Lang Hoặc

Chương 45: 45: Trận Đấu Kiếm





Sáng sớm thức dậy, Tư Minh Vi bị ánh nắng ngoài khung cửa thu hút, theo lời Charlie, không lâu nữa Cảnh Tình sẽ tới đón, cõi lòng cô tràn đầy mong đợi.

Nghĩ lại thời gian qua, cô cũng không xuống giường đi lại.

Thử hoạt động cánh tay của mình, cô vén chăn lên, từ từ bước xuống.

Từng bước từng bước đến bên cửa sổ, thu vào tầm mắt trọn vẹn cảnh sắc bên ngoài, từ chỗ cô đứng có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh trên hòn đảo.

Đứt quãng nghe giới thiệu của lão quản gia, cô đại khái biết được thân phận và cách làm người của Charlie, lúc đó cô cũng giật mình, thế nhưng cô lại rất cảm kích nếu không nhờ có hắn cứu sống, sợ rằng cô đã không còn được gặp lại Lang Lang và Cảnh Tình.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên, lão quản gia như thường lệ đẩy xe thức ăn vào, vừa nhìn thấy Tư Minh Vi, liền cả kinh thất sắc.

"Ai da, cô Tư, cô sao lại xuống giường, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao."
Vội vàng đỡ cô lên giường lại, Tư Minh Vi viết lên giấy: Không cần khẩn trương, tôi chỉ là đã lâu không hoạt động, xuống giường đi qua đi lại thôi.

"Haha, cô Tư, cô muốn ra ngoài, chỉ cần nói tôi một tiếng là được."
Lão quản gia nhiệt tình nói.

Tư Minh Vi mỉm cười lắc đầu, vị lão quản gia này luôn nóng lòng với cô như vậy, làm cô có cảm giác như người ông của mình vậy.

Tỉ mỉ dọn chén dĩa xong.

"Cô Tư, thiếu gia nhà tôi quả thật rất để ý đến cô, tôi trông cậu từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy cậu quan tâm đối xử chu đáo với một người con gái nào như vậy."
Tư Minh Vi chỉ gật đầu cười cười, vị thiếu gia kia thật ra cũng rất thú vị, trong lòng cô là cảm kích hắn.

Dùng bút viết lên giấy: Gần đây không thấy cậu ấy, đi đâu rồi à?
"Có một vài công việc cần cậu sắp xếp, sau khi làm xong cậu sẽ đến thăm cô, haha!"
Ánh mắt lão quản gia có chút mập mờ nhìn Tư Minh Vi, Tư Minh Vi cũng không nghĩ nhiều.


Lúc này, lại có mấy cô gái ăn mặc rất thời trang tiến vào.

Lão quản gia tiến lên nói với cô vài câu, sau đó nói với Tư Minh Vi.

"Cô Tư, các cô ấy muốn lấy số đo của cô."
Tư Minh Vi không hiểu là chuyện gì nhìn lão quản gia.

"À, là như vầy, thiếu gia nói muốn may cho cô vài bộ đồ mới, cho nên mời nhà thiết kế tới đây."
Tư Minh Vi lại vội vàng viết "sột soạt" trên giấy: Không cần phiền toái như vậy!!
"Cô Tư, đó là căn dặn của thiếu gia, cô đừng từ chối, không nên phụ tấm lòng tốt của thiếu gia, cậu chỉ muốn tặng cô món quà thôi mà!" (tấm lòng tốt, nghe mắc ói)
Lão quản gia khuyên nhủ.

Tư Minh Vi rất không tình nguyện đón nhận, có lẽ do cô đã ảo giác, nhưng cô cứ luôn thấy vị thiếu gia này hình như đã làm cho cô nhiều quá.

Bị mấy người này táy máy chơi đùa một hồi, các cô nói tiếng cô nghe không hiểu, sau đó liền ra ngoài.

Lão quản gia đưa các cô rời đi xong, cầm một bộ váy trắng đặt bên mép giường.

