Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê

Chương 46: 46: Cảm Giác Ấm Áp





"Tôi không có, không có đáp ứng, cô đừng, đừng hòng!" Giản Y một mặt ghét bỏ đẩy Kỷ Uấn Chi ra, xoa xoa vết son môi dính trên mặt, cái gì mà cầu hôn, cái gì mà gả cho cô ấy, nào có qua loa như thế, không được!.

Truyện mới cập nhật
"Em vừa nãy rõ ràng đã đáp ứng chị mà." Kỷ Uấn Chi liền rất oan ức.
"Tôi chỉ, chỉ là, an an ủi cô thôi."
Kỷ Uấn Chi vừa nghe thấy thế đầu tiếp tục cúi xuống, lại chán chường.
"Đừng, đừng giả bộ!" Giản Y chính là nhìn thấu cô rồi, giỏi nhất là diễn!
"Ồ, chơi chiêu thất bại rồi sao?" Đinh Linh mới vừa rồi bị đuổi ra ngoài lại đi ngược vào, cười ha hả nhìn Kỷ Uấn Chi.
"Được, được a người, hai người các ngươi, kết hợp, kết hợp lại lừa gạt, gạt tôi đúng không!!" Giản Y tức giận nhìn đến Kỷ Uấn Chi, thấy cô còn đang điên cuồng nháy mắt với Đinh Linh.
Giản Y tức giận xấu hổ, xắn tay áo lên.
"Lão bà, đánh người sẽ làm mất mặt chị!" Kỷ Uấn Chi vội nói.
Giản Y tay một trận, "Cái kia, vậy cô xoay, xoay qua chỗ khác."
Kỷ Uấn Chi nghe vậy ngoan ngoãn xoay người, mới vừa đứng vững, bộp một tiếng, Kỷ Uấn Chi suýt chút nữa đã nhảy cẩng cả lên, ô, bà xã lại đánh vào mông mình a.
"Chậc chậc chậc..." Đinh Linh lắc lắc đầu, xem ra bà chủ ở nhà không phải là chịu khổ mà là nhu nhược yếu đuối không có sức phản kháng, chậc chậc chậc.
"Cô còn ở đây mà nhìn cái gì, cút ra ngoài!" Kỷ Uấn Chi lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có kỳ đà cản mũi, mặt liền đỏ ửng.
"Ai ~ ok ~" Đinh Linh ha hả cười liền chạy đi.
Giản Y vừa vặn thổi thổi tay, đột nhiên lại bị Kỷ Uấn Chi ôm lấy eo, ngã vào trên giường, "Cô làm, làm gì!"
"Em thực sự là không cho chị giữ lại chút mặt mũi trước mặt trợ ý được à? Hả? Con vật nhỏ?" Bóp bóp chóp mũi Giản Y.
Giản Y bĩu môi, "Cô, cô, nữ, nữ nhân a, thật sự lật mặt quá nhanh." Mới vừa rồi còn là một bộ dáng khổ sở, hiện tại đã thay đổi thành một bộ dạng không liên quan như thế, còn có thể trêu đùa với mình cơ mà.
Kỷ Uấn Chi cười cười, "Kỳ thực chị là thật sự rất tiếc nuối, thế nhưng kết quả này chị cũng đã có chuẩn bị tâm lý.


Ban đầu chị dự định rằng nếu thành công giành được ảnh hậu, chị có thể sẽ cố gắng phát triển và thay đổi nghệ sĩ từ số lượng đến chất lượng, nhưng như bây giờ, những kế hoạch của chị khó lòng mà đạt được."
"Tại, tại sao?" Kỷ Uấn Chi rất ít đề cập với nàng về những chuyện liên quan đến công ty, đột nhiên nghe thấy cô nói tới, Giản Y còn hơi kinh ngạc.
"Vấn đề rất thực tế, bồi dưỡng tiểu hoa lưu lượng, giúp các nàng nhanh chóng có được tiếng tăm, có thể nhanh chóng kiếm tiền, cùng với chu kỳ ngắn.

