Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 4: Đệ tứ thoại Tử, thống lĩnh cùng khất nhi




Rượu, từ xưa đều là càng lâu năm càng tốt, chẳng qua là rượu lâu năm thông thường đều còn có hai loại chú trọng bất đồng, một loại chú trọng chính là thuần [tinh khiết], một loại chú trọng chỉ là một chữ hương. Quế hoa tửu, lê hoa bạch loại hoa nhưỡng tửu này, muốn thuần dễ dàng muốn hương khó khăn, có câu nói, hoa nhưỡng dịch đắc hoa hương nan cầu.[ rượu ủ hoa thì dễ được nhưng lại khó có được hương hoa.]

Thứ Ngọc chưởng quỹ lần này bưng lên cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, chính là một vò hoa quế hương lâu năm có tiền cũng không có nơi bán. Vừa mở nắp, hương rượu lan ra bốn phía, chen lẫn sự thanh điềm của hoa quế, lại bị cơn gió chiều tà thổi đi, thoải mái nói không nên lời.

Ngọc Khê Trương chuẩn bị cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một cốc rượu lưu ly xanh biếc, sau khi châm tràn cốc, ông chủ lui ra ngoài, để cho hai người vừa uống vừa ôn chuyện.

“Ân...” Bạch Ngọc Đường uống một ngụm hoa quế hương, khiêu mi than thở, “Chưởng quỹ thật biết thu thập quá, tìm đâu ra rượu ngon như vậy nhỉ?”

Triển Chiêu bưng cốc lên uống một ngụm, cũng hài lòng gật đầu.

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên khoát tay, ném món gì đó cho Triển Chiêu, “Đưa cho ngươi.”

“Cái gì vậy?” Triển Chiêu giơ tay lên tiếp được, đưa ra trước xem thử, chỉ thấy là một món đồ nhỏ được gói trong mảnh lụa trắng, mở ra nhìn, bên trong là một viên đá xám xịt tròn vo.

Có chút không hiểu nhìn chằm chằm viên đá hồi lâu, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái gì vậy?”

” Tửu dược thạch.” Bạch Ngọc Đường thần bí hề hề mà cười cười.

“Thật hay giả?” Triển Chiêu nhìn chằm chằm tảng đá, ” Tửu dược thạch ngàn năm khó được một khối, làm sao hình dạng bình thường như vậy chứ?”

“Kiến thức nông cạn.” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, cầm cái bát không, rót vào chút nước trà, lại cầm qua tửu dược thạch từ trong tay Triển Chiêu đặt vào tách trà, chỉ lát sau, liền cảm giác được hương rượu nồng đậm truyền đến, thế nhưng còn lấn át cả mùi hoa quế hương.

Triển Chiêu tựa như chú mèo con gặp được món đồ chơi mới lạ mà nhìn chăm chú bát nước trà, bưng lên nếm thử một chút, trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thật sự là mùi rượu! Mùi vị của trúc diệp thanh thượng hạng!”

“Tất nhiên.” Bạch Ngọc Đường bưng cốc rượu tiếp tục uống, “Ngươi cả ngày chạy tới chạy lui, ngày nào đó thèm nhưng không có rượu uống, liền lấy một bát nước ngâm ngâm.”

Triển Chiêu đem rượu trong bát trà uống sạch, cầm khối tửu dược thạch xoa xoa, dùng vải gói kỹ lại, nói, “Ân...”

“Ân cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lát, nói, “Nói đi, có chuyện gì muốn ta giúp đỡ?”

Bạch Ngọc Đường hơi có chút không được tự nhiên, oh một tiếng, “Tử miêu.”

“Không phải à?” Triển Chiêu hỏi, “Vậy tiếp tục uống rượu.”

“Đợi đã.” Bạch Ngọc Đường giơ tay lên cản lại, “Vậy ngươi có chịu giúp hay không đây?”

Triển Chiêu nheo mắt lại cười một tiếng, “Nói nghe thử đi, khách khí cái gì.”

“Ta muốn ngươi giúp ta tra một người.” Bạch Ngọc Đường thu hồi nụ cười, hơi có mấy phần nghiêm túc mà nói.

“Người nào?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đĩnh nghiêm túc, cũng buông bát rượu xuống nghe.

” Một Tổng binh của Ứng thiên phủ, Hạ Quốc Đống.”

Triển Chiêu khẽ cau mày, suy nghĩ một chút, hỏi, “Hạ Quốc Đống, chưa từng nghe nói qua, hắn thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, nói, “Ta gần đây không phải là chạy đến dãy Thiên Sơn sao?”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Bắt hồ ly mà.”

