Warning: có cảnh công t*ểu vào miệng thụ
Đã ngày thứ năm.
Mấy ngày nay nay y không sao ngủ được, đáy mắt đã xanh đen, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.
Y đang đợi một cú điện thoại gọi đến.
Có lẽ là qua mười phút, có lẽ là sau một tiếng, cuối cùng điện thoại cũng vang lên.
Sắc mặt y âm trầm lạnh lẽo, mãi mới nhận điện thoại.
“Tìm được?”
“Ở đâu?”
“... “
“Thật đúng là một bảo bối quý giá, giấu kín như vậy.”
Sau mấy ngày, cuối cùng y cũng nở được một nụ cười.
Diệp Minh nằm trên ghế lười.
Ánh mặt trời chiếu xuống.
Người đàn ông ấn xuống một nụ hôn lên mặt cậu.
Đã qua hai ngày từ lúc câu ‘làm chó của em’ được nói ra.
Trong hai ngày này, Lục Lễ soạn ra mấy văn bản, sau đó để cậu ký tên, ký xong còn thuyết phục cậu: Đừng đi nữa, có thể ở lại chơi mấy ngày, xem như là đi du lịch đi.
Diệp Minh nghi ngờ nhìn anh, thái độ không được tốt lắm: “Thật lòng anh tình nguyện đưa hết những tài sản này cho em?”
Mà Lục Lễ chỉ chăm chăm dỗ dành cậu: “Là do trước đó anh chưa nghĩ đến...!Cái gì cho được anh đều cho em hết,” anh nói: “Bản thân anh không cần quá nhiều.”
Đủ để nuôi em là được.
Sau đó Diệp Minh thay đổi ý định, nói: “Em ở trong nhà một khoảng thời gian nữa!”
Dù gì sống ở đây cũng rất thoải mái, nhìn ra được, Lục Lễ hoàn toàn chính xác tốn không ít tâm tư ở nơi được gọi là “nhà trăng mật” này.
Người đàn ông ôm cậu từ phía sau lưng, giọng nói nhu hòa: “Thật à?”
“Nhưng anh phải đưa điện thoại cho em.” Diệp Minh nói.
Người đàn ông cà cà cậu, sau đó thì thầm lời nói dối vào tai cậu: “Anh làm mất rồi.”
Diệp Minh hoài nghi nhìn anh, nhìn đến lúc anh cười không nổi nữa.
Lục Lễ chỉ đành hôn lên xoáy tóc của cậu, giải thích: “Có người đặt máy định vị ở bên trong.”
Diệp Minh chất vấn lại: “Không anh chứ còn ai?”
“Không phải anh mà.” Người đàn ông nhẹ giọng giãi bày “Anh đâu thể đối xử với A Minh như thế.”
(editor: anh còn hơn thế nhiều)
“Anh cũng chả tốt đẹp hơn chỗ nào đâu!”
“Anh biết sai rồi,” Lục Lễ tỏ vẻ hối lỗi như biết nghe lời lắm, sau đó dùng ngón tay vén lên một cọng tóc đen của cậu, nói: “Có lẽ thằng kia vẫn đang theo dấu A Minh, phải xử lý làm sao để nó dừng lại đây?”
Lúc anh nói từ “xử lý”, có một vẻ dữ dằn khiến người ta phải kinh sợ.
Trách không được lâu lắm rồi cậu không thấy Giang Kế Huy đâu...!Chỉ là, Diệp Minh cười: “Thời đại pháp trị rồi, anh còn kiểu cứ thích là sẽ ‘xử lý’ người ta à?”
Người đàn ông lập tức chịu thua: “Anh giỡn thôi, chẳng qua anh muốn giáo huấn nó một trận...!A Minh đừng ghét anh nhé.” Anh đem chóp mũi vùi vào trong tóc của cậu, ngửi thật sâu vài cái, sau đó đem tay mò tới chỗ dưới quần cậu, muốn ngăn lại thứ đang muốn cương lên.
Diệp Minh không thể bỏ qua vấn đề này được, hỏi anh tiếp: “Sim điện thoại của em đâu?”
Lục Lễ trầm mặc mấy giây, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng thỏa hiệp: “Để anh đi lấy.”
Sau năm phút, anh đưa sim điện thoại vào trong tay Diệp Minh, sau đó khát khao nhìn cậu.
Như đang nói rằng, anh rất biết điều, cái gì cũng sẽ làm, chỉ cần cho anh được nếm chút ngọt ngào là được.
Diệp Minh không để ý tới anh mà còn đạp cho một cái, nói: “Em muốn ăn bánh flan.”
Lục Lễ ân cần nói: “Anh đi làm cho em.
“
Từ sau đêm đó, quan hệ giữa bọn họ đã dịu đi một chút, Người đàn ông còn bám dính cậu càng táo tợn hơn, lúc làm tình cũng biến thành những dáng vẻ càng khó có thể hình dung thêm...!đúng ra thế cũng không phải là không tốt.
