Lần Theo Quỷ Án

Chương 4: Bệnh Viện






"Trình Tấn Tùng, nhân viên giám định pháp chứng cấp cao, tổ trưởng tổ pháp chứng."
Chương 3: Bệnh viện.

Cục cảnh sát, phòng họp tổ trọng án.

"Đã có kết quả kiểm tra thi thể rồi." Tưởng Duệ Hằng đem báo cáo khám nghiệm thi thể phân phát cho tất cả mọi người: "Lý Ngọc Trung, cơ thể mất máu quá nhiều, vượt qua 60%, tỷ lệ này không phải mất máu đơn thuần, hẳn là có người cố ý hút máu ra.

Tôi dự đoán, nếu như không phải vì Lý Ngọc Trung có thâm cừu đại hận gì đó với hung thủ, phỏng chừng hung thủ đại khái sẽ hút khô toàn bộ máu của ông ta."
"Ha, mọi người nói xem, làm được chuyện này phải có thù hận lớn đến đâu? Giết người không đủ, còn nhất định phải rút khô máu của ông ta?" Trình Hải Dương nhìn hồ sơ báo cáo thi thể nói.

"Cũng không nhất định, nói không chắc hung thủ giết ông ta, chính là vì máu thì sao." Tần Khải mạn bất kinh tâm nói.

"A? Nhưng hung thủ cần nhiều máu như vậy làm gì?"
"Vì hung thủ chính là ma cà rồng."
"Đệt! Đừng hù dọa người khác! Trên thế giới này làm gì có ma a?!"
"Há, cảnh sát Trình Hải Dương, cậu không tin à." Tần Khải chỉ lớn hơn Trình Hải Dương một tuổi, lải nhải với Trình Hải Dương, "Truyền thuyết ma cà rồng đã có lịch sử mấy trăm năm rồi, thế kỷ 15 ở nước Pháp, quý tộc Dracula đã từng giam cầm hơn 300 đứa bé cắt vỡ cuống họng của bọn nhỏ để lấy máu, sau đó lại đẩy kẻ thù của mình cắm ở trên cọc gỗ để máu chảy ra từ từ, mà nổi nhất chính là phu nhân bá tước Bathory, bà ta dùng máu hơn 600 thiếu nữ trẻ để tắm, mục đích duy nhất chính là để bảo trì dung nhan của bà ta! Ngay cả ở Trung Quốc chúng ta còn có truyền thuyết về cương thi đấy thôi."
"Đây không thể là ma cà rồng! Không phải Duệ Hằng nói, vết thương không có vết tích nước bọt sao? Trình Hải Dương nhìn về phía Tưởng Duệ Hằng, trong ánh mắt mang theo đáng thương muốn tìm kiếm người ủng hộ.

Tưởng Duệ Hằng phối hợp nhún nhún vai: "Tôi chỉ là không phát hiện vết tích nước bọt của con người mà thôi..."
"Này!..."
Hai người Trình Hải Dương cùng Tần Khải, một người mang theo khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một người lại bình chân như vại, đấu võ mồm đấu đến mức không còn biết trời đâu đất đâu.

Mấy người bên cạnh đều không lên tiếng.

Người của tổ trọng án đều biết đến Trình Hải Dương cái tên này không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ ma, chính là truyện ma càng không dám nghe.

Mà Tần Khải thì lại rất hay lấy những chuyện này ra đùa cậu ta.


Lần này vụ án quỷ dị như thế, Tần Khải tóm được cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không lãng phí.

Giang Lệ ngồi một bên nhìn hai người đấu võ mồm, trên gương mặt vẫn luôn không có biểu tình cũng hơi mang theo ý cười.

Ngược lại là Phương Lễ Nguyên có chút nghe không nổi nữa —— bởi vì Thẩm Nghiêm còn ở bên cạnh, anh vừa mới tới cho nên không hiểu tình huống ở đây cho lắm.

