Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Chương 39: Quà sinh nhật




Sau khi ăn uống no đủ tâm tình A Uyển có hơi chút phức tạp, chính là sẽ được Hoàng thượng dẫn đi xem hội hoa đăng, nhưng A Uyển dù thế nào cũng cảm thấy Hoàng thượng có kiểu tư thế dắt sủng vật đi dạo, đương nhiên khác nhau là dắt sủng vật đi dạo là ở cổ, mà dắt nàng đi là ở tay.

Nghĩ như vậy, A Uyển lại lắc đầu vứt ý tưởng này ra khỏi não, sao lại có thể so mình với chó ở cùng ở một chỗ chứ! Cho dù là sủng vật, nàng cũng là sủng vật trong trận chiến tranh sủng! Chỉ chốc lát sau sự chú ý của A Uyển đã bị cảnh hoa đăng đầy đường thu hút, lúc này sắc trời đã hoàn toàn chìm xuống, khắp nơi là những đèn hoa đăng hình thù khác nhau đã sáng lên, thật là đẹp.

Thời điểm lúc này rất náo nhiệt, trên đường mọi người vai kề vai chận cọ chân tới lui, bầu không khí cực kỳ vui vẻ.

A Uyển thấy đằng trước mọi người đang vây quanh gian hàng bày hoa đăng để giải đố đèn, rất muốn đi tới tham gia náo nhiệt, Hoàng thượng không đành lòng tiêu diệt hứng thú của nàng đành đồng ý.

Những người vây quanh hết vòng này đến vòng nọ, nhìn đèn hoa đăng có hình dáng tuyệt đẹp, kỹ thuật tinh xảo ở phía dưới dùng sợi tuyến buộc lại một tờ giấy nhỏ. Người hầu tiến lên hỏi ông chủ, nếu giải đúng đố đèn, đèn hoa này sẽ được tặng miễn phí, nếu đoán không chính xác thì phải nộp năm văn tiền. Đi ra ngoài xem hội hoa đăng lại còn rủng rỉnh tiền giải đố đèn phần lớn là gia cảnh khá giả, năm văn tiền này ngược lại cũng không quá mắc.

Những người vây quanh phần lớn là chỉ xem náo nhiệt mà không đoán, lúc này A Uyển muốn giải đố đèn, đám người vây xem rất nhanh liền dạt ra một con đường.

Nhìn lang quân tuấn mỹ đoán đố đèn ai lại không vui nha? Chủ quầy kia vừa nhìn thấy hai vị không phú cũng quý này, biết được có khách tới cửa, ưỡn bụng tròn vo tiếp đón: ”Hai vị công tử có phải là đoán đố đèn?”

Hoàng thượng đứng sau lưng A Uyển từ chối cho ý kiến, còn A Uyển hứng thú dào dạt gật đầu, ánh mắt quét qua thật nhanh những chiếc hoa đăng tinh xảo, liếc mắt liền nhìn thấy một đèn hoa có hình dạng như một bông sen, đang muốn chiếc đèn đó nhưng lại có một bàn tay khác lấy hoa đăng xuống.

Sao lại có người có ánh mắt tinh tường như mình? A Uyển ngẩng mặt lên, là một người con trai ăn mặc thư sinh, A Uyển cũng không tiện cùng đàn ông xa lạ nói chuyện.

Nhưng khi đem ánh mắt chuyển về một chiếc đèn khác, vừa định muốn cầm, người đàn ông này lại lấy chiếc hoa đăng đấy đi, qua vài lần, A Uyển cũng biết người con trai này muốn cướp đồ vật cùng mình!

A Uyển không còn cách nào, chỉ có thể quay đầu đi tìm hoàng thượng, nhưng nam tử này lại cầm đèn hoa đi theo sau, còn là dáng vẻ ghét bỏ nhìn A Uyển và Hoàng thượng tay nắm tay, miệng còn nói thầm: ”Thật là bôi nhọ văn hóa…”

Đằng sau còn lôi lôi kéo kéo một đống từ gì gì đó làm cho A Uyển đau cả đầu, đây rõ thật là đọc sách đến choáng sao! Mà cãi cọ với người này cũng không tốt, chỉ có thể đem cánh tay của Hoàng thượng bao chặt vào trong người: ”Lục lang Lục lang, tên kia bắt nạt ta.”

