Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 2 - Chương 45: Sơ kiến Đông Hải (Hạ)




… “Phàm ngươi có thể nghĩ đến trò gì, nơi ấy đều có trò đấy, sinh sôi không ngừng, sửa cũ thành mới, ngươi xem mãi không hết, xem mãi không chán, thật là một nơi vô cùng thú vị.”…

Lẽ nào trong khách điếm này cũng có người của Vân Vô Nhai? Hai người âm thầm suy nghĩ. Nhưng lúc vào điếm không hề thấy điểm nào khả nghi, vậy thì người hạ độc là tới trước hay tới sau bọn họ?

“Nhị công tử dự định thế nào?” Lan Thất dời mắt nhìn sang Minh Nhị.

Minh Nhị quét mắt khắp phòng một lượt, nói: “Chuyện gì đến, tất sẽ đến.” Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, hơn nữa hôm nay đi một ngày đường người cũng đã mệt mỏi, chi bằng hãy tạm nghỉ ngơi ở đây đã, cứ để nước đến đất ngăn binh đến tướng chặn. Vì thế Minh Nhị công tử dời bước đến chiếc giường sau bình phong định bụng ngủ một giấc.

“Hơ… hơ… hơ…” Lan Thất ngáp một hơi dài rồi cũng bước đến bên giường, “Nếu đã thế, vậy đi ngủ thôi.”

Hai người chạm trán trước giường, dừng bước, đối diện nhau.

Một giường.

Hai người.

Một chăn.

Hai đối thủ.

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Lan Thất bất ngờ ra tay trước nhảy vọt lên chiếm giường.

Minh Nhị công tử vốn mang phong phạm con em thế gia, hơn nữa thân là một người đàn ông tốt thì phải khoan dung độ lượng không tranh giành với đàn bà con gái, nên Nhị công tử rất sảng khoái dự định ngồi ở ghế ngoài nghỉ tạm một đêm. Nhưng Lan Thất nào chịu yên lặng nằm im mà ngủ, nếu thế đã không phải là Lan Thất, nàng mà không kích thích đả kích đối thủ vài câu trong lòng sẽ không thoải mái.

“Nhị công tử à, giường này lớn lắm, hai người chúng ta ngủ chung cũng chẳng chật chội gì đâu.” Lan Thất đá giày rớt xuống, lười biếng dựa vào đầu giường, bích mâu khẽ khép, như cười như không nhìn Minh Nhị, “Đương nhiên nếu Nhị công tử ý chí không kiên, sợ mất khống chế không giữ được mình vậy thì cứ ngủ trên sàn thôi.”

Lấy hiểu biết của Lan Thất với Minh Nhị mà nói, lời này của nàng hẳn sẽ khiến Nhị công tử trong thì âm thầm cắn răng mà ngoài mặt thì vẫn cố duy trì phong phạm Trích Tiên, tóm lại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười sau đó bỏ đi.

Chỉ có điều hôm nay nàng đã tính sai rồi.

Chỉ thấy Minh Nhị công tử nở nụ cười tuyệt đối tiên phong đạo cốt* xuân hoa rực rỡ, dáng vẻ thong dong tiêu sái đến bên giường, tao nhã đưa tay ra rồi cứ như vậy đẩy Lan Thất lăn vào phía trong giường.

*Tiên phong đạo cốt: từ phong thái đến cốt cách đều giống tiên

“Nếu Thất thiếu đã hào phóng như vậy mà Minh Nhị lại từ chối thì thật bất kính, chúng ta là người giang hồ vốn không câu nệ tiểu tiết, huống chi bây giờ còn là phu thê, ngủ chung một giường sẽ không khiến người khác nghi ngờ.” Minh Nhị công tử tao nhã nói. Cởi giày, đưa tay lấy chăn giũ lên, sau đó cứ để y quần áo vậy mà ngủ, đương nhiên Nhị công tử còn rất quân tử chừa lại một nửa cái chăn cho Lan Thất.

Lan Thất là ai nào? Từ trước đến nay chỉ có nàng hù dọa người khác chứ đâu đến lượt người khác hù nàng. Một thoáng giật mình qua đi, bích mâu xoay vòng, bên môi nở nụ cười yêu kiều dịu dàng, chậm cúi đầu ghé sát Nhị công tử, ngọt ngào nhả lời: “Phu quân, sao chàng luôn miệng ‘Thất thiếu Thất thiếu’ khách khí thế, chúng ta rõ ràng là phu thê cơ mà.”

Đối với hơi thở nhàn nhạt nhẹ nhàng lất phất bên tai, Minh Nhị công tử bất vi sở động, chỉ nâng tay ngăn trở khuôn mặt Lan Thất càng dựa càng gần, dịu dàng nói: “Nương tử, là lỗi của vi phu. Nàng xem bây giờ sắc trời đã tối, người cũng đã thấm mệt, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi?”

