Lâm Thị Lang Cố

Chương 12: C12: Chương 012




Chờ uống rượu mừng của mình và Cố Nghiên Thu đi!

Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua Giang Tùng Bích, hừ một tiếng, không kiên nhẫn dường như muốn nói: "@ long! br />"

Đẩy tay Giang Tùng Bích ra, mở cửa ghế phụ ngồi xuống, không nói được, cũng không nói không được.

Giang Tùng Bích: "Ấy."

Cô nàng vui thích, nhanh chân bám gót leo lên xe: "Cậu nói gì đi chứ, vợ của bạn không thể cướp, nếu cậu muốn ăn món ăn trên đĩa này, mình sẽ quên chuyện này đi."

Lâm Duyệt Vi cài dây an toàn nhắm mắt dưỡng thần: "Nhanh lái xe, mình mệt rồi."

Giang Tùng Bích nhéo khuôn mặt Lâm Duyệt Vi, "Nói một câu có thể mệt chết cậu được sao? Muốn thì cứ nói là muốn, không muốn thì là không muốn, cùng lắm chỉ một hai chữ thôi."

Lâm Duyệt Vi đáp trả cô nàng bằng con mắt hình viên đạn.

Giang Tùng Bích ngượng ngùng thu tay lại, vừa cười vừa vuốt cuốt mái tóc dài nhu thuận của Lâm Duyệt Vi: "Về rồi nói hen."

Lâm Duyệt Vi không cùng cô nàng so đo loại việc nhỏ này, nhắm hai mắt hỏi: "Ba mẹ cậu có ở nhà không?"

Giang Tùng Bích: "Không có, có bao giờ cậu thấy họ ở nhà không?"

Lâm Duyệt Vi: "Mình đang lễ phép hỏi một chút thôi."

Giang Tùng Bích: "Cậu bị lật tẩy nên ba mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ gì? Yên tâm, sau này có chị đây che chở cho cưng ha."

"Trẻ con." Lâm Duyệt Vi cười nhạo một tiếng, Giang Tùng Bích với nàng là bạn nối khố, cô nhỏ hơn so với nàng hai tháng, "Mình là tự đi, bọn họ thử đuổi một lần xem."

Có thể do đai an toàn quấn lấy, Lâm Duyệt Vi ở trên xe ngồi một lát, cảm giác như vai hơi mỏi, giơ tay sửa lại một chút, thấy trên vai mình vẫn còn chiếc áo khoác màu trắng, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đây là......

Giang Tùng Bích quẹo cua, thấy nàng như vậy, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Lâm Duyệt Vi đảo mắt, dựa lưng vào ghế.

Sau khi Cố Nghiên Thu cởi áo khoác đưa cho nàng, lúc xuống xe Lâm Duyệt Vi căn bản không ý thức được, tự nhiên mà cầm áo khoác lên người, sao Cố Nghiên Thu cũng không thèm nhắc nhở nàng một câu?


Lâm Duyệt Vi giơ tay nhéo nhéo mi tâm của mình, ngay cả quần áo còn không nhớ? Thì nhớ được gì nữa?

***

Cố Nghiên Thu cho xe chạy vào gara, vừa bước xuống xe đã bị gió đêm thổi tới, cô sờ sờ cánh tay đã nổi da gà, nhẹ nhàng mà "Ah" một tiếng, lúc này mới nhớ tới áo khoác đang ở chỗ Lâm Duyệt Vi.

Cô không có cách liên lạc với Lâm Duyệt Vi, nếu cô muốn thì có thể lấy dễ như trở bàn tay, nhưng hai người ở chung mấy ngày qua, cô hoàn toàn không có ý định chủ động mở miệng hỏi.

Cô luôn cảm thấy dường như cô đã ở trước mặt Lâm Duyệt Vi biểu lộ quá nhiều cảm xúc chân thật, bao gồm lúc ở Cục Dân Chính cố ý trêu chọc nàng, để nàng ăn cho nhớ đời. Cô rất giống người mẹ "qua đời vì bệnh" của cô đối với mọi sự đều có thể "Thờ ơ", nhưng vì sao lại bởi vì Lâm Duyệt Vi làm trò trẻ con trước mặt cô mà nảy sinh tâm tư "Trả thù", đến tột cùng thứ gì đã gây ra cảm xúc này?

