Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê

Chương 42: 42: Làm Nũng Hay Là Hôn Chị





"Vừa nãy là Tiểu Y à? Người phụ nữ bên cạnh là ai đấy? Tiểu Y này vừa nhìn thấy hai chúng ta liền chạy là sao a?" Lão Tam cài lại cúc áo, chỉnh trang lại cổ áo.
Trên đường quay trở phòng thì vô tình bị nhân viên làm đổ cà phê lên người, vừa mới thay quần áo, không ngờ lại bị Kỷ nào đó nhìn thấy liền bị xem thành trâu giò gặm cỏ non.
Giản Quân nhìn cửa phòng đóng chặt thì hơi cười cười, xoay người giúp Lão Tam chỉnh lại cổ áo, "Thân phận Tiểu Y là bí mật, không thể bại lộ, người đừng nói gì hết nha." Thì thầm vào tai của tam a di nhỏ giọng căn dặn.
"Chậc chậc, em xem, chị nói không sai chứ!" Ở phòng đối diện, Kỷ Uấn Chi từ mắt mèo nhìn lén ra bên ngoài, kết quả là nhìn thấy tiểu cô nương kia còn chủ động hướng về người phụ nữ trước mặt dựa dựa đụng đụng.
Nhìn thấy dáng vẻ vô phép vô tắc của cô, Giản Y liền vô cùng tức giận, tóm chặt lỗ tai của Kỷ Uấn Chi đem cô kéo trở lại bên trong phòng ngủ.
"Ai Tiểu Y..."
"Ăn nói, nói cho cẩn thận, ở bên ngoài, bên ngoài, phải duy trì hình...!hình tượng ngự tỷ, cô, cô còn như vậy, tôi, tôi liền đi về." Giản Y vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, dáng vẻ sinh khí.
"Ngự tỷ thì cũng phải có chút nhiều chuyện chứ." Kỷ Uấn Chi bất đắc dĩ thở dài, ok, nghe lời bà xã, không hóng chuyện nhà người ta nữa.
Hai người đem hành lý cất đi, còn phải ở chỗ này tận một tuần, ít nhất cũng phải sắp xếp cho gọn gàng một chút.
"Tiểu Y, chung quanh đây có không ít món ngon, chị dẫn em đi nếm thử a." Trước khi đến, Kỷ nào đó cũng đã làm đầy đủ bài tập, tìm hiểu về tất cả các nhà hàng xung quanh khách sạn chỗ hai người ở.

Những nhà hàng nổi tiếng thì có xa hơn một chút, miễn là lịch trình sắp xếp kịp, có đủ thời gian liền dẫn Tiểu Y đi ăn! Phải để nàng ăn thật no nê mới được!
"Được." Giản Y gật đầu một cái liền đồng ý.
"À mặc cái này đi." Kỷ Uấn Chi từ trong rương hành lý kiếm ra một chiếc áo thun đưa cho Giản Y, chính mình cũng lấy ra một cái có cùng kiểu dáng.
Giản Y sững sờ, "Ai?" Xưa nay chưa từng thấy Kỷ Uấn Chi mặc áo thun bao giờ, trang phục của cô không phải lúc nào cũng là quần tây áo sơ mi sao, trang phục luôn luôn mang theo dáng vẻ nữ cường nhân, nay lại mặc áo thun, cũng quá tùy tiện đi?
Kỷ Uấn Chi đi vào trong thay sang áo thun, sau đấy lại đổi sang quần jean tối màu, giày vải bình thường.

