Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn - Xa Li Tửu

Chương 69: Chương 69:




Chính giữa giờ cao điểm buổi tối, trên đường có chút kẹt xe, về đến nhà đã là chuyện 40 phút sau.
Nguyễn An An đồng ý trở về nhanh như vậy, cũng là vì Cố Quyết mang con trai ra, cho nên cô vừa về đến nhà liền chuẩn bị cơm tối cho Bổn Bổn, Cố Quyết đứng ở một bên nhìn xem.
Có thể là do thời gian ăn cơm muộn hơn ngày thường một tiếng, nên khi Nguyễn An An đảo thức ăn cho nó, nhìn đôi mắt nhỏ của Bổn Bổn, cô cảm nhận được cơn đói khát của nó một cách sâu sắc.
Ngày thường đều có 1 người nhìn nó ăn cơm, hiện tại lại biến thành hai người.
Hai người ngồi trong căn phòng dành cho mèo chật hẹp, không nói một lời, chỉ có thanh âm nhai nuốt của Bổn Bổn, không khí trầm mặc quỷ dị.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn An An gần như đã hỏi hết những thắc mắc mà cô có thể nghĩ ra khi còn ở trên xe. Vừa rồi đảo thức ăn cho mèo, không khỏi lại nhớ tới sự thật mà Cố Quyết nói cho cô……
Nguyễn An An đưa mắt nhìn các đồ vật trong phòng, ánh mắt dừng lại bên cạnh chiếc hộp nhỏ đựng thức ăn cho mèo, nói: “Cá khô đâu?”
Cố Quyết đang dựa vào cạnh cửa sửng sốt “…… Hả?”
“Em nói, cá khô của nó” Nguyễn An An duỗi tay chỉ lên giá “Cũng bị thay đổi bao bì à?”
“…… Ừ.”
Trách không được ị phân thối như vậy, thì ra là ăn quá tốt.
Nguyễn An An lại tiếp tục trầm mặc.
Thời điểm cô không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì, Cố Quyết không thể xác định được rốt cuộc cô còn tức giận hay không. Vì để hòa hoãn không khí, anh hắng giọng giải thích: “Đổi thành loại này, chủ yếu là bởi vì nó bị anh nuôi tới mức…… Có chút cáu kỉnh, đang ăn quen loại này đổi sang loại khác sẽ không ăn……”
Nguyễn An An “Ồ” một tiếng, duỗi tay sờ sờ chú mèo nhỏ hay cáu kỉnh.
“Em nhớ nó có thể nghe hiểu cụm từ ‘căn phòng lớn’” Nguyễn An An suy đoán “Cho nên, kỳ thật là bởi vì trước hai người sống trong căn phòng rất lớn, mà nó thì…… thích căn phòng lớn?”
“Ừ.” Cố Quyết gật đầu “Thời điểm mới dọn tới đây, em ngủ ở phòng ngủ chính, anh mang theo Bổn Bổn ngủ trong phòng dành cho khách…… buổi tối mỗi ngày nó đều bày sắc mặt cho anh xem, bởi vì phòng quá nhỏ.”
Nguyễn An An tưởng tượng tới cảnh tượng kia, có chút buồn cười.
Cô nghẹn ý cười trở về, Cố Quyết vẫn đang tiếp tục nói “Chắc hẳn là nó vẫn luôn nhớ em, có thể là bởi vì khi còn nhỏ từng bị bỏ rơi, sau khi anh nhặt về, ngoại trừ anh thì ai nó cũng không thân…… Người khác cho nó ăn nó không ăn, anh không ở trong phòng nó sẽ không ngủ. Nhưng lúc anh đi công tác, nó và em ở nhà rất tốt……”
Cố Quyết trời sinh có một giọng nói dễ nghe, không gian trong phòng mèo khá nhỏ, âm lượng vừa phải vờn quanh tai cô như âm thanh nổi của một bộ phim truyền hình, từ tính dễ nghe lại dễ dàng tẩy não.
Nguyễn An An xua tay, hữu khí vô lực “Được được được, đã biết……”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ha hả.