“Không được.” Lan Thất lập tức bưng tay che má lại, lời nói trong miệng phát ra càng nhu tình mật ý, “Phu quân, bây giờ đương lúc tân hôn của chúng ta, sao chàng nỡ đối xử lãnh đạm với thiếp thế.”

“Nương tử nói vậy là sai rồi. Nàng dung mạo tuyệt thế lại đối với ta một tấm chân tình, vi phu há lại không thương.” Minh Nhị công tử mặt không đổi sắc, tay phải chậm rãi đưa tới trước người Lan Thất giống như muốn cởi áo cho nàng, ngón tay lại chỉ về phía cổ họng.

Lan Thất xuất ngọc phiến đỡ chiêu, thuận thế đánh bổ lại, nói: “Ai da da, lẽ nào phu quân đã quên Thu gia Hoành Ba tiểu thư ư?”

Minh Nhị thu tay tránh thoát ngọc phiến, thuận thế gập tay duỗi ra chế trụ tay trái Lan Thất, nói: “Nương tử không phải đã quên Ninh gia Ninh Lãng đấy chứ?”

Hừ! Hai người âm thầm hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, chiêu số trong tay càng lúc càng nhanh, chỉ thấy trên giường nhỏ bốn tay phấp phới, phách (chụp), kích (đánh), khấu (móc), trảo (cào), điểm (chỉ), trạc (chọc) không gì không dùng tới, mỗi chiêu số đều vô cùng tinh diệu, nhưng hai bên cũng ăn ý chỉ động chiêu số bất động công lực, nếu không giường này đã sớm sụp.

Sau một lúc đánh đấm, toàn thân Lan Thất đột nhiên run lên, chiêu số trong tay chỉ chậm một chút đã thấy sắp bị ngón tay Minh Nhị điểm trúng, tức khắc nàng khẽ lật ngọc phiến, một cỗ kình phong quét tới. Minh Nhị không đề phòng nàng đột nhiên dùng tới nội lực, nhất thời thân hình không vững ngã về phía sau, vội vàng huơ tay kéo lấy Lan Thất, nghĩ nếu ngã cũng phải cùng nhau ngã. Lan Thất bị hắn kéo thân thể nghiêng về phía trước, lập tức xoay thắt lưng lại cực lực muốn lui lại vào phía trong, mà Minh Nhị đang lôi kéo nàng, thân thể xoay chuyển nửa vòng ngã trên giường nằm dí lên đống chăn. Rồi trong nháy mắt đột nhiên có một thân hình mềm mại lạnh lẽo áp lên trên người, đó là Lan Thất.

Áp lực trên người dời đi rất nhanh, Minh Nhị đẩy chăn ngồi dậy, nhíu mày nhìn Lan Thất.

Lan Thất liếc xéo lại hắn, nàng hơi thở dốc, dáng vẻ có phần kiệt sức hao lực lại vô cùng mị hoặc khiến ai nhìn thấy cũng đều động tâm.

“Ngươi không mệt ta mệt, ngươi không ngủ ta ngủ.” Minh Nhị công tử bỏ lại một câu sau đó không để ý tới Lan Thất nữa, lại xốc chăn lên nằm xuống, lần này là nằm phía trong.

Lan Thất liếc mắt nhìn Minh Nhị đã nằm ngủ im lìm, ngưng thần lắng nghe động tĩnh ngoài phòng một lúc sau đó ngáp một cái, vén chăn lên, cũng nằm xuống ngủ.

Cái gọi là lễ pháp, trong đầu Bích Yêu chưa bao giờ tồn tại, còn với Trích Tiên, hắn có hơn trăm lời giải thích hợp tình hợp lý cho tình huống này.

Hai người đều hy vọng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng đương nửa đêm mà lãnh đao, lợi kiếm, ám khí, khói độc hết thảy đều ghé thăm ngươi thì dù ngươi say ngủ thế nào cũng không ngủ được. Cho nên Minh Nhị, Lan Thất đành phải vọt qua cửa sổ mà chạy, mà phía sau còn đeo theo rất nhiều cái đuôi cộng thêm một loạt ám khí độc không hề báo trước phóng theo tới tấp.

Chỉ có điều người trong thiên hạ này có thể đuổi kịp Minh Nhị, Lan Thất thật sự không nhiều lắm, cho nên rất nhanh những cái đuôi này đã bị cắt. Hai người vận khinh công lại chạy như bay nửa canh giờ nữa, khi xác định đã hoàn toàn thoát khỏi mấy cái đuôi mới dừng lại, bấy giờ mới phát hiện nơi đang đứng là một ngọn núi hoang.

