Làm Trùm Trong Hậu Cung

Chương 3




Tiêu Định Quyền quỳ trên mặt đất, cầm khăn tay lên cẩn thận lau vết máu trên mặt và tay của ta.

“Sư phụ, cuối cùng người cũng về rồi.”

Ánh mắt gã dịu dàng đến lạ, khiến lòng ta hơi run rẩy, dường như người vừa lạnh lùng ra lệnh xử tử tất cả mọi người trong phòng không phải là gã vậy.

Gã nhận nhầm người.

Ta nhớ lúc trước cô cô từng kể cô có một học trò, hình như tên là Định nhi, mà gương mặt của ta rất giống cô cô.

Một suy đoán táo bạo dấy lên trong lòng ta.

Nếu như là vậy thì ngay giờ phút này cũng chỉ có Tiêu Định Quyền có thể cứu ta.

“Định nhi.” Ta thử thăm dò gọi tên gã, thân thể của gã cứng đờ, trong mắt gã hiện lên sự xúc động mừng rỡ.

“Sư phụ, con biết người sẽ về mà, người sẽ không bỏ rơi Định nhi.”

Giọng điệu của gã hân hoan như một đứa trẻ.

Đúng lúc này, đột nhiên có người bên ngoài vội vã gõ cửa: “Vương gia, Thái Tử điện hạ xông vào.”

Ta khẽ giật mình, sao Tiêu Ngô lại xuất hiện ở biên quan?

Không chờ ta phản ứng lại, Tiêu Định Quyền chợt đứng lên, dường như lấy lại vẻ lạnh lùng, gã đi thẳng ra cửa cầm dao cắt đứt cổ họng của thị vệ đó mà không đợi người đó lên tiếng tiếp.

“Ngươi đáng chết.”

Mà lúc này Tiêu Ngô vô cùng lo lắng xông và, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy ta hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt của hắn phiếm hồng, quầng thâm trên mắt đen xì chắc chắn là đi đường cả ngày lẫn đêm.

"A Anh, ngươi không sao chứ!"

Bóng dáng thiếu niên quen thuộc khiến mũi ta chua xót.

Sau đó ta mới biết được Tiêu Ngô cầm dao kề vào cổ mình mới ép được tướng lĩnh bảo vệ thành mở cửa, xông ra biên quan.

Tiêu Định Quyền lạnh lùng ngồi từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn Tiêu Ngô, chẳng xem Thái Tử là cái đinh gì.

Ta biết mấy năm qua Tiêu Định Quyền trên triều đình nói một là một, ngay cả bệ hạ gã còn chẳng thèm để ý huống chi là một Thái Tử vừa mới mười lăm tuổi.

"Thái Tử đây là muốn làm cái gì?"

Tiêu Ngô kéo ta ra sau lưng, ngẩng đầu kiên định đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Định Quyền.

“Thái Hậu cao quý ngàn vàng, nếu chỉ để nghị hòa mà đưa Thái Hậu đi hòa thân chỉ sợ thiên hạ sẽ cười nhạo.”

Tiêu Định Quyền thản nhiên vuốt ve chén trà trong tay nói: “Chỉ cần hai nước hòa bình, bổn vương không quan tâm đến thanh danh gì đó.”

Tiêu Ngô cười khẽ: “Chiêu vương thúc thúc, nếu vì hòa bình thì còn nhiều biện pháp, không cần Thái Hậu hạ mình.”

“Bổn cung tự nguyện đến Vĩnh Quốc để thúc đẩy hòa bình cho cả hai nước.”

Ta kinh hãi, vội vàng giật giật tay áo của Tiêu Ngô: “Chuyện nay sao có thể?”

Tiêu Ngô quay đầu, nháy mắt ra hiệu để trấn an ta.

Tiêu Định Quyền nhướng mắt nhìn thoáng qua Tiêu Ngô, ánh mắt hơi u ám khó hiểu, thật lâu sau mới thốt ra vai chữ: “Đương nhiên là được.”

“Ta không đồng ý!” Ta bước ra từ phía sau lưng Tiêu Ngô, nhìn thẳng vào Tiêu Định Quyền, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Ai gia không đồng ý, ai gia muốn đi Vĩnh Quốc cùng Thái Tử để đàm phán hòa giải giữa hai nước.”

Ta rất ít khi sử dụng danh xưng này, nhưng với tình thế hiện tại, tuy thân phận hơi vô dụng nhưng cũng là công dụng duy nhất của ta.

