Lãng Mạn Của Anh

Chương 28




 
Chương 28
Gần đây thời tiết không tệ, ngày nào cũng có ánh nắng.
Mùa xuân đến, khắp nơi đều là màu xanh mơn mởn. Đối với việc Thẩm Nam muốn dẫn mình đi ngắm sao, Chu Túy Túy tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là rất ngạc nhiên.
Dẫu sao thì lần trước anh ấy cũng đã hỏi, có muốn ngắm sao ở khoảng cách gần không. Chỉ là Chu Túy Túy không biết, sao có thể ngắm sao ở khoảng cách gần.

Chu Túy Túy nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, khi Thẩm Nam lái xe rất nghiêm túc, mắt chăm chú, không giống bộ dáng lười nhác một chút nào, Thẩm Nam có thể là bộ dáng nghiêm túc đứng đắng, cũng có thể là bộ dáng lưu manh lười nhác. Tóm lại, anh rất có mị lực, làm cho bạn không tự giác mà đắm chìm trong thế giới của anh ấy.
Chu Túy Túy lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất đẹp, thời gian này phần lớn mọi người đều đang làm việc, người đi lại trên đường không nhiều.
Cô nhìn chằm chằm bên ngoài một lát, khẽ cười nói: "Thời tiết rất đẹp."
Thẩm Nam trầm trầm đáp một tiếng, thấp giọng hỏi: "Về nhà trước, muốn ăn cái gì?"
Chu Túy Túy kinh ngạc nhìn anh: "Anh còn muốn nấu cơm?"
Thẩm Nam: "Hôm nay chúng ta qua đêm bên ngoài, không lấy quần áo?"
Chu Túy Túy có bệnh sạch sẽ nhẹ, cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng mỗi ngày cô đều phải tắm rửa thay đồ, nếu không sẽ không ngủ được, cũng không thoải mái. Đối với mấy thói quen sinh hoạt không tốt của bà xã mình, Thẩm Nam vẫn rất rõ ràng.
".... À, muốn." Chu Túy Túy cong môi cười, nhìn anh: "Anh còn chưa nói sẽ dẫn em đến nơi nào ngắm sao đâu."
Thẩm Nam cười khẽ một tiếng, tùy tiện chỉ một cái: "Tới rồi sẽ biết."
Chu Túy Túy: ".... Được thôi."
Trước không hỏi, để cho anh giữ một chút kinh ngạc đi.
Nhưng mà cô vẫn nhịn không được mà suy nghĩ mấy cái trong đầu, đỉnh núi hay là cắm trại, hay là đi nơi nào xem, không đến mức là nhà thiên văn chứ... Chu Túy Túy nghĩ, nhịn không được lắc đầu, cũng không nhất định. Rốt cuộc Thẩm Nam là một lão cán bộ*( ý chỉ những người làm việc có quy củ, nhàm chán, theo lối cũ), dẫn mình đến nhà thiên văn hẹn hò ngắm sao, rất có khả năng.
Nghĩ vậy, cô bật cười.
***
Sau khi về nhà, hai người thu dọn đồ đạc, sau đó ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Thẩm Nam dẫn Chu Túy Túy đi ăn cơm, sau đó mới dẫn cô đi ngắm sao.
Thời gian vẫn còn sớm, bây giờ chắc chắn không có sao, Chu Túy Túy nhìn ngoài cửa, nhịn không được cảm khái: "Sao trời bây giờ không nhìn thấy, tự nhiên em muốn nấu cơm dã ngoại."
Thẩm Nam khẽ cười, thấp giọng hỏi: "Lúc trước chưa từng nấu cơm dã ngoại?"
"Rồi." Mắt Chu Túy Túy sáng lên: "Nấu cơm dã ngoại với bọn Thu Thu, Lâm Bình, ở gần cổ trấn."
Nghe vậy, Thẩm Nam hơi ngừng, hỏi: "Muốn về cổ trấn không?"
Chu Túy Túy sững lại, im lặng hồi lâu mới nói: "Tạm thời vẫn tốt, ở đó giao cho bọn Lâm Mộc, em rất yên tâm."
