Lặng Lẽ Không Lời

Chương 6




Người mới đến đó tên là Mã Gia, đồng nghiệp thường gọi là Tiểu Mã, thoạt nhìn có vẻ đang đi học nhưng thật ra đã hai mươi ba tuổi rồi. Bề ngoài của Tiểu Mã rất ưa nhìn, chỉ có điều tuổi trẻ tóc bạc cho nên các đồng nghiệp xúm lại khuyên cậu nên đi nhuộm thành màu đen tuyền, nhìn rất đẹp.

Tiểu Mã thấy ai cũng cười hì hì, nhìn rất thân thiện. Cậu cũng hay lại gần Trưởng bộ phận Triệu nổi tiếng lạnh lùng, các đồng nghiệp đùa rằng cậu không sợ bị đông cứng sao, cậu nói vui rằng mình là một lò lửa rất nóng, cần một chút băng để giảm nhiệt. Mọi người cười ha ha, không có ai nhạy bén cả, nếu không có thể dễ dàng nhận ra đây chính là tiếng lòng của cậu.

Cậu thích Triệu Đông nhưng sợ anh không để ý tới mình, đỏ mặt ra ám hiệu nhưng Triệu Đông không có phản ứng. Cậu không biết thái độ của Triệu Đông rốt cuộc là gì, khó tránh khỏi trong lòng suy nghĩ lung tung. Tiểu Mã đau khổ tới cực hạn, không nhịn được mà muốn mở cửa sổ hét lớn.

Gần tới thời điểm đông khách nhất của năm, các nhà hàng đang cạnh tranh rất kịch liệt, Triệu Đông bắt đầu tăng ca.

Tám giờ tối hôm đó, Triệu Đông đang muốn đón xe về nhà vô tình nhìn thấy Tiểu Mã. Tiểu Mã vẫy tay với anh.

“Trễ thế này mới tan ca à?”

“Ừm.”

“À, hôm nay là sinh nhật tôi, đi ăn đêm với tôi được không?”

Triệu Đông giật mình, hôm nay là ngày mười bốn tháng Tư.

“Được, tôi mời, đi thôi.”

Nói xong Triệu Đông liền dẫn Tiểu Mã tới một quán cơm gần đó.

Hai người gọi mấy món, Tiểu Mã còn gọi thêm hai chai bia, vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới biển với Triệu Đông. Nói về chuyện xe hơi, Tiểu Mã còn rất vui vẻ.

“Cậu thích xe không?”

“Sao có thể không chứ, tôi sửa xe mấy năm nay rồi, không muốn hiểu cũng phải hiểu.”

“Vậy sao lại đổi nghề?”

“Ha ha… Muốn thay đổi hoàn cảnh.”

Tiếp đó hai người ăn uống cùng nhau, Tiểu Mã gọi thêm một chai rượu trắng. Uống xong ba chén rượu, Tiểu Mã ngà ngà say, cổ cũng hồng hồng, nhìn chằm chằm Triệu Đông.

“Anh, anh biết rồi à…?”

Triệu Đông nhướng mi, sao câu này nghe quen tai vậy?

“Tôi không muốn như thế nào cả, cứ thử một chút… anh… nếu không thì vui đùa một chút cũng được.”

Cuối cùng đã tới. Trong lòng Triệu Đông chấp nhận từ lâu, chỉ chờ Tiểu Mã mở miệng nhưng lời của cậu nghe có chút lạ lạ.

“Cậu cũng biết tôi muốn thử?”

Tiểu Mã từ từ cúi đầu, trông rất ủ rũ. “Vậy… coi như xong.”

“Cậu nói coi như là sao?”

“?”

Triệu Đông cầm ly rượu của Tiểu Mã uống một ngụm. “Tôi muốn thử.”

Tiểu Mã nghe xong liền vui vẻ.

Vậy nên Triệu Đông liền xác lập quan hệ giữa hai người. Tiểu Mã không hỏi về Triệu Đông, ngược lại Triệu Đông hỏi không ít, biết cậu tốt nghiệp năm nhất Trung học, nhà ở nông thôn, trong thành phố có người anh họ chăm sóc, giới thiệu cậu vào trường dạy sửa chữa xe học ba năm. Trước khi đi làm chính thức, cậu đã chạy tới nhà hàng làm, sau đó gặp Triệu Đông; theo như Tiểu Mã nói thì chính là vừa thấy đã yêu.

Cuộc sống của Triệu Đông bắt đầu thay đổi. Ban ngày anh chỉ có thể thấy mặt Tiểu Mã vài lần nhưng nhìn nụ cười kia của cậu đã thỏa mãn rồi. Buổi tối, đôi khi hai người sẽ gọi điện cho nhau; Tiểu Mã chỉ có một cái máy nhắn tin, hồi đó máy nhắn tin vẫn không thể nhắn tin cho di động được. Triệu Đông im lặng mua di động cho cậu.

Tiểu Mã kiên quyết không nhận.

“Coi như là bù cho quà sinh nhật đi.”

“Nhưng… Quà quý như vậy em không nhận được.”

“Em nói gì?” Mặt Triệu Đông hơi đen lại, Tiểu Mã do dự rồi cuối cùng nhận lấy như đang hứng lựu đạn.

Sau đó, mỗi đêm đều có những tin nhắn nổi cả da gà. Triệu Đông bắt đầu vắt hết óc để nhắn lại mấy dòng khô khan nhưng sau đó may mắn không gửi đi, chỉ gửi qua tư tưởng cho Tiền Tây, nhận được thì nhận, không nhận được thì thôi.

Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho người khác. Trước kia có một cậu nhóc đã cho anh rất nhiều.

