Lãng Mạn Của Anh

Chương 19




 
Chương 19
 
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thẩm Nam cúi đầu hôn Chu Túy Túy một cái, lại bị cô tát đẩy ra.
 

Thẩm Nam: "....."
 
Anh rũ mắt, nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, cả mặt cô đều vùi trong chăn, quay lưng về phía này, ánh mắt anh như sâu hơn. Nhưng cuối cùng vẫn không có hành động gì khác, mặc cô.
 
Đoán chừng là thật sự mệt mỏi, hai ngày đều ở cạnh mình.
 
Thẩm Nam khẽ cười, hôn cô một cái nói: "Anh đi đây."
 
Không có trả lời.
 
Chu Túy Túy ngủ say, thật sự sâu, quá mức mệt mỏi.
 
Lúc cô tỉnh lại, đã không còn sớm.
 
Tối ngày hôm qua cùng ngày hôm trước... Dây dưa cùng Thẩm Nam lâu như vậy, eo mỏi lưng đau, quá mệt.

 
Cô ôm chăn dụi dụi một cái, duỗi tay sờ sang vị trí bên cạnh, trống không, vị trí bên kia đã lạnh như băng.
 
Chu Túy Túy ngẩn người, lúc này mới mở mắt ra xem. Thẩm Nam không biết đã đi từ lúc nào.
 
Chu Túy Túy nghĩ ngợi, hình như lúc đó mình có ý thức, lại giống như không có quá nhiều ý thức.
 
Suy nghĩ, Chu Túy Túy bật cười.
 
Cô nghiêng đầu, sờ điện thoại nhìn xem, đã là 11h buổi trưa. Cô đã ngủ thật lâu.
 
Vừa quay đầu, liền nhìn thấy tờ giấy nhỏ ở đầu giường, khẽ cười một tiếng.
 
Dường như rất thỏa mãn, cho dù người đi rồi, trong lòng cũng hạnh phúc.
 
....
 
Thẩm Nam về đội, vừa mới kết thúc huấn luyện, liền bị gọi đến phòng làm việc.
 
"Đội trưởng Thẩm, đại đội trưởng bảo anh đến phòng làm việc một chuyến."
 
Thẩm Nam gật đầu: "Đã biết."
 
Khi anh đến phòng làm việc của đại đội trưởng, người trong phòng ngẩng đầu nhìn anh một cái.
 
"Báo cáo!"
 
Đại đội trưởng cười một tiếng, nhìn anh: "Mời vào!"
 
Thẩm Nam tiến vào, bỏ mũ, dưới mệnh lệnh của đại đội trưởng ngồi xuống, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
 
Đại đội trưởng liếc nhìn anh một cái: "Có người tìm tôi rồi."
 
Thẩm Nam sửng sốt, nhướng mày ngồi trên ghế, nhìn về đại đội trưởng trước mặt, suy nghĩ một lát, hỏi: "Ba tôi hay là ai?"
 
Đại đội trưởng cúi đầu, mỉm cười nói: "Tiểu tử này, hiểu rõ vậy."
 
Không phải Thẩm Nam hiểu rõ, chỉ là đại khái có thể đoán ra là chuyện gì. Bây giờ anh ở trong đội, xác suất nhận nhiệm vụ nguy hiểm rất cao, ba mẹ đều muốn anh rời đi, chuyển đến mấy đội khác.
 
Nhưng Thẩm Nam không nguyện ý. Trên thế giới này, luôn phải có người hứng chịu nguy hiểm, không phải mình, thì sẽ có những người khác.
 
Sở dĩ anh làm quân nhân, còn không phải vì mất đầu đổ máu sao, không phải vì bảo vệ tổ quốc sao, nếu như đã như vậy, bên bờ của nguy hiểm, thì có cái gì không tốt.
 
Đại đội trưởng khẽ hừ một tiếng: "Mẹ của cậu đã gọi điện cho lãnh đạo của tôi rồi đó."
 
Thẩm Nam: "...."
 
Đại đội trưởng nghĩ nghĩ, lời nói cẩn trọng: "Mẹ cậu cũng không có ý gì, chỉ là bây giờ cậu đã được điều quay lại, nếu như có thể, tốt nhất nên sắp xếp cho cậu một công việc ổn định, hơn nữa bây giờ cậu cũng đã kết hôn rồi, ý tứ kia của mẹ cậu hơi rõ ràng."
 
