Convert: Sakahara
Editor: Mãn Mãn
Tô Dương về đến phòng, xem đi xem lại tờ phổ nhạc này.
Vẫn là anh hiểu cô nhất.
Cô không thể giãi bày tình cảm trong âm nhạc, chẳng cần khơi thông bằng ngôn ngữ, anh liền hiểu rõ tất cả.
Tờ phổ nhạc này không phải bản gốc, mà là bản sao.
Thực ra, khi cô cầm bản phổ nhạc, trong nháy mắt đó, cô còn tưởng anh đang ở Hồng Kông, bay tới để cho cô một sự kinh hỉ.
Nhưng không đến một giây sau cô liền hủy bỏ suy nghĩ của chính mình.
Người bận rộn như anh nào có thời gian để bay qua bay lại.
Ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh chỉ từng cho cô một lần kinh hỉ.
Khi ấy cô còn học trung học, đang là mùa đông, trận tuyết lớn thứ hai đã bay lả tả vài ngày ở Bắc Kinh.
Trong lúc gọi điện thoại, cô vô tình nói một câu, nếu có thể xem cảnh tuyết rơi ở Cố cung cùng anh thì tốt biết bao.
Sau đó, cô cũng không để những lời này ở trong lòng, nhưng buổi trưa thứ sáu, anh liền gọi điện bảo cô trốn học ra ngoài vào buổi chiều.
Xế chiều hôm ấy, anh cõng cô đi dạo Cố cung một buổi chiều.
Cũng chính vì lần trốn học kia, Lục Duật Thành cùng Cố Hằng mới bắt đầu oán giận đủ kiểu với Tưởng Bách Xuyên, nói anh dạy hư cô...
Tô Dương lại nhìn tờ phổ nhạc trong tay, chớp mắt một cái, mười năm đã trôi qua, những hồi ức thanh xuân kia tựa như mới được khắc vào đầu ngày hôm qua, rõ rệt sâu sắc.
Cô lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên: [Em đã nhận được kinh hỉ rồi, yêu anh.]
Đợi vài phút, Tưởng Bách Xuyên cũng không trả lời.
Tô Dương để di động xuống, đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm gội, chuẩn bị sắp xếp hành lý để lên đường trở về.
Vừa tắm xong, tiếng gõ cửa vang lên trong gian phòng, Đinh Thiến đứng ở cửa lớn tiếng kêu: "Dương Dương, nhanh mở cửa! Nhanh mở cửa!"
Trong tay Tô Dương còn cầm khăn lông, vừa lau tóc vừa mở cửa cho cô: "Cậu gọi quỷ à!"
Đinh Thiến chui vào, "Cậu đã lên Weibo chưa?"
Tô Dương cài cửa lại, đi vào phòng khách, "Mình vừa tỉnh thôi, thời gian đâu mà xem Weibo, làm sao thế? Không phải Weibo của mình lại thất thủ đấy chứ?"
Đinh Thiến không ngừng gật đầu, "Nhưng lần này là chuyện tốt, cậu ngủ một giấc cũng chẳng sao, lượng fan hâm mộ trên Weibo của cậu đã vượt quá con số một triệu rồi!"
Tô Dương: "..."
Cô chớp chớp mắt, mấy giây sau mới tiêu hóa tin tức khiến lòng người phấn khởi này.
Nguyên nhân dẫn tới lượng fan tăng vọt duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là: "Có người nâng đỡ mình à?"
Đinh Thiến lắc đầu: "Là hình quảng cáo mà cậu chụp vào buổi sáng, Cố Hằng chọn hai tấm ảnh chụp các cậu nhìn nhau, đăng một tấm lên Weibo của cậu ta, vậy nên fan hâm mộ của cậu ta phát điên rồi, vào Weibo của cậu khuyên nhủ đủ điều, bảo cậu bắt lấy nam thần, nói khuôn mặt của các cậu rất xứng đôi, còn nói ánh mắt Cố Hằng nhìn cậu biểu lộ tình cảm chân thành."
