Lâm Thị Lang Cố

Chương 36: C36: Chương 036




Một cảm giác ngứa bắt đầu chạy dọc theo cột sống một đường nhảy lên tới cổ Lâm Duyệt Vi




"Đại khái...... Từ lúc em nói chị bị lãnh cảm."

Trước mắt Lâm Duyệt Vi tối sầm, nàng phải nắm chặt tay vịn sô pha, mới không để mình gục ngã.

"Lâm tiểu thư."

"Dạ."

Cố Nghiên Thu khẽ thở dài: "Trước sau chị không làm chuyện thẹn với lòng, vì sao em phải bịa đặt về chị như vậy?"

"Chị nghe em giải thích." Lâm Duyệt Vi tái mặt mà nói.

Cố Nghiên Thu hiển nhiên không tính dễ dàng buông tha cho nàng, ngồi xuống ở một bên trên sô pha, bày ra một bộ dáng nghiêm túc muốn nói chuyện với nhau.

Cô chỉ muốn xuống dưới cùng Lâm Duyệt Vi nói chuyện, thấy nàng vẫn còn gọi điện thoại bèn ở phía sau chờ, sao biết nàng càng nói lại càng thái quá, khiến Cố Nghiên Thu ngay từ đầu muốn nói chính sự đều quên hết, chỉ nhớ rõ nàng người ta nói mình bị lãnh cảm.

Ngay cả chuyện này mà cô còn không biết, sao Lâm Duyệt Vi lại biết?

Đầu óc Lâm Duyệt Vi lộn tùng phèo, vô luận như thế nào nàng bịa đặt là sự thật, còn bịa đặt loại chuyện tư mật như vậy, nếu đổi lại là bản thân nàng bị đâm một dao sau lưng như vậy, có lẽ hiện tại nàng đã sớm nổ tung, tương đối mà nói, Cố Nghiên Thu còn ôn tồn hỏi nàng hãy giải thích, đã đủ rộng lượng lắm rồi.

"Đầu tiên em vì những lời nói ban nãy mà xin lỗi, thực xin lỗi."

Cố Nghiên Thu hơi hơi nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục.

Lâm Duyệt Vi lộ ra biểu tình phi thường rối rắm, không biết mình nên nói thật, hay nên bịa đặt một lời nói dối mới.

"Em không phải cố ý nói như vậy." Lâm Duyệt Vi biết mình mà còn tiếp tục nói dối hẳn sẽ không thể gạt được người trước mắt này, bèn đơn giản ăn ngay nói thẳng, "Giang Tùng Bích có ý với chị, muốn theo đuổi chị, em khuyên cậu ấy biết khó mà lui, nên mới nói ra lời nói như vậy để lừa gạt cậu ấy."

Tuy rằng Giang Tùng Bích cũng không nghe nàng.

Cố Nghiên Thu: "Àh?"

Lâm Duyệt Vi: "Chị đừng không tin em, đây là những lời nói thật."

Cố Nghiên Thu: "Cho nên em nói những gì em nói trước đó là nói dối?"

"......" Lâm Duyệt Vi bị hỏi vặn lại, sửa lại một chút, nói, "Không có, em trước sau chưa từng gạt chị." Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là chưa từng lừa gạt, vì vốn dĩ hai người không tiếp xúc quá nhiều.

"Hãy quên đi chuyện này." Phòng khách dưới lầu bật điều hòa thấp hơn, Cố Nghiên Thu cảm giác trên người mát lạnh vô cùng, mi mắt tùy ý rũ xuống một chút, chú ý tới trên người mình vẫn đang mặc váy lụa xẻ ngực, tức khắc cả người không được tự nhiên, hận không thể lập tức bọc chăn bông trên người.

"Chị lên lầu, Lâm tiểu thư."

"Ừm." Lâm Duyệt Vi thừa dịp cô quay người đi, giơ tay lên lau trán.

"Đúng rồi, Lâm tiểu thư." Cố Nghiên Thu đột nhiên quay đầu lại, Lâm Duyệt Vi vụt một tiếng thu tay về, nặn ra một nụ cười, hỏi: "Còn có gì phân phó sao?"

Cố Nghiên Thu bình tĩnh nói: "Những chuyện thế này, tốt nhất đừng có lần sau."

"Khẳng định sẽ không."

Cố Nghiên Thu lại lần nữa biến mất trong phạm vi tầm mắt nàng, Lâm Duyệt Vi cố ý đuổi tới nhìn thoáng qua cầu thang, cửa phòng đã được đóng lại, chắc sẽ không xuống nữa. Lúc này Lâm Duyệt Vi mới nằm liệt trên sô pha, một màn vừa rồi tuyệt đối có thể xếp vào một trong những lần xấu hổ nhất suốt hai mươi hai năm cuộc đời của nàng.

