Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 11-2: Phiên ngoại đặc điển – Trung




Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

“Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi yên đi.” Rennes Kerman đánh vào cái mông hắn một cái.

“A a—! Ngươi—! Ngươi chẳng những dưới thanh thiên bạch nhật bắt cóc hoàng thất quý tộc, lại còn… lại còn dám đánh cái mông của ta! Ta phải giết ngươi!” Công tước Dumas Wayne từ trước đến nay chưa từng chịu nhục nhã như vậy bao giờ, quả thực đã tức giận đến sắp phát điên!

Nhưng mặc kệ hắn đánh chửi giãy dụa thế nào, tên nam tử to gan lớn mật kia vẫn không có ý định buông tha, làm cho công tước Dumas Wayne vạn phần lo lắng.

Con ngựa tiếp tục phi nhanh, đột nhiên, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt.

Là quốc vương bệ hạ!

“A a— Bệ hạ— cứu ta—” Công tước Dumas Wayne hưng phấn kêu to!

Nhưng con ngựa đã nhanh chóng chạy vọt qua mặt quốc vương!

Tốc độ cực nhanh làm công tước Dumas Wayne hoàn toàn không xác định được quốc vương liệu có nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết của hắn hay không.

Ô ô… bệ hạ, mau tới cứu ta! Ngài ngàn vạn lần đừng không quan tâm đến người anh họ tội nghiệp của ngài như vậy chứ!

Con ngựa không thèm chú ý đến công tước Dumas Wayne đáng thương mà phi thật nhanh đến bãi chăn ngựa rộng lớn, chỉ chốc lát đã chui vào chuồng.

“A a— đau chết ta— hỗn đản— biết ta là ai không? Bổn tước chính là— ai au— ngươi lại dám đánh ta!”

Từ trong chuồng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết của công tước Wayne.

“Hừ, ta chẳng thèm quản ngươi là ai? Dám lấy roi đánh ngựa yêu của ta! Ta cũng cho ngươi nếm thử hương vị bị quất cho biết!”

“A a a— đau quá, đau quá!”

“Xem ngươi sau này còn dám kiêu ngạo nữa không!”

“Hỗn đản! Bổn tước đánh ngựa của ngươi thì sao? Ai kêu con súc sinh này không nghe lời, bổn tước chỉ giáo huấn nó thôi!”

“Được, ngươi muốn giáo huấn nó, vậy để ta giáo huấn ngươi trước đã!”

“A a— đánh chết người rồi—“

“Dừng tay!” Quốc vương mang theo thị vệ nổi giận đùng đùng đi vào chuồng.

“Oa oa— bệ hạ, mau tới cứu ta!” Chứng kiến cứu tinh tới, công tước Wayne lập tức khôi phục tinh thần!

“Anh họ, ngươi không sao chứ?”

“Ô… bệ hạ, tên điên này sắp đánh chết bổn công tước rồi! Ngài phải thay ta đòi lại công bằng cho vương thất chúng ta, mau bắt hắn chém đầu đi!” Công tước Dumas Wayne bắt đầu cáo trạng.

“Yên tâm, bổn vương sẽ không bỏ qua cho hắn!” Quốc vương chỉ vào Rennes Kerman lớn tiếng khiển trách: “Tên cuồng đồ lớn mật! Mau buông anh họ của bổn vương ra, nếu không ta sẽ chém bay cái đầu của ngươi.”

Không ngờ Rennes Kerman chẳng những không thả hắn ra, lại còn thoải mái nói chuyện với nam nhân bên cạnh đó.

“Hamilton, lâu rồi không gặp.” Rennes Kerman tươi cười sang sảng.

“Ừ, Rennes, lâu rồi không gặp. Từ sau đại hội cưỡi ngựa lần trước, tính đến nay cũng một năm rồi nhỉ.” Công tước Hamilton cũng cười toe toét nhìn hắn.

“Một người vô cùng bận rộn như ngươi sao lại rảnh rỗi đến York thế này? Nghĩ tới ta hả?” Rennes Kerman nháy mắt mấy cái.

