Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 11: Kỳ trân dị xảo




(Kì trân dị xảo (奇珍异巧): Từ “xảo” nghĩa là tinh tế, khéo léo.)

“Khách quan, thỉnh đi phía bên này.”

“…”

Nếu muốn kiếm tiền, ngươi không thể nghĩ ngợi quá nhiều —— Hứa Lăng đã sớm nhớ kỹ đạo lý này từ mấy chục năm trước.

Lão bản của “Kì Xảo Các” – nơi mà nàng đang làm việc, cũng hiểu điều này, lúc buôn bán thì không chọn lựa khách giống như Thiên Trân Phường, mà là theo yêu cầu của khách hàng làm ra một số pháp bảo thỏa mãn nhu cầu của họ. Tuy rằng luôn bị Thiên Trân Phường cười nhạo rằng vì tiền mà không tiếc vẫy đuôi cầu xin, tự mình hạ thấp bản thân xuống, nhưng nói thật, từ khi “Ảnh Xảo Các” bắt đầu buôn bán, tốc độ mở rộng của Kì Xảo Các đã nhân lên đến ba lần, mơ hồ có dấu hiệu có thể đứng chung vị trí đối đầu với Thiên Trân Phường.

Ngôn từ của Hứa Lăng vô cùng cẩn trọng, cấp trên chỉ định nàng làm người phụ trách của Ảnh Xảo Các, chi nhánh mà Kì Xảo Các mới mở lần này. Nàng vừa dẫn khách hàng đi vào phía bên trong, vừa giới thiệu một chút quy củ của Ảnh Xảo Các —— bởi vì pháp bảo được bán ra ở đây phần lớn đều không thể nói cho ngoại nhân biết. Để giữ kín bí mật của khách hàng, nhân viên của cửa hàng đều bị phù phép, chỉ cần khách đi ra khỏi cửa hàng, nhân viên sẽ lập tức quên mất tướng mạo, âm thanh, thậm chí là nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ.

Nhưng mà từ tận đáy lòng, nếu như có thể lựa chọn thì Hứa Lăng cực kì không muốn quên mất vị khách này —— nàng làm việc tại Kì Xảo Các này lâu như thế, vẫn chưa từng gặp qua vị công tử nào tao nhã tuấn tú giống vậy.

Tuy rằng cũng là một thân bạch y, nhưng lại không có tư thái thanh cao “cả thế gian vẩn đục, chỉ mình ta sạch sẽ”, ngược lại khiến cho người ta có ý muốn thân cận mơ hồ, mặc dù chẳng biết vì sao vẻ mặt y hốt hoảng, Hứa Lăng vẫn không nhịn được nói với y thêm nhiều câu. Mãi đến khi thủ hạ mang pháp bảo mà khách nhân yêu cầu tiến vào, nàng mới tiếc nuối im lặng, bưng hộp gỗ đàn hương nhỏ lại đây.

Khách hàng yêu cầu làm ra hộp đồ này đã giao phó rằng, chỉ cần nói ra được câu ước định kia thì dù là ai đi chăng nữa cũng có thể lấy nó đi… Hứa Lăng biết trong hộp này là đồ vật gì, lại nhìn vị công tử trước mắt, trong lòng không khỏi nghi ngờ ——

Vị công tử như vậy…. Lấy loại đồ vật thế này, rốt cuộc là dùng để làm gì?

Con chim trên vai bạch y công tử bỗng bay xuống, móng vuốt cào lên hộp gỗ đàn hương. Người vẫn đang để hồn bay ra ngoài dường như lúc này mới hoàn hồn, nói với Hứa Lăng: “Phiền chủ quán…. Giúp ta chuẩn bị một căn “phòng tối”, ta muốn nghiệm hàng.”

Giọng điệu của y có hơi trúc trắc, âm thanh cũng có vẻ khàn khàn. Hứa Lăng giật mình, vội vàng gật đầu nói: “Vâng, mời đi sang bên này.”

“Phòng tối” thật ra cũng không hề tối chút nào, chỉ là một gian phòng ánh sáng và âm thanh không thể lọt qua, chuyên dùng để khách hàng kiểm tra xem pháp bảo có hợp ý hay không. Hứa Lăng đưa vị công tử kia vào, càng nghĩ càng thấy suy đoán mình vừa mới nghĩ ra kia là vô cùng hợp lý:

Chắc chắn quá nửa là do bằng hữu nhờ cậy đến lấy… Nhờ vị công tử thế này đến lấy loại đồ vật như vậy, thật sự là làm khó người ta.

