Chương 9
Lời nói vừa dứt, đến cả gió trong vườn cũng yên tĩnh mấy giây.
Chu Túy Túy ngẩn người trong nháy mắt, nhìn đôi mắt không chút kinh ngạc của Thẩm Nam mấy giây, sau đó một lần nữa ngồi lại ghế đẩu nhỏ, im lặng không nói.
Thẩm Nam cũng không giục cô, chỉ nhìn chằm chằm cô mấy giây, dời mắt đi, quay lại tìm một chỗ ngồi, móc bật lửa và thuốc lá từ trong túi ra, khi chuẩn bị châm lửa, anh lại nhìn Chu Túy Túy.
"Tôi không ngại."
Thẩm Nam rũ xuống, lúc này mới châm lửa điếu thuốc trong tay, ngậm trong miệng.
Anh không có thói quen khác, chỉ có lúc nào mệt mỏi vô cùng mới hút thuốc để xốc lại tinh thần, mấy ngày trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Nam đi theo báo cáo, nhân tiện xử lý mọi chuyện ổn thỏa, giao lại toàn quyền cho cảnh sát địa phương xử lý, lại quay về đội báo cáo, bị nhốt một buổi tối mới được thả ra.
Sau đó nhà cũng chưa kịp về, nhận được một cuộc điện thoại liền lập tức đến nơi này.
Trong tay anh kẹp điếu thuốc, khói trắng một vòng, khói thuốc bay từ bên phải sang bên trái, Chu Túy Túy ngửi phải khói thuốc, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng cũng không lên tiếng.
Hai người ngồi cách nhau không xa ở trong vườn, không làm gì, cũng không nói gì, nhưng mà lại làm cho người ta cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm, một cảm giác căng thẳng khó hiểu xuất hiện.
Thu Thu và Ngải Trạch Dương vịn vào cửa, muốn nghe lén.
"Không phải cãi nhau chứ?" Thu Thu có chút lo lắng.
Cô bé thò đầu qua, ồ, không phải, rất ít khi nhìn thấy trên mặt chị có biểu tình khó coi như vậy, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh giá, làm cho người không dám lại gần.
Ngải Trạch Dương ở một bên nhìn, chau mày: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu."
Anh ta đang muốn nói tiếp, hai người trong vườn đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ.
Ngải Trạch Dương khụ một tiếng, sờ sờ chóp mũi, kéo cổ áo Thu Thu lôi đi.
Sau khi hai người rời đi, Chu Túy Túy mới giơ tay về phía Thẩm Nam.
"Sao nào?" Thẩm Nam nhướng mày, tránh điếu thuốc ra chỗ khác.
"Cho tôi một điếu."
Thẩm Nam, "...."
Thẩm Nam rũ mi, nhìn bàn tay nhỏ trước mặt, thon dài trắng nõn, vừa nhìn là biết đôi tay không làm nhiều việc nặng. Nhưng thực ra không phải, Chu Túy Túy có làm việc, nhưng cô thích cái đẹp, bảo dưỡng kỹ càng hơn người khác rất nhiều.
"Xác định muốn?"
Chu Túy Túy lườm anh một cái, không đợi Thẩm Nam nói chuyện, trực tiếp sờ túi quần bên cạnh bắp đùi... Khi bàn tay mềm mại chạm vào bắp đùi rắn chắc, cả người Thẩm Nam cứng đờ, còn chưa kịp nói chuyện, Chu Túy Túy đã ghét bỏ đứng lên, nhíu mày một cái: "Anh có thể phối hợp một chút được không?"
Thẩm Nam muốn cười, cái người này đã trực tiếp cướp, lại còn cảm thấy mình không phối hợp.
Thẩm Nam hơi ngừng lại, vẫn phối hợp với Chu Túy Túy nghiêng sang một bên, Chu Túy Túy thuận thế luồn tay vào, lấy bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra, bỏ vào trong tay, rút ra một điếu, ngậm lên miệng, xoay bật lửa một vòng hoàn mỹ, sau đó mới châm lửa.
Tư thế và dáng điệu hút thuốc, so với Thẩm Nam còn thuần thục hơn.
Hai người im lặng mà ngồi cạnh nhau hút thuốc, Chu Túy Túy ngẩng đầu nhìn bầu trời trên vườn lộ thiên, thấp giọng nói: "Anh thấy thời tiết bên đó có tốt không?"
"Cũng khá tốt."
"Phong cảnh thì sao?"
