Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 68




Một ngày trước khi Tiết Duật quyết định mua nhà, anh đã ngồi một mình trong phòng khách suốt cả một đêm, cũng không uống rượu nên có thể từ từ suy ngẫm, tỉnh táo nhớ lại tất cả những gì trải qua với Lương Nguyệt Loan.

Lương Nguyệt Loan đã qua nước ngoài được hai tháng, chắc hẳn bây giờ cô đang chờ anh làm xong thủ tục để bay sang tìm cô.

Một người trong lúc bận rộn, lỡ làm đánh mất đi hay là để lỡ một chuyện gì đó bình thường sẽ không cảm nhận được cảm giác bi thương. Nhưng khi tạm thời bình tĩnh lại bỏ qua hết những phiền muộn âu lo thì trong căn nhà này đâu đâu cũng xuất hiện bóng dáng của cô. Không còn hơi ấm mùi khói lửa, nhà bếp cũng trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch giống hệt như một cái mô hình để không. Mấy chậu hoa ngoài ban công cũng bởi vì không có người chăm sóc nên tuần trước đã chết khô. Trong tủ lạnh vẫn còn nửa bình nước trái cây cũng không biết đã quá hạn từ khi nào. Sự cô đơn dần dần tràn lan ra khỏi lồng ngực, nó gần như khiến anh nghẹt thở.

"Chỉ cần cậu mở miệng, thậm chí không cần nói, một khi Nguyệt Loan phát hiện ra, con bé sẽ lập tức từ bỏ mọi thứ ở Mỹ, trở về Trung Quốc tìm cậu. Nếu cậu thực sự yêu nó, xin đừng ích kỷ huỷ hoại đi tiền đồ của nó, Tiểu Duật, chắc cậu có thể hiểu rõ ý tứ của tôi chứ.”

Lương Thiệu Phủ rất giỏi trong việc thao túng lòng người.

Nhưng dù có bạc bẽo, vô ơn đến đâu thì có lẽ ông sẽ không nỡ đối xử cay nghiệt với con gái của chính mình.

Vì vậy những năm qua Tiết Duật vô cùng cố gắng, cậu không dám buông thả bản thân dủ chỉ là một ngày. Đôi khi nghĩ lại cảm thấy thật kì diệu, cậu thật sự cũng không biết làm sao mà bản thân mình có thể sống đến ngày hôm nay.

Cánh tay đang ôm eo cô càng thêm siết chặt, Lương Nguyệt Loan bị ôm chặt đến nỗi có thể cảm thấy chút đau.

“Tiết Duật?” Cô miễn cưỡng xoay người lại, sờ tay lên trán anh, cảm nhận được trên trán bây giờ là một tầng mồ hôi lạnh, “Anh mơ gặp ác mộng sao?”

Anh vẫn chưa tỉnh dậy, hình như còn đang mơ màng nói chuyện trong giấc mơ, phải mất một lúc sau cô mới có thể nghe tâm sự của anh.

"Lương Nguyệt Loan, hiện tại anh không còn nợ rồi, chỉ còn lại một mình em."

Cô sững sờ hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng co người lại, chui rúc vào vòng tay ấm áp của anh, "Em biết rồi."

Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ cuối tuần được ngủ thoải mái. Dù sao tối qua Tiết Duật cũng ngủ rất muộn, nên cô không kêu anh dậy.

Trưởng bối trong gia đình mất sớm, tình cảm trong cô cũng sớm lụi tàn, đã từ lâu rồi cô cũng cắt đứt liên lạc với Lương Thiệu Phủ. Hôm đám cưới cũng được tổ chức rất đơn giản, đón Ngô Lan đến, cùng với tất cả bạn bè thân thuộc cùng nhau đi đến bờ biển uống rượu tám chuyện, Phó Tây Dã hôm đó cũng có đến, món quà cậu ấy tặng vẫn chưa mở ra còn đang nằm trong phòng sách.

