Lãng Khách Vô Danh

Chương 31: Lam Vũ, Kimura vs Vô Vi




Ngay giây phút Lam Vũ phát ra sát khí khủng bố, Kimura và Vô Vi chân nhân cũng dừng chiến, chú ý tới tình hình bên này. Tội nghiệp Vô Vi chân nhân, vừa đánh nhau không kịp thở nay lại thấy đồ đệ gây chuyện, gấp không chờ được nữa, hắn bay nhanh tới chắn trước mặt Dương Khang, kéo đồ đệ ra xa một chút, việc này ngày hôm nay lão làm tới 2 lần rồi, ức chế thiệt, thầm mắng tên đồ đệ này mình thu có phải sai lầm không, chưa đầy 10 phút đã chọc 2 cường địch cho lão. Cảm được sát khí kinh khủng không thua gì hung khí của tên tóc đỏ trên kia, đặc biệt tên dưới này còn tóc trắng, lẽ nào bọn hắn là cùng một phe, rắc rối rồi. Lam Vũ thấy lão già chặn trước mặt Dương Khang biết là cơ hội mình cứu bạn đã qua đi, không khỏi tức giận, đôi mắt dần đỏ ngầu nghiến răng, chính anh cũng không rõ được vẻ bề ngoài của mình biến hóa thế nào, hình dáng Hạ Cửu Vĩ nói đến gốc gác thì là Cửu Vĩ Yêu Hồ, là yêu thú, sau lại tu luyện đến bá chủ thiên hạ, mỗi lần tức giận thì sát khí và vẽ ngoài hung tợn lên là điều bình thường, Lam Vũ còn không biết khống chế điều này, nhưng lão nhị và lão tứ biết. Tuy là chung ký ức nhưng bọn họ cũng chưa thể hiện điều này qua nên Lam Vũ thân là lão đại cũng không biết.

- Thả...người...ra! - Bao nhiêu sát khí của Hư Không chủ tuông ra từ linh hồn Lam Vũ, dồn hết vào lão già.

Kimura đứng ở trên không cũng nhướng mày, phất tay một cái lửa tắt hết, để lại một khu vực tro tàn một cơn gió mạnh thổi qua đem nhưng tro tàn này bay đi hết. Hắn..bắt đầu rơi tự do từ trên không xuống, giờ phút này là lúc đánh khí thế rồi, không thể dùng những sở đoản nữa. Hắn đột nhiên gầm một tiếng, hung khí cũng tập trung vào lão già:

- Đang đánh với ta mà dám phân tâm!!!!!!Chếttttttttttt! - Khí thế của một người chính là vô hình vô trạng, cho dù thế nào cũng nhìn không ra, nhưng mà nó được tích lũy theo thời gian, bằng những việc họ làm, chém chém giết giết, hung bạo điên cuồng, chúng nó sẽ dần tồn tại song song với linh hồn, Lam Vũ chính là người kế thừa của Hư Không chi chủ, kế thừa hết những thứ hắn có, bao gồm cả sát khí chém giết mấy vạn năm của hắn, giết không biết bao nhiêu người thú, tính không nổi, chí ít cũng phải tỷ tỷ tỷ trở lên. Tuy nói hung khí và sát khí tên khác nhau nhưng thực chất đều khá giống nhau, đều áp bách lên linh hồn và thể xác người khác khiến họ sinh ra sợ hãi, người yếu thì trực tiếp chết.

Lão già khi bị Lam Vũ tập trung sát khí thì không tránh khỏi run rẩy một chút, tại sao lại có người có sát khí kinh khủng đến như vậy... Không chỉ 1 người mà là 2, từng đó phải giết chóc bao nhiêu mới đủ, chỉ khí thế thôi cũng đủ cho lão thấy bủn rủn tay chân rồi. Tuy nhiên lão mạnh hơn người ta đến một cấp bậc, nên mới chỉ hơi bủn rủn, gặp người cùng cấp bậc 2 bọn họ thì xui rồi, nằm im đó chờ đánh thôi. Kimura mặc dù nói thế như vẫn án binh bất động, hắn cũng chờ lão già thả người đã, tí đánh đỡ vướng tay vướng chân. Vô Vi chân nhân đổ mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ lại bọn này có quái cũng là Nguyên Linh cảnh, có tư cách gì chất vấn lão chứ, muốn chết thì được, lão đây chiều:

- Hahaha, đúng là chuyện cười, từ bao giờ có 2 tiểu tử Nguyên Linh cảnh lại có thể uy hiếp một cao thủ Địa Linh đỉnh phong đây. - Cười to, lão cầm chặt thanh kiếm trong tay vận linh lực cuồn cuộn bàng bạc bao phủ lấy 2 người Lam Vũ, bây giờ lão mới có thời gian khởi động linh lực của mình ra ngoài hoàn toàn, nãy bị tấn công dồn dập quá.