Làm ba mẹ, cho dù con đã lớn, vẫn không hết lo lắng.
 
Huống chi là phụ huynh của những người làm nghề này như Thẩm Nam, mặc dù mẹ Thẩm có thể hiểu được, nhưng hiểu là hiểu, lo lắng vẫn không hề ít. Bà thấy tình hình của hai người bây giờ, đoán chừng tình cảm của Chu Túy Túy và Thẩm Nam rất tốt, chắc chắn có thể thuyết phục được, chuyển nghề, hoặc là đổi đội khác.
 
Thẩm Nam im lặng một lúc, nhìn về phía đại đội trưởng: "Hút điếu thuốc?"
 
Đại đội trưởng: "Hút đi."
 
Hai người đàn ông tụ lại hút thuốc, trong phòng làm việc tràn ngập mùi khói thuốc, Thẩm Nam thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về bàn làm việc bày đầy giấy tờ nói: "Từ ngày vào đội, tôi chưa từng sợ."
 

Đại đội trưởng hơi ngừng lại, trầm trầm đáp một tiếng: "Mẹ cậu bên kia, chắc còn tìm vợ cậu thuyết phục đấy."
 
Nghe vậy, Thẩm Nam vô cùng tự tin nhướng mày với đại đội trưởng: "Vậy anh yên tâm, vợ tôi bên kia không có chuyện gì."
 
Đại đội trưởng không chịu nổi bộ dáng đắc ý của anh, trực tiếp đuổi người: "Cút cho tôi! Không chịu nổi tên thối tha cậu. Bên mẹ và vợ cậu tự mình giải quyết."
 
"Vâng."
 
Thẩm Nam chào một cái, xoay người rời đi.
 
Vào đây, chưa từng nghĩ đến lùi bước, trước kia không có, bây giờ không có, tương lai lại càng không.
 
***
 
Không thể không nói, đại đội trưởng đoán rất đúng.
 
Thẩm Nam vừa đi, bên này Chu Túy Túy liền nghênh đón mẹ Thẩm.
 
Chu Túy Túy nhìn mẹ Thẩm đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, sững sờ: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
 
Mẹ Thẩm cười gượng một cái, nhìn cô chằm chằm: "Ăn trưa chưa?"
 
Chu Túy Túy mím môi, cong cong mắt nhìn mẹ Thẩm mặt đầy nụ cười: "Còn chưa ạ, mẹ người ăn chưa ạ, hay là cùng nhau ăn?"
 
Mẹ Thẩm gật đầu: "Cũng được, ra ngoài ăn đi."
 
Hai người ra ngoài đi ăn, sau khi ngồi xuống gọi món, Chu Túy Túy mới biết tại sao mẹ Thẩm lại đến tìm mình.
 
Sau khi nghe đề nghị của mẹ Thẩm, Chu Túy Túy im lặng.
 
Thật ra ngay lúc nhìn thấy mẹ Thẩm, Chu Túy Túy đại khái có thể đoán được bà đến tìm mình vì chuyện gì, không phải là chuyện của Thẩm Nam, thì chính là bảo mình dọn từ cổ trấn về. Nhưng chuyện cổ trấn bên đó, cô cảm thấy mẹ Thẩm sẽ không quản đến, dù sao cũng là sự nghiệp của cô, nếu như bà không đồng ý, cũng sẽ nói chuyện với Thẩm Nam, mà không phải đích thân đến cửa.
 
Cho nên, còn lại, chỉ là chuyện liên quan đến công việc của Thẩm Nam.
 
Hai ngày trước khi đến nhà, cô đã nghe thấy mẹ Thẩm nhắc, nói các kiểu như công việc của Thẩm Nam xác xuất nguy hiểm lớn... lúc đó không để ý lắm, bây giờ nghe, cô hiểu rồi.
 
