*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bốn viên Lưu Ảnh Cầu đồng thời chuyển động, hình ảnh chiếu sáng không ngớt, gian phòng nhỏ hẹp bị tiếng rên rỉ và thở dốc ái muội phủ đầy. Người bên trong loạt ảnh trầm luân trong bể dục không thể tự thoát ra, bên ngoài hình chiếu, Hình Mạc Tu chậm chạp trêu chọc Nhạc Thanh Hạ, dường như thật sự muốn chờ một đáp án.
Qua một hồi đùa giỡn, thân thể đang bị hắn ôm vào trong ngực vô cùng thành thực, chỉ cần dụ dỗ một chút là sẽ được đáp lại bằng phản ứng vô cùng hoạt sắc sinh hương. Nhưng chủ nhân của thân thể này lại im lặng, ngay cả một âm thanh nhỏ thôi cũng keo kiệt không muốn cho hắn.
Cho đến khi...
"-- Hửm?"
Hình Mạc Tu nhăn mày.
Sắc mặt của hắn bỗng nhiên sa sầm, ánh mắt đầy sương đen. Hắn liếc mắt nhìn Nhạc Thanh Hạ, tiếp tục nhíu mày, rồi giống như hạ quyết tâm, đứng dậy.
Hắn tiện tay an trí Nhạc Thanh Hạ lên ghế thái sư. Hình Mạc Tu sờ soạng lên người Nhạc Thanh Hạ một phen, nói: "Không bằng Thanh Hạ ở đây chăm chỉ học tập đi, lão phu rời đi một lát rồi sẽ trở lại ngay."
Hắn muốn đi đâu?
Nhạc Thanh Hạ sinh nghi, nhưng Hình Mạc Tu không cho y đáp án, thân hình hắn nhoáng một cái đã biến mất, chỉ để y một thân một mình ở trong căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ này.
Đây... có lẽ là cơ hội của y.
Từ lúc gặp được người này, Nhạc Thanh Hạ chưa từng thấy dáng vẻ mất khống chế của lão ta... Chỉ có lần này là ngoại lệ.
Nhạc Thanh Hạ cố gắng ngẩng đầu, gian nan điều chỉnh thân thể, để cho mình quỳ ngồi xuống, rồi thử kéo Như Ý Khóa ra.
Lực từ giữa Như Ý Khóa khá lớn, với khí lực của y hiện nay thì khó có thể thoát khỏi nó... Nhạc Thanh Hạ cắn răng thử mấy lần, chẳng biết là sự cố gắng của y có kết quả hay Hình Mạc Tu bên kia xảy ra vấn đề, lực hút giữa các Như Ý Khóa bỗng dưng yếu bớt đi. Nhạc Thanh Hạ nhất thời không kịp thu lực lại, theo quán tính suýt nữa rơi xuống mặt đất.
Thoát rồi!
Có thể một lần nữa đứng trên mặt đất khiến Nhạc Thanh Hạ sinh ra cảm xúc vui sướng đã lâu không thấy, y hoạt động tay chân một phen, thấy bản thân đã hồi phục chút sức lực, ngay lập tức chạy đến chỗ cửa phòng.
Trước khi đi ra khỏi đó, Nhạc Thanh Hạ bỗng dừng lại.
Lưu Ảnh Cầu vẫn còn đang hoạt động, những hình ảnh dâm mỹ không ngừng hiện lên. Nhạc Thanh Hạ bước nhanh đến, lấy bốn viên Lưu Ảnh Cầu đang lơ lửng trên không trung xuống, ném thật mạnh lên mặt đất.
Tiếng vỡ vụn vang lên, ảnh chiếu cuối cùng cũng biến mất, trả cho căn phòng nhỏ sự yên lặng.
Nhưng mà nơi này, còn có rất nhiều....
Trong mắt toát lên cảm xúc giãy giụa, Nhạc Thanh Hạ áy náy nhìn bốn phía, gian nan xoay người, đi tới lối ra.
Két --
Phía sau cánh cửa chính là một con đường đá chật hẹp, cuối con đường là thềm đá ngay phía trước. Đi lên mười bậc, đẩy tảng đá xanh cao nhất ở trên đỉnh ra, ánh vào trong mắt Nhạc Thanh Hạ... là một bầu trời đầy sao.