Đứng trước gương chải chải mái tóc một hồi, để hai tay ra sau đầu, hơi hơi gom gom một chút, sau đấy đội lên chiếc mũ lưỡi trai, "Thế nào?" Trở ra bên ngoài nhìn về phía Giản Y, tay đặt lên vành mũ chỉnh trái chỉnh phải cho vừa vặn.
Giản Y liếm liếm môi, khỏi phải nói a, Kỷ Uấn Chi thay đổi trang phục một cái thì liền không còn cái loại cảm giác xa cách kia nữa, nhìn qua một chút liền cảm giác rất dễ dàng thân cận, như chị gái nhà bên vậy, hảo cảm cũng vì thế mà tăng cao.
Già đầu rồi mà còn có thể duy trì tâm hồn thiếu nữ như thế, này rất không dễ dàng!
"Cùng với phong cách trang phục bình thường có hơi khác biệt lớn một chút, như vậy những người hâm mộ sẽ không ngay lập tức mà nhận ra chị, cũng sẽ không có người có thể quấy rối đến hai chúng ta." Nhìn Giản Y một mặt nghi hoặc, Kỷ Uấn Chi có hơi giải thích một chút, "Hơn nữa, này cũng không phải là đang bỏ bê hình tượng mà!"
Giản Y vừa nghe, lúc này liền lắc đầu, "Đổi, đổi đi!" Không bỏ bê hình tượng là cái quỷ gì? Cô không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết đây! Hơn nữa tôi chính là không muốn cùng cô mặc đồ đôi đấy, bị tỷ tỷ nhìn thấy thì có mà ngượng chết!
Kỷ Uấn Chi cúi đầu nhìn trang phục của chính mình một chút, này không được sao?
Đang hơi suy tư thì nhìn thấy Giản Y từ rương hành lý tìm ra một cái áo sơ mi màu đen.
"Mặc này, cái này."
Kỷ Uấn Chi nhận lấy liếc mắt nhìn, "Em còn là áo sơ mi khống* sao?"
(*) Sơ mi khống: cuồng áo sơ mi (đó giờ mới nghe thanh khống, tỷ khống, lần đầu tiên đc nghe sơ mi khống =))))
Giản Y không nhiều lời liền đẩy Kỷ Uấn Chi vào trong thay quần áo.
Kỷ Uấn Chi kéo tay áo đi tới, "Em thật sự không cảm thấy trang phục như vừa nãy khá là khiêm tốn sao? Mặc thành như vậy cũng quá làm người khác chú ý đi, nhất định lại sẽ trở thành tiêu điểm cho mà coi."

"Đáp, đáp ứng tôi, miệng, chỉ được dùng đến, khi ăn ăn cơm thôi, được không." Giản Y biểu thị không muốn nghe cô nói chuyện.
Giơ tay giúp Kỷ Uấn Chi cài lại cúc áo.
Kỷ Uấn Chi hé miệng cười cười, tự giác giang hai cánh tay, nương theo Giản Y giúp cô chỉnh trang lại trang phục.
"Một, một hồi, ra đến bên ngoài, có thể hay không, không nói, lời nào, không nói lời nào." Giản Y xem như là phát hiện, Kỷ Uấn Chi nói chuyện cùng với Kỷ Uấn Chi không nói lời nào, hoàn toàn là hai người khác nhau.
"Em ghét bỏ chị đến thế sao?" Kỷ Uấn Chi liền rất bất đắc dĩ, mỗi ngày đều bị bà xã ghét bỏ thì phải làm sao bây giờ.
Giản Y lại giúp cô tìm thêm một chiếc quần tây màu trắng, để lộ ra mắt cá chân mảnh mai, trông rất ưa nhìn.
Lại giúp cô chọn lấy một đôi giày cao gót màu đen cao 4cm.
Xong xuôi Giản Y lùi lại mấy bước, đứng cách ra xa quan sát trang phục của Kỷ Uấn Chi.
"Là thường phục, sẽ không quá trang trọng đó chứ?" Kỷ Uấn Chi nói.
"Ừm." Giản Y gật gù, cũng có chút, nghĩ nghĩ liền đi tới gần giúp Kỷ Uấn Chi xắn hai tay áo lên, chiếc cúc áo đầu tiên cũng được cởi ra, tóc thì để xõa tự nhiên, sau đấy lại đứng cách xa ra nhìn nhìn một chút.