Tiêu Ngô sa sầm mặt: “A Anh, đừng giỡn nữa, Vĩnh Quốc…”

“Làm càn!” Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, ngữ điệu kiên định: “Tiêu Ngô, ai gia là trưởng bối của ngươi, trên dưới sứ đoàn do ta làm chủ, có hòa thân hay không cũng là do ai gia quyết định.”

Tiêu Định Quyền không lên tiếng, chỉ nhìn ta thật lâu, như thể xuyên qua ta nhìn một người khác, cuối cùng gã gật đầu.

Ta đoán hẳn là gã đồng ý, không vì điều gì cả, chỉ vì ta có ngoại hình giống cô cô.

Sứ đoàn lại tiếp tục lên đường.

Tiêu Ngô cưỡi ngựa đi phía trước, mặt mày lạnh lùng từ chối nói chuyện với ta.

Hắn vẫn giống y chang như hồi còn bé, tính tình bướng bỉnh, khó chịu vô cùng.

Còn nhớ đêm thất tịch vài năm trước, ta cướp hà bao trên người hắn rồi không cẩn thận làm rơi xuống hồ, hắn tức giận cả tháng trời không thèm để ý tới ta.

Xấu tính vậy đó, cũng may là hắn có một người bà nội khéo hiểu lòng người như ta đấy.

Vài ngày sau lúc dừng chân ở trạm dịch để nghỉ ngơi, ta tìm hết cả đoàn không thấy bóng dáng Tiêu Ngô đâu, cuối cùng tìm thấy hắn ở ven hồ.

Thiếu niên buộc tóc đội ngọc quan, ngồi trên tảng đá ném sỏi vào trong hồ.

Gió khe khẽ thổi làm tung bay mấy sợi tóc của hắn, trong hồ từng gợn sóng lăn tăn tạo thành vòng tròn nối tiếp nhau.

Ta đến gần, định hù dọa hắn một cái, kết quả dường như hắn phát hiện ra trước nên tránh đi, ta ngã cắm đầu xuống hồ.

"A!"

Lúc mặt ta chỉ cách mặt hồ khoảng một thước, đột nhiên có người túm lấy cổ áo ta rồi nhấc lên. Ta thở phào nhẹ nhõm, biết ngay hắn đang cố tình trêu chọc ta với cả ta cũng biết hắn sẽ không nỡ để ta cắm đầu xuống hồ mà.

“Không hổ là cháu nội ngoan của bà.” Ta lau nước trên tay đi, giả lả cười.

Tiêu Ngô liếc nhìn ta cười vô tâm, hắn cụp mắt nói: “A Anh, ngươi biết vì sao ta giận mà.”

Ta lau sạch nước lên quần áo của Tiêu Ngô rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Trên trời sao nhỏ lấp lánh, mỗi một ngôi sao như đang soi sáng xuống con đường trên mặt đất.

“A Ngô, những ngôi sao trên trời đang thắp sáng cả bầu trời, mà con người trên đời này cũng có thể bước đi nhờ vào ánh sáng của chúng. Kết cục của ta đã được định sẵn từ khi mới lọt lòng, ta được tận hưởng vinh hoa phú quý mà người thường không có được, là người tôn quý nhất thiên hạ.”

“Cô cô ta từng nói, hưởng thụ niềm vui của người đứng đầu cũng là trách nhiệm, ta không trách phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi bởi vì đây là định mệnh rồi, nhưng mà A Ngô, có một số việc ta cần tự mình gánh vác chứ không phải không chịu nổi sóng gió cần phải núp sau các ngươi để được bảo vệ.”

Nói xong, ta cầm một viên sỏi trong tay hắn rồi ném vào trong hồ.

Xa xa, trên mặt hồ vang lên một tiếng tõm, tiếp đó là những gợn sóng tròn nối đuôi nhau.

Tiêu Ngô ngẩng đầu nhìn ta, có lẽ chưa bao giờ thấy ta bình tĩnh như vậy nên trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc.

Ta nắm lấy tay hắn, còn hắn đứng yên tại chỗ.

“Hãy tin ở ta, A Ngô.”

9

Cả đoàn đến hoàng thành Vĩnh Quốc vào ngày thứ chín, đúng lúc bệnh đau đầu của lão hoàng đế nước họ phát tác không gượng dậy được.

Ta không biết là lão ta cố ý muốn ra oai phủ đầu hay là bị đau đầu thật.