“Ta đi theo bệ hạ đến thị sát tình hình thiên tai ở York, thuận tiện thử vận may xem có thể gặp ngươi hay không. Ngươi luôn nay đây mai đó, không ngờ lần này lại ở York một năm mà không rời đi, thật đúng là khó tin.”

“Cũng không có gì, ta vẫn chưa thấy chán mà. Ngươi gần đây—“

“Câm mồm!” Quốc vương đột nhiên nhảy vào giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của bọn họ: “Bổn vương không cho phép ngươi nói chuyện với hắn!”

“Bệ hạ, đừng nóng giận.” Công tước Hamilton mỉm cười, nắm tay hắn rồi nói: “Giới thiệu với ngươi, đây là bạn tốt của ta – Rennes Kerman, hắn—“

“Bạn tốt gì chứ! Bổn vương không cho phép ngươi có bất cứ bằng hữu gì!”

“Bệ hạ—” Công tước Hamilton cười khổ một chút.

“Quên đi, Hamilton, quốc vương của ngươi đã không muốn chúng ta nói chuyện với nhau, vậy ngươi dẫn hắn đi thăm trại ngựa đi. Dù sao ta còn có [chuyện quan trọng] cần xử lý.”

“Đúng vậy, đi thăm, chúng ta nhanh đi thôi!”

Quốc vương tựa hồ không muốn người trong lòng tiếp xúc nhiều với Rennes Kerman, cho nên liền mặc kệ mọi việc, kéo công tước Hamilton nhanh chóng rời đi.

Công tước Wayne lặng đi vài giây, phải mất một lúc hắn mới phát hiện ra em họ thân ái của mình đã quên cứu hắn…

A a a a— không thể nào!

Trên thế giới này sao lại có chuyện quá đáng như thế chứ hả?

Bệ hạ thối! Ngươi là đồ thấy sắc vong huynh! Đồ không có nghĩa khí!

“Tốt lắm, con ngựa cái nhỏ nóng bỏng của ta, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi… lần này ta quyết định thay đổi phương pháp để thuần phục ngươi….”

Nam tử tóc đen vừa mỉm cười vừa cởi đai lưng ra, quả thực chẳng khác gì ác ma hóa thân mà thành!

Công tước Wayne không nhịn được mà hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, sau đó liền phát ra tiếng hét chói tai bi thảm.

“A a— đừng lại đây— cứu mạng—“

Hai tay công tước bị trói vào cây cột.

Thân thể trắng trẻo cùng mái tóc dài màu hoàng kim dưới ánh mặt trời trông lại càng thêm mị hoặc động lòng người…

“A a… vương bát đản… buông ta ra…”

Hai tay nam nhân không hề kiêng kị mà dao động khắp người hắn…

“Màu sắc thật dâm đãng.” Rennes Kerman cười tà vươn hai ngón tay mân mê lấy núm vú xinh đẹp màu phấn hồng.

“Ưm ư…” Công tước Dumas Wayne lạnh run, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

“Mẫn cảm vậy sao, xem ra con ngựa cái nhỏ của ta rất thích hợp chịu điều giáo đó…”

“Vương bát đản… ưm ư… ngậm cái miệng thối của ngươi lại!” Mặc kệ thân thể không hiểu sao cứ nhũn ra, công tước Dumas Wayne vẫn ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn hắn!

“Miệng ta thối? Đâu mà, không tin ngươi ngửi thử xem.” Rennes Kerman tiến sát đến mặt hắn, khoảng cách giữa đôi môi hai ngươi không tới một inch.

Đột nhiên trống ngực của công tước Dumas Wayne gia tăng.

Đồ điên! Công tước Dumas Wayne, đầu ngươi hỏng rồi sao?

Sao tự dưng lại trống ngực đập thình thịch với tên chăn ngựa thối tha này chứ?

Tỉnh táo! Tỉnh táo lại đi nào!

Đáng tiếc, từng động tác của nam nhân đều làm cho công tước thêm hỗn loạn, trống ngực càng lúc càng nhanh hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.