Sau khi ổn định hơi thở, Lan Thất liền nhìn chằm chằm Minh Nhị, nói: “Khinh công của Ngải Vô Ảnh được xưng tụng đệ nhất giang hồ, nhưng bây giờ xem ra danh hiệu đệ nhất này nên giao cho Nhị công tử mới phải.” Vừa rồi nàng sử dụng toàn lực nhưng chung quy vẫn cách sau Minh Nhị bốn bước, từ đó có thể thấy khinh công của nàng hơi kém hắn tí chút.

“Tìm một chỗ qua đêm đi.” Minh Nhị ngẩng đầu nhìn sắc trời ước chừng cách hừng đông còn hai ba canh giờ. Lúc này là đầu đông, ban ngày có mặt trời không khí coi như ấm áp, nhưng ban đêm lại lạnh lẽo thấu xương.

“Ừ.” Lan Thất đáp, thân thể run lên giống như không chịu nổi khí lạnh.

Minh Nhị liếc nhìn nàng một cái, Lan Thất bày dáng vẻ thản nhiên ung dung như thường.

Hai người tìm một sơn động, lại thuận tay bẻ ít cây khô để đốt lửa, ánh lửa dấy lên mang theo luồng nhiệt ấm áp đồng thời cũng chiếu sáng sơn động, chiếu sáng bộ dáng lúc này của Lan Thất, sắc mặt tái nhợt, môi tím đen, ngay cả thân thể cũng run nhẹ giống như bị nhiễm lạnh.

Minh Nhị ngưng mắt nhìn nàng, nói: “Lấy võ công của ngươi, vừa rồi những người đó hẳn là không đả thương được ngươi mới phải.”

Lan Thất xích tới gần đống lửa, chà chà xát xát tay, nói: “Trời lạnh thế này, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối lại phải chịu hứng gió cả buổi, đương nhiên sẽ lạnh rồi.”

Minh Nhị nhướng mày, “Lời này của ngươi nếu nói Ninh Lãng còn nghe thuận tai, bằng công lực của ngươi và ta, băng thiên tuyết địa cũng không tới bộ dáng này.” Ánh mắt trượt xuống tay Lan Thất thì thấy đầu ngón tay nàng lộ ra màu đen, “Ngươi đây là… trúng độc?”

“Ánh mắt Nhị công tử lợi hại như vậy xem ra đối với độc rất có nghiên cứu…” Lan Thất dửng dưng cười xem như thừa nhận, dù sao muốn giấu cũng không giấu được.

Minh Nhị đến gần đống lửa ngồi xuống, nói: “Nói đến cũng là nhờ ngươi. Năm đó trên núi Anh Sơn ngươi hạ độc thủ khiến ta thất khiếu chảy máu thiếu chút nữa chết, khi đó liền cảm thấy chỉ có võ công cao công lực thâm chưa đủ, cho nên sau khi về nhà liền lật y thư độc dược xem qua.”

“Ha… Giả Tiên ngươi cuối cùng cũng thừa nhận hành vi ti bỉ năm đó.” Lan Thất cười một tiếng, “Năm đó ngươi đả thương tâm mạch của ta ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu đấy, bây giờ mặc dù trúng tí độc, nhưng muốn giết ngươi…” Bích mâu liếc Minh Nhị, khóe môi kiêu ngạo cong lên, “Trước khi chết vẫn còn làm được.” Ngữ khí nhẹ nhàng tựa như cười đùa, nhưng trong đôi bích mâu ấy lại không có một chút ý cười.

Minh Nhị cũng cười thanh nhã, trong đôi mắt mênh mang lạnh lẽo lại mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, “Từ trước đến nay là ngươi ám toán người khác, lần này… xem ra băng châu hạt kia đẹp thì đẹp nhưng không thể chơi đùa được.”

“Hừ!” Lan Thất hừ một tiếng, còn muốn nói nữa, đột nhiên toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý kinh rợn trong ngực lan ra tứ chi, lập tức im tiếng khoanh chân vận công.

Minh Nhị cời cời đống lửa, trong ánh lửa đỏ rực có thể thấy rõ gương mặt tái nhợt của Lan Thất ở phía đối diện, trán nàng toát đầy mồ hôi đủ thấy lúc này toàn bộ tinh lực đều dùng cho việc bức độc, nếu ra tay bây giờ… Đột nhiên, một dòng máu tràn ra theo khóe miệng Lan Thất, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch, thân thể run lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong động tức khắc tản ra một tầng sương mù cực mỏng… Đó là — hàn khí!

