Lãng Mạn Của Anh

Chương 58




 
Chương 59
 
Sau khi hai người hồ nháo một hồi xong, thức ăn đã lạnh.
 

Người đàn ông được thỏa mãn rất nghe lời mà vào phòng bếp, bắt đầu hâm nóng đồ ăn, dọn hết lên bàn, hai người lúc 10h đêm, mới bắt đầu ngồi xuống bàn ăn.
 
Chu Túy Túy mới tắm rửa xong, sắc mặt ửng hồng, áo ngủ lỏng lẻo, dưới ánh đèn, dấu hôn ở cổ nhìn rất rõ ràng.
 
Thẩm Nam nhấc mí mắt nhìn, ánh mắt trầm lại, lại một lần nữa không chút để ý mà dịch đi.
 
"Đã không ăn được rồi." Chu Túy Túy nhìn mấy món ăn trước mặt, có chút bất đắc dĩ: "Tại anh làm xằng bậy."
 
Thẩm Nam nhướng mày, gắp cho cô đồ ăn: "Nhịn không được."
 
Anh buồn bã: "Bà xã đã mười ngày không gặp anh."
 
"Nào có khoa trương như vậy." Chu Túy Túy dở khóc dở cười, tính thời gian: "Cũng chỉ có sáu ngày."
 
"Bốn bỏ lên năm."

 
Chu Túy Túy: "...." Này nói không được rồi.
 
Cô bất đắc dĩ cười, nhận đồ ăn mà Thẩm Nam gắp cho mình. Hương vị quả thật hơi kém một chút, nhưng cũng không phải không thể ăn.
 
Chu Túy Túy mới vừa vận động nên rất đói bụng, cho nên sau khi nếm một ngụm xong cũng không vô nghĩa với Thẩm Nam, chuyên tâm ăn.
 
Sau khi ăn xong, Thẩm Nam thu dọn bàn, sau đó cùng cô về phòng.
 
Chu Túy Túy mới vừa ăn no, còn chưa buồn ngủ, muốn lôi kéo Thẩm Nam xem phim.
 
Thẩm Nam nhướng mày, đè bà xã mình mà hôn, giọng nói khàn khàn: "Còn không buồn ngủ?"
 
Anh không nhanh không chậm hôn khóe miệng cô, thấp giọng nói: "Vậy làm một lần nữa."
 
...
 
Đêm dài chậm trôi, lại đến một lần cũng không phải là một lần.
 
Về sau, Chu Túy Túy khóc mấy lần, bị Thẩm Nam lăn lộn nói ra mấy câu mặt đỏ tai hồng, ông chú này mới buông tha.
 
Giờ phút này, Chu Túy Túy không có tinh thần xem phim.
 
Hai người ôm nhau mà ngủ, dính gối chưa đến năm phút, Chu Túy Túy liền nặng nề mà ngủ.
 
***
 
Sáng sớm hôm sau, khi Chu Túy Túy tỉnh lại, Thẩm Nam đã không ở trên giường.
 
Cô hé mắt sờ soạng độ ấm của vị trí bên cạnh, còn hơi ấm, hẳn là không phải dậy quá sớm. Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, chưa đến 8h, chắc là Thẩm Nam ra ngoài chạy bộ.
 
Nghĩ nghĩ, Chu Túy Túy yên tâm cọ chăn, tiếp tục ngủ.
 
Khi tỉnh dậy lần nữa là do bị Thẩm Nam hôn đến tỉnh, Chu Túy Túy cảm nhận được đồ vật trên mặt, tát một cái, mơ hồ không rõ: "Anh làm gì vậy?"
 
Thẩm Nam thấp giọng cười, nhéo cổ tay cô, cúi đầu hôn mạnh một cái: "Còn không dậy?"
 
"Mấy giờ?" 
 
"8h30." Thẩm Nam thấp giọng nói: "Mua bữa sáng về rồi."
 
Chu Túy Túy ừ một tiếng, vươn tay về phía anh: "Dậy."
 
Thẩm Nam cười, dung túng tính khí trẻ con này của cô: "Ôm em đi rửa mặt."
 