Từ lần gặp đầu tiên, chỉ cần Lâm Duyệt Vi xuất hiện trước mắt cô, thì tầm mắt cô sẽ không tự chủ được mà chuyển dời đến chỗ đối phương, nếu nhận thấy nàng đang nhìn cô, thì sẽ cầm lòng không đậu mà bắt đầu khẩn trương, không cách nào tập trung lực chú ý.

Quả thật, vẻ ngoài của Lâm Duyệt Vi vô cùng xuất chúng, hoàn toàn được ông trời ưu ái, nhưng Cố Nghiên Thu lại không phải loại người coi trọng vẻ bề ngoài như vậy.

Cho dù cô chưa từng yêu ai, cũng không đại biểu cho việc cô hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Duyệt Vi đối với cô là một lực hấp dẫn đầy trí mạng, nếu nói là thích, thì cũng không giống lắm, nhưng nếu cứ tiếp tục chung đụng như thế này về lâu về dài, thì rất khó nói. May mắn thay Lâm Duyệt Vi cũng tự giác cùng cô duy trì khoảng cách, giúp cô không đến mức luân hãm quá sớm.

Cố Nghiên Thu thường cầm Phật châu, nhưng cũng không phải là Phật tử thành kính, giờ phút này lại tiếp tục lần tràng hạt, lẩm nhẩm một câu phật hiệu, giấu đi suy tư đang dần chiếm lấy lòng cô.

Gió đêm thổi qua gương mặt lạnh lẽo, Cố Nghiên Thu bước từng bước, mở cửa lớn ra.

Ánh đèn trong ngôi biệt thự ba tầng dần dần sáng lên, đầu tiên là phòng khách, rồi tới phòng bếp, qua ước chừng hơn nửa giờ, lầu hai cũng sáng đèn, đèn ở lầu một được tắt đi. Cố Nghiên Thu tắm rửa, ngồi ở trên giường, tập trung tinh thần mà gõ mật khẩu mở khóa của máy tính bản.

Màn hình di động trên tủ đầu giường sáng lên một chút, đến từ: Cố Hòa.

Từ sau khi mẹ cô mất, Cố Nghiên Thu đã bỏ đi hai chữ ba ba trong danh bạ, Cố Hòa đã gởi một tin nhắn qua cho cô: 【 ngày mai buổi tối có về nhà ăn cơm không? 】

Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn, biểu tình hờ hững.

【 Dạ về, ba ba 】 thái độ Cố Nghiên Thu trả lời tin nhắn vẫn thân mật như xưa.

Cố Nghiên Thu tiếp tục nhắn: 【 Bạn con mới mở cửa hiệu thuốc, đặt của cậu ấy hai hộp đông trùng hạ thảo, ngày mai mang về nhà cho ba và dì】

Cố Hòa: 【 cảm ơn con gái ngoan】


Nếu như chỉ nhìn họ nhắn tin qua lại, thì xác thật là một cảnh tượng phụ từ nữ hiếu, chỉ có người trong cuộc mới biết bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

***

Kế Cố phu nhân Hạ Tùng Quân so với Cố phu nhân trước đây còn lớn hơn vài tuổi, năm nay cũng gần thiên mệnh chi năm[1], nhưng bà thoạt nhìn chỉ cỡ ngoài ba mươi tuổi, dáng người đẫy đà, mặt như hoa đào, lộ ra sự mỹ lệ sau nhiều năm tháng lắng đọng. Bà là một người chen vào hôn nhân của người khác, làm kẻ thứ ba, bảo dưỡng đến tuyệt như vậy, đủ biết trong mấy năm nay Cố Hòa hậu ái bà biết bao nhiêu.

[1]thiên mệnh chi năm: 50 tuổi

Cố Hòa buông di động, thần sắc hỉ nộ không phân biệt được -- tính tình ông nội liễm, lòng dạ thâm sâu không lường, mọi việc đều giấu ở trong lòng, hỉ nộ không lộ, cho dù Hạ Tùng Quân theo ông nhiều năm như vậy, cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ của ông.