Tức khắc, Minh Nhị xuất thủ, song chỉ khép lại điểm nhanh lên đỉnh đầu Lan Thất, rồi lại nhanh chóng điểm vào hai vai, lưng, cuối cùng ấn bàn tay trái trên lưng, còn bàn tay phải thì ấn trước ngực, nội lực vận chuyển theo bàn tay truyền vào.

Qua một lúc lâu, Lan Thất rốt cục mở mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thấy bàn tay Minh Nhị đặt trước ngực và sau lưng mình, bích mâu lóe lên tia sáng, khóe môi hơi cong, nói: “Nhị công tử, chúng ta thế này có tính là da thịt thân cận, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm lấy ngươi.” Nói xong mắt nhắm lại, thân hình mềm nhũn ngã vào khuỷu tay Minh Nhị.

“Đến lúc này mở miệng cũng không chịu an phận.”

Minh Nhị lắc lắc đầu nhìn người đã hôn mê trong tay, sau đó thu công triệt chưởng, đỡ lấy người nàng, dùng đầu ngón tay dò xét mạch đập trên cổ tay, sau khi xác nhận tạm thời ổn thỏa liền buông nàng ra đứng dậy, ngay lập tức cảm thấy tứ chi như nhũn ra, nghĩ đến vừa rồi hao công không ít. Về phần vì sao không ra tay sát hại, trái lại còn ra tay cứu giúp, Minh Nhị công tử tự lý giải rằng: Cường địch Đông Hải ở ngay trước mặt, bây giờ chưa phải là thời điểm tốt để ra tay. Đồng thời từ đáy lòng vang lên một thanh âm nho nhỏ yếu ớt có chút hoài nghi không xác định.

Nếu đã mệt mỏi như vậy thì cứ nghỉ ngơi một lúc đã, dù sao hắn cũng đã bày một tiểu trận bên ngoài, mấy cái đuôi kia dù đuổi theo kịp cũng không thể vào động. Lập tức lôi ra một tấm thảm da hổ từ trong bao phục trải bên đống lửa dự định ngủ một lúc, khóe mắt liếc đến Lan Thất còn đang nằm mê man run rẩy trên mặt đất, trong đầu đấu tranh cả buổi, cuối cùng ôm nàng đặt lên trên thảm còn mình thì nằm xuống bên cạnh, lại lấy cái chăn lông cáo đắp lên.

Cùng Bích Yêu giảng giải lễ pháp danh tiết ngược lại chỉ khiến nàng cười nhạo.

Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là yên tâm, chỉ một lúc sau liền chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm, Minh Nhị tỉnh lại trước.

Mở mắt ra, củi chưa cháy hết vẫn còn duy trì ngọn lửa yếu ớt, ngoài động ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào khiến quang cảnh trong động sáng rõ.

Khi nhìn đến Lan Thất đang cuộn tròn thành một đoàn ở một góc thảm, Minh Nhị ngẩn ra.

Lúc người bị lạnh hầu như bản năng luôn tìm đến gần nguồn nhiệt. Đêm qua vì lo lắng hàn khí trong cơ thể nàng cho nên cố ý nằm gần bên hòng cho nàng mượn chút nhiệt độ cơ thể, hơn nữa lại để nàng nằm gần đống lửa, nhưng nàng… Không gần hắn, càng không gần đống lửa, ngược lại cách xa chỗ ấm áp. Hàn khí chưa tan hết dĩ nhiên lạnh vô cùng, thế nhưng tựa hồ trong mộng nàng cũng không có bản năng tìm tới gần nguồn nhiệt của con người.

Nhìn người kia khoanh tay cuộn tròn thành một đoàn lúc này còn đâu Lan Thất phong lưu tiêu sái yêu dị tà mị, trong con ngươi mênh mang Minh Nhị thoáng hiện suy nghĩ sâu xa.

Đứng dậy rời khỏi động, nhất thời ánh mặt trời đâm vào mắt có chút đau nhức.

Chờ đến khi Minh Nhị xách theo một con thỏ hoang và một túi nước suối trở về, Lan Thất đã tỉnh lại đang nhắm mắt vận công điều tức, khí sắc đã khôi phục bình thường.

Nghe tiếng Minh Nhị tiến vào, Lan Thất mở mắt.

“Thế nào?” Minh Nhị hỏi.

“Xem như tạm thời chế trụ được.” Lan Thất duỗi người một cái.

“Hàn độc trong người ngươi tựa hồ vô cùng phức tạp, ngay cả ‘Vô Gian chỉ’ của Minh gia cũng không thể bức ra.” Minh Nhị ném con thỏ cho Lan Thất, thuận tay buông túi nước.

“Lúc ta dùng ‘Phật tâm đan’ mà không thể giải liền biết độc này không đơn giản, cho nên mới uống tiếp ‘Hoàng tuyền thủy’ tính lấy độc trị độc, nào ngờ cũng không hiệu quả.” Lan Thất ước lượng con thỏ đã rửa sạch sẽ trong tay, xem ra mấy ngày trên hoang đảo cũng giúp Nhị công tử học được không ít.