Lúc này đã trông có vẻ đỡ nghiêm túc hơn một ít, lại đeo vào chiếc eo nhỏ thon thả của cô một sợi dây nịt bằng da, thắt ngang eo.
"Ok, như vậy được rồi." Giản Y để Kỷ Uấn Chi xoay một vòng, nhìn một chút, khí chất của cô vẫn còn tốt vô cùng, mặc áo sơmi trông vô cùng nổi bật.

Cho dù là ở trong đám đông, cô vẫn sẽ là một bộ dạng chói mắt.

"Được, toàn bộ đều nghe lời vợ."
"Miệng."
Kỷ Uấn Chi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

truyện ngôn tình
Chuẩn bị xong hết cho Kỷ Uấn Chi, Giản Y chính mình cũng bắt đầu thay sang một cái quần yếm, áo thun trắng, trang phục điển hình của em gái nhà bên.

Kỷ Uấn Chi ngồi ở bên giường nhịp chân, chống cằm nhìn Tiểu Y tự mình lên đồ, toàn bộ hành trình ánh mắt chính là đầy ý cười, tiểu gia hỏa này trang phục tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, nàng đại khái trời sinh chính là có được mệnh sủng ái sao?
"Được, được, ăn cơm cơm." Giản Y thu dọn đồ đạc thỏa đáng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ Uấn Chi, cô vừa vặn mặt mày đang mỉm cười với nàng, quần áo trông điềm tĩnh còn có chút khí chất, thực sự là mỹ nhân trời sinh cấm dục, cộng thêm trang phục cũng làm người ta không thể rời mắt.
"Được, nhìn được đấy." Giản Y hiếm thấy khen Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi ý cười càng sâu, vừa muốn mở miệng...
"Không, không được nói lời nào."
"..." Được thôi.

Hai người cùng nhau rời đi.
Kỷ Uấn Chi vừa vặn hướng về Giản Y giới thiệu những món ăn lân cận, lại luôn cảm giác phía sau đang có người theo dõi chính mình, "Em xem, chị nói mà, ăn mặc mê người như thế nhất định sẽ bị fan nhận ra." Kỷ Uấn Chi nói xong nắm lấy tay Giản Y, người ở đây còn rất nhiều, đừng có đi lung tung.
"Chị thấy em rất yêu thích hải sản, chúng ta đi ăn cua đi, ở đây có nhà hàng chuyên về cua rất ngon."
"Được!" Giản Y gật đầu, nói đến chuyện ăn liền rất chờ mong.
Kỷ nào đó lòng tràn đầy yêu thích dẫn theo Tiểu Y đi tìm nhà hàng, nhưng mà mặc dù trước đó đã làm đầy đủ bài tập nhưng vẫn là thiếu một bước.
Nhìn trước cửa nhà hàng có cả một đám người, Kỷ Uấn Chi tâm đều lạnh, cũng không dám nhìn Giản Y, sợ nàng lộ ra vẻ thất vọng.
Giản Y chính là rất thất vọng, đặc biệt là bị Kỷ Uấn Chi nói cho một tràng về cái nhà hàng kia có cua ngon thế nào, gạch cua ngon bao nhiêu...
Bụng đã đói đến rã rời rồi, đồ ăn trước mắt gần trong gang tấc nhưng lại ăn không được, trong lòng khỏi nói khó chịu cỡ nào.
Kỷ Uấn Chi quay đầu nhìn Giản Y một chút, nhìn thấy nàng hơi hơi mím môi.
"Nếu không, đổi, đổi một nhà hàng khác đi."
"Trước tiên chờ chị một chút." Kỷ Uấn Chi ôn nhu căn dặn một câu, sau đó hướng về trong đám người chen tới.
Giản Y đứng rất xa nhìn theo Kỷ Uấn Chi, nhìn cô ở trong đám người bị đẩy tới đẩy lui, liền rất lo lắng, vừa muốn đi vào liền nghe đoàn người truyền đến tiếng hoan hô.