"Được."
 
Chu Túy Túy mạnh mẽ, độc lập. Nhưng trước mặt Thẩm Nam, lại thường giống như một đứa trẻ, cần người chăm sóc.
 
Đây là tình thú giữa hai người bọn họ, cũng là bí mật nhỏ của hai người. Tóm lại, Thẩm Nam rất hưởng thụ bà xã mềm mại đáng yêu như vậy, tuy rằng không thường thấy, nhưng vẫn thích như cũ.
 
Mỗi bộ mặt, hình dáng của cô, Thẩm Nam đều thiên vị, đều thích.
 
Sau khi ăn bữa sáng, hai người cuối cùng cũng nhắc đến chính sự.
 
"Yến hội đêm nay anh thật sự đi cùng em chứ?"
 
Thẩm Nam nhướng mày, nhìn cô: "Không muốn anh đi cùng?"
 
"Đương nhiên không phải." Chu Túy Túy liếc mắt nhìn anh: "Muốn nha, chính là hình như trước giờ em không thấy anh mặc tây trang, không biết bộ dáng gì, anh có tây trang không? Không có thì chúng ta ra ngoài mua."
 
Nhắc đến cái này, Chu Túy Túy nháy mắt hứng thú bừng bừng, nhìn Thẩm Nam: "Đi đi, chúng ta đi mua quần áo."
 
Thật ra Thẩm Nam có tây trang, nhưng quả thật đã lâu không mặc.
 
Lần trước mặt, là khi bạn học kết hôn, anh được mời tham gia, bất đắc dĩ mà mặc.

 
Nhìn Chu Túy Túy hứng thú bừng bừng như vậy, Thẩm Nam bật cười nói: "Đi trung tâm thương mại kia."
 
"Hả?" Chu Túy Túy sửng sốt: "Là cái đợt trước hả?"
 
"Ừm." Thẩm Nam nói: "Bên đó tiện hơn chút."
 
Chu Túy Túy bật cười, cong cong môi: "Cũng được, chúng ta mua đắt một chút."
 
Hai người sắm sửa ra cửa, chẳng qua là Chu Túy Túy nghĩ sai, người đàn ông này mua đồ là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Hai người vừa mới đi vào một cửa hàng, Chu Túy Túy thấy một bộ tây trang không tồi, lấy cho Thẩm Nam thử, kết quả anh liền nói, được.
 
Cô: .....
 
"Là cái này sao?" Chu Túy Túy vẻ mặt mông lung: "Không mua cái khác?"
 
Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô: "Còn muốn mua cái gì khác?"
 
Chu Túy Túy nghẹn lại, chỉ chỉ nói: "Ý em là có muốn thử cái khác không?" Trong ánh mắt cô tràn đầy ánh sáng, nhìn chằm chằm vào bộ tây trang anh mặc trên người.
 
Không thể không nói, dáng người của Thẩm Nam quá chuẩn, mặc tây trang vào vô cùng đẹp, là cảm giác sinh ra để mặc nó vậy, hơn nữa dáng người cao, còn có cơ bụng các thứ, nên nhìn rất quyến rũ.
 
Thẩm Nam chú ý đến ánh mắt của cô, cong môi cười: "Thích anh mặc tây trang?"
 
"Đều thích." Chu Túy Túy thấp giọng nói: "Em vẫn thích anh mặc quân phục nhất."
 
Thẩm Nam nhoẻn miệng cười, cúi đầu hôn khóe môi cô: "Anh cũng vậy."
 
Anh thích mặc quân phục. Luôn cảm thấy mặc quân phục có cảm giác trách nhiệm và tự hào nào đó.
 
Đến cuối cùng, Chu Túy Túy vẫn bắt Thẩm Nam thử hai bộ tây trang, sau đó mua cả hai. Dạo dạo, ngược lại thành Chu Túy Túy mua nhiều nhất. Thẩm Nam mua tây trang, Chu Túy Túy cũng mua mấy chiếc váy đắt tiền, phối hợp.
 