"Sông lớn hướng chảy về hướng đông a, bầu trời ngôi sao tham Bắc Đẩu a --"

Lâm Duyệt Vi tiếp điện thoại của tên đầu sỏ gây tội, cười lạnh hai tiếng.

Giang Tùng Bích cách một chiếc điện thoại nên không kiêng nể gì, ở trên sô pha cười thành cẩu. Tuy rằng sau đó Lâm Duyệt Vi đã cúp điện thoại, nhưng câu nói lạnh nhạt ấy của Cố Nghiên Thu, thì chính tai cô vẫn nghe thấy được.

Lâm Duyệt Vi: "Còn cười, khoa học nghiên cứu chứng minh, cười nhiều người dễ dàng si ngốc."

"Nói càn nói bậy, Lỗ Tấn có nói, cười to có thể rèn luyện cơ bụng, cười càng nhiều càng tốt."

"Hừ."

Giang Tùng Bích cố ý đợi hơn hai mươi phút mới gọi điện thoại lại, vì cô sợ quấy rầy Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu, kỳ thật hiện tại cô cũng sợ quấy rầy, rốt cuộc làm hỏng một lần chuyện tốt, vạn nhất hai người lại chơi trò gì mới lạ? Nhưng mà lòng hiếu kỳ cùng vui sướng khi người gặp họa tâm lý lại chiếm cứ thượng phong, thúc ép cô phải gọi điện thoại lại, nếu thật sự đang làm cái gì, dựa theo tính cách của Lâm Duyệt Vi, di động hẳn sẽ ở chế độ yên lặng hoặc là tắt hẳn máy, không ai quấy rầy nổi nàng.

Sự thật chứng minh cô hoàn toàn chính xác.

Lâm Duyệt Vi không những không có mỹ nhân trong lòng, ngược lại còn tương phản, tựa hồ đã bị mỹ nhân dạy dỗ một phen.

Giang Tùng Bích nói: "Cái gì gọi là ác giả ác báo, cậu đây là tự ăn quả đắng, đang yên đang lành tự dưng lại bảo người ta bị lãnh cảm."

"Sao cậu biết mình lừa cậu?" Lâm Duyệt Vi giật mình nói.


Giang Tùng Bích mắt trắng trợn, "Chị hai à, cậu tưởng mình bị thiểu năng trí tuệ sao? Cho dù chị ấy có bị vậy thật đi nữa, nhưng cậu đã ngủ với người ta bao giờ đâu, chưa ngủ làm sao cậu biết được?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi đè đè huyệt Thái Dương: "Được rồi, tại mình ngốc." Đúng là xúi quẩy, nàng vì ngăn cản Giang Tùng Bích làm trò mèo rõ ngốc, đã vậy còn bị bắt quả tang tại trận.

Giang Tùng Bích như có như không đề một câu: "Gần đây chỉ số thông minh của cậu giảm xuống đến lợi hại a." Đặc biệt là mỗi khi gặp chuyện có liên quan tới Cố Nghiên Thu, quả thực IQ và EQ đều tuột xuống tận đáy cốc.

Lâm Duyệt Vi quả thực lại không nghe ra, nói: "Có thể là gần đây quá mệt mỏi đi, chờ mình bồi bổ đủ giấc ngủ mấy ngày."

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Sao lại không nói nữa?"

Giang Tùng Bích tin phục sự trì độn của nàng, nói: "Không có gì, phát ngốc một chút. Cậu giải thích thế nào với Cố mỹ nhân?"

"Mỹ nhân?"

"Người đẹp thì kêu là mỹ nhân, có cái gì không đúng?"

"Không có, tùy cậu."

"Cậu còn chưa nói, làm sao giải thích với chị ấy chuyện cậu nói chị ấy bị lãnh cảm."

"Thì nói mình thật xin lỗi, mình lỡ miệng." Lâm Duyệt Vi tự đấm bóp cẳng chân mỏi nhừ, rồi gác lên bàn trà phía trước, "Đừng chuyện này nữa, nhắc tới khiến mình xấu hổ đến muốn chui vào trong đất."

"Được rồi, không nói. Buổi chiều đi dạo phố không?" Ban đầu Giang Tùng Bích vốn dĩ muốn gọi nàng hỏi chuyện này, rốt cuộc lại chém gió thành bão, nhưng cô trước sau cũng không quên, có thể thấy được chuyện đi dạo phố đối với cô quan trọng nhất.