Lam Vũ ngưng trọng nhìn lão già nhưng trong con mắt vẫn đỏ ngầu, người thường mà nhìn vào đảm bảo sẽ ngất. Kimura biết lão già giờ mới thực sự ra tay, nhếch môi rồi liếm một vòng, 2 tay kết ấn gì đó, bầu trời tối sầm đi, mây đen bao phủ khắp, *đùng* *đùng* tiếng sấm vang lên, quá trình xảy ra rất nhanh, rẹt rẹt vài tia điện bắn xuống chỗ bọn họ, nhìn là biết không phải hiện tượng thiên nhiên, càng không phải thiên kiếp khủng bố như Lam Vũ, mà là do người làm. Người thì ở đây có mấy người, Lam Vũ tự biết không phải mình, anh cũng không cho là lão già kia làm, vì trong ký ức của tên áo đen mà Lam Vũ nuốt linh hồn thì ở Tam Thiên Giới chỉ có một giáo phái tên Lôi Thần Giáo một trong 2 bá chủ của Hỗn Loạn Tiên Lục, không thuộc Ngũ Hành Tiên Lục, càng không thuộc Yêu Thiên Giới, hay Ma Thiên Giới. Đệ nhất giáo chủ là một vị Đại Tiên gọi là Lôi Thánh, thực lực nằm trong top thế giới cùng đồng danh với Phong Đế, một vị đại tiên khác của Hỗn Loạn Tiên Lục, 2 người gồng gánh Hỗn Loạn Tiên Lục sánh ngang Ngũ Hành Tiên Lục, Yêu Thiên Giới, Ma Thiên Giới.

Vậy ngoài anh và lão già chỉ còn Kimura thôi. Sau đó sấm sét đánh xuống liên tục, càng ngày càng nhiều, càng hỗn loạn, gió táp điên cuồng, thêm cả mưa nữa, đã có sét mà còn có nước, ôi nó truyện điện chết người, may mắn là phạm vi hỗn loạn chỉ có 10km không hơn. Đây chính là cái mà Kimura gọi là lợi thế môi trường, tuy là lão già không né kịp trúng vài tia sét còn bị nước nhiễm làm giần giật, nhưng mà cũng không ăn thua, chỉ hơi tê tê, không thể khiến gã bị thương được. Kimura cũng không trông vào cái môi trường "nhân tạo" này có thể làm bị thương lão già, chủ yếu môi trường là để tăng phúc các đòn tấn công của hắn và làm khó chịu đối thủ thôi. Dương Khang ngơ ngác nhìn 2 tên thanh niên đối diện, bọn họ là ai vậy? Cũng là thân tiên giống lão sư phụ sao? Có thể điều khiển lửa, nước, sét, gió bão, còn gì không thể nữa không? (Còn...là thời gian!).

- Không ngờ trên đời lại có công pháp bá đạo như vậy, chỉ một Nguyên Linh nho nhỏ cũng có thể gây chút phiền toán cho ta, lại còn có công pháp điều khiển được Phong Lôi Vân Vũ, thật là vận may của bần đạo, nói không chừng về cống hiến cho môn chủ sẽ được thưởng Thăng Thiên Đan(Đan dược dùng để trợ giúp up lv Thiên Linh). - Nếu là chỉ một trong 4 thuộc tính lão còn có thể đoán Kimura là người của Lôi Thần Giáo hoặc Phong Thần Bảo, Vân Vũ Tiên Môn. Mà cả 4 cái hợp lại, 4 cái này không giống như công pháp ngũ hành, công pháp ngũ hành đều đã phổ biến toàn thiên hạ, nếu có người biết thì cũng không có gì lạ(bởi vậy nên lão không thấy lạ khi Kimura thi triển ra lửa), còn 4 loại thuộc tính 2 chính(phong lôi) 2 phụ(vân vũ) kia rõ ràng là đặc trưng của một vài môn phái, cả thiên hạ tìm không ra, nhưng mà yêu thú có thần thông riêng thì không tính.

