"Thẩm đội trưởng lợi hại như vậy, tôi không với cao nổi."
(Quyển 2: Giấc ngủ vô tận) Chương 14: Gương mặt đối xứng là vấn đề lớn.
"Công chúa đụng vào con thoi, ngay lập tức liền ngã xuống, thần chú thật ứng nghiệm! Nhưng là, nàng ấy chưa chết, chỉ là đi vào giấc ngủ dài.
Sau đó, quốc vương cùng vương hậu cũng rơi vào giấc ngủ; ngựa bên trong chuồng, chó trong sân, chim bồ câu trên nóc nhà, con muỗi trên tường, tất cả đều ngủ...!Bốn phía vương cung mọc ra rừng cây thật dài, năm này qua năm khác, chúng nó càng dài càng cao, càng dài càng rậm rạp, cuối cùng che lại toàn bộ cung điện, thậm chí ngay cả nóc nhà và ống khói cũng không nhìn thấy..."
Người mẹ trẻ tuổi âm thanh ôn nhu sinh động như thật kể câu chuyện, bé gái đang nghe mở to hai mắt.
"...!Một trăm năm sau đó, một vị hoàng tử đến nơi này, thời điểm hoàng tử đặt chân đến khu rừng này, cây cối đều tự động mở đường cho hoàng tử.
Hoàng tử vượt qua khu rừng, đi vào căn phòng của công chúa A! Công chúa thật là đẹp a! Hoàng tử liền hôn công chúa một cái, sau đó, kỳ tích đã xảy ra, công chúa cứ như vậy mở mắt ra..."
"Vậy sau đó thì sao ạ?" Bé gái vội vàng truy hỏi.
"Sau đó hoàng tử cùng công chúa cử hành lễ cưới long trọng, từ đây, bọn họ ở bên nhau mãi mãi." Người mẹ khép sách lại, mỉm cười kết thúc câu chuyện đêm nay: "Được rồi, bảo bối ngoan, nên ngủ thôi."
Bé gái nhắm hai mắt lại, mang theo nụ cười vui vẻ nhắm mắt lại.
Người mẹ hôn trán đứa bé một cái, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ, mới rời đi gian phòng.
Ngoài cửa sổ cây cối ở trong màn đêm hiện ra yên tĩnh yên ắng.
Nhưng mà, không có ai chú ý tới, ở trong rừng cây rậm rạp, một người có gương mặt tái nhợt, gã nở nụ cười nhếch mép giống như một tên điên: "Câu chuyện đấy thật ngu ngốc, các người đều bị gạt rồi, kết cục chân chính của câu chuyện chính là công chúa từ đây lâm vào giấc ngủ say vĩnh viễn, ha ha ha..."
****
Vào tháng chín, thành phố S rốt cục thoát khỏi ngày mùa hè ẩm ướt, tiến vào khí trời sang sảng đầu mùa thu.
Tuy nói ngày hôm nay cũng chẳng phải quá nóng, thế nhưng mặt trời lại chiếu đến rực rỡ.
Ánh mặt trời chói mắt không có mây mưa ngăn cản, không kiêng kị mà chiếu đến từng góc trên mặt đất, hơn mười hai giờ đồng hồ, nhiệt độ bên ngoài đều sẽ đạt tới trên dưới 30 độ, bất kể là ai, chỉ cần ở dưới ánh mặt trời phơi nắng một phút chốc, người sẽ đẫm mồ hôi.
Thời điểm, mọi người trốn tránh mặt trời như vậy, tất cả cảnh sát cục cảnh sát thành phố S, lại bắt đầu mênh mông cuồn cuộn ra đường--- bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
Nói đến, nghề nghiệp cảnh sát này cũng rất khổ.
Càng là ngày lễ nhân dân đại chúng thanh nhàn nghỉ ngơi, thì càng là thời điểm bọn họ bận tối mày tối mặt ——tết xuân hàng năm, ngày mồng một tháng năm, giáng sinh, nguyên đán, đều là những ngày cảnh sát phải làm việc tận lực.
Đặc biệt là kỳ nghỉ quốc khánh, nhất định phải bảo đảm trị an ổn định, đặc biệt là khoảng cách thành phố S rất gần thủ đô, nhiệm vụ trị an càng là nặng nề.
Vì vậy bắt đầu từ tháng chín, toàn bộ cục cảnh sát đã trở nên náo nhiệt, cục trưởng ra lệnh một tiếng: Bất kể là cảnh sát giao thông hay là đội chống mại dâm, tất cả đều đi ra ngoài trực ban cho tôi! Cần phải bảo đảm an toàn cho toàn thành phố!