"Không đi, trời nóng." Lâm Duyệt Vi cự tuyệt thật sự quyết đoán.

"Ở trung tâm thương mại có điều hòa."

"Trên đường cũng nóng, mình thật vất vả mới được thả tự do, chỉ muốn ở nhà thôi, cậu hỏi xem bên phía Tả Kiều có đi không?"

"Cũng được, cậu muốn mua gì không? Mình mua cho cậu, khi nào về sẽ ghé ngang nhà cậu."

"Thôi bỏ đi." Lâm Duyệt Vi rũ mắt, thổi thổi móng tay đã lâu rồi chưa được làm, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Mình đang tự lập tự cường, đừng hòng khiến mình sa đọa. Đến lúc đó mẹ mình lại nói mình ăn hôi của cậu, cậu nói xem có phải các bậc phụ huynh đều như vậy hay không, trước kia thì ngóng trông cậu mau lớn, đến khi thật sự trưởng thành thì lại lải nhải, lúc nào cũng khiến họ chán ghét."

"Phụ huynh sao, chỉ cần bọn họ đưa tiền cho mình, lải nhải hai ba câu thì cứ lải nhải, ha ha ha."

"Cậu cũng già đầu rồi, không thể để tâm với công ty sao? Nhà cậu chỉ có mình cậu thôi đó." Lâm Duyệt Vi khuyên nhủ.

"Nhà cậu cũng chỉ có một mình cậu thôi a, không phải cậu cũng nghĩa vô phản cố lăn vào giới giải trí à, làm minh tinh còn loạn hơn so với thương nhân."

"Nếu cùng làm minh tinh và thương nhân thì sao?"

"Y như địa ngục."

Lâm Duyệt Vi cười ha ha.

Giang Tùng Bích uống ngụm nước cuối cùng trong ly, nói: "Không thèm nói với cậu nữa, mình tìm Tả Kiều dạo phố đi, muốn cái gì tùy thời có thể gọi điện thoại a, chị đây nuôi cưng."

"Ừm, bái bai."

"Lát gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Duyệt Vi lấy từ trong ngăn kéo bàn trà kềm cắt móng tay, chân móc thùng rác lại, ngồi xếp bằng trên sô pha cắt móng tay. Trên lầu có Cố Nghiên Thu, nàng không tiện lên lầu, chỉ có thể vặn vẹo đủ các tư thế, cuối cùng ôm gối nằm trên sô pha ngủ.

Cố Nghiên Thu tỉnh dậy trước nàng, mặc lại bộ đồ cũ xuống lầu, thì thấy được bóng hình nằm trên sofa, ánh mặt trời rất sáng nơi phòng khách, chiếu đến trên mặt nàng như mạ một lớp màu vàng kim óng ánh. Lâm Duyệt Vi ngưỡng đầu hướng ra sau, môi khẽ nhếch, lông mi thuận theo mà buông xuống, đẹp mắt đến gắt gao.

Cố Nghiên Thu đứng phía sau sô pha, trầm mặc không lên tiếng mà nhìn nàng trong chốc lát, nhớ tới cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lúc trước trong studio của tập chí nọ.

Lần đó cảm giác của cô đặc biệt không rõ ràng, mỗi khi Cố Nghiên Thu nhớ lại, cũng không thể xác định mình đã thật sự hôn đối phương rồi hay chưa, hay bởi vì khi ấy quá mức khẩn trương, mà đã ảo tưởng lầm mình hôn người ta rồi.

Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ đến Cố Nghiên Thu liền không khống chế được mà ánh mắt bắt đầu lần tới đôi môi hồng hào của Lâm Duyệt Vi. Cô luôn cảm thấy ngũ quan Lâm Duyệt Vi minh diễm hơn mình rất nhiều, chẳng sợ không có son môi, thì đôi môi ấy cũng tự nhiên lộ ra một màu hồng cực kỳ nhuận sắc.

Cố Nghiên Thu nhìn nhìn cửa phòng bà Lâm vẫn luôn đóng chặt, tay chân nhẹ nhàng mà vòng tới phía trước sô pha, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Duyệt Vi đang ngủ say.

Lâm Duyệt Vi đang chìm trong một giấc mộng.

Trong mơ nàng đang ở giữa một mảnh rừng mưa nhiệt đới, bên trong có rất nhiều các loài động thực vật, hoặc tươi đẹp mỹ lệ, hoặc nhạt nhẽo hoà vào cảnh sắc, nàng từng bước một đi qua, ngẩng đầu nhìn cây cối cành cây lộ ra trên không trung.