“Ta tại một khe núi của Thiên Sơn, trong lúc tình cờ tìm được mấy doanh trại.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Doanh trại đều đã đóng băng, còn có chừng mười thi thể, đều là đã chết rất nhiều năm, biến thành đống thi [thi thể bị đóng băng] rồi.”

Triển Chiêu khẽ có chút giật mình, “Đã chết ở bên trong Thiên Sơn à?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ta xem hình dáng mấy doanh trướng đó, rất giống cách thức của Tống binh... Liền đi vào lục soát thử, tìm được thứ thế này.” Nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệnh bài, giao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy vừa nhìn thấy, sửng sốt, chỉ thấy trên lệnh bài viết chính là “Ứng thiên phủ, Hạ “

“Ta đã điều tra rồi, quan viên họ Hạ của Ứng thiên phủ tổng cộng không có mấy người, võ quan chỉ có một Tổng binh, tên là Hạ Quốc Đống.” Bạch Ngọc Đường đưa tay gắp một đũa bao tử thỏ nhét vào trong miệng, “Chuyện này đĩnh kỳ lạ, nếu để cho ta đụng phải cũng coi như mấy tên tử quỷ kia có duyên với ta, cho nên muốn tra xét thử.”

“Những tử thi kia là trang phục Tống binh?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

“Ngươi hoài nghi, không phải người bị giết là Hạ Quốc Đống, chính là kẻ giết người là Hạ Quốc Đống?” Triển Chiêu thêm một đũa cá hoa quế nhét vào miệng, “Ân, thơm quá a, thủ nghệ ông chủ thật không phải thường.”

“Chẳng qua là suy đoán thôi.” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Cũng có thể không liên quan gì đến hắn... Bất quá nếu như có liên quan, Ứng thiên phủ cách Khai Phong phủ không xa, vẫn là có thể tra xét thử.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, thu lệnh bài lại, nói, “Ta mang về để cho đại nhân xem thử, khoan hãy đả thảo kinh xà!”

Bạch Ngọc Đường cười cười, giơ tay lên cùng Triển Chiêu chạm cốc.

Sau đó, hai người ăn ăn uống uống, trêu chọc tranh cãi ồn ào, mắt thấy trời đã tối thui, đèn rực rỡ bên ngoài mới lên. Khai Phong ban đêm là phi thường náo nhiệt, dân phong cũng tương đối cởi mở, rất nhiều thanh niên nam nữ đều ra đường đi lại mua vài món đồ, giữa hồ còn có thuyền hoa như dệt, trận trận tiếng hát truyền đến, phồn hoa biết bao.

Bạch Ngọc Đường khuôn mặt thoải mái, lẩm bẩm, “Ai, vẫn là địa phương phồn hoa này thích hợp ta a, ở Thiên Sơn mấy tháng tu sinh dưỡng tính, sắp buồn chết ta.” Đang nói chuyện, chỉ thấy trong đám người lầu dưới, một đội thiếu niên mặc y phục trắng phao đi qua, trong tay cầm binh khí. Những người đó đi đến chỗ nào, đều sẽ có rất nhiều người vây quanh, Bạch y nhân từng người một nhìn chằm chằm đám người xúm lại xem, tướng mạo không tồi, trẻ tuổi, liền đều thu vào phía sau đội ngũ, còn cấp mỗi người năm lượng bạc.

“Miêu nhi, đây là sao vậy?” Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi.

Triển Chiêu sáp đến nhìn, khiêu khiêu mi, nói, “Nga... Là Bạch giáo.”

“Bạch giáo?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Mới vừa rồi nghe tiểu nhị nói gần đây Khai Phong xuất hiện cái gì hồng tiêu bạch tiêu, là sao thế?”

“Cái gì hồng tiêu bạch tiêu chứ.” Triển Chiêu có điểm vô lực liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Là Hồng giáo và Bạch giáo, đặc biệt thu nhận lang thang, khất nhi gì đó trên đường.”

Bạch Ngọc Đường lại cúi đầu nhìn nhìn, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, không phải là ta lòng tiểu nhân, thời đại này môn phái giang hồ nhiều, chưa từng thấy ngược lại lấy tiền chiêu thu môn nhân... Cõi đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy a?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Điểm này ta cũng biết, Bao đại nhân còn đặc biệt phái nha dịch giám thị hành động của bọn họ mà, tiếc rằng bọn họ ngoại trừ bố thí cùng chiêu thu đồ đệ luyện võ đọc sách ra, cũng chưa từng làm gì không tốt, quan phủ tóm bọn họ cũng không có biện pháp a.”

