Lăng Độ Vũ

Chương 26: Tử tại mộng hồ (chết tại mộng hồ)






Cửa mở, Tích Khắc, người phụ trách phòng thủ Mộng Hồ thủy trang sải bước tiến vào.



Tích Khắc dáng cao gầy, sắc mặt có thần, tràn ngập sự tự tin, nằm trong số thủ hạ Ba Cực tuyệt đối không hoài nghi, từng theo y hơn hai mươi năm.



Ba Cực không đổi sắc mặt hỏi: “Tình thế sao rồi?”



Tích Khắc nói: “Toàn bộ nhân viên không tham gia chiến đấu, bao gồm cả người không thể hoàn toàn tín nhiệm, được máy bay vận tải đưa rời khỏi Mộng Hồ an toàn, ngoại trừ một người…”



Ba Cực lạnh lùng hỏi: “Ai?”



Tích Khắc đáp: “Hạ Thái Thái. Từ chiều tôi hôm qua không ai trông thấy cô ấy, hiện đang tiến hành tìm kiếm…”



Ba Cực giơ tay ra dấu cản trở: “Không cần! Chúng ta hiện có bao nhiêu người dùng được?”



Tích Khắc nói: “Toàn bộ nhân số của chúng ta là một ngàn bốn trăm hai tám người, trong đó hai trăm tám mươi người ở bốn bệ phóng tên lửa, phụ trách phòng thủ. Những người khác có hơn nửa phân tán bên ngoài, hình thành nên một chiếc ô bảo hộ cho Mộng Hồ thủy trang. Còn lại năm trăm người thủ ở khắp nơi trong Mộng Hồ thủy trang, là quân sinh lực tùy lúc có thể tăng viện cho các cứ điểm có tổn thất.”



Ba Cực nói: “Kẻ địch không đến thì thôi, đã đến ắt phát động công kích bằng đường bộ, lợi dụng vùng rừng rậm bao la phía Tây Nam Mộng Hồ làm yểm hộ, dùng trọng binh đột kích, khiến cho chiến đấu cơ của chúng ta mất đi phần lớn tác dụng.”



Tích Khắc nói: “Tôi đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng nội gian vẫn còn, khiến chúng ta không dám tập trung binh lực tác chiến mà chỉ có thể phân tán ra các cứ điểm có khả năng bị tập kích. Ai! Đúng là đáng bực mình.”



Khóe miệng Ba Cực lộ ra một nét cười đau khổ, Mộng Hồ thủy trang của y ba mặt là bình nguyên, địch nhân không có chỗ nào để lợi dụng, tạo thành lá chắn thiên nhiên tốt, nếu muốn từ không trung tấn công, bốn bệ phóng tên lửa đất đối không dư sức khiến kẻ địch đau đầu, trong phòng thủ có thể nói là vững như Thái Sơn. Nhưng giả sử bố trí ở mấy điểm đó toàn bộ có nội gian của địch nhân gài vào, vậy thì chúng tự khắc biết được điểm yếu để tấn công mãnh liệt, bản thân nếu phân tán binh lực ra khắp nơi lại biến thành đâu đâu cũng là nhược điểm, nghĩ tới đã thấy đau đầu.



Tích Khắc nói tiếp: “Ba tiếng đồng hồ trước, phía Tây Nam và Đông Nam đều xuất hiện trực thăng chiến đấu, hiển nhiên là đang liên tục cho đổ bộ binh lính và trang bị, chuẩn bị tấn công chúng ta. Một máy bay trinh sát chúng ta phái đi đã mất liên lạc hai tiếng trước, xem ra lành ít dữ nhiều. Thêm vào bốn chiến đấu cơ và sáu trực thăng đã bị bắn rơi, tổng cộng tổn thất mười một máy bay. Khi kẻ địch tấn công, không thể chi viện bằng đường không được.”



Ba Cực nói: “Hết sức giám sát động tĩnh địch nhân, có tin tức báo cho ta ngay.”



Tích Khắc nhận lệnh rời khỏi.



Ánh mắt Ba Cực chuyển sang Mộng Hồ.



Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mặt hồ đang tích tụ một tầng khói bạc.



Sương khói càng lúc càng thêm dày, ánh mặt trời bắt đầu trở nên yếu ớt mỏng manh.



Mây đen phía chân trời đang cuộn tới, dường như phía sau có một bàn tay vô hình khép lại bầu trời.



Ba Cực hiểu rằng: Đây là điềm gở, trong lòng cười khổ, tốt thôi, hãy để kẻ một đời kiêu hùng như Ba Cực, giữa màn sương khói Mộng Hồ, táng thân Mộng Hồ, chết tại Mộng Hồ.



*****



Phi cơ chầm chậm hạ xuống đường băng của Kháng Bạo Liên Minh ở Bolivia.



Phi cơ dừng lại.



Lăng Độ Vũ nói với Alice giọng kiên định: “Xuống máy bay đi! Nhớ đưa mật mã rút tiền và giải dược cho người của bên anh.”



Alice ngăn lại đôi dòng nước mắt, yếu ớt nói: “Em cũng muốn quay trở về!”



Lăng Độ Vũ cứng rắn: “Tuyệt đối không được, đây là lời Tiến sĩ phân phó, em sao có thể không tuân lệnh.”



Alice bật thốt: “Anh không được quay lại, anh sẽ bị giết mất.” Nước mắt trào khỏi khóe mi.



Lăng Độ Vũ ánh mắt nóng bừng, hắn nói: “Chết cũng phải có giá trị, anh nhất định phải quay lại.”



Cửa máy bay mở ra, vài người trong Kháng Bạo Liên Minh chạy đến gần chỗ họ.



Lăng Độ Vũ kiên quyết hét lên: “Xuống đi!” sau đó hạ thấp giọng nói: “Em lẽ nào không muốn anh về hỗ trợ Tiến sĩ sao? Anh có cơ hội sẽ tới tìm em ngay, được chưa?” Mấy câu cuối hắn nói vẻ mềm yếu vô lực, đến bản thân hắn cũng không thể tin được bao nhiêu độ chân thành trong đó.



Hắn chỉ muốn quay lại gặp Tình Tử.



Alice ngỡ ngàng đi xuống, trực giác của phụ nữ khiến nàng hiểu không ai có thể lay động quyết tâm của Lăng Độ Vũ.



Nhìn máy bay biến mất trong màn mây, nước mắt nàng không thể dừng lại được. Nàng có lẽ đã trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế giới, nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ?



Mộng Hồ! Mộng Hồ!



Một nơi trói buộc cả giấc mơ lẫn linh hồn con người.



Bao nhiêu mơ ước đều ở đó.



*****



Kẻ địch bắt đầu tấn công lúc hoàng hôn.



Được làn sương khói lớn từ hồ tỏa ra che phủ bớt, địch nhân tránh khỏi vài điểm phòng thủ kiên cường, trước tiên mấy đội ngũ tán ra tấn công từ mọi hướng. Khi bên Ba Cực bị hãm vào thế hỗn loạn, bôi cung xà ảnh (1), trọng binh từ khu rừng phía Đông Nam của Mộng Hồ thủy trang mới đột phá mãnh liệt tới, hiện tại đã tới lúc hai bên trực tiếp đối mặt.



