Lang Hoặc

Chương 4: 4: Lang Lang





"Sữa...!sữa..."
Tiểu tử vẫn cứ kêu.

Cảnh Tình lập tức móc điện thoại.

Tư Minh Vi còn đang say giấc.

Cô không muốn đánh thức em ấy, trong đầu thầm nghĩ chẳng phải chỉ là bình sữa thôi à? Cô cũng không tin mình sẽ không giải quyết được.

Nửa đêm, Hoàng Thử Lang* nào đó còn đang say giấc nồng.

(*biệt danh Cảnh Tình gọi Nghiêm Yên)
Thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.

"A lô...!ai mà kỳ cục vậy, nửa đêm nửa hôm...".

ngôn tình hài
"Tiểu Thử, tớ đây!"
Vừa nghe thanh âm đầu bên kia là của Lang nữ vương, Nghiêm Yên thoáng chốc hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Lang nữ vương, trận gió nào thổi cậu tới vậy?"
"Bớt nói nhảm, mau đi tìm một bà vú cho tớ!"
"Gì cơ? Bà vú?"
Cô không nghe lộn chứ, Lang nữ vương nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại kêu cô đi tìm bà vú.

Cô nhất định là còn đang nằm mơ rồi.

Cảnh Tình thấy đầu bên kia không có âm thanh, lạnh lùng nói:
"Tiểu Thử, cậu thông đồng nhiều phụ nữ như vậy, một vài cô sinh cho cậu vài đứa chắc cũng có luôn rồi, cho tớ mượn sữa dùng chút, tổng không thành vấn đề đi!"
Nghiêm Yên lập tức nhảy cẫng trên giường, đây là Lang nữ nương sao chời, bã nói cái gì vậy, sữa có thể mượn dùng được sao? Hơn nữa đang là giữa đêm, tớ đâu thể đi gõ cửa nhà người ta, rồi nói "Em à, cho tôi mượn sữa dùng chút." người ta còn không báo cảnh sát mới là lạ đó.

"Lang nữ vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Cảnh Tình liền kể lại mọi chuyện, Nghiêm Yên nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, thì ra là có con nít đói bụng muốn uống sữa, dùng sữa bột chẳng phải là xong rồi à.

Vì vậy Lang nữ vương được nói cho hay xong, liền nhanh chóng cúp máy.

Cô còn muốn nói thêm gì đó, thì đầu bên kia điện thoại đã không còn tín hiệu.


Nghiêm Yên đột nhiên nghĩ đến, Lang nữ vương chưa kết hôn, ở đâu lòi ra đứa con nít vậy? Cô ngửi thấy mùi gian tình, đặc biệt còn là một tin bát quái siêu bự, không được ngày mai nhất định phải từ từ hỏi rõ mọi chuyện mới được.

Đây chính là một tin tức lớn trong yêu giới đó nghe.

Cảnh Tình nghĩ đến nhất định nhà Tư Minh Vi sẽ có sữa bột, vì vậy liền quyết định bế đứa bé vào lại bệnh viện xem tình hình Tư Minh Vi một chút trước, sau đó mới về lại nhà cô ấy lấy sữa bột.

Có điều, Tư Minh Vi ngược lại đang dần dần mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ.

Đặc biệt vừa lúc cô nhìn thấy em bé của mình đang trong ngực Cảnh Tình.

"Bảo bảo?"
Thì lập tức làm hành động rút kim trên mu bàn tay, Cảnh Tình một tay đè tay cô lại.

"Em gấp cái cái gì? Sợ tôi ăn thịt con em à?"
Bị Cảnh Tình bắt trúng tâm tư, Tư Minh Vi xấu hổ nói.

"Không phải...!Tổng giám đốc, chị đưa tôi đi khám, đã là làm phiền chị quá rồi, đã muộn thế này, hay là chị cứ về trước đi."
"Mẹ...!mẹ..." Tiểu tử phun ra mấy chữ.

"Nói lại đi con, bảo bảo."
Như Cảnh Tình dự liệu, Tư Minh Vi quả nhiên rất mừng rỡ.

Bảo bảo còn chưa đầy một tuổi, mà đã có thể nói chuyện, cho thấy đứa nhỏ này sẽ thông minh lắm.

"Mẹ...!mẹ...!sữa...!sữa..."
Tư Minh Vi mừng đến rơi nước mắt, thấy cô có bộ dạng này, Cảnh Tình đưa tay ra.

"Đưa chìa khóa nhà em cho tôi, tôi đi lấy sữa bột lại đây cho."
"Tổng giám đốc...!tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, chị cứ trực tiếp đưa chúng tôi về nhà là được rồi."
Hai mắt Cảnh Tình bức bách nhìn cô.