Người này bắt đầu thay Bổn Bổn vỗ mông ngựa!
“Con trai của anh trừ anh ra cũng chỉ nhận em”, “Nó không dễ dàng thân cận với người khác nhưng lại đặc biệt thân thiết với em” gì đó…… Sau khi Bổn Bổn ăn uống no đủ thì đến lượt hai người lớn.
Hai người đều không tính toán ra ngoài ăn, vừa lúc tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn, Cố đầu bếp quyết định tự mình xuống bếp nấu cơm chúc mừng một đêm hoang đường.
Đầu tiên là thay hai bộ quần áo chuyên nghiệp trên người ra, Nguyễn An An và anh cùng vào phòng bếp, cô vẫn như bình thường ở bên cạnh giúp anh rửa và cắt thái rau, qua nửa giờ đã có một bàn đồ ăn mới mẻ ra lò.
Hiện tại Cố Quyết trải qua quanh năm suốt tháng luyện tập, tay nghề đã bước vào hàng ngũ nấu ăn tinh tế, hiếm khi có thời điểm thất thủ, đồ ăn tối nay cũng vô cùng ngon miệng.
Nhưng —— từ khi về nhà, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, bầu không khí không thích hợp giữa hai người bọn họ càng ngày càng rõ ràng.
Chủ yếu là biểu hiện trên người Nguyễn An An, cô trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.
Sau khi Cố Quyết cho chén đĩa vào máy rửa bát, lau khô tay, đi ra ngoài đến bên cạnh cô, ngồi xuống.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Hả?” Nguyễn An An lấy lại tinh thần “À, không có gì……”
Vốn dĩ Cố Quyết còn chuẩn bị thương lượng với cô thời gian chuyển sang khu biệt thự Lâm Giang , nhưng xem bộ dáng này của cô……
Anh nghĩ nghĩ, hỏi: “Em vẫn tức giận?”

Nguyễn An An lắc đầu: “Không đúng không đúng, thật sự không có.”
“Vậy nói một chút đi” anh dựa trên sô pha, kéo tay cô qua “Vì sao tâm tình không tốt?”
“……”
Rõ ràng như vậy sao.
Nguyễn An An cũng dứt khoát nói thẳng.
“Em cảm thấy buồn bực ……”
Cô quay đầu lại, tức giận trừng lớn đôi mắt: “Em phát hiện, sau khi nói ra mọi chuyện, dường như em cái gì cũng không bằng anh!”
“Buồn cười nhất chính là —— em vốn lo lắng, sau khi nói cho anh, giữa chúng ta có thể có cảm giác chênh lệch hay không, khoảng cách ý, bởi vì thu nhập kém quá xa, phải cân bằng như thế nào mới được……” Nguyễn An An nghĩ thôi cũng cảm thấy châm chọc, cô cười “Ha hả” hai tiếng “Hiện tại xem ra, người nên lo lắng phải là em mới đúng .”
Tuy rằng người trong giới không ai biết Cố Quyết, nhưng nhắc tới ba chữ Cố nhị thiếu này, mắt mấy cô gái nhỏ đều sáng lấp lánh lên. Mà nhắc tới tên cô, đại khái sẽ nhận được một cảm giác mông lung.
Nguyễn An An cũng chỉ vừa mới mới nghĩ thông suốt cơn nghẹn khuất này đến từ đâu, sau khi lập tức nói ra, cô thoải mái hơn nhiều.
Cô đang suy nghĩ, Cố Quyết có nhãn lực như vậy, chỉ cần dỗ dành cô hai câu, chuyện này có thể cho qua ——
“Em nói đúng.”
—— lại không nghĩ tới giây tiếp theo, thế mà anh lại hùa theo lời nói của cô thừa nhận.
“……??”
Nguyễn An An há hốc mồm.
Em trào phúng chính mình, anh còn phụ họa thêm nói đúng???
