Lắng Nghe Tiếng Biển

Chương 32: Thẩm bắc và vũ gia, là người cá




Mạc Tử Hi nhìn hai vảy cá trong tay sợ ngây người. Vảy có hơi lớn so với cá loại cá bình thường, chắc chắn không phải của những loại cá ấy, mà giống như...đột nhiên trong đầu Mạc Tử Hi chợt lóe lên ánh sáng, từng sự việc đã từng nghĩ không ra ùa về trong đầu: lần đầu tiên đi ăn Thẩm Bắc bỏ chạy trối chết, viên giao châu trên cổ Thẩm Bắc, Thẩm Bắc cực kì thích ăn hải sản, dáng người bơi lội tuyệt đẹp của Thẩm Bắc, Thẩm Bắc im hơi lặng tiếng biến mất hai ngày, Thẩm Bắc vô cùng xinh đẹp..., tất cả đều khiến Mạc Tử Hi nảy sinh ra một ý nghĩ đáng sợ.

Nghe nói, người cá đều rất xinh đẹp.

Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người cá sao?

Mạc Tử Hi không nghĩ nữa, Thẩm Bắc mất tích rồi, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được anh. Cậu cất kĩ vẩy cá rồi mặc quần áo chạy đến chỗ sân khấu. Nơi này luôn có người trực 24/24, nếu như Thẩm Bắc rời khỏi khách sạn, hẳn là sẽ có người thấy. Hai cô gái trực đêm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị thay ca, nghe Mạc Tử Hi hỏi thăm, bọn họ suy nghĩ một chút, nửa đêm hôm qua họ nhìn thấy hai người Mạc Tử Hi trở về khách sạn, cả hai đẹp trai xuất chúng nên hai cô gái nhỏ không khỏi nhìn nhiều hơn một chút. Khi nghe hỏi về người còn lại rời đi khi nào, một cô gái chợt nhíu mày. Bình thường rạng sáng sẽ không có ai ra vào, cô gái nhỏ ngủ gục trên sân khấu tự nhiên sẽ không để ý. Còn đang nghĩ ngợi, cô gái còn lại đã thu dọn xong chợt xoay người nói với Mạc Tử Hi: "Là nam sinh đi cùng anh sao, em có thấy, lúc bốn giờ em có thấy bóng người ra khỏi cửa."

"Lúc đó cậu ấy trông thế nào? Cậu ấy đi về hướng nào?" Mạc Tử Hi vội hỏi.

Cô gái nhỏ nhớ lại: "Lúc đi đường anh ấy có chút khó nhọc, đi rất chậm, em nghĩ anh ấy không khỏe, còn hỏi có cần giúp không, anh ấy nói không cần, hình như là...đi về phía bờ biển."

Trong lòng Mạc Tử Hi chợt nặng nề, đi về hướng biển, suy đoán trong lòng cậu lại thêm vài phần chứng thực. Hai cô gái thoáng nhìn nhau, do dự nói: "Không có chuyện gì chứ? Anh có cần giúp báo cảnh sát không?"

Mạc Tử Hi xua tay, "Không cần báo." Trước khi xoay người về phòng lại nói một câu, "Nếu cậu ấy có xuất hiện nhớ báo cho tôi ngay."

Hai cô gái nhỏ thành thật gật đầu, Mạc Tử Hi mới trở về phòng, cậu vừa vào thang máy vừa gọi điện cho Hàn Thần Dật. Nếu như Thẩm Bắc không phải con người, vậy thì em gái Vũ Gia hẳn cũng sẽ giống anh, cậu lại nghĩ đến Thẩm Bắc dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản Hàn Thần Dật và Vũ Gia ở bên nhau, còn luôn miệng nói Vũ Gia không giống...

Điện thoại reo rất lâu mới nghe thấy âm thanh mệt mỏi của Hàn Thần Dật truyền đến, "Eiii anh hai! Mới có mấy giờ mày gọi tao làm gì!"

Mạc Tử Hi không nhiều lời nói thẳng: "Nhắn số điện thoại của Vũ Gia cho tao, nhanh lên chút."

"Mày cần số của em ấy làm gì? Không phải mày đang đi hưởng tuần trăng mật với Thẩm Bắc sao?" Dường như Hàn Thần Dật còn chưa tỉnh, lười biếng nói.

"Không thấy Thẩm Bắc đâu, tao có mấy chuyện cần hỏi Vũ Gia."

"Không thấy?" Cuối cùng Hàn Thần Dật cũng tỉnh, "Không thấy là sao?"