Nói xong còn khiêu khích liếc mắt nhìn tên thư sinh kia một cái,cho tức chết ngươi!

Quả nhiên, thư sinh kia thấy một màn như vậy, khuôn mặt đầy khí trắng, vừa chỉ vào A Uyển và hoàng thượng: ”Rõ thật là rõ thật là…” Nhưng không chờ nói ra điều gì, một ánh mắt của Lục lang nhà A Uyển, nhóm người hầu đi theo liền đem thư sinh này ”mời” đi đến một bên.

Hoàng thượng sao có thể so đo với loại người này, căn bản là một ánh mắt cũng lười cho, chỉ nhìn thiên hạ bên cạnh: ”Vẫn còn muốn chiếc đèn kia?”

Ông chủ ở một bên thấy thế cũng biết hai vị này không phải dễ chọc, hầu hạ càng ân cần, thế nhưng cổ nhân đố đèn thật sự rất khó hiểu, A Uyển vừa mới đoán đúng được hai cái, nhưng ước chừng cũng đã đưa ra nửa số bạc, người tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, lần này A Uyển không đoán nữa, nói gì cũng phải bù đắp lại thể diện.

”Hoàng thượng hoàng thượng, ngài giúp người ta một chút đi.” Ghé vào bên tai Hoàng thượng nhỏ giọng xin giúp đỡ, Hoàng thượng lại cảm thấy tiếng Hoàng thượng lúc này so ra kém tiếng Lục lang dễ nghe, nhưng cũng không cự tuyệt nhờ giúp đỡ của A Uyển.

Hoàng thượng ra tay, đoán một cái đã đúng, tất nhiên là giành được sự ủng hộ của những người vây xem, chỉ không bao lâu sau, chủ quầy hoa đăng đã quỳ xuống: ”Công tử hạ miệng lưu tình, ngài mà còn tiếp tục đoán như vậy, quầy hàng này của tiểu nhân sẽ thâm hụt tiền nha!”

A Uyển đương nhiên là thật kiêu ngạo, đèn hoa đã cầm tới trên tay nhưng mà vẫn có lòng ham muốn, đâu thể bằng lòng chịu dừng lại. Ông chủ kia vừa thấy, quyền quyết định là ở trên người tiểu công tử này, mà nhìn tiểu công tử này có vẻ vô cùng thích đèn, khẽ cắn môi, lấy chiếc đèn thỏ ngọc chưa từng được trưng bày ra.

”Tiểu công tử, đây là chiếc đèn được làm tốt nhất trong năm nay của tiểu nhân, ngài hãy bảo vị công tử giơ cao đánh khẽ đi! Chiễu cố việc buôn bán thuận lợi của tiểu nhân một chút được không?”

Thấy chủ quầy hiểu chuyện như thế, vả lại lúc này A Uyển đã càn quét hơn phân nửa đèn hoa, mà nhóm người hầu trong tay mỗi người đều cầm tận hai cái, ngẫm lại A Uyển liền gật đầu dồng ý, chủ yếu vẫn là chiếc đèn hoa đăng có hình dáng thỏ ngọc quả thật rất sinh động, lúc đốt lên hai con mắt hồng rực khiến A Uyển cực kỳ yêu thích.

A Uyển nhận lấy chiếc đèn thỏ ngọc, quay về phía Hoàng thượng quơ quơ, lại không tiện mở miệng gọi là hoàng thượng, chỉ nói: ”Lục lang, ta không cần nữa.”

Hoàng thượng nhìn chiếc đèn tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười cực kỳ sung sướng, liền để cho Lý Đắc Nhàn thưởng cho chủ quầy kia một thỏi bạc, ngay sau đó kéo người A Uyển đi.

”Nhiều đèn như vậy, nàng sao có thể chuyển vào trong cung?” Coi dáng vẻ dương dương đắc ý của bé con, Hoàng thượng nhịn không được có ý xấu giội một chậu nước lã.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển lập tức xụ xuống, sau đó lại phục hồi lại vui mừng: ”Tần thiếp có cách!” Trên mặt vẫn còn dáng điệu ra oai, nhìn dáng vẻ giống như là đã nghĩ ra biện pháp cực tốt.

Chỉ chốc lát sau, liền có thể chứng kiến trên đầu đường Chính Dương, có một thiếu niên tướng mạo dễ thương, mắt ngọc mày ngài đang phát…hoa đăng cho đám con nít qua đường.