Chu Túy Túy rất quen thuộc với Lâm Bình và Lâm Mộc, cũng không lo lắng hai người họ sẽ làm ra chuyện gì không đúng, chút tin tưởng này, Chu Túy Túy vẫn có.
Thẩm Nam nhướng mày, liếc cô, hỏi: "Tin tưởng bọn họ như vậy?"
Chu Túy Túy cười, vỗ bả vai anh: "Anh biết kinh doanh như thế nào không?"
"Hửm?"
"Dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng." Cô cười, nói: "Hơn nữa Lâm Mộc và Lâm Bình không giống những nhân viên khác, Thu Thu cũng không giống."
"Tại sao?"
"Hai người bọn họ là em quen lúc bà nội vẫn còn sống."
Lâm Bình và Lâm Mộc là anh em, năm đó bà nội Chu ở cổ trấn gặp được, không tính là nhận nuôi, nhưng lúc hai người khó khăn nhất thì được bà nội Chu giúp đỡ, sau này trong quán cần người phụ giúp, hai người bọn họ liền làm trong đó, mặc dù tuổi tác không lớn, cũng không đi học, nhưng bọn họ hiểu được có ân báo ân. Mà Lâm Bình và Lâm Mộc cũng thích cuộc sống hiện giờ, cho nên có thể nói lúc Chu Túy Túy tiếp nhận quản lý quán rượu nhanh như vậy, cũng là do hai người giúp đỡ.

Năm đó khi bà nội qua đời bọn họ cũng không có ý muốn chiếm đoạt quán rượu, bây giờ lại càng không.
Mà Chu Túy Túy trên phương diện này cũng làm không tồi, cô chưa từng ngược đãi nhân viên, lương cũng cao nhất ở cổ trấn, đối xử với bọn họ rất tốt, không nói là tỉ mỉ, nhưng cũng không chỉ trích la mắng, trên thực tế, nếu quá bận thì cô cũng sẽ đến giúp, nói là bà chủ, nhưng cũng không giống.
Trên phương diện làm ăn, tuy rằng cô không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, bạn đối xử với người ta tốt, người ta cũng sẽ đối tốt với bạn, đây là bình đẳng.
...
Thẩm Nam nghe vậy, nghĩ đến bà nội Chu hiền từ, thấp giọng ừ một tiếng: "Xem ra hai người đó không tồi."
Chu Túy Túy nhướng mày, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi."
"Em chưa từng nhìn lầm."
Thẩm Nam cong môi cười, nhìn cô: "Này cũng tính là khen anh luôn hả?"
Chu Túy Túy: "...."
Lời này, hình như có chút đúng.
Cô cười một cái, kiêu ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đúng vậy."
Ánh mắt của cô rất tốt, đặc biệt là ánh mắt tìm chồng.
Thẩm Nam nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cô, mỉm cười.
"Ngủ một lát trước, tối nay đến anh gọi em."
"Rất muộn sao?"
"Hơi xa, hơn hai tiếng."
Chu Túy Túy ừ một tiếng, "Được."
Ban đầu đồng ý ngủ, nhưng trên thực tế cũng không thể ngủ được, còn câu được câu không mà nói chuyện với Thẩm Nam, nói nói, liền mơ màng ngủ mất.
Thẩm Nam nhìn người bên cạnh, nhân lúc đèn đỏ, đắp cho Chu Túy Túy một cái áo, điều chỉnh lại ghế dựa, mới lái xe đi.
***
Gió nhẹ mây trong, ánh nắng buổi chiều yếu dần đi.
Thẩm Nam đang lái xe, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ Thẩm. Anh nhìn người đang ngủ ở bên cạnh, nhíu mày nhận.
"Alo."
Mẹ Thẩm ài một tiếng, trong giọng nói chứa đầy mong chờ: "A Nam, về nhà chưa?"
Thẩm Nam vâng một tiếng: "Trở về một chuyến."
Mẹ Thẩm nghẹn lại, đối diện với ánh mắt của ông nội Thẩm, khụ một tiếng: "Nhiệm vụ thuận lợi chứ?"
Thẩm Nam khẽ cười, nghe lời nói của mẹ Thẩm, cong môi: "Mẹ, mẹ tìm con là có chuyện gì vậy?"