 Chu Túy Túy rũ mắt nhìn về phía mẹ Thẩm mặt đầy lo lắng, thật ra có thể hiểu được tâm tình của bà, lo lắng cho con cái của mình, huống chi bây giờ Thẩm Nam tuổi tác cũng không nhỏ, quả thật nên cân nhắc chuyện chuyển nghề, nhưng là ----
 
Chu Túy Túy vừa nghĩ đến nghề làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đó, vừa nghĩa đến những chuyện mà người đàn ông ấy đã làm, cô liền không thể nói được.
 
Đây là ước mơ của Thẩm Nam, là chuyện anh muốn làm, cho dù bây giờ mình là vợ của anh, cũng sẽ không cưỡng cầu anh chuyển nghề.
 
Im lặng một hồi, Chu Túy Túy ngước mắt nhìn về mẹ Thẩm, cũng không biết nên nói cái gì.
 
"Mẹ."
 
"Con cảm thấy thế nào?" Mẹ Thẩm tràn đầy mong chờ nhìn cô.
 
Chu Túy Túy hơi ngừng lại, nhàn nhạt nói: "Chắc con nói không được." Vì muốn đẩy chuyện này qua, Chu Túy Túy trực tiếp nói mối quan hệ của mình và Thẩm Nam vẫn cứng ngắc một chút: "Mẹ người cũng biết, lúc này con với Thẩm Nam mới gặp mặt không bao lâu... Nếu như muốn con thuyết phục anh ấy, chắc chắn không được."
 
Cô quan sát sắc mặt của mẹ Thẩm, dè dặt nói: "Mẹ cũng biết tính cách của Thẩm Nam, chuyện anh ấy đã quyết định mười con trâu kéo cũng không lại, chuyện tình cảm của con và anh ấy cũng không quá tốt đẹp, bọn con...."
 
Mẹ Thẩm nghe vậy, khẽ thở dài: "Cũng đúng, sao mẹ lại ngu ngốc mà tìm con chứ nhỉ."
 
Chu Túy Túy: "...."
 
Lời này, sao lại nghe có chút đồng tình nhỉ???
 
Nhưng không thể phủ nhận, mẹ Thẩm đã mất đi suy nghĩ đó.
 
Sau khi tiễn mẹ Thẩm về, Chu Túy Túy cũng không chủ động nói chuyện này, Thẩm Nam cũng không hỏi.
 
***
 
Hai ngày kế tiếp, Thẩm Nam đều không về nhà. Ngược lại gọi điện cho Chu Túy Túy.
 
Chu Túy Túy chơi vui vẻ tự tại, cô cũng không phải là kiểu người khi yêu đương lúc nào cũng muốn ở chung một chỗ với người yêu. Cô cũng có chuyện phải làm.
 
Lần này trở lại, ngoại trừ ban đầu đồng ý với Thẩm Nam quay về thăm người nọ, Chu Túy Túy còn có chuyện phải làm.
 
Ngoại trừ mở khách sạn ở cổ trấn, Chu Túy Túy cũng có những chuyện khác, chẳng qua việc đó đối với Chu Túy Túy mà nói, cũng tương đối nhàn hạ. Ai cũng không biết, ngoại trừ là bà chủ, cô còn là một nhà văn.
 
Năm đó, ba mẹ Chu vì muốn đào tạo khí chất cho Chu Túy Túy, để phương diện nói năng của cô tốt hơn, cố ý chọn cho cô một chuyên ngành đại học không có chút tác dụng gì là chuyên ngành Hán ngữ, cô và Hạ Văn, cùng khoa. Sau đó còn mạnh mẽ áp chế, bắt cô chọn chuyên ngành văn học cổ điển.
 
Chu Túy Túy học rồi --- nhưng năng lực nói chuyện vẫn không tăng lên, ngược lại làm cho cô rất thích đọc sách.
 
Từ trong sách, làm cho cô càng thêm khát vọng với những thứ tự do. Năm đó nếu như không kết hôn với Thẩm Nam, có lẽ Chu Túy Túy đã bị người nhà ép học lên cao học rồi.
 
Nghĩ vậy, Chu Túy Túy không nhịn được mà bật cười.
 

Hạ Văn vừa đến liền nhìn thấy khuôn mặt cười quỷ dị của Chu Túy Túy, nhướng mày hỏi: "Cậu cười gì vậy?"
 