“Đây cũng phải...” Bạch Ngọc Đường sờ sờ càm, ” Hồng giáo Bạch giáo này là cùng một dạng à?”

“Dường như không phải đâu.” Triển Chiêu đạo, ” Hồng giáo hồng y quan ở thành bắc, Bạch giáo bạch y quan ở thành nam.”

“Cái gì hồng y quan bạch y quan chứ... Ngay cả tên đều đối xứng như vậy, môn phái mới khởi trên giang hồ sao? Chưởng môn là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Gần đây trên giang hồ sao xuất ra nhiều môn phái mới như vậy?”

“Chiến sự kết thúc a.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Kẻ địch bên ngoài đã giải quyết, nên bắt đầu nội đấu thôi. Nói đến... chưởng môn của Hồng y giáo và Bạch y giáo là ai thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá...” Nói tới đây, Triển Chiêu dừng lại một chút, “Bạch y giáo kia nên tìm ngươi đi làm giáo chủ mới đúng chứ.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại trừng Triển Chiêu, “Tử miêu.”

“Đi thôi, khuya lắm rồi.” Triển Chiêu giành chạy xuống lầu, tìm chưởng quỹ trả tiền rồi đi, tiếc rằng chạy đến lầu dưới, chưởng quỹ nói cùng Triển Chiêu, “Ngũ gia đã trả tiền rồi.”

Triển Chiêu có chút ủ rũ, đành xoay người rời khỏi tửu lâu, Bạch Ngọc Đường sau đó lao xuống tìm chưởng quỹ trả tiền, cũng bị báo rằng, “Triển đại nhân đã trả rồi.”

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ đành đi ra ngoài, chỉ thấy Triển Chiêu chạy thẳng tới cửa hàng điểm tâm đối diện.

“Miêu nhi, còn chưa ăn no à?” Bạch Ngọc Đường đi theo vào.

“Mang chút điểm tâm cho Công Tôn tiên sinh cùng các huynh đệ.” Triển Chiêu bên đưa bạc bên nhận gói điểm tâm, nói, “Ta trở về Khai Phong phủ, ngươi có phải trở về Bạch Nhàn Trang không?”

“Ta không vội a, lại cùng ngươi đi.” Bạch Ngọc Đường đặt đao trên vai, xoay mặt nhìn xem phố xá náo nhiệt.

“Kia hướng lên cầu đi thôi.” Triển Chiêu nói, “Mùa đông qua rồi, có hà đăng, còn có thuyền hoa.”

Hai người bên tán gẫu chút nhàn thoại không nặng nhẹ, bên đi về hướng Thất Củng Kiều.

Nếu nói đến Thất Củng Kiều, chính là bảy chiếc cầu hình vòm nằm song song trên sông ở trong thành Khai Phong, là thợ thủ công nổi tiếng Vạn Mi Tử thiết kế, Nhân Tông tự mình lệnh cho trên trăm thợ thủ công xây dựng, mấy chiếc cầu này đem thành Đông từ trước đến giờ náo nhiệt cùng thành Tây tương đối vắng lạnh nối lại với nhau, tự nhiên, thành Tây cũng nhanh chóng náo nhiệt.

Hai người mới vừa bước lên một cây cầu, chỉ thấy phía trước náo loạn, còn kèm theo tiếng mắng chửi.

“Đây là chuyện gì thế?” Bạch Ngọc Đường tò mò, lúc này, chỉ thấy trong đám người, có một thân ảnh nho nhỏ đen thui xông thẳng lại, một đầu đánh tới trên người Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng tránh sang phía bên cạnh Triển Chiêu, Triển Chiêu lúc này cũng định đưa tay đi kéo hắn, vô tình hai tay chạm nhau, một tay nóng, một tay lạnh, hai người đều sửng sốt, vội vàng rút ra... lúng túng nói không nên lời.

Xông lại chính là tiểu hóa tử [đứa bé ăn xin], bởi vì xông lên quá mạnh, Bạch Ngọc Đường vừa tránh ra, hắn không nhìn thấy con đường phía trước, không dừng lại kịp, bàn chân đạp không liền trực tiếp lăn xuống...

“Cẩn thận!” Triển Chiêu tung người tiến lên, hai ba bước đến bên cạnh tiểu khất nhi, giơ tay lên bắt được hắn, trực tiếp nhảy xuống cầu, để hắn ổn định, “Ngươi không sao chứ?”

“Không...” Tiểu khất cái giương mắt nhìn là Triển Chiêu, vội vàng rút cánh tay về, lúc này, liền nghe có một nhóm người cách đó không xa la lên, “Bắt lấy hắn, đừng để cho tiểu tặc kia chạy thoát!”

