Lãng Mạn Của Anh

Chương 49




 
Chương 50
 
Cao Trác vẻ mặt ngây ngốc nhìn bộ dáng này của Thẩm Nam, không hiểu cái đá này là từ đâu mà đến.
 

Anh ta nghĩ nghĩ, hậu tri hậu giác nói: "Yên tâm đội trưởng, tôi tuyệt đối không làm trái với kỷ luật, tuyệt đối sẽ không làm loạn quan hệ nam nữ trong đội, tôi đảm bảo sau khi bọn họ huấn luyện xong mới theo đuổi."
 
Thẩm Nam cười như không cười mà liếc nhìn anh ta một cái, không nói nữa.
 
Cao Trác bị ánh mắt này nhìn, da đầu tê dại, nhưng lại không hiểu vì cái gì. Anh ta muốn hiểu rằng là do đội trưởng coi trọng người đó, nhưng nghĩ kỹ lại, cảm thấy không có khả năng.
 
Đội trưởng của anh ta tuy rằng không bằng anh ta, cũng không quá giỏi, nhưng ít nhất nhân phẩm còn được, sẽ không làm ra chuyện ngoại tình trong khi đang kết hôn. Vừa nghĩ đến lời này, Cao Trác lại nhớ đến lời đồn trong đội.
 
Tuy rằng mọi người đều biết Thẩm Nam có bà xã, nhưng cũng chưa từng thấy, hơn nữa, mọi người còn nói Thẩm Nam và bà xã tình cảm không tốt lắm, cho nên mới không muốn gặp mặt đám bạn bè của anh. Hơn nữa lần trước, đã nói là sẽ cùng nhau ăn cơm, nhưng lại có việc đột xuất không đến, tuy rằng mọi người cũng không để ý, người thì luôn có việc gấp, chỉ là kết hợp với đủ loại tình hình lúc trước mà nói, Cao Trác cảm thấy tình cảm của vợ chồng Thẩm Nam không tốt.
 
Nghĩ, Cao Trác như đã thấu hiểu, thở dài vỗ vỗ bả vai Thẩm Nam tỏ vẻ an ủi.
 
Thẩm Nam: ".... Đừng có nghĩ đến việc khi huấn luyện động chân động tay với người ta." Anh cảnh cáo nhìn Cao Trác: "Huấn luyện nghiêm túc cho tôi!"
 
"Rõ!" Cao Trác không ngừng đáp ứng.

 
"Nếu không anh đến chào hỏi một cái?"
 
Thẩm Nam hơi híp mắt nhìn người ngày càng đến gần, dừng một chút nói: "Tôi giới thiệu sơ qua, còn lại anh làm."
 
Để anh huấn luyện cho Chu Túy Túy, phỏng chừng không thể nhẫn tâm. Huống chi mới bắt đầu đã nói giao cho Cao Trác huấn luyện, Thẩm Nam cũng có công việc khác cần làm, cho nên, nhiệm vụ này vẫn để cho Cao Trác làm.
 
Cao Trác đáp lời: "Rõ."
 
Hai mươi phút vừa đến, xuất hiện tại chỗ chỉ có ba người con gái và hai người đàn ông, Cao Trác cong môi cười lạnh.
 
Anh ta híp híp nhìn về mấy người đàn ông cách đó không xa đang chạy chậm rì, nói to: "Mấy người là đàn bà hay sao! Đi chậm như vậy, theo tốc độ này của mấy người, khi chúng ta cứu người cũng không kịp rồi! Nhanh lên!!!"
 
Nhanh như chớp, chín người đều tụ tập đầy đủ, chỉ còn ba cô gái.
 
Một lát sau, ba người kia chậm rề đi vào đội ngũ.
 
Đoàn người áo ngụy trang mặc lỏng lẻo, không nghiêm túc một chút nào, tay chân lại không yên mà động suốt. Cao Trác nghiêm túc nhìn đám người trước mặt.
 
Chẳng qua ánh mắt của nhóm người này, toàn bộ đều rơi vào người đàn ông đằng sau anh ta.
 
Mấy người con gái không quen biết Thẩm Nam đều cảm thán, ánh mắt lóe lên..... Không nghĩ rằng trong bộ đội, cũng có một người đàn ông chất lượng như vậy.
 
Mà Chu Túy Túy, mới vừa nãy khi chạy đã thấy được Thẩm Nam, Lâm Hựu cũng thấy được, còn cố ý nhìn cô, nhưng hai người cũng không nói gì. Bây giờ con đang huấn luyện, Chu Túy Túy không có khả năng tiến lên chủ động chào hỏi Thẩm Nam, công là công, tư là tư, điều này cô vẫn rõ ràng.
 