Chu Túy Túy liếc mắt nhìn, lại nhìn đồng hồ trên tay: "Cậu đến trễ."
 
Mặt cô không đổi sắc mà nhắc nhở.
 
Hạ Văn cứng lại, cạn lời, nói: "Cậu không biết hôm nay tan ca có chuyện gì đâu, xém chút nữa tức chết mình."
 
Hạ Văn là một chủ biên, vốn cô làm ở mảng tin tức, nhưng tính cách của Hạ Văn khá nóng nảy, làm tin tức không nhịn được mà giáo dục mấy nhân vật rác rưởi, cô không khống chế được tính mình, sau đó nhân duyên trùng hợp, bắt đầu làm biên tập, mà sách cô biên tập, lại chính là của Chu Túy Túy.
 
Cũng bởi vì Chu Túy Túy, mấy năm nay, Hạ Văn đã lên chức chủ biên.
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy nhấp một ngụm trà: "Chuyện gì?"
 
Hạ Văn liếc mắt: "Hai biên tập viên vì một cái bìa sách mà mâu thuẫn."
 
Đây là chuyện thường xảy ra của nhà xuất bản, có lúc biên tập viên hẹn được bìa sách vẽ tay, bị cướp đi cũng không phải không có khả năng.
 
Chu Túy Túy khẽ cười: "Vất vả cho đại chủ biên của chúng ta rồi."
 
Hạ Văn nhìn cô một cái: "Không nói nữa, bao giờ cậu viết sách mới? Độc giả của cậu đang giục rồi."
 
Nói ai không giống một tác giả nhất, đó nhất định là Chu Túy Túy. Mỗi năm cô ấy chỉ viết một cuốn sách, chỉ có một quyển, rất đắt hàng, mà người này từ trước đến giờ không dùng weibo cũng không dùng ứng dụng nào khác, cũng không ra mặt làm chuyện của mình. Cho đến bây giờ, rất nhiều độc giả cũng không biết tác giả là nam hay nữ.
 
Bởi vì, cô viết mặc dù là thể loại ngôn tình của nữ giới, nhưng toàn bộ đều là sách kinh dị.
 
Chu Túy Túy trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói: "Không có linh cảm. Cậu cũng biết mình chỉ viết chơi."
 
Trước là do bị người nhà ép bức quá đáng, Chu Túy Túy chỉ thích xem mấy bộ phim kích thích, lâu ngày liền bắt đầu động bút, đến khi tốt nghiệp, đã viết được mấy trăm ngàn chữ, là Hạ Văn khuyên cô nên gửi bản thảo, mới thành như bây giờ.
 
Hạ Văn: "....."
 
Người so với người, tức chết người, chính là cái này.
 
Cô nghĩ nghĩ, nhướng mày, "Vậy đừng nói cái này nữa, ăn cơm đi."
 
Ánh mắt Hạ Văn lấp lánh nhìn Chu Túy Túy: "Nào, thảo luận chuyện của cậu và chồng cậu một chút đi."
 
Chu Túy Túy sững lại, cạn lời nhìn cô ấy: "Cậu đừng có bà tám như vậy?"
 
"Vậy không được, bà tám là bản năng của mình."
 
Chu Túy Túy: "Chồng cậu không quản cậu hả."
 
Nghe vậy, Hạ Văn vui vẻ nói: "Chồng mình đi công tác rồi."
 
"...."
 
Đang nói, Hạ Văn đột nhiên nói: "Đợi lát nữa đi quán bar uống rượu đi, lần trước đi cùng Ngải Trạch Dương mới tìm được chỗ mới, cảm giác không tồi."
 
"Được nha." Chu Túy Túy nghĩ Thẩm Nam cũng không về nhà.
 
***
 
Sau khi ăn cơm, hai người chuyển chiến trường đến quán bar.
 
Chỉ là Chu Túy Túy không ngờ rằng, cô lại gặp Thẩm Nam ở một chỗ khác.
 
Trong quán bar náo nhiệt, vừa mới tiến vào Chu Túy Túy liền bị âm thanh đinh tai nhức óc làm cho bối rối, quán bar này.... Náo nhiệt hơn tưởng tượng của cô nhiều, cũng loạn hơn rất nhiều. Là mới mở, dùng từ quán bar để hình dung cũng không đúng lắm, dùng một cách khác để nói, chính là night club.
 