Tô Dương: "..."
Cô trì hoãn: "Không phải gần đây Cố Hằng chẳng thích chia sẻ cái gì trên Weibo sao?"
Ngay cả phim anh đóng cũng rất ít khi được anh tuyên truyền trên chính Weibo của mình.
Đinh Thiến lắc tay một cái, tỏ vẻ không hiểu suy nghĩ của Cố Hằng, bởi vì quá khứ đặc biệt giữa Cố Hằng cùng Tô Dương, Đinh Thiến chưa bao giờ đem bọn họ ra đùa cợt, một khi mở đầu liền không thể nào kết thúc.
Trước khi đi, cô vỗ vai Tô Dương: "Mình đã nhìn ra rồi, không bao lâu nữa, fan của Cố Hằng cùng fan của Tưởng Bách Xuyên sẽ ngứa mắt lẫn nhau cho mà xem."
Tô Dương bọc khăn quanh tóc, vô tình chà xát, có chút thất thần.
Mấy phút sau, cô ném khăn sang một bên, bật laptop lên, lại lấy di động gửi một tin nhắn cho Cố Hằng: [Weibo của cậu bị trộm à?]
*
Cố Hằng nhìn ra vẻ khó tin trong lời cô nói.
Cũng phải thôi, mấy năm này, anh cùng cô đã gần như thủy hỏa bất dung, ngoài việc chế giễu nhau liền không làm gì khác biệt, đây vẫn là lần đầu tiên anh tuyên truyền ảnh quảng cáo thay cô.
Lần quảng cáo này còn chưa được chính thức tung ra cũng đã nổi tiếng.
Khi anh đăng ảnh lên, trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác mình như đang điên cuồng tăng tốc trên đường cái.
Nghĩ đến người đứng ở cuối con đường, liền chẳng thèm ngó ngàng gì nữa.
Cố Hằng lại xem tin nhắn kia, sau cùng cũng không trả lời cô, đặt di động lên bàn trà, cầm gạt tàn cùng thuốc lá tới bên cửa sổ.
Anh hút thuốc, nhẹ nhàng nhả khói.
Anh nghĩ tới mấy năm trước, vào lần đầu tiên lấy được giải thưởng ảnh đế, khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, có phóng viên hỏi anh, trước đây anh từng học tài chính, sao đột nhiên lại nghĩ tới việc tiến vào giới diễn viên?
Khi ấy anh có chút hoảng thần.
Vì sao lại tiến vào giới diễn viên?
Để một ngày nào đó, anh có thể tiến vào ống kính của cô, cho dù sau này cô đã là vợ, là mẹ của người khác, anh vẫn có thể có ngàn vạn sự gắn bó với cô vì quan hệ công việc.
Để khi nhớ cô, anh sẽ không đến mức ngay cả một lý do gọi điện thoại cũng chẳng có.
*
Tô Dương cùng Đinh Thiến đã tới sân bay vào trước một giờ chiều.
Không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải Kiều Cẩn vừa trở về Bắc Kinh.
Kiều Cẩn ký một bản thông báo về hợp đồng, sau khi kết thúc liền nhận được điện thoại của ông cụ Kiều, bảo cô ta mau mau trở về.
Có lẽ ông đã biết những tai tiếng trên mạng của cô ta.
Không thể thiếu một trận trách mắng.
Nhưng cô ta lại nghe mẹ nói, ông cụ nhà họ Tưởng đã trở về.
Nghe tin ông cụ Tưởng về nước, nỗi lòng lo lắng của cô ta cuối cùng cũng hạ xuống.
Mẹ nói rất đúng, xe tới núi ắt có đường, nhà họ Tưởng hẳn sẽ không thể không quan tâm tới ân tình cùng giao tình ngày xưa.
