Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 25: C25: Cứ như là đang yêu rồi vậy




Hai ngày sau đó đều bận bù đầu, Tô Minh dí sát deadline mới đăng chương mới nhất lên, mới đó mà lại tới lễ nhà giáo rồi.

Sáng sớm thứ năm, Tô Minh xuất phát đi Nghi Thành thăm cô giáo. Trâu Bắc Viễn cùng ăn sáng với anh xong thì lại đi qua võ quán.

Khoảng thời gian này thiếu sự đốc thúc của huấn luyện viên, Tô Minh lại nấu đồ ăn ngon quá nên Trâu Bắc Viễn có hơi buông thả bản thân, tỉ lệ cân nặng hơi tăng cao hơn một chút rồi.

Tuy tạm thời không có trận đấu nào phải đánh nhưng hắn vẫn quyết định tăng cường độ luyện tập của mình lên.

Võ quán hay đến này là bạn hắn - Giang Tổ Phàm làm chủ. Mới đầu lúc đang lên kế hoạch thì có mời hắn làm cố vấn kĩ thuật, vì thế nên tuy các thiết bị ở đây không bằng được với bên trụ sở huấn luyện bên Mỹ, nhưng để làm trụ sở huấn luyện thường ngày thì vẫn đủ dùng rồi.

Bây giờ hắn sống ở Thành Đô kiểu ngày nào cũng qua võ quán tập luyện, thỉnh thoảng thì ló mặt ra ngoài quán bar một cái, thời gian còn lại thì đều ở cùng Tô Minh.

Trước kia Trâu Bắc Viễn còn tưởng sau khi mình rời khỏi sàn đấu thì ngày nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng buồn khổ, nhưng bây giờ xem ra cuộc sống thế này thật ra cũng vẫn tốt đẹp lắm.

-

Lúc đang đẩy tạ thì đột nhiên có một người đi tới sau lưng hắn, nói tiếng Anh: "Anh tưởng cậu về rồi thì sẽ lười biếng trốn tập chứ."

Trâu Bắc Viễn vừa nghe thấy cái khẩu âm Brooklyn quen thuộc này là biết ngay người đến là ai. Hắn chẳng buồn quay đầu lại, tần suất phát lực của các cơ bắp và hơi thở vẫn không hề thay đổi, cũng nói bằng tiếng Anh: "Tôi tưởng là tôi đi rồi, anh sẽ lười biếng trốn làm."

Người đằng sau bật cười: "Tôi có lười biếng trốn làm một khoảng thời gian đó, vì làm hộ chiếu qua nước các cậu không dễ gì."

Trâu Bắc Viễn không để ý tới anh ta, mãi tới khi thực hiện xong bốn set đẩy tạ thì mới quay đầu nhìn về phía người đằng sau.

Đây là huấn luyện viên của Trâu Bắc Viễn, Joyce.

Joyce cũng cao cỡ khoảng Trâu Bắc Viễn, bụng bia, người đầy lông, tóc và râu quai nón đều xoăn màu vàng kim.

"Hơn một tháng không gặp rồi, Trâu." Joyce nói.

Giọng Trâu Bắc Viễn hơi lạnh đi: "Ba tôi bảo anh tới à?"


Joyce không phủ nhận.

"Tôi sẽ không về lại đâu." Trâu Bắc Viễn cất tạ xong thì đi về phía sàn đấu, nói với huấn luyện viên đang đi theo sau lưng: "Chỉ cần hợp đồng của tôi vẫn còn nằm trong tay ba tôi thì tôi sẽ không quay về thi đấu đâu."

Joyce không định bàn về chuyện này với hắn mà lại hỏi hắn: "Anh đã xem video cậu đấu với Inoue Junya rồi, cậu đánh không tệ nhưng vẫn còn một lỗi sai không nên xuất hiện, cậu có biết là nằm ở đâu không?"

Trâu Bắc Viễn đi đến bên sàn đấu, kéo dây thừng ra cúi người xuống chui vào: "Ở hiệp một tôi đã đánh rất nhiều đấm đơn dùng lực, anh muốn nói cái này đúng không?"

Joyce nhún nhún vai.

"Tất nhiên tôi biết được thể trọng của đối phương lớn hơn tôi, khả năng chịu đánh mạnh hơn tôi, nhưng đó là trận đấu biểu diễn." Trâu Bắc Viễn đi quanh trên sàn đầu, bắt đầu chuẩn bị luyện tập đánh vào không trung: "Biểu diễn, thì phải đánh cho đẹp mắt."

Joyce cũng đi vào trong sàn đấu: "Hiệp một cậu đã tiêu hao quá nhiều sức, làm vậy rất mạo hiểm, nếu như hiệp hai cậu không KO được gã thì sao?"

Trâu Bắc Viễn cười một tiếng như chẳng sao: "Nhưng tôi đã KO được gã rồi."

Hắn nói xong câu này tung đấm ra vô cùng lưu loát.

Joyce né ra, khoanh đứng bên cạnh nhìn. Rất rõ ràng là trong khoảng thời gian này học trò cưng của anh ta thật sự không lười biếng trốn tập, cho dù là tốc độ hay là sức lực đều không bị thụt lùi.