Nàng không biết vì sao mình lại ở chỗ này, chỉ dọc theo đường đi, khi thì gặp được trăn khổng lồ, nàng bèn tránh sau cây cổ thụ, có kinh không hiểm; len lỏi qua con suối hẹp, vốc một ngụm nước uống, ngọt lành ngon miệng hơn so với bất kỳ thứ gì nàng từng uống.

Lâm Duyệt Vi tay ở trên sô pha mở ra, quay mặt về phía sườn sô pha, tìm kiếm không gian để thở.

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội rời xa Lâm Duyệt Vi.

Bà Lâm cũng ngủ trưa xong, vừa bước ra đã thấy Cố Nghiên Thu đang đắp một lớp chăn mỏng cho Lâm Duyệt Vi, cô duỗi eo, chậm rãi dạo bước lại.


"Ngủ rồi." Cố Nghiên Thu nhỏ giọng nói với bà.

"Dì thấy." Ngón tay bà Lâm nhẹ nhàng chạm vào bên má Lâm Duyệt Vi, từ ái mà nhìn nàng.

"Quá mệt mỏi, dì muốn con bé sống dễ dàng một chút, nó lại cứ một hai phải đi tranh bãi nước đục này." Trong sân, bà Lâm cầm kéo làm vườn, Cố Nghiên Thu ở bên cạnh bồi tiếp bà dùng bình phun nước tắm hoa tưới cỏ.

"Ai có chí nấy, hơn nữa em ấy còn trẻ, nói không chừng trong tương lai sẽ thay đổi chủ ý."

"Con gái lớn rồi, có rất nhiều chuyện không chịu nói với ba mẹ." Bà Lâm cười cười, nói, "Nếu nó hiểu chuyện bằng một nửa như con thì tốt rồi, tuy rằng chúng ta không gặp nhau thường xuyên, nhưng chúng ta rất có duyên, vừa gặp đã biết con là một đứa bé ngoan."

"Dì quá khen." Cố Nghiên Thu nghe bà khen lại cảm thấy không được tự nhiên, cô chỉ là lớn lên giống bé ngoan, nhưng những khi không ngoan cũng khiến người rất đau đầu.

"Dì biết con không thích tán thưởng, nhưng người như mẹ con sao có thể sinh ra nữ nhi kém người được?"

Cố Nghiên Thu luôn nghe Nhiễm Thanh Thanh nhắc tới mẹ cô, nhưng cô lại chưa từng nghe mẹ cô nhắc tới người bạn nào khi còn sinh thời, không khỏi hỏi: "Dì Nhiễm, vì sao mẹ con chưa từng nhắc tới dì trước kia?"

Đây không phải lần đầu tiên cô hỏi vấn đề này, ngay từ đầu khi Nhiễm Thanh Thanh tiếp cận Cố Nghiên Thu, cô đã từng hỏi qua.

"Con hoài nghi dì sao?"

"Không phải hoài nghi, con chỉ là......" Cố Nghiên Thu thở dài nói, "Con chợt phát hiện hóa ra con biết rất ít về mẹ." Cô không có ông bà ngoại, chỉ có ông bà nội, không biết mẹ cô có bao nhiêu bạn bè, ngoại trừ biết bà tin phật, ít khi ra ngoài xã giao, thì những chuyện khác cô hoàn toàn không biết gì cả, có cố điều tra cũng không thể tra ra.

"Ngoại trừ về nhà ngoại, không biết dì có biết mẹ con thường hay đi những nơi nào không?"

"Nơi nào?"

"Hoặc là mẹ con có từng cố ý vô tình nhắc tới quê quán bà ở nơi nào, hoặc bà đến từ đâu không?"

Nhiễm Thanh Thanh nhíu mày.

Cố Nghiên Thu kiên nhẫn mà chờ.

Thời gian cách đây đã rất lâu, Nhiễm Thanh Thanh dừng tay, nhìn hoa cỏ trước mặt xuất thần.

"Dì nhớ ra rồi."

"Sao ạ?" Đã tưới nước vòng đến bên kia Cố Nghiên Thu lập tức quay lại.

"Chị ấy chưa từng nói mình là người nơi nào, nhưng từng nói qua ở quê chị ấy có rất nhiều sông nước, chị ấy bơi rất cừ."

"Còn nữa không dì?"

Có rất nhiều vùng sông nước, chẳng phải là biển rộng tìm kim.