“Trừng phạt” ở trong ngõ hẻm kết thúc ra sao thì Nhạc Thanh Hạ đã không nhớ rõ lắm…. Chỉ nhớ rằng khi mình từ từ khôi phục lại ý thức, Hình Mạc Tu chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn lại con chim cưu đứng ở một bên. Lan Vân Bào lỏng lẻo khoác trên người y, ở hạ thân vẫn trần truồng như trước, may mà “khóa dương thuật” cũng bị lấy đi, nên bây giờ thoải mái hơn so với lúc trước nhiều.

“Suýt chút nữa thì quên hỏi, Thanh Hạ ném cái vòng mà lão phu đưa cho lúc trước đi đâu rồi? Mà ném rồi cũng không sao, mấy đồ vật mà ta đặt của “Ảnh Xảo Các” cũng là để Thanh Hạ đeo lên mà.”

Ngơ ngơ ngác ngác theo chỉ thị của Hình Mạc Tu đi đến Kì Xảo Các, sau khi nói câu ước định kia thì chưởng quỹ vui vẻ nghênh đón Nhạc Thanh Hạ đến hậu đường, dẫn y đi theo một con đường bí mật nào đó để vào “Ảnh Xảo Các”… Rồi lấy được hộp đồ này.

Trước khi tiến vào bên trong phòng tối, giọng nói của Hình Mạc Tu lại vang lên——

“Thanh Hạ muốn lão phu đến đeo lên người ngươi hay ngươi tự đeo?”

“…”

“Nếu Thanh Hạ không trả lời thì để lão phu đến nhé?”

“Ta… tự đeo lên.”

So với việc phải gặp Hình Mạc Tu thì việc tự mình đeo đồ trong cái hộp này cũng chẳng là cái gì… Nhạc Thanh Hạ nghĩ vậy, rồi mở hộp gỗ đàn hương kia ra.

Hộp gỗ được thiết kế giống như một cái tủ, tổng cộng có bốn ngăn kéo. Nhạc Thanh Hạ kéo ngăn thứ nhất ra thì phát hiện, ngoại trừ mấy cái vòng màu đen, ở bên trong còn có một lá bùa vẽ hình cái miệng đang mở.

Tàng Âm Phù?

Đầu ngón tay Nhạc Thanh Hạ vừa chạm vào lá bùa thì cái miệng đó đóng lại, phát ra giọng nói bất nam bất nữ: “Theo yêu cầu của khách quan, bên trong chính là bản thuyết minh, giới thiệu cho ngài những pháp bảo này có tác dụng gì… Đầu tiên, đây chính là Như Ý Khóa được tạo thành từ da của hắc giao.”

(Giao: Thuồng luồng.)

Không ngờ Hình Mạc Tu còn chuẩn bị cái này…. Động tác của Nhạc Thanh Hạ hơi dừng lại, nhưng vẫn cúi đầu, nhìn Như Ý Khóa.

“Như Ý Khóa tổng cộng có bảy cái, được đeo lên cổ, cổ tay, mắt cá chân và hai đùi, cách đeo lên rất đơn giản, nhưng nếu muốn cởi ra thì chỉ có thể dùng chiếc chìa khóa đi kèm….”

“Cộc cộc.”

Thấy Nhạc Thanh Hạ sau khi nghe được tiếng ấy bỗng dừng lại, Khôi Lỗi Cưu lấy móng vuốt gõ gõ nắp hộp, giống như đang thúc giục. Nhạc Thanh Hạ nhìn con chim, hai tay nắm chặt lại. Con chim kia cũng không gấp, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt ám kim nhìn chằm chằm Nhạc Thanh Hạ, hai cánh hơi mở ra, như đang đe doạ rằng nó có thể bay lên người của Nhạc Thanh Hạ bất cứ lúc nào, một lần nữa chiếm lấy sự điều khiển của thân thể.

“Đúng rồi, ta nhắc lại một câu —— nếu như Thanh Hạ không ngoan ngoãn đeo hết chúng lên, thì thiếu đi cái nào, cái đó sẽ dùng lên người của sư đệ ngươi.”

Lời nói cuối cùng của Hình Mạc Tu tựa như một quả cân. Bàn tay Nhạc Thanh Hạ chạm đến cái vòng đang nằm ở chính giữa.

Như Ý Khóa vô cùng mềm mại, khi đeo lên gần kề sát cổ, tuy không hề cản trở hô hấp nhưng lại không cách nào xem nhẹ nó. Lúc cái vòng khóa lại phát ra một tiếng vang giòn vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh của phòng tối, Nhạc Thanh Hạ làm như không nghe thấy, tiếp tục cầm lên hai cái vòng.

