Sau đó vài ngày hai người cũng không gặp lại, Hạ Văn gặp lại Đường Thịnh một lần nữa là ở trong một dịp tình cờ, với tư cách là đối tượng xem mắt.
Mấy ngày nay vừa hay Hạ Văn về nhà một chuyến, ba mẹ rất thản nhiên chấp nhận việc ly hôn của con gái, ba Hạ tức giận bất bình nhìn Hạ Văn nói: "Quá tiện nghi cho tên đó rồi, ba sẽ giáo huấn nó cho con."
Hạ Văn dở khóc dở cười, trong lòng có sự cảm động không nói nên lời, ba mẹ luôn luôn là người yên bạn nhất.
Năm đó cô kết hôn với Triệu Minh Hiên, ba mẹ không đồng ý, cô vô cùng kiên quyết, thậm chí vì một người đàn ông nguyện ý cùng cắt đứt quan hệ với ba mẹ, tuy rằng không đến mức độ nói vĩnh viễn không về nhà, nhưng quan hệ thật sự không tốt, Hạ Văn rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng cũng chỉ gọi điện về, ba mẹ cũng dùng thái độ lạnh nhạt đối với cô.
Mãi đến bây giờ sau khi cô ly hôn trở về nhà.
Vốn dĩ cho rằng sẽ nhận lấy răn dạy hoặc trách móc của ba mẹ, ví dụ như nói cái gì lúc trước đã nói mà con không nghe, bây giờ biết hối hận chưa vân vân.
Hạ Văn không biết nói thế nào, lúc cô về nhà thật ra đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cũng dự đoán bị ba mẹ trách mắng, cô còn nghĩ mặc dù là bị trách mắng cũng sẽ chịu đựng, tuyệt đối sẽ không tức giận, việc này là vấn đề của bản thân cô, là cô mắt mù lựa chọn sai lầm, cô nhận.
Nhưng không nghĩ tới ba mẹ không nói với cô nửa chữ không tốt, ngược lại nói với cô, chuyện đã qua thì qua đi, tương lai còn rất tươi đẹp, thậm chí còn tuyên bố thay cô giáo huấn tên đàn ông đó.
Hạ Văn nghe xong, nhìn thấy tóc mai của ba mẹ đã có thêm sợi bạc, cảm động vô cùng.
Cô cúi đầu nghe, cố gắng thu lại cảm xúc của bản thân, cố gắng không để bọn họ nhìn thấy, không để bọn họ phát hiện. Cô nâng mắt lên nhìn về phía hai người trước mặt: "Ba, coi như thôi đi, dù sao cũng qua rồi."
Cô ôm lấy cánh tay ba Hạ làm nũng, nhẹ giọng nói: "Con cũng không muốn truy cứu nữa, cũng lấy được thứ bản thân nên lấy rồi."
Cô cười cười: "Người con cũng tự mình giáo huấn rồi."
Ba Hạ trừng mắt nhìn cô, gõ lên đầu cô, cưng chiều lại bất đắc dĩ nói: "Con nha."
Hạ Văn cười, không lên tiếng.
Mẹ Hạ từ trong nhà bếp đi ra, nhìn về phía hai người: "Đang nói chuyện gì vậy, đừng nói những chuyện đã qua nữa được không, nhanh qua đây ăn cơm đi, ăn xong lại nói."
"Được."
Một nhà ba người sáp lại cùng nhau ăn cơm, đang ăn thì mẹ Hạ nhìn Hạ Văn: "À, mẹ đột nhiên nhớ đến một việc."
"Chuyện gì ạ."
"Con còn nhớ dì Đường đó không?" Mẹ Hạ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Văn: "Trước kia từng gặp mặt dì Đường, chính là bạn học cũ của mẹ, lúc trước xuất ngoại, bây giờ đã trở về rồi."
Hạ Văn không hiểu sao có một suy nghĩ không tốt, cô uống canh đè nén ngạc nhiên, lúc này ánh mắt hờ hững hỏi: "Sau đó thì sao, mẹ với dì Đường đi dạo phố rồi?"