"Lát nữa nói cho, mày mau nhắn số của Vũ Gia qua đây." Mạc Tử Hi nói rồi cúp máy.

Cậu vừa vào phòng thì tin nhắn của Hàn Thần Dật cũng đến. Mạc Tử Hi vội gọi cho Vũ Gia, vốn nghĩ sẽ không có ai nghe máy vì thời gian vẫn còn sớm, thế nhưng điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người bắt. Âm thanh thiếu nữ trong trẻo của Vũ Gia truyền đến: "Alo, ai đấy ạ?"

Mạc Tử Hi nói: "Là anh, Mạc Tử Hi."

Vũ Gia ngây ngẩn, nhưng lập tức phản ứng lại, chất giọng ngọt ngào nói: "Là anh hả, sao lại gọi điện cho em?"

"Vũ Gia, Thẩm Bắc không thấy đâu."

"Hả? Có chuyện gì? Sao lại không thấy anh Tiểu Bắc." Vũ Gia hô lên.

Mạc Tử Hi nghĩ một chút lại nói: "Tụi anh đi Hải Nam chơi, lúc sáng tỉnh lại đã không thấy cậu ấy, nhân viên khách sạn nói cậu ấy đi về phía bờ biển, anh muốn hỏi cậu ấy có liên lạc với em không, nếu như không có anh tính báo cảnh sát."

Vũ Gia nghe vậy nhất thời thở phào, "Thì ra là thế, vậy anh không cần lo đâu, anh Tiểu bắc không sao hết, hai ngày nữa sẽ về thôi."

Mạc Tử Hi lại không bỏ qua, "Sao lại không có chuyện gì, cậu ấy ra biển, lỡ như xảy ra chuyện thì sao, nếu như cậu ấy không liên lạc gì với em, vậy anh thấy vẫn nên báo cảnh sát tốt hơn."

"Không thể báo cảnh sát." Vũ Gia vội hô lên rồi nói, "Anh Tiểu Bắc...về nhà rồi."

"Ví tiền điện thoại của cậu ấy đều ở trong phòng, làm sao về nhà được? Vũ Gia, em có chuyện giấu anh phải không." Mạc Tử Hi ép sát từng bước.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở mỏng manh của Vũ Gia, dường như cô có hơi căng thẳng. Mạc Tử Hi kiên nhẫn đợi, Vũ Gia im lặng rất lâu mới nhỏ giọng nói: "Anh Tiểu bắc thật sự không sao, anh đừng báo cảnh sát có được không, nếu báo án anh Tiểu Bắc mới có sao."

"Là sao?" Mạc Tử Hi nương theo tiếp tục hỏi, "Vì sao cậu ấy lại sợ báo cảnh sát?"

"Không phải không phải." Vũ Gia vội vàng giải thích, "Em không phải nói anh Thẩm Bắc là người xấu, là...thật ra..." Âm thanh của Vũ Gia càng lúc càng nhỏ, cảm giác như sắp khóc rồi, sau cùng có thể sợ Mạc Tử Hi sẽ thật sự báo cảnh sát, vì thế cô cắn môi nói, "Em thấy anh thật tâm đối xử tốt với anh Tiểu Bắc nên mới nói với anh, nhưng anh không thể nói cho người khác biết, nếu không anh Tiểu Bắc thật sự xong đời mất."

Mạc Tử Hi hít một hơi thật sâu, "Em nói đi."

"Anh Tiểu Bắc...anh ấy...không phải con người, anh ấy thuộc tộc người cá sinh sống dưới đáy biển, thời gian ở trên đất liền có hạn chế, anh nói tối hôm qua anh ấy đột nhiên mất tích, lại còn đi về phía bờ biển, em nghĩ anh ấy đã trở về biển rồi, nên mới nói anh không cần lo lắng, hai ngày sau anh ấy sẽ lên bờ thôi." Vũ Gia nói một hơi xong cả câu, âm thanh vừa khẩn trương vừa run rẩy.

Suy đoán hoang đường trong lòng Mạc Tử Hi được chứng thực, Mạc Tử Hi ngây ngốc một hồi, trong đầu là một mảng trắng xóa, ngoại trừ khiếp sợ ra không còn cảm giác gì khác, thì ra thế giới này thật sự có người cá, thì ra có một người cá mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, thì ra Thẩm Bắc là người cá...mỗi một cái hiểu ra đều như thay đổi toàn bộ thế giới quan của cậu, Mạc Tử Hi giữ điện thoại, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

Vũ Gia thấy Mạc Tử Hi không nói lời nào, sợ hãi cực độ lập tức bổ sung: "Mặc dù anh Tiểu Bắc là người cá, nhưng anh ấy sẽ không làm tổn thương anh, anh ấy thật sự thích anh mới ở bên anh, ngàn vạn lần xin anh đừng ghét bỏ anh ấy."

