Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 1 - Chương 28: Đồng hành




A! Đơn giản như vậy là đáp ứng rồi! Vũ Văn Lạc lập tức mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười mang theo kỳ vọng nhìn Minh Nhị, “Nhị công tử, dù sao ngươi cũng không có chuyện gì, chẳng bằng cùng đi với chúng ta, nhiều người náo nhiệt hơn.”

Minh Nhị nghe vậy quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Lạc, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hắn, không khỏi chần chờ.

“Minh đại ca, ngươi cùng Thất thiếu hợp ý như vậy, dọc theo đường đi khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện để nói, vài người cùng nhau đi so với một thân một mình thì thú vị hơn đó, với lại tiểu đệ thật sự có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.” Vũ Văn Lạc cố uốn ba tấc lưỡi.

Minh Nhị cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lan Thất, “Như vậy sẽ không làm phiền Thất thiếu sao?”

Lan Thất đảo mắt xanh, cười cười, nói:“Sao lại có thể, có Nhị công tử cùng nhau, đoạn đường đi chắc chắn sẽ không còn vắng vẻ.”

Vũ Văn Lạc âm thầm vì bản thân mà tự hào, lại nói: “Ninh Lãng, đệ đi cùng ta đi?” Một đường đi theo này ai mà biết hai người kia chơi đùa tới mức nào, lo lắng tới chuyện võ công của mình, tìm theo một bảo tiêu vẫn tốt hơn.

“Đệ……” Ninh Lãng cứ nghĩ tới chuyện đi cùng Lan Thất, như vậy chắc chắn không tránh được việc bị trêu đùa cợt nhã, đưa mắt nhìn qua Nhâm Khởi, muốn cùng đồng hành với đại sư huynh, nhưng hình như quyết tâm cũng không cứng rắn là mấy, nhất thời ngồi sững sờ một chỗ.

“Ninh Lãng đương nhiên phải cùng đi với đối tượng kết hôn là bản thiếu đây.” Lan Thất mắt ngọc trong trẻo nhìn Ninh Lãng.

“Vậy Ninh Lãng cũng cùng đi.” Vũ Văn Lạc đánh nhịp, ánh mắt lại nhìn về phía Phượng Duệ,“Phượng đại ca, ngươi thì sao? Cũng cùng đi với chúng ta chứ?” giữa hắn và Lan Thất hình như có chuyện gì bí ẩn, nếu kéo được hắn đi chung một đám, ha ha…… Bằng bản lĩnh của Vũ Văn Lạc ta, nhất định đem bí mật này đào bới đi ra.

“Ta cùng đi với sư thúc.” Phượng Duệ đáp, ánh mắt lại nhìn Lan Thất, trong khi Lan Thất vẫn mang vẻ mặt mang ý cười nhìn Ninh Lãng.

“À, ra là vậy.” Vũ Văn Lạc không có cách nào khác, ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Mạt, Tống Tuyên vẫn đang im lặng,“Hai vị sư huynh thì sao?”

Tạ Mạt ngẩng đầu cười,“Tại hạ từ trước đến nay luôn lấy đại sư huynh làm đầu.”

Tống Tuyên hạ ánh mắt, tiếp tục phẩm trà,“Tại hạ võ công không mấy cao, cũng không dám cách đại sư huynh quá xa.”

Ngọai trừ kiếm pháp, võ công của hai người này so với Nhâm Khởi càng lợi hại hơi. Vũ Văn Lạc cảm thấy mọi chuyện đã định, không cần phải nhiều lời nữa, dù sao Minh Nhị, Lan Thất cũng đã chung một đường, mục đích cuối cùng của hắn là vậy.

“Tiểu sư đệ, đệ cùng Nhị công tử, Thất thiếu đi chung, huynh cũng không lo, chỉ là đệ nên tự lo cho bản thân mình, đừng gây phiền tóai cho họ.” Nhâm Khởi cẩn thận dặn dò sư đệ. Thật sự hắn muốn tiểu sư đệ đi chung với mình hơn, ở dưới chính vây cánh bảo bọc của mình tất yên tâm một chút, nhưng…… Nhìn Lan Thất, chỉ e hắn vừa mở miệng, Lan Thất thiếu này không biết sẽ còn nói ra những lời khủng bố nào nữa, vẫn là thôi đi, chờ sau khi tìm thánh lệnh về thì mang tiểu sư đệ đi tìm sư thúc sư thẩm, hỏi thử xem chuyện hôn ước này cuối cùng là thế nào.

