Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 21




Mặt trời mọc rồi lại lặn, dường như chẳng tài nào phân biệt được thời gian trên đỉnh Thiên Nhai, thoáng chốc đã qua ba ngày.

Dẫu sao vẫn là thanh niên sung sức, Diệp Hoài Sơn hồi phục rất nhanh, sang hôm sau đã có thể giúp chẻ củi. Diệp Hoài Sơn là người không ưa nhàn rỗi, Phong Thiên Nhai bảo hắn về giường nghỉ ngơi, hắn lại bảo mình khỏe rồi, một mực đòi giúp việc.

“Diệp mỗ dửng dưng chịu ơn thì khó mà an lòng được, ta muốn giúp làm những việc nằm trong khả năng của mình.”

“Ôi chao phiền thật, tùy anh tùy anh.”

Phong Thiên Nhai chẳng thiết nói nhiều với hắn, phẩy tay mặc kệ.

Diệp Hoài Sơn ra sau nhà, Yến Cô Minh đang xếp gọn lại đống củi vừa chẻ xong. Hắn không động tay, chỉ dùng chân đá từng khúc.

“Yến huynh.” Diệp Hoài Sơn đi đến, “Để ta.”

Yến Cô Minh xoay lại liếc hắn một cái. Chẳng biết do vóc người Yến Cô Minh cao hơn hay vì nguyên nhân gì khác, Diệp Hoài Sơn thấp thoáng nhận thấy ý khinh thường từ ánh mắt của hắn.

Diệp Hoài Sơn khựng lại.

Yến Cô Minh dời mắt.

“Không cần.”

Diệp Hoài Sơn nhìn cánh tay cụt kia của Yến Cô Minh, do dự nói: “Yến huynh, để ta giúp cho, huynh không tiện lắm, ta…”

Yến Cô Minh ngoái đầu lại.

Lần này không chỉ là thấp thoáng nữa, Diệp Hoài Sơn nhận rõ lệ khí tỏa ra từ nam tử cao to trước mặt.

“Yến huynh…”

Yến Cô Minh: “Ta bảo không cần.”

“Nhưng mà…”

Lời chưa dứt, ánh mắt Yến Cô Minh đã lạnh hẳn đi, dù Diệp Hoài Sơn có chậm hiểu đến đâu cũng đã rõ ý của hắn.

“… Diệp mỗ quấy quả rồi, thật có lỗi.”

Diệp Hoài Sơn vòng về sân trước, Phong Thiên Nhai đang nằm trên tảng đá nọ, ngẩng đầu nhìn trời.

Nàng nghe tiếng, hỏi: “Sao, bị người ta đuổi rồi nhở?”

Diệp Hoài Sơn cúi đầu, “Ta…”

Phong Thiên Nhai: “Anh đừng để bụng, mặt tên ấy lúc nào cũng đen.”

Diệp Hoài Sơn lần lữa rồi nói: “Phong cô nương, sự hiện diện của tại hạ đã làm phiền hai người chăng?”

Phong Thiên Nhai: “Không.”

Diệp Hoài Sơn: “Ta đã khá khỏe rồi, ngày mai sẽ xuống núi.”

Phong Thiên Nhai ngồi dậy, ngoái đầu nhìn hắn.

“Anh muốn xuống núi? Độc vẫn chưa sạch.”

Diệp Hoài Sơn: “Không đáng ngại nữa. Giờ đây quan hệ giữa phiên cương và trung nguyên căng thẳng khó lường, ta rời phủ tướng quân cũng đã năm ngày, nếu còn không về, e sẽ nhiễu loạn.”

Phong Thiên Nhai đăm chiêu, “Ta biết, anh có thể về.”

Diệp Hoài Sơn gật đầu, “Đa tạ cô nương.”

Phong Thiên Nhai: “Ta đi cùng anh.”

Diệp Hoài Sơn ngớ ra.

“Cùng?”