Phương Lễ Nguyên lén lút nhìn Thẩm Nghiêm, hắn phát hiện tuy rằng đôi mắt Thẩm Nghiêm nhìn hai người, ánh mắt lại không có tiêu điểm, tựa hồ rơi vào trầm tư.

"Tần Khải!" Phương Lễ Nguyên tằng hắng một cái, nháy mắt ra hiệu: "Nói trọng điểm."
"Há, " Tần Khải thuận theo ánh mắt Phương Lễ Nguyên thấy được Thẩm Nghiêm nghiêm túc ngồi ở một bên, lúc này mới ý thức được vừa nãy bản thân có điểm đắc ý vênh váo, vội vã ngồi thẳng người, thu liễm chuyện cười vừa nãy: "Ý của tôi là, nếu như hung thủ không phải ma cà rồng, vậy vết thương này tạo thành như thế nào? Hút cạn máu của một người hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng.

Tại sao hung thủ lại phải phí sức như thế, nhất định phải hút khô máu nạn nhân mới thoả mãn."
Mấy người đều không lên tiếng nữa, xác thực, mấy vấn đề này đều đánh trúng chỗ yếu: Nếu như chỉ là giết người, tại sao nhất định phải hút sạch máu? Còn có, lại ở trên cổ làm ra vết thương như vậy, nếu như không phải ma cà rồng, thì sẽ là cái gì?...!
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nghiêm rốt cục hoàn hồn, anh nhìn về phía Giang Lệ: "Bên pháp chứng thế nào rồi?"
"Bước đầu kiểm nghiệm, ở trên chốt cửa toà nhà và trên tủ chỉ thu được vân tay của mấy sinh viên đại học, hung thủ không để lại dấu vân tay.

Còn có vật chứng khác, bên pháp chứng còn đang xét nghiệm."
"Vợ của Lý Ngọc Trung nói thế nào?"
"Chúng tôi hỏi qua vợ của Lý Ngọc Trung, theo vợ ông ta nói, tính tình Lý Ngọc Trung hiền hoà, đối với người nhà hay bạn bè đều rất tốt, không có gây thù chuốc oán với ai.

Thế nhưng nghe vợ ông ta miêu tả, lúc thường phần lớn thời gian Lý Ngọc Trung đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm cùng phòng bệnh, bà ta tựa hồ không hiểu rõ công việc của Lý Ngọc Trung." Phương Lễ Nguyên cho ra một cái suy đoán: "Chúng tôi hoài nghi, khả năng vấn đề xuất hiện chính là nơi ông ta công tác..."
***
Đại học y khoa nằm ở đông nam thành phố S, cùng với bệnh viện đại học y hỗ trợ lẫn nhau, là bệnh viện kiêm đại học y nổi danh nhất thành phố S.

Viện trưởng đại học y Hứa Học Y mang theo điểm đề phòng mà nhìn Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên ngồi ở đối diện mình.

"Hai vị là tới điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Ngọc Trung?"
"Đúng thế." Phương Lễ Nguyên mở miệng: "Tin tưởng ngài đã biết tin tức Lý Ngọc Trung bị giết, chúng tôi muốn biết một chút tình huống tương quan của ông ta."
"Bác sĩ Ngọc Trung là một nhà nghiên cứu rất ưu tú, cũng là một thầy giáo rất xuất sắc.

