Lâm Thị Lang Cố

Chương 4: C4: Chương 004




Tú sắc khả xan (có thể ăn được)




Lâm Duyệt Vi lơ đãng đưa từng muỗng cháo vào miệng, đôi mắt thỉnh thoảng lại quan sát mỗi hành động của Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu vào bếp phân loại đồ ăn mới mua, một số bỏ vào tủ lạnh, một số bỏ vào bồn rửa, có vẻ dự định nấu cơm trưa.

Cố Nghiên Thu mở bếp, đun nước sôi.

Rồi vào phòng vệ sinh cách vách rửa sạch tay rồi lại dùng khăn cẩn thận lau khô.

Sau đó trở lại phòng bếp đứng trước bồn bắt đầu rửa rau.

Cô điềm đạm an tĩnh, làm việc gì cũng nhẹ nhàng, ngoại trừ tiếng nước chảy chạm vào thành bồn thì gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn chân Cố Nghiên Thu, kìa, có bóng nha, không phải ma đâu.

Hai người ở chung, chắc cũng không sao.

Lâm Duyệt Vi thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm tiếp tục ăn cháo, chỉ là khi ăn xong muỗng cuối cùng đúng lúc Cố Nghiên Thu đã rửa xong rau và vẩy đi nước đọng trong rổ, dòng nước chảy qua những ngón tay trần xinh đẹp, lúc vẩy nước trên tay, nghe thấy bên tai có tiếng động, cô bèn chậm rãi quay đầu lại.

Lâm Duyệt Vi không tự giác mà dừng động tác cũng như hơi thở, thấp giọng nói: "Tôi ăn xong rồi."

Cố Nghiên Thu nói: "Cứ bỏ vào bồn rửa là được."

"Đâu có được? Để tôi tự mình rửa."

Cố Nghiên Thu nhìn vào ánh mắt đối phương, dịch sang một bên để nhường chỗ. Rồi tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống, cầm bằng hai ngón, bắt đầu lần từng hạt từng hạt một.

Lâm Duyệt Vi đưa lưng về phía cô mà sởn cả tóc gáy: "......"

Nàng chỉ rửa chén thôi, sao lại cứ có cảm giác như đang bị cao tăng siêu độ vậy.

"Rửa sạch."

Lâm Duyệt Vi vừa nghe xong, đã ném chén lại, bước chân vội vàng, giống như đang chạy trối chết.

Cố Nghiên Thu nghiêng nghiêng đầu, khóe môi ẩn ẩn mang lên một tia ý cười, tiện đà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cầm chiếc chén bị ném lại, lau khô nước còn sót lại, ngay ngắn mà bỏ vào tủ chén.

"Mẹ." Lâm Duyệt Vi vừa lên lầu đã gọi điện thoại cho mẹ nàng.


"Ấy, con gái ngoan, nhớ mẹ rồi sao cưng?"

"Không nhớ." Lâm Duyệt Vi nói, "Mẹ thân với Cố Nghiên Thu lắm sao?"

"Sao nhanh như thế đã có hứng thú với người ta rồi à?"

"Mẹ có thôi đi được không? Ngày nào cũng muốn ghép đôi con gái mẹ với người khác, con là nữ, người mẹ cưới về cũng là nữ, có muốn cũng không thể sinh con đâu, mẹ tém tém lại đi."

"Này, chỉ cần con muốn, không gì là không thể, mẹ cho dù lên trời xuống đất cũng sẽ nặn ra một đứa bé cho con, con cứ yên tâm."

Lâm Duyệt Vi mà còn cùng mẹ nàng nói tiếp chủ đề này thì chắc chắn bà sẽ cắn chặt không buông, "Mẹ còn như vậy là con cúp à?"

Sau một giây bà Lâm đã khôi phục đứng đắn: "Không thân."

Lâm Duyệt Vi: "Hả?" Trong nháy mắt nàng thật sự không hiểu bà Lâm đang nói gì.

