"Đã lâu không gặp, có thời gian ngồi tâm sự một chút không?"
Chương 35: Giao phong
Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Bằng Trình nằm ở trên tầng cao nhất, Khương Kiến Đông gõ cửa phòng một cái, sau đó mang theo mấy người đi vào.
Bên trong phòng làm việc rộng rãi có hai người, ngồi ở trên ghế ông chủ là một vị lão giả khoảng năm mươi sáu mươi tuổi, ông ta mặc đồ Tây, gương mặt nghiêm túc, đứng ở bên cạnh ông ta là một người đàn ông khoảng ba mươi năm ba mươi sáu tuổi, dung mạo của hắn có bảy tám phần tương tự với lão già, chỉ là trên gương mặt lại mang theo thần sắc bất mãn rõ ràng.
"Chủ tịch, tổng giám đốc, vị này chính là cảnh sát tổ trọng án Thẩm Nghiêm, " Khương Kiến Đông tiến hành giới thiệu hai phe: "Các vị cảnh sát, vị này là chủ tịch công ty chúng tôi La Đỉnh Hưng tiên sinh, vị này chính là tổng giám đốc của chúng tôi của La Chí Cường."
La Đỉnh Hưng, La Chí Cường, xem ra là cha con.
Còn không đợi Thẩm Nghiêm mở miệng, La Chí Cường ngược lại là lên tiếng, hai tay hắn đút túi, một bộ dạng chất vấn hỏi: "Cảnh sát các anh đến rất đúng lúc, vụ án người chết kia sao các anh chưa phá xong vậy? Cảnh sát các người phá án không được còn chưa tính, làm sao còn để một tên thầy bói nói bậy?! Bên ngoài bây giờ rất là nhiều người đều đang đồn ầm lên công ty chúng tôi có liên quan đến chuyện này! Cảnh sát các anh nhanh chóng giải thích rõ ràng cho chúng tôi đi!"
Mấy người tổ trọng án đều không nghĩ tới La Chí Cường tới cư nhiên trước tiên đổ hết tội lên đầu cảnh sát bọn họ lại còn trắng trợn chỉ trích bọn họ như vậy, sau mấy giây kinh ngạc, trong lòng mấy người đều không khỏi tức giận.
Trình Hải Dương mới vừa dự định mở miệng mắng người, Thẩm Nghiêm lại mở miệng trước: "Cảnh sát chúng tôi tự có phương thức tra án, coi như sốt ruột cũng phải tiến hành theo trình tự, tuyệt đối sẽ không bởi vì sốt ruột liền bức người ta đi làm chuyện phạm pháp."
Âm thanh Thẩm Nghiêm không cao, mà âm thanh giống như kim loại phối hợp lời lẽ sắc bén, lực phản kích mười phần.
La Chí Cường vừa nghe nhất thời giận dữ: "Anh nói cái gì đó?!"
"Được rồi!" Một âm thanh trầm ổn già nua vang lên, La Đỉnh Hưng trầm mặt, lạnh giọng mở miệng.
La Chí Cường tựa hồ vẫn có bất mãn, nhìn cha mình liếc mắt một cái, vẫn là không nói gì nữa
La Đỉnh Hưng dùng ánh mắt tức giận nhìn con trai, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Kiến Đông: "Kiến Đông, cậu đi ra ngoài trước đi."
Khương Kiến Đông gật gật đầu, lại nhìn Thẩm Nghiêm liếc mắt một cái, sau đó quay người rời đi.
La Đỉnh Hưng nhìn Khương Kiến Đông đem cửa phòng đóng lại, mới quay lại tầm mắt, quan sát Thẩm Nghiêm.
Đại khái là kinh nghiệm thương trường lâu năm, ánh mắt lão nhân có đủ uy nghiêm, nhưng mà Thẩm Nghiêm chỉ là bất ty bất kháng đứng ở đó, thân hình đứng thẳng, hờ hững nhìn lại, khí thế hoàn toàn không thua lão nhân.