Ăn sáng xong, Tiết Duật nói anh muốn đi ra ngoài một chuyến, trên mặt không có biểu tình gì khác lạ, có lẽ anh không nhớ mình đã nói gì trong giấc mơ kia. Lương Nguyệt Loan ngẫm nghĩ một hồi, hay là đợi tới tối lại hỏi anh ấy xem xem, hôm nay cô có hẹn với Văn Miểu rồi.

Hôm nghỉ tết, cô cùng Tiết Duật trở về quê cũ đón tết, kết quả đêm ba mươi trời có tuyết rơi. Cây đào dại trong rừng kia chỉ còn sót lại những nụ hoa nho nhỏ. Cô cảm thấy có chút hối tiếc. Tiết Duật trái lại cũng không cảm thấy quá vướng bận, nói năm sau hai ngừơi lại cùng nhau về xem. Buổi tối trước hôm trở về một ngày, anh lại không nhịn được ở trên giường tìm mọi cách chọc phá cô. Ngoài trời tuyết đang rơi, trong nhà bếp lửa đang bùng cháy dữ dội. Năm nay thất vọng vì không thể xem được cảnh toàn bộ hoa đào nở rộ, nhưng không sao, anh đã giúp cô đem từng đoá hoa đỏ hồng khảm lên khắp cơ thể trắng mịn của cô, từng đoá từng đoá một, ngập tràn sắc xuân.

Hơn hai tháng nay cô không có kinh nguyệt, muốn đến bệnh viện kiểm tra, Văn Miểu nói cô có một người quen làm ở đó, nên thủ tục cũng không phiền phức lắm.

… …

Trong quán cà phê.

Nét mặt Tiết Duật trông có vẻ thờ ơ. Ngồi đối diện anh lúc này không ai khác chính là Lương Thiệu Phủ, ông trông rất lịch lãm, khoác lên mình một bộ vest may đo chỉnh chu, chân mang giày da bóng loáng. Hiện giờ, ông đã chiếm một vị trí đắc địa trong trung tâm tài chính nổi tiếng của Phố Wall. Sau khi trở về Trung Quốc, ông đi đến đâu cũng được gắn mác "người thành công", thân phận hiện nay cũng không còn như xưa.

Tối hôm qua ông ấy gọi điện thoại cho Lương Nguyệt Loan, là anh đã bắt máy.

"Đến cuối cùng tôi vẫn là ba của Nguyệt Loan, điều này sẽ không bao giờ thay đổi được", Lương Thiệu Phủ thong thả nhấp một ngụm cà phê, tuổi tác và kinh nghiệm đã rèn luyện sự bình tĩnh của ông, "Hơn nữa, tôi chỉ là muốn đến nhìn con bé một chút.”

“Từ sớm đã làm ra chuyện gì rồi?” Tiết Duật chế nhạo, anh thật sự không hiểu làm sao mà Lương Thiệu Phủ có thể nói ra từ “ba” một cách khoa trương như vậy được, "Lúc cô ấy nửa đêm một mình chạy đến đồn cảnh sát, lúc cô ấy gặp khó khăn không một xu dính túi cũng không có nhà cửa để trú thân tại sao ông không thể hiện là mình còn có một đứa con gái là cô ấy.”

Động tác của Lương Thiệu Phủ bỗng dưng đông cứng lại.

Lúc đó, ông quá tức giận, đến mức lỡ tay tát Nguyệt Loan, kể từ ngày hôm đó cô cũng dọn ra khỏi nhà, thậm chí cũng không ngoảnh đầu nhìn lại một lần nào.

Ông thừa nhận lúc đầu là muốn cô chịu khổ một chút. Người ta nói, con gái cần nuôi dưỡng trong giàu có, nên từ nhỏ tới lớn ông chưa từng để cô phải chịu bất cứ điều gì bất bình trong cuộc sống. Dặn lòng phải để cô chịu khó một chút, có như thế cô mới thực sự hiểu được ý tốt của người làm ba như ông.