“Ừ.” Ninh Lãng gật đầu,“Đại sư huynh, huynh cũng phải cẩn thận.”

Nhâm Khởi cười, đưa tay yêu thương vuốt tóc tiểu sư đệ,“Chờ huynh trở lại, sẽ dạy đệ ‘Chiết địch ca vân’.” (1)

“Được.” Ninh Lãng tóet miệng nở nụ cười, vô cùng vui mừng, ánh mắt sáng ngời, tươi tắn thuần khiết.

Lan Thất nhìn, trong nháy mắt có chút thất thần, sau đó hạ mi. Tiếp qua mấy ngày nữa, liệu sẽ còn cười tươi như thế không?

Đúng lúc này, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, tiểu nhị mang tới đầy một bàn, mọi người liền ngừng nói chuyện.

Sau khì dùng bữa xong, người theo như lời nói mà đi, Phượng Duệ trở về tìm Minh Không, ba người Nhâm Khởi đi trước tìm Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong để chuẩn bị rời bến, Minh Nhị, Lan Thất bốn người nhắm hướng Hoa Châu thẳng tiến.

“Thất thiếu, người quen cũ ngươi muốn gặp là ai?” Trước khi đi, Vũ Văn Lạc nhịn không được tò mò hỏi.

“Sư phụ bản thiếu.” Lan Thất thuận miệng đáp.

“Cái gì?!” Trên đường cái của Hịch Thành, ngũ công tử Vũ Văn thế gia thất thố kêu to. Hắn như thế cũng chẳng trách được, sư phụ của Lan Thất tòan bộ giang hồ không ai hay ai biết a!

Vẫn là xe ngựa như cũ, chẳng qua lần này ít người hơn, vị trí cũng có chút thay đổi, hai bên trái phải đối diện là Lan Thất, Minh Nhị người nằm người ngồi, ở giữa là hai người Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc.

“Thất thiếu, sư phụ của ngươi là vị nào? Tên là gì? Ở trên giang hồ danh hào thế nào? Ở chỗ nào của Hoa Châu?”

Dọc theo đường đi, Vũ Văn Lạc  truy vấn Lan Thất không ngừng nghỉ, còn Lan Thất chỉ luôn cười một cách thần bí, phun ra hai chữ,“Bí mật.”

Nhưng Vũ Văn Lạc lại không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy, cho nên hắn lại cố gắng,“Thất thiếu, ngươi đã đáp ứng mang chúng ta đi cùng, cho nên không thể thay đổi đó. Hơn nữa chờ đến lúc mọi ngươi đều gặp được sư phụ của ngươi rồi, sao còn có thể gọi là bí mật, lần này trên giang hồ mọi người đều biết sư phụ ngươi là ai.” Ít nhất ta nhất định sẽ giúp ngươi quảng cáo rầm rộ ra ngòai.

“Ha ha……” Lan Thất vẫn cười không thèm để ý, bích mâu lóe quỷ dị,“Cho dù các ngươi gặp được, cuối cùng vẫn sẽ là bí mật.”

“Hả?” Vũ Văn Lạc khó hiểu nhìn Lan Thất vẫn ung dung.

“Gấp cái gì, dù sao bản thiếu đã đáp ứng mang các ngươi đi gặp, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu.” Lan Thất ánh mắt như nước, chảy qua người bọn họ, cuối cùng dừng trên người Minh Nhị, Minh Nhị đáp lại nàng bằng một nụ cười thanh nhã.

“Vậy Thất thiếu, ngươi bái sư lúc nào, lại là khi nào xuất sư?” Vũ Văn Lạc phải làm võ lâm đại sử gia tất nhiên là đối với chuyện nào cũng muốn biết cho rõ ràng, đặc biệt là với đối tượng quan trọng như Lan Thất, Minh Nhị, huống hồ giờ phút này Lan Thất thọat nhìn dễ bắt chuyện, đương nhiên muốn nhân cơ hội để hỏi rõ ràng, sao có thể để vuột mất.“Võ công Thất thiếu am hiểu nhất là gì? Thất thiếu lợi hại nhất là võ công gì? Võ công của Thất Thiếu phức tạp, ngọai trừ sư phụ ở Hoa Châu thì còn ai nữa không? Giang hồ đồn đãi Thất thiếu không hề dùng võ công truyền thừa của Lan gia, đây là vì sao? Thất thiếu chẳng lẽ thật sự không biết võ công độc môn của Lan gia ư?” Hắn một bên hỏi một bên móc giấy bút từ trong người ra, hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lan Thất.