Chờ đến lúc Diệp Minh ăn xong bánh flan rồi, mới thấy anh mặc bộ đồ vest thẳng thớm, nghiêm túc nói muốn mặc vest ‘chơi’ với cậu.
Mãi cho đến lúc anh xoay người lại, đưa lưng về phía cậu quỳ xuống, Diệp Minh mới phát hiện quần anh ở phía sau đã bị cắt thành cái lỗ.
Như là tự nhiên phải thế, quá mức dâm loạn.
“Này là muốn gì đây?” Diệp Minh giả vờ không hiểu.
“Để cho tiện,” mới có một năm thôi mà Lục Lễ đã hoàn toàn mất đi khí chất cao quý khi mới gặp, thậm chí còn phi nước đại tới một cực điểm khác.
“Tiện để em đ*t vào trong anh.”
Diệp Minh thấy thú vị bội phần, cũng không có một chút gì đến ngại ngùng, được săn sóc cho cương lên xong, lập tức ** vào lỗ.
Người đàn ông đã sớm chủ động bôi trơn trước đó, trong lỗ là tầng tầng lớp lớp thịt mềm, lập tức mang Diệp Minh bọc kín.
Thanh niên vỗ vỗ cái mông mình đang chịch, cười nhạo nói: “Bây giờ anh đúng là nhục như chó...!Hừ, nào còn có dáng vẻ trước kia... “
“...!Ạnh biết là em sẽ thích.” anh thở khẽ, dường như đang cười: “...!Có thích anh thêm chút nào chưa? Ở lại thêm mấy ngày nhé?”
“Chả thích chút nào” cậu trai trả lời một câu lạnh tanh, nghe không ra thật tình giả ý.
“Ừm…...!Vậy anh phải nhất định cố gắng không ngừng...! làm một con chó ngoan... “
Đến khi Diệp Minh kết thúc tiết mục ‘giải trí’ hôm nay, muốn đi nhà vệ sinh, người đàn ông túm lại ống quần của cậu.
“Để em đi toilet.” Diệp Minh nói.
“Đừng.” Nét mặt anh đầy đê mê “Anh cũng có thể.”
“Anh có thể cái gì cơ?”
“Có thể làm WC cho chủ nhân.”
Diệp Minh kinh ngạc nhìn anh.
“Đây là điều đương nhiên mà,” anh nói: “Làm chó thì phải muốn uống nước tiểu của chủ nhân chứ.”
Diệp Minh cũng chả phải lăn tăn chuyện này nhiều lắm, thuận lý thành chương bày tư thế xong, túm tóc anh, bắt ngẩng đầu lên mà đem gậy th*t nhét vào trong cái miệng kia.
Tiểu ra liên tục.
Người đàn ông mang hơi thở gấp, liều mạng nuốt vào cổ họng thứ cậu bài tiết ra.
Mối quan hệ vặn vẹo, dị dạng này, dần dần biến chất.
Diệp Minh nhếch môi, dục vọng nào đó trong lòng bị tỉnh lại dần dần, cậu đang muốn làm thêm gì đó, một hồi còi báo động chói tai lại đột nhiên vang lên.
“Sao vậy? Chuyện gì thế?” Diệp Minh cắt ngang dòng suy nghĩ, động tác dừng lại.
“Có người muốn xông tới.
” Người đàn ông đang liếm láp dương v*t của cậu, thoạt nhìn vô cùng trầm mê, anh nói: “Đừng để ý tới, thằng đó cũng chả vào được.”
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một tiếng ồn thật lớn, kéo dài.
Diệp Minh: “...!“
Người đàn ông khẽ mắng một tiếng gì đó, bởi vì tiếng động quá lớn, Diệp Minh không nghe rõ.
Lục Lễ cẩn thận mặc quần vào cho Diệp Minh xong, sau đó mới đứng lên, đi lên trung tâm kiểm soát bảng điện tử trên tường, thao tác vài cái.
Tất cả cửa đều được mở ra.
Cũng không lâu lắm, một người đàn ông khác đi đến mang theo gió sương mỏi mệt, một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Diệp Minh.
“Đây là nhà tân hôn của tao và A Minh, mày cũng không nói một tiếng nào mà tính mang đập à? ” Lục Lễ lau khóe miệng, mở đầu lên tiếng.
“Nhà tân hôn?” Tên đàn ông đi tới cười lạnh một tiếng: “Mày không nói thế, tao còn tưởng đó là nhà tù.
“
Lục Lễ nhíu mày.
“Đúng là mày thay đổi rồi, trước kia mày cũng sẽ không làm những chuyện như thế” Vệ Gia đã lục tung thành phố lên tìm, giờ lại nói như vậy.
“Tao vẫn chưa hề thay đổi, chỉ là mày...!quên đi.
Hôm nay mày tới là muốn cùng ta ôn chuyện đó à?” Lục Lễ bày ra thái độ của một vị chủ nhà.