"Trả lời câu hỏi của con đó." Bà Lâm nói, "Con không phải hỏi mẹ cùng Cố Nghiên Thu có thân hay không sao? Mẹ trả lời con đó, không thân."

Lâm Duyệt Vi thiếu chút nữa thì không thở nổi, nói: "Mẹ không thân?! Không thân mà mang con gái ruột ra gả cho người ta hả?!"

"Màu này trông không tệ, trẻ đấy, chọn cái này."

Lâm Duyệt Vi không thể nhịn được nữa, gầm thét lên: "Con ở đây cùng mẹ nói chuyện chung thân đại sự, mà mẹ lại ở đó làm móng!"

Bà Lâm đã sớm đã đưa điện thoại ra xa, cho nên đợt sóng âm này cho dù có đánh sâu thế nào thì bà cũng không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ thong thả ung dung để ống nghe gần sát lỗ tai một lần nữa, dịu dàng nói: "Ai nha, người ta đã sớm hẹn làm móng tay rùi mà, cũng không biết con sẽ gọi điện thoại tới nha."

"Mẹ nói rõ ràng đi!"

"Dạ dạ, Lâm tổng, cô có phân phó gì ạ?"

Nhân viên làm móng trong tiệm nhìn quý phu nhân trước mặt, thán phục với kỹ thuật biến sắc mặt của đối phương.

Lâm Duyệt Vi tức giận đến đau đầu: "Con vừa mới nói gì?"

Bà Lâm bèn thuật lại: "Con hỏi mẹ cùng Cố Nghiên Thu có quen thân hay không, mẹ nói không thân, rồi con vô duyên vô cớ mắng mẹ đi làm móng tay."

Lâm Duyệt Vi hít sâu, đối với bà mẹ đổi trắng thay đen của nàng, biểu hiện cực kỳ khoan dung, cắn răng cười nói: "Được, không thân, vậy mẹ gì sao lại yên tâm? Không sợ con bị người ta lừa tài lừa sắc à?"

"Con chị đại như vậy, làm gì dễ dàng mắc mưu bị lừa chứ. Hơn nữa, ai gạt ai còn chưa biết đâu nha." Bà Lâm thở dài, nói, "Chuyện này khó mà nói trong điện thoại, chờ lần sau con về nhà mẹ sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích với con, chịu chưa?"


"Con còn một vấn đề nữa."

"Con hỏi đi."

"Có phải mẹ nói thói quen ăn uống và sinh hoạt của con với chị ta không?" Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không cười nổi nữa, mẹ nàng rốt cuộc có hiểu cái gì là tôn trọng quyền tự so riêng tư kén vợ kén chồng hay không, ai mà lại quá đáng như thế chứ.

"Ấy chà, tín hiệu ở đây sao đột nhiên không tốt thế này, con nói cái gì?" Bà Lâm vẩu miệng, "Tút tút tút --"

Lâm Duyệt Vi: "Alô --"

Còn tự phối âm nữa mới ghê chứ?

Tút tút tút --

Lần này thì thật sự cúp rồi.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiên Thu rửa xong rau, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ giữa trưa, nửa giờ trước Lâm Duyệt Vi mới ăn xong bữa sáng, bây giờ nấu cơm sợ là quá sớm, nên cô bèn trở về phòng lấy notebook, ngồi xuống sofa phòng khách làm việc.

Phòng khách có một khung cửa sổ sát đất nên luôn được ánh mặt trời rót vào bên trong khiến cả căn phòng bừng sáng, tâm tình cô nhờ vậy mà tốt hơn ít nhiều.

Sau khi trả lời vài email trong hộp thư, cô xoay nhẹ cổ, hoạt động một ít để tránh nhức mỏi, lúc cúi đầu thì nhìn thấy Phật châu trên cổ tay, ánh mắt vì vậy mà chậm rãi trở nên vô hồn, rồi lại chuyên chú vuốt ve kinh văn khắc trên bề mặt, môi không tiếng động cứ thế khép mở.