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Hết rồi, chúng ta gặp mặt không nhiều lắm, lần đó bởi vì chị ấy ngẫu nhiên đã cứu Duyệt Vi nhà chúng ta, thuận miệng nhắc tới, hơn nữa nói xong sắc mặt liền thay đổi, lúc sau thì không nhắc tới nữa."

"Vậy hẳn là người nam" Cố Nghiên Thu nhớ tới chợt cảm thấy buồn cười, cô đã lớn như vậy rồi, mà ngay cả chuyện mẹ cô là người bắc hay người nam cô cũng không biết.

"Rất có thể." Nhiễm Thanh Thanh bị cô hỏi, cũng khơi dậy một ít suy đoán, "Mẹ con ngày thường thích ăn cái gì, khí hậu một phương dưỡng người một phương, từ khẩu vị ít nhiều có thể nhìn ra cuộc sống tập tính."

"Khi con ở nhà, bà chỉ ăn những món ăn bình thường, không thích cay, yêu vị ngọt."

Hai người trao đổi tin tức một hồi, Nhiễm Thanh Thanh đột nhiên hỏi: "Sao con lại không hỏi ba? Tuy rằng ông ấy hiện tại...... Nhưng những chuyện này có thể hỏi đi?"

Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Con hỏi rồi, ông ấy không nói."

"Trước kia với hiện tại đều hỏi qua?"

Cố Nghiên Thu gật đầu.

So sánh với mẹ cô, bí mật tàng tích trong lòng Cố Hòa càng mê hoặc cô hơn. Lần trước Cố Hòa đơn độc gọi cô vào thư phòng, nói những ông nói, ngữ khí ấy thần thái ấy, rõ ràng vẫn là Cố Hòa trước kia, nhưng những việc này cô không thể nói với Nhiễm Thanh Thanh.

Về nước hơn nửa năm, mọi chuyện vẫn như một cuộn chỉ rối, Cố Nghiên Thu ẩn ẩn cảm thấy đây hết thảy đều liên quan tới quá khứ của mẹ cô, chỉ cần giải được câu đố trong quá khứ, hoang mang sau này sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Cố Nghiên Thu đã sớm thuê người, dùng ảnh của mẹ cô dò hỏi khắp nơi, nhưng mẹ cô hơn hai mươi tuổi đã gả cho Cố Hòa, đến bây giờ đã hơn ba mươi năm, những biến hóa muôn màu muôn vẻ không cần đề cập tới, nhưng toàn lảnh thổ Trung Quốc có hơn chín trăm sáu mươi vạn km vuông, muốn tìm kiếm trong mỗi một tấc đất, thì cần một quảng thời gian dài đăng đẳng.

Nhiễm Thanh Thanh thở dài.

***

Lâm Duyệt Vi từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu tắm dưới ánh hoàng hôn, không phải, mẹ nàng và Cố Nghiên Thu một người cắt tỉa, một người tưới nước, phối hợp vô cùng ăn ý, ngẫu nhiên còn thấp giọng thân mật nói chuyện với nhau, trên mặt đều là ý cười.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Lâm Duyệt Vi chải bừa mái tóc dài bị rối bù vì ngủ, híp mắt nhìn sang.


"Nói chuyện hồi nhỏ của con." Bà Lâm vẫy vẫy tay với Lâm Duyệt Vi, "Lại đây."

"Không qua, mẹ có âm mưu."

Bà Lâm: "......"

Bà Lâm tặc lưỡi nói: "Thích thì qua không thì thôi, cứ như chứng hoang tưởng bị bức hại vậy."

Bà Lâm mặc kệ nàng, bà phát hiện cùng Cố Nghiên Thu nói chuyện phiếm so với cùng Lâm Duyệt Vi nói chuyện phiếm thoải mái hơn nhiều, sẽ không có ai vì dỗi bà mà không thèm nói chuyện, còn có chính kiến của mình, giọng nói dễ nghe, một vạn cái may mắn, mới cho bà gạt được cô con dâu này về nhà.

Cố Nghiên Thu ôn hòa mà cười.

Bà Lâm: "Chúng ta tiếp tục nói, thành tích hồi nhỏ của Duyệt Vi đặc biệt tốt, vốn dĩ dì và chú tính đưa nó đến trường quý tộc học, nhưng nó lại không muốn, chính mình thi vào trường công......"

Lâm Duyệt Vi nghe xong mấp mấy môi, phát hiện mẹ nàng không hề nói sai sự thật, bản thân nàng thời còn là học sinh cắp sách tới trường, lúc nào cũng phẩm học kiêm ưu, không có bất luận tiểu sử bị bôi đen nào, nàng bèn đi ra xa vài bước, ngồi xuống xích đu chơi đánh đu.