Bóng đêm sâu thẳm, ánh sao sáng rọi, nơi chân trời xa xôi là vầng trăng tỏa sáng trong vắt, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi mặt đất, soi sáng quang cảnh tứ phía. Nhạc Thanh Hạ phát hiện ra mình đang đứng tại nơi nào đó ở trong khe núi, phía trước là cây cối rậm rạp, phía sau là dốc núi chơi vơi.
Nhạc Thanh hạ cau mày.
Y cứ nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong ngôi nhà kia, nên còn muốn đi cứu Lý Nhân... Nhưng xem ra, y bị Hình Mạc Tu đưa đến một nơi khác.
Chỉ có thể rời đi trước, sau đó tìm cách cứu sư đệ sau.
Mang bộ dạng như vậy đi lại trong rừng sâu, cảm giác vô cùng kì quặc, gió nhẹ trong rừng khẽ lướt qua da thịt lộ ra trên người, không chỉ mang đến rét lạnh mà còn có cả cảm giác thoải mái... Nhạc Thanh Hạ nhíu mi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung.
Nếu y nhớ không lầm thì trấn nhỏ ấy nằm ở phía Bắc của đại trạch kia, nếu đi đến nơi gần với đại trạch đó, rồi hướng về phương Bắc, nói không chừng y có thể gặp được người, rồi nghĩ biện pháp để liên hệ với Bạch Hoa Sơn.
Nhưng mà, bộ dạng của y như thế này...
Nhạc Thanh Hạ hơi lúng túng, nhưng vẫn cắn răng, cố gắng đè xuống sự kháng cự lại việc gặp người bằng bộ dạng này.
Chỉ cần có thể truyền ra tin tức về sự hiện diện của Hình Mạc Tu, chỉ cần có thể... cứu được sư đệ ra...
Trong lòng y bối rối ngổn ngang, cho nên lơ đãng xem nhẹ những thứ xung quanh.
Chẳng biết từ bao giờ, bên trong khu rừng sâu thăm thẳm nở rộ một đóa hoa trắng muốt nhỏ xíu.
Hoa kia dường như có thể phản chiếu lại ánh trăng, nối liền với một đầu dây nhỏ lấp lánh bên trong cánh rừng. Đóa hoa bung cánh, mùi hương nồng đậm không hợp với dáng hình bé nhỏ cũng khuếch tán thật xa, Nhạc Thanh Hạ lại không hề chú ý, chỉ cố gắng đẩy nhanh cước bộ, đi về phía trước.
Nhanh lên... Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này...
Cảnh tượng trước mắt dường như trở nên mơ hồ, Nhạc Thanh Hạ mở to mắt nhìn, vẫn không chịu dừng lại, chỉ một mực máy móc cất bước.
Y không ngẩng đầu lên nhìn trời nữa, sửa đúng phương hướng theo Bắc Đẩu thất tinh, bước chân từ từ chếch đi, từ đầu đến cuối, dọc theo đường đi vừa thay đổi có bông hoa trắng kéo theo dây nhỏ, hướng về phía trước...
(Bắc Đẩu thất tinh
Bắc Đẩu là do bảy ngôi sao Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ky, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang tạo thành. Người Hán cổ đại nối các ngôi sao này lại, trông giống như cái đẩu múc rượu thời cổ xưa. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ky, Thiên Quyền giống như thân đẩu, cổ nhân gọi là Khôi; Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang tạo thành cái cán đẩu, cổ nhân gọi là Tiêu.
Chòm sao Bắc Đẩu vào những mùa khác nhau, vào những khoảng thời gian khác nhau trong đêm tối sẽ xuất hiện ở phương vị khác nhau trên không trung, cho nên cổ nhân căn cứ vào hướng mà cái cán của chòm sao trỏ vào lúc chập tối mà xác định mùa: cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ Đông, thiên hạ vào xuân; cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ Nam, thiên hạ vào hè; cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ Tây, thiên hạ vào thu; cán chòm sao Bắc Đẩu chỉ Bắc, thiên hạ vào đông.
Bắc Đẩu thất tinh bắt đầu từ thân đẩu cho đến phần cuối của cái cán, theo thứ tự gọi là α, β, γ, δ, ε, ζ, η. Nhà thiên văn học Trung Quốc là người Hán cổ đại phân biệt chúng bằng cái tên: Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ky, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang. Từ "Thiên Toàn" đến "Thiên Xu" kéo ra phía ngoài một đường thẳng tắp, ước chừng dài khoảng 5 lần hoặc hơn, thì sẽ thấy một ngôi sáng không khác biệt lắm với Bắc Đẩu Thất Tinh, nó là sao Bắc Cực.