Ánh lửa phát ra từ những họng pháo khiến hoàng hôn Mộng Hồ được điểm tô sắc diễm lệ bi kịch. Mộng Hồ cô tịch đang lặng im chịu đựng giữa làn hỏa tiễn đùng đoàng, tiếng vang của lựu đạn và vũ khí tự động rung động đất trời.



Màn sương dày đặc không thể thổi tan đã ẩn tàng hết mọi hành động bạo lực, che phủ hết những dòng máu chảy bởi lớp màu trắng thuần chất.



Pháo sáng không ngừng được bắn lên bầu trời trên mặt Mộng Hồ, xẹt xẹt xẹt xẹt, nhưng không sáng tỏ được lớp sương mù dày đặc. Mọi thứ lúc ẩn lúc hiện, như một cơn ác mộng vô thực.



Hỏa tiễn bắt đầu không ngừng được bắn ra từ bốn yếu điểm chiến lược do Ba Cực bố trí, nhằm vào quân tấn công của Bang Đạt. Hỏa tiễn ma sát với không khí tạo ra tiếng rít, át đi hết các âm thanh khác, tạo thành những vụ nổ khủng khiếp, hoàn toàn ngăn cản bước tiến của đại quân Bàng Đạt.



Dưới sức yểm hộ cực mạnh từ hỏa tiễn, quân đội tư nhân của Ba Cực chống trả lại cuộc tấn công điên cuồng của kẻ địch. Những thủ hạ này đại bộ phận đã từng vào sinh ra tử cùng Ba Cực, sự trung thành không phải nghi ngờ. Bọn họ gần như tôn sùng Ba Cực, nguyện hiến cả máu huyết và tính mạng của mình cho y.



Hiện giờ Ba Cực đang ở một căn hầm dưới Pha Lê ốc, chỉ huy công thủ bốn phương.



Đây là tổng hành dinh chỉ huy chiến lược Mộng Hồ thủy trang, lắp đặt đầy thiết bị truyền thông, có hơn ba chục nhân viên, đang bận rộn nghe ngóng tình hình chiến sự khắp nơi truyền về.



Ba Cực đang quan sát tình huống các nơi qua màn hình.



Tích Khắc tới bên y, báo cáo: “Dựa trên ước lượng sơ bộ, lính đánh thuê của kẻ địch đạt năm ngàn, vũ khí vượt trội, trong hai giờ đã phá vỡ lớp phòng thủ ngoại vi, nhưng vẫn chưa thể đột phá được cứ điểm phòng thủ Mộng Hồ thủy trang. Dựa trên tình hình trước mắt, trừ phi lực lượng của kẻ địch tăng lên gấp ba lần, không thì chúng ta tuyệt đối có khả năng kháng cự, thậm chí chúng ta có thể chiếm ưu thế nhờ đạn pháo và mạng lưới hỏa tiễn. Khi nhuệ khí của kẻ địch giảm, chúng ta đoạt lại thế chủ động, tặng cho chúng đòn phản kích trí mạng.”



Ba Cực cười lạnh, tỏ ra ung dung và cao ngạo, khiến cho Tích Khắc thấy trong lòng thêm kính phục. Gã đi theo Ba Cực bao nhiêu năm nay, bất kể dưới tình hình nào, tính mạng đặt trên sợi tóc đi nữa, Ba Cực luôn có thần thái ung dung tự tại mà vẫn có thể đưa ra mệnh lệnh chính xác nhất, khiến họ tìm ra đường sống từ cái chết, chiến thắng từ trong thất bại. Chỉ không hiểu lần này rồi ra sao?



Lúc này một cứ điểm phía đông truyền lại tin tức, đó là một cửa quan đi vào con đường dọc theo hồ, nếu để kẻ địch chiếm được, liền có thể men theo hồ tiến vào Mộng Hồ thủy trang. Nếu để tình huống này xảy ra, sẽ nguy hiểm vô cùng, bởi vì kẻ địch có ưu thế về binh lực, tiến hành chiến tranh đường phố, còn những trang bị cố định trong Mộng Hồ thủy trang như pháo đài, trạm hỏa tiễn dẫn đường hoàn toàn mất đi tác dụng.



Ba Cực cũng không nghĩ ngợi, đưa mệnh lệnh tăng viện.



Tích Khắc nghiến răng: “Tên phản bội đó mà rơi vào tay tôi, tôi sẽ khiến nó muốn sống không được, chết không xong.”




Ba Cực biết Tích Khắc nói tới Bạch Lý Thần, cười lạnh. Danh lợi trên thế giới này với y đã không còn quan trọng. Y nhớ tới ba mươi năm trước khi tự tay giết chết một tên trùm thuốc phiện, như vừa mới xảy ra. Tính mạng chỉ là giấc mộng vĩnh viễn không dừng lại. Dừng chính là cái chết.



Ba Cực quay người lại, ánh mắt lấp loáng như điện.



Tích Khắc trong lòng thoáng lạnh, hiểu rằng Ba Cực có chuyện quan trọng muốn nói với gã. Năm đó khi Ba Cực muốn khai chiến với một tên trùm ma túy độc bá Colombia, cũng có thần thái này.



Ba Cực thấp giọng nói: “Ngươi còn nhớ ‘Kế hoạch Mộng Hồ’ của chúng ta không?”



Tích Khắc đột nhiên giật mình: “Đương nhiên vẫn nghi nhớ trong lòng, nhưng dựa trên tình huống hiện thời chúng ta có nên chăng khởi động kế hoạch ấy?”



“Kế hoạch Mộng Hồ” do Ba Cực, Tiêu Thương và Tích Khắc ba người, thiết kế lối thoát khi xây dựng Mộng Hồ thủy trang, là điều bí mật nhất giữa ba người họ, đến kẻ phụ trách lãnh đạo đối ngoại bên ngoài như Bạch Lý Thần cũng không biết. Kế hoạch vô cùng đơn giản, chính là dưới Pha Lê ốc có hai lớp hầm lớn, hầm dưới được phong kín, tính ra có thể chịu được tàn phá của chiến tranh hạt nhân, lớp trên chính là bộ chỉ huy họ hiện đang đứng. Lớp hầm dưới có mấy trăm bộ đồ lặn và động cơ chân vịt, có thể vượt qua đập nước tiến vào Mộng Hồ mà thần không biết quỷ không hay, thoát đi từ đáy nước. Nên biết Mộng Hồ thông với rất nhiều mạch nước, kẻ địch kể cả biết họ đi qua đáy hồ nhưng cũng chỉ còn cách than thở mà chẳng có biện pháp gì.



Ba Cực nghiêm mặt nói: “Ta quá rõ con người của Bạch Lý Thần, không nắm chắc trăm phần trăm sao dám kiếm chuyện với ta. Đợi khi ngươi nghe thấy tín hiệu cảnh báo, lập tức theo diễn tập bình thường của chúng ta, đưa toàn bộ người lui vào trong hầm, mau chóng tẩu thoát theo tám đường đi bí mật. Tới nơi an toàn rồi, lấy tiền bạc chúng ta dự trữ được phân phối cho từng người… các anh em đã theo ta bao nhiêu năm rồi… ta cũng hi vọng họ có thể yên ổn dài lâu.”



Tích Khắc toàn thân run lên, mồm há hốc, một lúc sau mới nói nên lời: “Sao? Kể cả chúng ta có tạm thời rút lui, dựa vào tài lực và danh vọng của Tiến sĩ, tuyệt đối có thể quật khởi lại, hạ tên khốn đó.” Ba Cực chưa từng có bộ dạng hết hi vọng như vậy, khiến gã kinh hãi vô cùng.