Khi xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh, Kiều Cẩn đứng ở phía sau Đinh Thiến, Tô Dương cũng không thể khẳng định là trùng hợp hay do Kiều Cẩn cố ý.
Trong lúc đó, Tô Dương chỉ lo trò chuyện về công việc kế tiếp cùng Đinh Thiến, không quan tâm tới Kiều Cẩn.
Hôm nay Kiều Cẩn thấy Tô Dương cực kỳ chướng mắt, trước đây còn có thể khoan nhượng một chút ở nơi công cộng, bây giờ lại không thể nhịn nổi.
Cô ta đi về phía trước một bước, giọng nói cực nhỏ, nhưng đủ để Đinh Thiến cùng Tô Dương nghe được: "Tô Dương, cô có nghĩ tới hậu quả khi đối nghịch với tôi không?"
Đinh Thiến quay đầu cười lạnh một tiếng.
Tô Dương ngước mắt cười nhạt: "Ông xã tôi đã nói tôi chẳng cần quan tâm tới bất cứ hậu quả gì, anh ấy sẽ gánh vác, tôi chỉ chịu trách nhiệm chơi vui vẻ là được."
Kiều Cẩn đeo kính râm, tuy Tô Dương không nhìn thấy đôi mắt của cô ta, nhưng cũng biết ánh mắt hiện tại của cô ta có thể lăng trì người.
Kiều Cẩn chợt chế giễu mà chẳng thèm ngó ngàng gì: "A, Tô Dương, tôi chẳng hiểu cô lấy đâu ra sự tự tin lừa mình dối người đó."
Cô ta thay đổi chủ đề: "Đúng rồi, chung cư ở Manhattan của Tưởng Bách Xuyên cũng không tệ, cảnh sắc ở dưới tầng rất tốt."
Tô Dương cười cười: "Cảm ơn lời khen ngợi của cô, lúc đầu tôi nhìn trúng nơi này nên mới mua cho Tưởng Bách Xuyên, không chỉ có cảnh sắc tốt, bố cục ở bên trong cũng không tệ."
Kiều Cẩn không khỏi nắm chặt tay, đôi môi cũng mím chặt.
Tô Dương bám sát hỏi: "Cô tự xem qua chung cư kia hay là nghe người khác nói nó không tệ?"
Trong lòng Kiều Cẩn không khỏi đắc ý một phen, giọng cũng dịu dàng không ít, nhưng trong bông có kim, lời nói cũng mang trọng điểm mơ hồ, cô ta nói: "Hôm kia, phải hơn mười một giờ đêm tôi mới tới Manhattan, liền tạt qua chung cư bên kia."
Tô Dương gật đầu suy ngẫm, nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn ngập đồng tình: "Cô tới chung cư ở bên kia, Tưởng Bách Xuyên cũng không để cô lên phải không?"
Không cho Kiều Cẩn cơ hội nói chen vào, Tô Dương tự tiếp tục nói: "Tưởng Bách Xuyên cũng thật là, trời thì lạnh như băng, đã hơn nửa đêm, sao anh ấy có thể để cô liên tục đón gió lạnh ở dưới tầng, đúng là chẳng rộng lượng chút nào."
Nói xong, Tô Dương còn cố ý thở dài, mang vẻ không thể làm gì: "Tính tình của anh ấy chính là như vậy, ngay cả thư ký cùng trợ lý lâu năm của anh ấy cũng rất ít khi có thể vào nhà chúng tôi, càng không nói tới những người phụ nữ không quan trọng, nếu anh ấy có chỗ nào không chu đáo, cô hãy thông cảm với anh ấy một chút, lần sau gặp anh ấy, tôi sẽ mắng anh ấy hai câu."
Kiều Cẩn cắn bờ môi không còn chút máu: "Tô Dương, để tôi xem cô có thể khoe khoang được bao lâu!"
