Lang Gia Không Có Bảng

Chương 23




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Này, ta nói Tiểu Phi Lưu, ta có mập không?”

Phi Lưu không quay đầu lại, đáp một tiếng, “Mập.”

“… Tiểu Phi Lưu! Đệ đứng lại đó cho ta! Đệ có hiểu thế nào là hứng thú thẩm mỹ hay không? Hôm nay ta sẽ dạy cho đệ…”



Mặc dù Ngôn thị lúc còn trẻ không so được với Việt quý phi dung nhan diễm lệ, nhưng chung quy vẫn là Hoàng hậu của một triều đại, không thể thiếu đoan trang đứng đắn, khí độ ung dung, nơi nào lại có bộ dạng tiều tụy suy bại như hôm nay.

Tiêu Cảnh Diễm đi theo sau lưng Tiêu Cảnh Vũ, từ xa nhìn thấy người đã từng là đích mẫu của y, trong lòng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Tiêu Cảnh Hoàn không phải là hài tử thân sinh của Ngôn thị, nhưng nhiều năm như vậy, chung quy vẫn có tình cảm. Nữ nhân không trang điểm, bi thương khóc lóc trước mặt cùng Tĩnh thái phi ngày đó siết chặt tay Tiêu Cảnh Diễm không có gì khác biệt. Họ bị bức tường hoàng cung này giam cầm cả đời, rốt cuộc thứ có thể còn dư lại chỉ là một sợi dây thân tình thăm thẳm. Ngôn thị không phải là không biết Tiêu Cảnh Hoàn đã làm chuyện bẩn thỉu gì, cũng không phải không hiểu màn bức bách hiện nay là buộc đương kim Lương đế phải khó chịu. Nhưng mà, bà đã bị dồn đến con đường phá phủ trầm châu[1], lẻ loi hiu quạnh, không còn lại thứ gì, nên buộc phải dùng khẩu khí này.

Tiêu Cảnh Vũ tránh né đại lễ quỳ lạy của Ngôn thị, đứng ở một bên nội điện, thần sắc khó phân rõ. Hắn nhìn chằm chằm vạt áo của Ngôn thị, ước chừng một cái chớp mắt, cũng không hề có ý tứ muốn suy nghĩ cặn kẽ, “Người muốn coi giữ lăng cho Tiên đế, trẫm đồng ý với người. Chỉ là lăng địa cô đơn vất vả, người nên mang theo nhiều thị tòng một chút. Về phần chuyện thỉnh cầu khác, trẫm không muốn lừa dối người, đáp án dĩ nhiên là không thể, sai lầm là sai lầm. Hắn họ Tiêu, chính là theo họ của Tiên đế, trẫm không thay đổi được, nhưng lễ nhập táng thì không thể nào.”

Ngôn thị sống lâu ở thâm cung cùng Tiêu Cảnh Vũ rất ít tiếp xúc nên cơ hồ đã quên mất, vị này là Lương đế, cho dù trẻ tuổi thì vẫn là nhất quốc chi chủ. Huống chi, hắn đã ngồi trên ngôi Đế vương sáu năm, lời nói bình thản không có nghĩa là trong lòng hắn không gợn sóng. Ngôn thị muốn chạm vào ranh giới cuối cùng của Tiêu Cảnh Vũ thì trước đó phải cân nhắc tốt phân lượng của mình. Bà ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cảnh Diễm sau lưng Tiêu Cảnh Vũ, thê lãnh nói, “Tiêu Cảnh Diễm, là Cảnh Hoàn có lỗi với ngươi, coi như ta thay nó nhận lỗi.”

Dứt lời, bà liền lạy xuống, nhưng lại bị Tiêu Cảnh Vũ giữ lấy tay. Lương đế lộ ra một tia tức giận, dù ít ỏi nhưng cũng có thể phát hiện, muốn bày tỏ bất mãn của hắn. Mà Tiêu Cảnh Diễm lại hiếm khi cắt ngang lời Hoàng trưởng huynh, “Nương nương sai rồi, Cảnh Diễm từ trước đến giờ không phải là quân tử, nhưng lại là một người bướng bỉnh. Ta sẽ không trách nương nương, vì chuyện này không liên quan đến người, và cũng không hứa hẹn với người điều gì. Coi như ta có tha thứ thì cũng không phải với người.”

Nói không ra một câu lương thiện ôn hòa, chỉ có một lời yêu ghét phân minh mà thôi.

