Lâm Thị Lang Cố

Chương 53: C53: Chương 053 - Yêu Đương Vụng Trộm







Bà Lâm hoả tốc lui lại, không ngờ mình làm bà mối lâu như vậy, hôm nay lại trong lúc vô tình phá hủy một cọc chuyện tốt.

Cố Nghiên Thu không màng còn ở trên không trung đong đưa bàn đu, từ phía trên nhảy xuống, lảo đảo một bước lao tới trong quán tính, đi theo sau lưng bà Lâm, "Dì, dì có vấn đề gì, bây giờ hỏi đi ạ."

Lâm Duyệt Vi một người ngồi trên bàn đu, nhìn bóng dáng hai người lần lượt rời đi, ánh mắt nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì.

Bà Lâm cúi đầu bước nhanh vội vàng, không ngừng vẫy tay về sau: "Ai nha con đi đi a, dì không có vấn đề gì hết." Hủy nhân duyên người khác sẽ bị thiên lôi đánh, huống chi đây còn là con gái con rể bà, cái gì 《 Địa Tạng kinh 》《 tâm kinh 》, toàn bộ đều phải dẹp sang một bên đi.

Bà Lâm suy nghĩ đến đây, lại yên lặng khẩn cầu thêm một lần Phật Tổ chớ trách, bà chỉ là vì lòng mẹ sốt ruột.

Bà Lâm đã nói như vậy, Cố Nghiên Thu cũng không tiện đuổi theo nữa.

Cô dừng chân giữa phòng khách. Trong phòng bếp là bà Lâm, ngoài phòng trong hoa viên có Lâm Duyệt Vi, cô đi chỗ nào cũng đều xấu hổ, cô đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát, rồi đơn giản ngồi xuống sô pha, biến dáng ngồi của mình thành một pho tượng đoan trang.

Đôi tay Cố Nghiên Thu quy củ mà đan vào nhau đặt trước bụng, mới đầu tay trái ở trên, tay phải ở dưới, sau khi cô cúi đầu nhìn, thì đổi vị trí hai tay, tay phải chạy dọc theo mu bàn tay chạm tới từng tấc từng tấc da thịt mà ngón tay Lâm Duyệt Vi vừa lướt qua.

Lâm Duyệt Vi vì sao lại chủ động nắm tay cô đây? Còn xem tay cô như món đồ của nàng mà vuốt ve. Cố Nghiên Thu mày nhíu lại, chẳng lẽ do tối hôm qua cô đã làm vậy với đối phương, nên bây giờ nàng muốn trả thù.

Tuy rằng Lâm Duyệt Vi không phải bởi vì chuyện này mới nắm tay cô, nhưng suy đoán của Cố Nghiên Thu lại như chó ngáp phải ruồi, quả thật tối hôm qua cô đã ôm Lâm Duyệt Vi không buông tay, lúc ở trên sô pha ngủ cũng buông chịu buông tha.

Lâm Duyệt Vi chờ đến khi bàn đu dừng lại, chân điểm chấm đất lại đu thêm một lần, không có Cố Nghiên Thu ở bên cạnh, bỗng cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Lâm Duyệt Vi ngồi đó tùy ý để suy nghĩ bay loạn, chuyện vừa xảy ra trong trí nhớ của nàng kỳ thật không phải thực rõ ràng, khi bàn đu đón gió, mảnh đất trời ở trước mắt nàng không ngừng phóng đại rồi lại thu nhỏ, cả người đắm mình trong gió nhẹ đến không thể tưởng tượng, hơi thở ấm nóng cùng mùi hương êm dịu trên người Cố Nghiên Thu không ngừng bay vào cánh mũi, Lâm Duyệt Vi muốn ôm cô, không ngờ lại thành nắm tay đối phương.

Cố Nghiên Thu cũng giống tay nàng, ở giữa hè mà vẫn nhàn nhạt lạnh lẽo, Lâm Duyệt Vi tương đối sợ nóng, chỉ cảm thấy thứ nắm trong lòng bàn tay vô cùng mát lạnh thoải mái, dần dần không còn đơn thuần thỏa mãn mà nắm tay bất động, tựa như cách tối hôm qua Cố Nghiên Thu đối đãi với nàng, nàng còn muốn quá phận hơn một chút, ngay cả vết chai mỏng trên đầu ngón tay Cố Nghiên Thu nàng cũng muốn sờ cho rõ ràng.

Khi nàng dùng dư quang quét nhìn đối phương, phát hiện vành tai Cố Nghiên Thu đang đỏ lên, hai mắt nhìn phía trước, cả người cương cứng đến không biết như thế nào cho phải, toàn bộ quá trình đều không có bất luận sự đáp trả nào.