Vừa hay cũng chuẩn bị cho hoạt động sau này.
 
Hai người nhân tiện ăn trưa ở bên ngoài, mãi cho đến chiều, hai người mới về nhà sắm sửa.
 
Đương nhiên, chuẩn bị thì cũng chỉ là Chu Túy Túy, Thẩm Nam không làm cái gì, cũng đã đẹp trai vô cùng.
 
Thẩm Nam không thúc giục Chu Túy Túy, một mình đợi ở phòng khách, thỉnh thoảng còn xem tin nhắn của bọn Lục Gia Tu.
 
Lục Gia Tu: Cậu thật sự muốn đến yến hội, rất phiền nha, cậu có thiệp mời chưa? Hay là tôi và Hồ Dật đưa cho hai người một cái.
 
Thẩm Nam: Không cần, tôi tìm mẹ mình lấy rồi.
 
Hồ Dật: Dì không hỏi cậu tại sao chứ?
 
Thẩm Nam: Tôi nói bị các cậu kéo đi, vừa hay bà ấy cũng không muốn tham gia mấy yến hội này.
 
Lục Gia Tu: Lại là bọn tôi cõng nồi cho hai người, hai người mấy giờ đi? Tôi đến đón?
 
Thẩm Nam suy nghĩ giây lát: Không cần, tôi lái xe đi.
 
Lục Gia Tu: Vậy được, gặp ở ngoài cửa. Chị dâu nhỏ đâu?
 
Thẩm Nam ngẩn ra, vừa định trả lời liền nghe thấy tiếng cửa mở, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, khi nhìn đến người cách đó không xa, liền hoàn toàn ngây ngẩn.
 
Bà xã của mình xinh đẹp, Thẩm Nam vẫn luôn biết.
 
Chu Túy Túy cũng thích trang điểm, váy gì cũng mặc, nhưng đoạn thời gian gần đây, bởi vì đi làm, mặc đều rất nghiêm túc, chỉ là trang phục bình thường. Nhưng hôm nay không giống, tham gia yến hội tất nhiên là phải mặc đặc biệt một chút, là cái váy Dior hôm nay Thẩm Nam mới mua cho cô.
 
Là váy dài lộ nửa vai, so sánh với váy khác, rất bảo thủ. Chỉ là lộ một bả vai, còn bên kia che lại bằng tầng sa mỏng.
 
Váy màu nhạt, hơi xám, nhưng bên ngoài có tầng sa mỏng, giống như ngân hà, dùng lời nói của nhân viên bán hàng chính là, mặc nó vào như là mặc cả dải ngân hà trên người. Rất rất đẹp.
 
Chu Túy Túy là tóc xoăn dài, lúc này trang điểm, tô son, cả người mặc váy đứng trước mặt anh như vậy, cướp đi tất cả ánh sáng.
 
Chu Túy Túy bị Thẩm Nam nhìn, có chút ngượng ngùng: "Đội trưởng Thẩm."
 
Thẩm Nam lúc này mới hoàn hồn, đối mắt với cô, ho nhẹ một cái: "Xong rồi?"
 
Chu Túy Túy cười, cong cong môi: "Xong rồi, đẹp không?"
 
Thẩm Nam gật đầu: "Đẹp."
 
Anh đứng lên, tới gần trước mặt Chu Túy Túy, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng lại bị Chu Túy Túy né tránh.
 
"Lem hết son môi."
 
Thẩm Nam: "...."
 
Nhịn.
 
Anh dừng một chút: "Anh đi thay quần áo."
 
"Được."
 
Chu Túy Túy nhìn váy trên người mình, nhoẻn miệng cười.
 

Hình như khá xinh đẹp, không hổ là váy đắt tiền.
 
Không lâu sau, Thẩm Nam cũng ra tới. Hai người đứng chung một chỗ, miễn bàn có bao nhiêu xứng đôi.
 
"Đi thôi." Chu Túy Túy nhìn gương, hít sâu một hơi.
 
Thẩm Nam nắm tay cô, tiếp sức: "Yên tâm, đừng căng thẳng."
 
"Được."
 
