Lãng Khách Vô Danh

Chương 43: Vĩnh Hằng!!! Ta là thầy cúng




Cô nàng khuất bóng, Lam Vũ cũng không muốn ở đây ngây ngốc nữa, có lẽ nên vào thành tìm hiểu coi cái cuộc đấu tuyển hộ vệ kia xem, đoạt được một vị trí rời khỏi đây rồi tính tiếp, nếu không ngại thì tìm vài kẻ chọc chơi. Qua trận vừa rồi Lam Vũ còn biết thêm một điều nữa là Ma Tinh Na Di hình như không có tác dụng với những đòn tất công vật lý, đại khái là lúc nãy cô nàng bạo lực kia đấm mình một cái, Ma Tinh Na Di không hề dịch chuyển được một tí nào, nếu vậy thì tấn công vật lý chỉ có thể dùng Cổng Không Gian để dịch chuyển nhưng mà nó có giới hạn bởi tinh thần lực của mình, nếu mạnh hơn nhiều thì sẽ bị vỡ. Xem ra sau này tìm người chọc cũng nên lựa chọn một chút, tốt nhất là tránh trêu chọc mấy thằng cao to đen hôi.

=========== Ở Kim Tiên Lục, tại Lãng gia, một gia tộc hùng mạnh, cao thủ như mây, Thiên Linh cao thủ có tới 12 người, hiện giờ 12 người đều có mặt tại đây, còn có thêm một nam tử anh tuấn mặc áo tím đứng trên cao ============

Một người sáng chói toàn thân là ánh sáng như mặt trời đang bị bọn họ bao vây ở giữa, bao bọc quanh hắn là một người khổng lồ trong suốt. Một người trong 12 vị Thiên Linh của Lãng gia lớn giọng quát:

- Dung Vĩnh Hằng, đầu hàng đi, cho dù ngươi được mọi người xưng là vạn cổ đệ nhất thiên tài thì thế nào, đều chỉ là một người không có căn cơ mà thôi, lên được Thiên Linh đỉnh phong hay không còn không biết! Lãng Thái Quỳnh không phải ngươi có thể nhúm chàm, đừng mơ tưởng nữa, cháu ta từ nhỏ đã xác định là cháu dâu của Thái Tôn, thê tử của Thái Thiên Thánh rồi, nếu ngươi chịu gia nhập là ngoại môn trưởng lão của Lãng gia ta, sau này có lẽ còn cơ hội cưới nhi nữ Lãng gia.

Người kia cười to:

- Hahaha, nực cười, họ Dung ta đỉnh thiên lập địa, khi nào cần các ngươi che chở! Người con gái của ta, chưa có người nào có thể ăn hiếp hay ép buộc được. Hôm nay các ngươi tưởng mời ra Thái Tôn thì có thể cản ta sao? - Cười khinh thường, tuy nhiên do ánh sáng trên người hắn quá chói lóa nên người ngoài không nhìn được sắc mặt của hắn, nhưng mà có lẽ theo âm điệu cũng nhận ra được.

- Ngu cuồng, giết hắn. - Một người khác trong 12 người quát lên, linh lực khổng lồ dâng lên, tạo thành đạo quang mang xông tới Dung Vĩnh Hằng kia, mấy người bên cạnh cũng tham gia vây công theo, tất cả bọn họ đều công nhận tên "tiểu bối" vừa mới lên Thiên Linh cảnh này là một đại cường địch. Dung Vĩnh Hằng kia lâm trận không biến sắc, mạnh lạnh đọc vài câu chú ngữ khó hiểu, tay kết ấn với tốc độ "bàn thờ", người khổng lồng trong suốt kia mọc thêm 2 tay ở dưới, 2 tay trên hiện ra một cái khiên giống như một cái gương và một thanh kiếm(Yata no Kagami và Kusanagi no Tsuguri, gương thần yata và kiếm thần Kusanagi, bạn nào không biết thì coi thần thoại nhật bản, còn để hình dung thì gương thần Yata là chiếc khiên mà Susanoo của Itachi mang, còn kiếm thì thì bạn cứ tưởng tượng cây kiếm của thằng Orochimaru phóng to lên nào, rồi làm cho nó trong suốt, phát sáng hay bốc lửa, tóm lại nhìn cái người khổng lồ này rất giống với susanoo của itachi, đây chính là thứ mà Kimura đã dung hợp bằng Tiên Thiên Ngũ Hành Phong Lôi Quyển, tương tự với Phong Linh Tinh Thần mà Lam Vũ thôn phệ bằng Hắc Ám Thời Không Quyển)!