Đạo giáo coi Bắc Đẩu thất tinh là bảy vị tinh quân giải trừ khốn khổ, cư ngụ tại bảy cung điện Bắc Đẩu: Thiên Xu cung, Tham Lang tinh quân; Thiên Tuyền cung, Cự Môn tinh quân; Thiên Ky cung, Lộc Tồn tinh quân; Thiên Quyền cung, Văn Khúc tinh quân; Ngọc Hoành cung, Liêm Trinh tinh quân; Khai Dương cung, Vũ Khúc tinh quân; Dao Quang cung, Phá Quân tinh quân.
Thông tin này mình sưu tập từ web bên Trung và dịch lại, nếu thấy có chỗ nào không đúng thì các bạn nhắc nhở mình nha.)
Răng rắc.
Cho đến khi một cành cây nhỏ bị y đạp gãy, phát ra tiếng vang nhỏ, Nhạc Thanh Hạ mới bỗng nhiên dừng lại.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Y... đang ở đâu?
Cây cối cao ngất che khắp không trung, bốn phía cũng bị bụi cây rậm rạp chắn lại. Có vẻ như y vừa đi vào trong ngõ cụt, Nhạc Thanh Hạ xoay người muốn lùi lại, lối về phía sau biến mất không thấy.
Thứ ngăn chặn lại là vô số dây leo xanh mướt, trên thân dây leo cứ cách một khoảng cách là có một cái nhọt lớn cỡ ngón tay, trông vô cùng quái dị.
Đây là... cái quái gì vậy?
Nhạc Thanh Hạ cảnh giác, dây leo kia tựa hồ xác nhận rằng y đã vào trong hũ, nó bắt đầu hành động. Mấy cây dây leo nhanh chóng đánh lên. Đầu tiên, chúng thừa dịp Nhạc Thanh Hạ không phản ứng kịp quấn cấy cổ tay cổ chân y, một đường leo lên. Rất nhanh, toàn thân trên dưới của Nhạc Thanh Hạ đều bị nắm giữ bởi dây leo.
Dây leo kia nhìn thì cứng rắn, nhưng thật ra khá mềm mại, không giống thực vật, trái lại giống như tứ chi của động vật, thậm chí còn có cả nhiệt độ... Nhạc Thanh Hạ ra sức giãy giụa, nhưng lực trói toàn thân không buông lỏng chút nào. Bề mặt dây leo chảy ra dịch thể dinh dính, Nhạc Thanh Hạ giãy giụa làm chúng phủ đầy thân thể y.
Không, không được --
Nơi bị dịch nhờn dính vào rất nhanh thì trở nên nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách khó hiểu đốt đến mức khuôn mặt Nhạc Thanh Hạ phiếm hồng. Nhưng cảm giác rõ rệt nhất không phải là nóng, mà là bên sâu trong thân thể, tình dục như lửa đốt.
Thật ngứa...
đầu v* vểnh lên và hậu huyệt trống rỗng đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy kì lạ, giống như khát cầu được đụng chạm. Dây leo thỉnh thoảng sẽ cọ qua nơi đó, nhưng lại không chịu thâm nhập, chỉ dựa vào dịch nhờn khiến dục hỏa bốc cháy càng mạnh.
Nhạc Thanh Hạ thở gấp, một cây dây leo ngấp nghé đã lâu nhân cơ hội vươn ra, thăm dò vào trong miệng y.
"A!"
Nhạc Thanh Hạ mạnh mẽ ngậm miệng lại, nhưng không cắn đứt được dây leo, trái lại, nhọt trên dây leo vừa chạm vào đã vỡ, một lượng lớn dịch nhờn chảy ra, phần lớn chảy vào cổ họng, một phần nhỏ không nuốt xuống được tràn ra khỏi khóe môi. Dây leo rút ra, Nhạc Thanh Hạ sặc sụa ho, khóe mắt vương lệ.
Dịch nhờn chảy vào miệng không lâu, Nhạc Thanh Hạ đã biết cái gì gọi là dục hỏa đốt người -- cả người y giống như bị thiêu đốt, mỗi một tấc da thịt đều nóng cháy, thực sự khao khát có người vỗ về chơi đùa, thậm chí là vuốt ve, nhưng chẳng có bàn tay nào giúp đỡ y, ngay cả dây leo cũng thu lại, chỉ buộc lấy cổ tay cổ chân y, không chịu xâm nhập.