Mẹ Thẩm thở một hơi, thấp giọng nói: "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chính là mấy ngày trước có phải Túy Túy đi đến khách sạn náo loạn với người ta không?" Bà lo lắng hỏi: "Người không sao chứ, mẹ nghe nói còn vào đồn cảnh sát?"
Nghe vậy, Thẩm Nam nhíu mày: "Ai nói với mẹ?"
Mẹ Thẩm nghe ý của anh, là biết.
"Con biết?"
Mẹ Thẩm cau mày, không nhịn được nói: "Hai đứa dầu gì cũng đã lớn như vậy rồi, sao lại đi khách sạn gây chuyện chứ, khi người bên cạnh nói cho mẹ, mẹ còn không dám tin... Túy Túy không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện."
Nói thật, cho dù mẹ Thẩm có không hài lòng với con dâu đi nữa, cũng không để cho người ngoài nói ra nói vào. Bà cứ không nói lý như vậy đấy, là một bà mẹ chồng bao che con dâu như thế.
Bản thân ở nhà nói vài câu, giáo dục mấy câu thì có thể, nhưng người ngoài không thể nói vậy... Người bao che, đại khái chính là như vậy đấy.
Thẩm Nam nghe vậy, nhìn Chu Túy Túy vừa xoay người, thấp giọng hỏi: "Ai nói với mẹ."

Mẹ Thẩm ai một tiếng: "Bây giờ trọng điểm là cái này sao?"
"Đúng vậy."
Mẹ Thẩm: "..... Hôm nay mẹ Túy Túy hẹn mẹ ra ngoài ăn cơm, còn có mấy người bạn, đột nhiên nói đến chuyện này, mà mẹ cái gì cũng không biết."
Thẩm Nam cau mày, liếc nhìn người bên cạnh, suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Mẹ, chuyện này nói ra rất dài, Túy Túy không sai, cô ấy đi cùng bạn thôi, còn chuyện tỉ mỉ thế nào, sau này con nói cho mẹ." Anh hơi ngừng lại, "Mẹ, sau này mẹ ít nghe người bên cạnh nói linh tinh, có gì thì trực tiếp hỏi bọn con này."
"Không phải mẹ đang hỏi đây sao?"
Thẩm Nam: ".... Còn chuyện gì nữa không ạ?"
Mẹ Thẩm khụ khụ, rất cạn lời hỏi: "Hai đứa lâu không về rồi, buổi tối có muốn về nhà ăn cơm không?"
"Lần sau đi." Thẩm Nam nhìn Chu Túy Túy chuẩn bị tỉnh lại, thấp giọng: "Con với Túy Túy ra ngoài rồi."
Mắt mẹ Thẩm sáng lên, kinh ngạc đối diện với ông nội Thẩm, nhận được chỉ thị liền vội nói: "Vậy được, hai đứa ra ngoài chơi vui vẻ, lần sau có thời gian thì về nhà ăn cơm."
Nói xong, không đợi Thẩm Nam phản ứng lại, đã ngắt điện thoại.
Thẩm Nam: "...."
Cái tật xấu gì vậy????
Bên này, mẹ Thẩm và ông nội Thẩm lúc này đang rất kích động.
Lần trước Thẩm Nam dẫn Chu Túy Túy về nhà, bọn họ đã nhận ra tình cảm hai người có tiến triển, nhưng cũng không ngờ tiến triển nhanh như vậy, lúc đó mẹ Thẩm cũng đoán là diễn cho bọn họ xem, dù gì thì cũng đã hai năm không gặp... Lúc trước cũng không thấy hai người liên lạc nhiều, cho nên không ít lần đoán như vậy.
Bây giờ nghe thấy hai người cùng đi chơi, chắc chắn tình cảm tốt hơn rồi.
Mẹ Thẩm nhìn ông nội Thẩm cười nói: "Hai đứa ra ngoài đi chơi rồi."
Ông nội Thẩm không ngừng gật đầu, mặt đầy ý cười: "Không tồi không tồi, nên chơi nhiều, ăn cơm không cần vội."
"Đúng đúng đúng."
***
Khi Chu Túy Túy tỉnh lại, đã sắp đến nơi rồi.