Nhưng mà, ở vào thời điểm toàn bộ nhân viên cảnh sát bận rộn đến chân vắt sau gáy, có mấy người lại nhàn rỗi —— đó chính là nhóm người tổ trọng án.
Cần phải nói như vậy, lễ quốc khánh hàng năm trước, tỉ lệ tội phạm trong thành phố đều sẽ giảm xuống tương đối rõ ràng, vào mấy dịp này cảnh sát giao thông mỗi ngày đều tràn ra đường tuần tra, cảnh giác khắp nơi, vì sự cần cù của nhóm cảnh sát ban tặng, chỉ cần người có chút đầu óc, sẽ không lựa chọn phạm tội thời điểm này.
Giống như người của tổ trọng án vào lúc này không phải ứng phó vụ án gì đặc biệt nghiệm trọng, chỉ là tra một chút vụ án cũ lúc trước.
Thế nhưng năm nay tình huống có điểm đặc biệt tốt, liên tục mấy ngày đều không có chuyện gì phát sinh, vụ án lúc trước giống như trúng số độc đắc trong một tuần đã bắt được hung thủ—— vì vậy, lần đầu tiên, tổ viên của tổ trọng án hiểu được tư vị "Rảnh rỗi đến phát chán" là gì...!
"Ha a..." Tần Khải ở văn phòng ngáp một cái.
"Tôi nói này Tần Khải anh có thể đừng ngáp không! Anh nhìn xem mới chỉ giữa trưa thôi, anh ngáp đến mấy chục lần rồi, giống như tên nghiện vậy." Trình Hải Dương ghét bỏ mà nói.
"Tôi có biện pháp gì đâu, thực sự không có chuyện làm..." Tần Khải lười biếng nói, lại ngáp một cái.
"Nhìn bộ dạng anh thế này, sao không về nhà ngủ luôn đi, oáp..." Trình Hải Dương quở trách, nhưng không nghĩ bản thân cũng ngáp một cái.
Người cả phòng đều buồn cười.
Tần Khải cười chỉ vào Trình Hải Dương nói: "Ha ha ha, cho cậu nói tôi! Xem ra cậu cũng phát chán rồi đúng không?"
"Tôi là bị anh truyền nhiễm có được hay không? Anh không biết ngáp cũng di truyền sao, oáp..." Trình Hải Dương thở phì phò phản bác, lại không phản kháng được liên tiếp mà ngáp.
"Tôi đi bãi tập bắn đây." Giang Lệ đứng dậy đi ra ngoài.
Tiếp tục ở lại, phỏng chừng hắn cũng muốn gia nhập đại quân ngáp.
"Đi thong thả..." Tần Khải miễn cưỡng phất tay một cái, sau đó nằm nhoài trên bàn tiếp tục tẻ nhạt.
"Này, ở đây cũng chán, nếu không chúng ta cũng đi tập bắn đi?" Trình Hải Dương đi tới bên người Tần Khải hỏi.
"Bớt đi, không đi! Bên ngoài nóng như vậy lúc thường cậu phơi nắng chưa đủ à?" Tần Khải híp mắt.
"Ai nha không ra khỏi cửa! Vậy chúng ta đi tổ pháp chứng đi, ngày hôm qua tôi nghe Gia Vũ nói hình như bọn họ đang chỉnh lý hệ thống mới, hình như chơi rất vui, chúng ta qua xem một chút đi!"
"Hả? Thật?" Tần Khải vừa nghe cũng tỉnh táo tinh thần.
"Thật! Đi một chút đi..." Trình Hải Dương lôi kéo Tần Khải đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía Phương Lễ Nguyên: "Lễ Nguyên, cùng đi không?"
"Tôi không đi." Phương Lễ Nguyên đang chỉnh lý báo cáo vụ án lần trước, nghe đến câu hỏi của Trình Hải Dương cười ngẩng đầu: "Đội trưởng không ở đây, trong phòng này không thể không có ai, để tôi ở lại đi."
"Được rồi!" Trình Hải Dương gật đầu.
Nếu có người lại đây báo án tổ trọng án lại không có ai, Vương trưởng nhất định sẽ tức giận."Vậy được, Lễ Nguyên khổ cực anh rồi!"
Phương Lễ Nguyên vung vung tay, tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện.