Sau khi hai người tiến vào, Hạ Văn vẫn chưa quen thuộc với quán bar này lắm, hai người ngồi bên đài uống rượu.
 
Có người đến bắt chuyện, Chu Túy Túy đều không để ý.
 
Cho đến khi Hạ Văn vỗ bả vai cô một cái, lẩm bẩm: "Mình qua bên kia nhảy, cậu cẩn thận một chút nhé."
 
"Ừm."
 
Sau khi người đi, Chu Túy Túy cúi đầu nhìn điện thoại, có tin nhắn của Thẩm Nam, hỏi cô ở đâu.
 
Chu Túy Túy: Quán bar, cùng với Hạ Văn. Anh huấn luyện xong rồi?
 
Thẩm Nam bên này vừa mới kết thúc huấn luyện, còn chưa trở về từ thao trường liền thấy tin nhắn của vợ, theo bản năng chau mày: Chỉ đi cùng Hạ Văn? Cẩn thận một chút.
 
Anh sẽ không cấm Chu Túy Túy đi quán bar, Chu Túy Túy gả cho anh, nhưng vẫn tự do như trước.
 

Cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần không phạm pháp, Thẩm Nam đều muốn dung túng cô.
 
Chu Túy Túy cúi đầu, vừa muốn trả lời, bên cạnh liền truyền đến tiếng hét.
 
"Đệt!!!"
 
"A...."
 
"Tra nam! Đệt, bà đây...."
 
Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, theo bản năng quay đầu nhìn qua, ngón tay không tự chủ mà gửi một loạt những tin nhắn không hiểu được.
 
Nửa tiếng sau, Chu Túy Túy và Hạ Văn ngồi trong đồn cảnh sát, không nói lời nào.
 
Đầu tóc cô rối bời, không còn hình tượng xinh đẹp lúc nãy, nhìn qua thảm vô cùng, còn Hạ Văn bên này, còn thảm hơn cô, mặt sưng vù.
 
Hai người ngồi trong phòng thẩm vấn, im lặng, không phát ra âm thanh, hoàn toàn khác với hai người đang làm ầm ĩ bên cạnh.
 
....
 
Lại qua một lát, cảnh sát cúi đầu nhìn về phía hai người: "Có người đến bảo lãnh không?"
 
Hai người đồng loạt lắc đầu.
 
Chu Túy Túy nhỏ giọng hỏi: "Ngải Trạch Dương đâu?"
 
Hạ Văn: "Công tác rồi."
 
Hai người: "...."
 
Cảnh sát nhìn hai người, rất không biết làm sao: "Gọi điện thoại cho người nhà đi, đã lớn như vậy rồi còn đánh nhau, đừng có xem đồn cảnh sát có thể tùy tiện vào, được không?"
 
Chu Túy Túy ngẫm nghĩ chốc lát, nghĩ đến tình hình của Hạ Văn, suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Thẩm Nam, hay là gọi cho ai. Thật ra cô không tìm được người đến cứu mình, đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cách đó không xa, hô lên: "Chu Nhiên!"
 
Chu Nhiên đang cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh, khi nghe thấy tiếng gọi theo bản năng quay đầu nhìn qua, khi nhìn thấy Chu Túy Túy, rõ ràng sững sờ.
 
"Chị dâu?"
 
Chu Túy Túy khụ một cái, ngại ngùng gật đầu: "Cái gì... Có thể giúp đỡ không?"
 
Chu Nhiên nhìn một cái, cười lên.
 
"Đợi chút."
 
***
 
Vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát chưa được hai phút, Chu Túy Túy chỉnh trang lại bản thân một chút, Chu Nhiên nhìn hai người nói: "A Nam đến."
 
Chu Túy Túy trợn mắt nhìn anh ta, vừa muốn nói không cho anh ta nói, bên cạnh liền truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Chu Túy Túy."
 
Chu Túy Túy run lên, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Thẩm Nam, luôn cảm thấy một loại hơi thở nguy hiểm đang đến gần.
 
Thẩm Nam liếc nhìn cô một cái, lại nhìn Hạ Văn ở bên cạnh, ngước mắt nhìn Chu Nhiên: "Cảm ơn."
 