Thẩm Nam nhấc mí mắt nhìn cô: "Muốn nói cái gì?"
"Anh bảo tôi về đâu?"
Thẩm Nam liếc nhìn cô một cái, thấp giọng hỏi: "Không biết về đâu còn hút thuốc?"
Chuyện có thể làm Chu Túy Túy phiền muộn đến hút thuốc, chỉ có hai chuyện. Anh không quá hiểu cô vợ nhỏ của mình, nhưng không phải cái gì cũng không biết.
Chu Túy Túy mím mím môi, tự giễu mà cười một cái, xem như là mặc nhận.
Hai người im lặng mà hút hết thuốc, Thẩm Nam bèn ngẩng đầu nhìn Chu Túy Túy, ngừng một lát, nói: "Bà ấy vào viện rồi."
Ánh mắt của Chu Túy Túy lóe lên, nhìn về phía Thẩm Nam, lời nói sắc bén: "Thế nên anh muốn dẫn tôi về tham gia tang lễ?"
Thẩm Nam bị cô làm cho nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói: "Không phải."
Anh nhìn sắc mặt lạnh lùng của Chu Túy Túy hồi lâu, hai tay đút vào túi quần đứng lên: "Em suy nghĩ một chút, ngày mai có muốn về với tôi không."
Nói xong, Thẩm Nam xoay người đi ra ngoài, lúc đi đến cửa nhỏ, anh lại dừng bước, quay đầu nhìn người đang ngồi im lặng không nói gì, khó có được một câu dịu dàng: "Về đi, còn có tôi ở đó nữa."
Người đi rồi, trong vườn càng thêm yên tĩnh.
***
Thẩm Nam vừa đi ra ngoài, liền gặp phải Ngải Trạch Dương.
"Người anh em, có thời gian uống một chén không?" Ngải Trạch Dương nắm lấy vai Thẩm Nam.
Thẩm Nam lạnh lùng nhìn anh ta một cái, tay của Ngải Trạch Dương tự giác buông ra, ngượng ngùng nói: "Sao anh lại giống Xuy Xuy vậy? Lạnh lùng như thế sao có thể là vợ chồng?"
Xuy Xuy là biệt danh của Chu Túy Túy, nhưng bình thường không cho người khác gọi. Ngải Trạch Dương cũng chỉ dám lén gọi tên này một vài lần.
Nghe xong, Thẩm Nam nhấc mi, một mặt lạnh lùng: "Không liên quan đến anh."
Ngải Trạch Dương: "...."
Anh ta bày tỏ rất đau lòng.
Sao đôi vợ chồng này lại lạnh lùng giống nhau như vậy, cũng không biết bình thường ở với nhau thế nào nữa.
Anh ta nhìn về phía Thẩm Nam: "Có uống không?"
Bây giờ Thẩm Nam mới nghiêm túc nhìn về người đàn ông trước mặt: "Anh và cô ấy rất thân thuộc?"
Ngải Trạch Dương cười giễu cợt một tiếng, nhướng mày vô cùng tự tin mà nói: "Nói thật, nếu không phải là người anh em cậu giữa đường đào góc tường, Xuy Xuy đã sớm là của tôi rồi!"
Nghe xong, Thẩm Nam đánh giá Ngải Trạch Dương một lượt, cười lạnh nói: "Không có tôi thì cũng không phải là anh."
Ngải Trạch Dương: "....."
Đệt, đây thật sự rất quá đáng rồi nha! Mấy ngày nay anh ta bị Chu Túy Túy đả kích còn chưa đủ, bây giờ lại còn bị chồng của Chu Túy Túy đả kích. Vừa nghĩ đến đây, Ngải Trạch Dương cảm thấy rất đau lòng.
Ngải Trạch Dương ôm ngực trái nhìn về phía Thẩm Nam: "Tình địch, uống một chén?"
Thẩm Nam cười một tiếng, nhìn Ngải Trạch Dương tính cách hoàn toàn khác với Chu Túy Túy, ngược lại có chút hứng thú.
"Có thể."
Hai người đàn ông to lớn như thế này, ngồi trong quán rượu của Chu Túy Túy, uống rượu do đích thân Chu Túy Túy ủ, nói cười nhẹ nhàng, không hề giống tình địch một chút nào.
Thu Thu ngồi ở trước quầy nhìn bọn họ, rơi vào trầm tư.
"Thu Thu, ngơ ngẩn cái gì vậy?"