Lan Thất lắc lắc quạt ngọc, thản nhiên gọi một tiếng,“Vũ Văn Lạc.”

“Ở đây.” Vũ Văn Lạc lập tức đáp.

“Cho bản thiếu xem lưỡi của ngươi.” Lan Thất mắt xanh tà nghễ nhìn hắn.

“Làm chi?” Vũ Văn Lạc lập tức lấy tay che miệng lại, một đôi mắt đề phòng nhìn Lan Thất.

“Nhìn xem có phải đặc biệt dài hay không.” Lan Thất môi gợi một nụ cười yêu tà.

Tay Vũ Văn Lạc sống chết che miệng, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không cho bản thiếu nhìn sao?” Lan Thất chớp chớp mắt xanh,“Nếu là đặc biệt dài bản thiếu giúp ngươi tu bổ lại.”

Vũ Văn Lạc chỉ tiếp tục lắc đầu, không dám lên tiếng nữa.

“Lại nói ……” Minh Nhị một bên bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người chuyển qua phía hắn,“Sư phụ của Thất thiếu trước nay vẫn là một câu đố, lần này nhưng thế mà lại mang chúng ta cùng đi, thật là không tưởng được.”

“Đó là bởi vì bản thiếu cùng các vị hợp ý thôi.” Lan Thất cười cười.

“Phải không?” Hàng mi dài của Minh Nhị hơi nâng lên.

“Đương nhiên.” Lan Thất cười ba phần thành thật bảy phần yêu tà,“Nói gì đi nữa lần này xuất môn có thể gặp được Nhị công tử, bản thiếu thật xem như tri âm cả đời, bởi vậy càng muốn ở cùng Nhị công tử nhiều hơn, lấy đó an ủi hơn hai mươi năm tịch liêu cùng buồn khổ.”

“Đây thật đúng là vinh hạnh của Minh Nhị.” Minh Nhị cười bảy phần thật lòng ba phần tiên khí, đôi mắt xa xa xóay sâu nhìn Lan Thất, “Lần này gặp được Minh Không tiền bối võ lâm đệ nhất nhân, lại thêm mấy người Phượng Duệ huynh, Minh Nhị vốn định nếu có thể ở chung với bọn họ lâu một chút hẳn rất có ích, nhưng giờ đây lại được cùng đi bái phỏng sư phụ của Thất thiếu, thật sự là thu họach rất lớn.”

“Vậy sao?” Lan Thất nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Minh Nhị.

“Thất thiếu cùng Phượng Duệ huynh là huynh đệ cùng một bào thai, lại chia cách nhiều năm, sao không yêu cầu hắn cùng đi chung để huynh đệ có thể ôn lại tình cảm?” Minh Nhị có chút nghi họăc.

“Ngày sau còn dài, cần gì gấp gáp nhất thời.” Lan Thất thản nhiên nói,“Nói gì đi nữa Phong Vụ cũng là võ lâm đệ nhất phái, Minh trưởng môn gánh trọng trách võ lâm, ca ca tất nhiên cũng muốn giúp đỡ một hai, bản thiếu chỉ đi gặp sư phụ, cần gì phải kéo hắn theo, nhiễu sự của hắn.”

“Thì ra là như vậy.” Minh Nhị cười thanh nhã.

“Xem ra Nhị công tử thật sự là cùng ca ca mới gặp như đã quen thân.” Khóe môi Lan Thất gợi một nụ cười khẽ.

“Thật sự là như vậy.” Minh Nhị mỉm cười gật đầu.

Hai người ánh mắt chạm nhau, một mắt xanh sâu thẳm, sâu đến không thấy đáy, một cái lặng lờ như sương mù, mênh mang xa xôi, những mịt mờ che giấu ở giữa, chỉ có mình biết, hắn biết.

Xe ngựa không nhanh không chậm mà đi, mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, xoay tới xoay lui cũng đã đi mấy ngày.

Hòang hôn một ngày kia, mấy người đã tới biên cảnh Kì Châu, đi thêm khỏang nửa canh giờ, có thể tiến vào địa phận Hoa Châu.