Tóm lại, người đón tiếp bọn ta là thất hoàng tử của Vĩnh Quốc.

Ta đã từng gặp gã ở lễ trưởng thành lần trước của ta, mặt mày sắc sảo, cao lớn cường tráng.

Gã nhìn ta chằm chằm.

Trên đường đến đây, ta nghe nói thất hoàng tử là ứng cử viên quyền lực nhất cho ngôi vị hoàng đế của Vĩnh Quốc, lão hoàng đế thường xuyên đau đầu nên hầu như chuyện triều chính đều do một tay gã làm chủ.

Còn có một chuyện hoang đường hơn hết thảy chính là tập tục của Vĩnh Quốc.

Thê thiếp của tiên đế sẽ được truyền lại cho tân hoàng đế.

Bởi vậy trong bữa tiệc ngày đó, thất hoàng từ mới thẳng thừng nhìn ta chằm chằm như vậy.

Bây giờ nhìn thấy gã là ta cảm thấy khó chịu trong lòng, ta cố kìm nén lại, khoác lên mình hình tượng trang nghiêm và lịch sự vốn có của Thái Hậu một nước.

Tiêu Ngô bên cạnh đỡ ta, khí thế hiên ngang.

“Thái Tử Đại Kỳ cũng tới sao, chỉ là Vĩnh Quốc bọn ta không có công chúa để gả cho Thái Tử, hiện tại quà đã đưa tới rồi, Thái Tử có thể trở về.”

Thất hoàng tử ngôn từ thô tục, ngồi ở trên ghế cao vô cùng ngạo mạn.

Tiêu Ngô cười lạnh nhạt: “Đại Kỳ ta đây không có ý định hòa thân, sợ là thất hoàng tử hiểu nhầm rồi.”

Vị thất hoàng tử kia nhíu mày, đôi mắt hơi híp lại: “Ồ? Không phải Thái Hậu Đại Kỳ thân thể ô uế không còn là xử nữ nữa nên cảm thấy không xứng để hòa thân với Vĩnh Quốc đấy chứ?”

Lời này của gã vừa thốt ra, bầu không khí trên điện nháy mắt lạnh băng, âm nhạc đột ngột dừng lại.

Móng tay của ta cắm sâu vào trong da thịt, nhưng nét mặt vẫn như thường.

“Ngươi thật xấc xược!”

Sắc mặt của Tiêu Ngô cũng lạnh đi, đứng phắt dậy, thấy hắn định tiến lên phản kháng, ta lập tức kéo hắn lại.

Thất hoàng tử này rõ ràng đang cố ý khiêu khích, hai nước đều mạnh tương đương nhau gã đơn giản chỉ muốn lợi dụng tâm lý cầu hòa của Đại Kỳ để phát động chiến tranh ở Vĩnh Quốc.

Ta ngẩng đầu, cười khẽ: “Thất hoàng tử, mỹ mạo của ai gia nổi tiếng khắp thiên hạ, có vài tiểu tử khốn nạn thèm muốn cũng là chuyện thường tình, tất nhiên ai gia sẽ không để ý nhưng nếu những lời hôm nay bị truyền ra ngoài thì ngươi nói xem bách tính nước ngươi sẽ nghĩ gì? Hiện tại hai nước đang nghị hòa, không phải do Đại Kỳ hèn nhát mà chỉ vì đây là ước nguyện của dân chúng.”

Khuôn mặt của thất hoàng tử đột nhiên trở nên nặng nề, gã nhìn ta với vẻ tò mò.

Ta nói tiếp: “Thất hoàng tử sẽ không phải là không biết dân chúng muốn gì, hoàng tử nên cân nhắc lời nói của mình một cách cẩn thận, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện vui vẻ.”

Vừa nói, ta vừa giơ ly rượu lên mỉm cười ra hiệu với gã.

Thất hoàng tử trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nâng ly rượu: “Thái Hậu nương nương, Thái Tử điện hạ, mời.”

Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi rất nhiều, tim đập thình thịch nhưng đang ở trong lãnh thổ của địch, ta chỉ có thể cố gắng giả bộ bình tĩnh.

Tiêu Ngô nhìn thấu nỗi bất an của ta, chờ khi kết thúc yến hội về đến trạm dịch, ngay lập tức hắn sai tất cả người hầu ra ngoài, những người trông coi đều là người của mình.

