Chương 61
Trên đường phố, vừa lúc là giờ cao điểm tan ca.
Giờ cao điểm tắc đường là đương nhiên, từ sau khi Chu Túy Túy phát hiện không thích hợp cô liền nhanh chóng tránh xe phía sau, đang muốn cố gắng cắt đuôi.
Kỹ thuật lái xe của cô không tồi, chỉ là đường quá tắc, căn bản không có cách nào tránh được.
Chu Túy Túy hơi híp mắt, thông qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe màu đen phía sau, Chu Túy Túy lập tức gọi điện thoại cho Ngải Trạch Dương.
"Alo."
"Đằng sau có xe đang theo dõi em." Chu Túy Túy không chút chần chờ nói: "Biển số xe là *******, anh nói cho Thẩm Nam hộ em, bây giờ em đang đi về nhà, anh nhanh một chút."
Ngải Trạch Dương không chút chần chờ, nói: "Chú ý an toàn."
Ngay sau đó lập tức ngắt máy, Chu Túy Túy cũng không dám phân tâm, sau khi đèn xanh, cô là người đầu tiên phi lên. Bên này quá nhiều người, cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện.
Bản thân cô bị theo dõi không quan trọng, cô sợ nhất chính là người trong xe kia phát rồ, nhỡ đâu gây tai nạn trên đường đông đúc này, đến lúc đó, bị thương không chỉ là một người.
Chu Túy Túy mím môi, chăm chú đi về phía trước.
Ở một ngã rẽ tiếp theo, cô thấy rõ chiếc xe phía sau không đi theo mình nữa. Chu Túy Túy nhíu mày, quay đầu lại nhìn, chỉ mơ hồ thấy một bàn tay thò ra khỏi cửa sổ, giơ ngón giữa lên.
Chu Túy Túy cười lạnh, đáp lễ bằng ngón út.
Sau đó nhanh chóng lái xe rời đi, quay đầu đi về phía công ty Ngải Trạch Dương.
Trên đường, còn nhận được điện thoại của Thẩm Nam.
"Alo, đang ở nơi nào?"
Chu Túy Túy cười, nghe âm thanh sốt ruột của anh thì trấn an: "Em không sao, bây giờ em đang đi về phía công ty Ngải Trạch Dương."
Thẩm Nam nhíu mày, thấp giọng nói: "Tạm thời đừng đi, anh tìm người đưa em về phía chỗ cảnh sát giao thông." Anh thấp giọng nói: "Về nhà trước, Chu Nhiên sẽ chờ ở cửa nhà mình."
Chu Túy Túy ngẩn ra, cười cười: "Không phiền đến anh ấy chứ?"
"Không có việc gì." Thẩm Nam nói: "Hôm nay vừa hay cậu ta nghỉ ngơi."
"Được."
Thẩm Nam thấp giọng hỏi: "Gần đây có chỗ nào bất thường không?"
Chu Túy Túy suy nghĩ một lúc, nghĩ nghĩ nói: "Thật sự không có, gần đây em không đắc tội với ai hết."
Đây là lời nói thật, lúc bình thường Chu Túy Túy cũng không kết thù với người khác. Trừ phi thật sự bị bắt nạt tận nơi, cô mới khó chịu mà đáp trả, còn bình thường Chu Túy Túy đều có thể nhịn.
Thẩm Nam nghe, nhíu mày: "Đầu tiên để Chu Nhiên hỗ trợ điều tra xem xe là ở đâu đến, còn lại đợi lát nữa anh hỏi một chút."
"Được."
Sau khi ngắt điện thoại, Chu Túy Túy lại gọi điện cho Ngải Trạch Dương, sau đó về nhà.
Vừa về đến tiểu khu, cô liền thấy người người đang chờ cách đó không xa, khẽ cười: "Chu Nhiên."
Chu Nhiên ngước mắt, thần sắc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, trên mặt treo nụ cười: "Chị dâu."
Thật ra Chu Nhiên chỉ nhỏ hơn Thẩm Nam một tuổi, nhưng vì tình cách mạng từ nhỏ với Thẩm Nam, vẫn luôn rất lễ phép với Chu Túy Túy. Tuy rằng người lạnh lùng, nhưng vẫn khá dễ ở chung.