Chúng ta hãy tạm gọi nó là Susanoo đi, khà khà! Susanoo đưa khiên ra trước mặt, kiếm dài chĩa thẳng, 2 tay dưới kết ấn liên tục, sau đó Susanoo xoay vòng tròn như một cái lốc xoáy vậy(giống garen không:D:). *Rẹt**rẹt*... Susanoo chắn hết tất cả các đòn tất công tới hắn, bỗng dưng trên bầu trời lóe lên, ánh sáng ngày càng chói lóa, trên đỉnh đầu Susanoo xuất hiện một thiên sứ khổng lồ với đôi cánh sáng chói, trên tay cầm một thanh kiếm cong như trăng lưỡi liềm vậy, 2 tay thiên sức chụm lại cầm thanh kiếm để ở giữa, dọc theo người, như tư thế phán quyết vậy. Susanoo quay mạnh hất tung bọn họ về chỗ cũ rồi ngừng xoay, 2 tay trên mang kiếm khiên nghiên xuống một góc 45 độ so với vai, hai tay dưới không ngừng kết ấn. Dung Vĩnh Hằng nọ gào lên điên cuồng:

- Hahaha, tất cả các người hãy cùng lên đây đi, Thái Tôn, chúng ta cũng nhau làm một trận đi, trận này ngươi thua thì chết, ngươi thắng thì...ta tha cho ngươi, haha, nào đến đây! Vĩnh Hằng Thiên Cổ! - Hai pháp tướng khổng lồ một trên một dưới phát sáng dữ dội, đên nổi 12 người kia phải nhắm tịt mắt mình lại, Thái Tôn còn phải khép hờ 2 con mắt. Cũng phải công nhận hắn có chút ngông cuồng, điên nhưng mạnh và đầy tự tin, có ai đời đánh nhau rồi nói người ta nếu mày thắng thì tao tha cho mày, còn mày thua thì mày sẽ phải chết không? Nếu ở hiện đại chắc là bị chửi điên chắc luôn, không khéo có đồng bào nào đó hảo tâm gọi điện luôn trại tâm thần, haha.

Ánh sáng tan dần, 2 người khổng lồ đã tan biến, đập vào mắt đầu tiên là một đôi cánh lớn trong suốt nhưng lại phát quang, Dung Vĩnh Hằng đã thay đổi hoàn toàn, đôi mắt trở thành màu xanh dương mỹ lệ, tóc dài vàng óng phất phơ sau lưng, sau lưng có một chiêc đuôi vằn ngoe nguẩy, tay cầm một thanh trường kiếm, đầu kiếm to hơn một chút và cong lên trên, rẽ nhánh thành 3 mũi kiếm, nếu không phải nó là một thanh kiếm sắt thì có lẽ sẽ bị mô tả là giống một cây chổi chà.

- Thái Tôn, hôm nay ngươi phải cho ta chứng kiến được sự chênh lệch giữa Linh cảnh và Quang Hợp cảnh của ta cái nào mạnh hơn, đừng để ta thất vọng, ta còn tới 3 cấp nữa chưa thăng đó nha, hắc hắc. - Vì lý do ban đầu là vì cứu gái mà giờ đổi thành vì bản thân thèm khát rồi...

- Hừ, đúng là nghé con không sợ cọp, tiểu mao đầu Thiên Linh sơ kỳ như ngươi mà cũng dám lớn lốn trước mặt Thái Tôn tung hoành thiên hạ thì không biết tổ gia gia ngươi còn đang bú tí ở đâu nữa. Thật đen đủi cho Quỳnh nhi có loại người tưởng có chút tài vặt liền ngông nghênh coi trời bằng vung như ngươi để ý, hôm nay để ta tự tay xóa bỏ hậu hoạn cho cháu mình. - Bên Lãng gia thấy Thái Tôn cao cao tại thượng được bọn họ mời tới bị người ta coi thường, sợ Thái Tôn giận chó đánh mèo nên ra mặt, thế giới này ai cũng vậy, 1 là cực kỳ coi trọng mặt mũi, 2 cực kỳ coi trọng tính mạng, nhưng mà tính mạng lại là trên hết, nhiều lúc cũng phải hi sinh mặt mũi.