Hoàng tuyền thủy? Tay Minh Nhị đang cho củi vào đống lửa thoáng dừng lại, sau đó lại tiếp tục. Hoàng tuyền thủy được liệt vào giang hồ đệ tam kịch độc, ngay cả đối với chính mình cũng tuyệt tình như thế ư?

Khi lửa cháy lại Lan Thất đã sớm lôi gia vị trong bao phục ra, gác con thỏ lên đống lửa, nói: “Nghe nói hơn trăm năm trước Ngọc gia được xưng ‘Thiên nhân’ có một môn tuyệt học là ‘Vô Gian chi kiếm’, nay Minh gia các ngươi lại có ‘Vô Gian chỉ’, tên giống như vậy, rõ thật khéo.”

Minh Nhị nhặt chăn thảm lên, phủi phủi tro bụi sau đó gấp lại. “‘Vô Gian chi kiếm’ sớm tuyệt tích giang hồ hơn trăm năm, không ngờ vẫn có người biết.”

“Chuyện giang hồ, ta biết không ít.” Lan Thất quay đầu liếc hắn một cái đầy thâm ý.

Minh Nhị cất chăn thảm vào bao phục, trầm ngâm một lát mới nói: “‘Vô Gian chỉ’ của Minh gia chính là từ ‘Vô Gian chi kiếm’ của Ngọc gia mà biến hóa ra.”

“Quả nhiên.” Lan Thất vẩy vẩy gia vị lên mình thỏ, nhất thời trong động hương thơm tràn ngập, “Nhưng Minh gia các ngươi làm sao biết được ‘Vô Gian chi kiếm’ của Ngọc gia?”

“Chuyện này phải nói đến hơn trăm năm trước.” Minh Nhị cất chăn xong bắt đầu sửa sang lại mũ áo, một bên nói, “Nghe nói đương tại tiền triều, Minh gia có vị tổ tiên muốn cầu thân Hoa Thuần Nhiên công chúa của Hoa quốc khi đó được xưng là ‘Đệ nhất mỹ nhân Đông triều’, nhưng trong đại hội cầu thân bị đánh bại, hình như là vì khinh công không đạt tới cảnh lộ tuyệt đỉnh, vì thế vị tổ tiên này liền trở về dốc lòng chỉnh đốn võ học, cũng nhờ ngài, khinh công ‘Thanh bình độ thủy’ của Minh gia mới được nâng cao một bậc.” Minh Nhị nói xong hơi dừng lại, những lời này xem như trả lời nghi vấn về khinh công Minh gia hôm qua của Lan Thất.

“Ồ?” Lan Thất lật qua lật lại con thỏ, “Sau đó thì sao?”

Minh Nhị lôi hai cái chén ngọc trong bao phục ra, lấy nước đổ đầy chén, chừa lại phân nửa túi.

“Vị tổ tiên này dốc lòng tu luyện mười năm, tự thấy có chút thành tựu, trong võ lâm ít có địch thủ cho nên rời nhà du ngoạn giang hồ. Có một ngày, ngài bị lạc đường trên một ngọn núi lớn, đang lúc tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng đàn tỳ bà, ngài bèn nương theo tiếng đàn mà đi ra khỏi mê cảnh, sau đó nhìn thấy trước một gian nhà tranh có một cô gái đang đánh đàn, cô gái ấy xinh đẹp tuyệt thế mà khúc nhạc đang gảy nghe vào tai chẳng khác nào nhạc tiên, lúc đó ngài cho rằng mình đã nhìn thấy tiên tử.”

“Aí chà, vị tổ tiên này của ngươi diễm phúc lớn thật, có phải tiếp đó ông ta đối với cô tiên tử ấy vừa gặp đã yêu?” Lan Thất cười đùa nói.

“Yêu hay không yêu thì ta không biết.” Minh Nhị cũng cười, “Vị tiên tử kia nói với ngài, nàng có một quyển sách, nếu không thể truyền lại đời sau sẽ thẹn với người viết sách, nếu ngài đã có duyên đến tận đây vậy thì hãy nhận lấy quyển sách này, chỉ mong người đời đừng quên Ngọc gia. Vì thế vị tổ tiên kia liền mang theo quyển sách đó về Minh gia.”

“Xem ra vị tổ tiên này của ngươi không chỉ diễm phúc lớn, ngay cả sở học tuyệt thế của Thiên nhân Ngọc gia cũng đạt được, ấy phải là tu mấy đời mới có phúc duyên này.” Lan Thất ném con thỏ trong tay cho Minh Nhị, “Chín rồi.” Dứt lời lấy túi nước ra, rửa mặt.