Ba Cực nhìn chằm chằm Tích Khắc, đột nhiên nắm chặt vai gã, trầm giọng nói: “Đừng hỏi! Ta muốn ngươi cứ như trước đây, chấp hành mệnh lệnh của ta mà không hỏi han, nhớ lấy! Đây là chuyện quan trọng nhất, sai một chút là toàn quân sẽ bị tiêu diệt đó.”



Mặc dù lực nắm của bàn tay Ba Cực rất mạnh, Tích Khắc không nhíu mày, gật đầu cương quyết: “Được!”



Ba Cực hài lòng mỉm cười, có được thủ hạ như Tích Khắc và Tiêu Thương, thực là phải cảm ơn tạo hóa.



Tích Khắc đang muốn nói, chợt “Ầm!” một tiếng chấn động lớn, toàn bộ căn hầm cũng cảm thấy được vụ nổ truyền tới từ phía Nam.



Sắc mặt Tích Khắc tái hẳn đi.



Một nhân viên truyền thông nói: “Trạm pháo phía Đông Nam xảy ra vụ nổ! Trạm pháo Đông Nam xong rồi!” Đó là cứ điểm quan trọng dẫn vào vùng ven hồ, ngăn trở địch nhân men theo hồ tấn công vào Mộng Hồ thủy trang.



Tích Khắc thốt: “Nhất định có nội gian.” Lời còn chưa dứt, phía Tây Bắc lại truyền tới một vụ nổ kinh thiên động địa mang theo một chuỗi tiếng nổ liên tiếp, lửa cháy bốc cao lên bầu trời Mộng Hồ, một trạm pháo nữa chịu chung số phận.



Sắc mặt Ba Cực bình tĩnh không biến động, dường như mọi việc không liên quan gì đến mình. Y lạnh lùng nói: “Lập tức đưa toàn bộ nhân lực trong thủy trang ra tiếp ứng cho anh em tiền tuyến…”, rồi quay đầu nhìn Tích Khắc, kiên quyết nói: “Huynh đệ, đến lúc phải rút lui rồi.”



Tích Khắc rít lên một tiếng, một nỗi phẫn uất vô lực không nói nên lời.



*****



Tín hiệu rút lui vang khắp Mộng Hồ.



Toàn bộ người đang chiến đấu không hề biết đây là tín hiệu rút lui, trong diễn tập bình thường họ chỉ biết tới khi có tín hiệu này phải lập tức lùi về hầm dưới Pha Lê ốc. Không ai biết dưới đó còn có cơ sở hạ tầng có thể giúp họ tìm ra đường sống. Đây là chỗ cao minh của Ba Cực, để thủ hạ biết còn có đường lui, có thể đem tới tác dụng phản hiệu quả, làm mất đi quyết tâm phá phủ trầm châu(2).



Cuộc rút lui bắt đầu.



Màn hỏa lực của Ba Cực lại tăng thêm, yểm hộ cho cuộc rút lui.



Nhất thời đạn pháo nổ rung trời, vùng quanh Mộng Hồ biến thành lò sát sinh.



*****



Hai giờ sáng, chiến sự diễn ra đã được bảy tiếng đồng hồ.



Pháo lửa thắp sáng cả bầu trời Mộng Hồ, đại đa số nhà cửa trong thủy trang đã bị trúng đạn pháo đổ sập, chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.



Quân đội tư nhân của Ba Cực rút lui mà không loạn, mỗi lần lui khỏi một cứ điểm liền bố trí lại địa lôi, khiến tốc độ tiến của Bang Đạt và Bạch Lý Thần buộc phải chậm lại. Muốn khiêu chiến kẻ kiêu hùng ở Nam Mỹ như Ba Cực, đích xác là chuyện tốn sức, cũng phải trả cái giá rất lớn.



Màn sương trên hồ che phủ hết toàn bộ hành động bạo lực của nhân loại.



Đạn pháo đột nhiên kịch liệt hơn, dường như đồng loạt dùng hết toàn bộ đạn dược. Lính đánh thuê của Bang Đạt dẫu với hỏa lực mạnh, thế công vẫn hoàn toàn đình trệ, như thể với tình cảnh chó cùng đường của Ba Cực đã sinh ra nỗi e ngại không dám làm bừa.



Đạn pháo bên phía Ba Cực hoàn toàn ngưng lại.



Đạn pháo bên phía Bang Đạt lúc này dừng lại, rồi đột nhiên gia tăng, sau đó lại yên lặng.



Trong sát na này, Mộng Hồ hồi phục lại sự tĩnh mịch thường ngày.



Ngoại trừ những tòa nhà đổ sập, với tiếng lửa cháy ở những cây cối hay phòng ốc, hay mùi thuốc súng đậm đặc trong không khí, vạn vật cũng có vẻ tươi đẹp hòa bình như ngày thường.



Phe Bang Đạt bị chuyển biến đột nhiên này làm cho ngạc nhiên, nhất thời không biết phải hành động thế nào.



Giữa thời khắc khiến người ta luống cuống tay chân này, một tiếng động kỳ quái vang lên, truyền tới từ chân trời phía đông bắc, âm thanh mau chóng to lên.



Chiến đấu cơ!



Đạn pháo phe Bang Đạt rền vang, nhằm hướng mục tiêu trên bầu trời điên cuồng công kích. Hàng loạt dàn phóng hỏa tiễn dày đặc khắp Mộng Hồ thủy trang dùng để đối phó với bất kỳ vật thể nào trên trời đều bất động. Chiến đấu cơ này không hề dẫn động hệ thống phát xạ tên lửa đất đối không, hẳn là máy bay của bên Ba Cực khỏi phải nghi ngờ. Bên Bang Đạt lẽ nào bỏ qua.



Bùm! Bùm!



Phi cơ trong màn hỏa tiễn dày đặc, cuối cùng cũng bị một quả đạn pháo bắn trúng, đuôi máy bay khói bốc dày đặc, rơi thẳng xuống Mộng Hồ. Ánh lửa bùng lên kèm theo một loạt tiếng nổ, biến màn sương khói trung tâm Mộng Hồ thành từng quầng từng quầng ánh sáng, trông rất đẹp mắt.



Mọi thứ lại yên tĩnh trở lại.



*****



Màn sương Mộng Hồ không gió mà tự di động, tình cảnh quỷ dị khôn tả.



Nước hồ ấm áp khiến Lăng Độ Vũ cảm thấy vô cùng thân thiết, như thể trong vòng tay mẹ hiền.



Trước khi máy bay phát nổ, hắn đã sớm rời khỏi buồng lái, nương theo dù cứu hộ hạ xuống Mộng Hồ.



Màn sương che phủ hành tung của hắn, không thì thân thể hắn giờ chỉ còn là một khối không còn hoàn chỉnh.



Hắn lặng lẽ lặn xuống, chỉ khi cần đổi hơi mới lộ lên mặt nước.



Đích đến là Pha Lê ốc.



Hắn không hiểu tại sao mà trận chiến dừng lại, chẳng lẽ Ba Cực đã thua không còn manh giáp.



Nhưng tâm trí hắn không đặt vào thành bại. Hắn quay lại Mộng Hồ chỉ có một mục đích, chính là gặp Tình Tử.



Trực giác của hắn khi sương khói Mộng Hồ không gió mà di động đã cho biết, Tình Tử vẫn còn ở đây.