Kimura không đáp lời hắn mà dùng linh hồn lực truyền tin cho Lam Vũ:"Cứu người". Cả người bốc lên một ngọn lửa vàng rực không khác gì người lửa trong X-men vậy, sau lưng hiện ra hư ảnh một con hổ màu đỏ sọc trắng yêu dị, khí tức thập phần cổ xưa và khủng bố. Khiến người sống cả vạn năm như lão già tự nhận kiến thức uyên bác cũng kinh sợ không thôi:

- Đây là yêu thú gì? Sao lại có khí tức hồng hoang kinh khủng vậy. Thời cổ đại nhất định là một hung thú cấp đại thánh. - Kinh ngạc trong chốc lát hắn đã lấy lại tinh thần, cẩn thận cảnh giác chuẩn bị ứng chiến, vì có 2 tên chằm chằm nhìn vào hắn, không biết tấn công bên nào trước nên mới chờ người ta tấn công rồi ra quyết định.

Nếu Kimura mà nghe được lời chắc sẽ chửi lão một câu:"Dm, đồ thiếu kiến thức! Ngày xưa á, mấy chục vạn năm trước bố chỉ là một con hổ vằn nhỏ trong rừng thôi, thấy thợ săn cũng muốn chạy rồi! Ngu ngu ngu"(tác giả-Đùa thôi, không có đâu, haha). Cũng bởi hoàn cảnh trưởng thành bước lên đỉnh thiên hạ khá giống Hư Không chi chủ Bạch Hư Không, nên thời còn là trẻ bọn chúng kết nghĩa anh em, ai biết thời gian và quyền lực cũng như sức mạnh làm phai tình người, càng đứng lên cao lợi ích và mâu thuẫn khiến bọn họ xa cách dần, đến cuối cùng tranh chấp quyển sách kia đã hoàn toàn trở mặt thành thù.

- Lôi thần kiếp, Hỏa Thần Kiếp! Lôi Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. - Tiếng Kimura bất ngờ hét lên cắt đứt mạch yên tĩnh giữa 3 người, con hổ hư ảo phía sau lưng cũng gầm lên, khiến tâm linh người ta chấn động, Dương Khang và Tuyết Trang nằm trong vào che chở của Vô Vi chân nhân cũng chịu không nổi xỉu luôn. Lam Vũ thì không bị ảnh hưởng, sau tiếng hét của Kimura Lam Vũ thấy trên trời cao có một tia...à không phải một cột sét to khủng bố bằng cả một cái tòa nhà lao với tốc độ "bàn thờ" xuống dưới đầu lão già, Lam Vũ nghe được tiếng Kimura truyền âm trước nên cũng đã có chuẩn bị, phía sau lưng mọc ra 4 cái đuôi trắng như tuyết, thoắt cái biến mất. "Người lửa" Kimura cũng không bất động hóa thành một quả cầu lửa như một tia sáng vàng lao lên bay vòng vong quanh cột sét cùng lao vào lão già Vô Vi, trên trời lửa cùng sấm sét cuộn lại một chỗ hình thành một con hổ khổng lồ với tư thế vồ mồi lao tới, hổ lửa, nhưng trong mồm đầy sấm sét. Lam Vũ ngay sau khi biến mất tại chỗ liền xuất hiện sau lưng lão già tay cầm một cây sáo ngọc, đập vỡ vòng bảo hộ của lão, tay phải ôm Tuyết Trang tay trái cầm sáo ngọc, chân đạp một cái lên người Dương Khang một cái rầm, đất nứt như mạng nhện, còn người thì thành một đống thịt nhão, nhanh chóng chui vào cổng không gian ra khỏi phạm vi của Lôi Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Quá trình diễn ra có 1 giây, lão già có trùm cũng không ngờ tới "Cổng không gian" có công năng dịch chuyển tức thời bá đạo như vậy, không chỉ có thể dịch chuyển bản thân mà dịch chuyển người khác, chiêu thức cũng được, bất cứ thứ gì đều được. Bởi vậy đánh nhau mà không cẩn thận dễ gậy ông đập lưng ông lắm.

Lão già có phản ứng như trời cũng chịu, đang chuẩn bị xuất kiếm thì thấy đồ đệ "yêu" đã thành một bãi thịt xay ở bên cạnh, hắn rú lên, rút ra thứ pháp bảo bản mệnh mà tính cuối cùng mới xuất ra:

- AAAAAAA! Đền mạng cho ái đồ của lão phuuu. - Thái cực đồ xuất hiện, dưới chân hắn phạm vi bán kính 30m xuất hiện một hình đồ thái cực âm dương.

Hình đồ âm dương xoay tròn, từ trong đó bay ra vô số phi kiếm, tất cả đều sáng trắng, lấp lánh linh quang, lão tiêu hao phần lớn linh lực mới kích hoạt được Thái Cực Tru Tiên Kiếm Trận trong thái cực đồ này....

