Lang Hoặc

Chương 36: 36: Nghĩ Cách Thoát Thân





"Buồn cười, kéo dài thời gian? Tôi mà sợ các cậu à? Lẽ nào các cậu đã quên mất bộ dạng năm năm trước bị tôi tống vào tù.

Haha, bộ dạng các cậu như thể đã hít đủ không khí ở nhân giới vậy!"
Cảnh Tình cuồng vọng cười to, không thèm có chút để ý sắc mặt Đào lão đại ngày càng khó coi.

Đào lão đại âm thầm sinh nghi, đối với biểu hiện lúc này của Cảnh Tình, để hắn bắt đầu có chút tin tưởng Cảnh Lưu có phải có mưu tính trong lòng, tính toán bọn họ từ bên trong không.

"Nói cho các cậu biết vậy, thượng cổ thần long Viêm Địch đang ở chỗ này, hắn đói lâu vậy rồi, vừa vặn cần bổ sung dinh dưỡng, các cậu sớm đã trở thành bữa ăn cho hắn rồi đấy!"
Cảnh Tình hung ác nói.

"Bà nương thối, tôi cho cô chút thời gian, thấy cô cũng không phải đang giở trò, đường hoàng giao phó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì."
Đào lão đại tính toán trong bụng.

"Rất đơn giản, mục đích của Cảnh Lưu thực ra là muốn thả Viêm Địch, chẳng qua hắn luôn không có cơ hội, hôm nay hắn muốn mượn tay các cậu diệt trừ tôi, đây là thứ nhất, thứ hai chính là, dùng các cậu làm mồi nuôi Viêm Địch, để hắn có thể thoát thân!"
Con ngươi Cảnh Tình vẫn nhìn chằm chằm vào Đào lão đại, cô tin chắc trong ánh mắt hắn đang dần tin tưởng cô.

"Nếu lời cô nói là sự thật, vậy Viêm Địch đang ở đâu? Cho đến nay, không hề thấy có một chút động tĩnh nào của hắn?"
Đào lão đại hỏi tới.

"Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nếu tôi đoán không lầm, Cảnh Lưu đã phái người tới nơi nhốt Viêm Địch, thả hắn ra, đạo hạnh các cậu ít nhất trăm năm, xem như hắn vừa ra tù ăn bữa đầu này, cũng được lắm, chẳng phải sao?"
Cảnh Tình hừ một tiếng, con ngươi trong trẻo lạnh lùng không chút gợn sóng.

Đào lão đại nghĩ thầm trong bụng, Cảnh Lưu đúng thật là một nhân vật hung ác, lợi dụng bọn họ xong, liền muốn diệt trừ, không được, Đào lão đại hắn sao có thể táng ở chỗ này được.

"Được, bà nương thối, tôi tạm thời tin tưởng cô, việc đã đến nước này, có cách nào để ngăn cản Viêm Địch?"
Cảnh Tình mừng thầm, không lộ thanh sắc nói.


"Đáng tiếc, đối với ma vật có thể sánh ngang thượng cổ thần, tôi làm sao có thể có cách? Có điều..."
Cô chuyển giọng.

"Tôi có thể nói chuyện với hắn."
"Hừ! Tôi liền kỳ quái, nếu quả thật là một nhân vật lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị nhốt ở đây, cô đang chơi tôi phải không?"
Đào lão đại lộ ra hung quang.

"Viêm Địch trong trận chiến thời thượng cổ, gặp phải phong ấn, pháp lực có lẽ không bằng được như trước, nhưng hắn có thể cởi được phong ấn, trốn thoát ra ngoài, cũng không thể xem thường, có lẽ nhân loại chó ráp phải ruồi, trong lúc hắn đang suy yếu nhất, đã có cách bắn được hắn.

Các cậu không tin tôi cũng không sao, dù sao bây giờ tôi cũng không động đậy được, cùng lắm kéo theo các cậu xuống nước."
Cảnh Tình nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý bọn họ.

"Đại ca a, chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào?"
Đào lão nhị nửa tin nửa ngờ.

Nhìn từ phản ứng Cảnh Tình, chuyện này xem ra vẫn có khả năng.

Với lại Cảnh Lưu đúng thật không phải hạng người qua loa, biết rõ hắn muốn chiếm đoạt ngôi vua, sợ rằng dã tâm không chỉ có vậy.

"Bà nương thối, cô nói chuyện với Viêm Địch, hắn thật sự sẽ nghe cô à?"
Cảnh Tình cười nhạt.

"Dù không cầm chắc mười phần, nhưng bất quá lúc này cũng không phải lúc cho ân oán cá nhân, đợi thoát được khỏi đây, ân oán của chúng ta xem như chấm dứt, cũng không cần sợ hãi tôi thoát ra, sẽ làm gì các cậu.

Thuốc trên người tôi rất mạnh, giờ tôi chỉ là một người trần mắt thịt."

"Với lại, Cảnh Lưu cũng là kẻ thù của tôi."
Cảnh Tình dừng một chút, lại nói.

- --
"Cô rốt cuộc chuẩn bị trói tôi đến khi nào?"
Hạ Liên nghiêm nghị nói.

"Đến lúc đó sẽ có người định đoạt cô, còn trước đó, thì cô cứ như vầy thích hợp hơn."
Con ngươi lạnh thấu xương của Cảnh Diệt quét về hướng cô, Hạ Liên không nhịn được rùng mình một cái.