Chu Nhiên cười nói: "Chị dâu khá anh dũng thần võ đấy, không hổ là người nhà quân nhân."
 
Chu Túy Túy: "....."
 
Đừng nói nữa, cô cảm thấy mình tiêu rồi.
 
Nếu là trước kia, Chu Túy Túy chắc chắn không sợ Thẩm Nam, nhưng bây giờ hai người đã thông suốt rồi, khi làm vợ chồng chân chính, cô có chút sợ Thẩm Nam, cũng sợ mình gây chuyện cho anh.
 
Thẩm Nam mím môi, vỗ vai Chu Nhiên gật đầu nói: "Đi trước, phiền cậu rồi."
 
"Nên làm."
 
Thẩm Nam nhìn Chu Túy Túy và Hạ Văn, ngữ khí vẫn còn xem là bình thản: "Đi thôi."
 
Sau khi lên xe, Chu Túy Túy ngồi ghế phụ, quay đầu lại nhìn Hạ Văn: "Văn Văn, tối nay cậu có muốn đến nhà mình không?"
 
Hạ Văn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới quay đầu lại nhìn hai người: "Không cần đâu, đưa mình đến khách sạn đi."
 
"Nhưng mà..." Chu Túy Túy còn muốn nói gì đó.
 
Hạ Văn cười nói: "Cho mình chút thời gian?"
 
Sau khi đưa Hạ Văn đến khách sạn gần đó, Thẩm Nam mới trầm mặt, nhìn cô gái bên cạnh không lên tiếng.
 
Hai người đến dưới lầu tiểu khu, một trước một sau vào thang máy. Bây giờ là giữa đêm yên tĩnh, thang máy chỉ có hai người họ.
 
Con ngươi của Chu Túy Túy xoay chuyển, đưa tay kéo quần áo Thẩm Nam, không phản ứng.
 
Cô trợn mắt, duỗi tay móc tay anh, vừa mới đụng phải lại bị anh tránh thoát.
 
Chu Túy Túy: .....
 
"Không thoải mái?" Thẩm Nam lạnh nhạt hỏi.
 
Chu Túy Túy, "Anh mới không thoải mái!" Tính khí của cô cũng lớn nha, rõ ràng hai ba ngày không gặp, người này vừa mới gặp đã hung dữ với mình.
 
Đã nói đàn ông đều cưng chiều vợ mà!
 
Thẩm Nam cười lạnh một tiếng, khoanh tay lại nhìn cô, híp mắt hỏi: "Đánh nhau vào đồn cảnh sát rồi?"

 
Nói đến cái này, Chu Túy Túy vẫn có chút chột dạ, cô im lặng một lát, giơ tay lên: "Em có thể giải thích."
 
"Em nói đi."
 
Hai người vào nhà, Thẩm Nam cho cô thời gian giải thích.
 
Chu Túy Túy nằm trên ghế sa lon, im lặng một lúc nói: "Bọn em gặp chồng của Hạ Văn ở quán bar."
 
Thẩm Nam nhướng mày, không lên tiếng.
 
"Đang ở cùng một người phụ nữ khác, còn ôm nhau hôn hít nữa." Thật ra câu chuyện tình yêu của Hạ Văn và ông xã, ở thời khắc nào đó còn rất cảm động, cho nên lúc đó khi nhìn thấy, Hạ Văn mới suy sụp như vậy, trực tiếp cầm bình rượu đập về phía hai người, là bạn thân của Hạ Văn, Chu Túy Túy tự nhiên sẽ không để cho ai bắt nạt cô ấy.
 
Cho nên tự nhiên mà thành trợ thủ.
 
Nghe xong, Thẩm Nam cong eo dựa gần cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn Chu Túy Túy.
 
Chu Túy Túy nhìn thấy bộ dáng này của anh, cũng không biết anh còn tức giận hay không, nghĩ nghĩ, cô duỗi tay nắm quần áo của anh: "Em cũng không phải cố ý mà."
 
"Chỉ là nhịn không được."
 
Hầu kết Thẩm Nam chuyển động, thấp giọng ừm một tiếng: "Sau đó thì sao?"
 