Sợi dây căng thẳng trong đầu đứt phựt, ta ôm chặt lấy Tiêu Ngô bật khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng quá lớn, sợ bị người khác nghe thấy.

Nhục nhã như thế, trong hoàn cảnh quân địch có ý đồ xấu xa như vậy, ta không biết sao mình có thể bình tĩnh nói ra những lời đó một cách tự nhiên trôi chảy đến thế, rõ ràng trong lòng sợ muốn chết, rõ ràng…

Tiêu Ngô xoa đầu ta, khẽ cười nói: “Nếu là trước kia thì ngươi đã khóc hu hu từ lâu rồi, giống như hồi ta cướp kẹo hồ lô của ngươi vậy.”

Lần này ta không thèm móc mỉa lại hắn nữa, chỉ lẳng lặng để hắn ôm, cảm nhận sự an tâm cuối cùng.

Ta sợ lắm nhưng ta không thể liên lụy đến A Ngô, liên lụy đến Đại Kỳ.

Người Vĩnh Quốc không phải người lương thiện gì, A Ngô là Thái Tử, là Hoàng Đế tương lai của Đại Kỳ, cũng là…người quan trọng nhất cuộc đời ta.

Nghĩ vậy, ta thầm quyết định trong lòng.

Đêm hôm đó xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn…Hoàng Đế Vĩnh Quốc băng hà.

Đại Kỳ cũng có gián điệp ở Vĩnh Quốc cho nên mặc dù tin tức bị bưng bít trong hoàng cung nhưng bọn ta vẫn biết được.

Sự việc phát sinh quá đột ngột, ta đành phải gọi Tiêu Ngô đến thương nghị.

Hắn cau mày, không biết đang nghĩ cái gì, ta đưa ly trà qua cho hắn, an ủi: “Đừng lo, uống trà trước đi, dù sự việc đột ngột nhưng đối với chúng ta mà nói, biết đâu không phải là chuyện xấu.”

Những lời ta nói có hơi trái với lương tâm, bây giờ Vĩnh Quốc hỗn loạn, sứ đoàn ở đây tuyệt đối không an toàn.

Tiêu Ngô nhìn ta, lẳng lặng nhận lấy ly trà uống hết trong một ngụm.

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Tiêu Ngô cứ im lặng nhìn mình, ánh nến lập lòe chiếu vào cặp mắt màu hổ phách của hắn, trông vô cùng tươi sáng.

“A Anh, ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Những lời hắn nói thật khó hiểu, ta bỗng choáng váng, phát hiện hắn vẫn tỉnh táo nên vô thức nhìn vào ly trà.

Đúng lúc này, ta cảm thấy sau vai bị ai đó đánh mạnh vào, sau đó mắt ta tối sầm lại, ngất đi trong vòng tay của ai đó.

Lúc tỉnh dậy ta đã ở trong một chiếc rương lớn, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, ta muốn đập vào cái rương nhưng không tài nào làm được.

“A Anh, ngươi phải tự bảo trọng, Chiêu Vương thúc thúc đã nhận được tin tức của ta, hắn sẽ chờ ngươi ở biên quan, A Anh…”

Hắn dừng một lúc rồi im bặt.

Lúc này ta mới hoàn hồn lại, là hắn đang tiễn ta đi, trong lòng lo lắng đến mức liều mạng đẩy nắp rương lên, may mà chiếc rương có khe hở, ta có thể nhìn thấy rõ bên ngoài.

Ta nhìn thấy Tiêu Ngô xoay người lên ngựa, hắn giật mạnh dây cương rồi tiến về phía trước mà không ngoái lại, ta ở trong rương, xuyên qua cái khe hở nhỏ bé nhìn thấy vó ngựa nhấc lên khói bụi cuồn cuộn.

Ta lập tức hét lên: “Tiêu Ngô, ngươi phải sớm trở về.”

Trong thoáng chốc, ta thấy hắn quay đầu lại cười với ta rồi nói: “Được.”

Hoàng hôn phủ lên bóng dáng hắn, rồi hóa thành một chấm đen nhỏ xíu cuối cùng biến mất như mây tan.

Lúc đó ta không biết, lần chia tay này kéo dài tới tận nhiều năm sau.

10

Cuối cùng ta cũng trở về Đại Kỳ, sau khi hồi cung không lâu ta bị giam ngay tại Từ Khang Cung với một lý do rất mỹ miều: Thái Hậu bệnh nặng cần tĩnh dưỡng.