Khi chân hắn chạm vào mặt nước hồ, sương bắt đầu xoay chuyển.



Tình Tử biết hắn đã quay lại.



Nhưng! Tâm linh của Tình Tử chưa tiếp xúc với hắn. Tâm linh của nàng tựa hồ co rúc nơi tận sâu dưới Mộng Hồ, tràn ngập sự sợ hãi yếu đuối.



Lăng Độ Vũ cảm nhận được nỗi thất vọng và suy sụp chưa từng gặp.



Hắn liên tục bơi về hướng Pha Lê ốc. Nước hồ khiến hắn vô cùng thoải mái và thư giãn. Nếu muốn chọn một nơi để chết, hắn không do dự chọn Mộng Hồ.



Chết tại Mộng Hồ.



Hắn không hiểu mình tại sao nghĩ tới cái chết, hơn nữa lại rõ ràng như thế.



Trong lòng hắn đang hét lên không ngừng: Tình Tử! Em mau hiện ra đi, kết hợp với anh, anh bất kể thế nào cũng nguyện không rời em.



Hắn nổi lên mặt hồ, hít vào một hơi thật sâu. Pha Lê ốc không còn xa phía trước, hiện ra mờ mờ ảo ảo trong lớp sương mù.



Ban công trước Pha Lê ốc bị đạn pháo làm vẹt đi một góc, cả tòa kiến trúc không thấy chỗ nào còn hoàn chỉnh.



Tâm linh hắn lại kêu gọi: Tình Tử! Tình Tử! Anh về rồi đây, cứ như lần trước nhé, em tới ban công gặp anh, được không?



Không chút phản ứng.



Mộng Hồ một màn tĩnh mịch.



Ven hồ liên tục truyền lại tiếng nổ vang rền. Địch nhân đang tiến hành dò mìn, chầm chậm tiến về Mộng Hồ thủy trang. Bọn chúng không tiếp tục phát hỏa về phía thủy trang, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là chiếm cứ hai trạm phóng hỏa tiễn còn lại của Ba Cực, lấy đó để khống chế Ba Cực. Một khi trạm pháo vẫn còn trong tay Ba Cực, chúng không an tâm được một khắc nào.



Thất vọng vì không tìm thấy Tình Tử, Lăng Độ Vũ từ Mộng Hồ trèo lên trên ban công tòa Pha Lê ốc.



Vừa đặt chân lên ban công, Lăng Độ Vũ giật mình, dường như trông thấy sự việc không có khả năng nhất đã xảy ra.



Vòm pha lê của Pha Lê ốc đã hỏng phần lớn, nhưng chiếc đôn tròn nhỏ, hai chiếc ghế ngồi vẫn y nguyên như cũ.



Trên đôn còn đặt một chai rượu, hai chiếc ly.



Ba Cực ngồi ở chiếc ghế bên phải, ánh mắt tuy đầy vẻ trầm mặc, nhưng lại có cảm giác bình tĩnh tới mức yên lặng chết chóc.



Thiết bị cảm ứng điện tử có thể hủy diệt Mộng Hồ thủy trang đó nằm ngay ngắn bên ly rượu.



Ánh mắt hai người giao nhau giữa sương mù dày đặc.



Ba Cực khẽ mỉm cười, rót đầy một ly rượu, đưa về hướng Lăng Độ Vũ nói: “Nếu anh không muốn chết, sau khi cạn chén này, mời anh quay lại hồ. Không thì nơi này còn một ghế trống, có thể cho anh ngồi thật yên bình thoải mái, ngắm cảnh đẹp Mộng Hồ lần cuối.”



Lăng Độ Vũ cầm ly uống một hơi cạn sạch, ngồi lên chiếc ghế trống.



Tròng lòng ủ rũ lạ thường.



Không có Tình Tử, ngày tháng sẽ ra sao?



*****



Mộng Hồ mất đi màn sương mù dày đặc chưa từng thấy.



Trời đất tràn ngập sắc trắng.



Chết!



Là cách hay nhất để giải quyết sinh mệnh.



Sinh mệnh chỉ là một hoang mạc cô độc.



Con người có thể yêu thương nhau, trò chuyện với nhau, nhưng không thể thay đổi được bản chất cô lập của mình.



Chỉ có kết hợp tâm linh mới có thể đem đến thay đổi về bản chất. Phá bỏ cách ly và cô lập.



Không có Tình Tử, cũng chẳng có gì cả.



Con người dùng ngôn từ giả tạo để tự lừa dối bản thân, nhưng trên thực chất, tâm linh bọn họ lại đang khóc than và thất vọng trong hoang mạc cô độc của mình.



Lăng Độ Vũ mất đi ý muốn sống.



Được!



Kết thúc tất cả như vậy đi.



Chết tại Mộng Hồ.



*****



Ba Cực rót đầy hai ly rượu.



Hai người một hơi uống cạn.



Đúng vào lúc này, họ nghe thấy tiếng nói của Bạch Lý Thần.



Tiếng nói qua loa vang động khắp Mộng Hồ: “Tiến sĩ! Tôi là Bạch Lý Thần, bây giờ cảnh cáo ngài lần cuối cùng!”



Loa truyền cả tiếng thở vội vàng, thể hiện sự căng thẳng trong lòng Bạch Lý Thần. Gã bao năm qua dưới quyền Ba Cực, dẫu giờ tựa hồ đang thắng thế, nhưng dư uy ngày trước vẫn còn, kẻ bình ổn như gã cũng không khỏi đánh mất đi trạng thái bình thường.



Tiếng nói của Bạch Lý Thần tiếp tục truyền tới: “Át chủ bài của ngài: bốn trạm phát xạ hỏa tiễn, hai bị bắn hỏng, còn lại hai nằm trong tay chúng tôi. Ngài đã không còn cơ hội phản kích rồi. Hạn cho ngài trong năm phút nữa phải hạ toàn bộ vũ khí, giơ tay bước ra. Không thì mỗi một đầu đạn hỏa tiễn từ trạm pháo sẽ đều bắn vào thủy trang.”



Lăng Độ Vũ nhìn sang Ba Cực, đột nhiên nói: “Bàn tính như ý (3) của anh không dùng được rồi, không có trạm phát xạ hỏa tiễn, làm thế nào đồng quy vu tận cùng kẻ địch?”



Ba Cực lạnh lùng đáp: “Anh quá xem thường con người Ba mỗ rồi. Muốn thắng muốn bại, muốn ở muốn đi, sao có thể bị người khác thao túng! Nào! Để tôi tặng chúng một món quà, làm màn kịch vui cho anh thưởng thức.” Tay cầm thiết bị điện tử trên đôn, ngón tay thon dài linh hoạt bấm nút như nhảy múa.



Lăng Độ Vũ trong lòng không hiểu, Ba Cực còn có thể làm được gì?



Thời gian từng khắc một trôi đi, thời hạn năm phút chỉ còn lại mười giây.



Tiếng rè rè của loa phóng thanh vang lên, Bạch Lý Thần còn chưa nói ra lời, vụ nổ mãnh liệt kinh thiên động địa từ phía Nam và Tây Nam truyền tới, đất lở núi nghiêng, hai trạm phát xạ còn lại bùng lên ngọn lửa khổng lồ, lưỡi lửa vươn tới trời, che lấp hết tiếng kêu la của kẻ địch. Tiếp đó cùng một địa điểm lại tiếp tục nổ bùng mãnh liệt, nhuộm sương khói Mộng Hồ màu đỏ của máu.