Tiểu hài nhi kia vừa nghe, xoay người định bỏ chạy, nhưng lúc nãy vừa ngã cầu dường như bị trặc chân, vừa cử động liền đau đến hắn phát run, thân thể thoáng qua, một khối ngọc bội trong ngực liền rớt ra ngoài... Mắt thấy nó sắp rơi xuống đất, khất nhi kia kinh hãi, lại thấy đôi giày trắng vẫn sạch sẽ từ bên cạnh chuyển vào, nhẹ nhàng tiếp được mảnh ngọc bội, ngọc bội bay lên.

Tầm mắt tiểu khất nhi theo sự bay lên của mảnh ngọc bội cũng nâng lên theo, chỉ thấy một Bạch y nhân đứng bên cạnh Triển Chiêu, đưa tay chụp tới, nắm ngọc bội trong tay.

“A, trả lại cho ta!” Tiểu khất nhi đưa tay muốn cướp, Bạch Ngọc Đường trợn mắt liếc hắn, “Gấp cái gì?”

Tiểu khất nhi bị ánh mắt Bạch Ngọc Đường dọa sợ đến sửng sốt, lại thấy Bạch Ngọc Đường đem ngọc bội trả lại cho hắn, Triển Chiêu cười vỗ vỗ hắn, “Tiểu huynh đệ, lúc này phải nói cám ơn.”

Tiểu khất nhi mặt hơi đỏ lên, đưa tay nhận lấy mảnh ngọc bội.

“Triển đại nhân!” mấy người chạy lên đầu cầu ở đằng xa thấy được Triển Chiêu, liền nói, “Đừng để cho tiểu tặc kia chạy thoát, hắn cướp đồ của chúng ta!”

Triển Chiêu hơi sửng sờ, nhìn Bạch Ngọc Đường, người đuổi theo là lão Lưu chưởng quỹ cùng mấy tiểu nhị của cửa hàng ngọc khí.

“Tiểu tặc!” Lưu chưởng quỹ thở hỗn hển vọt xuống tới, nói với Triển Chiêu, “Triển đại nhân, thật là cám ơn ngài, tiểu tặc kia trộm lấy miếng ngọc bội giá trị mấy trăm lượng của ta a!”

“Nga?” Triển Chiêu có chút giật mình, cúi đầu nhìn khất nhi kia.

“Phi!” khất nhi đó rất thô lỗ và hung hãn mà trợn mắt nhìn chưởng quỹ, nói, “Ta mới không có trộm, miếng ngọc bội đó là của một người bạn ta! Mấy hôm trước hắn mất tích, ngọc bội kia là mẹ hắn để lại cho hắn, ngươi nói, có phải ngươi mưu tài hại mệnh hay không?!”

“Ách...” Lưu chưởng quỹ đích liên tục khoát tay, “Ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a! Ta làm sao có thể mưu tài hại mệnh.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt Lưu chưởng quỹ tựa hồ có chút mập mờ, xem ra là có nội tình.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, nói, “Không bằng như vậy đi, các ngươi cùng ta trở về Khai Phong phủ, để cho Bao đại nhân tới phân xử, xem thử ngọc bội kia rốt cuộc là của ai, ngoài ra...” Hắn cúi đầu nhìn nhìn khất nhi kia, “Ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi mất tích sao? Sao lại không báo quan? Chúng ta giúp ngươi tìm a.”

Khất nhi đó ngửa mặt nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi “Bảo ăn xin đi lạc, các ngươi cũng tìm cho à?”

Triển Chiêu cảm thấy buồn cười, “Tại sao không cho?”

“Ách... Vào Khai Phong phủ cũng không cần đi?” Lưu chưởng quỹ hơi run rẩy, “Không cần phải làm lớn như vậy...”

“Lão Lưu.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Sao lại bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch? Không làm chuyện trái lương tâm chứ?”

“Ta...” Vẻ mặt Lưu chưởng quỹ như đưa đám nhìn thử Triển Chiêu lại nhìn thử Bạch Ngọc Đường, có điểm nản lòng, “Kẻ hại đứa bé kia không phải là ta...”

“Đứa bé kia thật sự bị hại?” Triển Chiêu sắc mặt run lên, nhìn chằm chằm Lưu chưởng quỹ.

Lưu chưởng quỹ liền cảm giác phía sau lưng nổi khí lạnh, vội vàng khoát tay, nói, “... Ta nhìn thấy, tiểu khất cái đó bị mấy người Bạch giáo bắt đi, sau đó ngọc bội rớt ra trong lúc đang giãy giụa, ta thấy thực đáng giá, liền nhặt về.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau — quả nhiên có chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.