Hoàng thượng ở một bên lặng lẽ nhìn, đấy là biện pháp tốt? Cầm đèn hoa trẫm thắng được đem đi tặng người khác?

Đèn hoa rất nhanh liền phân phát xong xuôi, chỉ còn chừa lại chiếc đèn thỏ ngọc trong tay A Uyển, xoay mặt cười nói vô cùng sung sướng với hoàng thượng: ”Hôm nay là sinh nhật của tần thiếp, Hoàng thượng giành cho tần thiếp nhiều hoa đăng như vậy, đây chính là phúc khí của tần thiếp, tần thiếp liền đem vận may này chia cho bọn nhỏ một chút, Hoàng thượng thấy sao?”

Nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, mà vừa rồi ở chung cùng với đám trẻ con, có thể thấy rõ nàng là một người yêu quý trẻ con, nếu như sinh em bé, còn không biết muốn cưng chiều phá hủy đến mức nào nữa? Nhưng mà ngẫm lại chính nàng còn là một đứa con nít, hai mẹ con này náo loạn như thế, haiz, Hoàng thượng lắc đầu, một phen cốc vào trán A Uyển: ”Nàng lại khoe mẽ rồi, nàng thích là tốt rồi.”

A Uyển không để ý đau nhói trên đầu, đảo mắt còn lại nhìn về phía quán ăn vặt, vừa chỉ một cái: ”Tần thiếp muốn ăn cái kia!” Dứt lời lôi kéo Hoàng thượng tiến lên, hoàn toàn không hề lo lắng trên người mình một đồng tiền cũng không có, mà Hoàng thượng có nguyện ý mua cho nàng hay không.

Bội thu trở về A Uyển đem đồ lặt vặt của mình nhét đầy xe ngựa, Hoàng thượng vẻ mặt ghét bỏ, lại đã quên mới ban nãy là ai một mặt ghét bỏ một mặt sảng khoái trả tiền, cho nên mới nói, hành động, đều khiến cho thói quen của con người ta lộ ra ngoài.

Đến tẩm điện, A Uyển cực kỳ vui vẻ chỉ huy nhóm cung nhân đem chút đồ của mình lấy ra trưng bày, hoàn toàn không thấy đại kim chủ tối nay của mình đã an vị ở tú tháp sau lưng mình, cũng không lo lắng đến kim chủ hiện giờ vì không được để ý tới nên tâm tình có chút khó chịu.

Dướ tình huống nhiều lần ám chỉ không có hiệu quả, Hoàng thượng chỉ có thể ho một tiếng thật mạnh: ”Ái tần!”

Tiếng ”Ái tần” này lập tức khiến A Uyển giật mình trở lại, Hoàng thượng ngài sao lại phát ra… a không, là có chỗ nào khó chịu vậy? A Uyển cũng không quan tâm đến những thứ đo nữa, nhanh chóng đi tới trước tú tháp, bưng trà rót nước, bóp vai đấm chân đem Hoàng thượng hầu hạ thật tốt.

Bộ dáng chân chó này không ngờ rất hiệu quả, tâm tình Hoàng thượng thư sướng, mang theo ý thoải mái liếc A Uyển một cái: ”Tối nay Tiểu Uyển Nhi vui vẻ không?”

A Uyển liên tục mở miệng: ”Vui vẻ vui vẻ!” Tâm tình sau khi trải qua sinh nhật đặc sắc như vậy sao lại không vui chứ?

Không nghĩ tới Hoàng thượng lại từ trên tháp đứng lên, đem A Uyển ôm vào trong ngực, bước tới hướng phòng tắm, hành động trong lúc đó còn hàm chưa đùa giỡn: ”Nếu Tiểu Uyển Nhi vui vẻ, vậy bây giờ đến lượt trẫm hài lòng vui vẻ chứ?”

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, bồn tắm trong cung vốn rất lớn, lúc này chứa hai người không thành vấn đề, bị lột một thân sạch trơn A Uyển lúc này đúng là hận không thể đem đầu chôn xuống dưới nước, chi là người nọ ở đối diện cũng trần trụi ngồi vào bên trong bồn tắm, vùi mình vào trong nước hình như cũng không phải là là lựa chọn tốt.