Đương nhiên, ngầm làm thì không nhất định.
 
Chu Túy Túy ngước mắt, vành mũ đè nặng giữa trán cô, nhìn về phía người đàn ông kia.
 
Người đàn ông đứng cách đó không xa, hai tay đặt sát mép quần, vô cùng tiêu chuẩn, vành mũ che đi nửa non khuôn mặt anh, cả người thẳng tắp đứng nơi đó, khí thể không dung từ chối. Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn về phía này, khi đối diện với tầm mắt của Chu Túy Túy, tạm dừng một giây, sau đó nhanh chóng chuyển đi.
 
Cao Trác nhìn đám người chậm chạp không có kỷ luật trước mặt, hô lên: "Nghiêm, tất cả nghiêm!"
 
Mọi người đều đứng thẳng, bị âm thanh hùng hậu này làm cho hoảng sợ, sau đó thành thật mà đứng vào vị trí ban đầu.
 

Cao Trác dừng một chút, lúc này mới nói: "Đây là đội trưởng, tổng huấn luyện của chúng ta."
 
Anh ta nhìn về phía Thẩm Nam, cúi chào: "Đội trưởng."
 
Lúc này Thẩm Nam mới tiến lên vài bước, đi lên phía trước, đứng bên cạnh cách Cao Trác mấy bước, ánh mắt sắc bén liền nhìn mười hai người một vòng, thần sắc nhàn nhạt, lúc này mới giơ tay lên chào: "Chào mọi người, tôi là đội trưởng tổng huấn luyện viên của mọi người lần này, Thẩm Nam."
 
Anh dừng một chút, ghé mắt về đám người đã không đứng thẳng được nữa, mặt lạnh lùng: "Những lời cần nói đội trưởng Cao đã nói cho mọi người rồi, hy vọng mọi người lúc nào cũng ghi nhớ."
 
Nói xong, Thẩm Nam cũng không nhiều lời, trực tiếp giao sân khấu lại cho Cao Trác.
 
Thẩm Nam hai tay đút túi mà đứng bên cạnh nhìn.
 
Cao Trác nhìn đám người không kiên nhẫn này, cười lạnh: "Người mới đến trễ đứng ra."
 
Trong nháy mắt, mấy người quay mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, nhưng giờ phút này, cũng cần đứng ra.
 
Mới vừa đứng ra, Cao Trác liền nhàn nhạt nói: "Tất cả, phạt chạy năm vòng."
 
Mọi người: "...."
 
Không phải cho người đến trễ đứng ra sao, vì cái gì không đến trễ cũng phải chạy? Bây giờ là lúc mặt trời chói chang, thể lực của mọi người đều rất kém, chạy năm vòng, cũng không biết có bị ngất trên đường không.
 
"Vì sao phải chạy năm vòng?" Có một người con gái hỏi, cô ta thật sự không chịu nổi huấn luyện mệt nhọc như vậy.
 
Cao Trác hơi mỉm cười: "Sáu vòng, chờ một phút nữa, bảy vòng."
 
"Đệt, này cũng ức hiếp người quá đáng rồi..." Có một người đàn ông nhỏ giọng nói thầm.
 
Cao Trác nhìn lướt qua, âm thanh trầm thấp: "Ai không phục có thể rời đi."
 
Mọi người không dám hé răng nữa.
 
Chu Túy Túy dừng một chút, hô lên: "Báo cáo, có quy định thời gian không?"
 
Cao Trác hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn đám người này, "Không quy định thời gian, tất cả, bên trái, quay!"
 
Không phục cũng phải phục, mọi người bắt đầu chạy. Thật ra, chạy dưới nắng gắt sáu vòng, đối với mọi người mà nói, cũng là một khảo nghiệm rất lớn.
 
Cho dù là Chu Túy Túy, cũng rất mệt. Thể lực của cô quả thật khá tốt, nhưng phơi nắng lâu cũng không được, hơi chóng mặt.
 
Chính là nghĩ đến bọn Thẩm Nam, cho dù là mưa to hay là nắng gắt, khi huấn luyện vẫn huấn luyện, thậm chí còn chạy vác nặng mấy chục km, nghĩ đến cái này, Chu Túy Túy lại cảm thấy khẽ cắn môi, mình có thể kiên trì tiếp.
 
Còn những đồng nghiệp khác, đại đa số đều biết, nếu hôm nay rời đi, vậy bọn họ cũng không thể về tòa soạn được.
 