Hiện tại giới giải trí nghệ sĩ vàng thau lẫn lộn, con đường hiện tại công ty đang đi theo có quan hệ rất lớn với những kế độc mà giới giải trí có thể mang lại."
"Cô còn biết, biết cô đang, dính phải, kế độc, sao." Giản Y nở nụ cười.
"Cái kia có thể làm sao đây, ném lao phải theo lao thôi" Kỷ Uấn Chi cũng rất bất đắc dĩ.
"Ai đúng rồi, chị thấy em căn bản không quan tâm lắm đến vấn đề tiền bạc, em đến cùng sinh sống ở gia đình ra sao a?" Kỷ Uấn Chi đối với gia cảnh Giản Y cảm thấy hiếu kỳ.
"Ây..." Nhắc đến đề tài gia đình Giản Y liền chột dạ, không muốn quay xe bây giờ nhưng lại không muốn nói dối cô.
"Chỉ là, tôi không có, không có quá thiếu, tiền tiêu, đối với tiền, không có khái niệm."
"Há, như vậy à, chẳng trách." Kỷ Uấn Chi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu rõ, hẳn phải là một gia đinh tầm trung đi.

Hai người nằm lỳ ở trên giường hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, tới khi Giản Y có vẻ đã hơi buồn ngủ, Kỷ Uấn Chi lúc này mới thả nàng đi.
...
Ban đêm, Giản Y trở mình thì cảm giác bên người trống rỗng, không có cái thứ mềm mại âm ấm dựa vào, đột nhiên còn có chút không quen.
Mở mắt ra phát hiện Kỷ Uấn Chi cũng không ở trên giường, nhìn ra gian ngoài thì thấy đèn còn sáng.
Đứng dậy xuống giường, đi tới cửa liếc mắt nhìn.

Thấy Kỷ Uấn Chi ngồi ở trên sofa tay cầm máy tính bảng chăm chú quan sát.

"Sao, làm sao không, không ngủ a?" Giản Y ngáp dài đi tới.
"Hả? Em làm sao lại tỉnh rồi?" Kỷ Uấn Chi giơ tay ôm nàng, kéo nàng vào lòng để cho nàng dựa vào chính mình.
Giản Y còn chưa tỉnh ngủ, nhưng là hiếm thấy nàng ngoan ngoãn như mèo con như thế, cuộn mình trên sofa, tựa đầu lên vai Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi yêu thích vô cùng loại cảm giác tựa sát lẫn nhau này, không khỏi đặt một nụ hôn lên mái tóc của Giản Y.
"Ngủ đi, chị đang xem tư liệu của L•J, xong rồi sẽ ngủ."
"Ừm." Giản Y mơ mơ màng màng đáp một tiếng, nhưng mà một giây sau lại đột nhiên tỉnh táo, cái gì cái gì cái gì, cô đang xem tư liệu của L•J?
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy thông tin tư liệu về tỷ tỷ trên màn hình, còn có cả ảnh của Nhị di và Tam di.
Giản Y giật mình một cái, đột nhiên nhận ra L•J trong tài liệu căn bản là không có thông tin của chính mình, phù ~ cũng còn tốt cũng còn tốt...
"Cô xem, xem cái này làm, làm gì?"
"Hả? Tìm hiểu một chút về hình thức phát triển của L•J a, à đúng rồi, em xem người này đi." Kỷ Uấn Chi chỉ vào bức ảnh Giản Quân, "Đây chính là cái vị quản lý kia đấy, cô ấy vậy mà lại là tổng giám đốc của L•J! Thật không nghĩ tới, tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy." Kỷ Uấn Chi cảm thán, cô vẫn là ánh mắt quá thiển cận.
Kỷ Uấn Chi vừa nói vừa lật xem thông tin về Giản Quân.
Đột nhiên ngón tay dừng lại, trợn cả mắt lên.
"Ai u, cô ấy còn là con gái của Giản Thanh Sơ!?" Suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi của chính mình, đây mới gọi là chân nhân bất lộ tướng đây! Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì việc cô ấy có được những thành tựu khi còn trẻ tuổi như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ.
"A." Giản Y chột dạ một hồi.
"Hả? Em không thấy bất ngờ sao?"
"A, này, lại, lợi hại, như thế ư! Được, được lợi hại lợi hại a." Giản Y rất phối hợp tỏ vẻ bất ngờ.
Kỷ Uấn Chi liền nhận thấy phản ứng của nàng có hơi sai sai, này nhất định là fan giả.
"Ồ, cô ấy còn có một muội muội a, ai em nói xem, muội muội kia có thể hay không giống như cô ấy, vênh váo hung hăng lại rất tự luyến bản thân?"
"Ai, cô ấy ngày hôm nay thời điểm nói em cùng với cô ấy vẻ ngoài có phần giống như thực sự là làm chị cười chết rồi, giống chỗ nào, rõ ràng là Tiểu Y của chúng ta dễ thương hơn nhiều." Kỷ Uấn Chi cúi đầu nhìn một chút khuôn mặt Giản Y, đàng hoàng trịnh trọng mở mắt nói mò.