Hạ Tùng Quân nghĩ nghĩ, bàn tay trắng thử thăm dò chạy đến bàn tay dày rộng của ông, lật di động lại, nhìn lịch sử trò chuyện giữa hai người, mỉm cười mà nói: "Ngày mai Nghiên Thu phải về nhà ăn cơm à, vậy tôi tự mình xuống bếp chuẩn bị một chút."

Cố Hòa đạm nhiên nói: "Bà không......"

Hạ Tùng Quân nhu nhu mà đoạt lời: " Nghiên Thu đố với tôi có một chút hiểu lầm, tôi muốn giải trừ sự hiểu lầm ấy, để gia đình chúng ta hòa thuận một chút."

Cố Hòa trầm mặc một lát, gật gật đầu.

Hạ Tùng Quân lại nói: "Đúng rồi, Nghiên Thu mới chỉ kết hôn mấy ngày, thừa dịp lần này về nhà, nếu không hay là nói con bé đưa nàng dâu cùng về đi."

Cố Hòa nhìn bà.

Hạ Tùng Quân trong lòng hơi thất lạc một chút, cổ họng khẩn trương đến nuốt nước miếng, lại lần nữa sắp xếp từ ngữ, nói: "Ngoại trừ vào ngày hôn lễ, chúng ta còn chưa gặp qua con dâu, lễ nghĩa đáng có còn chưa tận."

Cố Hòa rốt cuộc nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.

Hạ Tùng Quân không dám động di động nữa, mà chờ Cố Hòa tiếp tục ở trên sô pha ngồi một lát, một lần nữa cầm lấy di động, gởi tin nhắn cho Cố Nghiên Thu. Nụ cười tinh xảo treo trên khuôn mặt Hạ Tùng Quân, sắc mặt bình đạm nhìn Cố Nghiên Thu liên với hệ Cố Hòa, bà nghĩ thầm: Tôi sớm muộn gì cũng có thể khiến cha con hai người đấu đá lẫn nhau.

***

【 ngày mai buổi tối, mang Lâm Duyệt Vi qua luôn, con bé có rãnh không? 】-- Cố Hòa.

【 Em ấy ngủ rồi, ngày mai con sẽ trả lời】 Cố Nghiên Thu ở trước mặt Cố Hòa cố gắng ngụy tạo chuyện giữa cô và Lâm Duyệt Vi.


Cố Nghiên Thu không ngờ Cố Hòa sẽ gởi tin nhắn như vậy cho cô, chuyện này cô cùng Lâm Duyệt Vi từng thương lượng qua, không liên quan tới tiệc tùng, thì có thể tham dự, nhưng chuyện này tới nhanh hơn so với tưởng tượng của Cố Nghiên Thu.

Trước đây hai giờ cô còn đang suy nghĩ muốn cùng người này duy trì khoảng cách, không bao lâu sau, lại lâm vào cảnh phải đối mặt lần nữa.

Lần này...... sẽ lại phát sinh chuyện gì nữa đây?

***

Lâm Duyệt Vi từ trong túi áo khoác của Cố Nghiên Thu lấy ra được một quyển bút ký và một cây bút bi, theo nàng nét chữ trên giấy thuộc về Cố Nghiên Thu, nàng chỉ từng thấy cô viết Sticky Notes, đối với con thỏ kia có ấn tượng khá sâu, trên quyển bút ký này trùng hợp cũng có một con thỏ, ngay ở trang đầu.

Chẳng lẽ Cố Nghiên Thu không phải vì lấy lòng nàng mới vẽ con thỏ? Mà cô vốn dĩ có sở thích này?

Giang Tùng Bích ném túi và áo khoác lên sô pha, quay đầu thì bắt gặp Lâm Duyệt Vi nhìn một quyển vở tới xuất thần, cô rón ra rón rén mà qua đi, sấn tới rút quyển vở khỏi tay nàng.

Lâm Duyệt Vi thấy tay trống trơn, liền muốn đi đoạt về: "Này."

Giang Tùng Bích đã sớm có phòng bị, cướp được thì liền chạy xa vài mét, chỉ vào Lâm Duyệt Vi nói: "Không được qua đây, cậu không phải không có ý với chị ấy sao? Để bụng như thế làm gì?"