Quả thật cũng không cần quá căng thẳng, rốt cuộc cũng đã biết được tin tức, nói bây giờ cô bé sinh hoạt rất tốt, vừa mới vào đại học, ở chung với bạn bè rất tốt, ở chung với người Đoàn gia càng là như vậy. Đoàn gia đều rất cưng chiều cô bé.
 
***
 
Yến hội ở biệt thự trên sườn núi, biệt thự bên này rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa.
 
Khi hai người đến, ngoài cửa có không ít siêu xe.
 
Chu Túy Túy và Thẩm Nam xuống xe, sau khi đưa thiệp mời ở cửa, liền được đi vào.
 
Bên trong ăn uống linh đình, ánh đèn lộng lẫy, trò chuyện vui vẻ, nhìn qua vô cùng tươi đẹp. Chu Túy Túy và Thẩm Nam đi vào, liền hấp dẫn ánh mắt của không ít người, đều đồng thời nhìn hai người.
 
Đại khái là nghĩ hai người này là ai, hoặc là cái gì đó khác.
 
Chu Túy Túy và Thẩm Nam vẫn khá tốt, mặc không đổi sắc đi vào, sau đó còn chưa kịp đối mặt với tình huống xấu hổ, liền có người đi đến, là chủ nhân của buổi yến tiệc này đi về phía Thẩm Nam, cười nói: "A Nam đến."
 
"Chú Trình." Thẩm Nam lễ phép lên tiếng: "Cháu đến đây thay cho mẹ cháu."
 
Người đàn ông gọi là chú Trình cười nói: "Biết, mẹ cháu đã nói với ta." Ông ta nhìn về phía Chu Túy Túy ở bên cạnh, nhướng mày hỏi: "Vị này chính là con dâu mà mẹ cháu vẫn luôn nhắc bên miệng đi?"
 
Chu Túy Túy cười, chào hỏi: "Chú Trình, cháu là Chu Túy Túy. Cũng là bà xã của Thẩm Nam."
 
Chú Trình cười ôn hòa: "Tốt, tốt, tốt, hai đứa đến chơi cho vui vẻ, có chuyện gì tìm ta là được."
 
"Không thành vấn đề."
 
Chờ sau khi chú Trình rời đi, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ liền thay đổi. Phải biết rằng người mà chú Trình tự mình ra nghênh đón, thân phận địa vị tuyệt đối không phải là thấp. Còn vì sao mọi người lại không quen biết, có thể là do chưa đủ tư cách.
 
Chu Túy Túy đi theo Thẩm Nam đến một bên, cô mới hỏi: "Sao anh không nói với em là đã chào hỏi rồi?"
 
Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô một cái: "Khi lấy thiệp mời từ chỗ mẹ, mẹ gọi."
 
Chu Túy Túy ồ một tiếng, thấp giọng nói: "Chú Trình là ai?"
 
Thẩm Nam nghĩ nghĩ, giải thích: "Lúc trước làm ăn với ông ngoại anh, sau đó tự tách ra thành lập sự nghiệp riêng, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc."
 
Hơn nữa, năm đó chú Trình gây dựng sự nghiệp, ông ngoại Thẩm Nam còn giúp không ít, cho nên ngần ấy năm qua đi, chú Trình vẫn luôn nhớ ân. Thái độ với nhà bọn họ luôn rất tốt, mỗi năm tết đến còn đến thăm ông ngoại anh.
 
Thẩm Nam nghĩ nghĩ nói: "Ông ngoại sắp trở lại, lần sau dẫn em đi."
 
Chu Túy Túy sửng sốt, gật đầu: "Được."
 
Năm đó khi kết hôn, thân thể ông ngoại Thẩm không tốt lắm, xuất ngoại đi phẫu thuật. Sau đó rời đi hai năm, bây giờ trở về, ông ngoại Thẩm Nam vẫn còn ở nước ngoài, nghe nói là bên đó không khí tốt, nên ở nước ngoài dưỡng bệnh.
 
Hai người tìm vị trí trống ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống thì bọn Lục Gia Tu cũng đến, rất vui vẻ mà lại đây chào hỏi.
 