“Ngoại trừ chức năng trang trí, Như Ý Khóa còn mang từ tính (giống nam châm ấy), có thể liên kết lại với nhau… Tác dụng kì diệu trong đó thì tạm thời chưa nói, để khách quan tự phát hiện.”

Muốn đeo vòng chân thì hơi phiền phức một chút, Nhạc Thanh Hạ liếc mắt nhìn con chim, cười khổ một tiếng.

Cớ gì phải làm việc thêm phiền phức? Cũng chỉ khiến….. ma đầu kia chê cười.

Y tháo thắt lưng, chậm rãi cởi Lan Vân Bào ra.

Trong phòng tối, tia sáng lờ mờ chiếu lên người Nhạc Thanh Hạ, trông có vẻ trong suốt. Đến lúc vòng chân đen bóng kia đeo lên da thịt trắng nuột thì càng trở nên đẹp đẽ vạn phần.

Thân thể trần truồng đứng tại nơi này, ngoại trừ phát quan và giày thì trên người chỉ còn lại mấy cái vòng đen… Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ càng, nhưng Nhạc Thanh Hạ vẫn cảm giác cả người không tự nhiên chút nào.

Y chậm rãi kéo ra ngăn kéo thứ hai.

“Đồ vật ở ngăn kéo thứ hai gọi là “Yết Vĩ Khấu”, là trang sức trên đầu v*.” Tàng âm phù nói vô cùng thản nhiên, “Nhưng mà, trước khi đeo nó lên thì cần dùng “Hợp Tâm Thiếp” đeo lên đầu nhũ.”

(Yết Vĩ Khấu: cái chụp hình đuôi bọ cạp)

Hợp Tâm Thiếp nhìn trông giống một cái chén nhỏ, chỉ là đáy chén bị đào rỗng thành một cái lỗ hình tròn, cầm ở trong tay rất mềm mại, có vẻ rất bình thường….. Đến tận lúc Nhạc Thanh Hạ dán nó lên theo lời tàng âm phù mới biết được ảo diệu trong đó.

Vừa mới chạm đến, Hợp Ý Thiếp đã dán chặt lên da thịt, bám sát đến tận bên rìa, bao lấy toàn bộ quầng vú. Ngay sau đó, từ nơi mà Hợp Ý Thiếp bám vào truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

“A!”

Nhạc Thanh Hạ theo bản năng che lại ngực mình, nhưng khi tay vừa mới chạm đến lại đột nhiên giật ra —— mảng da thịt bị Hợp Ý Thiếp bám vào dường như nhạy cảm lên gấp mười lần, ngay cả nhiệt độ của lòng bàn tay cũng khiến y nóng đến mức run lên… Quầng vú được Hợp Ý Thiếp chăm sóc rất nhanh thì đỏ bừng lên, tựa như bông hoa nở rộ trước ngực, nhụy hoa vẫn là màu phấn nhạt, đầu v* hở ra khỏi lỗ nhỏ, nhìn trông có vẻ run run…..

Bên trái đã là kết cục như thế, lại còn phải làm y vậy với bên còn lại… Đến lúc hai bên đầu v* đều được chăm sóc thì Nhạc Thanh Hạ mới run tay, lấy ra đồ vật tiếp theo.

Yết Vĩ Khấu vật đúng như tên, giống hệt con bọ cạp, chỉ là đuôi bò cạp được làm thành hai sợi dây xích dài nhỏ, phía dưới móc cái đuôi châm. Nhạc Thanh Hạ đưa thân bọ cạp lại gần thân thể, nó ngay lập tức duỗi chân bám lấy đầu v* Nhạc Thanh Hạ giống như một vật sống.

Cái chân bé nhỏ, không hề sắc nhọn, để trên đầu v* có cảm giác đau đớn nhè nhẹ. Nhưng nơi kia lại vô cùng mẫn cảm, ngay cả kích thích như vậy cũng không chịu được. Nhạc Thanh Hạ nhẫn nhịn một lúc, mới chậm rãi đứng thẳng người, dây xích rủ xuống từ đầu v*, đuôi châm của bò cạp cũng phát ra những tiếng chuông nhẹ nhàng.

“Ngoài ra, còn có “Lâm Lang Liên”, một đầu đeo ở chỗ rốn bên trong lớp áo, và đeo chặt đầu kia của dây xích sau thắt lưng là được.”