Ta không chất vấn Hoàng Đế và Hoàng Hậu, mặc dù trên đường quay về ta từng tưởng tượng ra lúc nhìn thấy bọn họ ta sẽ phẫn nộ thế nào, chất vấn ra sao, hỏi bọn họ vì sao muốn ta chôn thân ở đó.

Nhưng lúc gặp được rồi ta chỉ rũ mắt, im lặng không nói một lời.

Biết rõ rồi cần gì phải hỏi nữa?

Tiêu Định Quyền hộ tống ta trở về, trên đường đi đều nhìn chằm chằm vào mắt ta, lúc thì tràn ngập hy vọng, lúc thì lại trở nên cô đơn lạnh lùng.

Gã hỏi ta về cô cô, cũng hỏi ta tại sao lại gọi gã là Định nhi, ta một mực không đáp.

Cô cô không muốn bất cứ kẻ nào biết được đường đi nước bước của mình, cô có thế giới riêng của mình và ta sẽ bảo vệ điều đó cho cô cô.

Sự phản kháng thầm lặng của ta có lẽ đã chọc giận Tiêu Định Quyền, gã nhiều lần muốn bóp chết ta, ánh mắt nhìn ta không khác gì một con rắn độc nhưng cuối cùng không ra tay được.

Vĩnh Quốc và Đại Kỳ cuối cùng đã làm hòa nhưng không phải do đàm phán được, mà là vì Thái Tử Đại Kỳ ở Vĩnh Quốc làm con tin.

Khi Hồng Liên thăm dò được tin tức trở về, tim ta như rớt xuống hầm băng, móng tay ghim vào thịt ứa máu.

Ta chợt nhớ tới trước lúc A Ngô rời đi, hắn gọi tên A Anh của ta nhưng lại không nói thêm gì nữa, ta gào thét bảo hắn sớm quay về hắn cũng chỉ nói một từ.

“Được.”

Thì ra hắn đã biết từ lâu, có lẽ hắn phớt lờ mệnh lệnh của Hoàng Đế, ngày hắn đuổi theo ra khỏi kinh thành hắn đã nghĩ kỹ.

Ta chỉ hận bản thân mình ngu ngốc, nếu có cô cô ở đây thì chắc chắn sẽ không phát sinh ra chuyện như vậy.

Ta từng là Thái Hậu ngây thơ, dường như đi khắp hoàng cung chỉ để suy nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai chống lại A Ngô thế nào, cắt giấy, chơi trốn tìm với các tiểu cung nữ.

Hiện tại mới ngộ ra được bản thân được người bên cạnh bảo vệ quá tốt đến nỗi mù cả hai mắt.

Tiêu Định Quyền thường xuyên đến Từ Khang Cung, không ai dám ngăn cản gã.

Từ ngày trở về từ biên quan, gã dường như trở thành độc tôn ở trên triều đình, Hoàng Đế trở thành vật trang trí.

Mấy năm nay, người người đều biết nhiếp chính vương của Đại Kỳ, Tiêu Định Quyền mà không biết đến thiên tử.

Người nào không nghe lời gã sẽ bị phơi thây ngoài đồng ngay lập tức.

Nghe nói tháng trước nữ quyến của Lại Bộ Thượng Thư nghị luận trên yến hội, nói nhiếp chính vương xuất thân đê hèn, mẫu thân chẳng qua chỉ là con hát trên thuyền hoa, bị tiên đế bất ngờ sủng hạnh, sau khi mẫu thân gã sinh ra gã thì bị ban rượu độc chết, cả đời không danh không phận.

Đêm hôm đó, tất cả nữ quyến trong nhà Lại Bộ Thượng Thư bị giết hết, kể cả những người hầu già cả đều bị giết sạch.

Tin đồn truyền ra là trong nhà gặp cướp, nhưng trong lòng ai ai cũng hiểu rõ.

Nhưng tên điên giết người không chớp mắt ấy vậy mà thành kính quỳ gối dưới chân của ta, gối đầu lên chân ta thì thầm nói: “Sư phụ, người muốn chu du bốn bể, vui vẻ khắp chốn, bây giờ tứ quốc hòa bình rồi người có thể yên tâm thực hiện nguyện vọng, Định nhi làm được rồi, người có vui không?”

Tiêu Định Quyền giết người như ngóe, gã không từ thủ đoạn thúc đẩy hòa bình giữa các quốc gia, thế nhưng lại coi mạng sống con người như cỏ rác.