Vừa nhìn thấy Chu Túy Túy, ánh mắt Lục Gia Tu sáng lên, cười nói: "Chị dâu hôm nay rất đẹp!"
 
Chu Túy Túy nhấp môi: "Cảm ơn."
 
Hồ Dật gật đầu: "Cũng may hôm nay không mang bạn gái đến đây, bằng không chắc lại tức giận với tôi."
 
Chu Túy Túy bật cười nhìn hai người: "Hai người quá khoa trương rồi."
 
"Đúng rồi, tôi nghe được tin tức."
 
"Hử?"
 
"Cô bé sẽ đến." Lục Gia Tu biết được một chút tình huống của Chu Túy Túy, thấp giọng nói: "Nghe nói hôm nay có minh tinh mà cô bé thích, nên sẽ đi theo Đoàn Bác Văn đến đây xin chữ ký."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy sửng sốt, cười: "Khá tốt."
 
Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền xuất hiện ba người, đúng là người mà bọn họ nói đến.
 
Sau khi nghe được âm thanh, Chu Túy Túy nhìn chằm chằm qua, Đoàn Bác Văn tạm thời không nói, cô biết, sau anh ta còn có một nam một nữ, đang cúi đầu nói chuyện. Trên mặt người con gái tràn đầy ý cười, hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, nhìn qua rất đáng yêu, dịu dàng, giống như một công chúa nhỏ hoạt bát.
 
Người con trai ở bên cạnh, là nhị thiếu gia Đoàn gia, là đứa bé bị bệnh tim từ nhỏ kia, khí sắc bình thường, mặt hơi trắng, chắc là sức khỏe vẫn chưa tốt hẳn, nhìn khá yếu ốm.
 
Chu Túy Túy nhìn chằm chằm, bên kia cũng như nhận thấy được tầm mắt của cô, quay về phía bên này.
 
Giây tiếp theo, Đoàn Bác Văn chủ động đi về phía bọn họ.
 

"Lục tổng, Hồ tổng." Đoàn Bác Văn nhoẻn miệng cười, nhìn về mặt mấy người: "Vị này chính là?"
 
"Thẩm Nam." Thẩm Nam lập tức đứng dậy, nắm tay với anh ta.
 
Đoàn Bác Văn nhướng mày, dừng một chút mới hỏi: "Đội trưởng Thẩm đại danh đỉnh đỉnh."
 
Thẩm Nam nâng mí mắt nhìn về phía người mới đến: "Chào anh."
 
Đoàn Bác Văn nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Chu Túy Túy: "Không giới thiệu một chút?"
 
"Ông xã của tôi." Chu Túy Túy mỉm cười nói: "Đoàn tổng, đã lâu không gặp."
 
Đoàn Bác Văn mỉm cười, cong cong khóe môi nhìn Chu Túy Túy: "Không khéo, mấy hôm trước mới gặp."
 
Nghe vậy, trên mặt Chu Túy Túy và Thẩm Nam cũng không xuất hiện biểu hiện kinh ngạc, bình tĩnh như trước. Đoàn Bác Văn nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy không thú vị.
 
Châm ngòi của ngươi, hình như không có bất kỳ tác dụng gì.
 
Nhưng Lục Gia Tu lại chủ động đáp lời, hỏi: "Đó là tiểu công tử Đoàn gia?"
 
Đoàn Bác Văn gật đầu: "Đúng vậy."
 
"Sao lại không đến bên này ngồi?"
 
Nói đến cái này, Đoàn Bác Văn rất bất đắc dĩ: "Em gái tôi muốn ký tên, nó không yên tâm nên đi qua cùng."
 
Tuy rằng bọn họ không thân, nhưng là thương nhân, lúc trước đã gặp mặt chào hỏi, cho nên nói chuyện cũng khá thuận lợi.
 
Nhưng mà, không quá một hồi, Đoàn Bác Văn đứng dậy rời đi.
 
Một lát sau, Chu Túy Túy nhìn cô bé đi ra bên ngoài, nói thầm với Thẩm Nam: "Em muốn ra ngoài nhìn xem."
 