Ngôn thị nghe vậy thì hai cánh tay liền hoảng hốt, lơ lửng giữa không trung. Sau khi hai người kia đi, bà tự mình khóc thảm thiết một hồi, lại không có tâm tư làm những chuyện cong cong lượn lượn.

Huynh đệ thủ túc, so hai người này không bằng. Mẫu tử thân tình, ngay cả Việt thị và Hiến vương cũng mạnh hơn bà một chút.

Bà tê liệt ngồi trong cung điện vắng vẻ, vô cớ nhớ tới quãng thời gian vẫn còn ở Ngôn phủ, bà có một huynh trưởng nghiêm túc cầm một quyển sách dạy bà:

Muội cần sống một đời hiền lành, không hiền lành thì chính trực, không chính trực phải trí tuệ…

Từng chút từng chút đến khi trời sáng.

~*~

Với Tiêu Cảnh Diễm, chuyện của Ngôn thị xem như là đoạn kết của sự tình mười ba năm trước. Tuy y tỏ rõ với Ngôn thị sẽ không tha thứ Tiêu Cảnh Hoàn, nhưng trong lòng kỳ thực đã buông xuống, thế là cả người liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Từ khi vào đông đến này, bệnh suyễn của y chưa phát tác, hàng ngày không phải ở Lâm phủ thì chính là vào cung trò chuyện cùng mẫu thân và Thái hậu, nhưng lại thường xuyên lạnh nhạt Tiêu Cảnh Vũ và Lâm Thù. Mãi đến những ngày Tết, y mới ngừng lại, thả cho Lâm Thù ngày nghỉ. Hai người liền tìm được cơ hội phàn nàn, đến nỗi khiến Tấn Dương Công chúa cười nhạo, “Hai người các con tranh luận cái gì, mau để cho Cảnh Diễm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thù là một hầu tử nghịch ngợm, không biết cách thông cảm cho người khác nhất, Cảnh Vũ con thế nào cũng trở thành hài tử như nó? Cảnh Diễm đến bên cô mẫu này, tay nghề cô mẫu tuy không bằng mẫu thân con, nhưng bánh ngọt cũng là sở trường của ta, mau nếm thử xem có còn mùi vị lúc trước không.”

Lâm Thù vểnh tai nghe đáp án của Tiêu Cảnh Diễm, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Cảnh Diễm cười gượng nói, “Cô mẫu mới là người xem con như tiểu hài tử. Nhiều năm như vậy, chỗ nào còn…Khụ, bánh ngọt cô mẫu làm, Cảnh Diễm đương nhiên thích.”

“Vậy ăn nhiều thêm vài miếng.”

Hai chén canh vịt, một đĩa cao điểm đã trôi vào bụng, Tiêu Cảnh Diễm rõ là phải liên tục than khổ. Y len lén nháy mắt với Tiêu Cảnh Vũ, hắn liền giả bộ như không nhìn thấy. Đôi mắt hươu nai của y lại mở to, chớp chớp, lộ ra một chút đáng thương, tiểu nhân trong lòng Tiêu Cảnh Vũ quả thật đều phải khua chiên gõ trống rồi. Hắn vội vàng kéo căng bộ dạng nghênh ngang, lên mặt giáo huấn, “Khoan hãy ăn. Ngọ thiện còn chưa dùng, chớ điên đảo thứ tự.”

“Hoàng huynh nói đúng.”

Đây là thuận lợi phát huy chiêu ‘mượn sườn dốc để hạ lừa’. Nhưng Lâm Thù lại cứ muốn quấy rối, liền bốc lên miếng bánh nguyên bảo đưa tới khóe miệng Tiêu Cảnh Diễm, nói, “Này, có sao đâu, cùng lắm thì sau khi ăn xong chạy bộ nhiều một chút. Bánh nguyên bảo của Tĩnh di làm thật không tệ, Cảnh Diễm không nếm thử sao?”

Bánh nguyên bảo cùng bánh ngọt Tấn Dương Công chúa làm có khác biệt, kỳ thực Tĩnh thái phi làm bánh này cho tên vô lại Lâm Thù hảo ngọt ăn. Tiêu Cảnh Diễm từ trước đến giờ đều thích cao điểm không ngọt ngán, Lâm Thù làm sao có thể không biết, chẳng qua hắn mượn cơ hội thử dò xét y. Tiêu Cảnh Diễm nhàn nhạt nhìn Lâm thù một cái, trong lòng cũng khó chịu, dưới ánh nhìn của mọi người cúi đầu cắn miếng bánh trong tay Lâm Thù một cái, cắn xong thì nhíu mày, cố ý đem sự không vui viết lên trên mặt cho mọi người nhìn thấy.