Phong Thiên Nhai gật gù, “Anh đến đây một mình, trong phủ chẳng ai hay biết.”

“Phải.”

Phong Thiên Nhai: “Chẳng ai biết, nghĩa là không người tiếp ứng. Tuy bọn phiên cương kia không biết chính xác nơi anh đang náu mình, nhưng nếu tên Khanh Sĩ Việt đó có đầu óc một chút thì sẽ phái người lùng sục mọi nơi, khi ấy chỉ việc ra khỏi trấn Thái Lai thôi cũng đã khó khăn rồi.”

Diệp Hoài Sơn: “Nhưng…”

Phong Thiên Nhai: “Sao, anh xem thường bản lĩnh của ta?”

Diệp Hoài Sơn vội vã lắc đầu, “Không, Diệp mỗ nào dám…”

Phong Thiên Nhai cười khà khà, “Xem anh bị dọa kìa, nào đâu khí phái tướng quân nữa.” Nàng đứng dậy đi tới chỗ Diệp Hoài Sơn, vỗ vai hắn, “Đừng lo, ta và yến khờ sẽ giúp anh.”

Diệp Hoài Sơn khựng lại, “Yến huynh cũng…”

Phong Thiên Nhai gật đầu, “Đúng, tên ấy và ta cùng đưa anh về đến phủ tướng quân rồi mới đi.” Nàng trấn an Diệp Hoài Sơn, “Đừng lo lắng quá, yến khờ tuy thối mặt nhưng cũng rất lợi hại.”

Diệp Hoài Sơn: “Phong cô nương hiểu lầm rồi, ta không có ý này.”

Phong Thiên Nhai cười cười, “Ta biết, anh đi nghỉ đi.”

Diệp Hoài Sơn mấp máy môi, “Ta… Ta sắp khỏi rồi, chẳng cần ngày ngày nằm giường nữa. Phong cô nương có việc cứ sai ta làm.”

Mắt Phong Thiên Nhai đảo một vòng, ra chiều suy nghĩ.

“Chả có việc gì hết.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Phong Thiên Nhai: “Sao anh cũng không thích yên thân như vậy, nam nhân đều thế đấy à?”

Đôi mắt lấp lánh của nàng nhìn thẳng vào Diệp Hoài Sơn, chân váy vàng nhạt khẽ dập dìu giữa mênh mông gió núi.

Diệp Hoài Sơn cúi đầu, ấp úng mãi mà không thành lời.

Phong Thiên Nhai thấy thú vị, bước tới hỏi: “Anh bao tuổi rồi.”

Diệp Hoài Sơn: “Hai… Hai mươi…”

Phong Thiên Nhai há hốc miệng, “Ồ, hai mươi tuổi thôi đã giữ chức tướng quân, cừ thật.”

Diệp Hoài Sơn đỏ mặt, “Đa tạ lời khen của Phong cô nương.” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ thản nhiên đứng trước mặt, do dự một lúc mới hỏi, “Diệp mỗ bạo gan, dám hỏi cô nương bao tuổi…”

Phong Thiên Nhai: “Mười sáu.”

Diệp Hoài Sơn ngó quanh, đỉnh Thiên Nhai ngăn cách với trần thế, nơi đây như chốn đào nguyên tách rời nơi bộn bề khói lửa, tuy chỉ nho nhỏ một mảnh đất thôi, nhưng khi dừng chân nghỉ bước, tâm tình cũng mênh mông cùng trời đất, thoải mái an nhiên.

“Phong cô nương và Yến huynh, luôn ở đây?”

“Nào có.” Phong Thiên Nhai cười cười, “Ta mới nhặt được yến khờ gần đây, cũng chẳng được mấy chốc.”

Diệp Hoài Sơn: “Vậy Phong cô nương…”

Phong Thiên Nhai: “Ờ, ta luôn sống ở đây.”