Đương nhiên, đây là suy nghĩ của riêng Chu Túy Túy.
"Vất vả anh rồi."
Chu Nhiên cười đạm nhiên: "Nên làm, có chuyện gì xảy ra?"
Chu Túy Túy lắc đầu: "Chỉ là theo dõi tôi." Cô nói: "Thật ra cũng chưa làm chuyện gì, nhưng cũng rất căng thẳng, hơn nữa đến ngã rẽ, người nọ còn giơ ngón giữa với tôi."
Này từ một mức độ nào mà nói, người nọ là hướng về cô mà đến.
Chu Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Tôi lái xe đi, đến chỗ cảnh sát xem một chút."
"Được."
Chu Túy Túy dừng xe, theo bản năng ngồi xuống ghế sau. Giải thích một câu: "Ghế phụ để cho bạn gái anh."
Chu Nhiên ngẩn ra, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn."
Nghe vậy, mắt Chu Túy Túy sáng rực, nhìn về phía Chu Nhiên:"Thật sự có bạn gái?"
"Không có." Chu Nhiên khụ cái nói: "Tạm thời không có."
Chu Túy Túy bật cười, gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Hai người đến bên cục cảnh sát giao thông, bởi vì nghề nghiệp đặc thù của Chu Nhiên, hai người đi vào rất thuận lợi, còn lấy được đoạn video lúc ấy. Chu Túy Túy chỉ vào: "Chính là chiếc xe này."
Chu Nhiên và nhân viên công tác bên cạnh nhìn chằm chằm, sau khi xem xong, Chu Nhiên nói: "Quả thật là theo dõi cô."
Anh ta quay đầu nhìn về nhân viên công tác ở một bên, thấp giọng nói: "Biển số xe có tra được không?"
Nhân viên công tác lắc đầu: "Biển số xe này là giả." Anh ta thấp giọng nói: "Lộ tuyến của chiếc xe này sau đó bọn tôi đã tra, nhưng bọn chúng lái xe đến nơi không có camera, sau đó liền không xuất hiện."
Biển số xe mà họ xem là giả, thay đổi một cái, tự nhiên sẽ không tìm thấy.
Chu Nhiên nhíu mày: "Ban đầu xe này lái ra từ đâu?"
"Cũng không biết." Nhân viên công tác nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra, nhưng có thể xác định, chiếc xe này đã ngừng ở cửa công ty Chu tiểu thư khoảng nửa tiếng, người bên trong từ đầu đến cuối đều không ra ngoài."
Đến khi Chu Túy Túy lái xe từ công ty ra, xe mới đi cùng.
Sau khi ra khỏi cục cảnh sát giao thông, Chu Nhiên nhìn về phía Chu Túy Túy: "Chị dâu, ăn cơm chưa?"
Chu Túy Túy cười: "Đi thôi, mời anh ăn cơm, hôm nay ít nhiều cũng nhờ anh giúp đỡ."
Chu Nhiên mỉm cười: "Tôi mời." Anh ta cười nói: "Bằng không chồng cô nhất định sẽ tìm tôi tính sổ."
Chu Túy Túy dở khóc dở cười, vừa định nói thì nhận được điện thoại của Thẩm Nam.
"Alo, tra được không?"
"Tạm thời chưa." Chu Túy Túy nói: "Anh ở bên đó bận rồi, đã tìm Chu Nhiên cho em, đủ rồi."
Thẩm Nam thấp giọng ừ một tiếng: "Bây giờ chuẩn bị đi đâu? Ăn cơm?"
"Đang chuẩn bị đi ăn."
"Hai người đi đi, gửi địa chỉ cho anh."
Chu Túy Túy sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Hôm nay anh có thể về không?"
Thẩm Nam: "Xin phép là có thể." Anh nói: "Chú ý an toàn."
Sau khi ngắt điện thoại, Chu Nhiên mới cười hỏi: "Anh sẽ đến, đi thôi, chúng ta đi trước, chờ anh Nam đến thì ăn."
"Cảm ơn."
***
Hai người đi đến HaiDiLao (nhãn hiệu lẩu nổi tiếng) ở vị trí trung tâm. Nếu như không biết ăn cái gì nên chọn cái này, tất nhiên là lẩu.
Chu Túy Túy hơi muốn ăn lẩu, Chu Nhiên và Thẩm Nam là thái độ đều được.