Mẹ Hạ liếc nhìn cô: "Dì Đường của con có một cậu con trai lớn lên rất đẹp trai."
Hạ Văn: "Ồ."
Cô liếc nhìn mẹ mình, nhắc nhở nói: "Còn chưa kết hôn muốn để con cùng người ta nhận biết?" Cô bật cười nói: "Mẹ, con là phụ nữ đã ly hôn."
Mẹ Hạ ngẩn ra, bất đắc dĩ liếc nhìn cô: "Đã từng ly hôn thì làm sao, con gái mẹ từng ly hôn cũng là ưu tú nhất, hơn nữa lỡ như dì Đường với con trai dì ấy đều không ngại thì sao." Mẹ Hạ nói: "Xã hội bây giờ, rất nhiều cô gái trẻ lúc còn trẻ không có lau sáng mắt mà gặp phải tra nam, sau đó kết hôn, tiếp đó người đã ly hôn liền không có quyền theo đuổi tình yêu sao, làm gì thành kiến như vậy."
Mẹ Hạ tức giận bất bình nói.
Trên thế giới này luôn luôn như vậy.
Đàn ông từng ly hôn, mọi người dường như cảm thấy chả có gì ghê gớm, nhưng người phụ nữ một khi đã ly hôn, chính là rất dễ bị người khác coi thường, cảm thấy phụ nữ ly hôn rồi liền không có quyền lựa chọn gì.
Thật ra nào có như vậy.
Phụ nữ từng ly hôn cũng là phụ nữ, cũng không khác biệt gì với người khác, thậm chí có thể nói, bọn họ càng có kinh nghiệm sống với hôn nhân nhất định, tiếp theo có thể sẽ càng tốt hơn.
Không cần thiết quan tâm cái gì là coi trọng, cái gì là khinh thường, mỗi con người đều là người, mỗi con người đều có quyền lựa chọn kết hôn, ly hôn, thậm chí tái hôn, thậm chí còn luôn độc thân, chỉ cần cô muốn, cô cũng có thể tùy tiện mà làm.
Hạ Văn nghe xong lời của mẹ Hạ, cong môi cười.
Bọn họ không hổ là mẹ con, ngay cả lời nói ra cũng giống hệt nhau, bản thân cô cũng cảm thấy phụ nữ từng ly hôn chả có vấn đề gì, huống chi cô vẫn trẻ tuổi xinh đẹp, lại có tiền. Nhưng vẫn luôn có người nói với cô, cô là người từng ly hôn vân vân, trong tiềm thức hình như cũng dễ tự ti.
Ba Hạ cũng vội vàng nói theo: "Đúng vậy, con gái ba có tiền có tài, còn xinh đẹp, ai dám coi thường."
Hạ Văn cười: "Vâng vâng, coi trọng."
Cô nhìn về phía hai người họ: "Nhưng bây giờ con không muốn coi mắt, cũng không muốn quen biết người mới." Cô nhẹ giọng nói: "Muốn sống một mình một khoảng thời gian."
Mẹ Hạ nhìn cô: "Chỉ nhìn mặt thôi, coi như quen biết một người bạn mới như thế nào, con không muốn, ba mẹ cũng không ép con, coi như kết bạn, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài đi chơi."
Bọn họ làm ba mẹ tự nhiên hi vọng con của mình càng tốt hơn, cho nên đương nhiên cũng hi vọng Hạ Văn có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại lần trước, đừng mãi bị vây hãm. Bọn họ là muốn Hạ Văn sống tốt, tuy rằng làm như vậy không nhất định đúng, nhưng xuất phát điểm nhất định là điều tốt.
Hạ Văn im lặng một hồi, nhìn về phía hai người đang chờ đợi, đột nhiên cũng không nói ra được lời từ chối.
Cô suy nghĩ, giọng hời hợt nói: "Mẹ trước tiên đi hỏi xem người ta được không."
