Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Chương 10: Chương 10





Ngày thường thoạt nhìn Du Duyệt Duyệt chính là một tiểu mỹ nữ thanh thuần xinh đẹp, nhưng một khi đã bộc phát tham vọng thì lá gan cũng không hề nhỏ.
Cô vào trong WC vén váy mình lên.

Thậm chí không cần dùng chất bôi trơn cũng dễ dàng nhét quả trứng rung to bằng trái tắc vào giữa tiểu huyệt.

Cô kéo quần lót lên, ngay sau đó đáy quần lót liền bị d*m thủy làm ướt hết.

Tuy thứ đồ này không quá to nhưng tác dụng lại rất lớn, tạo ra từng đợi rung sâu bên trong hoa huy*t, đốt lửa khắp nơi.
Du Duyệt Duyệt cong eo, hai má ửng đỏ, cuối cùng cũng không kìm được mà thở dốc.

Đàm Linh ở bên ngoài gõ cửa, hỏi cô có ổn không.
Du Duyệt Duyệt cố gắng đứng thẳng người, “Không sao, tớ ra liền đây.”

Cảm giác kỳ quái trong cơ thể không dễ dàng xem nhẹ, lúc này cô chỉ muốn dạng hai chân ra, dùng gậy mát xa làm cho bớt ngứa.

Vừa mở cửa WC, Du Duyệt Duyệt suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống, may là Đàm Linh đỡ được rồi còn cười lớn, nói: “Duyệt Duyệt, cậu có biết bây giờ trông cậu hấp dẫn đến thế nào không? Nếu là đàn ông, chỉ cần liếc nhìn cậu một cái liền nổi lên thú tính đó.”
Du Duyệt Duyệt đã không có tâm tư đáp lại câu đùa của Đàm Linh, “Chúng ta đi nhanh đi, giờ đã trễ lắm rồi.”
“Biết rồi biết rồi, muốn nhanh chóng gặp Quý Lâm chứ gì?”
Vì phải vào WC nên người vốn không tới quá trễ như Du Duyệt Duyệt và Đàm Linh lại trở thành người tới trễ nhất.

Mọi người trong phòng bao đều đang ôn lại chuyện cũ, bỗng nhiên đề tài lại chuyển sang Du Duyệt Duyệt.

Một người trong số bọn họ âm dương quái khí nói: “Nghe bảo cả Du Duyệt Duyệt và Đàm Linh đều chưa tới, đúng là béo ú nên làm cái gì cũng chậm chạp.”
“Ha ha ha đừng có nói người ta như vậy, không phải lớp trưởng vừa thông báo sao, người ta là bị kẹt xe.”
Một người đàn ông cao gầy mở miệng: “Tớ cảm thấy Du Duyệt Duyệt khá đáng yêu, chắc là do lâu ngày không gặp nên có chút hoài niệm, không biết tại sao mấy năm nay lại không tới họp lớp.”
Người vừa rồi mới âm dương quái khí lại nói: “Còn có thể vì cái gì? Chắc là do béo hơn, sợ bạn cùng lớp như tụi mình cũng không nhận ra.”
Hồ Hi Văn nhíu mày rồi lập tức chuyển đề tài nói chuyện “Mọi người có muốn uống rượu không? Để lát tớ đi gọi luôn.”
Câu hỏi này của Hồ Hi Văn khiến cho không ít bạn học nữ chú ý, một đám mở miệng nói bản thân không uống được rượu.

Đề tài cũng chuyển sang chuyện khác.

Mà lúc này hai ngưòi đã đi tới cửa phòng bao.

Du Duyệt Duyệt điều chỉnh biểu hiện trên khuôn mặt và cố gắng hết sức để làm cho mình trông có vẻ tự nhiên hơn.
Đàm Linh gõ cửa, một người đàn ông ngồi bên trong tưởng phục vụ tới, vừa mở cửa ra liền hỏi đồ ăn đã làm xong chưa, nhưng đứng ngay trước mặt lại là hai tiểu mỹ nữ xinh đẹp khiến hắn ngẩn người, “Đàm Linh?”
Đàm Linh cười gật đầu, “Là tớ.”

“Người này chính là?”
Du Duyệt Duyệt thay đổi rất nhiều, hơn nữa mấy năm gần đây đều không xuất hiện trước mặt bạn học cũ, không nhận ra cũng là chuyện hết sức bình thường.
Đàm Linh đang định trả lời lại thì bị Đinh Thông lớn tiếng cắt ngang.
“Đồ béo ú của chúng ta tới rồi sao?”
Sắc mặt Hồ Hi Văn lạnh băng, theo bản năng liếc mắt nhìn Quý Lâm.

Tuy anh không có biểu hiện gì là tức giận nhưng trong lòng cô ta vẫn đem Đinh Thông mắng đến hộc máu.

Đúng là đồ ngu xuẩn! Quý Lâm còn đang ở đây mà dám nói Du Duyệt Duyệt như vậy.
Hắn thậm chí còn đứng lên bước tới cửa, trong lúc đi đụng phải vài người khiến ai cũng bất mãn.

Người đàn ông ở cửa nghiêng người sang một bên.

Đinh Thông ở bên trái nên chưa thấy được "Du Duyệt Duyệt" liền khoa trương nhìn chung quanh, “Năm nay Du mập mạp lại không tới sao? Chắc đúng là không có mặt mũi để tới rồi!”
Đàm Linh hất cằm lên, lạnh lùng nhìn hắn, “Cậu bị mù sao? Duyệt Duyệt lớn như vậy mà cũng không thấy?”
Đinh Thông mở to hai mắt nhìn Du Duyệt Duyệt từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tin lời Đàm Linh nói.

“Đây là Du Duyệt Duyệt? Ha ha! Đàm Linh, cậu vì giữ mặt mũi cho đồ béo ú đó cũng thật đúng là hao tổn tâm huyết tìm người giả mạo.”
Lúc này Du Duyệt Duyệt mới mở miệng, “Đinh Thông, con phố kế bên có một bệnh viện mắt đó, giờ cậu đi đăng ký vẫn còn kịp.”
“Thật sự là cậu?!”
Giọng nói của Du Duyệt Duyệt rất trong trẻo và ngọt ngào.

Trước kia lúc còn béo, có người từng nói nghe giọng điệu này hoàn toàn không tưởng tượng ra được dáng người của cô, sau này đi làm diễn viên lồng tiếng cũng không tồi.

Những người ở trong phòng bao cũng vô cùng kinh ngạc, tuy rằng vóc dáng mỹ nhân đứng ở cửa không cao nhưng tỉ lệ lại rất hoàn hảo, khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn, làn da vừa trắng vừa mịn màng.

Hai má cô hơi ửng hồng, đôi mắt mơ màng mang theo một tầng hơi nước lấp lánh, từng cái liếc nhìn đều tràn ngập vẻ xuân tình.
Một mỹ nhân mê người như vậy hoàn toàn không khớp với một Du Duyệt Duyệt mập mạp trắng trẻo đáng yêu nhưng luôn bị xem nhẹ trong trí nhớ của bọn họ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.