Lang Hoặc

Chương 39: 39: Giải Cứu Rồng





Cảnh Tình đứng đó cách cánh cửa một khoảng, nằm đằng sau cánh cửa này chính là Nghiệt long Viêm Địch trong truyền thuyết.

Giờ phút này cô cảm thấy mình đang đối diện một cỗ lực uy hiếp đang lao tới.

Cô nín thở, khép hờ hai mắt, hai tay vận khí, dán lên cánh cửa sắt.

Chỉ dùng sức một phát, giống như một đống kim loại bị phá hủy, hình thù cánh cửa cứ vậy vặn vẹo biến hình, bị đôi tay Cảnh Tình ném bỏ một bên.

Trong căn phòng là một mảnh đen kịt, thế nhưng ngay chính giữa có hai điểm sáng đang nhắc nhở Cảnh Tình.

"Ầm ầm" "ầm ầm", âm thanh vật nặng va chạm lên nền đất kéo nhau vang lên từng tiếng một.

A, ngươi tới rồi à, hơi thở này, hẳn là thuộc về Lang tộc.

Viêm đại nhân, là tiểu bối, tôi phải làm sao để cứu ông, nếu tiểu bối đoán không lầm, e rằng ông đã lộ nguyên hình, không thể khôi phục về lại hình dạng con người.

Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, căn phòng này có thiết kế kết giới, khiến ta không thể nhúc nhích, ngươi chỉ việc dựa trên lời ta làm theo là được.

Tại bốn góc Đông Tây Nam Bắc, đánh bể bốn viên đá đặt ở đó là được.

Cảnh Tình nghe theo căn dặn, một đôi mắt đỏ, nhìn về hướng bốn góc phòng, đúng như dự đoán, có bốn viên đá mang từ lực đặc thù, nếu chỉ là nhân loại bình thường cơ bản không thể nhìn thấy.

Lúc này, giọng Viêm Địch lại truyền tới.

Quả là nực cười, không ngờ ta vừa thoát được lao ngục, lại rơi vào tay con người, thật sự đáng hổ thẹn.

Tôi nhất định sẽ cứu ông ra ngoài, Viêm đại nhân.


Đừng gọi ta chức danh này, ngươi cũng là một nhân vật có vương quyền đúng chứ, gọi ta Địch được rồi.

Cảnh Tình gật đầu, theo lời dùng tay biến hóa thành móng vuốt đánh vỡ bốn viên đá màu xanh, một trận ánh sáng vàng chói mắt từ bốn góc phòng từ từ lan truyền vào chính giữa, sau đó biến mất.

Bóng tối trong gian phòng dần tan biến, một tên đàn ông tóc đen như mực nằm dưới đất.

Cảnh Tình vội vàng tiến lên đỡ lấy, khoác tay, đỡ hắn dậy.

Ha, ta cũng có ngày hôm nay, chẳng qua chỉ duy trì hình người, mà cũng tốn sức như vậy.

"Địch, chúng ta chạy trước nói sau!"
Lúc Cảnh Tình đưa Viêm Địch tới cửa.

"Muốn đi!"
Ba đội viên biệt đội R tay cầm súng dưới sự chỉ huy của Tập Chính Đông, ngăn cản các cô.

"Yêu nghiệt, hôm nay đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi, dựa theo luật, tôi có thể hạ gục cô tại chỗ!"
Cảnh Tình đối với tên này là chán ghét cực điểm, lập tức cười nhạt, thậm chí còn châm chọc.

"Tôi ngược lại muốn xem thử, hôm nay là cậu chết, hay là tôi mất mạng!"
- --
Trong căn nhà lớn trống trãi, chỉ còn lại Cơ Nhị Hạ Liên đang bị trói gô lại và Tiểu Lang Lang.

Lang bà và Nghiêm yên không nói tiếng nào đột nhiên rời đi.

Bởi vì Cơ Nhị cánh tay không tiện, chỉ đành dùng một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Lang Lang, trêu chọc bé con, chỉ sợ bé con sẽ lại khóc nháo lên.