Đừng... Đừng!
Tiếng kêu yếu đuối sắp sửa nói ra, lại bị Nhạc Thanh Hạ đè ép xuống. Môi y phát run, dây leo kia bu lại đó, nhưng không chịu tiếp cận mà chỉ lay động trước mắt y.
Lại đây... Lại đây một chút...
Dù biết đây là suy nghĩ không nên có: mong muốn những dây leo kia, nhưng trong mắt Nhạc Thanh Hạ vẫn hiện lên chút khát vọng...
Dây leo theo ý y -- nhưng cuối cùng cũng chỉ có phần ngọn leo lên.
đầu v*, kẽ mông, dương v*t, háng, đáy chậu... Dây leo mềm mại quét nhẹ lên những nơi mẫn cảm nhất trên người Nhạc Thanh Hạ, những cái vuốt nhẹ chỉ như gió mát thoảng qua, hoàn toàn không thể dẹp yên dục vọng đang làm loạn trong thân thể, lại gợi lên ký ức của y, khiến y không kìm nổi nhớ đến cảm giác những nơi này đã bị người khác, thậm chí là bị dâm cụ chiếu cố qua.
Rồi sau đó, Nhạc Thanh Hạ nghe thấy tiếng động.
Dây leo run run khe khẽ, những cái nhọt mọc trên thân rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng nảy chồi non, phát triển vô cùng nhanh chóng... Chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ dây leo, nơi này mọc ra thật nhiều hoa cỏ kì dị.
Chúng nó có vẻ vô cùng ăn ý, không hẹn mà cùng kéo dài, vươn về hướng Nhạc Thanh Hạ.
Dây leo lít nha lít nhít kéo đến, chặn lại bầu trời, che khuất bốn phía, giống như một vùng đất nhỏ bị chia tách ra khỏi thế giới, bên trong trừ những tà hoa dâm thảo mà nó phân tách ra thì chỉ còn lại thanh niên bị tình dục đẩy đến cực hạn...
Lý Nhân nhìn chăm chú vào Lưu Ảnh Cầu trong tay, thật lâu sau, hắn mỉm cười.
Chẳng biết sư huynh có vừa lòng với khoản đãi này hay không?
Vất vả một phen, cuối cùng cũng gần đến đoạn cuối... Trái cây chín ngọt cũng sắp có thể hái xuống nhấm nháp rồi.
Lưu Ảnh Cầu hơi xoay tròn, chiếu ra thân ảnh đang bị đùa bỡn bằng mọi cách bên trong Tà Thực Viên.
Y bị dây leo kéo thành tư thế nằm úp sấp, thuận tiện cho những cái cây ở phía dưới đùa bỡn. Hai bên đầu v* bị hai đóa hoa giống như hoa Khiên Ngưu chiếm lấy, trong nhụy hoa nhô ra tơ mỏng, trêu đùa đầu v*, sợi tơ chính giữa trong nhụy đâm thẳng vào trong núm vú, nhẹ nhàng chuyển động. Cánh hoa thì dán vào quầng vú, môi mút vào, Yết Vĩ Khấu vốn đang treo ở đầu nhũ bên trái đã được tháo xuống, còn Hợp Ý Thiếp vẫn còn dán bên trên, hai bên đầu nhũ nhận được chiêu đãi giống nhau truyền đến tư vị khác biệt, nhưng lại cùng giày vò người ta như nhau...
(Hoa Khiên Ngưu còn gọi là hoa Bìm Bìm, tên khoa học là Ipomoea Nil)
Phần lớn thân thể bị dây leo cuốn lấy, dây leo mọc lên từ mặt đất không bóng loáng như cái trước mà có lông tơ mềm mại, chúng chậm chạp vòng quanh thân thể Nhạc Thanh Hạ giống như mặc cho y xiêm y xù lông. Hai chân bị kéo mở rộng, một cái xúc tu nhỏ dài cuốn lên dương căn, có vẻ như nó rất không hài lòng với Khiên Tâm Trâm nhưng lại chẳng biết làm thế nào, chỉ đành lề mề tại niệu đạo, chen vào trong qua khe hở của Khiên Tâm Trâm.