Ông ấy ở bệnh viện chúng tôi danh tiếng vẫn luôn rất tốt."
"Nhà nghiên cứu, thầy giáo?..." Thẩm Nghiêm mở miệng: "Ông ta không khám cho bệnh nhân sao?"
Nghe đến Thẩm Nghiêm hỏi vấn đề này, Hứa Học Uy chợt loé lên một tia không tự nhiên không dễ phát hiện, nhưng rất nhanh ông ta đã đổi thành biểu cảm hờ hững: "Há, là như thế này, bác sĩ Lý yêu thích làm nghiên cứu hơn, mà bệnh viện cũng nguyện ý vì ông ấy cung cấp rất nhiều điều kiện vật chất."
"Theo báo chí đưa tin, ông ta bởi vì nghiên cứu phương diện bệnh về máu cho nên mới nhận được giải thưởng đúng không?"
"Đúng thế."
"Trong quá trình nghiên cứu này, ông ta có xảy ra xích mích với ai không?"
Nghe đến Thẩm Nghiêm hỏi vấn đề này, Hứa Học Uy hơi nhíu lại lông mày: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Lý Ngọc Trung là bị giết ngay sau khi nhận giải thưởng, hơn nữa thủ pháp giết người của hung thủ rất tàn nhẫn, chúng tôi hoài nghi có liên quan đến nghiên cứu của ông ta."
Nghe được câu này, biểu tình của Hứa Học Uy càng cẩn thận hơn.

Ông ta thoáng châm chước mới mở miệng: "Bác sĩ Lý làm người rất hòa khí, nhân duyên rất tốt, ông ấy không có kẻ thù."
Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều chú ý tới biểu cảm không tự nhiên của Hứa Học Uy.

Thẩm Nghiêm tiếp tục nói: "Chúng tôi muốn đi phòng làm việc của ông ấy nhìn một chút."
"Cái này, e sợ không tiện lắm...!Cái chết của bác sĩ Lý đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến bệnh viện của chúng tôi, nếu như các người lại đi điều tra, chuyện này bị phóng viên biết được..."
"Chính là bởi vì cái chết Lý Ngọc Trung ảnh hưởng tới các người, mới cần cảnh sát chúng tôi nhanh chóng phá án, như vậy mới có thể tiêu trừ nhanh hơn ảnh hưởng xấu đối với bệnh viện các người, không phải sao?" Phương Lễ Nguyên khẩu khí hoà ái, còn lộ ra nụ cười săn sóc.

Nhìn thấy Hứa Học Uy còn có do dự, Thẩm Nghiêm ở một bên lạnh lùng bổ sung: "Coi như ông không đáp ứng, chúng tôi cũng có thể xin cấp trên lệnh khám xét, thời điểm đó sợ là động tĩnh càng lớn hơn."
Nghe được câu này, sắc mặt Hứa Học Uy kém hơn một chút.

Cuối cùng, ông ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu.

Tuy rằng Hứa Học Uy đồng ý yêu cầu của Thẩm Nghiêm và Phương Lễ Nguyên, thế nhưng ông ta cũng không có ý tứ bỏ mặc hai người tự do hoạt động, mà là dùng danh nghĩa "Cùng đi" một đường theo sát.

Ba người cứ như vậy đi đến phòng nghiên cứu nằm phía sau bệnh viện
"Các vị, hai vị này là cảnh sát, bọn họ muốn đi vào để điều tra." Vừa vào đến văn phòng, Hứa Học Uy liền mở miệng trước.


Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng nhất thời đầu ngẩng đầu lên, dùng các loại ánh mắt đánh giá hai người Thẩm Nghiêm.

Một trận yên tĩnh.

Đối với ánh mắt khác nhau của từng người trong phòng, Thẩm Nghiêm và Phương Lễ Nguyên trực tiếp lơ là.

Thẩm Nghiêm trực tiếp mở miệng hỏi: "Phòng làm việc của bác sĩ Lý Ngọc Trung ở đâu?"
"Ở bên kia." Một nam sinh chậm rãi giơ tay lên.

Hai người nhìn theo phương hướng ngón tay của nam sinh, đi đến trước cửa một căn phòng.

Đây là một phòng làm việc đơn độc, dùng cửa kính ngăn cách với văn phòng lớn.

Mở cửa, bố trí bên trong là văn phòng điển hình: Một bàn làm việc, phía trên để máy vi tính, bên tay trái để giá sách, phía trên chất đầy sách.