Tô Dương cười, còn giả vờ suy nghĩ nghiêm túc: "Có lẽ là tới khi tôi cùng Tưởng Bách Xuyên rời khỏi thế giới này đi, đương nhiên, khi chúng tôi đã qua thế giới bên kia, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục mặc tôi khoe khoang như vậy."
Tô Dương còn muốn nói thêm, lúc này, Đinh Thiến nín cười, vỗ vai cô: "Tiến lên đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."
Kiều Cẩn tức giận đứng tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa di chuyển.
Mà lúc này, ở Bắc Kinh.
Sau khi Tưởng Bách Xuyên tiến vào nội thành liền trực tiếp đến khu nhà cũ của nhà họ Tưởng.
Đến cửa chính của khu biệt thự, anh mới nhớ giấy thông hành đang ở trên một chiếc xe khác, có lẽ lính gác của ngày hôm nay cũng mới tới, trông rất lạ mặt.
Không có giấy thông hành, lính gác sẽ không để anh qua.
Tưởng Bách Xuyên dừng xe ở một bên, kỳ thực anh chẳng hề muốn vào, mặc dù đây là nơi anh lớn lên từ nhỏ, nhưng quá mức áp lực, còn chưa tiến vào, cảm giác đè nén liền kéo tới.
Anh chuẩn bị lấy di động gọi điện thoại cho mẹ Tưởng để bà ra đón anh một chuyến, tiện thể dò xét khuynh hướng một chút để biết nên ứng phó thế nào.
Vừa lấy di động ra, liền có cuộc gọi tới, là điện thoại của chú năm Tưởng Mộ Tranh.
Tưởng Bách Xuyên suy tư nhìn chằm chằm vào dãy số kia, tiếng chuông dồn dập không ngừng vang lên, anh ấn nút trả lời.
"Bách Xuyên, cháu đang ở đâu thế?"
Tưởng Bách Xuyên: "Cháu đang ở cửa chính của khu nhà cũ."
Lúc trước anh đã từng nói với Tưởng Mộ Tranh rằng sẽ tìm chú ấy sau khi về nước, không ngờ người nọ vẫn còn nhớ kĩ việc này, đúng là ngàn năm khó gặp.
Tưởng Mộ Tranh tựa như đang nhìn thấy cứu tinh: "Cháu ngoan, mau mau tới nhà chú đi."
Tưởng Bách Xuyên: "... Tưởng Mộ Tranh, chú điên rồi à?"
Tưởng Mộ Tranh chẳng còn lòng dạ nào mà trêu đùa anh: "Cháu mau tới đây đi, ông cụ giết về từ Thụy Sĩ, muốn bắt chú để tra hỏi!"
Tưởng Bách Xuyên khẽ giật mình, không thể tin mà hỏi: "Chú nói gì? Ông nội trở về để tìm chú tính sổ à?"
Tưởng Mộ Tranh thở dài: "Còn không phải sao, chính là cái gì mà... Chú chặn đường con dâu xinh đẹp của nhà chúng ta, còn lái xe không biển số vượt đèn đỏ..." Hơi ngừng một chút, anh lại nói: "Được rồi, cháu nói thật đi, có phải là cháu mật báo không!"
Tưởng Bách Xuyên không kiên nhẫn: "Tưởng Mộ Tranh, nếu chú không nói chuyện nghiêm chỉnh thì cháu cúp máy đây!"
"Đừng mà! Chú nói! Chính vì chuyện hư hỏng kia, ông cụ nói chú đã đánh mất hết mặt mũi của ông, trong cơn tức giận liền trở về, vẫn là mẹ chú tiết lộ cho chú, để chú tìm một chỗ tạm thời tránh một chút, cháu nói xem, nếu ông cụ có chuyện tìm chú, chú có thể trốn ở chỗ nào."
Tưởng Bách Xuyên: "..."
Thì ra ông nội không về nước để tìm anh.
Tâm trạng lo lắng của anh hạ xuống.