Mẹ Hạ ánh mắt sáng lên, một mặt đắc ý nói: "Yên tâm, mẹ nhất định sẽ hỏi thử, vậy là nói con đồng ý rồi?"
"Vâng."
Chỉ có điều lúc này, Hạ Văn sao cũng không nghĩ tới đối tượng bản thân phải coi mắt là Đường Thịnh.
Ngồi trong tiệm cà phê, nghe tiếng nhạc êm dịu.
Hạ Văn đến nơi này từ rất sớm, đang cúi đầu đọc sách, đây là ám hiệu lúc gặp mặt của bọn họ.
Đang chăm chú đọc, trên ghế sô pha phía đối diện có người ngồi xuống, Hạ Văn ngừng lại, cúi đầu mỉm cười sau đó nâng mắt lên, nụ cười khéo léo nhìn về phía người đàn ông đối diện, sau khi nhìn thấy người đối diện là ai xong, nụ cười trên mặt cô liền cứng lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Văn nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục giày da ngừng một chút, lúc này mới lạnh nhạt nói: "Đường tổng, tôi có bạn đến đây."
Đường Thịnh: "Bạn nào."
Anh nâng mí mắt lên, cong môi cười cười nhìn cô: "Không tiện để tôi ngồi đây."
Hạ Văn nghẹn họng, gật đầu: "Là có chút không tiện."
Đường Thịnh bật cười: "Vậy nếu như tôi nói, tôi chính là đối tượng coi mắt của cô thì sao, tiện ngồi đây không?"
Hạ Văn ngây người, trợn tròn mắt nhìn anh ta, trong mắt đều là kinh ngạc, một giây sau cô thu lại sự kinh ngạc của mình, híp mắt cười nhìn về phía Đường Thịnh: "Đường tổng đang nói đùa gì vậy, làm sao có thể."
"Sách."
Lời của Hạ Văn liền ngừng lại, cô nói với mẹ Hạ lúc coi mắt xem sách, chỉ cần nhìn thấy cô xem sách liền biết là cô.
Nếu như đối phương tới trước, cũng hi vọng đối phương cầm một cuốn sách giống vậy ra, lúc này Đường Thịnh liền ở trước mặt cô đem sách bày lên bàn, hai cuốn sách giống nhau đặt ở trên bàn, làm người khác chú ý vô cùng.
Hạ Văn nhìn chằm chằm, khó tin mà nhìn về phía Đường Thịnh: "Anh là con trai nhà dì Đường?"
Đường Thịnh hừ một tiếng: "Không thể?"
"Không phải." Hạ Văn á khẩu không trả lời được, trong nháy mắt không biết nên nói gì.
Cô ngừng một chút, mím môi nói: "Đường tổng, rất xin lỗi tôi không biết đối tượng coi mắt là anh, mẹ tôi nói chỉ làm quen một chút."
"Làm sao." Đường Thịnh hung hăng hỏi: "Có thể coi mắt với người khác, tại sao tôi không được."
Hạ Văn ngây người, trong nháy mắt nói không ra đáp án.
Đúng vậy, tại sao cô có thể đáp ứng mẹ Hạ cùng con trai nhà dì Đường gặp mặt, nhưng vừa nhìn thấy Đường Thịnh liền biến thành không được.
Bản thân Hạ Văn thật ra cũng không biết, tại sao Đường Thịnh lại không thể.
Có thể là bản thân trong lòng biết rõ, Đường Thịnh quá ưu tú, hoặc là nguyên nhân rối loạn khác, dù sao với cô mà nói Đường Thịnh là không thể.
Ánh mắt Đường Thịnh sâu kín nhìn cô, không chút khách khí nói ra: "Hạ Văn, cô đang sợ."
Sợ cái gì, bản thân cô rất rõ.
Hạ Văn nâng mắt lên, liếc nhìn anh ta: "Phải không, Đường tổng không phải là ông chủ khách sạn sao, khi nào đổi thành thầy bói rồi." Cô mỉm cười: "Tôi không có nói cái gì không thể, chính là nhìn thấy Đường tổng quá kinh ngạc thôi."