Giản Y không nói gì, nói tôi tự luyến?
Từ trong lồng ngực Kỷ Uấn Chi bò ra ngoài, tự mình trở về phòng ngủ.
"Ai? Tiểu Y?"
"Cô hôm nay, tối hôm nay, ngủ, ngủ sô pha." Giản Y nói xong, đem cửa đóng lại, lạch cạch một tiếng, khóa trái.
"???"
...
Sáng sớm hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lần này xem ra là tới một chuyến vô ích rồi, lúc trở lại sợ là bị Thẩm Lan cười nhạo rồi.
Giản Y vẫn không có cơ hội một mình lén ra ngoài cùng tỷ tỷ chào hỏi, cũng chỉ có thể gửi tin nhắn nói nàng sắp phải rời đi, đồng thời còn từ chối Giản Quân, không cho cô đến gặp nàng.
Lúc xế chiều, mọi người cùng nhau lên đường trở về.
Trong xe bầu không khí vô cùng kiềm nén, Kỷ Uấn Chi không hề lên tiếng trong suốt chặng đường, Phương Hân Ức cũng nhắm mắt nghỉ ngời, xem ra rất phiền muộn.
Kỷ Uấn Chi nghĩ tới nghĩ lui, tiệc khánh công này vẫn phải tổ chức.

Tuy rằng chỉ là một chuyến đi tốn công vô ích, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên có được nghệ sĩ nhận được đề cử nữ chính xuất sắc nhất, đối với công ty mà nói cũng rất có ý nghĩa.

Với lại nếu như trở về mà lại không tổ chức bất kỳ bữa tiệc gì thì đối với nghệ sĩ đả kích cũng sẽ không nhỏ.
Hơn nữa vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó mà thông báo cho mọi người rằng công ty chuẩn bị chuyển mình, nhàn tản quá lâu, cũng nên khẩn trương lên rồi.
Làm, phải làm cho lớn, làm cho thật náo nhiệt! Còn muốn mời Thẩm Lan đến, không cho cô ta có cơ hội sỉ nhục chính mình!
"Đinh Linh, sau khi trở về cô liên lạc một chút với các công ty giải trí ở An Khánh, tôi muốn tổ chức một hoạt động liên nghị, vì Hân Ức nhận được đề cử mà mở tiệc khánh công." Kỷ Uấn Chi mở miệng phá vỡ sự yên lặng.
Phương Hân Ức bỗng nhiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Kỷ Uấn Chi, "Uấn Chi tỷ, này không cần thiết..."
"Đương nhiên là cần thiết, cô là nghệ sĩ đầu tiên của công ty chúng ta nhận được đề cử của giải thưởng cao quý này, này rất đáng giá để ăn mừng." Kỷ Uấn Chi cười với cô.
"Nhưng tôi lần này cũng không có giải thưởng, vẫn là không muốn..."
"Vì lẽ đó phải càng thêm nỗ lực, tôi tin tưởng cô."
Phương Hân Ức nghe được lời cổ vũ cao cả, "Tôi biết rồi, Uấn Chi tỷ."

