Lam

Chương 6: Liễu Thông




Liễu Thông đang rất khó chịu.

Năm nay là năm thứ hai hắn làm chó săn cho Liêu đại nhân, kẻ mà hắn hay gọi là Liêu béo ị. Đương nhiên là cái danh hiệu này chỉ có mình hắn biết, chứ có cho lam tinh thạch hắn cũng không dám nói với ai. Trước đây chỉ nghĩ vào được phủ Thị Lang, cưa cẩm con gái lão, là đời sẽ lên hương. Ai mà ngờ làm một tên lính quèn hơn một năm trời, lợi lộc thì ít mà mệt nhọc thì nhiều. Mất bao nhiêu tiền của, thậm chí đánh cược cả mạng sống để làm một tu luyện giả. Mặc dù chỉ là Nhất Lam Khí Tu yếu nhất, nhưng cũng đã là một tầng lớp khác rồi. Vậy mà hắn vẫn phải đi hầu hạ một tên người thường có chút chức tước. Không những thế còn phải nịnh nọt hắn, làm thay nhiều việc dơ bẩn của hắn, lại còn nhịn nhục để hắn đánh mặt. Nếu không phải Liêu béo ị có cô con gái thật xinh đẹp và gia sản không tầm thường thì, hừ hừ, hừ hừ hừ…

Hôm nay như bao hôm khác, hắn lấy cớ ra ngoài làm việc để lén tới Hồng Hoa Lầu. Chất lượng các cô nương ở đây tuy không phải xuất sắc nhất Phố Hoa, nhưng cũng thật là ngon cơm. Rượu ở đây cũng đủ đô, ít nhất làm cho hắn say một chút để quên bớt muộn phiền. Đột nhiên hắn đứng lại, ngửa mặt lên trời quát to:

- Con bà ngươi tên béo ị.

Tiểu Du cùng Cẩu Tử đang nín thở nhìn Liễu Thông, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Hai đứa trẻ nhìn thấy hành động kỳ lạ của hắn thì ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ tên này phát hiện ra bọn nó rồi? Tiểu Du nhìn cánh tay bằng que củi bé tí của mình, xong nhìn nhìn bắp chân Cẩu Tử to bằng cái cột gỗ chống nhà, hằm hằm nói:

- Con mẹ ngươi tên béo ị, lộ rồi!

- Ta không có béo. Mẹ ta bảo ta lớn nhanh. - Cẩu Tử gãi đầu, nắn nắn cánh tay Tiểu Du, lại nắn nắn cánh tay mình. - Ừ, đúng là có chút béo. Vậy giờ làm gì?

- Í, hình như không phải hắn phát hiện ra chúng ta đâu. Hắn đi tiếp rồi kìa.

Cẩu Tử gật đầu, đứng nép vào bên trong. Tiểu Du lấy ra một cái chai nhỏ, đổ ra một loại chất lỏng sền sệt xuống đất.

- Gì đó? - Cẩu Tử hỏi.

- Mỡ heo. - Tiểu Du nghiêm túc trả lời. - Ta phải vất vả lắm mới trộm được một ít của Minh bá bá, cái này rất đắt đó.

Liễu Thông xả ra cục tức trong lòng, cảm thấy thỏa mãn hơn một chút. Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới ngõ nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mua gì để tặng vị tiểu thư kia. Qua nhiều lần gặp mặt, bằng tài ăn nói và nhiều món quà trang sức, hắn cũng đã làm nàng xiêu lòng, chỉ còn một chút nữa thôi. Hừ hừ, Liêu béo ị, nhạc phụ đại nhân tương lai, ngươi cứ chờ đó. Sẽ có lúc ta chiếm lấy của cải, đất đai của nhà ngươi.

Vừa bước vào trong ngõ tối, hắn đột nhiên trượt chân, ngã ngửa ra phía sau, đầu đập thẳng xuống nền đất lát đá đánh cốp một tiếng rõ to. Tiểu Du thấy kế hoạch thành công thì mừng húm, quát:

- Cẩu con mẹ nó Tử, bắt!

Cẩu Tử bình thường chỉ tham dự tiểu đả tiểu nháo với mấy tên nhỏ tuổi, chưa bao giờ tham gia ‘phi vụ chó lớn’ như lần này nên cũng có chút hồi hộp. Nó loáng thoáng nghe thấy Tiểu Du hô lên, vội vã đem cái bao bốc mùi trùm vào đầu Liễu Thông. Tay kia cầm một viên đá thật to đập xuống nghe cốp phát nữa. Liễu Thông đang say rượu bị tập kích bất ngờ, hơn nữa bị đánh trúng đầu nên tạm thời bị choáng, nằm im thin thít.

