Lam

Chương 11: Thiên Lam Thư Viện




Lửa, khắp nơi đều là lửa.

Tiểu Du lặng người đứng thẳng, ngơ ngác nhìn quanh. Ký ức nó mơ hồ, không thể nhớ ra chuyện gì, cũng chẳng biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Hai mắt của nó đang chậm rãi chảy xuống từng giọt nước. Khác biệt là mắt trái mở to chảy ra nước mắt, còn mắt phải nhắm chặt, chảy máu.

- Gia gia, Minh bá bá, gia gia, Minh bá bá…

Nó lặp lại liên tục hai từ này một cách vô nghĩa. Gia gia là ai, Minh bá bá là ai? Nó là ai? Nó không biết. Chỉ biết rằng cơ thể nó tự làm vậy, nó cần phải tìm họ. Đôi chân nhỏ bé dẫm lên những thanh gỗ cháy dở, nhưng nó không quan tâm, chỉ mù mờ tiến về phía trước, vô thức quờ quạng hai cánh tay.

- Hắc Niệm Lam!

Đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt Tiểu Du làm nó sợ hãi ngã ra. Bóng đen dần lướt tới, nó vội vã dùng cả tay cả chân bò ngược về phía sau, cho đến khi lưng nó chạm phải một bức tường cháy dở. Lưng nó bỏng rát, nhưng bóng đen phía trước làm nó sợ hãi hơn nhiều.

Một bàn tay xương xẩu thò ra, chậm rãi chọc vào con mắt phải đang nhắm chặt của Tiểu Du. Nó đau đớn gào thét, nhưng vô dụng, ngón tay rất dễ dàng dâm xuyên vào mắt nó. Tâm trí nó mơ hồ dần, chỉ còn lại giọng nói lạnh băng của bóng đen lại văng vẳng bên tai:

- Hắc Niệm Lam, ngươi tên là Hắc Niệm Lam. Ngươi có người thân, là ta giết. Ta đợi ngươi đi tìm ta.

***

- Aaa!

Niệm Lam bật dậy, nó kinh hoảng đưa tay sờ lên mắt phải của mình. May mắn mọi thứ đều như cũ, chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng nó mơ thấy hàng ngày.

(Từ phần này sẽ gọi Tiểu Du là Niệm Lam, Hắc Niệm Lam)

- Ngươi là ai, người thân của ta là ai. Ta là Hắc Niệm Lam…

Nó thu mình lại trên chiếc giường cáu bẩn, từng giọt nước mắt từ mắt trái lăn dài thấm ướt áo, duy chỉ có mắt phải là vẫn trơ ra. Kể từ khi nó tỉnh lại, mất sạch ký ức thì mắt phải đã không nhìn được, toàn bộ con mắt đều có màu đen rất kinh dị. Vì vậy nó luôn dùng một miếng vải che lại một bên mắt của mình, như một tên hải tặc.

- Tiểu tử, mau dậy. Sắp tới giờ rồi.

Tiếng của lão Cửu làm Niệm Lam giật mình bật dậy. Lão Cửu là người quản lý nó, nói đúng hơn là người làm cấp cao, còn nó là người làm cấp thấp, nghe lão sai bảo. Một năm trước, lão Cửu nhận lấy Niệm Lam nửa sống nửa chết từ một thần bí nhân cũng đang nửa sống nửa chết nốt. Lão đồng ý nhận nó vào làm cùng kèm theo một Thượng Phẩm Tinh Thạch. Đùa sao, một Thượng Phẩm Tinh Thạch là một khoản rất lớn đó. Nhận về một tên sai vặt, chỉ cần cho một cái giường trong cái kho cũ bẩn thỉu, lại có chút ít vốn liếng để dành, lão giơ cả hai tay hai chân đồng ý ấy chứ.

Niệm Lam thuần thục lấy một miếng vải nhỏ buộc lên đầu, che đi mắt phải khác người của mình. Tay kia vội với lấy một cây chổi trong góc tối, vội vã chạy ra ngoài. Lão Cửu đang bận bận rộn rộn nhét đồ vào một cái bao lớn. Lão có dáng người cao ráo, lại gầy tong teo. Khuôn mặt cũng gầy gò, hai gò má cao, mắt còn hơi lồi ra. Nhìn trên dưới trái phải kiểu gì cũng thấy đây là một người bị suy dinh dưỡng. Nhưng bao nhiêu năm nay làm người dọn dẹp vệ sinh cho Thiên Lam Thư Viện, chưa ai thấy lão bệnh bao giờ.

- Đi mau, tới Nhất Lam Điện. Hôm nay là ngày thăng cấp của mấy tên tiểu tử đó.