Đầu óc Lâm Duyệt Vi bay lộn tùng phèo, lời lẽ chính nghĩa nói: "Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó."

Giang Tùng Bích: "Ấy da, vừa rồi là ai xem đến không chớp mắt, cậu đã xâm phạm một lần rồi, mình lại xâm phạm thêm một lần nữa cũng không sao, hảo tỷ muội chính là phải cùng nhau liên thủ xâm phạm, không cần quá cảm động."

Lâm Duyệt Vi co chân đuổi theo: "Cảm động cái rắm, mau trả lại cho mình!"

"Không trả, đừng keo kiệt như thế chứ."

"Trả lại cho mình!"

Giang Tùng Bích cùng nàng đánh kiểu du kích, trong quá trình truy đuổi đã xem xong rồi, tổng cộng có hai trang, ngoại trừ thỏ con, thì chỉ chép kinh Phật, Giang Tùng Bích nhìn một đoạn tâm kinh, ngừng lại.

"Này, có gì đẹp đâu chứ?" Giang Tùng Bích nghĩ trăm lần cũng không ra, đành hỏi Lâm Duyệt Vi.

"Trả đây." Lâm Duyệt Vi đoạt lấy, đóng vở lại, kẹp bút bi vào như ban nãy, nàng nói, "Mình có nói đẹp sao? Là tự cậu muốn cướp, xấu xa."

Giang Tùng Bích hỏi: "Đây là do Cố Nghiên Thu chép sao?"

Lâm Duyệt Vi: "Nếu không thì ai?"

Giang Tùng Bích đột nhiên cười: "Í, cho mình xem lại đi."


Lâm Duyệt Vi đã cất vào túi, che đến gắt gao, cảnh giác nói: "Vừa nãy không phải xem qua rồi sao?"

Giang Tùng Bích: "Mình xem lại lần nữa."

Lâm Duyệt Vi: "Không cho."

Giang Tùng Bích sao lại chịu dễ dàng nhận thua, bèn làm nũng rồi cầu xin, lì lợm la liếm rốt cuộc cũng được cho xem, cô nhìn tờ kinh Phật, mắt lộ ra sự si mê: "Chữ gì mà đáng yêu quá đi."

Lâm Duyệt Vi: "???"

Chữ viết thì có cái gì mà đáng yêu, mà si ngốc chứ?

Giang Tùng Bích dẩu mỏ, cách không khí hôn lên vở, nói: "Cậu không cảm thấy xuyên qua mặt chữ, có thể nhìn thấy linh hồn thú vị của đối phương sao?"

Lâm Duyệt Vi: "Hoàn toàn không có."

Giang Tùng Bích: "Mình nói nghiêm túc đó, mình hỏi lại cậu lần nữa, cậu có ý gì với chị ấy hay không, nếu không đúng thật không có, thì mình thật sự sẽ theo đuổi chị ấy đấy."

Lâm Duyệt Vi: "...... Chị ấy không có tâm tư yêu đương."

Giang Tùng Bích xua tay, tự tin mười phần: "Không quan trọng, mình có tâm tư là được, có chí, ắt làm nên."

"Tùy cậu, cậu vui vẻ là được-- cậu làm gì vậy--" Lâm Duyệt Vi ghét bỏ mà xoa nước miếng trên mặt .

Giang Tùng Bích đã hôn lên mặt nàng, tiếng kêu đặc biệt vang dội, kích động nói: "Chị yêu vấu, chị thân yêu, chờ uống rượu mừng của mình và Cố Nghiên Thu đi!"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Sao nàng cứ cảm thấy lời này kỳ quái?

Lâm Duyệt Vi đứng lên duỗi eo, rõ ràng không buồn ngủ, lại giả ngáp nói: "Mình muốn ngủ." Giống như làm như vậy thì có thể xua tan hoàn toàn cảm giác chua xót trong lòng

Giang Tùng Bích khom lưng eo cong, đỡ lấy tay của nàng, thét to: "Hoàng Thượng khởi giá."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lâm tiểu thư: hôm nay tự cho mình đội nón xanh tươi đẹp lên đầu, cảm thấy mình thặc toẹt vời ~~


(Ảnh minh họa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.