Thể lực của nhiếp ảnh gia tương đối tốt, cho nên, mấy người họ chạy rất nhanh, Chu Túy Túy và Lâm Hựu thể lực không tồi, Trần Tĩnh cũng khá được, cho nên chạy sáu vòng, vẫn còn được. Tuy rằng hơi thở dốc, nhưng ít nhất vẫn có thể kiên trì đến cùng. Còn ba đồng nghiệp đi trễ kia, tuy rằng không muốn chạy, nhưng trên thực tế cũng có chút thể lực, cũng chạy xong sáu vòng.
 
Sau khi chạy xong, đám người tập hợp.
 
Cao Trác lạnh lùng nói: "Đứng nghiêm!"
 
Đầu óc mọi người ong ong, toàn bộ cũng không dám thả lỏng.
 
Cao Trác nhìn về đám người này, nhàn nhạt hỏi: "Biết tại sao chỉ có một số người đến trễ nhưng tôi lại phạt toàn bộ không?"
 
Mọi người nhìn nhanh không dám nói.
 
Cao Trác nhìn bọn họ, âm thanh hùng hậu rõ ràng: "Bởi vì mọi người là đồng đội! Chỉ cần vào nơi đây, mọi người đều là chiến hữu kề vai sát cánh! Cho dù xảy ra cái gì, mọi người đều phải đoàn kết sát cánh bên nhau, tin tưởng nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"

 
Anh ta nói: "Về sau cũng như vậy! Chỉ cần một người phạm sai lầm, toàn đội đều bị phạt, nhớ chưa!"
 
Mọi người: "...."
 
Một lát sau, mới có mấy người nhỏ giọng nói: "Nhớ rõ!"
 
"Tôi không nghe rõ, lặp lại một lần."
 
Mọi người trăm miệng một lời nói: "Nhớ rõ!"
 
Cao Trác: "..."
 
Anh ta gật đầu, sắc mặt lạnh lùng: "Bây giờ, tôi sẽ nói thời gian huấn luyện và nghỉ ngơi."
 
**
 
Sau khi nói trọng điểm xong, cũng đã đến thời gian ăn trưa.
 
Mọi người cùng đi đến nhà ăn, khi vừa đến cửa, Chu Túy Túy liền thấy mọi người xếp hàng ngay ngắn trật tự đi vào, mỗi người đều đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng.
 
Nhìn, làm cho người ta nghiêm nghị hẳn lên.
 
Cho dù cả mấy người lúc đầu còn không phục, khi nhìn thấy tình huống này, cũng không nhịn được hít một hơi nói: "Quá lợi hại."
 
"Đó là đương nhiên, chúng ta có thể kiên trì sao?"
 
"Kiên trì."
 
"Ừm."
 
Sau khi xếp hàng vào nhà ăn, đoàn người đi lấy cơm. Sau khi thấy đồ ăn, Lâm Hựu cảm khái một câu: "Không nghĩ đến thức ăn lại tốt như vậy."
 
Chu Túy Túy cười: "Bọn họ cần dinh dưỡng cân đối."
 
Đây là sự thật.
 
Lâm Hựu chớp mắt nhìn Chu Túy Túy, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng chị đã biết, một khi đã vào nơi này, mặt mũi ai cũng không để ý."
 
Vốn dĩ lúc nhìn thấy ông xã của Chu Túy Túy, Lâm Hựu còn đang suy nghĩ, có thể thả lỏng một chút không, kết quả... Thẩm Nam căn bản mặc kệ chuyện này.
 
Chu Túy Túy cười, quay đầu lại nhìn về phía đồng nghiệp nữ đi phía sau, nhắc nhở một câu: "Bộ đội không cho phép lãng phí thức ăn, cho nên mọi người ăn bao nhiêu lấy từng đó nha."
 
"Được." Có thể là do lời nói kia của Cao Trác ảnh hưởng đến mọi người, lúc này, mọi người còn tính là khá đoàn kết.
 
Có người nhìn về phía Chu Túy Túy, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, hôm nay chúng tôi quá chậm."
 
"Không có việc gì, lần sau nhanh hơn là được."
 
"Ừm ừm."
 
Sau khi lấy cơm xong, cũng sắp xếp cho họ ăn ở bàn dài bên kia. Chu Túy Túy và Lâm Hựu ngồi cạnh nhau, cô vừa ngồi xuống, phía đối diện liền có người ngồi, là Thẩm Nam.
 
Chu Túy Túy liếc mắt nhìn, không nhịn được mà đá chân Thẩm Nam dưới gầm bàn.

 
Thẩm Nam nhướng mày, liếc nhìn cô, không nói.
 