Và, mọi người lập tức cùng nhau ‘thảo phạt’ Lâm Thù.

“Tiểu Thù, ngươi đáng bị đánh! Ngươi biết rất rõ Cảnh Diễm không thích ngọt, Cảnh Vũ lại vừa mới nói phải dùng bữa điều độ. Tiểu hỗn cầu[2] ngươi đã làm cái gì.” Đây là lời của Thái hậu nương nương. Một đôi mắt phượng trừng lên uy phong tám phía, quả nhiên là tướng môn hổ nữ, khí thế năm đó không hề giảm.

“Ai nha, là ta quên Cảnh Diễm không thích ăn ngọt, đều do ta không tốt. Bất quá Tiểu Thù con chính là nghịch cốt đầu, trước giờ luôn thích làm ngược lại, hiện tại còn muốn trêu chọc người.” Tấn Dương Công chúa trực tiếp đậy nắp hộp bánh ngọt lại, nhìn tình thế mà hận không được ném ra ngoài cửa sổ.

“Đừng trách Tiểu Thù, cũng là Cảnh Diễm thuận theo nó mà.” Tĩnh thái phi ngoài sáng che chở cho Lâm Thù nhưng trong tối lại lặng lẽ gửi cho hắn một đao. Trong cung ngoài cung chỉ có độc nhất phần thông tuệ này, từ trước đây thật lâu, có rất nhiều người đều không so kịp.

Lâm Thù sững sờ trong chốc lát, bỏ qua tiên cơ, chỉ còn lại tình cảnh xin khoan thứ. Hắn lặng lẽ thu hồi đầu ngón tay đã cọ xát bên mép Tiêu Cảnh Diễm, một đường tê dại truyền vào ngực, sau tai nóng lên, tự mình kéo căng da mặt vô tội hướng về phía nữ nhân trong phòng, liên tục nhận lỗi, tự cho là cách che đậy rất tốt.

Tiêu Cảnh Diễm đạt được mục đích liền cười trộm, cũng không để ý sắc mặt đương kim bệ hạ ngồi bên cạnh xanh trắng đan xen, lúc cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thù, lúc lại nhìn ấu đệ của hắn, thở dài tức giận.

Hồi lâu, hắn bỗng dưng nghĩ đến điều gì, liền siết chặc quả đấm, bắt đầu trù tính.

~*~

Trong cung lập tức niêm phong bày yến, các gia đình triều thần trước tiên bắt đầu qua lại thăm viếng. Quý phủ của Lâm Thiếu tướng quân trước sau như một, luôn đóng cửa từ chối tiếp khách. Phủ của lão Lâm soái thì không thể tránh khỏi xe ngựa vãng lai, thỉnh thoảng còn bắt Lâm Thù giúp đỡ một chút.

Năm nay Tiêu Cảnh Diễm trở lại, Lâm Thù bộc phát lười biếng, có thể không đi liền không đi, chỉ ở trong phủ phụng bồi Tiêu Cảnh Diễm, hoặc là lý sự với Lận Thần. Nói đến, hắn rất là bất mãn, Lận Thần này tại sao cứ âm hồn bất tán? Rõ ràng khí sắc của Tiêu Cảnh Diễm gần đây ngày càng tốt lên, cũng không ho nhiều, nhưng Lận Thần vẫn phải mỗi ngày sắc thuốc đắng cho Tiêu Cảnh Diễm uống. Tiêu Cảnh Diễm mỗi lần đều ‘khí phách hào hùng’ uống một hơi cạn sạch, nhưng mi tâm hơi nhíu lại của y chạy không khỏi ánh mắt Lâm Thù. Hắn đi hỏi, Lận Thần liền đông kéo tây lôi, mỗi khi bứt rứt thì lại vướng phải mặt mũi của Tiêu Cảnh Diễm mà không thể động thủ, chính là vì câu này:

“Tiểu Cảnh Diễm cũng là đại phu nha! Ngươi có bản lĩnh thì hỏi đệ ấy đi.”

“Ngươi đừng cho rằng ta nghe không được ‘Tiêu’ cùng ‘Tiểu’ khác nhau. Cảnh Diễm theo lý lớn hơn ngươi một chút, ngươi có thể nào vô lễ như thế?”

“… Ơ hay, ta liền vô lễ, Tiểu Cảnh Diễm, Tiểu Cảnh Diễm, Tiểu Cảnh Diễm. Bản thân đệ ấy cũng không nói được, ngươi làm ra vẻ người mập cái gì?”

