Lan Tâm Xa Vời - Nhiễm Văn Hưng

Chương 22: Hoàn




Sau khi ta bị bắt, sư phụ cưỡi lừa đến thăm ta.

Tiếng vó lừa lộp cộp lộp cộp, ta chào ông, gọi một tiếng sư phụ.

Râu sư phụ dựng đứng lên: "Đừng gọi ta là sư phụ, ta thấy ngươi giống sư phụ của ta hơn. Ta còn tưởng ngươi đã cầu tiến rồi, kết quả ngươi lại phá cả cung Đẩu Ngưu. Người ta xuống đó là để tích lũy công đức, ngươi thì hay rồi, ngươi thật sự cải tà quy chính rồi."

Ta cười nói: "Sư phụ, tâm nguyện của con sắp thành hiện thực rồi, không còn gì hối tiếc nữa, chỉ là có lỗi với sự dạy dỗ của người suốt trăm năm qua."

Sư phụ lộ vẻ không đành lòng: "Xem mặt mũi ta, bọn họ sẽ không quá đáng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi, ngươi có biết thứ đang chờ ngươi là bào thai heo không?"

"Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, một khi đã đầu thai vào thân xác phàm tục, sẽ phải đi theo quy luật của thân xác đó, cho dù sau này thân heo thành thánh, bản tính heo rừng cũng không thể nào bỏ được."

"Nếu ngươi nhận lỗi, ta sẽ liều cái mặt già này, chúng ta không xuống trần gian nữa."

Có được người sư phụ như vậy, ta thật không biết phải tu mấy kiếp mới được.

Nhưng A Lan đã phải vất vả giãy giụa ba kiếp rồi, ta chưa bao giờ quên lý do ban đầu mình tu tiên.

Ta nghiêm túc hành lễ bái sư, dập đầu thật mạnh: "Xin sư phụ thành toàn."

...

Khi ta tìm được A Lan, nàng đã là một tiểu yêu quái thỏ vui vẻ rồi.

Ta tự mình đề nghị được ở rể.

Có lẽ do ảnh hưởng của kiếp trước, lúc rảnh rỗi nàng thường ôm lấy cái cối đá giã thuốc.

Ta đưa cuốn sổ ghi chép của kiếp trước cho nàng, nàng rất thích, yêu không rời tay.

A Lan còn thu nhận một ổ thỏ con mất mẹ.

Những chú thỏ lớn lên, A Lan đặt tên cho chúng theo hình dáng.

Mấy con thỏ ngốc nghếch rất bám A Lan, không chỉ thích đào hang mà còn không có ý thức về ranh giới, phòng ngủ của ta và A Lan chúng cũng chui vào.

Ta nhịn không được nữa, đến Ngọa Long Đàm hái Cỏ Nguyệt Tiễn, nhất định phải khai thông linh trí cho mấy con thỏ này, để chúng biết thế nào là ranh giới!

Mấy con thỏ ngày càng ngoan ngoãn, thảo dược trong hang cũng ngày càng nhiều, Động Vân Tiễn được trang trí theo ý thích của A Lan.

Rõ ràng mọi thứ đang dần dần tốt đẹp lên.

Đáng tiếc mây đẹp dễ tan, thủy tinh dễ vỡ, A Lan bị bệnh.

Triệu chứng là linh lực bị đảo ngược, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu cạn kiệt và đứt đoạn.

Ta không biết nên mắng nhân quả khó gỡ, hay nên mắng thiên đạo không có mắt.

A Lan nằm trong lòng ta, đôi mắt tròn xoe của nàng nhìn ta, hỏi: "Chàng yêu ta, hay yêu chủ nhân của cuốn sách kia?"

Rồi cơ thể nàng dần dần mất đi hơi ấm trong lòng ta.

Người ta đi một chuyến đến U Minh giới liền thay đổi thân xác và ký ức.

Thần tiên vô sở bất năng, chỉ là thời gian và quá khứ không thể thay đổi.

Ta không biết họ có được coi là một người hay không, nhưng ta yêu sâu đậm linh hồn bất biến dưới lớp vỏ này.

Ta không cầu kết quả, không cầu sớm tối bên nhau, chỉ cầu nàng có thể làm chủ vận mệnh, không còn bị quả báo oan uổng điều khiển.

Một kế hoạch hình thành trong lòng ta, ta cất kỹ yêu đan của A Lan, dùng tiên lực ôn dưỡng cẩn thận.

Sau đó, A Lan đầu thai vào Cao gia trang.