Có phải cô không thích bị nàng nắm tay hay không? Chỉ vì tính cách hay ngại, nên mới không tránh thoát.

Như vậy không phải nàng đã khi dễ cô sao?

Lâm Duyệt Vi vừa mất mát lại vừa áy náy mà thầm nghĩ.

Lâm Duyệt Vi đi vào cửa, nhìn thấy Cố Nghiên Thu ngồi trên sô pha như pho tượng Phật không hề nhúc nhích thì càng thêm kiên định với suy đoán của mình, sắc mặt nàng cũng theo đó mà trầm hẳn xuống, Cố Nghiên Thu bỗng nhìn vào ánh mắt của nàng, rồi cuống quít dời đi tầm mắt.


Lâm Duyệt Vi: "???"

Thế này có được xem như rút chỉ vô tình [1] không?

[1] rút ngón tay vô tình

Lâm Duyệt Vi thở dài trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Cố Nghiên Thu, giữa hai người vẫn cách một bàn tay như mọi khi, Cố Nghiên Thu nhắm mắt lại, nghe hơi thở đối phương tới gần, không khỏi tâm viên ý mã [2], em ấy đang muốn hôn mình sao? Mình mình mình vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dì Lâm còn trong phòng bếp, có nên cự tuyệt hay không đây?

[2] "Tâm viên bất định, ý mã nan truy." (Vượn lòng nhảy nhót không yên, ngựa ý rong ruổi theo liền khó thay.)

Cố Nghiên Thu đấu tranh nội tâm, vẻ mặt lại là một mảnh bình tĩnh.

"Thực xin lỗi," Lâm Duyệt Vi thành khẩn mà nói, "Con người của em mỗi khi cao hứng thì dễ dàng thiếu chừng mực, đường đột như vậy, ngại quá."

Cố Nghiên Thu phát ngốc, quay qua nghi ngờ chớp mắt hai cái nhìn Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi vừa thấy cô chớp mắt đáng yêu như vậy thì tim đã đập gia tốc, buổi chiều còn có thể mắng cô bán manh cái gì, bây giờ lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Cố Nghiên Thu, rồi mới lặp lại câu nói kia: "Thực xin lỗi."

"Không cần phải nói thực xin lỗi, nên như vậy mà." Cố Nghiên Thu cuối cùng cũng hồi thần,

"Nên như vậy?" Lâm Duyệt Vi bắt được điểm mấu chốt trong lời cô nói.

"Ừm, chị đã nói, tối hôm qua chị từng làm gì với em, em đều có thể làm lại, chị tuyệt đối không phản kháng."

Đây là những gì Cố Nghiên Thu từng nói vào xế chiều hôm nay, cho dù trí nhớ Lâm Duyệt Vi kém cũng sẽ không quên. Sau khi biết rõ chân tướng Lâm Duyệt Vi nhất thời không biết nên bày tỏ biểu tình gì, trong lòng hờ hững mà "Àh" một tiếng, hoá ra nàng ở đây miên man suy nghĩ đối với Cố Nghiên Thu mà nói chỉ là một lần bồi thường mà thôi.

"Em đi phòng bếp hỗ trợ." Lâm Duyệt Vi có chút nản lòng thoái chí, không muốn cùng cô nhiều lời, hơi hơi gật gật đầu với cô, rồi rời đi phòng khách.

Bà Lâm muốn đuổi Lâm Duyệt Vi khỏi phòng bếp, Lâm Duyệt Vi ỷ vào chính mình tuổi trẻ lực cường, dáng người linh hoạt chui vào trong, bà Lâm bận tâm Cố Nghiên Thu còn ở bên ngoài, nhỏ giọng quát nàng: "Cô làm gì vậy? Tức phụ nhi [3] ở bên ngoài không lo, chạy tới vào đây với lão thái bà làm gì?"

[3] Es cảm thấy ba chữ tức phụ nhi (nàng dâu) hay hai chữ phu nhân (bà xã) nghe rất dễ thương, phim ngôn tình trung quốc bây giờ vẫn dùng danh xưng này dù là hiện đại, nên es không có ý định edit thuần việt =))

"Con lại thích lão thái bà."

"Cô mau đi đi."


"Con không đi."

"Đi."

"Không đi."

Bà Lâm vỗ về ngực mình để thuận khí, "Cô muốn tôi tức chết à."

Lâm Duyệt Vi học theo: "Chị ấy mới muốn con tức chết."