Hai người chuồn đến phòng làm việc tổ pháp chứng, vừa vặn Trình Tấn Tùng cũng không ở đây, mấy người trong tổ pháp chứng đều đang ở trong phòng làm việc của Thẩm Hạo, ngay cả pháp y Tưởng Duệ Hằng cũng ở đây.
Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi nhìn màn hình điện tử cỡ lớn trước mặt, không biết đang nghiên cứu cái gì.
"Xin chào! Nhìn cái gì vậy?" Trình Hải Dương chui vào.
"Ôi chao? Tại sao các cậu lại ở đây?" Lý Gia Vũ quay đầu, thấy là hai người này hơi lấy làm kinh hãi: "Có vụ án?"
"Không có, rảnh rỗi đau "bi", đến nơi này của các anh chơi một chút." Trình Hải Dương phất tay một cái.
"Chị nói này Trình Hải Dương, cậu nói chuyện có thể chú ý một chút không?" Hứa Nhu một mặt ghét bỏ mà nhìn Trình Hải Dương: "Nghe giọng điệu cậu nói chuyện, giống hệt tên bất lương ấy, nơi này còn có phụ nữ đây này."
"Ha ha, chị nghịch súng còn dũng mãnh hơn cả em, chị nhìn lại mình đi, chị còn là phụ nữ sao? Chị còn đàn ông hơn cả tụi em ấy!" Trình Hải Dương dứt khoát cãi lại.
Cha của Hứa Nhu là quân nhân, được cha cô rèn luyện, từ nhỏ cô đã tiếp xúc các loại súng ống, hơn nữa còn luyện được một thân thân thủ rất tốt.
Loại dũng mãnh này quả thật không hợp với bề ngoài ngọt ngào xinh xắn của cô nàng.
"Trình Hải Dương cậu ngứa mồm à?" Hứa Nhu tức giận.
Trình Hải Dương cũng không thèm để ý, đi đến trước màn hình nhìn xem: "Đang xem cái gì vậy?"
Chỉ thấy trên màn ảnh lớn, hiển thị một bản đồ hộp sọ dưới hình dạng 3D.
"Đệt! Đây là cái gì a? Đầu lâu à!" Trình Hải Dương cả kinh.
Vẫn là Lý Gia Vũ mở miệng giải thích: "Là hộp sọ, chúng tôi đang quét qua hệ thống làm cho nó trở lại hình dạng ban đầu.
Phía trên mới vừa từ nước ngoài tiến cử hệ thống này, Thẩm Hạo căn cứ tình huống của chúng ta làm điều chỉnh một chút, đang cùng Duệ Hằng thí nghiệm hiệu quả."
Quả nhiên, theo động tác Thẩm Hạo, trên màn ảnh, hình ảnh hộp sọ kia xuất hiện rất nhiều điểm định vị, sau đó, toàn bộ hộp sọ bắt đầu tô thêm da dẻ, đôi mắt cùng lông mày, chỉ chốc lát, một gương mặt của một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Tưởng Duệ Hằng giơ tay cầm lên một bức hình so sánh với hình ảnh trong màn hình, hai người cơ hồ giống nhau như đúc.
Tưởng Duệ Hằng hài lòng gật gật đầu, những người khác cũng đều phát ra tiếng ngạc nhiên.
"Ôi! Lợi hại quá!" Tần Khải thán phục.
Tưởng Duệ Hằng cũng gật gật đầu: "Đây là hộp sọ của một người phụ nữ bị hại sáu năm trước, người bị hại được công nhân làm vườn thời điểm đang đào đất phát hiện, lúc đó toàn bộ thi thể bị ăn mòn phân giải đến mức chỉ còn lại một cái bộ xương.
Vì xác định thân phận người bị hại, lúc đó người của tổ trọng án bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức."
"Nói đến, tôi cũng đã từng nghe nói kia vụ án kia." Trình Hải Dương nói: "Tôi nhớ tới đội trưởng Lý từng nói, lúc đó chỉ có thể xác định giới tính cùng tuổi cơ bản của nạn nhân, bọn họ phải tìm lục tìm hồ sơ báo án mất tích rất lâu mới tìm được kết quả."
"Hiện tại, chỉ cần làm một cái hình chiếu họp sọ, sau đó căn cứ mấy điểm định vị tiến hành mô phỏng trở lại bình thường, mấy phút là có thể mô phỏng ra khuôn mặt người chết, theo dữ liệu thống kê, độ chính xác có thể vượt quá 90%." Thẩm Hạo trả lời.