Tưởng Mộ Tranh lại quay về đầu câu chuyện: "Trước hết cháu đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh tới đây cho chú, trong cái này nhà, người ông cụ tin nhất chính là cháu, chú đã nghĩ cách ứng phó với ông cụ rồi, nếu ông để chú trở về khu nhà cũ, chú sẽ nói chú đang ở Dubai, đi gặp khách hàng cùng cháu, không nhất định có thể trở về sau mười ngảy nửa tháng."
Trước khi tắt điện thoại, Tưởng Mộ Tranh lại giục anh nhanh chóng đi qua, gia hạn anh phải tới trong vòng 20 phút nữa.
Tưởng Bách Xuyên thở phào một cái, gửi tin nhắn cho mẹ Tưởng: [Ông nội trở về để tính sổ với chú năm, con không về nhà nữa, nếu ông nội hỏi con, mẹ cứ bảo là con đang ở Dubai nhé.]
Ném di động lên ghế phó lái, anh nổ máy xe, đổi hướng rời đi.
Nhìn lính gác càng lúc càng xa trong kính chiếu hậu, may mà người này mới tới, không để anh vào trong.
Đến dưới khu chung cư của Tưởng Mộ Tranh, xe vừa dừng lại, Tưởng Mộ Tranh liền ra khỏi tòa nhà, Tưởng Bách Xuyên liếc thấy người tới, nhíu chặt mày.
Đang là mùa đông, Tưởng Mộ Tranh lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi khi ra ngoài, còn là màu đỏ rượu.
Trong số những người đàn ông của nhà họ Tưởng, chỉ có Tưởng Mộ Tranh là sản phẩm đột biến gien.
Ngoài khuôn mặt giống cánh đàn ông nhà họ Tưởng như đúc, anh hoàn toàn khác biệt ở những mặt còn lại.
Anh kiêu căng khó thuần, ngoài mặt bất cần đời, bản chất lại du côn, là một đứa con mang tâm huyết hừng hực của nhà họ Tưởng, tựa như Tưởng Bách Xuyên, không muốn đi con đường làm quan.
Sau khi rời khỏi chiến đội 6 của hải quân, anh bắt đầu buôn bán dầu mỏ, dùng 20 năm thời gian để thu mua và thiết lập gần hai vạn trạm xăng dầu ở Trung Đông, Châu Âu cùng Hoa Kỳ, sở hữu kho dầu riêng của chính mình.
Anh hợp tác cùng Tưởng Bách Xuyên, tạo ra một đế chế tài chính.
Anh đã từng đùa rằng, đời này, anh cùng Tưởng Bách Xuyên đều không thể rời bỏ nhau, anh thực hiện giấc mộng đế chế tài chính của Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên lại thực hiện giấc mộng đế chế dầu mỏ của anh.
Tưởng Mộ Tranh tới gần, giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc chưa cháy hết, tay kia cầm di động, "Tại sao con lại phải lừa gạt bố... Làm một đứa trẻ thành thực ngoan ngoãn chính là điều bố đã dạy bọn con ngay từ nhỏ, con nào dám quên... Con cũng sắp nóng chết ở bên này rồi..."
Khi đang nói chuyện, gió lạnh thổi vào cổ anh, anh không khỏi rùng mình.
Tuy còn có chút khoảng cách, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn nghe được câu hỏi đanh thép của ông nội âm vang trong di động, hiển nhiên không hề tin lời Tưởng Mộ Tranh nói.
Tưởng Mộ Tranh tiếp tục: "Con ở cùng một chỗ với Tưởng Bách Xuyên, dạ... Đúng vậy, bây giờ đang ở ngay bên cạnh con đây này, chúng con tới Dubai để đàm luận với khách hàng, còn có thể là cái gì nữa, đương nhiên là về việc buôn bán dầu mỏ của con rồi... Được, bố chờ một chút."
Tưởng Mộ Tranh đưa di động cho Tưởng Bách Xuyên, ý bảo anh nói hai câu.