Một giây sau đó, cô liền trở thành tiêu điểm của đám đông.
Dù sao khoảng thời gian này những người ở tại các khách sạn trong khu vực lân cận này, trên căn bản đều là đến để theo đuổi minh tinh, xung quanh đây ngẫu nhiên bắt gặp được minh tinh xác suất vẫn là rất lớn, à không, họ đã bắt gặp được một Kỷ Uấn Chi hoang dã.
Kỷ Uấn Chi không ngừng duy trì nở nụ cười bao dung độ lượng, lặng lẽ dùng tay ngăn lại đám người đang muốn nhích lại gần cô, phải rất gian nan mới đi lên được bậc thang, "Xin hỏi còn cần chờ bao lâu?" Mặt mỉm cười hướng về nhân viên hỏi.
"Chí ít còn phải hai tiếng đồng hồ."
Kỷ Uấn Chi khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc sau đấy quay người lại và đối mặt với đám đông, bao gồm cả những người hâm mộ của chính mình.
Giản Y đứng từ xa nhìn tới, thấy Kỷ Uấn Chi rất bình tĩnh cùng mọi người chậm rãi nói chuyện, không biết còn tưởng rằng cô đang mở họp với nhân viên, phi thường quyền lực.
Không lâu lắm, liền nghe đến trong đám người truyền đến một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay, tiếp theo có không ít người đi tìm Kỷ Uấn Chi xin chụp ảnh chung, Kỷ Uấn Chi cũng đều đồng ý từng người một.
Nhìn Kỷ Uấn Chi cười cười đi trở về, Giản Y liền rất tò mò, "Cô làm, đã làm gì?"
"Không có gì, đi thôi, đi ăn cua!" Kỷ Uấn Chi kéo tay Giản Y, dẫn nàng đi vào trong nhà hàng, thời điểm đi ngang qua đám đông cô còn đưa tay vòng lấy eo Giản Y, che chở cho nàng đi vào trong.

Lúc nghe được có fan hơi gào thét, Kỷ Uấn Chi còn giơ tay che lấy hai tai Giản Y, sợ ảnh hưởng đến nàng.
Hai người mới bước vào trong mùi thơm nồng nặc đã phả thẳng vào mặt, ngay lập tức đem hai chiếc bao tử đang đói meo móc câu đi mất.
Được nhân viên dẫn đi tìm chỗ ngồi, vì đông người quá lại không có phòng riêng nên chỉ có thể ngồi ăn ngoài sảnh.
"Cô đến cùng, đến cùng đã làm, cái, cái gì? Hy sinh nhan, nhan sắc?" Giản Y liền rất tò mò, rõ ràng nhiều người như vậy còn đang xếp hàng, vì sao lại cho các nàng vào trước?
Kỷ Uấn Chi cười cười, "Không có, chỉ là trả tiền cho họ và đãi họ một bữa ăn thôi."