"Em không thể cho bọn họ ức hiếp Hạ Văn, đúng không!"
 
Nghe vậy, Thẩm Nam nhàn nhạt nhìn cô một cái, xoay người về phòng mình.
 
"????"
 
Chu Túy Túy một mặt mơ hồ,  không phải vậy chứ, trong ấn tượng của cô Thẩm Nam không phải là người đàn ông chấp vặt như vậy, hay là mình đánh nhau làm cho anh mất mặt, dù sao thì cũng bị anh em của anh là Chu Nhiên nhìn thấy, còn bảo lãnh ra ngoài nữa.
 
Đang suy nghĩ, Thẩm Nam cầm một hộp thuốc nhỏ ra ngoài.
 
Mặt anh vẫn trầm như cũ, nhìn thì giống đang tức giận, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại.
 
"Qua đây."
 
Chu Túy Túy tự biết bản thân đuối lý, cũng không dám nghịch ngợm, ngoan ngoãn đưa mặt mình qua: "Cảm ơn."
 
Thẩm Nam nhìn bộ dáng của cô, tức không có chỗ xả.
 
Từ lúc nhìn thấy mấy tin nhắn khó hiểu của cô, Thẩm Nam liền có chút hoảng hốt, anh biết tính cách của Chu Túy Túy, cũng biết cô gái này khi xung đột có thể làm chuyện gì, năm đó lúc còn nhỏ, cô đã đánh lộn với người khác, thậm chí còn chạy nhanh như gió lốc, cái gì cũng dám làm.
 
Mà bây giờ trưởng thành, mặc dù tính cách khiêm tốn lại không ít, nhưng trên thực tế, vẫn còn xúc động.
 
Khi nhận được điện thoại của Chu Nhiên, không thể phủ nhận, Thẩm Nam vẫn luôn trầm ổn, cũng luống cuống.
 
Mặt cô là vô tình đụng phải, hơi trầy da một chút, bôi thuốc hai ngày là khỏi.
 
Sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Nam thu dọn đồ, nhìn cô: "Đi tắm đi."
 
"Không đi." Chu Túy Túy nhìn anh chằm chằm: "Có phải anh vẫn tức giận không?"
 
Thẩm Nam liếc nhìn cô một cái: "Không."
 
"Nói dối." Chu Túy Túy nói thẳng: "Biểu tình này của anh rõ ràng là đang tức giận."
 
Nghe vậy, Thẩm Nam ngược lại tức đến bật cười.
 
"Biểu tình của anh là gì?"
 
Chu Túy Túy mô phỏng lại, nhịn không được nói: "Biểu tình ai cũng không được chọc tôi, bây giờ tôi không muốn nói gì cả, ai chọc tôi tôi sẽ đánh người đó."
 
Thẩm Nam: "....."
 
Thẩm Nam nhìn Chu Túy Túy đã tự kiểm điểm lại bản thân, búng trán cô, bất đắc dĩ hỏi: "Biết mình sai ở đâu chưa?"
 
Chu Túy Túy mím môi suy nghĩ một chút: "Không nên đánh nhau vào đồn cảnh sát."
 
"Sai."
 
"Hả?" Cô nhướng mày, kinh ngạc nhìn Thẩm Nam.
 
Thẩm Nam nhìn cô, đứng đắn nói: "Không nên làm mình bị thương."
 
Chu Túy Túy: "....."
 
Cô cười, cuối cùng cũng biết được Thẩm Nam tức giận ở chỗ nào, nghĩ vậy, Chu Túy Túy lập tức bổ nhào lên người Thẩm Nam, duỗi tay ôm lấy cổ anh, cả người treo trên người anh, nhìn không được mà hôn: "Chồng ơi."
 
"Sao anh lại tốt như vậy." Chu Túy Túy nói, mút khóe miệng của anh, chủ động hôn.
 
Hôn một lúc, hai người không tiếng động mà nhìn nhau, trừng mắt nhìn: "Chồng ơi, ngủ không?"
 
Thẩm Nam cười, cắn tai cô, có thâm ý khác: "Ngủ kiểu gì?"
 
***
 
Tác giả có lời muốn nói
 
Xuy Xuy: Kiểu ngủ lấy thân báo đáp!!!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.