- Haha, khoan hay nói tới tổ gia gia của ta! À mà thôi, quá khứ rồi, dù sao thì cái chức thiên hạ đệ nhị cũng không phải vinh quang gì, thôi vậy! - Câu đầu nói rất to, nhưng câu sau lại là nói thầm. Sau đó đội nhiên đôi cánh đập nhẹ một cái một người lao lên đối chiến với 13 người...

========= Lam Vũ đi vào thành được 3 tiếng đồng hồ

Đang hướng tới quảng trường Thiên Lam đăng ký thì lại thấy một đám "ruồi" bu đến. Là...đám người bên sòng bạc, hừ, đúng là bọn họ chẳng hề sợ lời uy hiếp của tên công tử bột kia, giờ đổi vai với lão đại ra đây chơi, mà toàn gặp mấy con tép thế này thì lỗ chết, có khi nào hoạt động nhảm nhiều quá lão đại đòi lại hay không ta? Nói tới đây là thấy chán rồi, anh quyết định làm lẹ một chút, biết giờ anh mạnh nhất là cái gì không, là không gian thuật và sức mạnh cơ thể, anh đang tưởng tượng có cái gì đó trên đầu mình. Bên kia tên nhà cái đang nhẹ giọng hỏi mấy tên bên cạnh:

- Ngươi có chắc là hắn không có liên lạc gì với tên công tử bột kia chứ?

- Yên tâm, tên công tử bột kia đang giờ "cúng lớn" ở đấu trường thú, hắn không để tâm tới bên này đâu. - Một tên ngồi bên cạnh đinh ninh. Nói tới thằng này cũng thực nhọ, mỗi lần Lương Thanh Thư vào đấu trường thú chơi đấu thú, hắn đúng là toàn chọn thú mạnh nhất đấu trường lúc đó để đặt cược, lượt người khác thì không sao, lượt của hắn thì con thú kia bị thuốc, vào trận chỉ biết chịu đòn. Thế nên người của nơi này ai cũng kêu hắn là "đại thiện nhân".

- Được vậy tất cả lên, bắt hắn lại cho ta, nhớ đừng để chết, ta còn phải tra hỏi bí quyết gian lận của hắn. - Cả bọn kêu rõ một tiếng rồi đồng loạt lao ra như chớp bao vây Lam Vũ lại.

Lam Vũ thấy bọn họ ra cả rồi thì hít một hơi thật sâu, xem ra phải cho mình một chút áp lực, nếu không sẽ...chán! Giải quyết nhanh thì phải nhanh, nhưng không được thiếu vui vẻ. Mặt nạ anh hóa thành khí đen biến mất, để lại một tầng băng quấn, nhanh chóng ngón tay của anh mọc ra móng vuốt xé rách nó ra, để ra khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc trắng dài tới gần vai, anh nhẹ nhàng buộc lên rồi bẻ vài ngón tay. Nhà cái bước ra định nói vài câu cho oai phong đánh phủ đầu tinh thần:

- Haha, ngươi cũng có ngày hôm na... - Chưa nói hết cầu thì Lam Vũ đưa ngón trỏ lên môi.

- Suỵttttttttttttt! Im lặng chút, ta đang cúng! - Anh làm bộ dáng của một tên thầy cúng, trên tay xuất hiện ra ba cây nhang to, lập tức xung quanh anh hiện ra một cái bàn cúng, trên đó còn có gà vịt đang bốc khói, tất nhiên chúng đều màu đen huyền và tự dưng dưới chân mỗi tên mọc lên một nấm mộ còn có cây thánh giá nữa chứ, cũng tại Lam Vũ chưa thấy mộ phương đông bao giờ mà anh cũng cho rằng mộ phương tây trông rất thần bí và nổi da gà.

Thấy đối phương giả thần giả quỷ, lại còn có vô số thứ kỳ quái không không mà hiện ra khiến nhà cái thấy hơi rợn người, hắn căng giọng lên hỏi:

- Ngươi...ngươi đang làm cái gì đó?

- Suỵttttttttttttt!! Đã bảo rồi mà, đang cúng, đừng làm phiền, sắp xong rồi, chờ xíu rồi biết. - Cúng thật ra cũng là anh kiếm chút vui vẻ biến thái của mình mà cũng câu chút thời gian.