Khi vòng đu đưa nàng lên cao thật cao, Lâm Duyệt Vi híp mắt nhìn về mặt trời chói lóa, rất mau sẽ biến mất tại phía cuối chân trời.

Lâm Duyệt Vi đột nhiên nhìn về phía Cố Nghiên Thu trong hoa viên: "!!!"

Đã tới giờ này rồi, sao chị ta còn chưa chịu về nhà?!

"Mẹ."

Bà Lâm đang nói đến cao hứng, vẫy vẫy tay về phía sau: "Đợi chút."

Lâm Duyệt Vi bước nhanh lại, kéo mẹ nàng sang một bên, đánh gãy cảnh mẹ chồng nàng dâu đang nhiệt tình giao lưu với nhau, dùng giọng để Cố Nghiên Thu có thể nghe thấy, nói: "Đã 6 giờ rưỡi rồi, người ta ngày mai còn phải đi làm nữa, mẹ còn còn lôi kéo người ta nói không ngừng."

Bà Lâm vội ngăn: "Nói cái gì vậy?"

Cố Nghiên Thu sửng sốt một chút, rồi chợt hiểu ra, Lâm Duyệt Vi đây là đang hạ lệnh trục khách.

Cô nhìn nhìn sắc trời, cũng không thể mặt dày lưu lại, cô bèn gật gật đầu với bà Lâm và Lâm Duyệt Vi, nói: "Sắc trời cũng không còn sớm, con cũng nên trở về."

Lâm Duyệt Vi lập tức tiếp lời: "Em tiễn chị một đoạn."

"Con đừng nghe nó." Bà Lâm xô Lâm Duyệt Vi xàm c*t[1] sang một bên, hỏi Cố Nghiên Thu "Con về nhà có cơm ăn sao?"

"Con về sẽ nấu."

"Nấu gì mà nấu, con nấu sao ngon được bằng dì."

"Dì, chuyện này......" Mặt Cố Nghiên Thu lộ vẻ khó xử.

Bà Lâm trừng mắt liếc nhìn Lâm Duyệt Vi một cái, nói: "Mặc kệ nó, cứ ở lại dùng cơm chiều. Nó mà dám nói cái gì, dì sẽ nhéo lỗ tai của nó xuống."

Lỗ tai lại sắp khó giữ được Lâm Duyệt Vi: "......"

"Vậy, con mà từ chối thì bất kính." Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ xin lỗi.

Lâm Duyệt Vi suy đoán như thần, mẹ nàng quả nhiên giữ người lại ăn cơm chiều. Một bữa rồi lại một bữa rồi lại một bữa, sao không trực tiếp giữ người ta ở lại luôn đi?

Bà Lâm kêu Cố Nghiên Thu ngồi ở phòng khách, gọi Lâm Duyệt Vi đi.

"Con nói chuyện kiểu gì vậy? Đối xử với khách như vậy?" Bà Lâm dạy dỗ nói.

"Con đối xử thế nào, hôm nay con còn cố ý nhường giường lại cho chị ấy ngủ." Lâm Duyệt Vi bị bà giáo huấn đến không thể hiểu được, nói, "Vốn dĩ trời đã chiều rồi, mẹ mời người ta tới ăn cơm trưa, bây giờ lại ăn cơm chiều, hay mẹ thật xem người ta như con rể rồi."

Bà Lâm lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào.

"......" Lâm Duyệt Vi biết mẹ nàng có tâm tư bà mối thật sự thật sự ghê gớm lắm rồi, nên đành giơ hai tay lên, nhún vai nói, "Thôi được rồi, mẹ muốn thế nào thì thế ấy đi, con không nói lời nào nữa được rồi chứ?"

Bà Lâm cung kính, biểu tình ngưng trọng nói: "Đừng ra vẻ cợt nhả, con không cảm thấy con rất có vấn đề sao?"

"Con có vấn đề gì chứ?"

"Không nói con rể hay không phải con rể, coi như con bé chỉ là con gái của một người bạn đã qua đời, là con gái của người dì đã cứu mạng con, con cho rằng thái độ hiện tại của con thích hợp sao? Con bé có nhà mà như không, cha không đau mẹ không có, mẹ chiếu cố con bé một chút thì sao chứ?"

Lâm Duyệt Vi tắt mất nụ cười trên môi, nàng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì.

