Lắng Nghe Em Nói!

Chương 15: Bắt gian




Mấy hôm nay Hi Nguyện trong người cảm thấy khó chịu, vì ngoại trừ ở trong nhà ra mỗi lần cô đi đâu, đều có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cô bị theo dõi. Nhiều lần cố gắng xác định nhưng đều không thành công, có thể đối phương quá giảo hoạt hoặc là do cô quá cảnh giác.

Lục lại trí nhớ lần nữa, Uông Hi Nguyệt căn bản chưa từng tới khu ngoại thành này, càng không đắc tội với ai ở đây. Hay là, do cô quá chói mắt, dễ hấp dẫn bọn xấu?

Cho nên mấy bữa nay, cô cố gắng ít ra ngoài hoạt động, trực giác nói cho cô biết chỉ cần ra ngoài, cô có thể gặp nguy hiểm!

Có lẽ vì ở lâu trong nhà, bí người bức bối, nên Bảo Bảo đã bắt đầu quấy lên, làm cô ăn không ngon, ngủ không yên, đau lưng mỏi chân, ăn gì cũng không vừa miệng, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh, đều nhịn không được muốn nôn mửa. Cứ tiếp tục kiểu này, cô thật sự sẽ chịu không được.

Đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, Hi Nguyệt từ trên sofa bật dậy chạy nhanh vào phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra hộp gỗ đào, cầm sợi dây chuyền kì lạ đeo lên, ngay lập tức cả người Hi Nguyệt như sống lại, dòng khí ấm từ sợi dây chuyển động khắp cơ thể cô, vỗ về khiến cho cô thoải mái thở phào một hơi. Hụ hụ, vì cái gì không nghĩ tới đó sớm hơn!!

Lấy lại tinh thần, Hi Nguyệt lập tức cầm điện thoại gọi cho Lý Lạc, vì phòng ngừa Trịnh Thư Uyển dở hơi chạy tới đây, nên cô đã xin số của y, đề phòng bất trắc.

Nhận được câu trả lời của đối phương, cô nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Nói sẽ đi khám thai muốn nhìn thấy Bảo Bảo nhưng gần một tuần từ khi Tần Úc cùng Trịnh Thư Uyển tới, cô vẫn chưa có cơ hội để đi, ngay sau đó lại cảm thấy như bị theo dõi. Cô liền ở nhà, nhưng bây giờ giống như được tiếp thêm sức mạnh, Hi Nguyệt liền gọi cho Lý Lạc nhờ y đi cùng mình đến bệnh viện, tiện thể ghé vào đồn cảnh sát báo nguy. Haizzz, hết cách rồi, ở đây ngoại trừ Lý Lạc ra, cô thật sự không biết nên nhờ vả ai.

Căng thẳng ra khỏi chung cư, nhìn thấy Lý Lạc đã đứng đợi mình ở phía trước, lòng cô không khỏi nhẹ nhõm hơn một ít, nhưng nhanh chóng cô liền cảm thấy có một dòng khí lạnh phóng tới sau lưng, như có ai ngắt ngao kèm cặp mình. Cô càng đi về phía trước, cái lạnh lẽo càng tăng, như thể cô với người nào đó có mối thù diệt thân không bằng.

Đặc biệt ngay lúc Lý Lạc cười với cô, cô liền cảm nhận mình sắp chết tới nơi rồi a Ó( ° △ °|||).

Hai người đón taxi đến bệnh viện, trên đường đi Lý Lạc nhịn không được tò mò hỏi "Cô bị bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Tôi chỉ đi khám thai" Hi Nguyệt mỉm cười nói.

"A" Kinh ngạc trong chóc lát, Lý Lạc liền gật đầu nói "Vậy cô phải cố gắng bồi bổ"

Hi Nguyệt mỉm cười nói cảm ơn.

Hoàn thành xong thủ tục, bác sĩ nói Bảo Bảo rất khỏe mạnh, sau đó cho cô một đống thuốc bổ và dặn dò một số việc cần tránh khi mang thai. Cầm tờ siêu âm ngằm nhìn, cài thứ màu đen tròn tròn nho nho nhỏ đó, chình là Bảo Bảo của cô, bé con thật là dễ thương. Hi Nguyệt hạnh phúc ôm chặt tờ giấy.

Thấy vẻ mặt của cô, Lý Lạc bất giác nở nụ cười.

Hai người tiếp tục đón taxi đến đồn cảnh sát, sau khi nghe qua lời kể của cô, Lý Lạc kinh hoàng trợn mắt, nhưng nhanh chóng y bình tĩnh lại trầm mặc nghĩ gì đó, cô khá tò mò khi thấy dáng vẻ này của y, nhưng việc của người khác tốt nhất mình không cần quá xem sâu, nên cô cũng không hỏi.

Cảnh sát bảo đảm sẽ giám sát chặt xung quanh khu chung cư của cô, sau khi nhận được sự đảm bảo của cảnh sát, Hi Nguyệt cùng Lý Lạc quay trở về.

"Thật sự cảm ơn anh, phí một ngày của anh tôi thấy thật có lỗi" Hi Nguyệt áy náy nhìn y.

"Không sao, chúng ta cũng tính là bạn bè, lần sau mua thêm nhiều bánh bao là được"

"Ặc..." 

Hai người nhìn nhau cười cười.

"LÝ LẠC!!" đột nhiên có đạo thanh âm vang lên, trầm đục lặng lẽo. Nhìn về phương hướng phát ra, Hi Nguyệt có chút ngây người, Móa!! Tiêu Vũ sao lại ở đây???

Tiêu Vũ dùng ánh mắt lạnh tanh đảo lui đảo tới trên người cô, làm lông tơ trên người cô toàn bộ dựng đứng. Vẻ mặt như đi bắt gian này là có ý gì?

Lý Lạc khó chịu khi thấy hắn bước tới gần mình, y không khỏi nhíu mày hỏi "Anh tới đây làm gì?"

"Tôi không tới, làm sao biết hai người muốn làm cái gì?" Tiêu Vũ cười lạnh đáp.

Không đợi Lý Lạc giải thích hắn liền nói tiếp "Trở về với tôi, hoặc em sẽ chịu phạt" Nhấn mạnh hai chữ "chịu phạt", Tiêu Vũ liền cong môi.

Lý Lạc hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng bệt, để không xuất hiện dị trạng y liền cố gắng đứng thẳng người, làm cho cơ thể không khỏi cứng ngắc. Thấy tình trạng của y, Hi Nguyệt muốn nhanh chóng giải vây, nhưng khi chạm tới ánh mắt "đừng" của Lý Lạc, cô chỉ biết nghẹn họng đứng đó.

"Tôi đưa Hi Nguyệt về trước, sau đó sẽ đến gặp anh" Âm thanh có phần trúc trắc tố cáo lên cảm xúc lúc này của y.

"Cô ta không có chân?" Nói xong Tiêu Vũ liền nhìn chằm chằm vào chân Hi Nguyệt, dọa hai chân cô run lên.

"Tôi có chân, tôi tự về được" Mami! Thế giới này thật đáng sợ, con muốn về Trái Đất, huhuhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.