Diệp Hoài Sơn hít sâu một hơi, lại khẽ khàng thở ra. “Đỉnh núi này trời cao đất trải, ghé mắt chẳng thấy thế tục phàm trần, đích thị là chốn vô vàn khoáng đạt, tuyệt diệu lắm thay.”

Phong Thiên Nhai ngửa đầu cười ha hả vài tiếng, chẳng có chút khiêm tốn nhún nhường, rất lấy làm đắc chí.

“Đương nhiên rồi! Đây là bảo địa mà sư phụ ta tìm lâu lắm mới được, đương nhiên không tầm thường rồi.”

Diệp Hoài Sơn hơi ngạc nhiên nhìn nàng, Phong Thiên Nhai không như những vị khuê tú thế gia mà hắn từng quen khi trước, họ như dòng nước ấm giữa vườn hoa, mềm dịu khiến người ta không dám chạm vào, trước mặt hắn họ luôn cúi thấp nhỏ nhẹ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không có.

Nhưng Phong Thiên Nhai lại không như vậy.

Nếu bảo những nữ nhân ấy là nước ấm giữa vườn, vậy Phong Thiên Nhai hẳn là dòng suối mát lành chốn rừng sâu, trong trẻo buốt giá với hương vị sảng khoái rất riêng, chỉ cần đến gần đã khiến tâm tình thấu suốt.

Diệp Hoài Sơn nhìn nàng, khe khẽ mỉm cười.

“Đúng rồi, Phong cô nương, sao lệnh sư không ở đây?”

Phong Thiên Nhai: “Chết lâu rồi.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Diệp Hoài Sơn thu lại nụ cười, “Xin lỗi…”

Phong Thiên Nhai xua tay, “Xin lỗi cái gì, ông ấy tự chết, có phải do anh giết đâu.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Bình thường, câu nói này hoàn toàn có thể xếp vào loại bất kính không tôn sư trọng đạo, nhưng bây giờ phát ra chính miệng Phong Thiên Nhai, Diệp Hoài Sơn lại chỉ cảm nhận được phong thái khoáng đạt, thuận theo tự nhiên ấy.

Phong Thiên Nhai tán gẫu với Diệp Hoài Sơn một lúc, lại bắt đầu đuổi người.

“Về phòng về phòng.”

Diệp Hoài Sơn khổ sở, “Phong cô nương…”

Phong Thiên Nhai trừng mắt lừ hắn, “Anh không về phòng, ta không cho xuống núi nữa đấy nhé.”

Bị dọa dẫm liên tục, Diệp Hoài Sơn cuối cùng cũng về phòng nghỉ ngơi. Phong Thiên Nhai đi ra sau nhà, Yến Cô Minh ngồi ở bên vách đá, nhìn về phương xa.

Phong Thiên Nhai bước đến, ngồi xuống cạnh hắn.

“Chất gọn củi rồi hả.”

Yến Cô Minh ừ một tiếng thật trầm.

Phong Thiên Nhai xoay đầu nhìn hắn, khuông mặt nhìn nghiêng lãng nhân rất góc cạnh, cứ như dùng đao khắc.

“Vậy sao vẫn ngồi ở đây.”

Yến Cô Minh xoay mặt sang, dùng đôi mắt đen thẫm nhìn Phong Thiên Nhai, chẳng đáp một lời.

Phong Thiên Nhai: “Sao lại không nói gì.”

Yến Cô Minh duỗi thẳng chân, tựa người ra bó củi phía sau, hắn đưa tay trái lên, vỗ nhẹ vào đùi mình.

Phong Thiên Nhai không nhiều lời, nhích từng tý một đến gần, ngồi lên đùi hắn, quen thói dựa ra sau, nằm dài trên người Yến Cô Minh. Yến Cô Minh vòng tay, ôm chặt thân hình bé nhỏ.

Phong Thiên Nhai: “Yến khờ.”

“Ừm?”

Phong Thiên Nhai: “Đưa tay cho ta.”

“Ừm.”