“Ta không có mập, ngươi mới mập!”

Da mặt không dày nên phải dùng cách công kích thân thể để áp sát. Lâm Thù nói xong liền xoay người vào phòng đóng cửa, mặc cho Lận Thần ở bên ngoài cào cửa. Hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trong đôi mắt ẩm ướt của Tiêu Cảnh Diễm viết đầy bất lực, nhưng tiếu ý cũng dày đặc bao quanh, trong lòng liền thư thái mấy phần, thầm nói, dù là thải y ngu thân[3] thì chung quy vẫn có một ngày Lận Thần phải trở lại giang hồ, đến lúc đó mắt không thấy tâm không phiền.

Mà Lận Thần ở ngoài cửa gào hét tượng trưng hồi lâu, sau đó liền chạy đến chỗ mái hiên của Phi Lưu. Hắn cầm một cái chén rỗng, nhẹ nhàng nói với Phi Lưu, “Ngày này của sang năm chúng ta sẽ không ở Kim Lăng nữa. Đệ muốn đi đâu?”

Ánh mắt Phi Lưu sáng rực lên, “Lang Châu.”

“Sản vật Lang Châu sung túc, thức ăn ngon rất nhiều, vẫn là biết chọn nơi.” Lận Thần sờ sờ bím tóc Phi Lưu, ánh mắt nhìn về phía xa, “Được, ca ca đáp ứng đệ, trước tiên đi Lang Châu. Đệ đừng nói với Trâu nha.”

“Phải nói.” Phi Lưu hiểu lầm ý tứ của Lận Thần, “Trâu, cũng đi.”

“Trâu dĩ nhiên cũng đi. Chúng ta cho đệ ấy một kinh hỉ.”

Lần này Phi Lưu vui vẻ, cuối cùng lộ ra nụ cười, gật đầu một cái, cũng không để ý tóc của mình nằm trong tay Lận Thần.

“Chớ có cô phụ non sông rất tốt đẹp này… Tiêu Cảnh Diễm.” Lận Thần lẩm bẩm thật thấp một câu. Trông thấy Phi Lưu nhìn chằm chằm hắn không hiểu, lại cười nói, “Đi thôi, theo ta đi thử phương thuốc mới một chút.”

Phi Lưu nghe lời nhảy xuống, đứng trên mặt đất chờ Lận Thần xuống theo, sau đó dẫn đầu chạy đến tiểu dược phòng mới mở trong Lâm phủ, bỏ lại Lận Thần ở phía sau truy vấn, “Này, ta nói Tiểu Phi Lưu, ta có mập không?”

Phi Lưu không quay đầu lại, đáp một tiếng, “Mập.”

“… Tiểu Phi Lưu! Đệ đứng lại đó cho ta! Đệ có hiểu thế nào là hứng thú thẩm mỹ hay không? Hôm nay ta sẽ dạy cho đệ…”

Người trong phòng sau khi nghe hai giọng nói nổ tung bên ngoài liền nhìn nhau cười một tiếng, Tiêu Cảnh Diễm hướng về phía Lâm Thù, nói, “Lâm huynh hôm nay không phải đi Lâm soái phủ dự tiệc sao, còn không đi? Chúng tướng sĩ đoán chừng muốn thầm thì với nhau rồi, Thiếu tướng quân của bọn họ từ khi nào trở thành người không tuân thủ thời gian như vậy.”

“Có hay không có ta cũng giống nhau.” Lâm Thù đĩnh đạc phất tay, lại an tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Diễm, “Huynh không có điều gì khác muốn nói với ta?”

“Uống rượu ít một chút, ăn nhiều món ăn một chút.”

“Tô đại phu nói vô cùng đúng.” Lâm Thù vẫn là một quyền đánh vào trên miên hoa mềm mại, cũng đã quen rồi. Hắn giả vờ làm một cái vái chào tức giận, “Vậy ta đi!”

“Có cần ta tiễn Lâm huynh hay không?”

Lâm Thù cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, ta đây quả thật hy vọng huynh tựa cửa trông xa, dõi mắt nhìn ta rời khỏi.

Nếu không thì ngược lại cũng được.

Bất quá, tốt nhất vẫn là cùng nhau ra khỏi cửa.

Tiêu Cảnh Diễm nếu như hiểu được tâm tư của Lâm Thù bây giờ có một chút ngổn ngang thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. May mà Lâm Thù rất nhanh đã thay đổi y phục ly khai, bỏ lại y một mình ở trong phòng, tâm sinh ấm áp.