Chỉ là cuối cùng ba người, biến thành sáu người, Ngải Trạch Dương, Lục Gia Tu và Hạ Văn đều đến, tuy rằng không biết tại sao họ lại biết. Nhưng Chu Túy Túy luôn có cảm giác tự nhiên vui vẻ.
Nhóm người này của bọn họ, cho dù ai có chuyện gì, bạn bè đều sẽ giúp đỡ rất nhiều, thậm chí còn móc tim móc phổi ra giúp đỡ.
Lần trước Thẩm Nam đi cứu viện, bọn họ cũng đi theo qua, mà lúc này đây chính mình, bởi vì bị theo dõi, mấy người chắc là không yên tâm, cũng đến đây theo.
Hạ Văn nhìn về phía Chu Túy Túy, vỗ vỗ bả vai cô: "Sao? Không có chuyện gì chứ?"
Chu Túy Túy lắc đầu, duỗi tay ôm cô: "Không sao."
Hạ Văn quan sát thần sắc của cô, thấp giọng hỏi: "Nếu không sau này mình đón cậu tan ca đi, dù sao cũng không phải rất xa."
Chu Túy Túy dở khóc dở cười: "Đừng."
Ngải Trạch Dương gật đầu: "Anh cảm thấy cách này được đấy, dù sao Hạ Văn đi làm tan tầm đều là tùy ý."
Chu Túy Túy: "....."
"Nếu không được, tôi đón, hoặc là tìm cho cô một tài xế."
Một đám người cười nói, Chu Túy Túy dở khóc dở cười nghe, không cách nào phản bác. Bọn họ dùng cách của chính mình mà biểu đạt sự quan tâm với cô, Chu Túy Túy rất cảm kích.
Đang nói, Lục Gia Tu đột nhiên ai một tiếng, chỉ vào cách đó không xa: "Bên kia có người có phải là quen ai bên này không, đã nhìn bên này rất nhiều lần."
Mấy người quay đầu lại nhìn, Hạ Văn khụ một tiếng: "Tôi quen."
Mọi người đồng thời quay về phía Hạ Văn.
Hạ Văn khụ một tiếng, nhấp một ngụm trà: "Em gái Đường Thịnh." Cô nhìn về phía mấy người: "Tôi đi chào hỏi một chút."
Nói, Hạ Văn lập tức đứng dậy đi qua.
Chu Túy Túy nhìn, sờ cằm cảm khái nói: "Quan hệ Hạ Văn và Đường Thịnh tốt từ lúc nào vậy?"
Ngải Trạch Dương liếc nhìn cô một cái: "Vẫn luôn rất tốt."
Chu Túy Túy: ".... À."
Không lâu sau, Hạ Văn trở lại, Thẩm Nam cũng đến.
Sau người tụ tập cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn uống, sau khi ăn xong, trong lòng hiểu rõ mà không nhắc đến chuyện bị theo dõi, nhưng lại dặn dò Chu Túy Túy về sau phải cố gắng cẩn thận, ra cửa đừng lái xe, ngồi tàu điện ngầm, tốt xấu gì nhiều người cũng an toàn hơn chút."
Chu Túy Túy cũng nghĩ vậy, gật đầu từng cái một.
....
Chu Túy Túy theo Thẩm Nam về nhà, vừa mới xuống xe, đã bị Thẩm Nam ôm vào lòng.
Âm thanh của Thẩm Nam nặng nề, như có chút bất an: "Để anh ôm một chút."
Chu Túy Túy sửng sốt, duỗi tay ôm anh, thật chặt.
Không có ai biết khi Thẩm Nam nhận được điện thoại nói có người theo dõi Chu Túy Túy đã sợ hãi như thế nào, nhỡ đâu người theo dõi kia kích động, làm ra chuyện gì phát rồ thì sao, có phải ngay cả cơ hội để cứu cũng không có không. Lần đầu tiên Thẩm Nam cảm thấy, nghề nghiệp của mình có bao nhiêu bất tiện.
Bà xã của mình xảy ra chuyện, mà mình lại không phải người đầu tiên bên cạnh cô ấy.
Hai người ôm nhau ven đường, đèn đường chiếu bóng hai người ôm nhau thật dài.