Âm thanh của Vũ Gia kéo Mạc Tử Hi trở về thực tại, cậu ổn định cảm xúc, đáp: "Không cần biết cậu ấy là gì, anh vĩnh viễn sẽ không ghét cậu ấy, nhưng sao em lại biết nhiều vậy."

"Bởi vì em cũng thuộc tộc người cá." Vũ Gia cẩn thận nói, "Anh đừng nói cho Hàn Hàn được không?"

"Sao lại phải giấu nó?"

"Nếu anh ấy biết em không phải con người có thể sẽ hoảng sợ, sẽ ghét em, sẽ không thích em nữa."

Mạc Tử Hi bước đến cạnh cửa sổ, nhìn đại dương xanh thẳm, khẳng định: "Sẽ không đâu, cho dù em không phải con người, nó cũng sẽ không ghét em."

Cúp điện thoại, Mạc Tử Hi nhìn về phía biển ngẩn người thật lâu. Cậu nghĩ có phải tối qua làm với Thẩm Bắc nên mới hại em ấy đột nhiên biến trở về, nếu ở trong bồn tắm đã không chống đỡ nổi, làm sao có thể đi đến bờ biển, vì sao không đánh thức cậu, có phải sợ rằng cậu biết được sẽ rời xa anh không. Ý nghĩ này có phải vẫn luôn tồn tại...càng nghĩ nhiều Mạc Tử Hi lại càng đau lòng, cậu không thể tượng tượng được việc Thẩm Bắc phải một mình đối mặt với tình cảnh đó, khi mỗi ngày bản thân đắm chìm trong sự vui sướng của tình yêu, một mình Thẩm Bắc phải đối mặt với nhiều thứ như vậy, sao cậu có thể không đau lòng.

Nghĩ đến đây Mạc Tử Hi lại xoay người đi ra bờ biển, Hàn Thần Dật lại gọi điện đến, "Sao rồi? Vũ Gia nói sao? Rốt cuộc Thẩm Bắc đi đâu?"

"Hàn Thần Dật, mày biết gì về người cá không?"

Hàn Thần Dật không hiểu ra sao thuận miệng nói: "Là nàng tiên cá cuối cùng hóa thành bọt biển ấy hả? Mày hỏi cái này làm gì?" Truyện cổ tích cậu ta cũng có xem qua rồi mà.

"Thẩm Bắc và Vũ Gia, là người cá."

Mạc Tử Hi nói xong không đợi Hàn Thần Dật phản ứng lại đã cúp máy, đi về phía bờ biển. Một phút Hàn Thần Dật lại gọi đến ba cuộc, Mạc Tử Hi không nghe máy, việc này để tự cậu ta hỏi Vũ Gia đi.

Vẫn còn rất sớm, người xem mặt trời mọc đã trở về, người đi bơi vẫn chưa xuất hiện nên cơ bản trên bờ biển không có ai. Mạc Tử Hi đứng trên mỏm đá ngầm, nhìn về đại dương mênh mang vô bờ, biển rất êm, tựa như vừa mới tỉnh giấc không có chút tinh thần nào. Từng đợt sóng lười biếng vỗ bờ, gió biển sáng sớm thổi qua có chút lạnh, lại mang đến cảm giác trong lành, tựa như hương vị trên người Thẩm Bắc, Mạc Tử Hi bị bao vây giữa không khí này, đột nhiên vô cùng nhớ nhung Thẩm Bắc.

Cậu không biết anh nhảy xuống biển từ chỗ nào, cũng không biết hiện giờ anh đang ở đâu, những gì cậu có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi Thẩm Bắc ở dưới biển hồi phục lại, đợi anh trở về, Vũ Gia nói thông thường anh chỉ cần hai ngày để có thể biến lại thành người.

Nhưng cậu đợi ba ngày, Thẩm Bắc không trở về.

Cậu không đợi nổi ở Hải Nam nữa, vừa lúc Hàn Thần Dật gọi đến, điện thoại vừa thông cậu ta đã gào lên: "Mạc Tử Hi, Thẩm Bắc về chưa? Không thấy Vũ Gia đâu hết, làm sao đây, làm sao đây!"