Cô tỉnh lại, duỗi tay dụi mắt nhìn quanh bốn phía, xung quanh vô cùng trống trải, cách đó không xa có hai ngọn núi, nhưng trước mặt... Giống như là một mảnh đất bằng phẳng bị núi bao vây lại.
Cô lim dim mắt mà liếc nhìn về phía Thẩm Nam: "Đã tới chưa?"
Mới vừa tỉnh lại, âm thanh khàn khàn, rất mềm mại.
Thẩm Nam nghe, lỗ tai giật giật, âm thanh cũng nhẹ đi hai phần: "Gần đến rồi, ở phía trước, em uống ngụm nước nhuận họng đi."
"Vâng."
"Đây là nơi đâu?"
Thẩm Nam nhếch cằm, chỉ về biển báo cách đó không xa: "Nhìn cái kia."
Chu Túy Túy thuận theo mà nhìn qua, sau khi nhìn thấy mấy chữ kia, trợn mắt: "Căn cứ phi hành?"
Đây là căn cứ phi hành?? Chu Túy Túy khó tin mà nhìn xunh quanh, làm thế nào cũng không thể tin được Thẩm Nam đưa mình đến căn cứ phi hành.
"Đến những nơi như này, không cần xin phép gì sao?" Trong khái niệm của cô, căn cứ phi hành là nơi thuộc về quốc gia.
Thẩm Nam cười, duỗi tay vuốt đầu cô, "Đây là tư nhân, do một người bạn mở."
Chu Túy Túy: "....."
Đám trẻ trong đại viện quả nhiên lợi hại, bạn bè trải rộng khắp nơi.

"Sở Hàng, còn nhớ không?"
Chu Túy Túy lắc đầu: "Không nhớ."
"Đợi lát nữa gặp chắc em sẽ ấn tượng." Thẩm Nam nói: "Em xem ảnh rồi."
Cho nên, đến căn cứ phi hành để ngắm sao hả? Chu Túy Túy ngẩng đầu, nhìn đám mây ngoài cửa sổ, giống như kẹo bông gòn, lơ lửng trên không trung, chậm rãi di chuyển.
Giống như biết được suy nghĩ trong lòng cô, Thẩm Nam cười: "Đưa em đến thử bay."
....
Hai người tiến vào, sau khi dừng xe có người đến dẫn họ vào một tòa nhà làm việc, nói là tòa nhà làm việc, nhưng cũng không hẳn giống, dùng lời của Thẩm Nam mà nói, ăn cơm, ngủ nghỉ đều ở đây, là nơi sinh hoạt. Thỉnh thoảng có bạn bè đến, đều chơi ở chỗ này.
Nhưng mà, có chút khác biệt, đó chính là tòa nhà này rất lớn, mặc dù chỉ có ba tầng, nhưng rất to, vừa mới vào, Chu Túy Túy liền nhìn thấy một số cơ quan máy bay trưng bày để phòng khách, còn có máy tập luyện, hơi loạn, nhưng lại là kiểu loạn có quy luật.
Chu Túy Túy bị suy nghĩ của mình chọc cười.
Thẩm Nam nắm tay cô tiến vào, người bên trong huýt sáo một cái ra đón: "A Nam, đến rồi à."
Thẩm Nam gật đầu, hỏi: "Anh Hàng."
Nghe vậy, Chu Túy Túy nhìn người đàn ông trước mặt, trong trí nhớ quả thật có chút ấn tượng.
Người đàn ông trước mắt rất cao, không khác lắm với Thẩm Nam, thân hình cũng hơi giống, nhưng lại cũng không giống, Thẩm Nam là thiên về cường tráng, còn anh lại thiên về lịch sự nho nhã, bây giờ còn đang đeo kính nhìn hai người, bộ dáng thanh nhã, lại thiên về chín chắn, chính là kiểu khiêm tốn, hướng nội, hoàn toàn khác với Thẩm Nam.
Sở Hàng nhìn cô, cười một tiếng: "Đây là vợ cậu hả, chào em, anh là Sở Hàng."
Chu Túy Túy "a" một tiếng, hậu tri hậu giác (sau khi suy nghĩ lại mới nhận ra) nhìn về phía Thẩm Nam: "Chính là bức ảnh lần trước em nhìn thấy hả?"
Thẩm Nam gật đầu: "Ừ."