Thu Thu chỉ vào hai người ở phía xa xa, nhìn Lâm Mộc nói: "Hai người bọn họ, thật sự là tình địch sao?"
Lâm Mộc nhìn một cái, cười nhạt nói: "Không phải tất cả tình địch gặp nhau đều phải đỏ mắt tức giận, chắc là anh Trạch có chuyện gì muốn nghe ngóng từ anh rể." Nói xong, Lâm Mộc nhìn về Thu Thu: "Chị đâu rồi?"
"Không phải ở trong vườn sao?"
"Không, tôi vừa ở đằng sau ra mà."
Thu Thu "ồ" lên một tiếng, nghĩ rồi nói: "Vậy chắc là về phòng rồi."
Cô bé biết lúc tâm tình của chị không tốt, bình thường đều trốn trong phòng.
Trên thực tế, Chu Túy Túy thật sự ở trong phòng.
***
Vẫn là ban ngày, ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ tiến vào trong phòng.
Chu Túy Túy nằm trên giường muốn đi ngủ, muốn quên đi chuyện lúc nãy, nhưng nhắm mắt lại, cũng không ngủ được.
Cô nhìn vào ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, chớp chớp mắt, tâm tình có chút không che giấu được.
Lần trở về này của Thẩm Nam, nói muốn đón cô về nhà, có chút phá vỡ cuộc sống yên bình nhưng lại tràn đầy niềm vui của cô.
Cuộc hôn nhân của Thẩm Nam và Chu Túy Túy, đối với một số người là như ý, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, lại không phải như vậy, chí ít lúc bắt đầu, cô không phải.
Khi Chu Túy Túy quen biết Thẩm Nam, là vừa mới tốt nghiệp đại học.
Cuộc sống của Chu Túy Túy từ nhỏ đến lớn đều được sắp xếp một cách rõ ràng, học trường nào, lớp nào, thậm chí kết bạn nào, mấy giờ về nhà... đều được sắp xếp rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, Chu Túy Túy đều không có quyền lợi của chính mình.
Nhưng mà, cô lại có một tâm hồn luôn khao khát tự do. Cô muốn có cuộc sống tự do tự tại, muốn làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm.
Mới bắt đầu, Chu Túy Túy ở nhà giả vờ rất giỏi, bởi vì cô muốn giành lấy tự do cho chính mình, muốn giành lấy cuộc sống tự do sau khi tốt nghiệp cho bản thân.
Nhưng mà cô vẫn đánh giá thấp thủ đoạn và tham vọng của một số người, cùng với những người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đồng thời cũng đánh giá cao năng lực của chính mình.
Sau khi tốt nghiệp, Chu Túy Túy muốn đến trấn cổ, muốn đến đây sống với bà nội của mình, lại bị khống chế, đến cả nơi làm việc, cũng bị mấy người đó sắp xếp xong rồi.
Cô vốn cho rằng, luôn có cơ hội có thể đi.
Cho đến khi cô bị sắp xếp đi xem mắt, hết lần này đến lần khác, cho dù Chu Túy Túy có dùng cách uy hiếp gì đi nữa, cũng không có tác dụng. Bọn họ chưa từng để ý ý kiến của cô, chỉ theo ý của mình.
Mãi cho đến khi xuất hiện chuyện trời xui đất khiến, cô quen biết Thẩm Nam, cho dù như vậy, cô cũng không muốn ở thành phố.
Lúc đó, cô và Thẩm Nam chỉ gặp nhau mấy lần, cùng nhau ăn mấy bữa cơm, hơn nữa đều là do ba mẹ sắp xếp.
Chu Túy Túy có thể cảm nhận Thẩm Nam không có ý gì với mình, cô cũng như vậy, không có cảm giác, cô càng thích chủ nghĩa độc thân hơn, càng muốn trở về trấn cổ.
Thế nên, sau vài bữa cơm, Chu Túy Túy liền muốn về trấn cổ. Đề nghị này, vấp phải sự phản đối của ba mẹ, bị người ba ác độc phản đối kịch liệt, thậm chí để ngăn cô về cổ trấn, còn nhốt cô lại.
Sau đó, còn dùng chuyện mà Chu Túy Túy không thể chấp nhận nhất mà uy hiếp cô.
Sau này, hồ đồ mà đi lĩnh chứng, Thẩm Nam thuyết phục được ba mẹ Chu Túy Túy và họ hàng thân thích của mình, đưa Chu Túy Túy về cổ trấn, sau đó nhận nhiệm vụ, đi đến biên cương, hai năm không về. Chu Túy Túy cũng may mắn trải qua những ngày tháng nhàn rỗi ở cổ trấn.