Điều này vô cùng mâu thuẫn nhưng ta biết, gã chỉ muốn kết quả, không cần quan tâm đến quá trình.

Giọng nói của gã nhẹ nhàng như nước, ta cứng người ừ một tiếng.

Lúc trước ta đã từng phản kháng nhưng suýt chút nữa bị gã bóp chết.

Giao thường năm ngoái, ta bất ngờ nhận được một bức thư đến từ Vĩnh Quốc, bức thư kẹp trong món quà mà Vĩnh Quốc tặng cho Thái Hậu Đại Kỳ.

Nét chữ của hắn vẫn vậy, trong thư hắn nói tất cả đều ổn, ta cầm tay Hồng Liên cười vui vẻ, đúng lúc này Tiêu Định Quyền xuất hiện, gã giống như âm hồn bất tán, cả người tỏa ra hơi lạnh, gã nắm thật chặt cằm của ta, một âm thanh giòn giã vang lên, quai hàm của ta tê dại vì đau.

“Đừng có cười ngu ngốc như thế nữa, không giống nàng ấy chút nào.”

Trong bóng đêm, gã lạnh lùng cảnh cáo.

Ngày hôm sau, Hồng Liên biến mất, không còn xuất hiện ở Từ Khang Cung nữa. Nàng ấy luôn luôn trung thành, vì ta mà bị vây khốn ở Từ Khang Cung, nàng một lòng dò hỏi tin tức của A Ngô giúp ta, là một trong những ánh sáng ít ỏi trong cuộc đời u ám của ta.

Mười một năm kể từ đó, ta không bao giờ cười nữa.

Ta bắt đầu học dáng vẻ của cô cô, thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, bình tĩnh đối xử với mọi người, đồng thời trong một lần Tiêu Định Quyền bị bệnh, ta chạm tay vào trán của gã, rồi nhìn gã, giọng điệu chân thành nói: “Ta muốn học y.”

Gã gần như đóng băng tại chỗ, si ngốc nhìn ta, đôi mắt phiếm hồng.

Gã không nói hai lời, trực tiếp tìm nữ y giỏi nhất Đại Kỳ ngày ngày đến Từ Khang Cung dạy ta.

Cô cô từng nói phải làm những chuyện ban thân muốn làm nhất, trở thành một người tuyệt vời.

Ta nghĩ ta đã tìm được rồi.

Tiêu Định Quyền lại phát bệnh, ta vẫn dùng những phương pháp đó để đối phó với gã, bằng thái độ ra lệnh và ánh mắt lạnh lùng.

Gã giống như một con chó con đáng thương, lúc nào cũng vẫy đuôi dưới chân ta mừng rỡ kể lại chuyện cũ.

Ta không biết tình cảm của gã với cô cô là loại tình cảm nào, chỉ có thể nói gã vừa đáng thương mà cũng đáng hận.

11

Kỳ Nguyên năm thứ hai mươi lăm, ta cũng hai mươi lăm tuổi.

Cùng năm này, Thái Tử Tiêu Ngô về nước. Mười một năm trôi qua, cuối cùng ta cũng được gặp lại Tiêu Ngô.

Hắn đứng dưới cây hoa lê bên ngoài Từ Khang Cung, khoác một chiếc áo lông cáo màu trắng, đầu đội ngọc quan.

Một cơn gió thổi qua, hoa lê rơi xuống dào dạt, hắn nghiêng người khẽ cười một tiếng.

Dáng người hắn thẳng thắp, khôi ngô anh tuấn, mặt mày trong trẻo, chẳng khác gì thiếu niên hoạt bạt trong trí nhớ của ta chút nào, chỉ là trải qua thăng trầm của thời gian nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.

"A Anh."

Hắn cười, lấy một cây kẹo hồ lô từ phía sau ra đưa đến trước mặt ta.

Mấy năm nay ta vẫn luôn lẻ loi một mình, cho dù được ngồi trên chiếc ghế Thái Hậu nhưng lại giống lồng giam hơn.

Ngay cả khi lúc bệnh nặng, Tiêu Định Quyền đưa cha ta vào cung thăm nhưng người cha đó cũng chỉ nói ta cố gắng chịu đựng một chút.

“Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, nếu chịu chăm sóc hắn thì sẽ bảo vệ được vinh quang cho toàn tộc nhà họ Địch, hiện tại hắn yêu thích con chính là may mắn của con.”