Lúc này trong võ quán đã có những người khác cũng nhận ra được Trâu Bắc Viễn, ai nấy đều tự vây quanh sàn đấu, muốn xem cao thủ thật sự tập luyện thế nào.

Hắn tung mười mấy cú đấm liên tục, cú nào cũng đầy lực khiến người ta khiếp sợ. Từng đường nét cơ bắp căng chặt trên cánh tay tạo cho người ta cảm giác đẹp như thể đã điêu khắc lại hàng ngàn hàng vạn lần từ việc tập luyện.

Joyce không thể không thừa nhận, tuy là tính tình đứa nhỏ này hơi nóng nảy nhưng cho dù là xét từ tố chất cơ thể hay là kĩ thuật thì tuyệt đối có thể xưng là thiên tài.

Không có một huấn luyện viên boxing nào lại không thích một tuyển thủ thế này.

Joyce đã bắt đầu dẫn dắt Trâu Bắc Viễn từ ba năm trước, cũng coi như là đã đưa hắn bước vào sân đấu thi đấu boxing chuyên nghiệp. Lần này, ngoại trừ nhiệm vụ của sếp Trâu ra thì quan trọng hơn hết là bản thân chính Joyce cũng không bỏ được đứa nhỏ này.


Đợi sau khi hoàn thành xong hết set luyện tập, Joyce cầm nước đưa cho Trâu Bắc Viễn như trước kia, anh ta nói với hắn: "Thỉnh thoảng thay đổi môi trường cũng được, dạo gần đây anh ở bên này tập luyện với cậu."

Trâu Bắc Viễn nhận nước, hờ hững lặp lại vấn đề khi nãy: "Có phải ba tôi bảo anh qua đây không?"

"Cậu nghĩ vậy sao?" Joyce bày ra vẻ mặt rất thất vọng, ngón tay chỉ qua lại giữa mình và Trâu Bắc Viễn: "Tình cảm giữa hai chúng ta không đủ để anh theo cậu qua Trung Quốc à? Ba năm rồi, anh cứ tưởng là tình cảm của chúng ta rất sâu đậm rồi chứ."

Trâu Bắc Viễn nhướn cao mày, vừa mới trỗi dậy một chút cảm giác cảm động vi diệu thì lại nghe Joyce nói: "Đúng là cha cậu bảo anh qua."

Trâu Bắc Viễn: "..."

"Anh lãnh lương của ba cậu mà." Joyce bổ sung thêm.

Trâu Bắc Viễn nở một nụ cười không mặn không nhạt, quay người lại đi về phía phòng nghỉ dành riêng cho VIP, Joyce cũng đi theo sau hắn.

Đóng cửa lại, Trâu Bắc Viễn lấy túi của mình trong ngăn tủ ra nhưng không kéo khoá, đứng yên ra đó như đang ngẩn người vậy.

Qua một hồi lâu hắn mới hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề chất vấn Joyce: "Chuyện tiêm chất cấm vi phạm luật cho tôi cũng là vì anh lãnh lương của ba tôi sao?"

Joyce vốn dĩ còn đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy lời này thì lập tức đứng dậy: "Chuyện đó trước kia anh cũng không hề hay biết."

Chuyện tiêm thuốc là do nhân viên chữa trị làm, Joyce cũng rất có thể không biết, Trâu Bắc Viễn vẫn luôn nói với mình như thế.

Nhưng khi nghe thấy chính miệng Joyce phủ nhận thì cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trước giờ Joyce chưa từng nói dối hắn.

"Anh chưa bao giờ ủng hộ dùng những cách này để thắng." Joyce nói: "Nhưng nếu bình tĩnh suy xét lại thì cậu cũng không cần phải phản ứng thái quá với chuyện sử dụng thuốc thế này."


Trâu Bắc Viễn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn anh ta một cái.

Joyce nói tiếp nói tiếp: "Với lại lúc ba cậu cho cậu dùng thuốc kia thì nó vẫn còn chưa nằm trong danh sách các loại thuốc cấm dùng của WADA, vậy nên cậu cũng không cần phải cảm thấy mình có trách nhiệm phải phụ trách lỗi. Cậu chưa từng nghe qua trong giới thể thao có một câu nói à? Loại nào bị điều tra ra thì gọi là thuốc kíc.h thích, còn chưa bị điều tra ra thì gọi là khoa học kĩ thuật."

Trâu Bắc Viễn trầm giọng hỏi: "Thế nên anh cảm thấy ông ta làm đúng sao?"

"Không, anh không có ý này, ý của anh là cậu không cần phải vì chuyện này mà rời khỏi giới đấu. Cậu chưa từng vi phạm, Trâu. Cậu có biết ngay cả Olympic cũng có khối vận động viên được hợp pháp việc dùng thuốc không, bọn họ vẫn giành được huy chương vàng như thường mà. Sao cậu lại cứ phải tự hà khắc với bản thân mình như vậy chứ?"

