm chí còn chưa có biển số.
Tại chỗ va chạm ở phía trước của chiếc xe, đã có một chỗ lõm lớn, và đèn pha bên phải đã bị hỏng hoàn toàn.
"Ọp ẹp!"
Lâm Khuê chuẩn bị bước về phía trước, cửa xe Porsche mở ra và một cô gái mặc váy đen ngắn ở tuổi đôi mươi bước xuống.
"Anh có bị mù không? Hay là vội đi gặp Diêm Vương thế? Suýt nữa thì dọa chết tôi rồi."
Tướng mạo cô gái cũng tạm được, vừa xoa đầu đau đớn, vừa hỏi Lâm Khuê.
Lông mày của Lâm Khuê nhăn lại, trong lòng tự nhiên trùng xuống.
Nhất định là tiểu thư nhà nào đó ra ngoài lượn xe rồi.
May mắn thay, chính Lâm Khuê lái xe và phản ứng nhanh chóng. Nếu là người khác thì cũng chẳng tránh được xe hỏng người chết.
"Vị tiểu thư này, là cô đã không bật đèn cos trước, sau đó tăng tốc. Làm sao cô có thể trách tôi được? Cô có bằng lái xe không? Sao đến kỹ năng lái xe cơ bản mà cô cũng không hiểu nhỉ?"
"Anh có phải là cảnh sát giao thông không? Tôi có bằng lái xe hay không thì liên quan đếch gì đến anh?"
Ai biết được, cô ta trừng mắt rồi nói như tát nước vào mặt.
"Con đường này, tôi muốn lái thế nào thì lái, anh có thể làm gì được tôi? Người thô lỗ như anh, có đâm chết thì cũng đáng đời."
"Thấy không? Đây là chiếc xe mới mua của tôi, chiếc Porsche 911, trị giá hơn hai trăm vạn đấy, bây giờ bị anh đâm thành ra thế này thì có bán anh đi cũng không đến nổi đâu."
Thấy cô gái vô lý làm loạn lên, Lâm Khuê nhăn mặt không vui.
"Vậy cô muốn gì?"
"Tôi muốn gì?" Cô gái cười khẩy. "Cái xe Jeep rách của các anh thì có thể thế nào, bà cô hôm nay tâm trạng tốt, chỉ cần anh quỳ xuống và xin lỗi tôi, tôi có thể để anh đi, nếu không, tôi đảm bảo các anh sẽ không nhìn thấy mặt trời vào ngày mai đâu."
Thấy cô gái quá kiêu ngạo, Lâm Khuê không thèm để. "Bảo tôi xin lỗi cô? Cô không xứng đáng. Báo cảnh sát đi, chỉ cần là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu không cũng đừng tưởng chúng tôi dễ bị bắt nạt."
"Haha, vẫn cứng đầu cứng cổ lắm." Cô gái cười khẩy chặn Lâm Khuê lại. "Còn gọi cảnh sát ư? Anh có biết tôi là ai không? Anh cũng không đi nghe ngóng xem, tìm khắp cái Dung Thành này xem có ai dám nói chuyện với Dương Kiều Kiều tôi như thế không?"
Dương Kiều Kiều trừng mắt nhìn Lâm Khuê một cách tự hào: "Nói cho anh biết, cho phép anh xin lỗi đã nhẹ cho anh rồi, theo tính khí trước đây của bà cô này, tôi đã đâm chết các anh bằng một cú đạp ga rồi."
"Nhanh lên, thời gian của bà cô này cũng có giới hạn thôi, đừng bắt tôi phải tức giận. Còn một tên trong xe kia, còn không mau chóng cút xuống đây, lái chiếc Jeep rách còn ra vẻ oai phong."
Dương Kiều Kiều chưa nói xong, nhưng đột nhiên dừng lại, mặt đỏ bừng lên.
Bởi vì, bàn tay của Lâm Khuê bất ngờ bóp cổ cô và nâng cô lên không thương tiếc.
Nó giống như nắm lấy một con gà nhỏ.
"Dương Kiều Kiều, phải không? Có giỏi thì cô nói lại lần nữa đi?"
Đôi mắt của Lâm Khuê lạnh lùng và giọng anh đầy sát khí.
Dương Kiều Kiều có chửi bới anh thế nào cũng không sao.
Nhưng uy nghiêm của Diệp Thiên thì không được phép sỉ nhục.