Thẩm Nam không quá yên tâm, nhưng không lay chuyển được cô.
 
"Chú ý chút."
 
"Yên tâm, em sẽ không làm bậy."
 
Đã lâu như vậy mà có thể nhịn được, không có khả năng bây giờ cô sẽ mất khống chế. Thật ra Chu Túy Túy chỉ muốn lại gần nhìn cô bé một cái, muốn nhìn thêm mấy lần.
 
Bên ngoài biệt thự là một cái sân lớn, có không ít cây cỏ, khi Chu Túy Túy đi ra ngoài, cũng không cố ý đi tìm người. Cô tùy ý đi dạo, tùy ý để cho gió lạnh thổi trên người, để cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn chút.
 
Sau khi đi mấy bước, Chu Túy Túy đột nhiên nghe được âm thanh khe khẽ bên cạnh truyền đến, là có người đang nói chuyện.
 
Cô dừng một chút, đi về phía bên đó, vừa đi qua liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay đang vuốt đầu một chú mèo, lẩm bẩm nói: "Mèo nhỏ, sao em lại ở đây?"
 
"Ai nuôi em vậy?"
 
Cô bé cong cong mắt cười, như là ánh trăng non: "Em có chủ nhân hay không, em đã bị thương rồi đấy."
 
Cô bé bĩu môi nói: "Nếu như em không có chủ nhân, chị mang em về nhé?"
 
Nói xong, cô bé lại tự tỉnh lại: "À, không được, anh trai không thích động vật, không cho phép chị nuôi."
 
Chu Túy Túy nghe, hốc mắt hơi nóng lên, đi về phía trước một bước.
 
Sau khi nghe được âm thanh, Duy Nhất quay đầu nhìn về phía mới đến, mắt sáng rực lên: "Chị gái, chị cũng ra đây hít thở sao?"
 
Chu Túy Túy ngẩn ra, nhịn cảm xúc muốn gần gũi cô bé của mình, gật đầu, giọng nói hơi khàn: "Đúng vậy." Cô nhìn cô bé trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi: "Em ở trong đó rất buồn chán sao?"
 
"Không phải." Đoàn Duy Nhất nói: "Em tức giận."
 
Chu Túy Túy nhìn cô, không rõ nguyên nhân.
 
Dường như trong nháy mắt, Chu Túy Túy có thể xác định, cô bé là em gái mình. Chu Túy Túy và em gái không giống nhau, hai người một người giống ba một người giống mẹ, bộ dáng có khác nhau, điểm tương đồng duy nhất là đôi mắt kia, đôi mắt rất giống, hai người đều có mắt đào hoa, mông lung sóng nước, khi làm bộ đáng thương nhìn rất yếu đuối động lòng.
 
Ngoại trừ điều này, thật ra không có quá nhiều điểm tương đồng, nhưng Chu Túy Túy biết, này nhất định là em gái cô.
 
Mặc dù không giống, nhưng nhất định phải.
 
Trái tim đang đập kia nói cho cô biết, người trước mắt chính là em gái mà cô tìm kiếm nhiều năm.
 
"Chị ơi?" Đoàn Duy Nhất có chút mông lung, đối diện với ánh mắt của cô: "Chị sao vậy?"
 
Chu Túy Túy hoàn hồn, chớp chớp mắt nói: "Không có việc gì."
 
Đoàn Duy Nhất a một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chị có thể giúp em nhìn chú mèo này không?"
 
"Có thể." Chu Túy Túy ngồi xổm xuống, cùng cô bé xem chú mèo đã bị đau đến ngã trên mặt đất. Mèo rất nhỏ, chính là bộ dáng sơ sinh, chắc còn chưa đến hai tháng.
 
Cô sờ sờ một cái, nhìn nói: "Chắc hơi bị bệnh, hẳn là phải mang đến bệnh viện thú cưng xem một chút."
 
"A?" Đoàn Duy Nhất sửng sốt, có chút không lỡ: "Vậy sẽ tốt chứ?"
 