Nhưng sau đó, mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo vốn có.

"Xem ra, quả báo đến rồi," Lương Thiệu Phủ cụp mắt xuống, cười nhẹ, "Tiểu Duật, cậu cứ coi như là tôi muốn đến nhìn mặt con bé lần cuối đi.”

… … 

Tiết Duật về nhà sớm hơn Lương Nguyệt Loan, anh gọi điện hỏi cô đang ở đâu, nói muốn đến đón cô.

Lương Nguyệt Loan lúc này đi về đến cửa chính của tiểu khu, nên nói anh không cần xuống lầu, nhưng cuối cùng anh vẫn xuống đón cô.

Mua sắm hết nửa ngày,  kết quả cô trở về tay không, Tiết Duật giúp cô cầm túi xách, dang tay ôm lấy cô, "Sao em về tay không vậy."

"Không tìm được cái em thích, cũng thử qua 2 bộ, nhưng nhìn không hợp lắm,” lúc đi làm cô đều mang giày cao gót, ngẫm nghĩ cũng đến lúc nên mua thêm vài đôi giày đế bằng rồi.

Nhà trên tầng cao có ánh sáng tốt, hai ba giờ chiều ánh nắng tràn ngập phòng khách.

Lương Nguyệt Loan từ lúc tỉnh dậy vào sáng sớm tới giờ vẫn chưa ngủ thêm giấc nào. Thêm nữa là hôm nay thời tiết khá đẹp, nhà cửa lại sạch sẽ, cô bỗng dưng cảm thấy hơi buồn ngủ, cứ như vậy mà ngủ gật trong vòng tay của Tiết Duật.

“Tiết Duật, tối hôm qua anh nằm mơ thấy gì vậy?”

“Nhiều lắm, loạn hết cả lên.” Tiết Duật lấy mền đắp lên chân cô, “Lúc em tốt nghiệp, anh có gọi một cuộc điện thoại cho em, là Phó Tây Dã bắt máy.”

Phó Tây Dã đến năm ba đại học cũng ra nước ngoài du học, mặc dù không học cùng trường với Lương Nguyệt Loan, nhưng mà cách đó rất gần.

Tiết Duật đang kể về lần Lương Nguyệt Loan bị cướp giật mất túi xách, nửa đêm một mình chạy vào đồn cảnh sát, khi đó cô không một xu dính túi và thậm chí không thể quay lại căn nhà thuê của mình vì không có chìa khóa. Chính Phó Tây Dã là người đã giúp cô đăng ký lại số điện thoại di động cũ và cũng đưa cho cô mượn một cái điện thoại dự phòng, để cô ngủ nhờ nhà cậu ta một buổi tối. Lúc Tiết Duật gọi điện thoại đến, cậu ấy nói rằng cô đang tắm, trên điện thoại cũng không có lưu số, sợ là điện thoại quan trọng, nên Phó Tây Dã giúp cô bắt máy trước.

“Anh mơ thấy cái này à,” Lương Nguyệt Loan mở mắt, ngồi thẳng dậy, buồn cười nhìn anh, “Lúc đó cậu ấy có nói với em, hôm đó em không cũng ngủ lại ở nhà cậu ấy, không phải như anh nghĩ đâu, nhưng mà, không phải anh đã biết từ sớm rồi sao. Cậu ấy lại không thích em, chỉ coi em như là bạn học. Sống ở nước ngoài chỉ cần giúp được đồng hương đều cảm thấy rất quý, nếu đổi lại là Văn Miểu, nhất định cậu ấy cũng sẽ giúp thôi.”

Tiết Vũ mím môi cười, giơ tay ôm cô vào lòng, "Anh không giận em, anh giận chính mình."

Nụ hôn kia ngày càng sâu khiến hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, "Mọi thứ đều qua hết rồi."