Có qua có lại, dần dà anh và Tiểu Mã nhìn cũng ra dáng một đôi.

Tiểu Mã vẫn còn ở chỗ người anh họ kia, Triệu Đông không có phương tiện đi lại nên cuối tuần Tiểu Mã đều tới chỗ anh. Buổi sáng hai người chơi đùa, trưa thì làm cơm cùng nhau, tới chiều ngồi tựa vào nhau trên sô pha xem phim trinh thám. Buổi tối đáng lẽ nên làm chút chuyện người lớn cần làm nhưng hai người chẳng ai nói ra, tỏ vẻ rất quân tử và tôn trọng lẫn nhau, cuối cùng trời tối muộn Triệu Đông mới đưa Tiểu Mã về nhà.

ABCD ngay cả bước A cũng chưa từng làm, thật mất mặt đàn ông! Đồng chí Mã Gia nghĩ như vậy nhưng cậu lại không vượt nổi rào cản tâm lý!

Đến tháng Tám, thành phố W có chút nóng, phòng Triệu Đông lại không có điều hòa, Mã Gia còn đang chết dở mà Triệu Đông đã cởi áo đi đi lại lại trước mặt cậu rồi. Triệu Đông thuộc loại gầy gầy nhưng có cơ bắp, làn da trắng nõn, lông vừa nhạt vừa thưa. Hai điểm hồng hồng trên ngực anh đứng thẳng khiến đôi mắt Tiểu Mã không thể khống chế nhìn theo, chỉ cảm thấy chúng cách mình càng ngày càng gần, cơ hồ sắp chạm tới miệng. Tiểu Mã mơ hồ chúi đầu tới…

‘Bộp!’

“Nghĩ gì mà anh hỏi không trả lời?”

Tiểu Mã cắn răng che ót lại. “Không có gì không có gì, chuyện gì vậy?”

“Muốn tắm không?”

“A… Em tắm sau cũng được.”

Triệu Đông liếc mắt. “Vậy anh tắm trước đây.”

Nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, Tiểu Mã suy nghĩ rất nghiêm túc: Làm hay không làm, đây là một vấn đề lớn.

Cậu đang nhập tâm suy nghĩ, tiếng kêu từ phòng tắm vọng ra: “Đem cho anh cái quần trên giường, anh quên lấy.”

Lên núi đao xuống chảo dầu, Tiểu Mã kinh hãi khóc không ra nước mắt, tay run lẩy bẩy cầm quần chip của Triệu Đông, bồi hồi đứng ở cửa, run giọng gọi: “Anh mở hé cửa cho em vào nữa chứ?”

Cửa phòng ‘roẹt’ một cái mở ra.

Triệu Đông ướt sũng nước đứng trước mặt Tiểu Mã, bọt nước đọng trên người anh theo nhịp phập phồng của ngực nhập thành dòng chảy xuống, dọc theo đường cong khỏe mạnh chảy xuống đôi chân dài thẳng tắp, có dòng đột nhiên rẽ lối trượt thẳng vào bụi cỏ mỏng manh kia.

Mắt Tiểu Mã nhìn chằm chằm theo dòng nước kia, nuốt nước miếng ‘ực’ một cái. Mắt cậu đổi sắc nhìn Triệu Đông, anh nhìn cậu cười nhẹ một tiếng.

Mình thông suốt rồi!

Tiểu Mã ‘ngao’ như sói tru, nhào về phía anh, miệng cắn lên hai hạt đậu nhỏ đã thèm thuồng từ lâu. Có thể do cậu không có kinh nghiệm hoặc thiếu kiến thức nên cắn rất nặng, đau tới mức Triệu Đông nhe răng nhếch miệng, kéo tai cậu lôi ra, bắt tắm cho xong.

Hai người vừa tắm vừa chơi đùa, vừa ôm hôn vừa xác định mục tiêu của mình, chậm chạp lăn lên giường, Tiểu Mã đè Triệu Đông xuống dưới gặm cắn.

Triệu Đông níu tóc cậu.

“Anh cao hơn em.”

“1,5 centimet, không đáng kể.”

“2 centimet!”

“Rõ ràng anh cao 179,5 centimet, sao lại nói là 180 chứ.” Tiểu Mã vui sướng cắn hút hạt đậu nhỏ. “Em lớn hơn anh mà.”

“Ba tháng!”

“Ba tháng cũng là lớn rồi.”

“Em có kinh nghiệm hơn anh đúng không?” Triệu Đông trầm ngâm chốc lát, cười gian một tiếng.

Tiểu Mã cảm thấy bất thường nhưng lại bị tiếng cười kia mê hoặc, cậu đang muốn mở miệng bỗng cả người chấn động, lúc lấy lại tinh thần thì đã nằm dưới người Triệu Đông. Anh cưỡi trên người cậu, kéo hai tay lên cao rồi dùng dây lưng trói lại.

Trong lòng Mã Gia run lẩy bẩy, lại bị sự trêu chọc trên thân thể khiến cho hưng phấn.

Triệu Đông cúi người liếm tai cậu, lại há miệng ngậm lấy gặm cắn rái tai.

“Không phải em sinh tháng Tư sao? Anh sinh tháng Mười một cơ mà. Ba tháng sao?”

Tim Mã Gia đập thình thịch như sắp vọt khỏi cổ họng, cậu vừa sợ vừa khổ sở.

“Mười tám tháng Tám, hôm nay là sinh nhật em. Còn nữa, ngựa là để người ta cưỡi.”

Triệu Đông sợ rằng cả đời sẽ không có biểu hiện nào gian trá bằng giờ phút này.

“Em nói đi, Tiền Tây.”

Like Loading…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.