"Thật là lợi hại!" Trình Hải Dương than thở một tiếng, sau đó nhớ tới một vấn đề: "Ôi chao? Vậy nếu là hộp sọ không hoàn chỉnh thì làm sao bây giờ?"
"Mặt của con người cơ bản là không đối xứng, cho nên, chỉ cần có thể tìm được nửa bên mặt, căn cứ vào mấy dữ liệu mấu chốt, cũng có thể tìm ra gương mặt ban đầu, chỉ là như vậy sẽ có khác biệt so gương mặt nguyên dạng." Thẩm Hạo nói, lại mở ra hình chiếu hộp sọ vừa nãy, lần này cậu chỉ lấy nửa bên mặt trái của hộp sọ, sau đó đối xứng phỏng chế ra bên phải, tiếp theo là tạo da thịt...!Chỉ là lần này, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, gương mặt kia không giống với vừa nãy: Đầu tiên, khuôn mặt này so với vừa nãy hiện ra gầy một chút, hơn nữa, sau khi so sánh, xương hàm hơi lồi ra, khoảng cách giữa hai mắt gần một chút, cả người không khỏi nhiều hơn một loại cảm giác "Xảo quyệt".
"...!Khác biệt cũng không nhỏ a..." Trình Hải Dương nói.
Nói như vậy, khuôn mặt con người có đối xứng không ngoại trừ vấn đề xương cốt, đại thể đều là do sinh hoạt tạo ra.
Ví dụ như lúc ăn cơm thường nhai một bên, vậy xương hàm bên kia sẽ to hơn, gương mặt sẽ đầy đặn hơn.
Ví dụ như lúc ngủ, nếu như ngủ duy trì tư thế nửa người, cũng co thể ảnh hưởng đến xương cơ mặt.
Nhật Bản có một nữ ngôi sao tên là Yuu Kashii, nghe nói là trong một triệu người mới có một người có gương mặt đối xứng tuyệt đối." Tô Mặc Hàm lần thứ hai phát huy công năng bách khoa toàn thư di động của cậu ta.
"Thế nhưng, mặc dù có khác biệt, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể phục chế được gương mặt vẫn có thể xác định là người nào." Lý Gia Vũ bổ sung tiếp.
Bên kia, Tần Khải lại đột nhiên bật cười: "Nếu vậy đây, không phải trò chơi mặt phải mặt trái đang nổi trên mạng gần đây sao!"
"Hả? Trò gì?" Những người khác không rõ.
"Chính là một người chia gương mặt mình ra làm hai, sau đó tạo thành một gương mặt khác, trên mạng có rất nhiều bức hình như vậy! Nhìn rất khôi hài! Cái phần mềm này khá giống trò chơi kia."
"A thật?" Trình Hải Dương vừa nghe cũng hứng thú: "Thẩm Hạo, cậu cũng thử xem một chút?"
Thẩm Hạo sững sờ: Đây là muốn chơi trò chơi trong giờ làm việc?...!Cậu theo bản năng mà nhìn Lý Gia Vũ, Lý Gia Vũ mỉm cười khẽ gật đầu.
Thẩm Hạo thấy thế, cũng không nói gì thêm nữa.
Cậu mở ra phần mềm trò chơi kia, sau đó hỏi: "Ai làm trước?"
"Để tôi cho!" Tần Khải là người thứ nhất xung phong.
Thẩm Hạo đưa ra bức hình của Tần Khải, đơn giản gõ mấy chữ, trong nháy mắt, trên màn ảnh xuất hiện một tấm hình.
Mọi người vừa nhìn...!
Yên lặng 1 giây, 2 giây...!
"Phốc ha ha ha!"
Tiếng cười cực lớn trong nháy mắt bạo phát.
Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện một gương mặt vô cùng khác lạ, đặc biệt gương mặt bên trái kia, gầy gò đến mức trơ xương, nguyên bản mắt một mí vốn có chút đáng yêu hiện tại lại trở thành mắt tam giác, hơn nửa hai cái răng cửa còn vẩu ra.
Càng có ý tứ chính là, đôi môi đang nguyên vẹn lại bị sứt, phối hợp mặt mũi này, thấy thế nào làm sao cũng giống hệt bé chuột chũi trong bộ phim Groundhog Day.
"Ha ha ha!..." Trình Hải Dương cười đến nước mắt chảy ra: "Tần Khải tôi lần đầu phát hiện dung mạo của anh đáng yêu như thế! Ha ha ha ha!"