"Chính bộ dạng em còn đang dở sống dở chết, tôi còn sợ vừa về đến nhà là em sẽ lập tức té xỉu, đàng hoàng nghe lời tôi, đưa chìa khóa nhà, đứa nhỏ em giữ, tôi đi lấy đồ rồi mang tới đây."
Không chút nào cho phép Tư Minh Vi từ chối.

"Tổng giám đốc...!chị đừng như vậy..." Tư Minh Vi cúi đầu.

Cảnh Tình không biết phải nói gì, lại tật xấu vớ vẩn của nha đầu này, không dám nhận tấm lòng tốt của người khác.

"Em là nhân viên công ty tôi, tôi có nghĩa vụ phải bảo đảm cho nhân viên mình được khỏe mạnh đi làm, để mang lợi ích về cho tôi." Cảnh Tình nghiêm túc nói.


Tư Minh Vi giao chìa khóa ra.

Khi nhìn theo bóng lưng Cảnh Tình đã đi xa, áo trên người cô lúc này mới tuột xuống, bên trên còn lưu lại mùi hương của Cảnh Tình.

Ngửi vào, cô thấy một mùi thơm nhàn, là tấm lòng ấm áp của Cảnh Tình.

Vào giờ phút này, cô tin tưởng mấy lời đồn đãi của người ta về Cảnh Tình đều không phải sự thật.

Cô mỉm cười nhìn đứa nhỏ.

"Bảo bảo, mẹ con mình gặp được người tốt rồi."
Tiểu tử hình như nghe hiểu lời cô.

"Khặc khặc khặc" nó cười lên.

Đúng vậy, Cảnh Tình là người đầu tiên kể từ khi cô tới thành phố này, đã mang lại cái tình người ấm áp cho cô.

Trên đường lái xe, Cảnh Tình nghĩ đến hai mẹ con họ trong bệnh viện, lại nghĩ đến căn nhà kia.

Trong đầu cô thoáng hiện lên đôi mắt xanh cười híp lại của tiểu tử với cô.

Lẽ nào đây chính là nguyên nhân? Đứa bé loài người cũng khá là đáng yêu đấy chứ, nhà mình cũng rộng rãi nữa, mà chỉ có mình với bà giúp việc, nếu tiểu tử đến ở, cũng sẽ bớt lạnh tanh hơn, vậy nếu Tiểu đà điểu cũng tới ở, thì có chút giống một nhà ba người rồi.

Một nhà? Cô bị kinh động bởi chính suy nghĩ của mình.

Nói chứ tuổi tác cô cũng đã vài trăm rồi, phụ hoàng mẫu hậu cũng thúc giục cô tuổi không còn nhỏ, nên tìm lấy cho mình một người bạn tình.

Nhớ lại mới cách đây không lâu, bạn thân còn khoe bức hình một nhà ba người với cô, dị thường nhức mắt.

Lắc lắc đầu, suy đoán chắc lúc này rượu cồn đã phát huy tác dụng, cho nên cô mới suy nghĩ lung tung.

Tiểu tử kia nói thế nào cũng không phải con cô, lỡ một ngày cha nó đến tìm, sẽ ôm chặt Tiểu đà điểu và nó vào lồng ngực.

Nghĩ tới đây, cô ngừng xe lại.

Cô rốt cuộc đang nghĩ linh tinh gì vậy, cô mới sẽ không đồng ý cho Tiểu đà điểu trở về bên cạnh tên loài người khốn nạn đó.


Loài người thì làm sao, cô đường đường là nữ vương Lang tộc muốn nhận đứa nhỏ loài người làm con nuôi, có gì mà không thể? Cô lập tức âm thầm ra quyết định.

Nghiêm Yên vừa chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp thì lần nữa bị đánh thức.

"Lập tức tới địa chỉ xxx cho tớ!"
Lang nữ vương trực tiếp nói xong, đầu bên kia liền kêu tút tút.

Nghiêm Yên ôm gối, khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay cô có phá rối cuộc sống của ai đâu, mà muốn có một giấc ngủ an lành như vậy cũng khó khăn đến thế.

Ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện trước mặt Cảnh Tình.

"Phụ tớ khuân đồ!"
Đúng vậy, rốt cuộc Lang nữ vương bắt cô tới đây khuân vác, có ai nửa đêm nửa hôm đi dọn nhà không.

Lại dọn nhà của ai đây.

Vẻ mặt Nghiêm Yên đưa đám.

"Lang nữ vương, dọn nhà để ban ngày dọn cũng được mà, tớ buồn ngủ a!"
Mặt cô đầy chê trách nhìn Nghiêm Yên.