Sau khi ôm một lúc, Chu Túy Túy cảm thấy bản thân đã ấm áp hơn rất nhiều, mới đẩy bả vai Thẩm Nam, dở khóc dở cười: "Về nhà lại ôm, chắc là bé mèo đói rồi."
Thẩm Nam: "....."
Hai người về nhà, vừa mới vào đến cửa, Chu Túy Túy liền nhìn thấy chú mèo nhỏ đã mệt mỏi nằm ở một bên, đang lười nhác nằm chỗ đó, sau khi nghe được âm thanh thì liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó vẫn không nhúc nhích.
Trong mắt Thẩm Nam hiện lên tia hứng thú, nhìn chằm chằm: "Mèo còn rất đáng yêu."
Chu Túy Túy cười: "Đúng vậy, rất đáng yêu, nhưng mà con mèo này lười quá, còn không cả thích động."
Thẩm Nam bật cười, nhéo mặt cô trêu ghẹo: "Giống em, lấy tên chưa?"
Chu Túy Túy gật đầu: "Đặt tên cùng nha đầu kia."
"Tên là gì?"
"Cơm cơm."
Thẩm Nam sửng sốt, hỏi thêm một cái: "Cái gì?"
"Ăn cơm, cơm cơm."
Thẩm Nam: "......"
"Đáng yêu đúng không." Chu Túy Túy đắc ý dào dạt: "Tên rất đáng yêu nha. Cơm cơm siêu đáng yêu."
Chu Túy Túy ngồi xổm trước mặt chú mèo, đổ thức ăn cho nó, sau đó đổ thức ăn cho nó, lại nhéo nhéo lưng của nó: "Mềm mại, Cơm Cơm nhanh lên, ăn cơm thôi."
Thẩm Nam nhìn, dở khóc dở cười.
Được rồi, tên rất thú vị.
Bà xã và em vợ đều thích, Thẩm Nam tự nhiên cũng không có lý do không thích.
Cơm cơm là mèo chân ngắn, cũng không biết là nhà ai bỏ hay là vứt đi, sau khi ôm từ bệnh viện về, đối với hoàn cảnh xa lạ có chút không quen, nhưng hai ngày nay tốt hơn chút. Đặc biết dính Chu Túy Túy, lúc nào cũng đi theo cô.
Nhưng hôm nay Thẩm Nam về, Cơm Cơm ban đầu còn rất trốn tránh Thẩm Nam, chờ đến khi Thẩm Nam cho nó ăn, cầm cây giậy đùa với nó một lúc, Cơm Cơm liền nháy mắt dính lấy Thẩm Nam.
Chu Túy Túy ở bên nhìn, có chút ghen tị.
"Cơm Cơm thật không lương tâm." Cô bĩu môi: "Hai ngày trước còn rất tốt với em, bây giờ liền tốt với anh rồi."
Thẩm Nam nghe, rất bất đắc dĩ nhìn cô: "Ghen tị với mèo?"
Chu Túy Túy cười: "Không ghen, em nhận ra trong nhà nuôi thú cưng cũng khá tốt."
Thẩm Nam gật đầu: "Ở cạnh em."
Hai người đối diện cười, Thẩm Nam trêu mèo một lát, cũng không tiếp tục. Anh mở máy tính, nhìn đoạn video Chu Nhiên gửi lại đây, đặc biệt còn phóng to, nhưng bởi vì cửa sổ xe đã được xử lý đặc thù, hoàn toàn không xem rõ bên trong.
Anh suy nghĩ giây lát, nhìn về phía Chu Túy Túy: "Gần đây thật sự không có chuyện gì?"
CHu Túy Túy nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy một phần tài liệu trong tủ đưa cho anh: "Có, cái này."
Thẩm Nam vừa cúi đầu, ngước mắt nhìn về phía cô: "Em đây là...."
"Trộm trong nhà." Chu Túy Túy nhấp môi nói: "Em có thể nghĩ đến là, lần trước đến cảnh cáo bọn họ, bọn họ có khả năng phát hiện trong nhà mất đi một phần tư liệu, mới tìm em."
Lần trước cô lấy một phần tư liệu từ trong nhà đi, nói quan trọng không quan trọng, nhưng nói không quan trọng, thật ra lại rất quan trọng.