Hai tiểu tử vội vã mỗi tên cầm một chân Liễu Thông kéo vào ngõ nhỏ. Nói là cả hai cùng kéo nhưng thực sự chỉ có mình Cẩu Tử ra sức, Tiểu Du quá yếu không kéo được. Hành động nói ra thì dài nhưng cực nhanh, lại diễn ra trong một góc tối ở Phố Hoa nên không bị ai để ý tới.

Cẩu Tử lôi xềnh xệch Liễu Thông vào sâu trong ngõ nhỏ, đột nhiên ngẩn ra nhìn ra phía sau thì thấy Tiểu Du đang nắm một chân Liễu Thông cũng bị lôi theo. Nó thả chân Liễu Thông xuống, ngại ngùng nói:

- Ngươi đó, thật là yếu nha.

Tiểu Du vốn đang nắm một chân Liễu Thông thì Cẩu Tử đã kéo cả hai đi luôn, làm nó bị lê trên mặt đất một đoạn, quần áo bẩn hết. Nó tức giận đứng dậy, một ngón tay bé xíu xỉa xỉa vào mặt tên đại ca của mình:

- Ngươi có biết thế nào là để ý đệ đệ không hả? Con mẹ ngươi, quần áo của ta là gia gia bắt ta tự giặt đó.

- Cũng tại người quá yếu đó. - Cẩu Tử gãi đầu, cười hề hề - Nhị Cẩu hội chúng ta phải thịt chó lớn thế nào đây.

Tiểu Du miễn cưỡng đè cơn tức xuống. Nó nhìn xuống Liễu Thông đang bị trùm đầu, nửa tỉnh nửa mê, lại nhớ đến lúc hắn đá ngã Minh bá bá. Nó hừ hừ nói:

- Đánh, đánh cho ta.

Cẩu Tử vô cùng nghiêm túc gật đầu, nó hít một hơi thật sâu rồi lấy sức đấm vào bụng Liễu Thông làm tên này đau đến mức oằn người lại. Tiểu Du vô cùng khí thế đá vào cái chân chó của hắn. Có điều thể hình nó thật quá nhỏ, lại quá yếu. Không những không làm Liễu Thông bị đau, mà chân nó lại kêu “cách” một tiếng, làm nó đau tới chảy nước mắt:

- Chân cẳng gì mà cứng thế. Cẩu Tử, nhị đệ gãy chân rồi. Ngươi phải báo thù cho ta.

Cẩu Tử gật gật đầu, phẫn nộ nói:

- Dám dùng ám khí đả thương đệ đệ ta, ngươi chán sống rồi. Xem chiêu!

***

Trong một góc tối tăm khác, một thần bí nhân cao gầy, toàn thân mặc đồ đen đang kinh ngạc nhìn Cẩu Tử đấm đá Liễu Thông. Hắn toàn thân một màu đen tuyền, hòa tan vào bóng tối xung quanh, thậm chí cả đôi mắt cũng màu đen, không hề có chút phản chiếu ánh sáng nào. Ánh sáng đến chỗ hắn dường như bị hút vào, từ quang minh chuyển thành hắc ám.

Khoảng cách giữa hắn và Tiểu Du chỉ có vài bước chân, nhưng cả Tiểu Du và Cẩu Tử đều không nhận ra có người theo dõi chúng từ đầu tới giờ. Cánh tay của hắn giơ lên, bắn ra một tia sáng màu lam cực nhỏ vào người Cẩu Tử. Tia sáng chỉ mất một khắc lập tức theo đường cũ, bắn ngược lại cánh tay hắn mà không gây chút chú ý nào tới hai đứa trẻ.

- Huyết mạch này, quá quỉ dị đi. - Hắm lẩm bẩm, mắt dán chặt vào thân hình cao lớn của Cẩu Tử - Dựa theo do thám tuổi xương của nó, hẳn là năm tuổi, tại sao có thể cao lớn như vậy?

Nhìn từng đường quyền của Cẩu Tử đánh vào thân hình thanh niên của Liễu Thông, thần bí nhân gật gù:

- Sức lực cũng thật là lớn, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, kể cả là Nhất Lam Khí Tu thì cũng chỉ là đau đớn nhất thời mà thôi. Hừ.

Tiểu Du thấy đánh một hồi cũng đã đủ, nó nhảy lò cò tới bám vào tay Cẩu Tử, rất có dáng vẻ của một ông cụ non:

- Cẩu Tử, cuối cùng ngươi cũng ra dáng một đại ca, biết báo thù cho nhị đệ. Thù này đã trả, chúng ta đi.