Bà Lâm hai mắt sáng lên, Lâm Duyệt Vi đã giành nói: "Đừng hỏi, không có kết quả."

Bà Lâm: "Hừ."

"Vừa mới rồi hai đứa ở bên ngoài có phải nắm tay hay không?" Bà Lâm nhịn không được, nói bóng nói gió hỏi.

Lâm Duyệt Vi lười biếng mà mở miệng: "Không có, mẹ nhìn lầm rồi, con tưởng là dây đu, sờ lên thấy cứng rắn, sau đó mới phát hiện là tay của chị ấy, vừa buông ra là lúc bị mẹ nhìn thấy."

"Cô nhảm nhí vừa thôi, cẩn thận ế tới già."

"Con ế tới già người nhọc lòng còn không phải là mẹ à." Lâm Duyệt Vi liếc nhìn đồ ăn bà Lâm vừa nấu, chiếc đũa kẹp một miếng thịt bò đưa vào trong miệng, "Dù sao con cũng không nóng nảy yêu đương, cũng không nóng nảy tái hôn."

"Cái gì tái hôn, cô làm ơn cưới một lần thôi." Mũi bà Lâm bị nàng chọc tức đến muốn nổ tung.

"Là thời đại gì rồi mà còn rối rắm cưới một lần, cổ hủ."

"Tôi cổ hủ đấy thì sao nào?"

"Mẹ thích thì cứ cổ hủ cổ hủ đi, dù sao hôn sự của con mẹ cũng quản không được -- Á?"

Bà Lâm giật đũa trong tay nàng: "Vậy tui ở đây nấu đồ ăn cô cũng không quản được, tui thích cho ai ăn thì cho người ấy ăn."

"......"

Hai mẹ con ở trong phòng bếp đấu võ mồm, Lâm Duyệt Vi thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, Cố Nghiên Thu đang đưa lưng về phía nàng, mái tóc dài đen nhánh như mây, nhu thuận mà rối tung trên vai, ngay cả dáng lưng cô cũng ưu việt hơn người bình thường, Lâm Duyệt Vi không khỏi ngắm lâu hơn một chút.


Cố Nghiên Thu như có cảm giác mà quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nửa bóng dáng của Lâm Duyệt Vi bởi vì thị giác bị ngăn trở, mà khe khẽ thở dài.

"Ăn cơm," Lâm Duyệt Vi bưng đồ ăn ra tới, rồi vội rút tay về xoa lên vành tai vì bỏng, kêu Cố Nghiên Thu, "Xong rồi, lại đây ăn cơm."

Cố Nghiên Thu sâu kín nghĩ thầm: ngay cả tên cũng không thèm gọi.

Bà Lâm trở tay tán một phát lên đầu Lâm Duyệt Vi: "Gọi kiểu gì vậy?"

Lâm Duyệt Vi bèn hành lễ với Cố Nghiên Thu, vái chào đến cùng, khiêm cung mà hô: "Cố đại tiểu thư, thỉnh dùng bữa."

Cố Nghiên Thu đang muốn mỉm cười, bà Lâm đã tới kéo cô, dẫn cô vào bàn, nói: "Kệ nàng, có bệnh."

Cố Nghiên Thu lắc lắc tay, lộ ra biểu tình không tán đồng: "Dì."

Bà Lâm ha ha cười nói: "Bênh vực người mình bênh vực người mình, được rồi, con nói cái gì thì là cái ấy đi."

Tai Cố Nghiên Thu nóng lên, lặng yên lén nhìn Lâm Duyệt Vi, nhưng lại không được nàng đáp trả, ảm đạm mà rũ mi mắt xuống.

Lâm Duyệt Vi xoay người tiếp tục bưng thức ăn, không ai nhìn thấy nàng cũng đang mỉm cười, tuy rằng Cố Nghiên Thu có thể chỉ xuất phát từ ý niệm muốn bồi thường, nhưng Lâm Duyệt Vi nghe thấy Cố Nghiên Thu đứng về phía nàng thì vẫn không kiềm chế được lòng vui vẻ.

Trên bàn cơm, bà Lâm lại giở chiêu trò cũ: "Lần trước có một hảo tỷ muội tặng dì một chai rượu ngon......"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiên Thu: "......"

Bà Lâm nhìn thấy biểu tình của hai người nói đến chính mình cũng thấy xấu hổ một chút, nhưng tuồng cũng đã bắt đầu rồi, không muốn diễn cũng phải diễn tới cùng, bà đành căng da đầu nói: "Hai đứa có muốn nếm thử hay không?"