Này này này, lúc này sắp triển khai màn tắm uyên ương A Uyển nhất thời chưa kịp thích ứng, Hoàng thượng lại cứ bắt đầu trêu chọc tâm tư của nàng: ”Tiểu Uyển Nhi còn không mau nhanh hầu hạ trẫm tắm rửa?”

A Uyển không còn cách nào khác, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cầm lấy khăn chà xát cánh tay hoàng thượng, Hoàng thượng nhưng vẫn không chịu buông tha: ”Ai nói là chỗ đó, là chỗ này.” Nói xong còn chỉ chỉ ngực.

Trong bồn tắm hai người đã hơi trần truồng, Hoàng thượng nhìn vật nhỏ trong ngực nửa lộ trên mặt nước, xuyên qua màn nước còn có thể nhìn thấy vòng hông nắm chặt uyển chuyển, hai chân lúc này đang khẽ tách ra, quỳ bên người mình, càng lúc càng dựa vào gần, một đôi tay mềm còn tận lực xoa xoa cơ thể cho mình.

Mỹ thực trước mặt, Hoàng thượng đương nhiên không có ý cự tuyệt, thò tay bao lấy liền đem A Uyển ôm tới trước người mình. A Uyển không hề phòng bị, đầu nhỏ liền đụng vào ngực hoàng thượng, dưới thân cũng cảm nhận được ý động của Hoàng thượng lúc này.

Nhất thời xấu hổ, không biết nói cái gì, hoàn thượng cười nói: ”Nếu Tiểu Uyển Nhi không thuần thục, vậy chi bằng để trẫm giúp ngươi một chút?”

Dứt lời, cũng không đợi A Uyển đáp lại, một hơi ngậm lấy đóa hồng mai trước ngực A Uyển, tỉ mẩn chơi đùa, tay cũng không nhàn rỗi, lập tức tìm đến nơi dưới thân A Uyển, gẩy nhẹ vân vê cực kỳ chăm chỉ, trêu chọc mãi cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển chuếnh choáng, yêu kiều vô lực mới bỏ qua.

Tư vị ở trong nước quả thật không giống như trên giường hẹp, chỉ là trong thùng nước tắm này dù sao cũng không tiện hoạt động, Hoàng thượng thừa dịp lúc nước vẫn còn ấm bế A Uyển ra, bước vào phía trong điện.

Đêm này Hoàng thượng ở chuyện này kiên nhẫn đầy đủ, mặc dù đã trêu chọc khiến A Uyển không chịu nổi nhưng vẫn không có thỏa mãn nàng.

Cơ thể A Uyển cảm thấy khó chịu, liên tục uốn éo người bày tỏ bản thân vội vã, còn nhõng nhẽo nhẹ nói: ”Hoàng thượng…hoàng thượng…”

Hoàng thượng nhưng híp mắt, nhìn chằm chằm thiên hạ dưới thân tình mê ý loạn: ”Hửm? Tiểu Uyển Nhi muốn thế nào?”

Lần này trái lại A Uyển xù lông tức giận giống như mèo con, đem mình biến thành thế này, cò không chịu thỏa mãn người ta, nâng lên cánh tay nhỏ đấm vào ngực tên bại hoại này: ”Hoàng thượng hư hỏng! Hoàng thượng hư hỏng!”

Lúc này Hoàng thượng cực kỳ kiên nhẫn dùng vật cứng rê nhẹ A Uyển, nhưng luôn chỉ ở ngoài cửa mà không vào, như vậy không thể giải quyết được vấn đề khiến A Uyển càng khó nhịn: ”Trẫm hư hỏng thế nào? Tiểu Uyển Nhi muốn trẫm phải làm sao?”

”Hoàng thượng mau tới, tần thiếp muốn hoàng thượng…” Lúc này A Uyển bất kể tới ngượng ngùng, vòng quanh cổ hoàng thượng, dịu dàng nói.

Hoàng thượng đã cực kỳ khó nhịn, nhưng vẫn ác ý va đụng thiên hạ yêu kiều dưới thân nhìn như lập tức sẽ hóa thành một bãi xuân thủy: ”Lại đây, kêu tiếng dễ nghe đi.”

A Uyển lúc này không nghĩ nhiều, chỉ là âm thanh ngọt ngấy mềm dẻo kêu lên: ”Lục lang…..” Ngay tức khắc, A Uyển liền cảm giác mình được lấp đầy, trong lúc thỏa mãn còn mang theo cảm giác sưng ê ẩm khó chịu, vừa không nhịn được giật giật thân thể.