Niệm Lam vội gật đầu đi theo sau lão. Từ sau khi tỉnh lại, nó cũng ít nói hơn nhiều. Lúc nào cần lắm mới mở miệng nói một hai câu, còn lại chỉ lắc và gật. Lão Cửu cũng không thèm để ý, miễn là nó có thể hoàn thành tốt công việc được giao là được.

Thiên Lam Thư Viện rất rộng, có tới mười điện lớn, kéo dài từ Nhất Điện đến Cửu Điện, đại diện cho các tu luyện giả với sức mạnh từ Nhất Lam tới Cửu Lam. Tuy rằng đầy đủ các Điện nhưng thực tế từ Tứ Điện trở lên đã rất vắng vẻ, hiếm có ai thông qua Tứ Điện lên tới Ngũ Điện. Phần lớn đều lựa chọn rời khỏi. Điện thứ mười cũng là nơi thần bí nhất, nghe nói đó là nơi Lam sẽ xuất hiện, ban cho người đột phá Cửu Lam danh hiệu Vĩnh Hằng Thần Tướng.

- Tiểu tử, Thiên Lam Thư Viện cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi vô tình. Ngươi nói xem, thăng cấp đều có xác suất tử vong nhất định, nhưng các lão sư ở đây cứ trơ trơ. Đệ tử bọn họ thành công tấn cấp họ cũng không vui mừng, thất bại mà chêt họ cũng chẳng buồn phiền. Ngươi có thấy lạ không? Thật là chuyện lạ nha. Ta già cả từng này tuổi rồi mà còn thấy thương mấy tên đệ tử đó, toàn là những thiên tài tư chất không tồi. Đáng tiếc không thắng nổi vận mệnh.

Niệm Lam vừa đi vừa gật đầu, thầm nghĩ cái bệnh nói nhiều của lão Cửu lại tái phát rồi. Có điều lão nói cũng có nhiều thông tin có ích, nó thấy thế cũng tốt.

- Tính ra năm nay cũng có khá nhiều tên tiểu tử có tiềm năng có chứ. Chẳng phải hôm qua có một tên sơn dã tên là Tiêu Thanh tới đăng ký tấn cấp sao, ta còn chỉ cho ngươi đó. Tiểu tử đó mới có bảy tuổi, chỉ hơn ngươi một tuổi mà đã có thân thể rất khỏe mạnh rồi, đủ khả năng thăng cấp. Còn có tiểu cô ngương Trần Họa Y, nghe nói xuất thân cô bé này có liên quan đến hoàng thất đó. Rồi còn Miêu Phỉ Nhi của Miêu Gia, Hạ Khải của Hạ Gia, Lưu Minh Viễn của Lưu Gia…

- Cửu bá bá, Lưu Minh Viễn có lợi hại không? - Niệm Lam cắt ngang lão. Không hiểu sao nghe đến cái tên Lưu Gia nó lại hơi thót lại một chút.

- Đương nhiên là rất lợi hại, dù gì cũng là thiên tài mới nổi của Lưu Gia mà. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết Lưu Gia sao? Đó là một trong tam đại thế gia của Phi Thiên Thần Thành đó. À thì sau Huyết Án Tây Phong Lĩnh một năm trước thì cũng có chút xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Lưu Gia vẫn còn mạnh lắm. Lưu Minh Viễn hẳn phải nhận được vũ khí xịn sò để thăng cấp. Hừ hừ, nhưng mà năm nào cũng có thiên tài tử vong, vũ khí dù sao cũng là vật ngoại thân, nếu quá dựa dẫm vào nó kết cục sẽ rất thê thảm. Tiểu tử thối, bản thân mình mới là đáng tin cậy nhất. Đến rồi, Nhất Điện.

Phía trước hai người là một Đại Điện cao lớn, hùng vĩ. Mặt trước là tấm biển cực lớn, vẽ một Lam Hoàn, bên dưới là dòng chữ lấp lánh ánh vàng: Nhất Điện. Hai bên có nhiều cây cột được chạm trổ đồ án phức tạp, thỉnh thoảng lại lóe sáng một cái. Lão Cửu dẫn Niệm Lam đi thẳng vào trong, bỏ qua từng căn phòng đóng kín, tiến tới chủ điện. Nơi đây hiện tại chưa có người, chỉ có một cái bàn dài đơn giản, vài cái ghế và một ít hình nhân vỡ nát.

- Ngươi quét dọn chút đi, xem thử xem còn có gì dùng được không.

Niệm Lam gật đầu, vội cầm chổi chạy tới. Hình nhân ở đây được cấu tạo từ một loại vật chất đặc biệt, gọi là Lam Huyễn Thạch, là đá mà không phải đá, là nước mà không phải nước. Sở dĩ nói vậy là vì loại Lam Huyễn Thạch này khai thác được từ trong khoáng thạch, nhưng nó lại như một chất lỏng đặc sệt, dinh dính. Trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển, các lão sư ở Vật Tư Đường của Thiên Lam Thư Viện đã biến nó trở thành Lam Huyễn Nhân, chuyên dùng để kiểm tra thực lực các tu luyện giả khi thăng cấp.