Lăng Độ Vũ kinh hãi nhìn Ba Cực, kẻ đang ung dung thoải mái, chẳng chút biểu hiện mà kẻ chiến thắng nên có. Giờ đây hắn mới hiểu Ba Cực vừa phát ra tín hiệu điện tử, khởi động bộ phận hủy diệt. Lần này chắc chắn mang lại thương vong nghiêm trọng cho phe Bang Đạt, kẻ có mặt trong trạm phát xạ không tránh khỏi vận hạn. Chỉ không biết Bang Đạt và Bạch Lý Thần có ở trong hai nơi đó không.




Ba Cực lắc đầu than: “Coi thường kẻ địch là nhân tố trí mạng.” Y nghiêm mặt nói với Lăng Độ Vũ: “Được rồi! Giờ là thời khắc cuối cùng, anh đi hay ở?”



Lăng Độ Vũ không chút do dự nhún vai đáp: “Ở lại!” Trong lòng hắn không hiểu, Ba Cực dường như còn có lực lượng để tiêu diệt đại quân của Bang Đạt, thế nhưng cả bốn trạm phát xạ đều đã bị hủy, y dựa vào cái gì đây? Cùng lắm là y chỉ có thể phát động hệ thống hủy diệt ở Pha Lê ốc thôi!



Ba Cực mỉm cười: “Mộng Hồ! Vĩnh biệt nhé!”



Tay phải chầm chậm đưa tới thiết bị điện tử.



*****



Lăng Độ Vũ nhắm mắt lại, tận dụng nửa khắc thanh thản trước khi chết, tâm linh vươn tới Mộng Hồ.



Y lần nữa cảm thấy sự sợ hãi và yếu đuối của Tình Tử. Đối mặt với cái chết khiến đầu óc hắn đột nhiên linh hoạt, tỉnh ngộ được nỗi sợ hãi yếu đuối ấy là do một tay hắn tạo ra.



Hôm qua rời khỏi Mộng Hồ, lúc Tình Tử van nài, hắn đã nói cho nàng nghe chân tướng sự tình: nàng chỉ là sinh mệnh do Mộng Hồ và tinh thần của nhân loại kết hợp sinh ra, một loại dị vật không thuộc về nhân loại. Giống như một quỷ hồn giả làm người, không hề biết mình đã chết, đột nhiên có người nói mình đã chết từ lâu, hồn phách kinh hãi mà tán đi.



Tình Tử là dị vật do tự nhiên và tinh thần con người sinh ra, mang theo đặc trưng tư duy của nhân loại, lại có linh dị siêu thoát khỏi nhân loại. Vấn đề lớn nhất của nàng chính là không biết bản thân mình là gì?



Do vậy từ lần đầu tiếp xúc, Lăng Độ Vũ đã cảm thấy sự sợ hãi yếu đuối trong nàng.



*****



Ngón tay Ba Cực càng gần với thiết bị điện tử.



Càng tiếp cận tử vong.



“Ầm!”



Tiếng súng vang lên.



Lăng Độ Vũ và Ba Cực hai người bật dậy.



Thiết bị điện tử cảm ứng bị đạn bắn trúng, nảy văng ra ngoài, tấu xảo chạm vào lan can rồi bật lại rơi trên mặt ban công.



Thiết bị này dùng hợp kim cực kỳ cứng chắc tạo thành, đạn chỉ tạo thành một vết lõm, tịnh không hề tổn hại.



Lăng, Ba hai người cùng lúc quay mình nhìn về phía sau.



Một thân hình xinh xắn, một đôi bàn tay thon nắm một khẩu súng, tràn đầy anh khí.



Lăng Độ Vũ thất thanh: “Là cô!” Hắn sớm đã đoán là nàng hôm đó nghe lén Ba Cực và Bạch Lý Thần nói chuyện. Đáng tiếc là chuyện với Tình Tử khiến hắn tinh thần hoảng loạn, mất đi sự tinh tế thường ngày.



Là Hạ Thái Thái.



Ba Cực trầm giọng nói: “Tôi đối xử với cô không tốt à? Từ sau khi cô và Tình Tử tới Mộng Hồ, tôi đối đãi với cô như thượng khách. Kể cả sau khi Tình Tử ra đi, cô muốn ở lại tôi vẫn đối với cô như cũ.”



Hạ Thái Thái cười lạnh: “Ngài đối xử với tôi tất nhiên là tốt, không thì làm sao bồi thường được sự áy náy trong lòng ngài?”



Ba Cực hỏi: “Cô đã biết rồi sao?”



Hạ Thái Thái nói giọng u ám: “Chuyện Tình Tử tự sát có thể che mắt được người khác chứ đâu lừa được tôi. Thậm chí điều ngài không biết, tôi cũng biết.”



Ba Cực ngây ra hỏi: “Cô biết gì?”



Hạ Thái Thái đáp: “Nguyên nhân thực sự khiến Tình Tử tự sát.”



Kẻ bàng quan là Lăng Độ Vũ cũng hứng thú với lời đối thoại của họ. Chuyện Tình Tử tự sát lẽ nào còn có ẩn tình khác?



Hạ Thái Thái đắc thắng: “Ngài cho rằng tôi thực sự là người phục vụ cho Tình Tử hả? Không! Ngài nhầm rồi, tôi là người chị cùng cha khác mẹ với cô ta.”



Ba Cực phục hồi lại sự bình tĩnh, hỏi: “Vậy thì sao?”



Hạ Thái Thái lên giọng: “Vậy thì sao? Ha ha… ngay từ lúc bắt đầu, Tình Tử thuần khiết không tỳ vết của ngài đã lừa ngài rồi.”



Ba Cực gầm lên: “Cô nói nhảm!”



Hạ Thái Thái tay nắm chắc khẩu súng, nói: “Tôi nói nhảm à? Ngài cho rằng Tình Tử đích thực là một cô gái thuần khiết đáng thương. Báo cho ngài biết, đó chỉ là một thân phận giả thôi, do bộ phận chống ma túy của CIA – Hoa Kỳ sắp đặt, mục đích là để ngài rơi vào cái bẫy giăng sẵn. Đáng tiếc cái con ngốc Tình Tử đó đã yêu tên sát nhân ngài rồi, lại còn ngốc tới mức tự sát. Cái chết của nó là do ngài, tôi nhất định phải giết ngài báo thù cho nó.”



Cô ta càng nói, sắc mặt Ba Cực càng chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, môi run run không nói ra lời.



Lăng Độ Vũ đã hiểu hết mọi chuyện. Tình Tử và Hạ Thái Thái là một cặp chị em cùng cha khác mẹ, được CIA của Mỹ huấn luyện thành gián điệp đối phó với tên độc tài ma túy Nam Mỹ. Thế nhưng Tình Tử lại yêu Ba Cực, Ba Cực lại không chịu bỏ nguồn lợi nhuận từ ma túy. Trong mâu thuẫn nặng nề, Tình Tử chỉ có cái chết để giải quyết.



Lăng Độ Vũ giờ mới lên tiếng: “Vậy tại sao cô lại móc nối với Bang Đạt?”