Đồ ăn mọi người lấy không tính là nhiều, yên tĩnh mà ăn cơm. Ăn ăn, đột nhiên có đồng nghiệp không nhịn được nữa, hỏi một câu: "Mọi người ở chỗ này ăn cơm không được nói chuyện hả?"
 
Cô ấy nhìn Tiểu Đồng. Trong mọi người, Tiểu Đồng nhìn đơn thuần lương thiện nhất.
 
Tiểu Đồng khẽ cười nói: "Không có quy định này, mọi người muốn nói chuyện cứ nói."
 
Chỉ là bọn họ quen im lặng, ăn xong sớm về sớm, huấn luyện buổi chiều càng đỡ mệt hơn.
 
Mấy nữ đồng nghiệp a một tiếng, thở ra một hơi nói: "Vậy cũng được, mọi người mỗi ngày đều huấn luyện cực khổ như vậy sao?"
 
Tiểu Đồng nghĩ nghĩ, nói: "Mọi người không bằng một phần mười của bọn tôi."
 
"Móa... Biến thái vậy sao?" Có người ngạc nhiên hô lên.
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy cũng ngước mắt nhìn người đối diện đang cúi đầu ăn cơm. Cô nhìn một vòng, nhận ra không ai chú ý đến mình, cho nên lặng lẽ gắp hai miếng thịt mỡ trong bát, nhanh chóng ném vào bát Thẩm Nam.
 
Thẩm Nam: "...."
 
Làm xong động tác này, Chu Túy Túy chột dạ nhìn một vòng.
 
Còn may, không ai nhận ra.
 
Thẩm Nam nhìn thứ đột nhiên xuất hiện trong bát, ý vị thâm trường mà nhìn bà xã ngồi đối diện.
 
Chu Túy Túy mấp máy môi nói: Ăn không vô.
 
Chu Túy Túy không ăn thịt mỡ, Thẩm Nam biết.
 
Thẩm Nam không lên tiếng, nhưng cúi đầu ăn đồ mà cô đã bỏ vào bát.
 
Chu Túy Túy nhìn, nghĩ Thẩm Nam thích ăn tôm, lại bắt đầu gắp thêm đồ ăn vào bát Thẩm Nam, gắp đi gắp lại, mọi người đều đang chú ý vào Tiểu Đồng, Chu Túy Túy thì ngồi ngoài cùng, cho nên nếu bị phát hiện.... Cũng chỉ có Lâm Hựu, mà Chu Túy Túy cũng không sợ.
 
Cho nên không một hồi, Chu Túy Túy không ăn cái gì, đồ ăn trong bát của Thẩm Nam lại càng ăn càng nhiều.
 
Mãi cho đến khi Thẩm Nam cho cô một ánh mắt cảnh cáo, Chu Túy Túy mới an phận, thành thật mà ăn hai miếng cơm. Nhưng thật ra bị phơi nắng như vậy, cô cũng không muốn ăn.
 
Cao Trác từ bên kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn Thẩm Nam gắp tôm bỏ vào bát Chu Túy Túy. Nháy mắt, anh ta trợn tròn mắt nhìn, quả thật khó thể tin!
 
Ohhh shit, đội trưởng vậy mà lại bắt nạt người mới đến, gắp đồ mình không thích cho người ta!!!!
 
Thật quá đáng!!!!
 
Chẳng qua là xung quanh nhiều người, Cao Trác cũng không tiện hô lên, anh ta quyết định đợi lát nữa ăn cơm xong, nhất định phải giáo dục tư tưởng với đội trưởng mình, quả thật là bắt nạt người!!!!
 
Còn có, vì sao nữ thần mới của anh ta lại thành thật ăn như vậy!!!
 
Tức á!!!!
 
***
 
Bởi vì câu nói ban đầu của Chu Túy Túy, đồ ăn của mọi người không quá nhiều, dư lại một chút, Cao Trác cũng không miễn cưỡng mọi người ăn hết.
 
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ có hai tiếng nghỉ ngơi, 14h30 tập hợp, trễ sẽ tiếp tục chạy bộ.
 
Cho nên mọi người đều không dám lơi lỏng, trực tiếp về ký túc xá.
 
Chu Túy Túy và Lâm Hựu lại đi chậm rì rì, nghĩ nghĩ, cô nhìn về phía người đàn ông ở phía sau, nhìn về phía Lâm Hựu: "Chị về trước đi. Em đi nói hai ba câu."
 
Lâm Hựu cười, cong cong môi: "Đi đi."
 
Chu Túy Túy ừm một tiếng, đợi Lâm Hựu đi rồi, cô liền đứng tại chỗ không rời, trốn dưới bóng cây.
 