Cô cười cười: "Nói thật coi mắt với Đường tổng, sau này nói ra chắc cũng khá có thể diện."
Cô bị Đường Thịnh kích thích, chẳng còn gì phải sợ nữa.
Cô muốn chứng minh, Đường Thịnh với người khác đều giống nhau, người khác có thể, Đường Thịnh cũng có thể, đối với Hạ Văn mà nói, không có gì khác biệt. Hạ Văn không ngừng ám thị bản thân, nói như vậy với bản thân, chính là vì chứng minh một chút.
Đường Thịnh nhìn chằm chằm cô một lát, cười nhạo một tiếng.
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa ăn." Nếu dự định muốn đối xử Đường Thịnh như một người bình thường, Hạ Văn cũng không định khách khí nữa.
Đường Thịnh cười cười, xoay đầu liếc nhìn bên ngoài: "Cùng nhau ăn cơm đi."
"Có thể."
Hai người ra cửa, tìm một nhà hàng không tệ đi vào ngồi xuống, bên ngoài cửa sổ là người đi qua đi lại, sau khi chọn món xong, vừa hay mẹ Hạ nhắn tin cho Hạ Văn nghe ngóng tình hình.
Bà Hạ: Tình hình như thế nào rồi, nhìn thấy người chưa? Con trai dì Đường có phải vô cùng đẹp trai, mẹ xem hình rồi, thật sự là một người không tệ.
Hạ Văn nâng mắt, liếc nhìn người đàn ông đang chọn món ở phía đối diện, bĩu môi trả lời tin nhắn của mẹ Hạ: Mẹ tại sao lúc trước không cho con xem ảnh?
Bà Hạ: Không phải con nói không xem hay sao? Giữ lại chút ngạc nhiên gì đó cho bản thân.
Hạ Văn nhìn tin nhắn đó, đột nhiên nhớ tới hôm trước lúc hẹn thời gian, mẹ Hạ gọi điện cho cô, nói dì Đường và con trai đều đồng ý, người còn lại chưa nói, còn hỏi Hạ Văn muốn xem hình không, người rất đẹp trai rất man, Hạ Văn lúc đó nói thế nào nhỉ.
Cô suy nghĩ, lúc đó cô căn bản không xem trọng việc coi mắt này, thuận miệng nói không xem, giữ lại một chút cảm giác thần bí, cô lo lắng lỡ như không đẹp trai ngay cả dũng cảm thức dậy trang điểm cũng không có.
Cũng chính là như vậy, hôm nay mới chấn kinh như thế.
Hạ Văn nghẹn lời, tiếp tục nói chuyện phiếm với mẹ Hạ: Vậy mẹ có thể khuyên con xem nha.
Bà Hạ: Ồ! Con còn chưa nói cho mẹ bây giờ bọn con đang làm gì cơ.
Hạ Văn: Đang ăn cơm ở nhà hàng.
Bà Hạ: Nói chuyện như thế nào?
Hạ Văn: Cũng được.
Bà Hạ: Vậy được, sau khi ăn cơm xong lại đi xem phim, mẹ mua cho tụi con vé xem phim rồi, mã nhận vé mẹ gửi cho con rồi, tụi con tiếp tục nói chuyện, mẹ không làm phiền hai đứa nữa, cố lên.
Hạ Văn:......
Nhìn thấy mã nhận vé nhận được ở trong điện thoại, sau khi Hạ Văn liếc nhìn cũng không lưu lại, xem như không nhìn thấy, tắt máy.
Vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với vẻ mặt như cười như không của Đường Thịnh.
Hạ Văn mím môi, uống một ngụm nước xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không có gì để nói chuyện, có chút gượng gạo.