Lam Huyễn Nhân được tạo ra có được thực lực của một tu luyện giả tiêu chuẩn. Ví dụ như ở Nhất Điện, nó có thực lực một lam hoàn. Khi tu luyện giả muốn kiểm tra sẽ phải chạm tay vào Lam Huyễn Nhân, nó sẽ bắt chước được các chiêu thức của chính người đó, với thực lực tiêu chuẩn Nhất Lam. Tu luyện giả muốn thăng cấp lên Nhất Lam, ngoài việc đột phá lam năng trong cơ thể thì còn phải đánh bại một phiên bản hoàn hảo của chính mình, sau đó mới nhận được tán thành từ Thiên Lam Thư Viện. Mà Lam Huyễn Nhân sau khi bị chém cũng mất đi đặc tính ‘Huyễn’ của nó, biến thành một loại đá bình thường. Một đặc điểm quan trọng khác là Lam Huyễn Nhân cũng có thời gian sử dụng, sau khi biến đổi thì chỉ có thể tồn tại trong vòng nửa canh giờ, sau đó sẽ tự vỡ nát. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp còn một ít bộ phận vẫn còn có thể sử dụng. Các lão sư trong Vật Tư Điện thì không cần, nhưng bán ra ngoài cũng kiếm được một khoản kha khá.

Niệm Lam kiểm tra các mảnh của hình nhân bị chém rồi hơi lắc đầu, nói:

- Cửu bá bá, đều hỏng hẳn rồi, không dùng được.

Lão Cửu kiểm tra bàn ghế một chút, chắc chắn sạch sẽ rồi mới mở cái bao ra, lấy ra mấy hình nhân mới thay thế vào chỗ cũ. Lão cười nói:

- Đúng là chỉ có Thiên Lam Thư Viện chúng ta tài đại khí thô mới có thể cung cấp Lam Huyễn Nhân cho các đệ tử sử dụng. Ngươi có biết Lam Huyễn Thạch bên ngoài đắt đỏ như thế nào không? Một Thượng Phẩm Tinh Thạch mới được một miếng bé xíu. Phải thu thập đủ một mảng lớn mới có thể tạo ra một Lam Huyễn Nhân hoàn chỉnh.

- Cửu bá bá, bọn họ sẽ tấn cấp ở đây sao?

Lão Cửu lắc đầu, chỉ các căn phòng cửa đóng then cài phía sau:

- Những căn phòng đó mới là nơi tấn cấp. Trước khi đột phá, các lão sư sẽ hỏi lại một chút, yêu cầu suy nghĩ lại. Sau đó mỗi người một phòng, nếu thành công sẽ tiến ra, kiểm tra một bước cuối cùng với Lam Huyễn Nhân. Thất bại thì gần như chắc chắn phải chết, sẽ có người từ cửa khác vào dọn dẹp. Trước đây ta không muốn nói với ngươi, nhưng ngươi cũng cùng lứa tuổi với những thiên tài ở đây, nên biết những chuyện này. Biết đâu sẽ có một căn phòng nào đó dành cho ngươi.

Niệm Lam nhớ lại cơn ác mộng mình thường xuyên mơ thấy, tay nó nắm chặt lại. Suốt một năm nay giấc mơ đó đã hành hạ nó đến ngủ cũng không được yên, nhưng nó lại chọn cách sợ hãi trốn tránh. Cũng phải thôi, dù gì nó mới chỉ là một đứa nhỏ.

- Niệm Lam. - Lão Cửu đột nhiên gọi.

- Gì!? Hả? - Nó giật mình trả lời. Theo như trí nhớ của nó thì đây là lần đầu tiên lão gọi thẳng tên nó như vậy.

Lão Cửu chăm chú nhìn vào hình nhân vỡ nát dưới mặt đất, dường như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Lão trầm giọng nói:

- Có những việc chúng ta buộc phải đối mặt, cho dù phải chết. Mỗi người đều có một sứ mệnh cho riêng mình. Những thứ vô tri vô giác như các Lam Huyễn Nhân, chúng cũng hoàn thành được sứ mệnh mà chúng được giao phó, dù đã vỡ nát. Huống hồ là Nhân Tộc chúng ta. Ngươi, có hiểu ý ta không?

Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu, tiếp tục công việc của mình. Nhìn Niệm Lam chăm chú dọn dẹp, lão Cửu thở dài, rồi lại khôi phục tính cách của mình thường ngày. Lão vỗ vai nó, giục:

- Nhanh, nhanh, nhanh. Hàn lão sư, Vũ lão sư sẽ tới bây giờ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.