Phần tài liệu đó đề cập đến rất nhiều thứ, là một số chi tiết quan trọng của một công trình.
Chu Túy Túy sau khi lấy về còn cố ý xem qua, đại khái biết được tại sao lại để vào két sắt, chỉ cần bọn họ có chút vấn đề, phần tài liệu này sẽ cắt đứt đường làm ăn của bọn họ.
Chu Túy Túy đoán chắc là lần cảnh cáo trước làm cho bọn họ thức tỉnh.
Thẩm Nam nhìn phần tài liệu trong tay, cau mày.
Lật xem hồi lâu, Thẩm Nam ngước mắt nhìn về phía Chu Túy Túy: "Xác định bọn họ muốn lấy phần tài liệu này về?"
"Không xác định."
Chu Túy Túy nhấp môi: "Em cũng không biết bọn họ muốn làm đến mức nào."
Thậm chí cô còn suy nghĩ, bọn họ sẽ vì phần tài liệu này, mà giết chết chính mình. Này đó, Chu Túy Túy không dám đảm bảo.
Nếu là ba mẹ khác mà nói, vậy không cần nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không. Nhưng đổi lại là ba mẹ cô, cô không thể đảm bảo.
Nói ra thì có chút đau lòng, trên thế giới, thì ra có ba mẹ sinh con cái ra, lại căn bản không cần, chỉ muốn con cái phát huy được giá trị lợi dụng tốt nhất, thu được lợi ích lớn nhất. Khi em gái cô mất tích, cô thấy bọn họ không hề có cảm xúc tuyệt vọng, tốt xấu gì đó cũng là con gái họ, nhưng là Chu Túy Túy nhận ra, bọn họ ngay cả chút đau lòng cũng không có, mất thì mất, ngày hôm sau có thể lập tức đi làm, đi bàn bạc sự nghiệp của mình.
Cô không hiểu, người kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?
Vì tiền ngay cả thân tình cũng từ bỏ sao, ngay cả điều cơ bản nhất của con người cũng không cần sao?
Thẩm Nam cảm nhận được cảm xúc của cô, duỗi tay ôm người vào lòng, cúi đầu hôn khóe miệng cô an ủi: "Đừng quá lo lắng, chuyện này giao cho anh giải quyết?"
"Được." Chu Túy Túy nhìn anh: "Nếu như anh không tiện, liền để em tự làm."
Thẩm Nam cười, xoa đầu cô: "Làm chuyện cho em, không có gì không tiện."
Buổi tối, hai người nằm trên giường trò chuyện.
"Ngày mai đi làm anh đưa em, khi tan ca thì cố gắng đi cùng Hạ Văn." Anh nhìn Chu Túy Túy: "Để Hạ Văn đi tàu điện ngầm cùng em."
Chu Túy Túy: "....."
Chu Túy Túy theo bản năng muốn từ chối, Thẩm Nam nhéo lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: "Như vậy mọi người mới an tâm một chút."
Nghe vậy, nháy mắt, Chu Túy Túy cũng không có gì tiện từ chối.
Phiền toái người khác cô sẽ ngượng ngùng, như Hạ Văn.... Hình như cũng không sao cả. Hai người là bạn bè như vậy, có thể làm phiền đối phương, mà không cảm thấy không quen.
Nếu cô khách khí với Hạ Văn, chắc sẽ bị cô ấy cho vào danh sách đen.
"Được."
Thẩm Nam hôn má cô, thấp giọng dỗ: "Ngủ đi."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cảm xúc của Chu Túy Túy nhìn thì ổn định, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Cô vốn là người thiếu cảm giác an toàn, ngủ cũng không sâu, tuy rằng bây giờ cải thiện không ít, nhưng trên thực tế, gặp chuyện là lại không ngủ được, suốt đêm ở trạng thái mất ngủ.
Thẩm Nam nhìn người trong ngực, chờ sau khi cô ngủ say mới đứng dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho người khác.
Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Nam khó có khi nhờ người đã lâu không liên lạc giúp đỡ.
Làm xong hết thảy, Thẩm Nam mới về phòng, ngủ cùng Chu Túy Túy.
Anh vừa nằm xuống, Chu Túy Túy liền tự giác chui vào lòng anh, ôm cọ cọ, an tâm mà ngủ.
Thẩm Nam, tràn đầy nhu tình.