Trời vừa đổ một trận mưa, mặt đất vẫn còn đang ẩm ướt, nhiệt độ không khí lại đặc biệt mát lạnh, nhẹ nhàng khoan khoái, mấy người đều mở cửa sổ, xe ngựa chậm rãi tiến tới phía trước, ánh mắt trời chiều đỏ rực từ từ hạ xuống, cây cối cỏ dại um tùm hai bên đường đổ bóng dài dưới ánh sáng chiều, lần lượt chạy qua trước mặt, từng trận gió mát lạnh thổi tới, lướt qua mặt, làm người ta vô cùng thích ý.

Lúc đi đến đầu đường, Ninh Lãng hô lớn:“Dừng xe!”

Nhưng người đánh xe cứ như không nghe thấy gì cả, xe ngựa vẫn như cũ mà đi, Ninh Lãng không khỏi vội la lên: “Mau dừng xe! Ta vừa nghe được tiếng người hét lớn! Mau dừng xe!”

Vũ Văn Lạc nghe vậy không khỏi tập trung nghe ngóng, sau đó nói: “Đúng là thật, có người đang kêu cứu mạng.”

Lan Thất nhướng mắt nhìn Ninh Lãng đang mang vẻ mặt lo lắng, cười,“Dừng xe.”

Xe ngựa dừng lại, Ninh Lãng lập tức nhảy ra ngòai, theo hướng bên trái bay vọt đi.

Vũ Văn Lạc vừa ra cửa xe, đột nhiên quay đầu, nhìn hai người Lan, Minh đang nhàn nhã phẩm trà bên trong,“Các ngươi…… Không đi sao?”

Lan Thất phẩy phẩy quạt, nói:“Muốn hành hiệp trượng nghĩa là Ninh Lãng, cũng không phải bản thiếu, bản thiếu đi làm chi.”

Minh Nhị nhìn Vũ Văn Lạc mỉm cười nói:“Những người đó võ công không cao, Ninh Lãng ứng phó được.”

“À.” Vũ Văn Lạc vừa nghe lời này của bọn họ liền quay ngược lại. Hai người này công lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, chỉ bằng thính lực thôi đã nghe ra mấy người kia võ công cao thấp ra sao, khó trách tuyệt không lo lắng.

“Ninh Lãng thật là có lòng hiệp nghĩa, một đường đi này việc thiện, nghĩa cử cũng làm không ít.” Minh Nhị lại nói.

Vũ Văn Lạc lại nhớ tới những chuyện Ninh Lãng đã làm trên đường đi, không khỏi vừa thở dài lại đau đầu, thật là, phàm là thấy bất bình, cho dù là chuyện lông gà vỏ tỏi gì hắn cũng muốn quan tâm.

“Hắn cứ như vậy, sớm hay muộn gì cũng mệt chết.” Lan Thất nhíu nhíu mày lạnh lùng nói một câu.

Quả nhiên là chỉ trong chốc lát, Ninh Lãng đã trở lại, phía sau còn có hai người theo.

“Lan……Ừm……” Ninh Lãng cho đến tận hôm nay cũng không biết được nên gọi Lan Thất như thế nào, cứ mở miệng ra là không thể nói cho trọn vẹn.

Lan Thất nghe tiếng ngạo nghễ liếc hắn một cái.

Ninh Lãng nhìn người phía sai, gãi đầu nói: “Vị đại thúc này bị thương, bọn họ muốn đi thành Hoa Châu, tiện cùng chúng ta một đường, có thể cho bọn họ cùng ngồi xe ngựa được không?” Nói xong nhìn trông mong nhìn Lan Thất.

Lan Thất sau khi nhìn hắn một lúc lâu, sau đó thản nhiên đáp ứng một tiếng,“Ừm.” Liền nhắm lại mắt, khoanh chân ngồi trên ghế dài, bộ dáng cho thấy không muốn bị quấy rầy.

“Đại thúc, Ngụy cô nương, chúng ta lên xe ngựa đi.” Ninh Lãng vừa được Lan Thất cho phép lập tức tiếp đón hai người phía sau lên xe.

“A, xe ngựa này thật là vừa lớn vừa thỏai mái nha!” Giọng nói vô cùng hâm mộ.

Lan Thất vẫn nhắm mắt như cũ, Minh Nhị, Vũ Văn Lạc nhìn về phía cửa xe, đứng bên cạnh Ninh Lãng là một lão già, thân mình gầy gỏ, trên gương mặt khô đét khảm một đôi mắt hình tam giác vàng tròng trọc, phía sau là một cô nương đi theo, ước chừng mười sáu, bảy tuổi, người gầy da lại đen, nhưng gương mặt đoan chính cũng dễ nhìn.