“Ừm, em nói đúng,” anh trầm giọng, lưỡi liếm dọc theo chiếc cổ thiên nga xinh xắn của cô, “Vậy nếu ba về nước rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi gặp ông ấy.”

Lương Nguyệt Loan sững sờ mất một lúc, mới kịp phản ứng lại, cô nhận ra rằng "ba" trong miệng anh không phải là Tiết Quang Hùng, mà là Lương Thiệu Phủ, "Tiết Duật..."

Tiết Duật lỡ tay dụng vào túi xách của cô, những thứ bên trong rơi ra vương vãi trên sàn.

“Đều là người nhà chúng ta, không có thù oán gì hết.” Anh thả tay cô ra, nghiêng người cúi xuống nhặt đồ lên. “Mấy thứ em để tâm anh sẽ giúp em ghi nhớ, còn em, chỉ cần phụ trách … Lương Nguyệt Loan, đây là cái gì vậy?”

Lương Nguyệt Loan nhớ tới hôm anh cầu hôn cô cũng giống với bây giờ, khẩn trương đến nổi tay chân run rẩy, trong lòng lại ngập tràn tình yêu ấm áp.

“… Cái này là kết quả xét nghiệm của bệnh viện, em có thai rồi.”

Nghe thấy tin cô mang thai, Tiết Duật vẫn còn chưa hết sững sờ, trong đầu lập tức nghĩ tới việc đầu tiên là cô đã phải một mình đến bệnh viện, “Anh nhớ không lầm hôm nay trước khi ra khỏi nhà, em nói là hẹn Văn Miểu đi mua sắm mà?”

Cô cũng không biết rõ, sợ khám ra chỉ chậm kinh bình thường sẽ biến niềm vui trở nên trống rỗng, "... Không phải anh cũng nói gặp khách hàng sao?"

"Anh sai rồi, anh sai rồi, sau này nếu nói còn dối em, anh sẽ biến thành một con chó con", Tiết Duật ngay lập tức nói chuyện nhẹ nhàng lại, lật đi lật lại, đọc tới đọc lui tờ kết quả tới mấy lần. Có một dòng cảm xúc rất khó diễn tả đang lan truyền ra khắp lòng ngực, anh gần như sắp khóc, “Nguyệt Loan, tụi mình có con rồi.”

Nụ hôn liên tục rơi trên cổ và má cô, Lương Nguyệt Loan bị cảm xúc của anh lây nhiễm, đến bây giờ mới có cảm giác thực sự từ sau khi ra khỏi bệnh viện, "Nhưng em có chút sợ hãi."

"Đây là một sinh linh nhỏ bé, chúng ta sẽ từ từ thích ứng", anh kiên nhẫn trấn an, "Em có thấy trong người khó chịu không? Ngày mai mình lại đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện hơn, anh sẽ hỏi trực tiếp bác sĩ về những điểm cần đặc biệt lưu ý. Tụi mình có cần tìm một dì giúp việc không? Em đã nói với mẹ chưa? Hay là để anh gọi báo …”

“Tiết Duật,” bây giờ ngược lại, đến lượt Lương Nguyệt Loan trấn an anh, “Anh đừng căng thẳng quá, thân thể em không có gì khác biệt hết.”

Tiết Duật vùi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng rực hòa cùng một ít ẩm ướt trên khoé mi, “Anh rất vui."

Cô ngẩng đầu lên, hôn lại, "Thực ra em cũng... rất vui."

Thế giới này là một nơi hỗn loạn và trống rỗng, nhưng thật may mắn chúng ta luôn có một mái nhà.

____________________

Chuyện chỉ tới đây thôi, cảm ơn cả nhà đã dành tình cảm yêu thương cho Tiểu Duật và Tiểu Loan, cũng rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt 2 tháng qua. 

Hi vọng mọi thứ tốt nhất sẽ đến với mọi người. Vĩnh viễn có yêu, vĩnh viễn có tiền xài.

Bái bai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.