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng đập cửa rất lớn, nháy mắt kéo lực chú ý của nàng về thực tại.

Lúc sau thì không nghe gì nữa.

"Lâm tiểu thư?" tựa hồ từ trên lầu truyền đến.

Không có ai đáp lại.

Dựa trên chủ nghĩa quan tâm nhân đạo, Cố Nghiên Thu đặt notebook sang một bên, theo thanh âm dẫn lên lầu, đi tới cửa phòng đối phương, cô mím môi, giơ tay nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa.

"Lâm tiểu thư?"

"Tôi không sao." Lâm Duyệt Vi đóng sập cửa, chỉ vì phát tiết tức giận, thuận tiện giận cá chém thớt với Cố Nghiên Thu ở dưới lầu, đóng rồi mới thấy hối hận, nghĩ cũng biết đều do mẹ nàng sai khiến người ta làm, đối phương muốn cầu cạnh nhà mình, không thể cự tuyệt mà thôi.


Chị ta khẳng định cũng rất khó xử.

Cố Nghiên Thu đứng trước cửa hai giây, đang tính xoay người rời đi.

Thì nghe kẽo kẹt một tiếng.

Cửa phòng được mở ra.

Lâm Duyệt Vi thò đầu ra, nhìn nữ nhân thanh nhã như trúc đang đứng trước cửa, khẩu khí không lớn lắm: "Chị chờ một chút."

Cố Nghiên Thu dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn.

Lâm Duyệt Vi mang theo chút tức giận trong lòng nói: "Những gì mẹ tôi nói với chị, chị không cần nghe, mẹ tôi chỉ rảnh rỗi quá thôi."

Cố Nghiên Thu nói: "Lâm tiểu thư đang nói tới...... chuyện tác hợp hai chúng ta sao?"

Cô thẳng thắn như vậy, thật hợp ý Lâm Duyệt Vi, chứ nếu mà che che giấu giấu, thì ngược lại càng ra vẻ trong lòng có âm mưu, "Đúng vậy, chính chuyện này, một chữ chị cũng không cần nghe, thời kì mãn kinh của bà ấy tới rồi, ngày nào cũng muốn giúp tôi tìm đối tượng."

"Dì cũng chỉ muốn tốt cho em thôi." Cố Nghiên Thu cười nhạt.

Lâm Duyệt Vi lỡ miệng: "Tại bà ấy đối với chị tốt thôi, nếu chị có người mẹ như vậy, chị sẽ hiểu --" Giọng nàng đột ngột ngừng lại, quả thực nàng hơi nhanh mồm nhanh miệng rồi, thi thể Cố phu nhân còn chưa lạnh.

Nàng nhìn Cố Nghiên Thu, quả nhiên thấy ánh mắt đối phương hơi ảm đạm một chút.

Lâm Duyệt Vi: "Tôi không phải cố ý, xin lỗi."

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nhấp môi mỉm cười: "Không sao."

Lâm Duyệt Vi: "Vậy chuyện tôi vừa mới nói với chị......"

"Tôi hiểu mà." Cố Nghiên Thu nói, "Tôi không để chuyện này trong lòng, bữa sáng chỉ là thuận tay thôi. Em không dự định yêu đương, tôi cũng không có, về điểm này hai chúng ta đã đạt thành chung nhận thức."

"À, vậy thì tốt rồi, vậy giữa hai ta không có gì nhỉ?" Lâm Duyệt Vi chỉ chỉ cô, rồi lại chỉ chỉ chính mình.

"Ừm, không có gì." Cố Nghiên Thu nói.

"Vậy tôi trở về phòng, đúng rồi, lần sau mấy chuyện thuận tay cũng đừng làm, tôi sẽ tự chăm sóc chính mình." Lâm Duyệt Vi còn có một câu chưa nói, bèn tự chửi thầm: Miễn cho lại khiến bản thân hiểu lầm.