Phong Thiên Nhai đặt hai tay trước ngực, hí hoáy nghịch bàn tay của Yến Cô Minh. Tay trái của hắn vốn bị thương rất nặng, cộng thêm mấy tháng nay lãng nhân vốn không chú tâm giữ gìn, mỗi lần Phong Thiên Nhai dặn tĩnh dưỡng hắn đều qua quýt cho xong. Thế nên trị không dứt tật, ngón tay hắn vẫn chẳng có bao nhiêu sức.

Yến Cô Minh cúi đầu nhìn ngón tay còng queo của mình.

“Có gì thú vị chứ.”

Phong Thiên Nhai: “Cái gì cũng thú vị cả.”

“…”

Phong Thiên Nhai siết tay trái mình thành quả đấm, đưa đến bên tay Yến Cô Minh.

“Nào, nắm lấy.”

Yến Cô Minh cố gắng giang tay, phủ lên trên nắm đấm nhỏ của Phong Thiên Nhai. Tuy vẫn chưa giang rộng nhưng tay hắn to, vừa phủ lên đã bao trọn lấy bàn tay của nàng, từ ngoài nhìn vào cứ như hắn đang nắm tay nàng vậy.

Phong Thiên Nhai cười khì.

Yến Cô Minh chẳng biết sao nàng lại cười vui đến vậy, song vẫn không hỏi gì. Hắn cứ thế đưa tay nắm lấy tay Phong Thiên Nhai, lặng im ngồi bên vách đá.

Được một chốc, Phong Thiên Nhai chợt lên tiếng.

“Yến khờ.”

Yến Cô Minh mở mắt, “Ừm.”

Phong Thiên Nhai: “Chúng ta phải đi rồi.”

Yến Cô Minh khựng lại một lúc, thấp giọng nói: “Ta biết.”

Phong Thiên Nhai ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên lãng nhân.

“Anh muốn đi không.”

Yến Cô Minh khẽ cười một tiếng, “Gì, muốn thì sao, không muốn thì thế nào.”

Phong Thiên Nhai: “Nếu anh không muốn, cứ ở lại đỉnh Thiên Nhai chờ ta, ta đưa hắn về an toàn rồi quay lại.”

Yến Cô Minh: “Ta đi với em.”

Phong Thiên Nhai ngồi dậy, ngoái đầu nhìn hắn, “Nghiêm túc? Nếu không muốn thì khỏi đi, sư phụ không ép anh.”

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai ra vẻ cô hiền thầy tốt nhìn hắn.

Yến Cô Minh thở dài, “Là ta muốn đi.”

Phong Thiên Nhai cười, “Ngoan.”

Yến Cô Minh: “Khi nào xuất phát.”

Phong Thiên Nhai cân nhắc, “Vết thương của anh và hắn hết đáng ngại rồi, vài ngày nữa có thể lên đường. Nhưng ta sợ cái gã Khanh Sĩ Việt kia lén giăng bẫy, phải xuống núi kiểm tra trước đã.” Nàng suy tư, khẽ nhăn mày.

“Yến khờ, anh hiểu phiên cương lắm không.”

Yến Cô Minh: “Ta từng đến phiên cương rồi, cũng rõ đôi chuyện.”

Phong Thiên Nhai: “Ả Đại tế ti kia, ở phiên cương có địa vị thế nào?”

Yến Cô Minh: “Phiên cương có ba thủ lĩnh, là Độc thủ tọa, Trí thủ tọa và Đao thủ tọa. Tuy phiên cương cũng có Cương chủ, nhưng ba kẻ này mới là người nắm thực quyền. Trong đó, Trí thủ tọa đứng đầu, mà ả cũng chính là Đại tế ti.”

Phong Thiên Nhai sờ cằm.

Yến Cô Minh nhận ra, lúc đăm chiêu suy nghĩ, nhất là khi suy nghĩ những việc rầy rà, Phong Thiên Nhai có thói quen đưa tay trái lên sờ cằm mình.