Cô há miệng thở dốc, cơn giận dữ không biết từ đâu bắt đầu phun ra, nhưng không đợi cô sắp xếp suy nghĩ, Cố Quyết lại nói: “Bắt đầu nói từ trước khi quen nhau đi.”
“Anh biết em sớm hơn em biết anh…… Bảy tám năm, tuy rằng em có ấn tượng về anh, nhưng lại không biết anh là ai, cho nên không tính.” Cố Quyết nói “Điểm này, em không bằng anh.”
“……”
“Em nói lúc ấy em thích anh…… Nhưng ngay cả anh là ai em cũng không biết, mà anh lại biết em, cho nên anh thích em so với em thích anh thì sớm hơn rất nhiều……” Anh dừng một chút, lại nói “Em không bằng anh.”
“Trước khi tỏ tình, anh là người yêu cầu nắm tay trước, anh chủ động hôn em trước, anh cũng là người cầu hôn em.”
“Anh vì em mà học nấu cơm, còn em thì đến nay mới chỉ có thể chiên chín trứng gà ……”
“Nếu thật sự muốn lý luận, em thật sự có rất nhiều thứ không bằng anh.”
Cố Quyết kết luận.
Toàn bộ quá trình hai mắt anh đều đối diện với cô, biểu cảm nghiêm túc, mang theo một chút ý cười, thanh âm hơi thấp “Ví dụ như…… Anh càng thích em hơn.”
“………”
Sắc đẹp cùng những lời âu yếm cùng đánh sâu vào tâm trí cô.
Nguyễn An An ngơ ngác nhìn anh, cả người giống như bị điểm huyệt, ngay cả động cũng không thể động.
Anh không phủ nhận lời nói của cô.
Cô nói cô không bằng anh, ví dụ như không nhiều tiền bằng anh, bằng cấp không cao bằng anh…… đó đều là những sự thật khách quan.
Nguyễn An An chỉ đang oán giận cái sự thật khách quan này, oán giận rằng nó khác quá nhiều với trong tưởng tượng của cô. Lỗ hổng tâm lý quá lớn, bắt đầu nảy sinh cảm xúc tự ti trước nay chưa từng có.
Hiện tại anh lợi hại hơn cô, nhưng không phải cô nhỏ hơn anh 2 tuổi sao, hai năm có thể làm được rất nhiều chuyện, ai mà không thể tạo nên kỳ tích.
Nguyễn An An đúng là biết tự an ủi mình.
Thời khắc cô nói ra những lời đó thì cũng đã tự mình chữa trị được cho mình, vốn dĩ cô chỉ muốn nghe Cố Quyết dỗ dành cô một chút, chuyện này thật sự sẽ bỏ qua.

Lại không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.
Còn nói ra lời…… động lòng người như vậy.
Em có rất nhiều phương diện không bằng anh.
Ví dụ như, anh càng thích em hơn.
Cô khắc chế sự xúc động trong lòng, giơ tay đặt lên vai Cố Quyết, ôm lấy cổ anh kéo xuống “Miệng ngọt như vậy, tới đây hôn một cái.”
……
Trong phép so sánh vừa rồi Cố Quyết có nhắc tới ba chữ “Chủ động hôn”.
Ngày thường Nguyễn An An rất ít khi chủ động hôn anh.
Hai người hôn môi, có đôi khi là nước chảy thành sông, hai người ngồi đối diện nhau lại đột nhiên có cảm giác muốn hôn môi, nên cứ vậy mà làm thôi.
Đa phần là Cố Quyết chủ động.
Mà tần suất càng ít thì lại càng trân quý.
Giống như thời điểm làm loại vận động nào đó, 90% đều là Cố Quyết yêu cầu, Cố Quyết chủ động, như vậy 10% kia có vẻ đặc biệt đáng quý.
Mà kết quả cuối cùng của đáng quý chính là, mỗi lần Nguyễn An An chủ động, ngày hôm sau trên cơ bản sẽ mệt tới mức không xuống giường được.
Lần này cũng vậy.
Nguyễn An An ôm lấy anh trước, hôn anh trước, cho nên cuối cùng chính mình bị hôn tới mức thất điên bát đảo cũng chẳng trách ai.