Bà Lâm đánh gãy lời nàng, chắc chắn mà nói: "Con đối với con bé có địch ý, có thành kiến. Mẹ không biết từ đâu mà sinh ra, nhưng mẹ muốn khuyên con một câu, con có thể không thích con bé, cũng có thể cùng con bé duy trì khoảng cách, nhưng đừng khiến con bé khó xử."

Lâm Duyệt Vi nghẹn lời.

Bà Lâm: "Con bé đã kêu mẹ một tiếng dì, đương nhiên không liên quan tới con, dù sao cuối cùng con cũng muốn ly hôn, bây giờ con cũng vô tâm yêu đương, một tờ giấy hôn thú chỉ là giấy phế."

Bà Lâm: "Thôi mẹ phải nấu cơm, con muốn giúp thì ở lại, cảm thấy mẹ chướng mắt thì con tự ra ngoài mà chơi."

Lâm Duyệt Vi lưu lại, trầm mặc mà nghe theo sự phân phó của bà Lâm rửa rau thái thịt.

-- Con đối với con bé có địch ý, có thành kiến.

Câu nói của mẹ nàngvẫn luôn quanh quẩn trong đầu nàng, Lâm Duyệt Vi bị bà Lâm nói cho cứng họng, bây giờ quay đầu lại nghĩ, trong lòng bỗng có một giọng nói vang lên: Không phải như vậy, mẹ nàng nói sai rồi.

Nàng không phải có địch ý, cũng không phải có thành kiến. Nếu là nói trước đó, thì xác thật là có, nhưng hiện tại không còn, nếu không sao nàng chịu nhường phòng lại cho cô, chẳng lẽ giường của nàng ai cũng có thể ngủ được sao?

Vậy thì vì sao?

Vì sao nàng không muốn giữ Cố Nghiên Thu lại?

Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng ra ngoài, Cố Nghiên Thu đang một người ngồi trong phòng khách, bóng dáng thoạt nhìn có vẻ cô đơn.


Lâm Duyệt Vi cảm giác được một cổ cảm xúc xa lạ, ở trong lòng bỗng nhiên dần xuất hiện, phương hướng cắt con dao trong tay lệch đi.

"Ah" --

Lâm Duyệt Vi buông vội dao phay trong tay, ngón trỏ bị cắt vỡ một miếng da, huyết châu từ miệng vết thương chảy ra.

Bà Lâm vừa nhìn thấy, đã nhanh chóng lôi kéo tay nàng đến vòi nước, "Con cắt thịt mà cũng có thể cắt đến chính mình, muốn hù chết mẹ à, nhanh ra ngoài nghỉ ngơi đi."

Lâm Duyệt Vi mút ngón trỏ trong miệng, cười nói: "Có gì dọa đâu chứ, con đi dán miếng băng keo cá nhân, băng keo cá nhân ở đâu?"

"Ngăn kéo thứ hai tủ TV."

"Lâm tiểu thư." Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi từ trong phòng bếp bước ra chào hỏi.

"Không cẩn thận cắt trúng tay," Lâm Duyệt Vi giơ giơ tay lên, mới vừa rồi sau khi trò chuyện cùng bà Lâm trong phòng bếp, khiến bây giờ nàng nhìn thấy Cố Nghiên Thu có cảm giác không được tự tại, tránh đi ánh nhìn của cô, nàng ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo quầy TV, dùng bàn tay còn lại tìm kiếm bên trong.

Cố Nghiên Thu mím môi, lặng yên không lên tiếng mà nhìn bóng dáng nàng.

"Để ở đâu rồi?" Lâm Duyệt Vi lầm bầm lầu bầu.

"Nhà em có hộp sơ cứu không?" Cố Nghiên Thu bất thình lình lên tiếng sau lưng.

Đúng rồi, hộp sơ cứu, thật ra có, nhưng Lâm Duyệt Vi lười ra chỗ đó lấy, cảm thấy phiền phức, "Có, không cần hộp sơ cứu đi, em tìm đại băng keo cá nhân, trong ngăn kéo có, để em kiếm lại."

"Hộp thuốc ở đâu? Chị đi lấy." Giọng Cố Nghiên Thu rõ ràng không cho người cự tuyệt.

Lâm Duyệt Vi quay đầu lại, đối diện đôi mắt đen láy của đối phương, vốn muốn cự tuyệt lần nữa, ma xui quỷ khiến thế nào mà nói: "Ở trong phòng ba mẹ em, để em tự mình đi lấy."

"Chị đi với em."

"Không cần đi?"

Cố Nghiên Thu đã đứng lên, bộ dáng định cùng đi với nàng: "Hoặc để chị đi với em, hoặc em tự lấy lại đây, miệng vết thương cần khử trùng."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi gục đầu lấy hộp thuốc sang.