"Cô Tư, cô mặc cái này vào, tôi đưa cô ra ngoài dạo chơi!"
- --
"Bà nói cái gì!!!!!"
Nghiêm Yên nhận được tin tức vội vàng trở về, mặc tiểu âu phục trên người, trông cô quả thực rất buồn cười, dù sao đây cũng không hợp với phong cách ngày thường của cô.

Cô dùng tay mở cúc áo sơ mi trên cùng, nới rộng cổ, vầy mới thấy thoải mái.

Bởi vì tấm thiệp mời bị xé nát, bội dung bên trên không thể tưởng tượng được, nhưng từ chữ nhỏ Lang nữ vương chỉ, Tiểu Vi Vi sắp kết hôn sao?? Chuyện này sao có thể? Phản ứng đầu tiên của cô, chính là bên trong việc này nhất định có sự hiểu lầm.

Dùng sức gõ nhẹ cửa thư phòng, không có tiếng trả lời.


"Tiểu Diệt Tử đâu rồi??"
Hình như hai ngày nay không thấy bóng dáng cổ đâu.

Lang bà mặt đầy lo lắng nhìn về hướng cửa thư phòng đóng chặt.

"Không liên lạc Cảnh Diệt được, chỉ đành tìm tới con, Tiểu Yên, con mau đi xem đi."
"Không đúng? Lang nữ vương là một người lý trí, khẳng định nhận ra được trong chuyện này có vấn đề!"
Nghĩ vậy, cô càng dùng sức gõ lên cánh cửa.

"Lang nữ vương! Nếu cậu không chịu mở, tớ sẽ đạp cửa xông vào đấy!!"
Nghiêm Yên lo lắng vừa nói.

Quả nhiên, bên trong cánh cửa có động tĩnh.

Cửa mở ra, vẻ mặt thản nhiên của Cảnh Tình xuất hiện.

"Nghiêm Yên, đi cùng tớ!"
"Hả?"
Nghiêm Yên còn chưa kịp phản ứng liền bị Cảnh Tình lôi đi.

Cho đến khi nhìn thấy trực thăng đậu ngoài cửa nhà, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Lang bà ngốc lăng nhìn một bãi lộn xộn trong thư phòng, nhất thời không phản ứng kịp, đều là những bức họa vẽ Tư Minh Vi, đều bị xé bỏ, nằm rời rạc trên mặt đất.

Trên trực thăng, Cảnh Tình không nói lời nào, chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nghiêm Yên có chút khó nhịn, rốt cuộc cũng không nhịn được.


"Lang nữ vương, nói tớ biết rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra thế này?"
Cô mới từ công ty chạy về, cả người còn dính đầy mồ hôi, khó chịu muốn chết! Công ty thật sự không phải là một chỗ tốt!
"Tớ không tin! Tiểu đà điểu sẽ đi lấy người khác, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào!"
Cảnh Tình bực tức nói.

Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, sau khi phát tiết lửa giận, còn lại chính là tỉnh táo.

Trong một tháng ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đà điểu của cô đã gặp phải chuyện gì, khiến cô ấy đồng ý lấy người khác! Tốt lắm, em đã có lá gan này! Xem chị bắt về rồi thu thập em ra sao!
Trên hòn đảo nhỏ, đội cảnh vệ của đảo, sớm đã chú ý thấy chiếc trực thăng.

"Báo cáo thiếu gia, mục tiêu xuất hiện!"
Charlie ngồi che nắng dưới mái dù, uống chất lỏng trong ly thủy tinh, cầm ống nhòm, nhìn về hướng chân trời.

"Tới nhanh đấy! Xem ra rất coi trọng Angel! Cảnh Tình, đến tột cùng cô là người phụ nữ như thế nào?"
Charlie tự lẩm bẩm.

Người điều khiển trực thăng cũng đồng dạng báo cáo tình trạng bên dưới cho Cảnh Tình, đối phương tỏ ý phạm vi khu vực để cô đáp xuống.

Cảnh Tình đáp ứng.

"Lang nữ vương, Charlie kia, có lai lịch thế nào vậy?"
Nghiêm Yên không thể tưởng tượng Tiểu Vi Vi vừa thoát khỏi ma chưởng của Cảnh Lưu, liền rơi vào vuốt sói của công tử quý tộc Châu Âu.