Hai người thân thiết trên sô pha trong chốc lát, cảm xúc của Nguyễn An An đã nhanh chóng khôi phục về cao độ như ngày thường.
Cảm xúc của Cố Quyết vẫn luôn vô cùng ổn định, cảm xúc của cô đóng vai trò chủ đạo trong mối quan hệ của bọn họ. Ngay cả Bổn Bổn cũng nhận ra bầu không khí biến hóa giữa hai người, vui vẻ kêu meo meo, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.
9h30 tối.
Sau khi tắm rửa xong bò lên giường, tới thời gian chơi trò chơi mỗi ngày. Bộ thiết bị mà Nguyễn An An mang đến cho Cố Quyết phải kết nối với máy chủ mới đắm chìm được trong trải nghiệm tốt nhất. Tuy rằng có thể kết nối với máy tính xách tay, nhưng cấu hình phải đủ cao. Thoạt nhìn máy tính của Cố Quyết không giống như có thể mang theo VR, cho nên cô không đề cập tới nó nữa.
Mãi cho đến khi anh nhớ tới chuyện này.
“Đúng rồi, quà em tặng cho anh đặt ở chỗ nào” Cố Quyết đang đăng nhập vào game, đột nhiên hỏi quay sang hỏi cô “Vừa vặn thử một chút.”
Nguyễn An An thở dài: “Em quên mất chiếc laptop này của anh…… chắc là không dùng được, chờ anh đổi máy tính mới rồi tính sau.”
“Không cần đổi.” Cố Quyết cười nói “Chỉ là thân xác của nó có tính lừa gạt mà thôi, yên tâm, bên trong rất đỉnh.”
“……” Cuộc sống ấy à, khắp nơi đều là lời nói dối.
Nguyễn An An nói vị trí đại khái, Cố Quyết xoay người xuống giường “Được, anh đi lấy tới đây thử một chút.”
Bởi vì động tác xoay người xuống giường, máy tính đặt trên chăn bị kéo theo xoay một góc độ, màn hình liền chuyển sang đối diện với Nguyễn An An.
Màn hình thể hiện giao diện đăng nhập 《 Lục giới 》, bất thình lình hiển thị ra ID và tạo hình nhân vật vô cùng ấn tượng.
Vốn dĩ Nguyễn An An chỉ nhìn lướt qua, cũng không để quá ý.
Mãi cho đến khi đăng nhập vào tài khoản của mình, cô mới hậu tri hậu giác mà ý thức được……
Vừa rồi một cái liếc mắt kia, hình như cô nhìn thấy bốn chữ bên dưới ID……?
Anh có nick phụ?
Không nghe nói đó……

Nguyễn An An tưởng mình hoa mắt bóng chồng bóng, vì thế cô ghé sát vào nhìn thoáng qua màn hình máy tính của anh.
Lúc này vô cùng rõ ràng.
[Tài khoản hiện tại]—— ID trò chơi: 【 Tôi yêu mềm mại 】
[ Đổi tài khoản ]—— ID trò chơi: 【 Đông Sát Tây Cố 】
“………………”
Thời điểm Cố Quyết cầm hộp trở về, trong nháy mắt khi đối diện với Nguyễn An An, anh đã nhận ra chút gì đó không thích hợp.
Đêm nay lặp đi lặp lại tới tới lui lui, anh cho rằng cô lại chui rúc vào cái sừng trâu nào đó, anh đi đến mép giường, buông thiết bị xuống, toàn bộ quá trình tầm mắt của Nguyễn An An đều dính lên người anh.
Cố Quyết ngồi ở mép giường, quay đầu hỏi: “Sao lại nhìn anh như vậy?”
“……”
Nguyễn An An không định úp mở.
Cô giật giật môi, gian nan mở miệng, lên tiếng: “Anh…… Là Đông Sát Tây Cố?”
“……” Đầu tiên Cố Quyết sửng sốt.
Rồi sau đó anh nhìn thoáng qua màn hình máy tính, lập tức liền biết làm sao mà cô biết được.
Nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn gì để chống chế.
Hơn nữa bí mật lớn nhất, không thể tưởng tượng nhất cũng đã bị xé xuống, chẳng lẽ còn sợ một chuyện này?
Cố Quyết vẫn thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, là anh.”
Nguyễn An An: “……………”
Giờ khắc này trong đầu Nguyễn An An chỉ có ba chữ ——
Trách không được.
Trách không được!
Người này rõ ràng là xưởng sản xuất dấm, nhưng trước mặt anh cô khen đại thần Đông Sát Tây Cố thế nhưng anh không có một chút phản cảm nào!
Hơn nữa!
Còn!Hùa!Theo!Cô! Mà! Khen!Mình!
Cố Quyết phát hiện sắc mặt cô càng ngày càng không thích hợp, anh nuốt hết những thứ mình định nói trở về “Bảo bối, làm sao vậy?”
“……”
Nguyễn An An không muốn để ý đến anh, cô hít sâu một hơi, bắt đầu nhớ lại những gì mình từng nói về Đông Sát Tây Cố.
Cô từng khen cái gì vậy trời?
“Thần tượng của em là Đông Sát Tây Cố, anh đã xem video của anh ta chưa? Quả thực quá đẹp trai! Vì sao cùng là nhạc sư nhưng anh ta lại lợi hại như vậy, mà em thì ngay cả kiếm cũng không phóng ra được?”
“Đại thần trong trò chơi nên là cái dạng này, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể gây ra náo động, vừa rồi em xem rương bảo bối của Đông Sát Tây Cố, anh không ở đây mà xem, cả thế giới đều điên rồi, tất cả đều đang thổ lộ với anh ta…… chậc, không hổ là thần tượng của em.”
“Em xem video của đại thần đứng đầu bảng xếp hạng nên mới chọn chức nghiệp này…… haiz, rõ ràng đều là nhạc sư, vì sao Đông Sát Tây Cố lại lợi hại như vậy?”
“Đông Sát Tây Cố là thần tượng của em.”
“Thần tượng của em.”
“Em……”
Nguyễn An An thật sự muốn xuyên về quá khứ, gõ vào cái đầu ngu xuẩn của mình, báo cho mình một câu: Mẹ nó đừng khen, người bên cạnh kia muốn lên thiên đường luôn rồi.
Ngón tay cô giật giật, chịu đựng cảm xúc sắp bùng nổ của mình “Anh lại đây một chút, ngồi gần một chút.”
Cố Quyết nghe lời ngồi lại gần, trong nháy mắt kề sát lại gần, không hề báo trước mà ôm lấy cổ anh.
Khác với động tác vừa rồi trên sô pha, không phải là sau cổ, mà là phía trước.
—— cũng chính là hành động khóa chặt yết hầu.
“Cố! Quyết!” Nguyễn An An dùng một cánh tay móc lấy cổ anh, duỗi một tay khác nắm lỗ tai anh, thò lại gần rống lên: “Anh không cần mặt mũi nữa sao! Còn hùa theo em tự khen chính mình —— Rất! Sảng khoái! Sao!!!”

“Vì sao vừa rồi anh không thẳng thắn!!!”
“Anh định giấu bao lâu nữa!!!”
“Không biết xấu hổ!!!”
Cố Quyết không phòng bị, không phản kháng, mà cô cũng không thật sự dùng sức, cái gì mà khóa yết hầu nhéo lỗ tai đều chỉ là làm bộ mà thôi.
Duy chỉ có rống lên với anh là giọng nói leng keng hữu lực.
Cố Quyết bị cô làm cho dở khóc dở cười, hiện tại đây gần như là tư thế nằm ngửa, nằm trong ngực cô nghe cô lên án.
Mà Nguyễn An An quả thực vô cùng tức giận.
Cô kiềm chế anh một cách chặt chẽ, cánh tay muốn dùng sức, nhưng lại cảm thấy anh một chút cũng không phản kháng thì cô sẽ thật sự làm đau anh.