Vô số kiếm khí bay ngang dọc, từ trong thái cực trận bay ra, hàng ngàn thanh kiếm bay vòng vòng quanh lão già cứ như lốc xoáy vậy, nó bay theo chiều quay của thái cực, quá trình diễn ra cũng chỉ nháy mắt. Hàng ngàn thanh kiếm như cos tiếng ngân vang, bay thẳng lên trời chống đỗ con hổ đang vồ xuống, đại bộ phận tạo thành một cây kiếm bự chảng, xông thằng vào con hỗ, còn tầm 20% số kiếm còn lại thì tỏa ra bủa vây tấn công xung quanh con hổ lửa...

Lúc này Lam Vũ đã ôm Tuyết Tiên Trang đến chỗ Tuyết Tiên Nhan rồi kéo họ ra cách đó tầm 100km nữa cho an toàn, anh nhớ hình như lúc nãy Quỳnh Vô Ưu đã được tên Địa Linh như nhà sư cứu mang đi rồi thì phải. *Uỳnh* một âm thanh to kèm theo hình ảnh một quả nấm bằng khói khổng lồ hiện ra trước mặt Lam Vũ, anh nghĩ rằng, ở đây chắc có lẽ an toàn rồi, mình nên quay lại quan chiến, một là coi vừa giải trí vừa học hỏi, hai là mình giết đồ đệ lão già, nếu để tên Dung Thiên Nhẫn kia thua mất thì chẳng phải mình lãnh đủ sao? Tuy rằng éo sợ lão, chờ vài năm nữa đục mặt lão luôn nhưng mà đêm dài lắm mộng, không muốn lúc nào cũng phải mang lo lắng trong người, nghĩ cái là làm liền, anh thoắt biến mất.

Trong làn khói bụi mịt mù, mỗi người một suy nghĩ, Kimura cơ thể cứng chắc, nhưng cũng chỉ quanh quẩn nơi phàm tục mà tu luyện không có thiên tài địa bảo bồi vào nên cũng bị thương rồi, nhưng mà không nghiêm trọng, nhanh chóng lành lại liền, có mỗi tội là mỗi lần lành lại thì là mỗi lần thiếu sức hơn trước, đó là điều hiển nhiên, nếu mà bị thương xong lành lại ngay mà vẫn còn khỏe như trâu thì thôi, người ta còn đánh đấm gì cho cực, trực tiếp đầu hàng cho rồi, anh bất tử người ta đánh anh không chết, người ta mệt, anh thắng...

Kimura thầm nghĩ:

- Nói gì thì nói, lão già này vẫn còn khỏe mạnh lắm, không thể lơ là được, có lẽ nên sử dụng quang thuật mà mình chưa thể khống chế tốt, đây cũng là một lần khảo nghiệm.

Lão già thì thầm than trong lòng:

- Nhìn thế nào cũng nhìn ra hắn chỉ là một gã trẻ tuổi, sao thực lực mạnh như vậy, Thái Cực đồ của ta là Linh Bảo cấp Thiên, sư phụ cho ta, gặp Địa Linh hậu kỳ cũng có thể thuấn sát, vậy mà nhãi ranh Nguyên Linh còn không xây xát gì cả, là sao? Tuy là Kiếm Trận còn chưa phát huy hết công năng, cần rót thêm linh lực, đúng là quỷ quái, còn có tên tóc trắng nữa, có 4 cái đuôi, 2 thằng đều có sát khí khủng khiếp, có khi nào là yêu thú không? Trông không giống lắm, đều sử dụng là linh lực thiên địa điều khiển nhiều hệ mà? Đau đầu quá, trước tiên giết nhãi con tóc trắng đã, hắn có vẻ yếu hơn, vả lại chính hắn giết đồ đệ cưng của mình, ôi thiên tài, Khang nhi mà về được môn phái nhất định chưởng môn sẽ trọng điểm bồi dưỡng, 2 năm, chỉ 2 năm không có bao nhiêu tài nguyên có thể từ phàm nhân lên Chân Linh, tiếc hận, dây dưa với một con tiện nhân, tất cả đều phải đền tội... - Lão tiếc tiếc muốn đứt ruột, nếu dẫn dược Dương Khang về môn phái sẽ được trọng thưởng, có khi may mắn tấn cấp Thiên Linh, trở thành một đời cường giả. Tiếc thì tiếc nhưng vẫn hận 3 người Lam Vũ, quyết tâm cắn răng nhai thêm đan dược hồi phục, truyền thêm linh lực vào Thái Cực Đồ.