Cuộc sống hiện nay trong mắt y chính là qua một ngày ít đi một ngày. Nhưng so với sự xa xôi mười ba năm trước cùng nỗi luống cuống của mười ba năm qua thì bây giờ thật sự tốt hơn nhiều.

Nhân sinh cuối cùng có thể đi đến tình cảnh này, đối với y đã là may mắn.

Tiêu Cảnh Diễm há là người không biết thỏa mãn.

~*~

Lâm Thù bên kia ra khỏi Lâm phủ, như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Sau khi trong lòng đem ý tứ ngọt ngào quanh co lòng vòng của Tiêu Cảnh Diễm gần ngay trước mắt phân tán thì chỉ còn thừa lại tiếng tim đập mạnh.

Trên đường đến Lâm soái phủ, hắn không nhịn được, lại bắt đầu từng bước một suy diễn. Phản ứng của Cảnh Diễm từ Bắc cảnh đến nay, một cái nhăn mày, một nụ cười lúc hướng về phía Tiêu Cảnh Vũ, bao gồm thái độ của Lận Thần, còn có sự thả lỏng của Yến đại phu, không tiếp tục chẩn bệnh cho Cảnh Diễm, Liệt Chiến Anh, Cung Vũ…

Đánh vỡ lời nói dối của Tiêu Cảnh Diễm lại xuất hiện cảm giác lửa cháy sém lông mày, ngoài mặt ấm áp bình thản của Lâm Thù chỉ cần vào thời điểm một mình liền giấu không được nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn đè nén tính tình, ngồi ở vị trí của mình nhìn đông đảo thuộc cấp Xích Diễm sôi nổi nâng chén, tập trung tinh thần, suy nghĩ trong đầu lúc có lúc không, nếu không tối nay trở về lại va vỡ cửa sổ.

Giữa lúc Thiếu tướng quân ngẩn ngẩn ngơ ngơ không chú ý bữa tiệc linh đình, liền có một thuộc cấp mò tới bên cạnh hắn. Đợi đến lúc hắn phát hiện ra thì thuộc cấp kia đã giơ chén rượu lên, che che giấu giấu kính hắn một chén. Hắn uống theo bản năng, sau đó giật mình khi nhận ra viên thuộc cấp này là Tướng lĩnh theo quân Bắc cảnh hôm trước. Hắn phát hiện ngôn từ người này úp mở, liền gạt bỏ bữa tiệc, hỏi tới, “Ngươi có lời gì nói với ta? Chỉ nói lời đúng.”

“Cái này… Ở Bắc cảnh…”

Trong lòng Lâm Thù đột nhiên nhô lên, nét mặt kiềm chế hỏi, “Bắc cảnh có gì không ổn?”

“… Thuộc hạ, thuộc hạ muốn hỏi…” Viên thuộc cấp kia cắn răng một cái, nghi vấn trong hai tháng qua cuối cùng cũng nói ra lời, “Người họ Tô… Tô tiên sinh cùng Thất điện hạ có quan hệ gì?”

Người trong Xích Diễm, Lâm Thù nghìn vạn yên tâm, cho nên đáp thẳng, “Huynh ấy chính là Cảnh Diễm.”

“Thất điện hạ không có chết? Như vậy, cái này…”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tim Lâm Thù nhảy lên bịch bịch. Hắn trừng mắt nhìn thuộc cấp, bức người kia kể rõ, “Lang trung giang hồ kia nói không chừng là kẻ rắp tâm hại người đó Thiếu tướng quân!” Thuộc cấp xác định ý nghĩ trong lòng, dưới sự kinh hãi đối với tình cảnh giải độc khi ấy mà vội vàng nói, “Ngày hôm đó…”

Hoàn Chương 23

~oOo~

[1] – Phá phủ trầm châu: đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng. Dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

[2] – Tiểu hỗn cầu: người không hiểu chuyện, đáng giận.

[3] – Thải y ngu thân: truyền thuyết thời Xuân Thu nước Sở có một lão Lai Tử rất hiếu thuận. Vì không muốn để cho phụ mẫu nhìn thấy mình có tóc bạc mà thương cảm nên dù ông đã đã bảy mươi tuổi nhưng thỉnh thoảng vẫn mặc y phục màu sắc rực rỡ, cải trang thành ấu nhi, chọc cho cha mẹ bật cười. Từ đó trở thành điển cố hiếu thuận với phụ mẫu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.