"Sẽ." Chu Túy Túy nhìn cô bé: "Em thích mèo sao?
 
"Thích!" Đoàn Duy Nhất cười: "Siêu thích, nhưng em chưa từng nuôi."
 
"Sao lại không nuôi?"
 
Đoàn Duy Nhất há miệng thở dốc, cũng không biết tại sao mình lại thân thiết với Chu Túy Túy như vậy, cũng sẽ nói một số chuyện bí mật.
 
"Một người anh của em thân thể không tốt lắm, anh ấy cũng không thích nuôi mèo." Cô bé lẩm bẩm oán giận: "Anh ấy nói nuôi mèo liền không nuôi em nữa."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy sửng sốt, nhoẻn miệng cười: "Cho nên không nuôi mèo phải không?"
 
"Đúng vậy." Đoàn Duy Nhất thở dài, nhìn chú mèo trước mặt, nghĩ nghĩ nói: "Nhưng em cứ kiên trì nuôi mèo, nếu như chú mèo nhỏ này không có ai nuôi em sẽ ôm về nhà nuôi! Ai bảo anh ấy không cho em chụp ảnh với thần tượng!"
 
"Hử?" Chu Túy Túy như nghe được bát quái gì, thấp giọng hỏi: "Thần tượng nào?"
 
"Là nam minh tinh kia." Nói đến thần tượng của chính mình, Đoàn Duy Nhất hứng thú bừng bừng: "Chị, chị biết sao, anh ấy hát rất dễ nghe, diễn phim cũng rất giỏi! Bạn học của em đều thích anh ấy đó, em vừa nghe anh ấy đến yến hội liền mặt dày mày dạn đến đây, kết quả chỉ cho em ký tên, cũng không cho em chụp ảnh."

 
Nhắc đến cái này, Đoàn Duy Nhất liền rất tức giận: "Chụp ảnh chung cũng không cho, em lưu lại ký ức của chính mình như thế nào."
 
Chu Túy Túy nhẹ nhàng cười, theo bản năng sờ đầu cô bé: "Vậy nếu không chị đi chụp ảnh chung cho em?"
 
Đoàn Duy Nhất sửng sốt, nghĩ nghĩ nói: "Không được, anh trai sẽ tức giận."
 
Cô bé sợ anh tức giận.
 
Chu Túy Túy nhìn, có chút tức giận, nhưng càng nhiều là đau lòng.
 
"Anh trai đối với em không tốt sao?"
 
"Không có." Đoàn Duy Nhất nghĩ nghĩ nói: "Rất tốt, em muốn cái gì anh trai cũng cho em, nhưng em muốn theo đuổi thần tượng và nuôi mèo thì không được."
 
Cô bé rất ủ rũ, tuy rằng cũng không biết vì cái gì.
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy kinh ngạc chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ vớ vẩn gì đó. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, cô liền đè ép suy nghĩ này xuống.
 
--- Không đến mức đó đi.
 
Chỉ là giây tiếp theo, cô liền chứng thực được suy nghĩ vớ vẩn của mình, là thật sự tồn tại.
 
***
 
Hai người ở bên ngoài chơi, cách đó không xa liền truyền đến âm thanh: "Duy Nhất."
 
"Ài." Cô bé trả lời một câu: "Anh trai, em ở chỗ này."
 
Duy Nhất đứng lên, nhị thiếu gia Đoàn gia vội vã đuổi đến đây, cũng không chú ý đến Chu Túy Túy, duỗi tay vỗ đầu cô bé, rất tức giận hỏi: "Sao chạy ra ngoài mà không nói với anh một tiếng, bên ngoài lạnh không?"
 
"Không lạnh."
 
"Còn tức giận sao?" Đoàn nhị công tử hỏi, cảm xúc trong mắt anh ta làm cho người xem không hiểu: "Bây giờ còn muốn chụp ảnh chung không?"
 
Đoàn Duy Nhất chép miệng: "Không phải anh trai không cho em chụp sao?"
 
"Không chụp ảnh chung em không vui?"
 