Trong lòng sớm đã mắng Nghiêm Yên không dưới trăm ngàn lần, đồ đàn bà chết tiệt, còn nói dẫn mình đi khám bác sĩ, cứ vậy ném mình lại chỗ này bỏ đi mất, làm vậy coi được không!
Hạ Liên ngồi yên trên sô pha, nhìn Lang Lang đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi, cô mạnh mẽ ép bản thân dời đi tầm mắt, nhưng cũng vừa tò mò muốn liếc nhìn đứa bé kia, chỉ vì đó là con của Trần Vĩ ư!

"Này, tôi nói đồ phụ nữ cô, thật sự rất quá đáng!"
Cơ Nhị bắt đầu chĩa mũi dùi về hướng Hạ Liên.

"Tiểu Vi rốt cuộc là một cô gái tốt bụng, cô cũng có thể xuống tay được, dù tôi cũng không phải rất hiểu ân oán giữa các cô, nhưng nói thế nào cũng là học cùng trường, thâm thù lớn đến đâu để cô phải giết cô ấy chứ?"
Hạ Liên không có phản ứng, Cơ Nhị tiếp tục tự thoại.

"Hi hi hi hi!"
Tiểu Lang Lang thấy ngón tay Cơ Nhị, liền muốn bắt lại, nhìn thấy trước mặt có đồ vật đung đưa, cái đầu nhỏ tò mò hăng hái nhoài về trước.

"Cô bảo Tiểu Lang Lang đáng yêu lắm khải không, thiệt đáng yêu, bộ dạng như búp bê vậy.

Con phải ngoan nha, ngoan nha, hai mẹ con liền sẽ về!"
Cơ Nhị dùng một tay trêu chọc trước mặt bé con, ánh mắt Tiểu Lang Lang theo sát không buông.

"Cái đó..." Hạ Liên không nhịn được.

"?" Cơ Nhị nhìn về phía cô.

"Tôi có thể xem nó một lúc không?"
Cơ Nhị dùng ánh mắt kỳ quái quan sát cô, cuối cùng nói.

"Chính cô tự mà qua xem, đừng hy vọng tôi cởi trói cho cô, hơn nữa tôi cũng không làm được!"
Huơ huơ cánh tay đang bị trật khớp.

Hạ Liên từ từ dời tới trước nôi, chỉ là lơ đãng liếc mắt, liền khiến cô cả kinh thất sắc.

"Tại sao?"
Lần này đổi lại Cơ Nhị không hiểu, cô ta gào gì chứ.


"Màu mắt...!"
Đầu Hạ Liên lay động qua lại như cái trống lắc vậy.

"Không thể nào...!không thể nào..."
"Màu mắt rất hiếm thấy đúng không, vừa nhìn qua còn tưởng là con lai đi, giống y Cảnh tổng."
Cơ Nhị giải thích.

Nhưng thần sắc Hạ Liên ngày càng tái mét, nói vậy, đây không phải đứa con của Trần Vĩ, vậy việc mình giết Tư Minh Vi....!
"A!!!!!!!! Không phải vậy đâu, mình rốt cuộc đã làm gì..."
Lời Hạ Liên không được mạch lạc, Cơ Nhị bị dọa sợ đứng dậy bảo vệ trước nôi, rất sợ người đàn bà này sẽ làm ra chuyện gì.

"Cô phát điên gì chứ!"
"Hahahaha, tôi đã giết Tiểu Vi, đứa con không phải của Trần Vĩ....!Hahahaha..."
Đầu tiên Hạ Liên cười như điên như dại, sau đó lại đứng đó lầm bầm lầu bầu.

Đại khái từ lời của cô có thể hiểu được ý của cô, Cơ Nhị lắc đầu thở dài.

- --
Họng súng hừng hực truyền ra vô số ngọn lửa mạnh đánh úp về hướng Cảnh Tình và Viêm Địch, bóng người Cảnh Tình bỗng lóe lên, dời Viêm Địch tới một góc an toàn.