“Chỉ tiếc những ghi chép trong đó hơn trăm năm qua Minh gia vẫn không có người giác ngộ thấu triệt, qua mấy đời, cũng chỉ từ đó biến hóa ra một môn chỉ pháp.” Minh Nhị khép hai ngón tay cách không rạch một đường, con thỏ từ một phân thành hai.

“Hơn trăm năm không người hiểu thấu đáo ta tin, nhưng ta không tin ngươi không hiểu thấu đáo, nếu không ngày đó vết kiếm thương trên vai Vân Vô Nhai là thế nào.” Lan Thất đi tới, vì vừa rửa mặt xong bọt nước hãy còn đọng long lanh trên mặt, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ thắm, phảng phất giống như bông hoa tuyết trong buổi sớm bình minh.

Hai mắt Minh Nhị rũ xuống, ném một nửa con thỏ cho Lan Thất, hơi cong khóe môi, tự dưng muốn cười.

Lan Thất tiếp nhận con thỏ, há miệng cắn liên tiếp mấy miếng thật to, nhai nuốt sột soạt, ăn uống say sưa, phía ngược lại, Minh Nhị công tử lịch sự tao nhã hơn, ăn không nghe thấy tiếng, cử chỉ thoả đáng.

“Giả, giả, giả!” Lan Thất vừa ăn vừa nhìn Minh Nhị nói liền ba chữ “Giả”.

Minh Nhị công tử im lặng là vàng.

Lan Thất quan sát Minh Nhị một vòng, ánh mắt cực kỳ khinh thường, “Nhị công tử, ngươi xem ngươi rõ ràng là một kẻ dối trá âm hiểm gian xảo nhỏ nhen, hơn nữa nếu không có người bưng cơm canh trà nước phục vụ tới tận miệng thì chỉ biết chịu đói, quả thực bách vô nhất dụng, thế mà ở trước mặt người khác cứ luôn bày một bộ nhân nghĩa khoan dung khiêm tốn ôn hòa nhã nhặn, lại còn khiến mọi người đều nghĩ ngươi tài cao học rộng không gì không làm được, ngươi đóng kịch như vậy có mệt hay không?”

Minh Nhị im lặng nhấm nháp thịt thỏ xong mới mở miệng nói: “Ngày ấy ở Lê Hoa trủng từng hỏi qua Ninh Lãng là tin nhân tính bản thiện hay tin nhân tính bản ác.”

“Hửm?” Lan Thất phun ra một cọng xương, “Ta nghĩ, đáp án của Nhị công tử và ta giống nhau.”

Minh Nhị nhìn về phía Lan Thất, cười vô cùng tao nhã thân thiết, “Nhân tính bản ác.”

“Nhân tính vốn rất ghê tởm, chỉ kẻ lừa mình dối người mới đường hoàng nói ‘Nhân tính bản thiện’.” Lan Thất vô cùng khinh thường lại phun ra một cọng xương nữa.

“Nói thế cũng không đúng.” Minh Nhị lấy nước rửa tay sạch sẽ.

“Hửm? Nói thế nào?” Lan Thất nuốt miếng thịt thỏ cuối cùng rồi cũng rửa sạch tay.

Minh Nhị vẫy vẫy tay, đoan chính ngồi xuống, nhìn Lan Thất không khỏi cười cười, dù sao không vội lên đường, nói chuyện phiếm một lát cũng chẳng sao. “Đã là nhân tính bản ác, trên đời này thế nào lại có thánh nhân, quân tử, đại hiệp, thiện nhân? Tự cổ chí kim đã là người nào có ai lại không dối trá?”

Lan Thất nhíu mày, chậm rãi đợi hắn nói tiếp.

“Nhân luôn nói nhân chi sơ tính bản thiện*, nếu thật sự như thế sao lại có những bậc cha mẹ lương thiện nhưng lại sinh ra con cái độc ác?” Tầng sương mù trong đôi mắt mênh mang chậm rãi tan ra, “Mà từ nhỏ con người đã được nhận giáo dưỡng bao nhiêu đạo đức lễ giáo, phải tu thân hữu đức tuân pháp thủ lễ, phải hướng thiện nhân ái hữu tình hữu nghĩa. Thế nhưng, là trẻ con đã biết dùng thủ đoạn dụ dỗ lừa gạt để đạt được mục đích, lớn hơn một chút thì ỷ mạnh hiếp yếu, ưa thích cướp đoạt vật hoa mỹ xinh đẹp, vật thô sơ xấu xí thì vứt xó một bên? Nhân luôn nói trẻ con làm thế vì không hiểu chuyện, nhưng đó mới chính là bản tính nhân sơ, hoàn toàn không che dấu mà phơi bày bản tính thật ra bên ngoài, cho nên mới nói nhân tính bản ác. Mà cái gọi là đạo đức lễ giáo nhân nghĩa vốn chỉ là thứ che đậy cho cái nhân nghĩa giả dối của thế nhân.”