Mà A Ngô vì ta trở thành con tin suốt mười một năm, bây giờ khi trở lại vẫn luôn nhớ tới lời hứa mua kẹo hồ lô cho ta.

Đôi mắt ta chợt đỏ hoe, những cảm xúc bao năm qua trào dâng từ tận đáy lòng, cuối cùng không nhịn được mà khóc òa lên.

Hắn xoa đầu ta, cười khẽ nói: “Được rồi, ta về rồi mà.”

Tiêu Định Quyền làm nhiếp chính vương mười một năm, Hoàng Đế rảnh rỗi, bây giờ Thái Tử quay về rồi tất nhiên có không ít những lão thần chính trực ủng hộ.

Ta cẩn thận núp phía sau bức màn, nhìn hắn bình tĩnh xử lý chính vụ, lúc thảo luận quốc sự với đám đại thần luôn nói trúng tim đen.

Sau khi hắn trở về luôn luôn quan tâm đến quốc gia và dân chúng, phong thái chiêu hiền đãi sĩ, xua tan đi sự nghi ngờ của không ít triều thần.

Lúc không có ai, hắn chong đèn đến đêm khuya, còn dùng thủ đoạn nổi trận lôi đình để ép buộc và dụ dỗ, hắn thay đổi rất nhiều, mỗi lần ta nhìn thấy đều cực kỳ đau lòng.

Mà vài năm nay Tiêu Định Quyền phách lối cuồng vọng, cũng có rất nhiều người bất mãn.

Ta nghĩ có lẽ đến lúc rồi.

Ta chủ động phái người tìm Tiêu Định Quyền, chỉ đưa một tờ giấy cho gã, viết: “Định nhi, đến thăm ta.”

Chữ của ta là cô một tay cô cô dạy, giống chữ của cô như đúc.

Quả nhiên Tiêu Định Quyền đến.

Ta mặc một chiếc áo màu xanh da trời phối với chiếc váy màu xanh lá nhạt, đoan trang ngồi trên ghế.

Hai mắt của gã như tỏa sáng, thốt ra: “Sư phụ.”

Ta không nói không rằng, nhìn xuyên qua làn khói lượn lờ từ lư hương, vẫy tay gọi gã.

Đã lâu rồi trong tẩm điện của ta không đốt hương.

Bây giờ hương này khiến người ngửi an tâm.

Tiêu Định Quyền bước đến như thường lệ, dựa vào đầu gối của ta rồi nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên ta chủ động gọi gã đến, là lần đầu cũng là lần cuối cùng.

“Sư phụ, con biết mà, người sẽ không bỏ mặc con…”

Giọng nói của gã nhỏ dần, cả người chìm vào giấc ngủ sâu.

Mà lúc này ta lấy ngân châm từ trong tay áo ra, tìm đúng huyệt vị mà đâm xuống, người dưới chân kêu lên một tiếng đau đớn, phun một ngụm máu toàn là màu đen.

Gã xoay lưng lại với ta nhưng vẫn tựa đầu trên đầu gối của ta.

“Ta biết, nàng ấy sẽ không quay về.” Đột nhiên gã yếu ớt nói

Ta giật mình vì gã tỉnh dậy.

Tiêu Định Quyền không lên tiếng nữa, thân thể dần dần trĩu nặng.

Ta nhắm mắt, thở phào một hơi, mấy năm nay học y thuật, mỗi lần Tiêu Định Quyền đến coi ta như cô cô, ta đều sẽ đốt chút hương.

Đó là độc dược mãn tính, tích tụ qua nhiều năm thành bệnh, cơ thể của gã càng ngày càng yếu đi, hôm nay ta đâm vào huyệt vị khiến độc tố lan tràn nhanh chóng.

Hóa ra gã biết, chỉ là luôn đắm chìm trong giấc mộng của bản thân không muốn tỉnh lại mà thôi.

12

Nhiếp chính vương chết bất đắc kỳ tử, đúng lúc này Hoàng Đế bệnh nặng, Thái Tử giám quốc.

Chưa tới nửa năm, Hoàng Đế băng hà, Tiêu Ngô kế vị, trở thành tân đế của Đại Kỳ.

Mà ta trở thành Thái Hoàng Thái Hậu.

Lý Thanh Dao trở thành Thái Hậu, nàng ấy tới tìm ta, áy náy giải thích chuyện năm đó bất đắc dĩ như thế nào.