Hồi lâu sau, Phong Thiên Nhai chậm rãi nói: “Độc trí đao… Độc thủ tọa ta đã biết, Trí thủ tọa là tế ti, vậy người còn lại thì sao.”

Yến Cô Minh: “Đao thủ tọa thần bí lắm, rất ít người từng diện kiến hắn, nghe bảo ở phiên cương hắn thành danh rất sớm, mười mấy tuổi đã chẳng có đối thủ, sau đó lại rời phiên cương, đi thách đấu với anh hùng trong thiên hạ.”

Phong Thiên Nhai: “Sau nữa thì sao.”

Yến Cô Minh: “Hắn thành danh ở cả trung nguyên, mười năm trước từng mở võ đài sinh tử ở bình nguyên Yên Vũ, cược một thanh bảo đao tuyệt thế, ai thắng cứ lấy.” Yến Cô Minh chậm rãi nhớ lại, “Khi ấy có rất nhiều người muốn góp vui bước vào khiêu chiến, nhưng võ đài sinh tử phán quyết bằng sống chết, đến lúc thấy người ngã xuống, họ mới biết võ đài này chẳng phải tầm thường.”

Phong Thiên Nhai trợn mắt, “Chuyện lớn như vậy sao ta chẳng biết!?” Nàng thầm oán sư phụ một phen.

Yến Cô Minh lừ mắt nhìn nàng, “Lúc đó em mới sáu tuổi, biết cái gì.”

Phong Thiên Nhai không đôi co với hắn, “Sau đó thì sao, ở trung nguyên cũng không ai thắng được hắn? Lợi hại thế thật ư?”

Yến Cô Minh: “Có thắng được hắn hay không thì ta không biết, nhưng sau khi trận cuối kết thúc, hắn đã rời đi.”

Phong Thiên Nhai: “Đi?”

“Ừm.” Yến Cô Minh nói, “Một buổi sáng nọ, có người phát hiện hắn đã rời khỏi bình nguyên Yên Vũ.”

Phong Thiên Nhai: “Ai thắng hắn vậy?”

Yến Cô Minh lắc đầu, “Không biết, người ta thấy một người đã đến bình nguyên Yên Vũ trong đêm ấy. Hôm ấy mưa to, mà nơi thách đấu lại nằm trong rừng, nên khó mà nhận rõ vẻ ngoài của người kia. Sau chiêu cuối cùng, hắn và đối thủ chẳng ai chết, người kia rời đi ngay, hắn đứng dầm mưa trọn một đêm, sáng sớm hôm sau cũng đi mất.”

“Rồi hắn về phiên cương, nhưng nghe đồn không bao giờ cầm đao nữa.”

Phong Thiên Nhai nghe đến là say sưa, “Bế đao rồi? Xem ra trận tỉ võ cuối cùng ảnh hưởng sâu sắc thật.”

Yến Cô Minh: “Có lẽ thế.”

Phong Thiên Nhai: “Vậy cái gã không xài đao ấy, vẫn nhậm chức Đao thủ tọa được à?”

Yến Cô Minh: “Tu vi võ học của hắn hiếm thấy trên đời, người từng có duyên gặp mặt đã công nhận thế, mà người phiên cương đương nhiên càng rõ hơn ai hết. Tuy hắn không dùng đao nữa, phiên cương vẫn đẩy hắn vào ghế đao thủ như cũ.” Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn Phong Thiên Nhai, “Em biết vũ khí mà binh sĩ phiên cương sử dụng không.”

Phong Thiên Nhai gật đầu, “Loan đao.”

“Ừ.” Yến Cô Minh nói, “Thiền Nhạc loan đao.”

Phong Thiên Nhai: “Thì sao.”

Yến Cô Minh: “Đao thủ tọa tên là Thiền Nhạc.”

