Lắng Nghe Em Nói!

Chương 2: Chuyện cũ




Thời điểm Nguyễn Như Nguyệt tỉnh lại xung quanh đã tối đen như mực, tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Cô chầm chầm ngồi dậy, vẻ mặt chết lặng mở đèn ngủ lên, tức khắc trong nháy mắt ánh sáng yếu ớt bao trùm lấy thân thể cô. Như Nguyệt vẫn im lặng như cũ, cô ngồi xuống nền nhà, chôn mặt vào đầu gối, cả người toát lên vẻ thê lương.

Bây giờ không nên gọi cô là Nguyễn Như Nguyệt nữa, mà phải gọi là Uông Hi Nguyệt. Đúng, Uông Hi Nguyệt, tên mà thân thể cô đang sử dụng. Vì sao cô lại toát lên vẻ bi thương như vậy? Là vì cô bị khối thân thể này ảnh hưởng, câu chuyện của Hi Nguyệt đối với cô mà nói chính là một câu chuyện vừa buồn cười vừa thê lương.

Trong lúc hôn mê cô đã tiếp nhận ký ức của thân thể cô gái xinh đẹp tựa như thiên sứ này, tên cô ta là Uông Hi Nguyệt, 25 tuổi, đã kết hôn, à không, là đã từng kết hôn mới đúng. Cô ta là đại tiểu thư của tập đoàn Uông thị, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, xung quanh luôn tràn đầy nịnh hót, vì vậy tính cách của cô ta rất kiêu ngạo, thích ngây sự chú ý. Tuy vẻ bề ngoài kiêu kì nhưng kì thực Hi Nguyệt là một cô gái sống rất tình cảm, cô ta che dấu sự yếu đuối của bản thân bằng vẻ ngoài của một tiểu thư hóng hách.

Uông Hi Nguyệt biết yêu từ lúc 15 tuổi, cô ta yêu điên dại một người đàn ông tên Tần Úc, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Úc thị, hơn cô ta 3 tuổi. Cô ta yêu Tần Úc một cách điên cuồng, yêu đến mất lí trí. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới những chuỗi ngày tương lai bất hạnh của cô ta.

Năm Uông Hi Nguyệt 22 tuổi, Tần Úc 25 tuổi, trong một buổi dạ hội cô ta bỏ thuốc Tần Húc, khiến anh ta lên giường với cô ta. Sau đó thiết kế để cho Ba Uông cùng mẹ của Tần Úc nhìn thấy, nhưng kế hoạch đổ vỡ khi mọi người biết đó thật ra là một âm mưu, dù sao cô ta chỉ là một vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể lập ra một kế hoạch tỉ mỉ mà không để lại dấu vết gì. Tất nhiên là Tần Úc sẽ không chịu trách nhiệm, cái này là do Uông Hi Nguyệt tự làm tự chịu.

Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, 1 tháng sau khi việc bỏ thuốc xảy ra, ba Uông gặp tai nạn xe rồi qua đời, trước khi chết ông còn ép Tần Úc kết hôn với Uông Hi Nguyệt, ba Uông từng là ân nhân của nhà họ Tần, cũng từng đã cứu mạng Tần ÚC hai lần. Cho nên anh ta không thể cự tuyệt ông, trước khi nhắm mắt để bù đắp cho Tần ÚC, ba Uông giao toàn bộ Uông gia cho anh ta quản lý.

Sau khi ba Uông qua đời, Tần Úc cùng Uông Hi Nguyệt tổ chức hôn lễ, hôn lễ sang trọng bật nhất, nhưng không phải ai cũng vui vẻ, có người cười trong hạnh phúc, có kẻ lạnh nhạt chán ghét trong lòng.

Đêm tân hôn vì sợ Tần Úc không động vào mình, Uông Hi Nguyệt tiếp tục giở trò cũ, bỏ thuốc vào rượu giao bôi, điều này càng khiến Tần Úc chán ghét cô ta hơn.

Kết hôn ba năm, ba năm sống trong sự lạnh lẽo, Tần Úc rất hiếm khi trở về căn nhà của hai người, những tưởng tưởng tốt đẹp trong tương lai mà Uông Hi Nguyệt ao ước, dần dần bị sụp. Cô ta dùng mọi thủ đoạn, từ việc lợi dụng mẹ Tần, ơn cứu mạng, tự sát cho đến việc mang thai giả,...để có thể giữ chân Tần Úc được lâu hơn. Những việc làm này không những không có hiệu quả mà còn khiến cho Tần Úc đối với cô ta từ lạnh nhạt chán ghét chuyển thành lạnh lùng khinh thường.

Quan hệ vi diệu này cứ tiếp tục tới ba năm cho đến khi công ty Tần Úc tuyển chọn đợt nhân viên mới, lúc đó anh ta đã bị hấp dẫn bởi một cô gái mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Tên cô ta là Trịnh Thư Uyển, gia cảnh bình thường, vẻ ngoài chính là loại trong sáng ngây thơ không hiểu sự đời.