Cảnh Diệt đối với nhân loại không ghét cũng không thích, nhưng cũng không cần phải mặt mày hớn hở săn đón, huống hồ, phụ nữ lòng dạ độc ác này, còn hại cô bị hiểu lầm, cô không ném ra biển cho cá mập ăn, đã là tốt tính lắm rồi.

"Hung dữ thế làm gì, đàn ông con trai lại đi đối xử đàn bà con gái như vậy, còn là đàn ông gì chứ!"
Hạ Liên mắng trả.

Lão ngũ tay lái xém chút tuột xuống, trên trán Cảnh Diệt toát lên hắc tuyến, lười phản ứng.

"Cô à, cô ấy là nữ giới..."
Lão ngũ lòng tốt nhắc nhở.

"Hả? Nữ giới?"
Hạ Liên nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới, vì do ngực Cảnh Diệt cũng không quá rõ ràng, thoáng nhìn qua, quả thật bộ dạng này là một mỹ nam tử đích thực.

Hạ Liên mở rộng rầm mắt.


"Cô thật sự là con gái.....?"
"Lập lại một lần lời cô vừa nói, trước khi ngất đi cô không hề biết chuyện gì cả?"
Cảnh Diệt xem thường vẻ kinh ngạc của cô, lạnh lùng hỏi.

"Đã nói bao nhiêu lần, tôi không biết Tư Minh Vi đi đâu cả?!"
Hạ Liên quát lớn.

Sau khi tỉnh lại, ngay cả chính cô cũng không ngờ lúc đó cô lại thật sự muốn dồn Tư Minh Vi vào đường chết.

Hơi nhìn xuống đôi tay, xém chút cô đã thật sự giết chết Tư Minh Vi, cô gái thời đại học rất hay xấu hổ, nội tâm đó.

Nhưng tại sao tất cả mọi người ai cũng chỉ biết đến cô ta, đều muốn ra mặt thay cô ta, cô ta lại còn là loại con gái như vậy, tại sao, tại sao.

Cảnh Diệt vừa nhìn về hướng lão ngũ, lão ngũ liền hoảng hốt dạ thưa.

"Diệt đại nhân, những gì nên nói tôi đã nói hết, những chuyện khác tôi thật sự không biết!"
"Lái xe đưa cô ta tới biệt thự Cảnh Tình, nếu cậu dám giữa đường làm liều bỏ trốn, hậu quả cậu tự hiểu!"
Toát ra lời rùng rợn, làm đông cứng tấm lưng lão ngũ, được rồi, hắn cũng không muốn bị thống lĩnh đại nhân truy nã tam giới, nhưng hắn phải làm sao để thoát thân, hội họp với lão đại bây giờ.

"Ê nè, cô đi đâu đó!"
Thấy Cảnh Diệt xuống xe, Hạ Liên vội la lên.

Cảnh Diệt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, tự ý rời đi.

Loại khinh miệt cùng triệt để xem thường này, khiến Hạ Liên rất khó chịu.

Từ khi cha sinh mẹ để đến nay, chưa từng có ai dám xem thường cô như vậy.

- --
Tiếng thở hổn hển khá to vang lên trong căn phòng mờ tối.


Nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh bằng sắt nhỏ hẹp, bên trong cũng chỉ là một mảnh hỗn độn.

Bên ngoài cánh cửa bằng thiết được chế tạo đặc biệt là đội viên biệt đội R.

"Cánh cửa này sao không làm cách âm luôn nhỉ, ồn chết được!"
"Chờ thay ca, tôi mời cậu đi uống, giờ ráng nhịn một chút!"
"Hai bốn giờ ở trong đây, đều nghe cái tiếng này, ai mà chịu cho nổi!"
Đội viên nào đó lớn tiếng ai oán nói.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bị đội trưởng nghe thấy không hay đâu!"
Tên đội viên còn lại khuyên nhủ.

"Chỉ phân mỗi tôi tới khu này, không có chuyện gì cũng không có ai tới đây, ai muốn ngây ngô với sinh vật này chứ, lỡ ngày nào đó hắn xông ra, người chết đầu tiên chính là chúng ta!"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, dù gì cũng đã qua một tháng, tên kia cũng đâu có động tĩnh gì, đoán chừng là tiếng ngủ ngáy của hắn đi!"
"Tiếng ngáy của súc sinh quả nhiên rất phi phàm nha, ai chà, đâu ngờ đời này tôi cũng có cơ hội chính tay canh giữ một con rồng đâu!"
"Phải, cậu ít có tự sướng lắm.

Cũng sắp tới giờ rồi, ráng nhịn thêm chút, sẽ có người tới thay ca!"
Vốn căn phòng mờ tối bỗng sáng lên hai "ngọn đèn" màu vàng, nhìn chằm chằm về hướng cửa.

Ta là thần tộc nhất long, không ngờ cũng có ngày chịu nhục nhã thế này.

Từ trước đây rất lâu, thời dòng tộc ta còn huy hoàng, khi loài người vẫn chưa xuất hiện.

Ta chỉ một suy nghĩ sai lầm, ôm nuối tiếc một đời, ta không thể nào quên, cũng không thể cam lòng.

Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, trải qua đau khổ, thế giới đã là thế này, ta cứ tin rằng nhất định rồi sẽ có thể rửa sạch mối ô nhục một lần và mãi mãi.

Vô thượng tôn chủ của ta, ngươi rốt cuộc đang ở đâu, lúc nào sẽ có thể lại sánh vai cùng ta rong ruổi trên bầu trời, lại một lần tái chiến..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.