Cẩu Tử lâu lắm không được đánh thống khoái như vậy, vẫn cố đạp thêm một phát nữa. Nó thở hắt ra một tiếng:

- Thù này đã báo, đi, nhị đệ, đi ăn thịt chó.

- Chó đâu mà ăn?

- Ngươi không biết đó, nhà một tên trong hội Ngũ Kê có nuôi một con chó rất to, kết hợp sức mạnh của ta và cái đầu của ngươi ắt có thể thịt nó. Đi, ta cho ngươi mở mang tầm mắt.

Tiểu Du ngẩng đầu nhìn trời, vừa đi cà nhắc vừa lắc đầu, một bộ mặt trách nước thương dân:

- Đại ca, nhị đệ ta đây nhất định không thể làm phường trộm chó.

- Thịt chó rất ngon đó. - Cẩu Tử nhấc Tiểu Du ném lên lưng mình, chép miệng tiếc nuối. - Ngươi phải nếm thử mới thấy mỹ vị nhân gian.

- Nhưng mà quá khuya rồi, Minh bá bá phát hiện ta không có ở phủ sẽ báo cho gia gia. Gia gia sẽ phạt ta đó…

- Nhưng mà nó ngon…

***

Liễu Thông mơ màng tỉnh lại. Hắn thấy cả người ê ẩm, trước mắt tối om, lại còn bốc mùi hôi thối.

- Con mẹ nó, tên nào dám đánh úp lão tử. Vương pháp ở đâu?

Hắn gầm lên giận dữ, một tay xé toạc bao vải trùm đầu, tay kia làm một tư thế kỳ lạ. Ba ngón tay, ngón cái, ngón út, ngón áp út chĩa ra, hai ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào lòng bàn tay. Từ trên ngực hắn xuất hiện một ánh sáng màu lam le lói, lờ mờ nhìn thấy hình dạng một cây chủy thủ. Vù một tiếng, một cây chủy thủ sắc nhọn đã nằm gọn trong lòng bàn tay đang để tư thế kỳ lạ đó, dường như nó vừa chui ra từ trong người hắn. Trên chủy thủ lấp lánh sắc lam, có một Lam Hoàn mờ ảo chớp tắt bao quanh.

- Nhất Lam Khí Tu, vũ khí bản mệnh chủy thủ. Hà hà, không tệ không tệ.

Liễu Thông giật mình nhìn quanh, hắn từ lúc tỉnh dậy đã lập tức sử dụng đến lam năng để cảm nhận không gian, rõ ràng là không thấy ai. Mặc dù sức chiến đấu của hắn chỉ hơn được người thường nhưng những thứ căn bản của tu luyện giả hắn vẫn còn có thể làm được.

- Đáng tiếc lại lầm đường lạc lối, sa đọa vào chốn phồn hoa. Chậc chậc, đáng tiếc, đáng tiếc.

Trong điều kiện bình thường, một tu luyện giả không thể phát hiện một người khác, chỉ có một lý do, đó chính là người kia là một tu luyện giả mạnh hơn, thậm chí là mạnh hơn ít nhất hai bậc. Liễu Thông bắt đầu sợ hãi. Trong hoàn cảnh này, thần bí nhân mạnh hơn hắn lại không lộ mặt, chắc hẳn không có ý tốt. Hắn cũng loại luôn khả năng người này đã đánh lén mình, vì đơn giản, thực lực như vậy không cần thiết phải đánh lén. Liễu Thông cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng nói:

- Tiền bối, thứ cho vãn bối có mắt như mù, có tai như điếc. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo chăng?

- Chỉ giáo thì không có, ta chỉ muốn lấy một thứ của ngươi.

Liễu Thông một tay cầm ngược chủy thủ, dựa lưng sát vách tường gần nhất. Tay kia của hắn đặt sau lưng, liên tiếp biến chuyển nhiều tư thế quái dị khác nhau. Lam năng xung quanh dần dần hoạt bát, hình thành một lớp sương mù bao quanh hắn.

- Chẳng hay tiền bối muốn mượn gì của ta. Lam tinh thạch ta đang để tại nhà. Tiền bối cần bao nhiêu chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ.

Một bàn tay đen ngòm chậm rãi vươn ra, nắm lấy đầu của Liễu Thông từ phía sau. Liễu Thông sợ hãi muốn hét lên nhưng không được, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ khóa chặt lấy toàn thân hắn, kể cả muốn nháy mắt cũng không được.

- Lam tinh thạch thì ta không cần. Ta muốn lấy, cái đầu của ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.