Qua một hồi, thức ăn được đưa lên, Hạ Văn chưa ăn sáng đã ra ngoài, cho nên lúc này bắt đầu điên cuồng ăn, cô cũng không quan tâm người đàn ông phía đối diện, một mình cúi đầu ăn, hoàn toàn không ngó ngàng gì tới, giống như không muốn giữ hình tượng.
Đường Thịnh liếc nhìn hai cái, trong mắt lóe quá một chút ý cười.
"Ăn ngon như vậy?" Anh bật cười hỏi.
Hạ Văn nuốt đồ ăn trong miệng, biểu diễn màn ăn như hổ đói vô cùng nhuần nhuyễn, cô mỉm cười: "Rất ngon, tôi ăn cơm là như vậy, Đường tổng ngạc nhiên sao? Có phải cảm thấy không thục nữ chút nào không?" Cô hưng trí bừng bừng: "Kỳ thật tôi vốn không phải thục nữ."
Cô vừa muốn phá vỡ hình tượng của bản thân một chút, muốn biểu diễn giống như một người chưa từng được ăn, để cho Đường Thịnh phản cảm, kết quả lời vẫn chưa nói xong, Đường Thịnh liền mỉm cười nói: "Rất đáng yêu."
Hạ Văn: "...... "
Cô kinh ngạc nhìn về phía Đường Thịnh, không dám tin đôi tai của mình: "Anh nói cái gì?"
Đường Thịnh cong môi cười, đưa canh ở bên cạnh cho cô: "Tôi nói rất đáng yêu, ăn nhiều một chút."
Hạ Văn: "...... "
Tức giận.
Đến cuối cùng, tướng ăn của Hạ Văn cũng trở nên lịch sự tao nhã, cô không nhanh không chậm ăn, sau khi ăn xong, Đường Thịnh nghiêng đầu nhìn cô: "Tiếp sau đó còn có việc không?"
"Có."
Đường Thịnh nhướng mày: "Việc gì?"
Hạ Văn mỉm cười, nói lý do đã nghĩ từ trước ra: "Phải đến công ty một chuyến."
"Vậy sao." Đường Thịnh cầm lấy điện thoại nhìn một chút: "Dì Hạ nói cô bây giờ vẫn đang nghỉ phép, xin một kỳ nghỉ dài, còn bảo chúng ta đi xem phim."
Anh thấp giọng cười, không để ý Hạ Văn bây giờ đang lúng túng chút nào, hờ hững nói: "Dì Hạ thật sự rất chu đáo, ngay cả mã nhận vé cũng gửi cho tôi rồi."
Hạ Văn: "...... "
Cô nhìn người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười ở trước mặt, ở trong lòng mắng một tiếng.
Đệt.
Tính sai rồi.
Sao mẹ cô đem mã nhận vé gửi cho Đường Thịnh, điên rồi sao?
Sở dĩ mẹ Hạ gửi mã lấy vé cho Đường Thịnh thật ra cũng là đoán được Hạ Văn nhất định sẽ không làm theo sắp xếp của bà làm, nói không chừng cũng không liếc nhìn một cái, càng khỏi nói đến thật sự đi xem phim.
Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Mẹ Hạ thật sự nhìn thấu tiểu tâm tư của con gái mình rồi, triệt để hiểu rõ.
"Xem phim?"
Hạ Văn nhìn Đường Thịnh đang cười híp mắt, cười cười: "Ồ! Mẹ tôi không nói cho tôi biết."
Cô giả vờ thoải mái nói: "Vậy thì đi thôi, đi xem phim."
"Được."
Rạp chiếu phim ở ngay gần đó, rất gần, lúc hai người đến rạp chiếu phim, thời gian còn sớm.
Còn tới nửa tiếng nữa mới tới bọn họ.
Hạ Văn nhìn xung quanh một vòng, xung quanh không phải là cặp tình nhân, cũng là vợ chồng, hoặc là là bạn thân cùng nhau ra ngoài chơi, đối diện còn có một phòng chơi game, rất nhiều thanh niên đang chơi ở đó.