***
Buổi sáng hôm sau, Thẩm Nam đưa Chu Túy Túy đi làm, trong lúc đó không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.
Sau khi dặn dò mấy câu, Thẩm Nam liền rời đi, Chu Túy Túy đi làm cũng không có vấn đề gì, nhưng khác biệt duy nhất là, Hạ Văn và Ngải Trạch Dương như là đã hẹn xong, nửa tiếng lại tìm cô một lần, không trả lời tin nhắn là điên cuồng gọi điện.
Chu Túy Túy rất bất đắc dĩ.
Chu Túy Túy: Hai người làm gì vậy?
Hạ Văn: Còn không phải lo lắng cậu xảy ra chuyện sao, lúc nào cũng phải nhìn cậu chằm chằm một chút.
Ngải Trạch Dương: Đúng vậy, anh còn đặt báo thức nửa tiếng một đó."
Chu Túy Túy: Khoa trương.
Hạ Văn: Bây giờ có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp không? Công ty có gian tế không?
Ngải Trạch Dương: Vị ở trên, động não quá nhiều rồi.
Chu Túy Túy nhìn, dở khóc dở cười, nói chuyện phiếm với hai người một hồi, Lâm Hựu cúi đầu lại, nhìn về phía Chu Túy Túy: "Ngày hôm qua em không có chuyện gì chứ?"
Chu Túy Túy sửng sốt, nhìn về phía Lâm Hựu: "Không, sao chị cũng biết?"
Lâm Hựu bật cười nói: "Thật ra không biết, là khi nói chuyện phiếm với Cao Trác, anh ta lỡ miệng nói, nói là giúp đội trưởng tra người, chị liền hỏi."
Nghe vậy, ánh mắt Chu Túy Túy nhìn Lâm Hựu tràn đầy đánh giá, vuốt cằm, ách một tiếng: "Chị và Cao Trác thân nhau từ lúc nào vậy?"
Lâm Hựu nhướng mày: "Sao, không thể?"
Chu Túy Túy bật cười, cong cong môi: "Có thể nha, nhớ rõ phải giúp bọn họ thoát ế, giới thiệu nhiều chút."
Lâm Hựu: "....."
Lâm Hựu liếc nhìn bộ mặt bát quái của Chu Túy Túy, rất cạn lời: "Nói chính sự trước đi." Cô thấp giọng nói: "Về sau nếu bạn em đến thì đi cùng cô ấy, nếu không thì chị về cùng em."
Chu Túy Túy: ".... Có loại cảm giác, em là đối tượng bảo hộ trọng điểm."
"Vốn dĩ là vậy."
Ngày này chuyện gì cũng không có, ngoại trừ chuyện buồn bực vì công việc, khi tan ca Chu Túy Túy cũng không đụng đến người theo dõi kia.
Hạ Văn đến đây đón cô, hai người trực tiếp đi tàu điện ngầm về.
"Giờ cao điểm tan ca thật ghê gớm."
Chu Túy Túy gật đầu tán đồng: "Đi thôi, ăn cơm xong rồi về."
Tòa soạn của bọn họ ở gần trung tâm thành phố, chung quanh đó có mấy cái trung tâm thương mại, ăn cái gì cũng có.
Hai người trực tiếp vào nhà hàng ăn gì đó, cũng không gặp chuyện gì khác thường hay ngoài ý muốn.
Ngày đầu tiên, ngày hôm sau cũng thế, Chu Túy Túy đều bình an vượt qua.
Cuối tuần Thẩm Nam về, ở nhà cùng cô, hai người còn gặp mặt Đoàn Duy Nhất, cho cô bé xem mèo.
Đoàn Duy Nhất đối với mèo là chân ái, một mình trêu đùa mèo vui vẻ, cũng không quan tâm sắc mặt của Đoàn Tử Du ở bên cạnh.
"Cơm Cơm." Đoàn Duy Nhất vui vẻ, nhéo nhéo mặt nhỏ của Cơm Cơm, mặt mày vui mừng: "Đáng yêu quá, về sau gọi chị được không?"
Chu Túy Túy bật cười,"Vậy còn cậu ta thì sao, Cơm Cơm gọi thế nào?"
Cô chỉ vào Đoàn Tử Du.