Bên tay phải là một cái ghế sa lon, bằng da, thoạt nhìn chất lượng rất tốt
"Nơi này chính là phòng làm việc của thầy giáo." Nam sinh lúc nãy giải thích.

"Cậu là học sinh của ông ấy?" Thẩm Nghiêm nhìn về phía nam sinh trước mắt: Cậu thanh niên này khoảng 20 tuổi, vóc dáng không quá cao, đại khái tầm 1m7, không béo không gầy, trên mắt đeo kính, một bộ dạng điển hình học sinh khoa nghiên cứu.

"Ừm." Nam sinh gật gật đầu.

"Cậu tên là gì?"
"Lô Nghị Kiều."
"Cậu quen biết Lý Ngọc Trung bao lâu rồi."
"Tôi..

từ năm thứ nhất mới vào học tôi đã đi theo giáo sư..

Năm nay là năm thứ tư..." Lô Nghị Kiều hơi sốt sắng mà trả lời.

Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của nam sinh, Phương Lễ Nguyên ôn hòa cười cười: "Đừng sốt sắng, chúng tôi chỉ là tìm hiểu một chút tình huống.

Cậu quen biết Lý Ngọc Trung bốn năm, vậy lúc thường ông ta là người như thế nào?"
Lô Nghị Kiều vừa muốn mở miệng, Hứa Học Uy đột nhiên chen ngang: "Tiểu Lô, đừng sợ, có cái gì thì nói cái đó."
Lời vừa nói ra, Lô Nghị Kiều giật mình một cái, vốn là muốn mở miệng ra nói lại bị doạ đến ngậm miệng lại.

Cậu giương mắt cẩn thận nhìn Hứa Học Uy một chút, sau đó mới đối với hai người Thẩm Nghiêm nhẹ giọng mở miệng: "Không có, thầy giáo Lý là người rất tốt...!Ông ấy không...!Không có thù oán gì cả..."
Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên trao đổi ánh mắt.

"Được rồi, chúng tôi hiểu rồi.

Vậy chúng tôi xin phép đi về trước.

Hứa viện trưởng, nếu như có cần, chúng tôi khả năng còn muốn làm phiền các vị."
Nghe đến hai người phải đi, gương mặt Hứa Học Uy vẫn luôn căng thẳng nhất thời lộ ra biểu tình thả lỏng.

Ông gật gật đầu, nói: "Nhất định rồi, không thành vấn đề."
Hứa Học Uy đưa Thẩm Nghiêm cùng Phương Lễ Nguyên đến bãi đậu xe, đưa hai người lên xe, nhìn xe hai người khởi động, lúc này mới đi trở về.

"Hừ, viện trưởng này rất cẩn thận, đề phòng chúng ta như phòng trộm vậy." Sau khi lên xe, Phương Lễ Nguyên nói với Thẩm Nghiêm.

"Hừ, ông ta càng đề phòng thì càng nói rõ trong lòng ông ta có quỷ." Thẩm Nghiêm cười lạnh một tiếng: "Lễ Nguyên, trở về lập tức xin lệnh khám xét, đem toàn bộ đồ vật của Lý Ngọc Trung ở bệnh viện kiếm về.

Trong này nhất định có vấn đề!"
Tổ trọng án động tác thần tốc, sáng ngày thứ hai, liền đem tất cả đồ vật trong phòng làm việc của Lý Ngọc Trung đều chuyển tới cục cảnh sát.

Một tiếng "Oành"vang lên, Trình Hải Dương đem một cái vali vứt ở trên bàn làm việc của tổ pháp chừng, sau đó thở dài một hơi: "Đây là thùng cuối cùng!"

"Được rồi." Lý Gia Vũ nhìn danh sách vật chứng, sau đó lại nhìn đồ vật chất đầy trên bàn, cảm khái nói: "Đồ vật không ít a..."
"Ha ha, mấy cái này chỉ là một phần, bên dưới còn khá nhiều.