Tưởng Bách Xuyên đút hai tay trong túi, híp mắt lại, không hề nhận.
Tưởng Mộ Tranh hận tới nghiến răng nghiến lợi, nói bằng khẩu hình: "Cảm ơn!"
Tưởng Bách Xuyên như cười như không, lúc này mới nhận di động.
"Ông nội."
Ông cụ Tưởng giật mình: "Cháu thật sự ở cùng với chú năm à?"
Tưởng Bách Xuyên: "Vâng, cháu tới nói chuyện với khách hàng cùng chú ấy."
Ông cụ Tưởng vẫn ngờ vực, đêm qua ông còn nghe thấy con trai chiến hữu nói đã thấy Tiểu Ngũ, đảo mắt một cái đã bay tới Dubai rồi sao?
"Bách Xuyên, hai người bọn cháu tới Dubai từ lúc nào thế?"
Tưởng Bách Xuyên không chút do dự, "Vừa ngày hôm nay thôi ạ."
Ông cụ biết bọn họ ở cùng với khách hàng, liền không nói gì thêm nữa, dặn bọn họ sớm đàm luận xong để trở về nước rồi cúp điện thoại.
Tưởng Bách Xuyên đưa di động cho Tưởng Mộ Tranh: "Nhớ là chú thiếu nợ cháu đấy."
Tưởng Mộ Tranh phẫn hận cầm di động, đục khoét anh bằng ánh mắt: "Cái quỷ gì chứ, khi cháu còn bé, chú cho cháu tiền tiêu vặt mà chính mình cũng không dám tiêu, lúc cháu yêu Đồng Đồng, mỗi khi cháu để Đồng Đồng trốn học đi hẹn hò, cháu đều bắt chú làm bia đỡ đạn ở nhà họ Tô, tại sao cháu không nói là cháu thiếu nợ chú!"
Tưởng Bách Xuyên: "..."
Tưởng Mộ Tranh gạt tàn thuốc, giương cằm lên: "Vào ngồi một chút không?"
Tưởng Bách Xuyên nhìn thời gian, còn mấy tiếng nữa Tô Dương mới trở về, anh gật đầu: "Vừa vặn cần thương lượng với chú một chuyện."
Hai người sóng vai tiến vào sảnh chung cư.
Vào thang máy, Tưởng Mộ Tranh suy tư nhìn Tưởng Bách Xuyên: "Xem ra là có liên quan tới Đồng Đồng, từ trước tới giờ cháu rất cuồng vọng trên phương diện làm ăn, lúc nào thì cần lo trước lo sau, cùng thương lượng với người khác rồi?"
Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, hai tay đút túi, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào con số đang không ngừng tăng lên.
Tưởng Mộ Tranh khẽ cười một tiếng: "Đúng là có liên quan tới Đồng Đồng nha."
Ngừng một chút, anh cười nói: "Bản đại thần bấm ngón tay tính toán, Tiểu Xuyên của chúng ta muốn chọn ngày lành để công khai vung thức ăn cho chó đây mà."
Lời tác giả: Dù là Lục Duật Thành và Cố Hằng, hay những người của nhà họ Tưởng, bọn họ đều có sức hấp dẫn đặc biệt của chính mình.
Bởi vì nói quá nhiều sẽ tiết lộ tình tiết, nên chúng ta hãy cùng nhau xem tiếp nhé, có lẽ sẽ không để mọi người thất vọng đâu O(∩_∩)O~
Có một việc tôi đặc biệt muốn nói một chút, khi mẹ Tưởng cùng bố Tưởng xuất hiện, mọi người ngàn vạn lần đừng thay lòng đổi dạ mà vứt bỏ Tưởng Bách Xuyên ~~
Tuy vai diễn của bố Tưởng cùng mẹ Tưởng không nhiều lắm, nhưng tôi thích hai người này nhất đó ~