Đoàn Duy Nhất sửng sốt, nhìn về phía Đoàn Tử Du chớp chớp mắt: "Anh trai, anh muốn là gì của Cơm Cơm?"
Đoàn Tử Du: "... Đều có thể."
Đoàn Duy Nhất cong môi cười: "Vậy là anh trai đi." Cô bé vuốt mèo, rất vui vẻ: "Cơm Cơm gọi anh trai."
Đoàn Tử Du mặt ghét bỏ.
Chu Túy Túy cùng Thẩm Nam đối diện nhìn, hết sức vui mừng.
Cô ghé vào bên tai Thẩm Nam nói thầm "Đoàn Tử Du đối với Duy Nhất, thật sự quản rất chặt."
Là kiểu ánh mắt một phút cũng không rời. Cô cũng không biết Duy Nhất có biết tình cảm này của anh ta không.
Thẩm Nam cười, vỗ đầu cô: "Nhỏ giọng chút."
Chu Túy Túy ừ một tiếng, ngước mắt nhìn đối diện, trong lòng đều là an tâm.
"Chị ơi." Đoàn Duy Nhất nhìn về phía Chu Túy Túy: "Chị muốn uống trà sữa không?"
Chu Túy Túy nhoẻn miệng cười: "Muốn uống?"
"Đúng vậy."
"Anh đi mua cho em." Đoàn Tử Du nhìn cô bé: "Muốn uống gì?"
Đoàn Duy Nhất cười hì hì, ôm cánh tay anh ta làm nũng: "Chỉ chờ câu này của anh thôi." Cô bé gọi đồ mình muốn uống, nhìn về phía Chu Túy Túy.
Chu Túy Túy dở khóc dở cười, gọi một phần: "Giống Duy Nhất đi, Duy Nhất thích uống cái này?"
"Đúng vậy, rất ngon." Đoàn Duy Nhất nói: "Cái này siêu cấp ngon, lát nữa chị thử xem."
"Ừm."
Thẩm Nam đứng lên, nhìn về phía ba người, "Tôi đi mua." Anh nhìn về phía Đoàn Tử Du: "Giúp tôi nhìn một chút."
Đoàn Tử Du gật đầu.
Chờ sau khi Thẩm Nam đi rồi, Chu Túy Túy và Duy Nhất chọc mèo.
Chu Túy Túy rất thích nghe Duy Nhất nói chuyện, luôn muốn hiểu cuộc sống của cô bé nhiều hơn một chút, cùng với hoàn cảnh học tập của cô bé.
"Quan hệ của Duy Nhất với bạn học thế nào?"
Đoàn Duy Nhất chớp mắt nói: "Có một người bạn không tồi." Cô bé có chút buồn rầu nhìn về phía Chu Túy Túy, có chút phiền muộn: "Nhưng là quan hệ với một bạn cùng phòng không quá tốt."
"Sao vậy?"
Duy Nhất nhìn về phía Đoàn Tử Du.
Đoàn Tử Du hừ lạnh một cái: "Còn muốn ăn cái gì?"
Đoàn Duy Nhất hơi mỉm cười: "Còn muốn ăn đồ ngọt, anh anh đi mua nhé."
"Được."
Ở trong quán, mọi người cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.
Chu Túy Túy trò chuyện với Duy Nhất, rất vui vẻ.
Sau khi uống trà sữa, ăn đồ ngọt, bốn người lại chuẩn bị đi bệnh viện thú cưng, nhân tiện đưa bé mèo đi khám, mấy ngày nay không tồi, nhưng Chu Túy Túy vẫn lo lắng như cũ, chính mình nuôi như vậy có được không.
Thẩm Nam đi xếp hàng lấy số, Chu Túy Túy và Duy Nhất đi toilet.
Mười phút sau, Thẩm Nam lấy số về, nhìn con mèo và Đoàn Tử Du trống rỗng, nhíu mày: "Vợ tôi và Duy Nhất đâu?"
Đoàn Tử Du ngẩn ra, sửng sốt: "Toilet."
Thẩm Nam theo bản năng chạy về phía toilet, dặn dò anh ta gọi điện thoại.
"Điện thoại gọi không được."
Khi hai người chạy như bay đến toilet, người đã không còn.
Mà dưới bãi đậu xe, một chiếc xe Minibus màu đen từ bên trong lái ra.