"Đó là phần mềm kia làm ra không phải mặt thật của tôi?!" Tần Khải lớn tiếng biện giải, bất đắc dĩ mọi người cười đến vui vẻ, căn bản không ai nghe hắn giải thích.
Tần Khải đương nhiên không cam lòng chỉ có một mình mình bị cười nhạo, vì vậy kêu to: "Mấy người đừng vui mừng! Tôi ngược lại muốn xem xem mấy người sẽ có bộ dạng gì!"
Lần này, tất cả mọi người trong phòng chạy không được, lần lượt từng người tiếp thu kiểm nghiệm.
Một thí nghiệm như thế mọi người mới phát hiện, thì ra mặt của tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đối xứng, đối xứng mặt bên trái của Trình Hải Dương kết quả lại biến thành gương mặt tiêm filler cằm nhọn hoắt, cả khuôn mặt rõ ràng cân xứng, mà đối xứng mặt phải, gương mặt lại bự rất nhiều, cơ hồ thành gương mặt của một người hào phóng; đối xứng mặt bên trái của Lý Gia Vũ tạo thành gương mắt có đường nét nhu hoà, không biết làm sao lại mang theo cảm giác nữ tính ôn nhu, mà sau khi đối xứng mặt bên phải, gương mặt lại hiện ra cực kỳ nam tính.
Mà biến hóa nhỏ nhất lại là Hứa Nhu, bức ảnh đối xứng trái phải gương mặt cơ hồ không có sự khác biệt với diện mạo nguyên bản, có thể nói đối xứng hoàn mỹ, chuyện này khiến cho mọi người hâm mộ một trận.
"Quả thực không thẹn với danh hiệu mỹ nữ." Lý Gia Vũ mỉm cười khích lệ.
Hứa Nhu đắc ý hất cằm lên.
Hết thảy thí nghiệm xong xuôi, biến hoá của mọi người đều ở trong phạm vi có thể chịu đựng, ai cũng không buồn cười như Tần Khải, chuyện này làm cho Tần Khải cực kỳ thất vọng.
Tần Khải sốt sắng há mồm nói: "Đúng rồi, còn có Thẩm Hạo chưa làm!"
"Tôi?" Thẩm Hạo không nghĩ tới cuối cùng chiến hỏa sẽ đốt tới trên người mình.
"Haha thử xem đi, dù sao mọi người cũng chơi rồi." Hứa Nhu vỗ vỗ vai Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo chần chờ một chút, cũng không phản đối, vì vậy cũng lấy ra hình của mình, đồng dạng phỏng chế ra hai bên trái phải của gương mặt.
Trong phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh —— lần này không phải khôi hài, mà là...!
"Ôi, Thẩm Hạo, mặt trái của cậu hình như rất giống đội trưởng Thẩm của chúng tôi!" Tần Khải thán phục.
Xác thực, Thẩm Hạo có gương mặt con nít, hơn nữa bản thân tuổi trẻ, cảm giác tựa như viên đại học.
Nhưng mặt trái cậu sau khi đối xứng lại gầy đi, thiếu đi cảm giác non nớt, cả người trở nên anh khí, thật sự so với Thẩm Nghiêm có tám, chín phân tương tự.
Tần Khải cười vỗ Thẩm Hạo một chút: "Khoan hãy nói, anh ấy gọi Thẩm Nghiêm, cậu gọi Thẩm Hạo, nói không chắc hai người thật sự có quan hệ thân thích đấy! Cậu nói xem có nên thử ADN không?..."
"Thẩm đội trưởng lợi hại như vậy, tôi không với cao nổi." Âm thanh Thẩm Hạo trong nháy mắt trở nên lạnh băng ngắt lời câu nói đùa của Tần Khải.
Cậu lập tức đóng phần mềm, sau đó đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Thẩm Hạo bước nhanh rời đi, còn lại một phòng không khỏi cảm thấy lúng túng khó giải thích được.
"Tôi mới vừa nói cái gì không đúng à?..." Tần Khải có chút chần chờ nhỏ giọng hỏi Lý Gia Vũ.
Lý Gia Vũ cũng lắc đầu một cái, những người khác anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút, cũng không biết Thẩm Hạo làm sao lại đột nhiên tức giận như vậy.
Trong lúc này, một trận chuông điện thoại phá vỡ lúng túng, âm thanh Phương Lễ Nguyên ở trong điện thoại nghiêm túc nói: "Mau trở về, có vụ án xảy ra."
Hết chương 14..