Thẳng đến khi rống xong, cô mới cực lực khắc chế chính mình, buông tay, không trực tiếp bóp chết anh.
Cố Quyết cao lớn như vậy, cho dù đã cố tình phối hợp với động tác của cô, thì cơ thể cô vẫn rất tiêu phí rất nhiều sức lực, càng miễn bàn tới rống người cũng mệt mỏi.
Sau khi Nguyễn An An buông tay ra thì ngừng nghỉ, ngồi một bên thở hổn hển.
Cố Quyết xoay cổ, ngồi thẳng, người dựa vào đầu giường, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, không nói lời nào.
Nguyễn An An nghỉ ngơi đủ, bắt đầu thẩm vấn: “Anh còn chưa có trả lời đâu.”
“Hả?” Cố Quyết nhướng mày “Trả lời cái gì?”
“Vấn đề vừa rồi em hỏi anh……” Nguyễn An An nheo mắt lại “Mỗi ngày anh cùng em tự khen chính mình, có phải rất sảng khoái hay không?”
Cố Quyết cười cười sờ cổ.
Tuy rằng từ nhỏ Cố Quyết đã đi trên con đường không tầm thường, nhưng mặc kệ là con đường nào thì cũng vô cùng lợi hại. Ví dụ như đánh nhau có thể đánh thành đại ca truyền kỳ, ví dụ như khi chơi trò chơi trình độ đều ở mức tuyển thủ chuyên nghiệp…… Được khen từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe rất nhiều rồi.
Cũng chính là bởi vì nghe quá nhiều, đối với lời khích lệ của người khác anh đã sớm miễn dịch.
Mãi cho tới khi sống cùng Nguyễn An An, anh mới phát hiện, nghe ai khen cũng không thoải mái bằng người mình thích.
Miễn dịch với người khác, còn với cô anh mãi không có khả năng miễn dịch.
Mỗi một câu cô khen anh, anh đều có thể thuộc lòng.
Ví dụ như đẹp trai, ví dụ như chơi bóng rổ, ví dụ như chơi trò chơi rất lợi hại, nấu ăn càng ngày càng ngon……
Ví dụ như, mỗi lần nghe được lời tán thưởng từ tận đáy lòng của cô “Mẹ nó vì sao Đông Sát Tây Cố lại lợi hại như vậy” “Em thật sự quá bội phục thao tác tay của anh ta” “Anh ta có thể nhận em làm đồ đệ hay không” “Em vì anh ta nên mới chọn nhạc sư”…… Từ từ.
Đâu chỉ là sảng khoái, quả thực sảng khoái muốn thăng thiên luôn rồi.
Vì thế Cố Quyết thật lòng nói: “Ừ, rất sảng khoái.”
“……” Nguyễn An An mặt không biểu tình nhìn anh “Em lên diễn đàn trò chơi viết bài, để anh càng sảng khoái hơn, thế nào?”
“……”
Bởi vì lý do couple diễn đàn đại học C, ấn tượng của Cố Quyết về diễn đàn vẫn luôn rất tốt.
Anh vô cùng hứng thú “Viết cái gì ?”
Nguyễn An An không trả lời, chỉ lo mở giao diện diễn đàn trò chơi ra, vùi đầu bùm bùm gõ chữ.
Qua năm giây.
“Lại đây xem đi.” Nguyễn An An nói.
Cố Quyết tiến đến bên người cô một lần nữa, Nguyễn An An chỉ vào màn hình, ngữ khí thập phần bình tĩnh: “Tiêu đề này, anh cảm thấy ok không?”
Cố Quyết nhìn theo ngón trỏ của cô.
Đây là giao diện đăng bài, còn chưa ấn đăng bài, mới chỉ bôi đen dòng tiêu đề.
Tiêu đề bài đăng: 【 Tin shock cả nhà ơi! Đông Sát Tây Cố đại thần thế nhưng lại thích fan của mình! A a a a a!!! [/ tan nát cõi lòng ][/ ăn tay  ][/ tam quan sụp đổ ]】
Cố Quyết: “……………”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.