"Ừm." Cố Nghiên Thu gật đầu, giọng nói bình thản.

Sau khi Lâm Duyệt Vi đóng cửa lại, thì dùng lưng dựa vào cửa, mặt mày nhăn nhó.

Rõ ràng đã được đối phương khẳng định, cũng là câu trả lời nàng hy vọng, nhưng Lâm Duyệt Vi lại đột nhiên có cảm giác như vừa bị vả vào mặt, nàng đã nói một mớ, kết quả đối phương căn bản không hề để trong lòng, mà đảo lại có vẻ như nàng đang tự mình đa tình vậy.

Lâm Duyệt Vi đi đến bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, nói như thế nào thì đây cũng là một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm , da thịt vô cùng mịn màng. Không có ý với mình? Vì sao lại nhìn đến phát ngốc?


Được rồi, không thích càng tốt, nàng lại không phải hương bánh trái[1], người gặp người mê? Cố Nghiên Thu đẹp như vậy, không phải cũng không khiến mình động tâm đấy sao?

Nghĩ đến đây Lâm Duyệt Vi đã thấy thông suốt, cứ để mẹ nàng độc sướng vậy, hai người không ai để ý ai, mẹ nàng còn có thể ấn đầu cả hai ép họ bên nhau à?

Lâm Duyệt Vi ngã người xuống giường, hai tay gối phía sau đầu, nhắm mắt lại chợp mắt.

[1] Hương bánh trái: nghĩa là những người đứng đầu, rất được hoan nghênh, ai cũng muốn với lấy

***

Cố Nghiên Thu nhìn đồng hồ hiển thị ở góc phải bên dưới màn hình - một giờ chiều rồi, cô tắt máy, tháo Phật châu đặt lên bàn trà, vén tay áo rồi bước về hướng bếp.

Hơn nửa giờ sau, từ phòng bếp đến phòng ăn đều tràn ngập mùi thức ăn thơm ngon.

Cố Nghiên Thu mở nắp nồi, nước vừa đúng, hạt cơm cũng mập béo no đủ, cô vô thức lấy hai cái chén, sau khi đặt xuống bàn, mắt mới hơi híp lại, nghiền ngẫm một lúc lại khẽ cong khóe môi rồi quyết định cất bớt một chén vào tủ.

Lâm Duyệt Vi ngửi được mùi thơm mà xuống lầu, vừa ngửi vừa khó hiểu mà nghĩ: Vì sao cả hai đều là đại tiểu thư, mà hai người lại khác nhau đến thế, hương vị này, so với dì giúp việc nhà nàng còn ngon hơn.

Cố Nghiên Thu vẫn giữ bộ dáng đoan trang, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, ngón tay mảnh dài xinh đẹp nắm đũa trúc, thong thả ung dung dùng bữa.

Vốn dĩ Lâm Duyệt Vi không đói như vậy, vừa thấy cô ăn cơm thì bụng đã ục ục mà kêu lên.

Nàng sờ sờ bụng đói đang kêu vang, tự động bước vào bếp.

"Lâm tiểu thư."

Lúc Lâm Duyệt Vi đi ngang qua Cố Nghiên Thu, đối phương đã cất tiếng gọi nàng lại.

"Chuyện gì?"

Cố Nghiên Thu ra vẻ kinh ngạc nói: "Em tính ăn cơm trưa?"

"Nếu phải thì sao?" Lâm Duyệt Vi nhướng mày.

"Ngại quá, Lâm tiểu thư." Cố Nghiên Thu buông đũa, đồng tử đen láy toát ra sự áy náy chân thành, nói, "Mới vừa rồi em kêu tôi không cần làm chuyện thuận tay, nên tôi không làm phần cho em."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lâm Duyệt Vi: Trả thù được rồi vui vẻ lắm sao?

Cố Nghiên Thu: vui vẻ chứ :)

Esley: mẹ ơi! Cố tỷ là phúc hắc thụ ư?!? (╯°□°)╯︵ ┻━┻


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.