Đã rất lâu Hạ Văn không đến rạp chiếu phim rồi, Chu Túy Túy không có thời gian đi xem phim, hẳn là nói rất ít thời gian cùng cô đi xem phim, đi với Ngải Trạch Dương lại không quá thực tế, tuy rằng là anh em, nhưng đi xem phim là việc tương đối thích hợp bạn thân và người yêu cùng đi hơn, một nam một nữ cùng đi thật không thích hợp.
Cô cũng thật sự ngốc, một người đàn ông thời gian dài như vậy không hẹn bản thân ra ngoài, cô cũng không có bất cứ phát hiện nào.
Nên nói là, người rơi vào biển tình yêu dù có thông minh cũng sẽ phạm sai lầm.
Cho nên tính toán thời gian, đã hơn nửa năm Hạ Văn không đến rạp chiếu phim rồi, lần trước là đến cùng đồng nghiệp, xem xong phim chiếu buổi tối rồi về nhà.
Hạ Văn nhìn chằm chằm ở một hướng, Đường Thịnh thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua, thấp giọng cười: "Muốn ăn cái kia?"
Hạ Văn ngây ra, à lên một tiếng mới phản ứng lại, bản thân đang nhìn chằm chằm rất lâu cây kem trong tay một cô gái. Cô hoảng hốt một chút, vừa muốn lắc đầu nói không phải, Đường Thịnh liền ném xuống một câu: "Đợi chút."
Người liền đi rồi.
Hạ Văn nâng mắt, nhìn bóng lưng cao lớn của Đường Thịnh hồi lâu, không biết nên phản ứng thế nào.
Hành động này của Đường Thịnh làm cho cô có chút kinh ngạc.
Cô luôn cho rằng bản thân với Đường Thịnh sau khi trải qua một đêm hoang đường đó, chắc hẳn sẽ không có bất kì liên hệ nào, nhưng không ngờ rằng, bọn họ không những còn có liên hệ, thậm chí còn một khả năng muốn phát triển theo một hướng không thể khống chế.
Qua một hồi, Đường Thịnh trở lại, trong tay còn cầm một cây kem lúc nãy Hạ Văn nhìn chằm chằm.
"Ăn đi."
Giọng của Đường Thịnh nhàn nhạt, không có tỏ ý rất thân mật, nhưng lại có loại cảm giác làm người khác từ chối không được.
Hạ Văn im lặng một hồi, vẫn là nhận lấy: "Cảm ơn."
Vừa ăn xong, vừa hay đến bọn họ, Đường Thịnh còn mua coca với bắp rang bơ, tuy rằng không nhất định có thể ăn, nhưng vẫn chuẩn bị, hai người đi vào trong rạp chiếu phim.
Không thể không nói mẹ Hạ thật sự đoán hết rồi, bộ phim mà bà chọn cho hai người bọn họ là bộ phim Mỹ tương đối lộ liễu, từ lúc tiến vào đến bây giờ cảnh hôn nhau đã có ba cái rồi, cái sau xem ra còn triền miên quấn quýt hơn cái trước nhiều.
Hạ Văn bóp mi tâm, quyết định sau khi về nhà phải với mẹ Hạ nói chuyện mới được, đây là việc gì chứ.
Đột nhiên, bên tai truyền đến giọng của Đường Thịnh: "Làm sao xấu hổ rồi?"
Hạ Văn nâng mắt lên, nương theo ánh sáng của màn hình liếc nhìn anh ta: "Anh cảm thấy tôi giống như sẽ biết xấu hổ sao?"
Nghe vậy, Đường Thịnh híp mắt nhìn cô một lát, giống như hiểu ra, đột nhiên thấp giọng cười sáp lại gần bên tai cô nói: "Quả thật không quá biết."
Hạ Văn cả kinh, nghiến răng nghiến lợi gọi thành tiếng: "Đường Thịnh."
Đường Thịnh thản nhiên cười, nhìn thẳng vào cô: "Cuối cùng cũng nhớ tên tôi rồi, không tệ."
Hạ Văn: "..... "