Lời an ủi của anh ta hình như còn làm Trâu Bắc Viễn thấy hơi giận, Trâu Bắc Viễn đóng "sầm" cửa tủ bằng sắt lại, nói: "Tôi không có hứng thú với chuyện của người khác, tôi chỉ yêu cầu nắm đấm của tôi phải sạch sẽ thôi!"

"Không ai nói nắm đấm của cậu không sạch sẽ cả, chẳng phải người Trung Quốc các cậu có câu gọi là "Thắng làm vua thua làm giặc" à? Chỉ cần thắng là được, cậu cũng không bị phán là phạm quy thì còn ai nói cậu không sạch sẽ nữa? Trấn đấu kia đã giúp cậu đứng vững được trên sàn thi đấu chuyên nghiệp, ba cậu cũng không phải hoàn toàn là vì bản thân ông ấy."

Trận quyết đấu cùng Pereira kia đúng thật là đã giúp Trâu Bắc Viễn nổi danh.

Nhưng mà...

"Tôi không cần tiêm cũng có thể thắng được, nhưng bây giờ tôi thà thua còn hơn!"

Trâu Bắc Viễn cởi cái áo thấm đầy mồ hôi vắt lên trên ghế, xoay người đi vào phòng tắm.

Đợi Trâu Bắc Viễn tắm xong đi ra, mãi tới lúc hắn lái xe đưa Joyce đi ăn thì hai người vẫn không nói được với nhau câu nào.

Lúc Trâu Bắc Viễn đang cố nén cơn giận thì chẳng thèm để ý tới ai hết, Joyce đã dẫn dắt hắn từ năm mười chín tuổi nên đã quen với cái tính này của hắn từ lâu, thế nên anh ta cũng không thấy sốt ruột chút nào.

Đi theo Trâu Bắc Viễn vào một nhà hàng món Trung, nhìn Trâu Bắc Viễn chọn món xong rồi lại nhìn Trâu Bắc Viễn nói chuyện với ai đó trên điện thoại một lúc.

Sau đó thì tâm trạng của cậu trai đã vui hẳn lên.

Có cảm giác như kiểu núi băng từ từ tan ra vậy, Joyce không khỏi thấy nghi ngờ Trâu Bắc Viễn, trông hắn cứ như là đang yêu rồi vậy.

Lúc còn ở Mỹ thì Trâu Bắc Viễn không thiếu người theo đuổi, nam nữ gì cũng có nhưng Trâu Bắc Viễn chưa từng để mắt tới ai.

Trong giới thi đấu boxing chuyên nghiệp ở Mỹ, nhất là những tuyển thủ đã thành danh từ trẻ, đa số đều rất khó thoát khỏi chìm đắm những thú vui xa hoa đồi truỵ. Gái gú, ma tuý, cờ bạc, tất cả đều có thể chôn vùi con đường sự nghiệp của họ.

Nhưng Trâu Bắc Viễn lại là một người khác hẳn.


Những ràng buộc cực độ của hắn là thứ mà Joyce làm huấn luyện viên suốt bao nhiêu năm rồi vẫn vô cùng hiếm thấy.

Thế nên Trâu Bắc Viễn chính là một khối ngọc thô mà cho dù có thế nào đi nữa Joyce cũng sẽ không từ bỏ.

Vậy cái người có thể làm tan rã ngọn núi băng này là ai vậy?

"Ba cậu đang qua châu Âu rồi." Joyce vô cùng tự nhiên lên tiếng: "Anh và ông ấy đã hẹn tháng sau sẽ gặp để bàn về chuyện hợp đồng của cậu."

Trâu Bắc Viễn rời mắt lên khỏi màn hình điện thoại, nói: "Ừ."

Joyce lại nói: "Nếu như cậu đi thì anh sẽ đi cùng cậu."

Trâu Bắc Viễn hơi bất ngờ: "Anh cũng huỷ hợp đồng?"

Joyce được ba Trâu cướp được từ trong một câu lạc bộ hàng đầu, tiền lương trả cho anh ta là con số hiếm có trong giới này. Trâu Bắc Viễn chưa từng nghĩ rằng Joyce đồng ý huỷ hợp đồng cùng mình.

Nhân viên lục tục mang món lên, Joyce dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình gọi cơm từ chỗ họ, sau đó anh ta nói với Trâu Bắc Viễn: "Anh sẽ tìm một công ty quản lý thi đấu mới ở bên Mỹ cho cậu."

Trâu Bắc Viễn nhìn vẻ mặt của Joyce thấy có vẻ anh ta không giống như đang đùa: "Chuyện này có suôn sẻ được không vậy? Tôi đang nói chỗ bên ba tôi ấy."

"Cứ giao cho anh." Joyce trả lời ngắn gọn.

Thế này có nghĩa là đã nắm được phần thắng rất lớn rồi.

Tháng sau à?

Trong lòng Trâu Bắc Viễn lúc này lại không nghĩ tới chuyện boxing.

Vấn đề vốn dĩ còn phải kéo dài hơn nửa năm nữa mới có thể giải quyết được, vì sự đột ngột này của Joyce mà đã có một bước tiến lớn.

Vậy thì thời gian rời khỏi đây cũng sẽ dời lên sớm hơn.

Hắn đột nhiên cảm thấy nuốt không nổi đồ ăn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.