So với mấy thứ trước đó thì Lâm Lang Liên coi như là đồ vật bình thường nhất. Hai đầu của sợi xích bạc là trang sức hình thoi, từ nơi ấy của sợi xíchlại rơi xuống nhiều tua rua nho nhỏ. Nhạc Thanh Hạ vội vã đeo lên, đến khi đứng thẳng dậy, y mới phát hiện rằng: tua rua ở phía trước thì không nói làm gì, nhưng tua rua ở phía sau lại rủ xuống phần mông, chỉ cần y hơi động đậy là tua rua sẽ theo chuyển động mà lắc lư trêu chọc.

“Bên trong ngăn thứ ba là một bộ Vòng Linh Lung, và Khiên Tâm Trâm, cùng với một bộ Liên Tâm Y, dùng trên dương v*t của nam tử.”

Vòng Linh Lung là hai cái vòng ngọc có móc khóa, phụ trách việc khóa lại hai viên tinh hoàn. Vì dương v*t là nơi yếu hại nên Tàng Âm Phù chỉ dẫn hết sức tỉ mỉ, thậm chí còn miêu tả kĩ lưỡng dáng hình ra sao, dạy Nhạc Thanh Hạ nên làm thế nào. Nhạc Thanh Hạ cảm thấy dương v*t trong lòng bàn tay dường như càng trở nên nóng hơn, trong lòng y quẫn bách, dùng tốc độ nhanh nhất móc vòng ngọc kia vào. Sau đó y mới cầm Khiên Tâm Trâm lên.

Nhìn qua thì thấy là một cây trâm bình thường, đuôi trâm có một cái lục lạc, gắn với hai cái dây mảnh. Nhưng Tàng Âm Phù lại chỉ rõ ràng rằng, nó dùng ở bên trong niệu đạo (lỗ tinh)

Cảm giác bị Hình Mạc Tu đùa giỡn trong ngõ tối bắt đầu dâng lên, Nhạc Thanh Hạ nắm chặt lấy Khiên Tâm Trâm, không cách nào để nó tiến vào nơi kia ngay lập tức. Đến khi y bắt đầu đưa vào thì Khiên Tâm Trâm bỗng nhiên chuyển động, từ từ đi vào, cho đến khi…

“Ưm…”

Đầu nhọn của trâm chạm đến nơi mẫn cảm tại sâu bên trong, lực rất nhẹ, khoái cảm tê dại chỉ lặng lẽ toát ra từng chút, nhưng lại khiến người ta không tự chủ được nhớ đến cảm giác bị ép buộc tới cực hạn.

Tiếp theo… là cái gì?

Trong nhất thời, Nhạc Thanh Hạ không đứng dậy nổi, chỉ có thể thò tay qua tìm kiếm. Thứ y lấy ra là một tấm màng mỏng trong suốt. Y đang muốn đưa nó lên trên dương căn bị khóa lại như lời Tàng Âm Phù, lá bùa kia bỗng thêm một câu: “Đúng rồi, Liên Tâm Y và Hợp Ý Thiếp là cùng một loại chất liệu…. Chỉ là nó mỏng hơn một ít, kích thích cũng ít hơn.”

Tinh hoàn bị khóa, niệu đạo bị lấp, ngay cả dương v*t cũng bị bao lấy hoàn toàn. Đợi đến lúc Nhạc Thanh Hạ theo yêu cầu của Tàng Âm Phù đeo hai sợi dây mảnh kia vào hai bắp đùi trái phải giống như Như Ý Khóa, tra tấn của ngăn kéo thứ ba này mới kết thúc.

Chỉ còn một ngăn cuối cùng mà thôi… Suy nghĩ này khiến Nhạc Thanh Hạ mừng rỡ, y giống như không chờ đợi được mà mở ra ngăn kéo thứ tư, lấy ra đồ vật bên trong.

Chỉ còn một cái.

Nhìn hình dạng kia là biết ngay nó có công dụng thế nào… Là dương v*t giả được làm phỏng theo hình dạng của nam căn. Nó khác với những món dâm cụ trước kia, nó trong suốt, nhìn qua có vẻ mềm mại, chỉ là thứ cuối cùng có hơi kì lạ, nó được gắn với hai cái… móc?

“Khách quan yêu cầu rất cẩn thận, bổn các cũng không phụ sự nhờ vả –” Giọng điệu của Tàng Âm Phù bỗng dưng thay đổi, trong tiếng nói mang theo ngạo ý và khâm phục, “Âm Câu Nhi này có hai cái trước sau, một cái câu lấy đáy chậu, một cái đặt ở sống lưng. Sau khi đeo lên, chỉ cần dương v*t bị đè ép thì Âm Câu Nhi cũng sẽ tùy theo động tác đó…. Tâm tư của khách quan thật đúng là khéo léo.”