Có một lần Uông Hi Nguyệt chạy đến công ty Tần ÚC xoát độ hảo cảm, bất ngờ bắt gặp anh ta đang ép Trịnh Thư Uyển vào góc tường, tư thế hai người cực kỳ ám muội. Uông Hi Nguyệt lập tức máu dồn lên não, chạy ngay đến làm ầm lên, cuối cùng bị Trịnh Thư Uyển " không cẩn thận" xô ngã; đầu của Uông Hi Nguyệt đập mạnh vào tường, hôn mê bất tỉnh.

Khi cô ta tỉnh lại, không những không nhận được lời hỏi thăm chăm sóc đặc biệt từ người thân ngược lại chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt. Mà những điều này, đều xuất phát từ mẹ Tần. Vì sao? Vì lúc đó chính là thời điểm Uông Hi Nguyệt báo tin giả có thai, mẹ Tần rất mong đứa cháu nội này, nhưng cô ta lại gạt bà, bà sao có thể chấp nhận được. Khi đó, Uông Hi Nguyệt biết mình xong rồi, cả mẹ Tần cũng đã từ bỏ cô ta rồi.

Tuy nhiên ngay sau đó, Uông Hi Nguyệt lập tức quỳ gối khóc cầu xin mẹ Tần, vừa kể khổ vừa nhắc lại ơn cứu mạng của ba Uông, cuối cùng mẹ Tần đành chấp nhận tha thứ cho cô ta.

Mẹ Tần tha thứ nhưng không có nghĩa Tần Úc cũng vậy, ngay tại đêm hôm đó anh ta lập tức dọn đồ ra khỏi căn nhà của hai người, nể tình ba Uông có ơn cứu mạng, anh ta không hề nhắc tới chuyện ly hôn. Cho đến khi Uông Hi Nguyệt ra viện anh ta cũng chưa từng xuất hiện.

Uông Hi Nguyệt biết tình hình của mình giờ đây không ổn, cho nên cô ta cụp đuôi làm người, không đi gây chuyện, cả việc bị Trịnh Thư Uyển đẩy ngã cũng đồng ý bỏ qua.

Câu chuyện vẫn tiếp diễn, tình cảm của Tần Úc đối với Trịnh Thư Uyển cũng có sự chuyển biến rõ rệt, từ cảm thấy thú vị chuyển qua coi trọng. Anh ta bị tính cách hậu đậu một cách ngây thơ của cô ta hấp dẫn, bị vẻ bề ngoải là tiểu bạch thỏ nhỏ nhẹ bên trong là con rùa cứng đầu, bị cái tính cách tỉ mỉ, lòng tốt bụng thích nghĩ tới cảm nhận của người khác của cô ta làm cảm động. Tần Úc bắt đầu coi trong Trịnh Thư Uyển từ lúc nào không hay.

Những chuyện này Uông Hi Nguyệt vẫn không hay biết. Cho đến một ngày Tần Úc có một buổi xã giao với bên đối tác làm ăn, anh ta uống khá nhiều, cũng đã say mất rồi, vừa hay nhà hàng bọn họ dùng bữa cũng là nhà hàng Uông Hi Nguyệt đang ăn tối. Vị thư ký của Tần Úc biết Uông Hi Nguyệt, tuy biết boss mình không thích người vợ này, nhưng họ vẫn là vợ chồng, cho nên anh ta thoải mái giao Tần Úc cho Uông Hi Nguyệt mang về.

Trong cơn say Tần Úc không ngừng gọi tên Trịnh Thư Uyển, điều này khiến Uông Hi Nguyệt gần như phát điên. Cô ta nhanh chóng mang Tần Úc về nhà, cởi đồ, bón thuốc cho anh ta.....

Sáng hôm đó khi Tần Úc tỉnh lại, anh ta cảm thấy buồn nôn chết đi được, vốn dĩ muốn ném cho Uông Hi Nguyệt một tấm thẻ rồi nhanh chóng rời đi, ai ngờ cô ta lại phát sốt. Bất đắc dĩ phải giúp cô ta gọi bác sĩ, trong lúc Uông Hi Nguyệt hôn mê, Tần Úc đã soạn xong bản ly hôn, lần này anh ta thật sự chịu không nổi nữa, cứ nghỉ tới việc phải sống hết quãng đời với Uông Hi Nguyệt, Tần Úc hận không thể bóp chết cô.

Mà lúc Nguyễn Như Nguyệt cô đây xuyên vào, tình tiết câu chuyện đã đến đoạn này.

Ha hả!

Người ta xuyên qua chỉ tiếp nhận kí ức về quá khứ và hiện tại của nguyên chủ, cô đây chả những tiếp hết từ đầu đến đuôi mà còn tiếp luôn chuyện của tương lai.

Mẹ nó! Ai ra đây giải thích dùm đi.

Nguyễn Như Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ưu thương nhìn trần nhà. Số phận của Uông Hi Nguyệt cũng quá bi đát đi a, đây rõ ràng là motip tiểu thuyết ngôn tình tổng tài, mà Uông Hi Nguyệt chính là vị nữ phụ làm nền cho tình yêu của nam nữ chính.

Nếu câu chuyện dừng ở đây thì hay biết mấy, nhưng vẫn chưa hết đâu a, đoạn sau càng gây cấn hơn, gây cấn đến độ cô muốn đâm đầu tự sát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.