*Nguyên văn Minh Nhị nói ‘人总说赤子童心天真无邪’, đại khái ý bảo trẻ con tính tình ngây thơ thiện lương, xét thấy câu ‘nhân chi sơ tính bản thiện’ cũng có ý nghĩa tương tự nên mình mạn phép thay câu này thành như thế.

Lan Thất có chút kinh ngạc nhìn Minh Nhị, trong đôi mắt mênh mang nhìn không thấy đáy tựa như đang suy nghĩ lại tựa như mịt mờ, song lời nói ra lại vô cùng rõ ràng rành mạch.

“Trẻ con được đạo đức lễ giáo dưỡng thành thì đồng thời cũng biết che dấu bản tính của mình, phủ lên bên ngoài một lớp vỏ nhân thiện chính nghĩa, che giấu tất cả cái xấu xí độc ác vào bên trong, đồng thời cũng biết khống chế lời nói việc làm của bản thân, đi ngược với ý nguyện chân chính tự đáy lòng, làm cái gọi là người tốt, người lương thiện, người nghĩa hiệp; làm cái gọi là việc đúng, việc thiện, việc nghĩa, nghiệp lớn; sau đó đạt được áo cơm danh tiếng vinh hoa địa vị; càng dối trá càng che dấu dục vọng bản thân bao nhiêu thì thứ đạt được càng nhiều càng tốt bấy nhiêu.” Sương mù tản mát đi, đôi ngươi trong suốt lộ ra tia sáng lạnh băng, “Ngươi xem Ninh Lãng đều được mọi người coi là quân tử người tốt, trong lòng hắn rõ ràng thích ngươi, rõ ràng muốn ngươi, nhưng hắn không dám. Vì sao, bởi hắn bị những cái gọi là đạo đức lễ giáo này đấy trói buộc, cho nên hắn phải che dấu tâm ý thật của mình, làm bằng hữu của ngươi không giống bằng hữu thân nhân không giống thân nhân, mà tương lai hắn rất có thể trở thành một đại hiệp người người tôn kính, hắn có thể cưới toàn võ lâm cũng không dám cầu đến ‘Bích Yêu’.”

Nhắc tới Ninh Lãng, trong lòng Lan Thất đánh cái đột.

“Trên đời này kẻ sống thật không dối trá trái lại chính là đại ác Tùy Giáo hành sự ‘Tùy tâm sở dục’, bọn họ chẳng thèm che dấu dục vọng cùng bản chất xấu xa ghê tởm của bản thân, chỉ cần thích gì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Cho dù là những bậc nhân vật như ‘Bạch Phong Hắc Tức’ chẳng phải cũng có lúc che dấu chân tính của bản thân đấy sao? Bọn họ được toàn võ lâm thiên hạ coi là thần, tôn là thánh, nhưng ngươi có thể khẳng định tất cả những chuyện họ làm chưa từng đi ngược với ý nguyện của bản thân? Vô luận với người hay với việc cũng luôn tồn tại những điều khiến ta phải làm trái với ý muốn tự đáy lòng bản thân. Muốn bằng hữu hài lòng vui vẻ đành cố cắn răng nhịn đau tỏ vẻ hào phóng nhường bỏ những thứ yêu thích; thích danh tiếng, địa vị, quyền lực nhưng nhân nói những thứ đó chỉ như mây khói lướt qua, vì thế liền kiềm nén dục vọng bản thân kiếm cái mỹ danh không màng danh lợi; thích tiền tài nhưng nhân nói tiền bạc tục tằng tham lam cho nên gạt bỏ ngàn vàng lấy cái danh trong sạch thanh cao; rõ ràng sợ đau sợ chết nhưng nhân nói đó mới là anh hùng, vì vậy liền giết người, bị người giết… Cứ như thế mà trên đời xuất hiện bao nhiêu quân tử, ẩn sĩ, nhã nhân, đại hiệp, anh hùng khiến kẻ khác kính ngưỡng.”

Bên môi Minh Nhị chậm rãi tràn ra một chút ý cười lạnh buốt thê lương như đồng hoang đại mạc.

“Ngươi xem, không phải mọi người đều che dấu, đè nén chân tính của bản thân mà sống sao? Đại hiệp, quân tử đều như thế, huống chi ta?” Dời mâu nhìn Lan Thất, “Cho nên nói, làm người thật mệt.”