……. Cho đến khi đưa dương v*t giả vào hậu huyệt, Nhạc Thanh Hạ mới hiểu được ý tứ của lời nói này.

Âm Câu Nhi ở phía trước là quả cầu đỡ lấy đáy chậu. Trên quả cầu còn có những viên bi thật nhỏ, theo sự co rút của hậu huyệt mà chậm chạp xoay tròn. Nếu y hơi hơi thả lỏng thì dương v*t giả kia sẽ chuyển động, quấy rầy giống hệt như con rắn khiến y không được yên ổn… Âm Câu Nhi ở phía sau lại ngoan ngoãn hơn một chút, chỉ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra…

Tiếng chuông?

“Thanh Hạ đã phát hiện ra chưa? Trên người của ngươi có ba nơi phát ra tiếng vang.”

“Tiếng chuông trên đầu nhũ giòn tan, tiếng chuông tại dương v*t trầm buồn, tiếng chuông tại hậu huyệt thanh thanh. Thanh Hạ tai thính mắt tinh, nhất định có thể nghe được nơi nào trên người mình vang lên tiếng thanh thúy nhất đúng không?”

Lan Vân Bào che được những vật tinh xảo mà dâm đãng trên người, nhưng che không nổi tiếng chuông vang. Nhạc Thanh Hạ cảm thấy trên đường mình đi tiếng chuông leng keng không dứt, người qua đường đi lại tới lui cũng có thể nghe thấy tiếng vang khó nghe này…. Đến tận lúc y đi ra khỏi trấn nhỏ, bước lên trên núi, cảm giác khó chịu này mới thoáng tản đi.

Mang theo một thân đồ vật như vậy đi trên núi, cảm giác thì khỏi phải nói. Nhạc Thanh Hạ cảm thấy thật may mắn vì lúc đi trên đường lớn đầy người y không bị tình dục trêu chọc. Nhưng bây giờ đi trên đường núi, y lại bị tình dục quấy rối đến mức không thể đi nổi nữa. Lúc này, Khôi Lỗi Cưu mới bay xuống, điều khiển thân thể y giống như tượng gỗ từng bước bước tới đích.

Xuyên qua đường núi nhỏ bé chật hẹp, trước mắt Nhạc Thanh Hạ xuất hiện một đại trạch được xây dựa vào lưng núi. Đứng trước cổng của đại trạch, Nhạc Thanh Hạ nghe thấy âm thanh của Hình Mạc Tu.

Không phải vang lên trong đầu mà là ở ngay bên tai.

“Vào đi. Sư đệ kia của ngươi đã chờ đến mức nóng nảy rồi.”

Đệ ấy ra sao rồi?

Vừa nghĩ tới việc Lý Nhân phải chờ đợi cùng một chỗ với Hình Mạc Tu lâu như vậy, trong lòng Nhạc Thanh Hạ lo lắng. Nhưng Khôi Lỗi Cưu cũng không vì y mà dừng chân, nó cứ thế điều khiển thân thể y chậm rãi cất bước, đi vào bên trong.

Một đường đi bằng phẳng, tuy ngắn nhưng Nhạc Thanh Hạ lại cảm thấy còn lâu hơn khi bước đi trên đường núi gian nan… Cho đến khi hai cánh cửa phòng mở ra trước mắt, y mới thấy lại được Lý Nhân.

Nhìn qua, có vẻ như hắn vẫn chưa phải chịu sự tra tấn gì cả, chỉ là đang bị trói trên một cột trụ. Hình Mạc Tu đứng cách đó không xa, nụ cười u ám, khoanh tay.

“Sư huynh!”

Bị khống chế bởi Khôi Lỗi Cưu, Nhạc Thanh Hạ không thể đáp lại, chỉ im lặng đứng tại nơi đó. Ánh mắt Lý Nhân lo lắng, Hình Mạc Tu lại cười ha hả, nói: “Tốt lắm, sư huynh của ngươi dường như cũng gấp lắm rồi… Nếu ngươi lo lắng như vậy thì giúp y giải thoát đi.”

Ánh mắt dâm tà hắn chuyển qua, không kiêng nể gì mà rơi xuống người Nhạc Thanh Hạ: “Bây giờ, ngoại trừ những thứ ngươi vừa đeo lên, ngươi đang mặc cái gì thì cởi hết xuống đi.”

_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.