Nhưng mục đích cuối cùng của nàng ta chẳng qua cũng là cầu xin ta rời xa Tiêu Ngô.

Chỉ là tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Ta đề xuất với tiêu Ngô để ta giả chết rồi tự động xuất cung.

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, vươn tay muốn kéo ta nhưng ta lặng lẽ lùi về sau hai bước.

Thực ra trong lòng ta hiểu rõ mà hắn cũng vậy.

Ta là Thái Hoàng Thái hậu của Đại Kỳ, còn hắn là Hoàng Đế, thân phận mãi mãi không sửa đổi được, mãi mãi.

Cô cô từng nói, thế gian này không phải chỉ có mỗi tình yêu là quan trọng, mà còn nhiều việc đáng làm hơn thế nữa.

Ta đã tinh thông y thuật, sao không thể giống cô cô đi khắp thiên hạ?

“Ta thích A Ngô, cực kỳ cực kỳ thích, nhưng chúng ta đều có con đường riêng phải đi, ngươi hiểu không?”

Tiêu Ngô sững sờ nhìn ta, ánh mắt như đang sợ hãi cũng thán phục sự thay đổi của ta, rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Cuối cùng hắn nói: “Được.”

Ước mơ khi còn trẻ của A Ngô là thành lập liên minh bốn quốc gia, cố gắng bảo vệ công lý trong thiên hạ, ràng buộc bốn nước để mọi người không còn quân thù, dân chúng an cư lập nghiệp, trẻ có người nuôi, già có chỗ nương tựa.

Suy nghĩ này hơi táo bạo nhưng ta luôn tin rằng hắn có thể làm được.

Tân Chính năm đầu tiên, Thái Hoàng Thái Hậu qua đời.

Ta đổi tên thành Lục Anh, đeo chiếc hòm thuốc sau lưng bắt đầu đi khắp vùng nông thôn, bỏ lại thành trấn tráng lệ, lựa chọn chu du từng thôn làng nghèo khó, chữa bệnh cho người nghèo.

Nhìn thấy rất nhiều phụ nữ bị bán bị đánh, phụ nữ sinh tồn khó khăn, con gái nhà nghèo càng khó hơn, như thể họ sinh ra chỉ để giãy giụa trong khổ cực.

Ta nghĩ một thầy thuốc không chỉ chữa lành cơ thể mà còn phải chữa lành trái tim nữa.

Sau khi ta bắt đầu trị bệnh cứu người, giảng giải cho những người phụ nữ khổ đau kia biết phân rõ trái phải, rất ít người trong số họ biết chữ, khi ta nói mọi người sẽ cười ngây ngô.

“Lục cô nương, tay làm hàm nhai là cái gì?”

Một đám người chế nhạo.

Ta không tức giận, kiên nhẫn giải thích với họ: “Tức là phụ nữ có thể tự lập, có thể đọc sách, có thể buôn bán, làm bất cứ chuyện gì muốn làm, dựa vào bản thân mà sống.”

Họ không hiểu, ta cũng không giận.

Bốn năm sau, lúc đi đến một địa phương có tên là trấn Thanh Thủy, ta phát hiện ở đây có trường học dạy cho phụ nữ, nghe nói người giảng bài là một phụ nữ họ Lục.

Ta tò mò đi xem, người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, khí chất lạnh lùng kia chẳng phải là sư phụ hay sao.

Cô cô cầm sách, giảng bài cho một nhóm các cô bé, giống như năm đó dạy ta.

Ta không quấy rầy cô cô, chỉ yên lặng tìm đến địa điểm tiếp theo, tiếp tục làm công việc của mình.

Ta vô cùng vui vẻ vì cũng có ngày ta giỏi giang giống như sư phụ.

Lại qua thêm vài năm nữa, liên minh tứ quốc được thành lập, mậu dịch vãng lai, chính sách giao lưu, thậm chí các quốc gia còn lấy quân sĩ tinh nhuệ ra tạo thành một đội bảo vệ để tuần tra, đảm bảo sự ổn định cho người dân.

Dân chúng đều ca tụng Hoàng Đế Đại Kỳ anh minh thần võ, cách nhau ngàn vạn sơn thủy cũng không thể kìm nén được niềm vui trong lòng ta.

Thật tốt, cuối cùng A Ngô cũng thực hiện được nguyện vọng của bản thân rồi.

Ta khoác bọc hành lý, từng bước tiến về ngôi làng tiếp theo.

HẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.