Một hành động này đủ để khiến cho Tề Diễn chấn động, lập tức chuyển động, cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn tinh tế của bé con dưới thân đang chặt chẽ mút lấy mình, làm cho hắn chỉ muốn càng dùng sức, càng gắng sức đem nàng đụng hư mới được.

Một đêm sóng hồng lật mình, trong phòng cảnh xuân nồng đậm.

***

Sáng sớm hôm sau, A Uyển cảm niệm Hoàng thượng đối với sinh nhật của mình để tâm như vậy, rất là tẫn chức tẫn trách dậy sớm hầu hạ Hoàng thượng thay y phục, đây chính là một lần khó có được.

Hoàng thượng dang hai tay mặc cho A Uyển bao bọc mình, đem đai lưng thắt vào, sau một đêm thỏa mãn tâm tình cực tốt: ”Tiểu Uyển Nhi cần cù như vậy, chi bằng trẫm cho ngươi thêm một phần đại lễ nữa?”

Hai chữ ”cần cù” này, không biết là khen A Uyển tối hôm qua phục vụ tốt hay là khen A Uyển sáng nay khó có được một lần hầu hạ.

A Uyển được nhận quà sao lại không vui? Nghĩ đến Hoàng thượng chắc là muốn ban cho mình một ít vật quý được cất giấu, tất nhiên là vui sướng đồng ý.

Nhưng mà sau khi thỉnh an quay trở về, một miếng bánh thật lớn rơi vào trên đầu A Uyển, không muốn nhận cũng không được! Lý Đắc Nhàn kia trong tay đang cầm thánh chỉ, đi theo phía sau là Lý Phúc Mãn vẻ mặt phúc khí, lúc này đang chờ A Uyển đây.

Lý Đắc Nhàn đọc xong thánh chỉ khá nhanh, đại ý chính là, Tiểu Uyển Nhi của trẫm từ khi vào cung đến nay, hầu hạ trẫm rất dụng tâm, trẫm hết sức vui mừng, hiện tại tấn thăng Tiểu Uyển Nhi làm chính tam phẩm quý tần, phong hào không thay đổi, ngay lập tức dời đến ở Chiêu Dương cung, lại ban Lý Phúc Mãn cho A Uyển làm đại thái giám.

A Uyển nhận thánh chỉ, Lý Đắc Nhàn tất nhiên là cười chúc mừng A Uyển, tiếp theo lại ân cần chỉ bảo Lý Phúc Mãn một phen, muốn hắn hầu hạ A Uyển thật tốt. A Uyển đương nhiên cảm kích: ”Lý Đại tổng quản không cần như thế, Tiểu Lý công công luôn là người thông minh, ở chỗ bản tần còn sợ là oan ức hắn mới phải.”

Trong lòng Lý Đắc Nhàn tự có tính toán riêng, Uyển quý tần từ khi vào cung tới nay rất được thánh tâm, tốc độ tấn chức người thường không thể so bì, đồ đệ của mình ở chỗ quý tần nương nương tất không lo không có đường đi: ”Nương nương khen nhầm rồi, đồ đệ này của nô tài thông minh có thừa nhưng còn chưa đủ chững chạc, mong nương nương dạy dỗ nhiều hơn.”

A Uyển cũng cười được Lý Đắc Nhàn lần này lấy lòng, tiểu đồ đệ của Lý Đắc Nhàn làm cung nhân cho mình, dù thế nào cũng là có liên hệ với chỗ của hoàng thượng, người ngốc cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó dẫn Lý Phúc Mãn chào hỏi A Uyển, Lý Phúc Mãn này thường tới Kinh Hồng điện truyền chỉ, người này A Uyển cũng không xa lạ.

Theo thường lệ A Uyển vẫn đưa cho Lý Đắc Nhàn một cái hà bao nhỏ, phân lượng bên trong không cần nói cũng biết, Lý Đắc Nhàn dĩ nhiên cũng không khước từ, trong cung này người nào ban cho có thể nhận, của người nào không nhận được, hắn vẫn suy tính rõ ràng.

Lý Đắc Nhàn lại mở miệng: ”Nương nương lần này dời cung, cung nhân hầu hạ cũng cần bổ sung, lát nữa nô tài sẽ sai người dẫn bọn cung nữ đến để nương nương lực chọn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.