Ánh mắt Đoàn Duy Nhất sáng lên, vội vàng hỏi: "Vậy có phải là chỉ cần em không vui, anh sẽ đồng ý làm chuyện để em vui vẻ không?"
 
Đoàn nhị công tử: "... Ví dụ như?"
 
"Em muốn nuôi mèo." Đoàn Duy Nhất không chút do dự nói: "Không chụp ảnh chung, em muốn nuôi mèo được không?"
 
Cô bé đang làm nũng.
 
Đoàn nhị công tử sửng sốt, lúc này mới phát hiện Chu Túy Túy ngồi xổm cách đó không xa, nhíu mày: "Cô là?"
 
"Chu Túy Túy." Chu Túy Túy nhìn về phía người đàn ông trước mặt, dừng một chút nói: "Tôi mới vừa ra đây đi dạo, vừa hay nhìn thấy em gái anh nhặt được một chút mèo bị thương."
 
Nghe vậy, anh ta nhíu mày, nhìn về phía Đoàn Duy Nhất.
 
Đoàn Duy Nhất chột dạ quay đầu nhìn về một bên, không lên tiếng.
 
Đoàn Tử Du liếc mắt nhìn cô bé, rất bất đắc dĩ: "Cảm ơn Chu tiểu thư giúp đỡ." Anh ta nhìn chú mèo kia, suy nghĩ giây lát nói: "Mèo đợi lát nữa anh sẽ cho người đến xử lý."
 
Chu Túy Túy gật đầu, nhìn về phía Đoàn Duy Nhất ở một bên nói: "Nếu như nhà mọi người không tiện nuôi, chú mèo này để chị nuôi.
 
Cô biết lời nói này của mình khá đột ngột, nhưng vẫn muốn nói.
 
"Có thể chứ?"
 
Đoàn Duy Nhất sửng sốt, nhìn về phía Đoàn Tử Du chớp chớp mắt nói: "Anh trai, có thể nuôi sao?"
 
Đoàn Tử Du: "Chính em quyết định."
 
Đoàn Duy Nhất suy nghĩ lời nói trước kia của Đoàn Tử Du, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy để cho chị gái nuôi đi, sau này em có thể đếm xem không?"
 
Đoàn Tử Du vừa định từ chối, phía sau liền truyền đến âm thanh của Đoàn Bác Văn: "Đương nhiên có thể."
 
"Anh hai!" Âm thanh của Đoàn Duy Nhất tràn đầy hưng phấn và kích động: "Thật vậy chăng?"
 
Đoàn Bác Văn bật cười, cưng chiều nhìn cô bé: "Nhưng mà em phải xin phép sự đồng ý của chị gái này."
 
"Chị ơi, có thể chứ?"
 
"Có thể." Chu Túy Túy và Thẩm Nam đối diện nhìn nhau, cười tươi nói: "Lúc nào cũng hoan nghênh."
 
"Được."
 
Đến cuối cùng, Chu Túy Túy còn thêm wechat của cô bé, cũng coi như là tiến thêm một bước giao lưu.
 
Chu Túy Túy cố ý quan sát ánh mắt Đoàn Bác Văn và Đoàn Tử Du nhìn cô bé, sau khi nhìn thấy một cái bình thường và một cái không bình thường, trái tim đang lo lắng kia của cô, cũng thả lỏng.
 
Trên đường về, Thẩm Nam nhìn bà xã không nhìn một lời mà lướt vòng bạn bè, khụ một tiếng: "Sao vẫn luôn thất thần?"
 
Chu Túy Túy ừ một tiếng, lướt vòng bạn bè của cô bé, cười nói: "Thẩm Nam."
 
"Hửm?"
 
"Mười trạng thái của cô bé, thì có bảy cái liên quan đến anh trai, ba cái nói hôm nay ăn gì."
 
Thẩm Nam nhướng mày, "Sau đó thì sao?"
 
Chu Túy Túy thở dài nói: "Em gái em còn chưa tìm về, cũng đã toàn tâm toàn ý ở nhà người khác."
 
Nghĩ đến điều này, liền rất bi thương.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.