Động tác Cố Nghiên Thu thoạt nhìn rất quen thuộc, sau khi thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền đặt những món phải dùng lên trên bàn. Lâm Duyệt Vi cười gượng một tiếng: "Để em tự làm."

"Em chỉ có một tay không tiện." Cố Nghiên Thu lấy thêm bông băng, một tay đè Lâm Duyệt Vi ngồi xuống sô pha, quỳ một gối trước mặt nàng, "Tay."

Lâm Duyệt Vi còn muốn giãy giụa, nhưng không thắng nổi Cố Nghiên Thu cố chấp, ngoan ngoãn duỗi tay ra, bị Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng nắm trong tay.

"Đừng em nhẹ miệng vết thương dù nhỏ." Giọng Cố Nghiên Thu vốn dĩ đã lạnh, nói như vậy càng khiến người nghe cảm thấy hàn khí, cũng không biết do lần này do giọng cô quá thấp hay cự ly quá gần, mà nghe vừa mềm vừa rắn, một chút ngứa Lâm Duyệt Vi bắt đầu chạy dọc sống lưng Lâm Duyệt Vi một đường lên đến cổ.

"Đau không?" Cố Nghiên Thu dịu dàng hơn, cảm giác như đối phương vừa nhẹ nhàng run rẩy một chút.

"Không đau." Mà ngứa. Lâm Duyệt Vi trả lời cô, ánh mắt Cố Nghiên Thu tìm không ra tì vết, trên khuôn mặt tinh xảo lộ chút băn khoăn.

"Ráng nhịn một chút." Cố Nghiên Thu xuống tay càng nhẹ, Lâm Duyệt Vi gần như đã không còn cảm nhận được khi bông vải chạm đến, ngón tay Cố Nghiên Thu mảnh mai lấy băng keo cá nhân, mở ra, dán miệng vết thương thật nhỏ của Lâm Duyệt Vi.

"Xong rồi." Cố Nghiên Thu nói.

Lâm Duyệt Vi lại không hề có động tĩnh.

Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn lại, đối diện ánh mắt vẫn chưa lưu chuyển của Lâm Duyệt Vi, ngẩn ra một chút, rồi rũ lông mi.

"Tìm được băng keo cá nhân chưa?" Trong phòng bếp bà Lâm bỗng phá tan yên tĩnh.

Cố Nghiên Thu buông tay nàng ra, Lâm Duyệt Vi đồng thời rút tay lại, đáp lời nói: "Dán xong rồi."

Lâm Duyệt Vi xoay người dọn hòm thuốc, không dám nhìn thẳng ánh mắt cô, "Cảm ơn Cố tiểu thư."

"Không cần khách khí."

Vượt qua dày vò hơn mười phút, bà Lâm hô ăn cơm, Lâm Duyệt Vi như trút được gánh nặng, chạy nhanh tới bưng thức ăn.

Bà Lâm từ quầy rượu tìm một chai rượu vang đỏ, đặt ba chiếc cốc lên bàn, kêu Lâm Duyệt Vi rót cho mỗi người nửa ly, bà nói với Cố Nghiên Thu: "Đây là rượu do khách hàng của ba Duyệt Vi tặng, nói là năm này uống rất ngon, con nếm thử một chút, xem có thể nếm ra là cất vào năm nào không?"

Cố Nghiên Thu mỉm cười gật gật đầu với bà, hời hợt mà nhấp một ngụm, không đợi cô nói ra, trên mặt bà Lâm chợt xẹt qua một nụ cười ý vị thâm trường.

Trong lòng Lâm Duyệt Vi đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất ổn.

Tận đến khi cơm nước xong Lâm Duyệt Vi mới hiểu được, vì sao mẹ nàng lại tươi cười như vậy.

Khi Cố Nghiên Thu sắp sửa ra cửa bà Lâm đã ngăn cản, nghiêm trang mà nói: "Buổi tối con mới uống rượu xong, say rượu không thể lái xe, nếu không hôm nay cứ ở chỗ này một đêm đi."

Cố Nghiên Thu: "......"

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Bà Lâm: Trợ công chính là tui, tui chính là thế giới đệ nhất trợ công~

[1] =)) không hề chém gió nhưng tác giả thật sự viết "Lâm Duyệt Vi phá c*t côn tử" ám chỉ một đứa bé thích dùng gậy chọc c*t = làm chuyện xàm c*t

(Ảnh minh họa nếu kiếm trên baidu)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.