Thái Cực Đồ phát sáng hơn nữa, kiếm thế càng ác liệt, kiếm minh bốn phương, càng nhiếu kiếm hơn nữa bay ra, chúng tạo thành từng tốp, rất có quy luật, nhanh chóng bao quanh Kimura, bất đầu tấn công dồn dập, kiếm thế sắc bén, ngay lúc Lam Vũ vừa xuất hiện bên cạnh, lão liền đem 2 phần kiếm quang trong thái cực đồ vây lấy anh. Éo hiểu gì, tính lại coi phim, có cơ hội thì ăn hôi một chút, vừa xuất hiện đã ăn vài kiếm vào bụng, đau muốn thấu trời, tại chưa có chuẩn bị, chưa né kịp, xuyên cả người, mọe. Phát bực rồi, mấy thanh kiếm sau khi đâm xuyên người anh thì bay lên trời tiếp tục hòa nhập vào kiếm trận, luân phiên có nhiều thanh kiếm tiếp tục hướng tới Lam Vũ, vết thương nhanh chóng hồi phục thấy rõ bằng mắt thường, Lam Vũ tạo quanh người mình là cổng không gian, đưa tới trước người Vô Vi chân nhân với ý tưởng để mấy cây kiếm của lão đâm lão, nhưng rất nhanh Lam Vũ liền thất vọng, cây kiếm của lão có bị cổng không gian chuyển qua chỗ lão thì nó cũng đi xuyên qua lão mà không để lại vết thương nào cả, cứ như là ảo ảnh 3d vậy, không có thật vậy, nhưng mà nó đâm qua người anh thì gây sát thương nha..

Trên trời bỗng dưng cũng có một cái Lôi Thần Kiếp y đúc cái vừa nãy của Kimura giáng xuống lão già, nhưng mà nó có màu đen. Bất ngờ lúc đó tự dưng mặt đất mọc ra 2 cánh tay úp lão già lại để cho Lôi Thần Kiếp được "giả lập" bằng tinh thần lực rơi xuống đầu Vô Vi. Làm áo quần lão rách bươm, đầu tóc bù xù, không còn tiên phong đọa cốt như ban đầu nữa, trông giống ăn mày hơn là đạo sĩ, tuy nhiên chỉ là nhếch nhác đủ thảm hại đất bụi đầy người, nhưng cũng không có bao nhiêu vết thương được tính là nghiêm trọng cả, coi như là chảy máu sơ sơ. Lão gầm lên, Thái Cực đồ lại tỏa sáng, tấn công Lam Vũ dữ dội hơn, kiếm chiêu lại biến hóa, khiến anh trúng kiếm không ít... Bên Kimura cũng không khá hơn, hắn liên tục dùng Tạo Hóa Lực của mình để khiến đất đá xung quanh công kích lão, cây cỏ thì quấn quýt, sấm sét thì đánh lão liên tục, cây cỏ quấn thì thôi, đằng này quấn xong thì bốc cháy, khiến lão chật vật chịu thương, tuy không cái nào là trọng thương nhưng mà tích lũy dần cũng khiến lão khó chịu, như là kiến nhiều cắn chết voi vậy, lão chăm sóc Kimura còn nhiều hơn, bên hắn còn có kiếm quang tụ lại thành hình mà tấn công nữa cơ, mấy lần bị oanh cụt tay mất chân, nhưng mà sau vài giây lại mọc lại, tiêu hao không biết bao nhiêu Tạo Hóa Lực(Kimura sở hữu Tiên Thiên Ngũ Hành Phong Lôi Quyển còn hắn dung hợp được với một loại hệ thống khác tạo nên Tạo Hóa Ngũ Hành Phong Lôi Quyển, sở hữu Tạo Hóa Lực, diễn sinh vạn vật).

Bên này Lam Vũ còn liên tục mô phỏng mấy chiêu thương tiễn của Dương Khang, uy lực mạnh hơn Dương Khang cả ngàn lần, mô phỏng Như Lai Thần Chưởng đã vậy còn mô phỏng cả kiếm quang với Thái Cực đồ của Vô Vi Chân Nhân nữa, làm lão tức không thôi, hàng mô phỏng thì nó cũng chỉ có uy lực ngang với mức độ tinh thần lực của Lam Vũ thôi, không yếu như Dương Khang, Vô Ưu, cũng không thể mạnh được như Vô Vi chân nhân.

Vô Vi chân nhân trong lòng lại tiếp tục gào thét, gặp thể loại gì thế này, mỗi kiếm quang đều có thể dễ dàng giết tụi nó, vậy mà tụi nó liền hồi phục, 2 tên quái thai bất tử này từ đâu ra, không đánh chết được. Chờ lát nữa lão kiệt linh lực, lão thua chắc mất....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.