Những thứ này đều là dược phẩm, báo cáo nghiên cứu thuốc các loại, chúng tôi xem cũng không hiểu, mới cần các anh tới hỗ trợ." Trình Hải Dương xoa eo nhìn đống đồ này nói: "Chúng tôi có thể phá án hay không, thì phải xem bên trong đống đồ này có tìm được ra đầu mối gì không."
"Được rồi, yên tâm, chúng tôi có tin tức sẽ nói cho các cậu biết."
"Được.

Nha đúng rồi, cái máy vi tính tốt nhất nên điều tra trước.

Đội trưởng nói khả năng manh mối nhiều nhất nằm ở trong đó.

Nghe nói các người không phải có thần đồng vi tính mới tới sao? Để cho cậu ta giúp đỡ điều tra một chút.

Trước giữa trưa có thể làm được không?"
"E sợ không được.

Trưa hôm nay chúng tôi không làm việc." Lý Gia Vũ mỉm cười trả lời.

"A? Làm cái gì vậy? Lúc này mới mấy giờ, tại sao mấy người lại không làm việc? Coi như Tấn ca không ở đây, mấy người cũng không thể lười biếng trốn việc đi?"
"Lười biếng gì!" Lý Gia Vũ dùng bộ hồ sơ gõ đầu Trình Hải Dương một chút: "Ngày hôm nay Tấn ca trở về!"
"A? Thật? Ngày hôm nay Tấn ca phục chức?" Trình Hải Dương vừa nghe đến, đôi mắt cũng sáng lên.

Lý Gia Vũ mỉm cười gật đầu trả lời: "Đúng, chúng tôi muốn làm một bữa tiệc nhỏ hoan nghênh anh ấy trở lại."
"Quá tốt rồi! Anh chờ một chút ha, tôi đi gọi bọn họ! Chờ chúng tôi nhé!!" Trình Hải Dương ném đồ vật, quay người chạy ra ngoài.

Không lâu sau, một thân ảnh cao to chậm rãi đi vào lầu bảy nơi đóng quân của tổ pháp chứng, trên người hắn mặc âu phục gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ anh tuấn.

Người này chính là bệnh nhân mới vừa được tháo băng gạc trong bệnh viện kia.

Thế nhưng, giờ khắc này, bộ dạng của hắn khác hẳn với lúc đó, trong mắt của người này là ánh sáng sáng ngời, hoàn toàn không nhìn ra vết tích đã từng làm giải phẫu.

Mà ở bảng tên treo trước ngực hiện lên dòng chữ rõ ràng: "Trình Tấn Tùng, nhân viên giám định pháp chứng cấp cao, tổ trưởng tổ pháp chứng."
Hết chương 3.

Chú thích:
Bệnh ma cà rồng: Cuối thế kỷ 20, có nhiều nghiên cứu về ma cà rồng và năm 1963, một bác sĩ người Anh có tên Lee Illis đã giải thích về hiện tượng này là do chứng rối loạn chuyển hóa porphyria - chứng bệnh cực hiếm này sinh ra do sự mất cân bằng trong sản sinh heme - một sắc tố giàu chất sắt trong máu.

Người mắc phải chứng bệnh này sẽ rất sợ ánh sáng mặt trời do cơ thể họ sẽ phải chịu đau đớn về thể xác do hermoglobin trong máu sẽ bị phân hủy dưới tác động của tia tử ngoại.

Ngoài ra, người bệnh phải đối mặt với những rối loạn về hormon dẫn đến tình trạng móng tay, móng chân mọc dài, cứng và cong lại.

Lông mọc trên toàn cơ thể, lớp da quanh môi và lợi mỏng, co hơn khiến răng lộ ra như những chiếc nanh sói.

Vì lớp da quanh môi mỏng nên dễ bị tổn thương dẫn đến thường chảy máu miệng.

Đây chính là hình ảnh khiến người ta liên tưởng đến việc hút máu người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.