La Đỉnh Hưng nhìn Thẩm Nghiêm một trận, liền thu hồi ánh mắt, lão mở miệng hỏi: "Đội trưởng Thẩm, các cậu muốn hỏi cái gì?"
"Vào ngày 11 tháng này, tại một công trường thi công di dời tiểu khu có một vụ án mạng xảy ra, người chết tên là Vương Đại Khánh, không biết hai vị La tiên sinh có biết người này hay không?"
"Anh ta không phải người công ty chúng tôi, chúng tôi làm sao biết được?" La Chí Cường trả lời trước.
"Nhưng là lúc trước Vương Đại Khánh vẫn luôn giúp đỡ công ty các người tiến hàng động viên dân cư di chuyển, chúng tôi có chứng cứ xác minh, các người đã từng giúp hắn xử lý một ít cáo buộc liên quan đến hắn."
La Chí Cường còn muốn nói chuyện, lại bị La Đỉnh Hưng giơ tay ngăn cản.
La Đỉnh Hưng nhìn Thẩm Nghiêm nói: "Đội trưởng Thẩm, công ty chúng ta là công ty xây dựng, chuyện di dời không thuộc thẩm quyền của công ty chúng tôi."
"Vậy tại sao hộ dân không di dời tố cáo Vương Đại Khánh, quý công ti lại đứng ra che giấu giúp anh ta?" Thẩm Nghiêm hỏi ngược lại, ngữ khí tương đối khẳng định.
La Đỉnh Hưng cười nhạt: "Người trẻ tuổi, làm ăn là chú ý đôi bên cùng có lợi, mọi người giúp đỡ nhau, sau này cũng dễ nhìn mặt." Lão nhìn chăm chú vào Thẩm Nghiêm, chậm lại tốc độ nói: "Lợi người lợi mình, đạo lý này cậu có hiểu không"
Thẩm Nghiêm tựa hồ nghe đã hiểu, hắn cười cười: "La lão tiên sinh quả nhiên biết làm ăn, chẳng trách có thể có nhiều bạn bè như vậy."
Nhìn thấy Thẩm Nghiêm nở nụ cười, La Đỉnh Hưng cũng bật cười: "Đội trưởng Thẩm nếu như muốn, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu."
Biểu tình Thẩm Nghiêm hiền hoà mà gật gật đầu, tiếp tục nói: "Tin tưởng La tổng cũng chú ý tới, tựa hồ có người muốn đem chuyện Vương Đại Khánh chết dính líu quan hệ với công ty của các người, không biết La tổng có biết ai sẽ có khả năng làm chuyện này không?"
La Đỉnh Hưng cười lớn một tiếng, cúi đầu phủi vạt áo của mình một cái: "Công ty chúng tôi làm ăn lớn như vậy, sẽ có không ít người để mắt tới, lần này không khéo có người chết ở trên công trường công ty chúng tôi như thế, khẳng định có người sẽ mượn cơ hội làm chút chuyện."
"Chẳng lẽ lời đồn trong lúc di dời đã có người chết là không đúng?"
Thẩm Nghiêm đột nhiên nói ra câu này, khiến La Đỉnh Hưng ngẩn ra, lão giương mắt, lại phát hiện đôi mắt Thẩm Nghiêm cũng không có nhìn mình, mà là xem hướng bên cạnh mình ——
La Đỉnh Hưng trong lòng cả kinh, cấp tốc quay đầu lại, quả nhiên thấy con trai La Chí Cường trợn to hai mắt, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng bất an.
La Chí Cường nhìn thấy cha mình quay đầu lại, cũng phản ứng lại, mà lúc nghĩ ra phải che giấu đã quá muộn.
La Đỉnh Hưng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Nghiêm đứng ở đó, khóe miệng mang theo một tia ý cười không rõ ràng.
Nghĩ đến Thẩm Nghiêm cùng mình nói nửa ngày, mục đích lại ở đây, phát hiện bị lừa gạt, biểu tình thoải mái của La Đỉnh Hưng nhất thời chuyển thành âm trầm.