"Ai, ai cơ?"
"Những người đang ở bên ngoài chờ đợi kia."
"..."
"Cô tiêu nhiều tiền đến vậy sao?" Giản Y cả kinh mất rồi, này cũng thật là, có nhiều tiền liền tùy hứng đến thế à!
"Chị không muốn để cho em thất vọng mà."
Giản Y nghe vậy nhếch miệng, cũng không biết nên nói Kỷ Uấn Chi là ngốc hay là cơ trí.
Không lâu lắm, cua liền được bưng tới, cả một thao to, đầy đủ trọng lượng to nhỏ khác nhau, nước dầu màu đỏ trong suốt, con cua con nào con nấy đều trông rất màu mỡ, Giản Y nhìn đến thèm ăn nhỏ dãi.
"Trước tiên chờ một chút." Kỷ Uấn Chi lên tiếng, ngăn lại động tác của Giản Y, chính mình thì mang vào găng tay, trước tiên dùng kéo đem hai cái càng cua tiễn đi, đem thịt cua tươi rói thơm phức lấy ra
Sau đó đem vỏ cua mở ra, gạch cua đi kèm dầu đỏ chậm rãi chảy xuống, Giản Y thấy thế liền điên cuồng nuốt nước miếng, muốn ăn!!
Kỷ Uấn Chi múc một muỗng cơm nhỏ, sau đó vớt gạch cua ra, nhúng vào dầu, rưới lên trên cơm rồi đảo đều với thịt cua khi nãy.
Giản Y nhìn động tác của Kỷ Uấn Chi, nước miếng gần như là ứa ra hết cả rồi, hóa ra đây mới là cách ăn cua đúng chuẩn ư!
Một lúc sau, Kỷ Uấn Chi đã trộn xong, một muỗng cơm kia, từng hạt cơm được bọc bởi màu vàng của dầu và màu đỏ của cua, và cả thịt cua màu trắng vô cùng mềm mại cũng được trộn lẫn trong đó.
"A." Kỷ Uấn Chi đem muỗng đưa về phía Giản Y, nàng chính là đói lắm rồi hận không thể nuốt luôn cái muỗng!
Chậm rãi nhai nhai, cẩn thận thưởng thức.
Từ lối vào, vị tươi và đậm đà của cua vỡ ra trong miệng, cơm có độ mềm cứng vừa phải, hương vị vừa miệng, dầu đỏ hơi cay, khi cắn vào sẽ thấy một mùi thơm tỏa ra tứ phía, thực sự là một trải nghiệm không gì sánh bằng.
Giản Y nhai nhai mấy cái, hoàn toàn không nỡ nuốt xuống.
Kỷ Uấn Chi chống cằm nhìn Giản Y một mặt hưởng thụ, trong lòng khỏi nói thỏa mãn biết bao nhiêu.
"Ăn ngon thật!!!" Giản Y chưa hết thòm thèm, liếm liếm môi, tha thiết mong chờ nhìn Kỷ Uấn Chi, còn muốn ăn!!!
"Cô rõ ràng, không biết làm, làm cơm, làm sao lại có thể, biết cách ăn cua, ngon như thế?"
"Hồi còn nhỏ, trong nhà không có nhiều cơ hội để được ăn cua, thỉnh thoảng mới ăn được một hai lần, con cua to bằng lòng bàn tay, không hề có thịt.

Mẹ chị luôn dùng gạch cua trộn với cơm cho chị ăn, cho dù chỉ là một tí gạch cua be bé, chị vẫn có thể ăn được cả một bát cơm lớn."
Lúc ấy lúc nào nhìn cũng không thể hiểu nổi, chính mình thời điểm ăn cua mẹ lúc cũng hướng về mình với ánh mắt đặc biệt thỏa mãn, so với bà ấy được ăn cua xem ra còn hài lòng hơn.

Bất quá hôm nay nhìn thấy Tiểu Y ăn vui vẻ như vậy, mình cũng chính là cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Nghĩ về điều đó, Kỷ Uấn Chi liền nhìn về phía Giản Y với ánh mắt nhu tình, lộ ra sự yêu thương nồng đậm không hề che giấu chút nào.
Giản Y tựa hồ hiểu được ánh mắt của Kỷ Uấn Chi, cúi thấp đầu, "Còn, còn muốn ăn!"
"Không được." Kỷ Uấn Chi quả đoán lắc đầu.
"Tại..." Giản Y cuống lên.
"Nếu ăn nhiều thì sẽ không để ý đến mùi vị thực sự của nó, chỉ để em ăn một miếng, em ngược lại sẽ nhớ mãi không quên, hơn nữa thời điểm được ăn sẽ vô cùng thỏa mãn cùng với biết bao quý trọng."
"Tôi..."
"Còn nữa chỉ có chị mới có thể làm ra cái mùi vị này, như vậy liền không sợ em bị người khác lừa chạy mấT." Kỷ Uấn Chi nói xong, giơ tay véo một chút khuôn mặt đang tức giận của Giản Y, liền rất đắc ý.
"Ô ô..."
"Không mím môi, ăn cua đi, cua cũng ăn ngon."