Thẩm Nam ngước mắt nhìn người cách đó không xa, vừa định đi qua đã bị Cao Trác ngăn cản.

 
"Đội trưởng, mới vừa rồi có phải anh có chút quá đáng."
 
Thẩm Nam liếc mắt nhìn anh ta: "Chuyện gì?"
 
Cao Trác nghẹn lại, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Nam: "Anh còn không biết?"  Anh ta nói: "Anh vừa mới làm gì anh không biết sao?"
 
Đội trưởng của anh ta, từ lúc nào mà trở thành cầm thú như vậy????
 
Tuy rằng bình thường cũng không phải là người!
 
Thẩm Nam: ".... Có chuyện gì mau nói, tôi còn có việc."
 
Cao Trác nghẹn lại, đúng tình đúng lý nói: "Vì sao anh lại bắt nạt Chu Túy Túy? Anh còn gắp tôm mình không thích cho Chu Túy Túy, anh bắt nạt người quá đáng."
 
Nghe vậy, bước chân Thẩm Nam hơi ngừng lại, đột nhiên đập vành nóng Cao Trác, cười lạnh nhìn anh ta: "Cao Trác, đây là bắt nạt?"
 
Cao Trác nghi ngờ nhìn anh: "Không phải?"
 
Thẩm Nam cong môi cười, sâu xa nói: "Vậy là cậu không biết tôi đã bắt nạt cô ấy thế nào." Nói xong, cũng không đợi Cao Trác phản ứng lại, lập tức đi về phía Chu Túy Túy, sau đó kéo cổ áo cô, lôi người đi trước mặt Cao Trác.
 
Cao Trác: "Ôi đệt!"
 
--- Đội trưởng của anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì???
 
Vừa định đi theo sau, Cao Trác đã bị Trần Duệ Phong gọi, hơn nữa còn cưỡng bách dẫn đi.
 
....
 
"Nè, nè, nè, đi chỗ nào." Chu Túy Túy rất cạn lời.
 
Thẩm Nam hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn cô: "Văn phòng."
 
Nói, trực tiếp xách người về văn phòng, thuận tay đóng cửa lại.
 
Chu Túy Túy dở khóc dở cười nhìn về phía anh: "Đội trưởng Thẩm, ngạc nhiên không?"Ánh mắt cô lóe sáng, như là đang muốn được khen thưởng.
 
Thẩm Nam cúi đầu nhìn cô thật lâu sau, ánh mắt sáng quắc, sau một lúc lâu, Chu Túy Túy bị anh nhìn có chút không chịu nổi, vừa định mở lời, Thẩm Nam liền trực tiếp cúi đầu hôn, cánh môi mềm mại, mang theo chút lực, đè trên môi cô, dùng sức mút vào.
 
Chu Túy Túy ưm một tiếng, ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn của anh.
 
Môi của Thẩm Nam như có ma lực, có thể làm cho đầu óc Chu Túy Túy choáng váng, cô có thể cảm nhận hết tất cả hành động của Thẩm Nam. Anh cắn miệng cô, cạy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi linh hoạt chui vào, quấn lấy lưỡi cô, dây dưa, gắn bó khăng khít... Hô hấp của hai người dồn dập, có chút không khống chế được.
 
Rất lâu sau, Chu Túy Túy mới duỗi tay đẩy người ra.
 
Thẩm Nam lưu luyến không rời mà hôn khóe môi cô, không nhanh không chậm, giọng nói khàn khàn: "Sao lại không nói với anh trước?"
 
Chu Túy Túy bật cười, ôm anh: "Em đã nhắn tin cho anh, hơn nữa, còn muốn cho anh một bất ngờ." Cô cười khanh khách nhìn Thẩm Nam, thấp giọng hỏi: "Ngạc nhiên không?"
 
"Ngạc nhiên."
 
Thẩm Nam hơi rũ mí mắt, nhìn Chu Túy Túy chăm chú, thật sự không nhịn được, lại cúi đầu hôn: "Mệt không?"
 
"Mệt."
 
Chu Túy Túy nhìn anh: "Anh đừng để em đứng nữa, ngồi không được sao?"
 
Cô làm nũng: "Mệt chết mất."
 
Thẩm Nam cười, một tay ôm người, ngồi trên sô pha, còn mình cúi đầu ngồi xổm bên chân cô.
 
"Anh làm gì?" Chu Túy Túy cả kinh.
 
Thẩm Nam hôn khóe môi cô, giọng nói mang theo ý cười: "Mát xa chuộc tội."
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.