La Chí Cường cũng rõ ràng mình bị gạt, thẹn quá thành giận che che giấu giấu: "Anh nói nhăng nói cuội gì đấy?!"
"Cũng không có gì, chỉ là có tên thầy bói ăn nói ba hoa mà thôi." Thẩm Nghiêm đạt được mục đích, vô tình cười cười: "Đã như vậy, chúng tôi không làm lỡ thời gian hai vị.
Nếu như cần biết rõ thêm tình huống, chúng tôi sẽ liên hệ với các người."
Mấy người của tổ trọng án theo Thẩm Nghiêm rời đi phòng làm việc của La Đỉnh Hưng, ngoài cửa nữ thư ký sốt sắng mà đứng ở một bên, ở bên cạnh cô còn có một cậu thanh niên khoảng 26,27 tuổi, hai người đều mang theo bất an nhìn đoàn người tổ trọng án rời đi.
Bên trong phòng làm việc, La Chí Cường tức giận chửi bới: "Bọn cảnh sát chết tiệt này cái cần điều tra không điều tra, không nên điều tra ngược lại là tra rất hăng say."
La Đỉnh Hưng trầm mặt ngồi ở chỗ đó không có lên tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu thanh niên đi vào văn phòng, cẩn thận hỏi.
"Xảy ra chuyện gì? Có người tìm đến công ty gây phiền phức!" La Chí Cường không nhịn được trả lời.
"Là sự kiện xảy ra ở công trường hai ngày trước?"
Nghe thấy câu đó, La Chí Cường tựa hồ càng tức giận: "Mày hỏi nhiều như vậy làm gì? Mày có thể giúp được cái gì không?"
"Chí Cường!" La Đỉnh Hưng trừng La Chí Cường liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía thanh niên: "Chí Nguyên, con tới làm gì?"
"Con lại đây là muốn hỏi một chút chuyện tài trợ cho nhóm từ thiện của bọn con..." La Chí Nguyên một câu còn chưa nói hết, liền bị La Chí Cường lần thứ hai không kiên nhẫn ngắt lời: "Tài trợ tài trợ! Mày mấy năm đi học không trở lại một chuyến, trở về liền muốn đòi tiền! Trong nhà đòi không xong bây giờ còn đến tận công ty đến đòi tiền!..."
"Chí Cường!" La Đỉnh Hưng trầm giọng quát lớn: "Tại sao lại nói chuyện với em con như thế?"
La Chí Cường vốn còn muốn nói, nhìn thấy phụ thân không thích, rốt cục ngậm miệng lại.
La Đỉnh Hưng quay đầu nhìn về phía La Chí Nguyên trầm mặc không nói: "Hai ngày nay chuyện của công ty tương đối nhiều, chuyện tài trợ kia con chờ thêm mấy ngày đi, con đi ra ngoài trước đi, cha có chuyện muốn nói với anh con."
La Chí Nguyên liếc mắt nhìn phụ thân, không nói tiếp, gật gật đầu trầm mặc rời đi.
Sau khi đợi La Chí Nguyên rời đi, La Chí Cường tiến đến bên người La Đỉnh Hưng, lo âu mở miệng: "Ba, ba nói đám cảnh sát này có phải là tra được cái gì không?"
La Đỉnh Hưng trừng La Chí Cường liếc mắt một cái: "Hoảng loạn cái gì?! Đã nói với con bao nhiêu lần rồi gặp chuyện thì phải trầm ổn chút, con nhìn lại bộ dạng của con đi!"
La Chí Cường bị chửi một câu, im lặng không lên tiếng nữa.
La Đỉnh Hưng trầm giọng mở miệng: "Nhà người kia hiện tại ở đâu, con biết không?"
La Chí Cường lắc đầu một cái: "Con cho người đi thăm dò, thế nhưng từ sau sự kiện kia không biết người kia đã đi đâu..."
La Đỉnh Hưng suy nghĩ một trận, mới mở miệng lần nữa: "Người công nhân kia hiện tại đã chết, không có chứng cứ, cảnh sát bọn họ coi như muốn điều tra cũng điều tra không ra cái gì.