Giản Y bĩu môi, nhớ lại những bước mà Kỷ Uấn Chi đã làm vừa rồi, im lặng loay hoay.
Nhưng mà ăn vào một cái, nhai nhai một chút, quẹt quẹt miệng, cũng không biết không đúng chỗ nào, tại sao nó không ngon như Kỷ Uấn Chi đã làm?
Giản Y tha thiết mong chờ nhìn Kỷ Uấn Chi, Kỷ Uấn Chi cố ý không đáp trả.
"Uấn Chi...!" Cô nàng sành ăn không nhịn được mở miệng.
"Hả?" Kỷ Uấn Chi đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp, mắt đầy ý cười, cuối cùng cũng bắt được nhược điểm của em!
"Còn, còn muốn ăn..." Giản Y nhỏ giọng rầm rì.
"Làm nũng đi." Kỷ Uấn Chi nói.
"Không, không muốn, nhiều người như vậy..." Giản Y khuôn mặt đỏ hết lên, chột dạ hướng về hai bên liếc nhìn một chút, luôn thấy mọi người xung quanh chính là đang nhìn mình.
"Vậy thì ngoan ngoãn ăn cua đi."
"Ô...!Một, một chút, chút thôi mà!" Giản Y nài nĩ.
"Vậy em hôn chị một cái." Kỷ Uấn Chi chính là điển hình của người được voi đòi tiên, nghiêng người về phía trước và xoay mặt về phía Giản Y.
Giản Y xấu hổ, "Không, không không được!"
"Ai, được rồi, xem ra tay nghề này sắp bị phong tỏa rồi, đáng tiếc a, cũng sẽ không bao giờ có người được ăn cơm trộn ngon như vậy." Vừa nói, một bên tự bóc cua, tự mình bắt đầu ăn.
Ô ô...
Giản Y trong lòng xoắn xuýt đến không ổn rồi, đúng là như Kỷ Uấn Chi có nói, càng không chiếm được liền càng muốn có được, bây giờ trông tâm trí của nàng chính là tràn ngập mùi vị đậm đà của món cơm trộn vừa rồi, trong lòng đang bị mèo cào, rất ngứa.
"Uấn Chi ~ "
"Làm nũng, hay là hôn chị?"
"..." Giản Y trầm mặc một lát, nội tâm kịch liệt đấu tranh, "Chỗ này, quá nhiều người, trở lại khách sạn, lại nói, được không?" Cẩn thận từng li từng tí một nhìn Kỷ Uấn Chi, chỉ lo cô không hài lòng liền không trộn cơm cho mình.
"Không tin."
"Thật sự, thật sự, tôi không không nói láo!!!"
Kỷ Uấn Chi nhếch miệng, nhắc nhở bản thân không thể cười, "Cái kia, ngoắc tay" Đưa ngón út đến trước mặt Giản Y.
Giản Y liếc mắt nhìn, không chút do dự cũng đưa tay ra, câu lấy ngón tay Kỷ Uấn Chi.
"Ngoắc, ngoắc tay!" Quả đoán bán đứng bản thân.
"Ừm." Kỷ Uấn Chi buông tay ra, "Nhắm mắt lại."
"A."
"Không cho nhìn lén a." Kỷ Uấn Chi dặn.
"Ừ."
Giản Y đợi một hồi, tính toán Kỷ Uấn Chi hẳn là đang không chú ý đến mình đi, liền lén lút mở một con mắt, tiếp theo trán liền bị đánh cho một phát.
"Không ngoan."
"Ô..."
Mở miệng ra." Một lúc sau, Kỷ Uấn Chi múc một muỗng lớn cơm trộn và đút cho nàng, Giản Y dứt khoát mở miệng.
"Aaaa!!!" Vừa cho vào miệng, chính là cái mùi vị này!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.