A Lan cuối cùng cũng được làm người một lần nữa, nhưng lại sống không vui vẻ.

Đây là một kiếp nạn đã được tính toán kỹ lưỡng trên con đường thỉnh kinh, thời gian không còn nhiều nữa.

Ta biến thành động vật bầu bạn cùng A Lan lớn lên, là chú mèo nhỏ mà nàng thích nhất lúc còn bé, cũng là người tốt bụng đưa nàng về nhà khi nàng bị lạc.

Lần này ta đã thấy rõ.

Khó khăn của thế gian, phần lớn đều dành cho nữ nhân.

Thế gian có biết bao nhiêu là quy củ gông cùm, vậy mà lại chỉ trói buộc nữ nhân.

Kiếp trước A Lan được tự do phát triển, ông nội và bà nội chưa từng ràng buộc nàng.

Kiếp này A Lan lớn lên trong gông cùm mà không hề hay biết.

Nàng được gán cho những lời khen ngợi về sự lương thiện, bao dung, dịu dàng, nhường nhịn.

Bị tước đoạt đi bản tính một cách hiển nhiên, bị dạy dỗ phải làm một người con gái ngoan, người muội muội ngoan, người tỷ tỷ ngoan, người vợ ngoan và người mẹ hiền.

Thuở nhỏ, nàng thích nhất là hỏi tại sao.

Tại sao bông hoa này phải nhường cho muội muội?

Tại sao ta không được đến tư thục, rõ ràng ta thông minh hơn tên Cao Cẩu Nhi kia mà?

Tại sao hắn ta giật tóc ta thì không ai mắng hắn, ta đá vào m.ô.n.g hắn ta thì lại bị mắng là con bé đanh đá?

Sau đó, A Lan càng ngày càng ít hỏi.

Nàng bị thế gian này cắt tỉa, nhào nặn.

Cũng theo tuổi tác mà nàng dần trở thành người con gái xinh đẹp hiền thục nhất Cao gia trang.

Ta nhìn mà thấy kinh hãi. Mấy kiếp trước chỉ là nỗi đau thể xác, kiếp này lại bị cắt xén linh hồn.

Thật là độc ác.

A Lan à, đừng sợ.

Ta đã hái Tuyết Liên bảy cánh rồi, nàng có cần phu quân không?

Sách thuốc và nội đan ta đều đã chuẩn bị xong rồi.

Ta muốn nàng làm người có thể tự mình đứng vững.

Muốn thành tiên cũng có thể thoát khỏi luân hồi.

Ta muốn nàng thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, ta muốn nàng tự làm chủ vận mệnh của mình.

Ta muốn nàng có dã tâm lớn, không ai có thể điều khiển được.

Ta muốn nàng không còn bị tám nỗi khổ đeo bám nữa.

...................................

Lại một mùa xuân đến, hoa nở khắp núi rừng.

Phòng học y thuật dưới chân núi Phúc Lăng đã mở.

Bốn thiếu niên Cao, Lùn, Béo, Gầy tràn đầy sức sống, vừa phơi thảo dược vừa luyện công đánh quyền trong tiếng đọc sách vang vọng.

Mặt trời lặn về tây, các nữ học trò già trẻ lớn bé, tiễn nhau dưới ánh hoàng hôn, rồi mỗi người một ngả về nhà.

Ta phe phẩy quạt ngắm trăng uống rượu, buồn chán hái những bông hoa tàn trong sân.

Bốn thiếu niên đi hái thuốc đêm trở về, hấp tấp vọt vào cửa la lớn: “Tỷ tỷ, không xong rồi, lại có người vứt bỏ con mình ở cửa nữa rồi!"

Ta nghe vậy liền ném quạt, bước nhanh ra ngoài: "Sao ta không nghe thấy tiếng khóc?"

Nhưng khi bươc ra lại thấy trên phiến đá xanh ở cửa có một chiếc khăn lụa, bên trên đặt một quả hình người tỏa ra linh khí.

Ta linh cảm được điều gì đó, nước mắt tự nhiên tuôn trào.

Hình như thấy có người cười nói vui vẻ, ánh mắt kiên định: “Vậy nàng chờ ta một chút, ta cũng sẽ mang quả Nhân Sâm đến cho nàng."

Ta vừa khóc vừa cưỡi mây đuổi theo.

Núi non vắng lặng, không tìm thấy gì cả.

Chỉ có Cỏ Nguyệt Tiễn mọc khắp núi đồi tỏa sáng lờ mờ, chờ đợi một người trở về.

(Hết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.