Lão kia vươn tay sờ sọang thành cửa xe,“Đây là gỗ sồi.” Lại vươn thân, đưa tay rờ đệm ghế dài,“Vừa êm ái vừa mềm mại thế này chắc là làm từ lụa Vân La? Thật là phung phí. Chiếu này mát lạnh như vậy đừng nói là làm từ hàn trúc ở núi Thương Mang đi? Thật là rất quý a.” Rồi lại liếc nhìn trà bánh trên mấy cái bàn nhỏ, lại bảo,“Ấm này là bằng ngọc sao? Khay kia trắng sáng như thế, thật là giống như tuyết. Khay này thật sự là vật gì vậy?”

“Phụ thân……” Cô nương kia đứng phía sau lão kéo nhẹ, có chút lo sợ không yên đánh giá tình hình trong xe, xe này ở trong phú quý như thế, so với bên ngòai to lớn không ngờ, mà những người trong xe này lại chưa bào giờ gặp qua.

Vũ Văn Lạc vẫn còn ngơ ngác nhìn lão đang rờ rẫm xung quanh.

Minh Nhị mỉm cười, đứng dậy nói:“Đại thúc xin mời ngồi bên này.”

Lúc này lão mới ngẩng đầu nhìn người khác, vừa thấy bộ dạng của Minh Nhị không khỏi ngẩn ngơ, rút lại tay chân, luống cuống không biết làm thế nào mới tốt.

“Đại thúc, ngài ngồi.” Ninh Lãng đỡ lão ngồi xuống ghế, quay đầu tiếp tục đón cô nương kia,“Ngụy cô nương cũng ngồi đi.”

Lão già cùng cô nương kia lần lượt ngồi xuống, Ninh Lãng thế này mới phát hiện, ghế này là chỗ Minh Nhị ngồi, không khỏi có chút xấu hổ nhìn về phía Minh Nhị, Minh Nhị lắc đầu cười, ý bảo không cần để ý, di chuyển thân mình ngồi xuống cạnh Lan Thất, vì thế Ninh Lãng như cũ ngồi xuống cạnh Vũ Văn Lạc, xe ngựa lại chậm rãi đi.

Vũ Văn Lạc hỏi Ninh Lãng một chút về tình hình vừa rồi, mới biết được đây là một đôi cha và con gái đi vận chuyển đồ, lão kêu Ngụy Tây Lai, cô nương gọi là Ngụy Sơn Nhi, bọn họ muốn mang đồ chuyển đến Hoa Châu, không ngờ đi giữa đường gặp phải cướp bóc, người đông thế mạnh lại bản lĩnh cao cường, lúc hai người cha và con gái không địch nổi lâm vào nguy hiểm, vưà đúng lúc gặp Ninh Lãng tới cứu giúp

“Hôm nay thật đúng là đa tạ Ninh thiếu hiệp.” Ngụy Tây Lai ôm chặt cái rương nhỏ trước ngực nói lời cảm tạ Ninh Lãng,“Lão đây ngày xưa cũng là hán tử lấy một địch trăm, mà nay…… Ai da, già đi không còn dùng được nữa, ngay cả mấy tên cướp như vậy cũng không bắt nổi, ai da!”

“Đại thúc đừng nói như vậy.” Ninh Lãng cười ngốc.

Minh Nhị đảo ánh mắt qua người Ngụy Tây Lai, nói: “Đại thúc có mấy vết thương nhẹ, nơi tại hạ có chút ít thuốc trị thương, bây giờ thoa lên sau này hẳn không còn gì trở ngại.” Nói xong từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc.

“Đa tạ công tử.” Ngụy Tây Lai nhanh tay tiếp nhận, thật cẩn mở lớn mắt đánh giá Minh Nhị,“Vị công tử này thật sự là…… Thật sự là nhân vật thần tiên, lão thật là có phúc.”

“Đại thúc khen trật rồi.” Minh Nhị cười nhẹ.

“Đại thúc, để ta giúp ngài bôi thuốc.” Ninh Lãng có lòng tiến tới.

“Đa tạ Ninh thiếu hiệp.” Ngụy Tây Lai vội cảm tạ.

“Ninh thiếu hiệp, vẫn nên để em làm.” Ngụy Sơn Nhi tiếp lấy bình thuốc trong tay phụ thân, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn Ninh Lãng.

Chú thích:

1/ Chiết địch ca vân: một khúc ca thổi bằng sáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.