Hai người Lâm-Cố ngồi đối diện nhau, vừa nhấc đầu thì có thể thấy ánh mắt đối phương.

Hai người lẳng lặng mà nhìn nhau, một người mặt trầm như nước, một người tĩnh lặng như đầm nước lạnh, vô tình phảng phất như có tác động nào đó khiến hai người ăn ý.

Bà Lâm cảm giác được không khí quỷ dị này: "???"

Bà vội đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc: "Duyệt Vi đi lấy ly một chút đi?"

Lâm Duyệt Vi gật đầu, lặng yên không lên tiếng mà lấy rượu cùng ly tới.

Thế mà Cố Nghiên Thu cũng chịu uống rượu lần nữa.

Dựa theo tình huống bình thường, nội tâm bà Lâm khẳng định sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng hôm nay bà cười không nổi, hai đứa nhỏ này rốt cuộc nháo tới bí mật nhỏ gì đây, sao bà nhìn hoài cũng không thấy rõ được.


Lâm Duyệt Vi buông chén đũa, nhàn nhạt nói: "Chị vừa mới uống rượu xong, say rượu không thể lái xe, nếu không hôm nay cứ ở lại chỗ này một đêm đi, có sẵn phòng cho khách."

Bà Lâm: "!!!"

Này! Như thế nào còn đoạt lời kịch của tôi đây? Có thể giữ lại cho tôi một chút tôn nghiêm bà mối hay không a~?!

Cố Nghiên Thu cũng nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.

Hai người lại nhìn nhau, khóe môi Lâm Duyệt Vi khẽ cong, cười như không cười, Cố Nghiên Thu thì nho nhã lễ độ hào phóng tươi cười.

Lâm Duyệt Vi không cười, Cố Nghiên Thu vẫn cứ cười.

Bà Lâm nhìn đoạn kịch câm không đầu không đuôi, ruột gan cồn cào, thừa dịp Cố Nghiên Thu không ở trước mặt, nhỏ giọng hỏi thăm Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi trả cho bà một nụ cười ý vị thâm trường: "Mẹ thật muốn biết à?"

Bà Lâm gật đầu như giã tỏi.

Lâm Duyệt Vi nở nụ cười tỏa nắng: "Không thể trả lời."

Bà Lâm: "......"

Có Cố Nghiên Thu ở đây, bà Lâm chuẩn bị lải nhải thao thao bất tuyệt cũng không dùng được, lải nhải làm sao quan trọng bằng tình cảm giữa con gái và con rể. Bà bèn định trở về phòng đi ngủ, nhưng khi bà đi tới cửa lại phát hiện ra một chi tiết.

Lâm Duyệt Vi lên lầu trước cố ý vòng tới trước mặt Cố Nghiên Thu, tạm dừng một chút, dán lên tai cô nói gì đó, Cố Nghiên Thu lúng ta lúng túng một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau khi Lâm Duyệt Vi đi mất, Cố Nghiên Thu sờ sờ vành tai đỏ bừng của mình, sửng sốt một lát tại chỗ, rồi bước nhanh trở về phòng.

Bà Lâm âm thầm quan sát vừa khiển trách lại vừa vui mừng: Rõ là cầm thú! Cầm thú cố lên a!

Máy nước nóng ở phòng cho khách đã sửa rồi, bây giờ tắm rửa không cần chạy tới phòng Lâm Duyệt Vi nữa, Cố Nghiên Thu dùng ước chừng thời gian gấp đôi ngày thường để tắm rửa, thay áo ngủ do Lâm gia cố ý đặt trong tủ quần áo vì cô, ngồi ngay ngắn ở trên giường.

-- rửa sạch sẽ chờ em.

Đây là câu Lâm Duyệt Vi vừa lưu lại cho cô.

Vài phút sau, cửa phòng như mong muốn được gõ vang, không nhẹ không nặng ba tiếng, Cố Nghiên Thu bỗng chốc ngước mắt.

"Ai?" Kẹt cửa truyền ra giọng Cố Nghiên Thu.

Lâm Duyệt Vi cũng nhỏ giọng nói vọng vào kẹt cửa: "Là em."

Giống như loại cảm giác yêu đương vụng trộm mới mẻ khiến hai người đều nhịn không được cảm xúc mênh mông.

Cửa phòng được mở ra một khe hở, Lâm Duyệt Vi vội gấp đến không chờ nổi mà chen vào trong.

Esley: ???!!! Hỏng hiểu ?!?!?! chiện gì vừa xảy ra?!?!? Thôi mai rồi edit tiếp =)))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.