Cha hiện tại tương đối lo lắng chính là ông thầy tướng số kia..."
"Cha, ông ta chỉ là một tên lừa bịp..."
"Ông ta có phải là lừa bịp không không quan trọng, quan trọng là...!Ông ta làm sao biết được chuyện kia."
La Chí Cường phản ứng lại: "Ba, ba là nói...!Là có người nói cho ông ta biết?!..."
"Cha cũng không tin là do ông ta tính ra được." La Đỉnh Hưng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Chí Cường, con đi xem ông thầy tướng số kia, xem ông ta đến cùng biết đến nhiều hay ít, khiêm tốn một chút, đừng để người khác biết."
"Được!"
"Loại đoán số mệnh này, đại đa số đều là lừa gạt lấy tiền." La Đỉnh Hưng cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, vậy thì không phải là vấn đề..."
Lại nói một bên khác, sau khi mấy người của tổ trọng án đi ra khỏi toà nhà, đều cảm thấy được một trận tinh thần sảng khoái.
Tần Khải bội phục mà nói với Thẩm Nghiêm: "Đội trưởng, chiêu vừa nãy của anh thật tuyệt! Hai câu liền gạt được bọn họ!"
"Đáng đời, xem tên La Chí Cường kia còn dám hung hăng không!" Trình Hải Dương cũng xả được cơn giận.
Thẩm Nghiêm cười nhạt, không nói gì
"Xem ra thời điểm Vương Đại Khánh ép buộc người ta di chuyển quả thực có làm chết người."Phương Lễ Nguyên đi tới bên người Thẩm Nghiêm nói: "Nói không chắc có liên quan tới cái chết của hắn."
"Ừ, bây giờ chúng ta phải tìm được gia đình kia." Thẩm Nghiêm nói: "Tôi tin tưởng, La Đỉnh Hưng La Chí Cường bọn họ cũng nhất định sẽ đi tìm, chúng ta phải đi trước bọn họ một bước."
Vừa đi vừa tán gẫu, mấy người đã đi tới bãi đậu xe, Thẩm Nghiêm mới vừa dự định mở cửa lên xe, lại đột nhiên nghe đến phía sau vang lên một thanh âm.
"Thẩm Nghiêm."
Thẩm Nghiêm quay đầu lại, phát hiện là Khương Kiến Đông.
Khương Kiến Đông đứng ở trên bãi cỏ gần bãi đậu xe, nhìn dáng dấp tựa hồ đã ở chỗ này chờ một lúc.
Thấy Thẩm Nghiêm quay đầu lại, hắn chậm rãi đi tới, đối với Thẩm Nghiêm nói: "Đã lâu không gặp, có thời gian ngồi tâm sự một chút không?"
Sau lưng Thẩm Nghiêm, Tần Khải cùng Trình Hải Dương lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái.
Thẩm Nghiêm nghĩ đến mọi người phía sau, hơi do dự, nhưng còn không để anh mở miệng từ chối, Khương Kiến Đông đã nói trước: "Hiện tại đã là buổi trưa 11 giờ hơn rồi, cậu coi như bận rộn công việc, cũng phải ăn cơm trưa đi?"
Lúc Khương Kiến Đông nói chuyện hai tay cắm ở bên trong túi quần, hắn hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo hàn quang tựa như có thể nhìn thấu tất cả, tư thế cùng ánh mắt này đều quá quen thuộc, Thẩm Nghiêm biết, bản thân không đáp ứng chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, vì vậy xoay người lại nói với tổ viên phía sau, "Các cậu đi về trước đi, tiếp tục điều tra theo hướng vừa nãy bàn bạc, tôi lập tức trở lại."
Mấy người đều đã nhìn ra Khương Kiến Đông cùng Thẩm Nghiêm có quen biết nhau, vì vậy đều gật gật đầu, lên xe rời đi.
Thẩm Nghiêm quay đầu lại nhìn về phía Khương Kiến Đông: "Đi thôi."
Hết chương 35..