Chu Túy Túy cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai. Cũng là một truyền thuyết trong đại viện, lớn hơn Thẩm Nam, nhưng mà lúc đó Chu Túy Túy cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là Thẩm Nam nói quan hệ của anh với Sở Hàng rất tốt, lúc trước luôn chơi bóng cùng nhau gì gì đó. Sau này cơ hội gặp nhau cũng ít đi.
Thậm chí Thẩm Nam đi làm lính, cũng có một phần là do Sở Hàng.
Chu Túy Túy nhìn người đàn ông lịch sự trước mắt, có chút không dám tin.
"Chào anh."
"Gọi là anh Hàng là được." Thẩm Nam nói: "Gọi theo anh."
"Được."
Sở Hàng bật cười nhìn hai người, "Phòng của hai đứa đã sắp xong rồi, trên tầng 3, không có ai làm phiền hai đứa."
Chu Túy Túy: "....."
Thẩm Nam cho Sở Hàng một ánh mắt.
Sở Hàng cười nói: "Được rồi, không nói nhiều với hai đứa nữa, đợi lát nữa có muốn thử bay không?"
"Ừm, mang cô ấy đi."
Sở Hàng gật đầu: "Huấn luyện viên đều ở phòng bên kia, lát nữa cậu đi tìm người là được, cậu quen hết."
Thẩm Nam nhướng mày: "Không thay người?"
"Không." Sở Hàng khoát khoát tay: "Tối nay bên này giao cho cậu, hôm nay anh có chuyện phải ra ngoài một chuyến, mai về."
"Được."
Vừa gặp mặt, Sở Hàng liền rời đi.
Thẩm Nam dẫn Chu Túy Túy lên lầu cất đồ, hỏi ý kiến cô xong hai người trực tiếp đi về khu bay thử.
Chu Túy Túy đến bây giờ cũng không dám tin, Thẩm Nam vậy mà còn biết lái loại máy bay này.
"Anh học lúc nào vậy?"
Thẩm Nam nghĩ nghĩ: "Rất lâu trước kia. Lúc đó cái gì cũng thấy hứng thú, nên cái gì cũng học một chút."
Chu Túy Túy: "......"
Thẩm Nam rũ mắt cười, đội mũ an toàn lên cho cô, thấp giọng hỏi: "Có sợ không?"
Chu Túy Túy ngẩng mắt nhìn anh: "Anh sẽ bảo vệ em chứ?"
"Ừ."
"Vậy em không sợ."

Thẩm Nam cong cong môi, trong mắt đầy ý cười nhìn cô chăm chú: "Yên tâm, người đầu tiên bảo vệ là em."
Dẫn bà xã đi bay thử mà xảy ra trục trặc, vậy đó không phải là Thẩm Nam rồi. Thẩm Nam tự tin khác thì không có, nhưng một chút tự tin này vẫn có. Không phải nói anh rất lợi hại, mà là anh biết được thực lực của mình ở đâu.
Có câu nói này của Thẩm Nam, Chu Túy Túy hoàn toàn yên tâm.
***
Lái máy bay với Thẩm Nam không khó, trước khi bay còn làm kiểm tra, thời tiết hôm nay không tệ.
Lúc này vừa hay là buổi chiều, mặt trời ngả về tây, ánh nắng vàng cam rất đẹp, rực rỡ. Thẩm Nam quay đầu nhìn cô: "Chuẩn bị xong chưa?"
Chu Túy Túy ngồi ở bên cạnh, cong cong môi: "Sẵn sàng."
Thật ra cô cũng không sợ lắm, gan lớn là thật.
Thẩm Nam khẽ cười, bắt đầu bay. Loại máy bay nhỏ này quả thật không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mới bắt đầu thì có một chút, lúc bay lên, Chu Túy Túy bị dọa nhắm chặt mắt.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười, Thẩm Nam nhìn người con gái nhắm chặt mắt, thấp giọng cười: "Có thể mở mắt rồi."
"A, được." Chu Túy Túy sửng sốt, lông mi run rẩy, lúc này mới từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt, đập vào mắt là cảnh xanh biếc mênh mông, đồng cỏ, núi cao, trời xanh mây trắng, như là chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. Cảnh sắc dần dần hiện rõ trước mặt, Chu Túy Túy cúi đầu nhìn, mặt đất rộng lớn đều ở dưới chân.