"Cậu rốt cuộc có phải Hoàng Thử Lang không vậy, Hoàng Thử Lang người ta đều ngày ngủ tối ra ngoài hoạt động! Cậu tại sao lại ngược đời như vậy?"
Nghiêm Yên bị đả kích sâu sắc.

"Lang nữ vương, nơi này là thế giới của loài người, tớ đã sống ở đây lâu như vậy, đương nhiên thói quen cũng phải sửa theo rồi."
"Vậy cậu dứt khoát đừng làm Hoàng Thử Lang nữa, đi phẫu thuật, làm con người luôn đi!"
Một câu nói khiến Nghiêm Yên khựng lại, thêm ánh mắt tỏ ý cô khuân đồ đàng hoàng lên.

Cảnh Tình hôm nay vô cùng khác thường, đầu tiên là hét lên như bà điên ở quán bar của cô, sau đó lại nửa đêm hỏi cô tìm bà vú, bây giờ lại kêu cô dọn nhà, lẽ nào cuộc dọn nhà này là một tin vui của Lang nữ vương.

Cười nham hiểm nói: "Lang nữ vương, có phải chị dâu muốn dọn về ở nhà cậu!"
Một ánh mắt bén ngót như dao bay tới, chính là lõa lồ uy hiếp cô ngậm miệng lại, chỉ cần tập trung làm công việc của cô thôi.

Nghiêm Yên chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.

"Ai vậy, không ngờ Lang nữ vương băng sơn ngàn năm của chúng ta cũng bị người ta công hãm, đây còn không phải trước lên xe sau..."
Còn chưa nói hết, Nghiêm Yên trực tiếp hoa lệ đập đầu vào bức tường.

Sao bay đầy đầu, nhưng vẫn "...!mới mua vé*." rồi mới ngất xỉu.

(*Ăn cơm trước kẻng đó quý zị)
Cảnh Tình phát điên, bạn tốt Nghiêm Yên của cô quả thật là một con chuột bát quái mà, ồn muốn chết.

Trong đầu suốt ngày toàn những thứ không lành mạnh, cũng không hiểu mấy cô gái kia làm sao lại để cậu ấy lừa gạt cho được.


Nhà Tư Minh Vi vốn rất nhỏ, đồ đạc cũng không có bao nhiêu, không sai biệt lắm vừa vặn gói được một túi.

Cảnh Tình dừng trước cửa bệnh viện, tỏ ý Nghiêm Yên lái xe về nhà cô, cất hết đồ đạc, lái xe trở lại đây.

"Tớ ngất, nhà cậu ở ngoại ô mà!"
Cảnh Tình trực tiếp ném chìa khóa cho cô, mang theo bình sữa đã chuẩn bị xong, hoa lệ xoay người tiến vào bệnh viện.

Lưu lại Hoàng Thử Lang nào đó khóc không ra nước mắt.

Cắn lên núm sữa, tiểu tử liền ra sức bắt đầu mút.

"Tối nay quả thật đã làm phiền đến chị." Tư Minh Vi cảm kích nói.

"Không cần khách khí, đúng rồi, đứa nhỏ tên là gì vậy?"
Cảnh Tình nhìn bịch nước biển chỉ còn lại một phần nhỏ, suy nghĩ đợi một lúc sẽ gọi y tá lại.

"Ầy."
Phỏng chừng là cô không ngờ Cảnh Tình sẽ hỏi chuyện này.

Tư Minh Vi nhỏ giọng rì rầm.

"Chưa đặt tên."
"Không phải chứ, đứa nhỏ ngần này rồi mà chưa đặt tên cho nó?"
"Tôi...!vốn định tìm được cha đứa nhỏ, để ảnh đặt..."
Thanh âm càng nói càng nhỏ.

Lần này đổi lại Cảnh Tình không nói gì.

Lời này Cảnh Tình nghe là hiểu, chính là đợi cha đứa nhỏ trở về, đợi hắn đặt tên.

Một tia không vui lại liền xộc tới.

"Không được, bây giờ liền đặt, ít nhất phải có một tên gọi chứ, tôi thấy cứ gọi là Lang Lang cũng được." Cảnh Tình tự tiện quyết định.

"Lang Lang...?"
Nào có ai sẽ đặt tên con mình như vậy.

Còn có cô cứ cảm thấy tổng giám đốc hình như rất kích động, con là của cô đi.

Thu hết biến hóa trong biểu cảm của Tư Minh Vi vào mắt, Cảnh Tình hắng giọng, tuyên bố.

"Tôi với đứa bé này vừa gặp đã như quen biết từ lâu, tôi chuẩn bị nhận nó làm con nuôi, cho nên bắt đầu từ nay, cô với nó sẽ chuyển đến nhà tôi sống.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.