Phong Thiên Nhai: “…”

Yến Cô Minh: “Thế mới nói, địa vị của Đao thủ tọa ở phiên cương rất cao.”

Phong Thiên Nhai nhìn trời, hồi lâu không nói gì.

Yến Cô Minh cúi đầu, “Sao không nói tiếp nữa.”

Phong Thiên Nhai: “Tên Đao thủ tọa này, là đệ nhất võ giả phiên cương à.”

Yến Cô Minh: “Hắn xứng với danh hiệu đó.”

Phong Thiên Nhai ngoái đầu nhìn hắn.

“Anh đánh giá hắn rất cao.”

Yến Cô Minh: “Ừm, ta từng gặp hắn rồi.”

Phong Thiên Nhai: “Ồ?”

Yến Cô Minh: “Lúc hắn dựng đài ở bình nguyên Yên Vũ, cả võ lâm sôi trào, ta từng đến xem một lần.”

Phong Thiên Nhai gật gù.

“Rồi, ta biết rồi.” Phong Thiên Nhai dãn cổ, “Căn cứ theo lời anh nói, ngày mai chúng ta có thể khởi hành.”

Yến Cô Minh khẽ nhíu mày, “Ngày mai em không phải xuống núi thăm dò tình hình trước à.”

Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Không cần nữa.”

Yến Cô Minh ờ một tiếng, không nói gì tiếp.

Hắn không hỏi Phong Thiên Nhai lý do, nàng quyết định thế nào, hắn cứ làm theo là được.

Thực ra cho đến giờ phút này, Yến Cô Minh vẫn không đặt chuyện trung nguyên phiên cương, Khanh Sĩ Việt hay Diệp Hoài Sơn gì vào lòng. Đứng trên lập trường của hắn, đây chẳng qua chỉ là một mối duyên ngắn ngủi, có lẽ sẽ kéo theo một vài hệ quả, nhưng cuối cùng vẫn chẳng liên quan gì đến cuộc đời của hắn.

Phong Thiên Nhai nằm trên cơ thể to lớn của lãng nhân, tròn mắt nhìn trời.

Nàng suy nghĩ rất lung.

Nếu Đại tế ti thật như những gì Yến Cô Minh vừa nói, địa vị tại phiên cương cao như thế, vậy thì để phòng biến cố phát sinh, Khanh Sĩ Việt thể nào cũng sẽ đích thân đi hái tuyết linh chi, hắn mà đi, dù đám còn sót lại có mai phục cũng chẳng làm nổi việc gì.

Thế nên Phong Thiên Nhai mới bảo không cần xuống núi dò thám.

Phong Thiên Nhai không biết vị trí cụ thể của phủ tướng quân, nhưng theo lời Diệp Hoài Sơn thì nó cách đỉnh Thiên Nhai không xa, đi gấp cả ngày lẫn đêm, chỉ khoảng nửa tháng.

“Hầy…”

Phong Thiên Nhai xụi lơ thở dài, Yến Cô Minh khẽ nhấc nửa người dậy, cúi đầu nhìn nàng.

“Sao vậy.”

Phong Thiên Nhai: “Phải đi rất lâu…”

Yến Cô Minh nhìn nàng, trông cứ như một nàng chim nhỏ bơ phờ. Hắn thấy buồn cười, “Em không muốn đi?”

Phong Thiên Nhai: “Đương nhiên không muốn đi rồi.”

Yến Cô Minh: “Vậy tại sao nhất định đòi hộ tống hắn về.”

“…” Phong Thiên Nhai bập bập môi, “Nhất định phải đi, không những thế, phải xử lý một việc khác nữa.”

Yến Cô Minh: “Việc gì.”

Phong Thiên Nhai: “Không nói anh biết.”

Yến Cô Minh: “…”

Giờ hắn đã quen hẳn với phong cách nói chuyện của Phong Thiên Nhai, sau khi nàng dứt lời hắn không thèm hỏi nữa, lại nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Tảng sáng hôm sau, bọn họ xuống núi.