Vái mấy vái hướng 4 phương, cắm 3 nén nhang lên lên bàn cúng rồi hướng từng ngôi mộ một cắm xuống một nén nhang, bọn kia có chút khó hiểu, sao có 3 cây nhang mà cắm hoài không hết vậy(tôi cũng thắc mắc nidalee tại sao có 1 cây lao mà ném hoài không hết), xong hết anh mới mỉm cười:

- Các vị, xong rồi. Nãy muốn nói gì? - Vừa nói anh vừa buộc tóc ra phía sau lưng, anh rất thích hình tượng này.

Hắn rất muốn nói mấy lời oai phong lúc nãy nhưng mà cơn tò mò đã khiến hắn chậm một bước, chậm một bước để bỏ chạy:

- Ngươi nãy cúng cái gì vậy?

- Chà, không thấy xung quanh đây nhiều mộ vậy sao, cúng cho các ngươi đó, đi mạnh khỏe nhé! Phù, cái thiên thạch này tạo mệt muốn chết đi được! - Cũng may thế giới này vốn tối tăm, ánh sáng thì lờ mờ, nên chẳng ai để ý có cái gì lạ cả.

- Ngươi..huynh đệ, giết hắn đi! - Thì ra nãy giờ là hắn trêu chọc mình, lợi ích có thể mất, nhưng mặt mũi thì không, giếttttttttttttttt!

- Khoan đã! - Lam Vũ đưa hai tay ngăn lại, miệng thì rõ cười tươi.

Tên nhà cái cũng không phải là ngu, xem ra mấy tình tiết trong phim đều là giả, giả hết:

- Không cần nghe lời hắn, hắn đang câu giờ chờ cứu viện đó! Cứ lên giết cho ta.

Lam Vũ thấy thời cơ đã tới rồi! Hai tay quơ quơ, đầu thì lắc, chỉ chỉ lên trời:

- Byeee!

Bọn hắn còn hung hăng không chịu tin cầm kiếm đao lao lên thì nhận ra có thứ gì thật khổng lồ lao xuống. Một thiên thạch đen xì to như quả núi rơi xuống, *Oành*... tranh thủ lúc đó anh dùng cổng không gian đi ra phía sau của những tên còn sống sót thọt cho vài phát.

Cuối cùng những nấm mộ bên đường lại là mồ chôn bọn hắn thật. Anh thở dốc, có chút mệt, tạo cái thiên thạch thôi mà tích tụ tới tận gần nửa tiếng, hao gần cạn tinh thần lực, nhưng mà được cái là lực phá hoại rất ghê, nguyên cả một vùng rộng 1000km thành bình địa, chắc nơi này sắp náo nhiệt, tránh gió cái đã. Quả nhiên chỉ 5 phút sau khi Lam Vũ biến mất thì có rất nhiều người tập trung đến đây, tuy rằng chỉ có 1000km đường kính nghe thì rất lớn nhưng mà so với thành phố hỗn loạn lớn gấp mấy lần trái đất thì lại chẳng là gì.

~~~~~ Hai tuần sau.

Lam Vũ đứng trước một chiếc gương lớn, sửa sang lại đầu tóc, quần áo, anh chọn quần tây áo khoác da, xé hết mấy dải băng kia ra, mang theo một cái mặt nạ quỷ, anh nghỉ rằng chuẩn bị đi kiếm việc làm, cũng nên chau chuốt một tí, khà khà, còn cái mặt nạ, tất nhiên là đeo để người khác không biết mình là ai, mà chủ yếu vẫn là đeo cho vui, anh thích cái vẻ thần bí, khiến người khác tò mò, anh rất vui.

....

Bước quảng trường Thiên Lam, ui, cái quảng trường này lớn lắm, to bằng cái tỉnh của Trung Quốc là ít! Nhìn hàng người xếp hàng như rồng rắn lên mây anh có chút mất kiên nhẫn, nhưng thôi...chờ vậy...

- Ngươi, báo danh đi! Tên gì? Cảnh giới? - Người chủ sự thông báo.

- Vâng! Ngụy Hiền, Chân Linh kỳ đỉnh phong.

- Tốt, qua khảo hạch, tiến qua bên kia.

- Ngươi tên gì? Cảnh giới?

- Lâm Chấn Hùng, Nguyên Linh trung kỳ.

- Tốt, chuẩn! Qua bên khu nguyên linh.

- Ngươi tên gì? Cảnh giới?

- Hạ Lam Vũ, Chân Linh đỉnh phong.

- Tốt, qua bên kia điểm danh. - Hắn chỉ qua bên khu chân linh cảnh.

- Ngươi..

- Không đủ điều kiện, loại!

- Ngươi...

- Tốt.

- Ngươi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.