Charlie mang kính đen ưu nhã đứng đợi trên bờ cát, trực thăng chở Cảnh Tình vừa đáp xuống, liền bị một đám người áo đen bao vây.

Gương mặt cô lộ ra ý cười nhìn Charlie.

"Sớm đã nghe nói tới Charlie của gia tộc Châu Âu, không ngờ rằng sẽ có ngày được gặp mặt."
Charlie cúi chào.

"Cô vốn là phụ nữ, tôi nên tiếp đãi cô chu đáo mới đúng, phải hết sức hiếu khách, nhưng cô lại muốn ra tay với vị hôn thê của tôi, thứ cho tôi không thể lễ nghi tiếp đãi với cô!"
Nghe thấy ba chữ vị hôn thê, cô cau mày, mắt lạnh lẽo nói.

"Charlie, tôi thấy anh nhìn lầm người rồi, Tư Minh Vi cô ấy là người của tôi! Tôi rất cảm kích anh đã cứu mạng cô ấy! Nhưng anh đoạt vợ người khác, có phải quá đáng lắm rồi, làm mất đi thân phận của mình!"

Charlie không thèm có chút để ý.

"Angel của tôi chưa từng có bất kỳ hôn ước với người nào, xem như ở Châu Âu, cũng chưa từng có ghi chép về việc đăng kết hôn với Cảnh tổng đây đúng chứ."
Nghiêm Yên ở trong khí thế giương cung bạt kiếm giữa hai người, có vẻ đã hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện, đối với tên công tử quý tộc Châu Âu này thấy cực kỳ chán ghét, không nhịn được chen ngang nói.

"Tiểu Vi Vi đã sinh con cho Lang nữ vương chúng tôi, còn chỗ cho cậu chen chân vào à!"
Cô cũng mặc kệ sau lưng đối phương có bức tượng đài thế nào có phải rắn chắc lắm hay không, chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là một gã con nhà giàu thôi sao?
Charlie đối với cô gái bỗng chen ngang này rất bất mãn, dù sao trong mắt hắn đây là loại hành động không được lễ phép.

"Thế giới này sợ rằng còn chưa phát minh ra kỹ thuật có thể để hai người phụ nữ có con với nhau đâu, hahaha!"
Gương mặt Charlie đầy vẻ đắc ý.

Hắn là đang lõa lồ tuyên chiến, là muốn nói giữa cô và Tiểu đà điểu cả đời cũng không thể có con? Đợi cô bắt Tiểu đà điểu về, cô liền sinh một trăm đứa cho hắn thấy.

"Tôi muốn dẫn cô ấy về!"
Cảnh Tình gằn từng câu từng chữ.

"Thứ cho tôi không thể làm theo, bởi vì cô ấy sắp trở thành nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Charlie, người vợ của Charlie – Tôi!"
Cùng lúc, mấy gã đàn ông áo đen đứng xung quanh đồng loạt rút súng, chỉ về hướng các cô.

Nhìn khinh bỉ Charlie.

"Ha, tốt lắm, đây chính là đức tính tốt của quý tộc Châu Âu các người, giết người diệt khẩu, đoạt vợ người khác!"
Charlie phất tay, tỏ ý cho bọ họ bỏ súng xuống.

"Charlie tôi người thừa kế gia tộc chính thức tuyên chiến với cô, cô thắng! Liền có thể mang Angel đi!"
Cầm lấy thanh kiếm từ tay tên vệ sĩ đứng cạnh, nhắm thẳng vào Cảnh Tình.

Đó là loại bộ môn thể thao thuờng xuyên được ưa thích vào thời trung cổ của quý tộc Châu Âu – bộ môn đấu kiếm.

Cũng là loại quyết đấu chỉ dùng để tranh đoạt người phụ nữ mà họ yêu mến giữa thân sĩ với nhau!
"Tôi chấp nhận! Còn nữa, cô ấy không phải Angel của cậu, từ đầu đến cuối vẫn là Tiểu đà điểu của tôi!"
Trong mắt Cảnh Tình cháy lên ngọn lửa hừng hực..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.