Khẩu súng trong tay phải của Hạ Thái Thái chĩa vào Lăng Độ Vũ, hung hăng nói: “Tên thấy lợi quên nghĩa như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Hôm đó ta cố ý tiết lộ chuyện của Hàn Lâm để giúp ngươi, không ngờ ngươi chẳng mấy chốc thành cùng một giuộc với tên ác quỷ này.” Sau đó cô hét lên: “Cấm động đậy!” Khẩu súng chĩa sang Ba Cực.



Ba Cực vừa định chạm tới thiết bị điện tử bên lan can, đành bất lực dừng lại.



Y hai lần bị bác bỏ quyền được chọn cái chết cho mình.



Bao điều phải đào sâu chôn chặt trong lòng Hạ Thái Thái được nói ra hết, thống khoái phi thường. Cô nói tiếp: “Kẻ ngươi giết hôm đó rất thân thiết với Hàn Lâm, đáng cười là ngươi có nằm mơ cũng chẳng hiểu, ha…”



Lăng Độ Vũ đột nhiên bừng tỉnh, thì ra Hàn Lâm là người đồng tính luyến ái. Mình giết chết kẻ gã yêu, chẳng trách gã hận ghi tâm khắc cốt, lại còn bắt Nhã Đại Ni đi. Nhưng bây giờ bản thân tự mình còn không bảo vệ được, chợt nhớ tới thiết bị phát xạ ma túy châm đã đưa cho Nhã Đại Ni. Hi vọng nàng có thể dùng nó để thoát nạn thì tốt rồi.



Ba Cực hỏi: “Cô đã là người của CIA, tại sao còn giúp Bang Đạt đối phó với ta?” Đây cũng là vấn đề Lăng Độ Vũ muốn biết.



Một giọng đàn ông bất ngờ truyền đến: “Đạo lý đơn giản vô cùng. Tình Tử tự sát rồi, CIA cải biến sách lược với Nam Mỹ, không tiến hành kế hoạch đối phó Ba Cực nữa, mà Hạ Thái Thái tìm đến ta, người duy nhất ở Nam Mỹ có thể đối địch cùng Tiến sĩ Ba Cực.”



Trong màn sương dày hơn chục người xuất hiện, lấp đầy một bên ban công Pha Lê ốc.



Một tên to béo hói đầu, bước ra từ hàng ngang. Hai mắt gã nheo lại thành hai đoạn thẳng, cười gằn nhìn Ba Cực. Gã đầu đội mũ, mặc lễ phục như tới dự tiệc.



Bạch Lý Thần đứng sau lưng gã, vẻ mặt cứng đờ.



Ba Cực trầm giọng: “Bang Đạt!”



Gã hói bỏ mũ ra, múa chiếc mũ một vòng trên không, làm một động tác trang trọng, cong mình nói: “Chào Tiến sĩ!”



Đám đại hán tay cầm vũ khí tự động thần sắc nghiêm trang. Ba Cực bây giờ tuy tựa như tù nhân nhưng uy danh của y, cùng với thủ đoạn thông thiên lúc hoàn toàn vào thế bất lợi khiến cho không kẻ nào dám có chút bất kính.



Gã hói quay sang Lăng Độ Vũ nói: “Chào Lăng tiên sinh!”



Lăng Độ Vũ cười lạnh, trong đầu xoay chuyển mấy phương pháp thoát hiểm mà đều không có cách nào dùng được. Thời khắc này hắn lại không muốn chết nữa.



Thử nghĩ thôi cũng đã thấy lạ, một khắc trước đây hắn còn thản nhiên đón chờ cái chết vậy mà lúc này lại nghĩ làm sao để tìm ra đường sống.



Sinh mệnh dường như có sức mạnh khiến cho con người ta không thể từ bỏ nó.



Một đại hán khác cấp thủ lĩnh hỏi: “Ba Cực! Những người khác đâu rồi?”



Ba Cực đáp: “Không biết!”



Tên đó hét lên một tiếng giận dữ, sải bước tới trước giơ báng súng lên muốn đánh xuống Ba Cực.



Bạch Lý Thần hét lên: “Dừng tay!”



Động tác của tên đó ngưng lại ở giữa không trung, ánh mắt đợi lệnh nhìn về phía Bang Đạt, biểu lộ ý kiến của Bang Đạt là quyết định.



Bang Đạt gật đầu nói: “Dừng tay! Ta và Bạch Lý Thần tiên sinh đã có hiệp định, có thể xử quyết Tiến sĩ nhưng không thể có chút bất kính nào với ông ta. Phải không nào, Bạch Lý Thần tiên sinh?”



Bạch Lý Thần mặt trơ như gỗ không biểu tình, bước tới trước mặt Ba Cực, cung kính hành lễ, nói: “Tiến sĩ, lần này phản bội ngài cũng là không có lựa chọn. Tôi không thể bỏ chẳng màng tới người thân và lợi ích, để buông tay với việc buôn bán ma túy được, nhưng ngài vẫn là người tôi tôn kính nhất.” Sau đó gã ngẩng đầu lên nói: “Ngài có thể lựa chọn nơi bị xử quyết cho ngài và bạn của ngài.”



Ba Cực quay sang Lăng Độ Vũ. Lăng Độ Vũ nhún vai, làm bộ dạng chết ở đâu cũng không đáng quan tâm.



Ba Cực mỉm cười: “Chẳng hay ở tế đài trung tâm Mộng Hồ có được không?”



Được chết tại Mộng Hồ, còn có điều gì đáng tiếc sao?



*****



Quân đội liên hợp của Bang Đạt và Bạch Lý Thần đi tuần theo hai con đường lớn quanh hồ, mau chóng tiến vào Mộng Hồ thủy trang, đang điều tra quan sát chiến lợi phẩm của chúng, với kẻ địch còn sót lại tàn sát không nương tay.



Bang Đạt là kẻ vô cùng cẩn thận, mặc dù hỏa lực của Ba Cực đã hoàn toàn vắng lặng nhưng vẫn không dám lơi lỏng. Trạm phát xạ tự động phát nổ khiến gã vẫn còn e sợ trong lòng.



Con đường bằng gỗ ra tế đài ngoại trừ đôi chỗ hổng ra, căn bản vẫn còn hoàn chỉnh.



Tay trái Lăng Độ Vũ và tay phải Ba Cực bị còng dính vào nhau.



Mười hai đại hán mang vũ khí tự động áp giải hai người tới tế đài giữa hồ.



Mọi người đạp chân lên con đường gỗ, phát ra âm thanh “bách, bách”, tạo thành tiết tấu kỳ dị của tử vong.



Mười hai ngọn đèn trên ban công Pha Lê ốc, ngoại trừ hai cái bị hỏng, toàn bộ được bật sáng.



Men theo con đường nổi tới tế đài có hơn trăm ngọn đèn giờ cũng được đồng loạt bật lên, giữa màn sương phát ra ánh sáng vàng chói mắt, chiếu sáng tới từng chân tơ kẽ tóc những kẻ bước tới tế đài, bao gồm cả kẻ xử quyết lẫn bị xử quyết.



Hai con đường bên hồ, đèn cũng chiếu sáng rực, tụ tập hơn ba ngàn kẻ chiến thắng, lặng lẽ bàng quan với lễ tế cuối cùng này. Không khí trang nghiêm trọng thể.



Hai người sắp bị xử quyết.



Một là Tiến sĩ Ba Cực, bá chủ đệ nhất tung hoành bất bại khắp Nam Mỹ.