Phong Thiên Nhai bọc cây trường thương của Diệp Hoài Sơn bằng vài lớp vải đen, bảo hắn tự đeo.

Diệp Hoài Sơn nhìn Yến Cô Minh, hắn đang đưa lưng về phía mình.

Hắn nhỏ giọng hỏi Phong Thiên Nhai: “Phong cô nương… Yến huynh xuống núi tiện không, chi bằng để Diệp mỗ…”

Phong Thiên Nhai ngước mắt nhìn hắn, cười giễu.

“Trên đỉnh Thiên Nhai này, dẫu anh lên tiếng ở đâu, tên kia cũng sẽ nghe thấy hết, nếu không muốn người ta ra tay với mình, anh đừng nói nữa thì hơn.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Bấy giờ Yến Cô Minh đã thu gọn hành trang, xoay người lại. Hắn đi đến vách núi, lúc lướt qua Diệp Hoài Sơn cũng không ghé mắt nhìn hắn đến một cái.

Diệp Hoài Sơn: “…”

Phong Thiên Nhai nhếch mép nhịn cười.

“Được rồi, đi thôi đi thôi.”

Đây là lần thứ hai Yến Cô Minh xuống đỉnh Thiên Nhai. Tuy chỉ có một lần kinh nghiệm, nhưng hắn đã thuộc nằm lòng lộ tuyến.

Ba người tốn hơn hai canh giờ mới xuống tới chân núi.

Diệp Hoài Sơn nhìn quanh.

“Nơi này…”

Phong Thiên Nhai: “Cách trấn Thái Lai không xa.”

Diệp Hoài Sơn đặt chân xuống đất, chợt có ảo giác như đã qua mấy đời. Lần hành động này, hắn đã ôm quyết tâm nhất định phải đạt được mục đích, cam nguyện trả giá dù nó đắt đến mức nào, dẫu có là mạng mình.

Nhưng hắn vẫn còn sống.

Diệp Hoài Sơn đưa mắt lên, Yến Cô Minh và Phong Thiên Nhai đi đằng trước, thiếu nữ nhỏ nhắn phải ngẩng đầu thật cao mới có thể nói chuyện được với nam tử cao lớn ấy, nàng ríu rít cả đường, cứ như sức mãi không cạn.

Diệp Hoài Sơn dõi theo bóng lưng thoăn thoắt ấy, tiếng cười bật ra từ nội tâm, tiếp bước.

Họ đi mãi đến trấn Thái Lai, như Phong Thiên Nhai đã liệu trước, họ không gặp phải trở ngại nào, cũng chẳng ai theo dõi. Bọn phiên cương như thoáng cái đã biến mất khỏi quận Nam, một tý tung tích cũng không có.

Họ đi trên đường, Diệp Hoài Sơn nhìn quanh, nói với Phong Thiên Nhai: “Phong cô nương, chúng ta mua vài món ăn mang theo đi, để ban đêm lên đường đỡ đói.”

Phong Thiên Nhai dừng bước xoay người.

“Mua thức ăn?”

Diệp Hoài Sơn gật đầu, “Ừ.”

Phong Thiên Nhai nhìn Yến Cô Minh với vẻ khó bề tưởng tượng.

“Yến khờ, hành tẩu phải mang thức ăn theo hả?”

Yến Cô Minh: “Chắc vậy.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Phong Thiên Nhai nói với Diệp Hoài Sơn: “Không mua được, bọn ta không có tiền.”

Diệp Hoài Sơn kinh ngạc: “Không có tiền?”

Phong Thiên Nhai gật đầu như lẽ đương nhiên, “Cũng chả có thứ gì đổi được, đâu ra tiền. Nhưng anh yên tâm, chắc chắn không tới phiên anh đói đâu, chúng ta nghỉ đêm trong núi, ta kiếm thức ăn cho.”

Diệp Hoài Sơn: “Chuyện này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.