Niệu đạo vốn rất nhỏ hẹp, đã ngậm lấy Khiên Tâm Trâm, làm sao có thể chứa thêm nó nữa? Xúc tu này lại rất kiên nhẫn, không biết ma sát bao lâu, rốt cuộc cũng chen vào được một chút, rồi lại thêm chút nữa... Cho đến khi chen vào chỗ sâu nhất, chạm được đến căn nguyên nho nhỏ của sự khoái hoạt kia.
"Ư --"
Âm thanh nức nở của Nhạc Thanh Hạ bị ngăn lại -- có một cây dây leo tiến đến chặn miệng y, lúc này nó chẳng rót cái gì vào, chỉ chơi đùa trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi, nhẹ đảo qua hàm trên. Nhạc Thanh Hạ không khép được miệng, thanh âm đương nhiên khó có thể lấp kín, tiếng rên rỉ vỡ vụn đứt quãng trào ra, xen lẫn cả suy nghĩ y đã cố gắng khống chế không ngừng...
"Nhanh... Đằng sau..."
Nhưng hậu huyệt là nơi duy nhất không nhận được sự an ủi. Có sợi dây leo mảnh lần mò vòng quanh bắp đùi, có lá chuối vuốt ve mông thịt phiếm hồng, có hoa nhỏ mềm mại trêu đùa đáy chậu, và chúng nó không hẹn mà cùng coi nhẹ huyệt khẩu ướt sũng, cho dù Nhạc Thanh hạ có khát vọng ra sao đi nữa cũng không nhận được chút an ủi nào.
Ý thức chìm nổi, cuồn cuộn hiện ra, là hình ảnh bên trong Lưu Ảnh Cầu lúc trước.
Nhưng nam nhân kia bị đè xuống thành đủ loại tư thế, dương cụ thô to chưa vào cả căn mà hậu huyệt đã gắt gao cắn chặt lấy, không chịu buông ra...
Nghĩ... muốn....
Muốn...
Nghĩ....
"Ta còn tưởng ngươi đi đâu, hóa ra là ở trong này hưởng thụ."
Hoa cỏ đang cuốn lấy Nhạc Thanh Hạ bỗng nhiên ngừng lại, không động đậy nữa.
Dây leo bao phủ lấy bốn phía nhanh chóng lùi lại, lộ ra đôi mắt âm lãnh phía sau.
"Bị chơi thành cái dạng này, ta cũng chẳng cần tốn nhiều công sức nữa..." Hình Mạc Tu liếc mắt nhìn Nhạc Thanh Hạ đang thất thần, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: "Hiện tại, hẳn là ngươi rất mong có người đến làm ngươi, rất mong mỏi đúng không?"
Nhạc Thanh Hạ không trả lời, Hình Mạc Tu cũng chẳng nóng nảy, hắn vỗ tay, gọi đến một khối bóng nước, rửa sạch dịch nhớp bẩn thỉu trên người Nhạc Thanh Hạ đi.
Dòng nước mang theo hơi lạnh khiến thần trí Nhạc Thanh Hạ tỉnh táo lại, y nhìn Hình Mạc Tu đang nổi giận đùng đùng mà chẳng hiểu tại sao, trong mắt toát ra sự tuyệt vọng —— ngoài ra còn có chút tia sáng ở thật sâu trong mắt.
"Lý Nhân... đâu?"
Sắc mặt Hình Mạc Tu lạnh lẽo, hắn nhìn Nhạc Thanh Hạ chằm chằm, cười gằn: "Sư đệ kia của ngươi quả thật có chút bản lĩnh!"
Lý Nhân... chạy trốn rồi?
Tuy Hình Mạc Tu không nói thẳng, nhưng nhìn biểu hiện của hắn, hẳn là Lý Nhân đã chạy thoát nên hắn mới tức giận đến như vậy.
Tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng rơi xuống đất, dù thân thể vẫn đang bị tình dục thiêu cháy, Nhạc Thanh Hạ vẫn mỉm cười.
Nụ cười kia khiến Hình Mạc Tu cảm thấy khó chịu, hắn bình tĩnh nhìn Nhạc Thanh Hạ một lát, cười khẩy: "Một khi đã như vậy, Thanh Hạ cũng đừng chọn nữa —— ngươi làm Thuận Tâm lô đỉnh giống sư thúc ngươi đi."