Không cần đối mặt với họ hàng thân thích, càng không phải đối mật với những chuyện vớ vẩn, đi đến bất cứ nơi nào mà cô muốn.
Nghĩ đến đây, Chu Túy Túy không nhịn được mà cười một tiếng.
Năm đó đồng ý kết hôn với Thẩm Nam, có lẽ chính là vì cái này. Cô biết, nếu không kết hôn với Thẩm Nam, cô sẽ mãi mãi không có hai năm yên bình tự do tự tại này.
Mà Thẩm Nam vừa đến cổ trấn, cô nguyện ý giúp đỡ anh, cũng một phần vì trả ơn.
Đang suy nghĩ, cửa bị người gõ từ bên ngoài.
Chu Túy Túy ngẩn người, ngữ khí uể oải: "Cửa không khóa."
Thẩm Nam đẩy cửa tiến vào, căn phòng vẫn không có gì khác so với lần trước rời đi. Anh vừa đi vào, Chu Túy Túy liền ngửi thấy mùi rượu.
Cô chau mày, nhìn Thẩm Nam: "Anh uống say rồi?"
"Không." Thẩm Nam ngước mắt nhìn, ánh mắt rơi xuống mặt Chu Túy Túy, dừng một chút rồi đi về phía trước, cúi người đến gần: "Đang nghĩ gì?"
"Đang nghĩ sao anh không đi năm năm, mười năm rồi mới về."
Thẩm Nam kinh ngạc nhìn cô.
Chu Túy Túy nhướng mày, dương dương đắc ý nói: "Như vậy ngay cả chồng mình nhìn như thế nào tôi cũng quên rồi."
Cô thật sự đang đùa giỡn, không hề sợ Thẩm Nam.
Thẩm Nam nhìn cô chăm chú hai giây, trầm ngâm không nói. Sau một lúc, anh hỏi: "Bọn họ gọi điện cho em rồi?"
"Lúc trước đã gọi rồi, nhưng tôi không nghe." Thậm chí còn cho vào danh sách chặn.
Nghe xong, Thẩm Nam không nhịn được cười lên, đường nét trên khuôn mặt đều nhu hòa đi rất nhiều, gật đầu nói: "Là phong cách của em."
Bướng bỉnh bất tuân, mang theo chút quật cường, một khi đã quyết định chuyện gì, mười con trâu kéo cũng không quay đầu. Vẫn giống như năm đó cô làm ra những chuyện oanh oanh liệt liệt kia.
Chu Túy Túy xem nó thành khen ngợi, nhún vai một cái: "Tất nhiên rồi."
Những người chỉ xem cô là công cụ, cô đều không muốn để ý.
Trong phòng yên tĩnh một lát, Thẩm Nam thuận thế ngồi lên một bên của sô pha, mở rộng hai chân nhìn về phía Chu Túy Túy, không thúc giục, cũng không có hành động khác.
Chu Túy Túy ngồi dậy khỏi giường, ngước nhìn anh: "Thẩm Nam, lời anh nói còn giữ lời không?"
"Hả?" Thẩm Nam nhíu mày, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu thẳm.
Chu Túy Túy cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia gian xảo, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh, nhẹ giọng hỏi: "’Gả cho tôi, tôi sẽ bảo vệ em một đời’, lời này vẫn còn tính chứ?"
***
Tác giả có lời muốn nói
Thẩm Nam: Bà xã của tôi chắc chắn lại đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh rồi.
Chu Túy Túy: Nếu không cũng không đột nhiên nhắc lại mấy lời anh lừa em gả cho anh nha!
Thẩm đội trưởng: Còn thế nào được, bà xã của mình thì phải tự mình cưng chiều thôi.
He he he he, suy nghĩ rất nhiều chuyện lãng mạn mà Thẩm đội trưởng sẽ làm Xuy Xuy để cho chúng ta xem, thật sự quá hợp với tên truyện rồi!
Về thành phố sẽ làm chỗ chống lưng cho bà xã! Đợi nhé! Vẫn còn rất nhiều chuyện hồi hộp, sau này sẽ giải thích rõ ràng, yên tâm đi! Xuy Xuy của chúng ta quá lợi hại rồi, lúc trước có xương sườn mềm (Ý chỉ điểm yếu của một người).