"Địch, để cho tôi, ông hãy nghỉ ngơi một lúc."
Viêm Địch vừa mở mắt ra lại nhắm lại, hắn thật sự rất mệt, toàn thân thì không có sức.

Nếu xem đạn mà đội viên biệt đội R bắn ra như cuồng phong bạo vũ, thì tốc độ Cảnh Tình chính là như tia chớp, cô cũng không hiện ra chân thân, chỉ bằng vào thực lực hình dạng con người giờ phút này của mình, cô tuyệt đối dư sức.

"Phịch", một đội viên R lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, ngay cả bóng người cũng chưa kịp nhìn thấy, liền bị đánh ngã, sau đó đến người thứ hai, thứ ba, rối rít ngã xuống, dẫn những đội viên R còn lại tới khủng hoảng.

Tập Chính Đông thấy tình thế không ổn, vẫy tay từ sau đội viên nhận lấy một quả pháo hỏa tiễn.

"Đội trưởng, anh phải cân nhắc khi sử dụng thứ này?"
Tên đội viên kia xấu hổ, nếu dùng nó, sợ rằng sẽ dẫn tới rối loạn, chỗ này sau này cũng không thể dùng tới.


Tập Chính Đông đã bị mù quáng, giống như hắn đang nhìn thấy vô số hình ảnh Cảnh Tình cười vào mặt hắn, cười hắn vô năng, cười hắn không thể bắt được cô.

Hắn giận dữ, bây giờ điều hắn muốn làm nhất chính là hoàn toàn hủy diệt hai tên yêu loại nguy hiểm trước mặt, hủy diệt đến không còn sót lại mảnh vụn nào.

Cảnh Tình thấy đúng thời cơ, lại đến một vuốt, hướng Tập Chính Đông công tới, cô đã nhìn thấy thứ đồ chơi trên tay hắn.

Tập Chính Đông lắc người, né tránh đòn công kích, tay trái ôm chặt quả hỏa tiễn.

"Quả nhiên là đồ vô năng, lại phải cần đến thứ này để đối phó tôi? Tôi rất vui lòng nhìn thấy cậu phải báo cáo với cấp trên đấy!"
Cảnh Tình khịt mũi xem thường.

"Cậu cho rằng vật này có thể gây tổn thương đến chúng tôi à?"
Dáng người Cảnh Tình đứng yên ở xa, từ xa nhìn lại, mái tóc vàng làm nổi bật con ngươi màu lam đã biến đỏ, như một phiến đá quý hoàn mỹ, không có chút tỳ vết vậy, nhưng đối với tất cả con người ở đây, lại lộ ra sát khí vô hạn.

Tập Chính Đông không thể nhẫn nhịn thêm, sao có thể chịu được một con đàn bà, lại còn là thứ yêu loại giẫm đạp hắn dưới chân, đã trôi qua nhiều năm rồi, yêu loại mà hắn giết đếm không xuể, lần này, hắn sao có thể thua cuộc được.

Nghiến răng.

"Ở trong thứ này chính là nhiên liệu đã được đạo sĩ bùa chú, mặc kệ là yêu loại cường đại cỡ nào, ngay cả vị sau lưng cô, cũng phải hồn xiêu phách tán!!"
"Hừm, thứ đó là của chú tôi bán cho cậu chứ gì, hắn làm ăn ra sao, tôi rõ hơn ai hết, lén lút bán vũ khí cho chỗ cậu cũng nhiều đi!"
Con ngươi màu đỏ ngày càng rực rỡ.

"Nói thật cho các cậu biết, vật này cơ bản không gây tổn thương cho tôi được, có gan thì cậu cứ bắn!"
Tập Chính Đông kích động mãnh liệt, nhồi hỏa tiễn vào ống xong, liền chuẩn bị bắn.

Đội viên bên cạnh đã bỏ chạy hết, duy chỉ còn lưu lại.

"Đội trưởng bình tĩnh lại!"
Đáng tiếc Tập Chính Đông lúc này đã không còn chịu nghe bất kỳ lời nào.

"Cô!"
"Đáng ghét! Tôi phải giết chết cô!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.