Một còn lại là Lăng Độ Vũ người Trung Quốc, nhuốm đầy sự huyền bí và sắc thái truyền kỳ.



Trong lịch sử hắc đạo Nam Mỹ, đây là một thời khắc đầy tính lịch sử.



Sau khi tiếng súng vang lên, lịch sử sẽ tiến hành theo một hình thức khác, cán cân quyền lực cũng được sắp đặt lại.



Bang Đạt, Bạch Lý Thần, Hạ Thái Thái mấy chục người đứng ở khoảng rộng đầu con đường nổi, tĩnh lặng đợi thời điểm hành quyết. Thân hình của Ba Cực và Lăng Độ Vũ trong mắt họ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng dừng hẳn, đứng giữa tế đài.



Mười hai đại hán giơ súng lên, chĩa vào hai người trên tế đài.



*****



Sương hồ không gió mà lay, liên tục xoáy tròn, tựa hồ điên cuồng hoan hô vụ xử quyết của hai người, lại như cực kỳ bi phẫn.



Lăng Độ Vũ nhìn sang bên Ba Cực, kẻ đang bình tĩnh như xưa, không chút kinh hoàng vì bị xử quyết.



Ánh mắt Lăng Độ Vũ quét tới những kẻ xử quyết, rồi đến kẻ địch đầy khắp hai bên bờ hồ, cho tới đám Bang Đạt đang đợi ở đầu con đường, lại tới ban công trông không chẳng một bóng người, trong lòng cười khổ: Nghĩ tới chuyện Ba Cực mỗi lần ngồi ở đó quan sát người khác chịu hình phạt trên tế đài, có ai ngờ rằng hôm nay chủ khách đổi vai.



Thế sự chuyển vần, vượt khỏi suy nghĩ của con người.



Lăng Độ Vũ nhìn chiếc còng khóa tay trái của hắn và tay phải của Ba Cực, không ngờ kẻ mình muốn giết rồi lại cùng chết với mình.



Chuyện này ai mà liệu được đây.



Còng tay tuy gắn hai người vào làm một, nhưng họ lại chỉ là mỗi kẻ đơn độc đối mặt với cái chết đến gần.



Lịch kịch! Lịch kịch!



Tiếng lên đạn vang lên, khuấy động nhịp tim của mỗi người, linh hồn của mấy ngàn con người.



Lăng Độ Vũ đột nhiên nghĩ tới thiết bị cảm ứng điện tử trên Pha Lê ốc.



Mười hai họng súng đen ngòm, chầm chầm giơ lên, động tác tựa như rất nhanh, mà lại dài lâu như hàng thế kỷ.



Hắn lại nghĩ tới thiết bị ấy, nghĩ tới tử vong và hủy diệt.



Đúng vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy còng tay nối hắn và Ba Cực rung lên mạnh mẽ.



Chẳng lẽ Ba Cực sợ rồi. Lăng Độ Vũ không hiểu nhìn sang Ba Cực, kẻ giờ đây hai mắt mở to, chiếu ra tia nhìn chưa từng thấy bao giờ, nhìn chằm chằm về phía trước.



Hắn theo ánh mắt Ba Cực, nhìn về hướng ban công trên Pha Lê ốc, lập tức mắt trợn trừng miệng há hốc.



Tình Tử!



Đèn chiếu thành từng quầng, từng quầng sáng vàng lên màn sương hồ, bóng áo trắng của Tình Tử bay bổng, xuất hiện trên ban công Pha Lê ốc.



Ở khoảng cách này, hắn chỉ có thể trông thấy thân hình lúc ẩn lúc hiện của nàng, duyên dáng thướt tha đứng trong màn sương khói.



Ánh mắt của toàn bộ người ở đây đều tập trung vào Lăng Độ Vũ và Ba Cực, không ai để ý đến nàng, hoặc giả chỉ có hai người bọn họ có năng lực nhìn thấy nàng.




Tâm trí của Lăng, Ba hai người hoàn toàn tập trung lên Tình Tử.



Lẽ nào Tình Tử tới tham gia lễ hội tử vong này, một Hồ tế khác này.



*****



Có người kêu lớn: “Chuẩn bị!”



Mười hai đại hán đặt ngón tay vào cò súng.



Trong hồ đột nhiên vang lên tiếng kêu, tiếng kêu vang lên từ khắp mọi nơi. Nước hồ cuộn dâng, mấy cột nước đâu đó vọt lên khỏi mặt hồ.



Ba Cực lẩm bẩm: “Trời ơi! Nàng đã khởi động hệ thống hủy diệt.”



Mười hai kẻ xử quyết trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, cúi đầu truy tìm nguyên do của tiếng động, đầu súng bất giác hạ xuống.



Bọn Bang Đạt đồng thời cúi đầu nhìn xuống hồ.



Đám quan sát bên bờ hồ cũng náo động, không ai biết chuyện gì xảy ra.



Ngoại trừ Lăng Độ Vũ và Ba Cực.



Lăng Độ Vũ đã hiểu, Ba Cực còn trang bị dưới hồ trạm phát xạ hỏa tiễn khác, đây là con át chủ bài cuối cùng.



Tiếng kêu biến thành chói tai, từ mặt hồ chuyển lên trên trời.



Phe Bang Đạt không biết ai la lên: “Nguy hiểm! Là hỏa tiễn!”



Sự cuồng loạn sau đó có thể dễ dàng tưởng tượng được.



Mấy ngàn người xô đẩy nhau di tản về hướng có vật yểm hộ được.



Lăng Độ Vũ thấy cơ hội không thể để lỡ, kéo tay Ba Cực, cả hai cùng nhảy xuống hồ.



Trước khi nhảy xuống hồ, một tiếng nổ kinh người làm tê liệt hết tri giác mỗi người, theo đó là từng đợt từng đợt sóng cuồng bạo. Mặt hồ dâng lên từng cột nước khổng lồ, khu vực ven hồ hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong ánh nước và vụ nổ.



Tế đài và con đường nổi dẫn đến nó bay lên không trung, tạo thành cơn mưa gỗ đầy trời.



Lực cường đại của hỏa tiễn bao trùm lên từng góc thủy trang, bao phủ cả từng tấc bên bờ hồ.



Vụ nổ cường đại mãnh liệt nhấn chìm hết tiếng la thảm của con người trước khi chết.



*****



Vào trước sát na nhảy xuống hồ.



Tâm linh của Lăng Độ Vũ và tâm linh của Tình Tử gắn bó với nhau liền một thể.



Tuyệt thế dung nhan của Tình Tử nổi lên trên mặt hồ trong lòng hắn.



Tâm linh Lăng Độ Vũ kêu lên điên cuồng: Tại sao nàng làm thế, điều này sẽ hủy diệt nàng đó.



Tình Tử bình tĩnh trả lời bên trong tâm linh hắn: Đây chẳng phải là phương pháp giải quyết hay nhất ư? Tử vong là chỗ về của hết thảy sinh mệnh. Mộng Hồ ban cho em sinh mệnh kỳ dị, giống như trời đất dưỡng dục sinh ra loài người. Em đã được trải qua sự ấm áp nồng nhiệt của ái tình, vậy chẳng phải đã đủ rồi ư? Em đã sống không uổng đời này. Kiểu gì thì em cũng chỉ là một loại dị vật, tuy mong ước viển vông được cùng anh nếm trải tình yêu, song cuối cùng vẫn chỉ là một cá thể cô độc. Em tuy sinh ra từ nhân loại, nhưng lại là “phi nhân loại”, cũng bởi không hiểu nổi nhân loại mà phải sống trong hoang mạc cô độc tịch liêu. Nếu đã như vậy, còn gì lý tưởng hơn cái chết chứ.