Chu Túy Túy theo bản năng nhìn Thẩm Nam, anh đang chăm chú thao tác, nhận ra ánh mắt của cô liền quay sang nhìn, nói một câu: "Yên tâm."
"Ừm." Chu Túy Túy không nhịn được, cười lên.
Tâm tình không vui lúc chiều, giống như hoàn toàn tan biến.
Nhìn trời đất bao la trước mặt, tâm tình buồn bực đó, tức giận đó, đã hoàn toàn không còn.
Chu Túy Túy nhìn chằm chằm vào cảnh sắc, vô cùng tự hào và vui vẻ, có loại cảm giác không thể diễn tả được, không biết nên hình dung như thế nào. Cô nhận ra, Thẩm Nam... quá hiểu tâm lý phụ nữ.
Hẳn nên nói là quá hiểu mình.
Anh biết tâm tình cô không tốt, nhưng cũng không hỏi tại sao, mà là dùng hành động, để cho cô vui vẻ.
Thẩm Nam mang Chu Túy Túy bay một vòng, khi mặt trời lặn, bầu trời tối dần, mới trở về.
Khi hai người xuống máy bay, Thẩm Nam ôm cô xuống, cúi đầu nhìn: "Cảm giác rất tốt đúng không?"
"Ừm." Chu Túy Túy ngẩng đầu nhìn anh, rất hưng phấn: "Rất vui. Em có thể thi bằng được không?"
Thẩm Nam bật cười: "Có thể. Em muốn thi thì thi."
"Ừm ừm."
Hai người nói chuyện, Thẩm Nam rất quen thuộc, nấu cơm ở chỗ của Sở Hàng cho cô ăn.
Sau khi ăn xong, Thẩm Nam bảo Chu Túy Túy đi tắm rửa, nói buổi tối dẫn cô đi ngắm sao.
Bây giờ cô đã đoán được Thẩm Nam dẫn mình đi ngắm sao như thế nào rồi.
Chu Túy Túy nhìn Thẩm Nam, chỉ lên trời: "Buổi tối cũng có thể bay sao?"
"Theo quy định là không được." Thẩm Nam nhàn nhạt nói: "Nhưng anh bay không có vấn đề gì lớn. Anh sẽ chú ý."
Sở Hàng cũng yên tâm, hơn nữa, buổi tối bọn họ cũng bay, chỉ là khoảng cách không được quá xa.
Thẩm Nam nghiêng mắt nhìn Chu Túy Túy, tay khoác lên ghế dựa của cô, thấp giọng nói: "Đã hứa với em, dẫn em đi ngắm sao ở khoảng cách gần, sẽ làm được."
Chu Túy Túy nghe vậy, trong nháy mắt không biết hình dung sự kích động và tâm tình của mình như thế nào.
Cô nhìn Thẩm Nam chằm chằm, hơi thất thần.
Người đàn ông này, có lẽ cô không thể gặp được người thứ hai. Anh chưa từng dùng lời nói ngon ngọt để dỗ cô, mà hành động, chỉ cần đã nói, anh nhất định sẽ thực hiện.
Thậm chí còn dùng cách của anh, tuyệt đối không phải là kiểu chỉ để dỗ con gái vui vẻ, mà là đưa bạn đi cùng trải nghiệm, cùng bạn lưu giữ lại những kỷ niệm của cuộc sống, có cảm giác ý nghĩa độc đáo. Nếu như đổi thành người đàn ông khác, dẫn bạn đến nơi này, chắc chỉ là phô bày vẻ đẹp trai, nhưng Thẩm Nam không phải.
Anh thật sự dẫn bạn đi ngắm sao, sắp xếp tất cả thỏa đáng.
--- Dẫn em đi ngắm sao.
Chuyện lãng mạn như này, người đàn ông bình thường, chắc đều nghĩ đến. Thẩm Nam, sự lãng mạn của anh làm cho người khác quá cảm động.
Anh làm bạn đắm chìm trong thế giới mà anh tạo ra, không dứt ra được, cho dù tỉnh rồi, cũng chỉ muốn tỉnh trong ngực, trong tình yêu của anh.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.