"Ừm."
Giản Y ở bên cạnh yên lặng nhìn, không thể không nói, Kỷ Uấn Chi vẫn là rất biết chăm chút các mối quan hệ với nghệ sĩ của chính mình, cũng rất sẽ chú ý tới những khía cạnh nhỏ khác, thậm chí còn vô cùng để tâm đến cảm xúc của nghệ sĩ, chẳng trách công ty của cô ấy bên trong lại hài hòa như thế, bầu không khí công tác tốt như vậy, là một bà chủ tốt.
"Ai, được thôi." Đinh Linh vội vàng đồng ý.
...
Buổi tối về đến nhà, Kỷ Uấn Chi một đường đi thẳng đến thư phòng, lấy ra các tư liệu về hình thức phát triển của L•J đã thu thập tối hôm qua cùng với hình thức phát triển của công ty chính mình ra để so sánh, nỗ lực học tập từ công ty người khác.
Giản Y thì sắp xếp lại hành lý, nhìn thấy Kỷ Uấn Chi nghiêm túc cẩn thận công tác như thế liền không muốn làm phiền cô, một mình chạy đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, chuẩn bị bữa tối.
Kỷ Uấn Chi vốn là đang chuyên tâm công tác, đột nhiên ngửi thấy mùi hương từ ngoài tuôn vào, cái bụng lập tức hăng hái ục ục kêu lên.
Gạt công việc sang một bên, đứng dậy đi đến nhà bếp.

Yên lặng đứng ngay cửa phòng bếp nhìn bóng người bận rộn của Giản Y, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
Cô xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, trong nhà có một nữ nhân có thể làm việc nhà lại vừa có thể nấu cơm thì sẽ trông ra làm sao, hơn nữa nữ nhân này còn có thể đem linh hồn của mình câu đi mất, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Giản Y cảm giác được đang có người nhìn mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Bận, hết bận chưa?"
"Vẫn chưa, bà xã làm cơm quá thơm, đem cái bụng đói của chị kéo đi ra, không còn tâm tư để mà công tác." Kỷ Uấn Chi nói lời này thì vẻ mặt không hề còn chút liêm sỉ, tựa ở cạnh cửa ôm lấy cánh tay của chính mình, cũng không có chút nào xấu hổ đi tới đòi được ôm hôn.
Giản Y bất đắc dĩ cười cười, xem như là tiếp nhận lời khen khích lệ của cô.

Kỷ Uấn Chi thời điểm đứng đắn, nói cái gì cũng đều dễ nghe như vậy.
"Muốn chị hỗ trợ sao?" Kỷ Uấn Chi xắn xắn tay áo, rửa tay một cái, cùng bà xã đồng thời nấu ăn, không thể nào ấm áp hơn được!
"Không, không cần, cô lấy, lấy chén dĩa, dọn món đi."
"Được." Kỷ Uấn Chi ngoan ngoãn nghe theo, nhìn cà chua xào trứng màu sắc rõ ràng mê người, không nhịn được liếm môi một cái, mấy ngày nay cùng Tiểu Y ăn thịt ăn cá, vẫn đúng là nên ăn một bữa chay để cải thiện một chút.
"Này ~ tay nghề của vợ chị thật đúng là đỉnh ~" Tiến đến phía trước hít sâu một hơi, một lời liền có biết bao sự sến súa, thậm chí còn muốn trao cho Giản Y một nụ hôn to bự thay lời cảm ơn, nhưng là bị Giản Y cầm xẻng chặn lại.
"Được, nếu không thì, cô tiếp tục, bận việc, bận việc của cô đi." Giản Y rất vô cùng không ưa Kỷ Uấn Chi trông như thế này, nhanh cút sang một bên dùm tôi đi!
Kỷ Uấn Chi: T^T ríu rít ríu rít, vợ lại ghét bỏ người ta ~ người ta muốn khóc thút thít ~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.