Lăng Độ Vũ vũ kêu lên điên cuồng: Không phải như vậy! Không phải như vậy! Em là mộng tưởng của nhân loại hàng trăm ngàn năm, là phương thức tối ưu cứu chữa cho sự cô độc của con người.



Một bức tranh cuồng bạo mãnh liệt xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt hắn.



Pha Lê ốc từ tử đổ sụm xuống trong ánh lửa của vụ nổ. Đá vỡ bay tứ tung trong không gian. Tình Tử trên ban công bị chìm vào trong màn lửa cháy hừng hực, bị che lấp hết bởi những vật thể vụn vỡ, lại một chuỗi nổ nữa, đá vỡ còn lại dần rơi xuống hồ.



Liên hệ tâm linh giữa hai người như bị một lưỡi dao sắc bén cắt đứt.



Tình Tử đã ra đi rồi.



Một luồng bi ai cường đại và sự suy sụp bởi mất hết ý nghĩa của sinh mệnh, trào dân trong lòng. Trong mơ hồ, hắn chìm vào nước hồ ấm áp. Hắn cảm thấy tay của Ba Cực đỡ lấy ngực hắn một cách mạnh mẽ, đưa hắn bơi đi trên mặt hồ.



*****



Không biết trải qua bao lâu, hắn được đặt lên trên thảm cỏ ẩm ướt.



Nước mắt không ngừng tuôn rơi.



Mất đi Tình Tử, cũng đã mất đi tất cả mộng tưởng.



Mộng Hồ ban cho hắn một giấc mộng đẹp, giờ đây mọi thứ đã chẳng còn gì.



Hồi lâu sau, hắn nghe thấy tiếng Ba Cực nói bên cạnh: “Nàng đi rồi! Nàng đi rồi!”



Lăng Độ Vũ mở to mắt ra, nhìn thấy Ba Cực toàn thân ướt nước, ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt như tượng gỗ nhìn ánh lửa rừng rực nơi xa.



Mộng Hồ thủy trang đã biến thành di tích lịch sử, tường đổ ngói tan.



Chuyện sống chết của bọn Bang Đạt giờ đây đã không còn ý nghĩa.



Tình Tử đã ra đi rồi!



Lăng Độ Vũ cảm thấy muôn phần đau xót.



Ba Cực giơ tay phải lên kéo theo tay trái của Lăng Độ Vũ. Y nói: “Tôi biết anh là tay thợ khóa lành nghề, có thể mở nó được không?”



Lăng Độ Vũ ngây ra, một hồi mới chậm rãi xoa lên trước ngực, lật tấm da ngực nhân tạo, lấy ra một mẩu dây kim loại, mở chiếc còng trong chốc lát.



Ba Cực đứng dậy.



Sương trên Mộng Hồ dần tan.



Màn đêm đen được điền đầy những vì sao sáng lấp lánh.



Lăng Độ Vũ định đứng dậy, một đợt âm thanh của súng tiểu liên vang lên.



Máu của Ba Cực bắn ra, hắn lảo đảo ngã xuống, đầu chìm vào lớp nước nông rìa hồ.



Lăng Độ Vũ kêu lên một tiếng bi thương, bật dậy lao về phía Ba Cực.



Hắn nâng đầu Ba Cực lên khỏi mặt nước đặt trên chân mình.



Mũi Ba Cực cũng rỉ máu, tinh thần đặc biệt bình tĩnh.



Một phụ nữ từ trong rừng bước ra, trên tay cầm khẩu súng tiểu liên.



Nhã Đại Ni!



Lăng Độ Vũ không quan tâm tới cô, nhìn Ba Cực trong lòng mình.



Trong mắt Ba Cực là sự cô độc và bi ai vô tận đang chìm đắm. Y lẩm bẩm: “Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt! Nhớ rằng, tôi chết rồi, mang cốt hôi của… tôi… rải…”



Đầu nghiêng đi, người đã chết.



Kẻ kiêu hùng dọc ngang Nam Mỹ cuối cùng đã chết, chết tại vùng nước Mộng Hồ, lấy máu mình tô điểm thêm cho Mộng Hồ.



Tuy y chưa nói ra rải cốt hôi ở đâu, Lăng Độ Vũ đã biết đáp án: Đó là Mộng Hồ.



Chỉ có như vậy, Ba Cực mới có thể ở cùng một nơi với Tình Tử, không ai có thể phân tách họ.



Ba Cực tuy đã đi khắp thế giới, nhưng chưa từng có giây phút nào rời khỏi hoang mạc cô độc ấy.



Giống như Lăng Độ Vũ.



Hoặc là Nhã Đại Ni.



Cho tới bất kỳ người nào trên thế giới này.



Lại một tràng tiếng súng vang lên, Nhã Đại Ni ngã vào vũng máu.



Lăng Độ Vũ từ từ quay đầu, trông thấy Nhã Đại Ni ôm khẩu súng nòng chĩa vào bản thân, ngã xuống vũng máu.



Nhã Đại Ni tự sát rồi.



Nàng không chịu được tình yêu của Ba Cực, lấy máu và cái chết để tẩy rửa nỗi sỉ nhục.



Nàng cuối cùng làm cách nào thoát khỏi ma trảo của Hàn Lâm, có phải dùng ma túy châm của Lăng Độ Vũ đưa không? Nhưng mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi.



Tử vong đã kết thúc tất cả.



Lăng Độ Vũ nhìn về Mộng Hồ.



Mộng Hồ, Mộng Hồ!



Có biết bao nhiêu mộng tưởng của con người theo ngươi mà đến, cũng lại theo ngươi mà đi.



-----



Chú thích



(1) Bôi cung xà ảnh:



Nhầm bóng cây cung trong cốc rượu tưởng là rắn



Sợ bóng sợ gió



Thần hồn nát thần tính



Thời Tấn (Công Nguyên 265-420), có một người tên là Nhạc Quảng mời bạn đến nhà uống rượu. Khi bạn nâng cốc rượu lên uống, bỗng nhiên nhìn thấy trong cốc có bóng một con rắn nhỏ và rồi vẫn cứ cố uống. Sau khi trở về nhà vẫn nghĩ đến chuyện lợm giọng này, đến nỗi sinh bệnh. Nhạc Quảng biết chuyện, bèn lại mời bạn đến một lần nữa, hai người vẫn cứ ngồi ở chỗ cũ uống rượu. Bấy giờ người bạn mới rõ, bóng con rắn ở trong cốc vốn là cây cung treo trên tường phản chiếu xuống. Việc đã rõ, bệnh cũng khỏi theo.



Thành ngữ này dùng để ngụ ý cứ nghi nghi hoặc hoặc cho là thần là quỷ thành ra tự gây rắc rối cho mình.



(2) Phá phủ trầm châu (đập nồi dìm thuyền): Hạng Vũ xưa khi không còn đường lui đã đem dìm thuyền, đập nồi, để khích lệ tinh thần binh sĩ vùng lên giành lấy sự sống, đánh thắng được quân Tần.



(3) Bàn tính như ý: Việc chỉ tính toán chuyện tốt theo mình mong muốn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.