Đối diện với đôi mắt vô tình lạnh nhạt không nhìn ra chút tâm tư nào đó trong chốc lát, bên môi Lan Thất cũng chậm rãi lộ ra một chút ý cười lãnh đạm như thế, đôi bích mâu vẫn vô cùng yêu tà băng lãnh vô tình. “Lời này của ngươi phỏng chừng toàn giang hồ đều tán đồng. Chẳng qua là…” Nghiền ngẫm xem xét Minh Nhị, “Ta cho rằng lời này về tình có thể hiểu được, nhưng Minh gia vốn nằm trong lòng bàn tay ngươi, Nhị công tử cớ sao lại có tâm tình này? Sinh dưỡng ra Giả Tiên như ngươi vậy Minh gia là cái chốn thế nào?”

Minh Nhị chậm rãi thu lại nụ cười, trầm mặc, trong động chỉ còn tiếng củi lửa lách tách.

Lan Thất lẳng lặng đợi.

Thật lâu sau, Nhị công tử thản nhiên phun ra hai chữ: “Hí viên.”

“Hí viên?” Lan Thất nhếch mày.

“Đúng, hí viên.” Đôi mắt lạnh lẽo lại mênh mang sâu thẳm, “Hí viên, chính là nơi ca diễn; bên trong diễn nhiều, rất nhiều trò.”

“Hí viên.” Lan Thất bình tĩnh lặp lại.

“Thủ túc tương tàn, phụ tử tranh vị, thê thiếp tranh sủng, hạ nhân nhục chủ, loạn luân thông gian, bán đứng phản bội, tiểu nhân hám tài, mua người giết người, hạ độc ám toán, giếng chôn thi xác, hiếu tử khóc oan, báo thù tàn nhẫn… Phàm ngươi có thể nghĩ đến trò gì, nơi ấy đều có trò đấy, sinh sôi không ngừng, sửa cũ thành mới, ngươi xem mãi không hết, xem mãi không chán, thật là một nơi vô cùng thú vị.” Trên mặt Minh Nhị lộ ra một nụ cười nhạt.

“Thì ra…”

Minh Nhị chậm rãi chuyển mâu nhìn nàng.

Bích mâu Lan Thất như nước thoáng giật mình, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng phun ra: “Thì ra đều như thế.”

Mâu quang trong mắt Minh Nhị lóe lên nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Mặc dù chưa từng nói qua, nhưng từ trước tới nay đã gặp qua các loại gì, trải qua cái gì không cần nói cũng biết. Một lát sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở miệng: “Chúng ta đều là người giống nhau, không tin nhân thiện, không tin hiệp nghĩa.” Đôi mắt mênh mang lại phủ tầng sương mù dày đặc nhìn không thấu một tia chân thật, “Chúng ta chỉ tin chính mình.” Cho nên chúng ta mới có thể nói thật với nhau, bởi trên đời này có lẽ chỉ có tự hai người mới có thể thấy rõ đối phương, cũng bởi vậy lúc này không cần dối trá.

“Đúng vậy.” Khóe môi Lan Thất gợi lên nụ cười mỉa mai lại ẩn chứa vẻ u thán. “Chúng ta đều là người chỉ biết bản thân, đều là người cô độc.” Chúng ta đều là người lãnh huyết vô tình. Thế nhưng… Đứa nhỏ kia hắn tin, hắn tin nhân thiện, hắn tin hiệp nghĩa, hắn tin tà bất thắng chính, hắn tin lời nói tất cả mọi người. Trần đời dối trá xấu xí, Ninh Lãng, thiện và nghĩa trong lòng ngươi có thể kiên trì bao lâu?

Trong động đột nhiên trở nên an tĩnh, hai người lúc thì nói chuyện, lúc thì tạm ngừng, trong lòng đầy tính toán, mà giờ khắc này sự chân thật… rất gần.

Sau một lúc lâu, Minh Nhị đứng dậy, “Vô luận là hí viên hay là địa ngục đều đã nằm trong tay chúng ta, mà Đông Hải đảo…”

“Nhất định phải đạp dưới chân.” Lan Thất đứng dậy từ từ nói tiếp.

“Ngươi cảm thấy Vân Vô Nhai cho là lúc này ngươi ta muốn làm chuyện gì nhất?” Minh Nhị liếc nhìn nàng.

Bích mâu Lan Thất cong lên, cười đến ngọt ngào lại tà mị, “Hắn sao… Đáng thương hắn không thể giải thích ta ngươi.”

“Cho nên bây giờ chúng ta đi làm ít chuyện hắn cho là, cũng hy vọng ta ngươi làm.” Minh Nhị công tử lộ ra dáng vẻ Trích Tiên tươi cười thanh nhã.

“Đi thôi.” Lan Thất dẫn đầu xuất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.