Mạc Tử Hi hỏi: "Mày có gì muốn nói về thân phận của Vũ Gia không?"

"Nói gì!" Hàn Thần Dật gấp gáp, "Bây giờ tao chỉ muốn nhanh chóng tìm được em ấy, mặc kệ em ấy là người hay cá, trong lòng tao không có gì khác biệt. Rốt cuộc Thẩm Bắc đã về chưa?"

"Chưa, nhưng tao nghĩ không có gì nguy hiểm. Sáng sớm mai tao về, gặp mặt rồi nói."

Sáng sớm hôm sau Mạc Tử Hi đã về đến thành phố S, Hàn Thần Dật đón cậu ở sân bay, hai người thấy nhau thì trao đổi ánh mắt, cùng hiểu ý nghĩ của đối phương, trong lòng bọn họ, cho dù Vũ Gia và Thẩm Bắc có thân phận gì, tình cảm của bọn họ sẽ không thay đổi, chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa đối phương.

Mạc Tử Hi nói với Hàn Thần Dật: "Chắc bọn họ sợ chúng ta biết chuyện rồi sẽ sợ hãi hoặc chán ghét thế nên trốn rồi, chúng ta đi tìm hai người họ trước đã."

"Đại dương mịt mờ đi đâu tìm?"

Mạc Tử Hi không trả lời, lái xe của Hàn Thần Dật đến thẳng nhà Thẩm Bắc, nhiều lần cậu đưa Thẩm Bắc về nhà, thế nhưng vẫn chưa đến trước của bao giờ. Hàn Thần Dật cũng là lần đầu tiên đến đây, hai người nghiêm túc gõ cửa, nghe thấy sau cửa vang lên tiếng bước chân, Mạc Tử Hi hồi hộp đến ngừng thở. Người mở cửa là một cụ già, mái tóc hoa râm, trên mặt cũng có nếp nhăn, thế nhưng ngũ quan lại rất đẹp, có thể thấy được lúc còn trẻ là một mỹ nhân. Bà nhìn hai người lạ trước mặt, trong mắt hiện lên sự đề phòng, chỉ mở cửa phân nửa hỏi: "Hai cậu là ai?"

Mạc Tử Hi vội bước lên cung kính nói: "Chào bà ạ, con tên Mạc Tử Hi, là bạn học của Thẩm Bắc, mấy ngày rồi cậu ấy không liên lạc với con, cho nên con đến tìm."

Nghe Mạc Tử Hi giới thiệu xong, biểu tình của bà Văn chợt thay đổi, lập tức nói: "À, là con hả, Thẩm Bắc có nhắc qua, nhưng nó không có ở nhà, ra ngoài rồi, nó nói nếu như con tìm đến thì gửi đồ cho con, đợi một chút bà đi lấy."

Bà Văn nói rồi vào nhà mang một bức thư ra đưa cho Mạc Tử Hi. Mạc Tử Hi cũng không mở ra xem ngay mà hỏi: "Vậy khi nào cậu ấy về ạ?"

"Có lẽ nó không về nữa, có gì con tự xem đi, aiii." Bà Văn than thở một tiếng rồi xoay người vào nhà, Hàn Thần Dật vội hỏi, "Bà ơi, xin hỏi Vũ Gia..."

Cậu còn chưa hỏi xong, bà Văn đã ngắt lời, "Vũ Gia cũng sẽ không trở lại nữa, hai đứa đi đi, không cần đến nữa đâu."

Dứt lời bà Văn không để ý nữa đóng cửa lại.

Mạc Tử Hi và Hàn Thần Dật ngây ngốc đứng ngoài cửa mở thư ra xem. Là chữ của Thẩm Bắc, chỉ viết có vài câu:

Xin lỗi, em không muốn giấu anh lâu như vậy, nhưng chung quy em cũng không phải con người, có lẽ từ lúc đầu chúng ta không nên ở bên nhau, thay Vũ Gia nói một câu xin lỗi với Hàn Thần Dật, đừng tìm tụi em nữa.

Xem xong vài lời ngắn ngủi này, Mạc Tử Hi và Hàn Thần Dật vẫn bất động mãi, gió biển lay động vạt áo của hai người, mãi đến khi thổi bay bức thư trong tay, Hàn Thần Dật mới phản ứng lại, "Xin lỗi khỉ khô gì, ông đây không chấp nhận!" Nói rồi xoay người rời đi, Mạc Tử Hi im lặng nhặt thư lên, âm thầm siết chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.