Vệ Gia lười nói chuyện với anh, t thẳng tiến lên mấy bước, bắt được tay của người mình ngày đem nhớ nhung: “Không có sao chứ? “
Nào ngờ Diệp Minh hơi quay gò má, tránh khỏi ánh mắt y.
Vệ Gia há miệng kinh ngạc, hơi lộ ra nôn nóng nói: “Là bị thương ở đâu à?”
“Không có...!” Diệp Minh nhìn tên đàn ông trước mắt, muốn nói lại thôi.
Lục Lễ bất thình lình chen vào một câu: “Tao sẽ không làm em ấy bị thương.
“
“Sẽ không làm em ấy bị thương” Vệ Gia cụp mắt nhìn anh: “Chỉ là mày đem nhốt em ấy thôi?”
Y cười châm chọc: “Vốn đây không phải là cách để đối xử với người mình yêu.”
“À?” Lục Lễ hỏi y: “Vậy phải thế nào mới là đúng?...!Nếu như bị nói lời chia tay? Thậm chí bị yêu cầu đừng đi tìm người ấy nữa?”
“Nếu như tao là mày...!tao sẽ không cứ níu kéo đến không buông.” Từng chữ một của Vệ Gia, dường như đang nói hứa hẹn gì đó: “Nếu như là tao thì, tao sẽ để người ấy được tự do.”
Níu kéo để làm chi chứ, vậy mới thật thấp kém, chỉ khiến người ấy thêm chán ngán mình mà thôi.
Y sẽ không ép buộc người khác làm chuyện gì, cũng không muốn phải cưỡng ép cầu xin ai.
Lục Lễ cười khẩy một tiếng.
Vệ Gia nhíu chặt lông mày, cáu giận hừ một tiếng, nếu không phải do đang bận níu tay Diệp Minh lại, y đã muốn đánh người.
Y quay lại nhìn cậu, lập tức giọng dịu đi: “Em nói đi, có phải như thế mới có lý, đúng không?”
Cậu trai lại nói: “Đừng nói đến chuyện chia tay, chúng ta còn chưa chính thức quen mà.”
“Ừ, đúng là chưa chính thức quen thật” ăn xong rồi bỏ chạy, quả là cậu nhóc xấu xa tuyệt tình.
“Thôi thì,” y kiên nhẫn dỗ dành nhóc xấu xa: “Mãi hôm nay mới tìm được em, do anh sai hết, về với anh đi rồi phạt anh thế nào cũng được, nhé…?”
Chỉ cần tránh bên thứ ba chướng mắt kia là tốt rồi.
“Xin lỗi, nhưng...!em chưa muốn về.”
“...!Cái gì? ” Y ngớ người ra.
“Anh Lục Lễ...!ảnh cũng không có đang nhốt em lại, em cũng đâu tính chạy trốn.”
“Không nhốt em?” những lời này thực sự là quá hoang đường, trong lúc nhất thời Vệ Gia cúng không phản ứng kịp.
Diệp Minh tiếp tục nói xạo không chớp mắt: ” Chỉ là anh ấy rủ em đi nghỉ dưỡng chung thôi mà.”
“Nghỉ dưỡng? Em nói thật hả?” Vệ Gia nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu để đoán xem cậu đang nói thật hay nói dối.
Diệp Minh lúc này đúng là đang hoàn toàn thành thật, dù sao cậu chơi chưa đã mà: “Chỉ là không kịp nói cho anh thôi...!“
Vệ Gia cảm thấy rất nực cười: “Gọi điện thoại cũng không nhận? Nhắn tin không thèm trả lời?”
“...!Không có dùng điện thoại.”
“Trước đó chả phải em nói tính về nhà mà?”
“...!Tự dưng em lại đổi ý.”
“Anh đi tìm em năm ngày nay.”
“Xin lỗi, để cho anh lo lắng.”
“Được, được lắm.” Có vẻ như tên đàn ông đã giận thật rồi, khuôn mặt cũng sắp hết kiềm chế nỏi, y không khách khí chút nào mà nói với cậu: “Lời này của em, anh không tin lấy nửa chữ.”
Diệp Minh nhìn y: “...”
“Chơi anh vui quá nhỉ!” Y hận đến nghiến răng nghiến lợi “Nó cho được em cái gì mà anh không thể cho?”
Trong chớp nhoáng này, trong đầu y lóe lên rất nhiều ý nghĩ khác nhau, nhưng vẫn chưa xác định rõ điều gì.
“Buông em ấy ra đi! Tụi tao đã quay lại với nhau rồi!” Lục Lễ đột nhiên nói.
“Quay lại?” Y lập lại.
Hai chữ này ở trong đầu của y xẹt qua như một tia chớp.
Vệ Gia không nhìn Lục Lễ, chỉ nhìn Diệp Minh nói: “Hóa ra do hai người quay lại với nhau, nên em mới không trách nó chuyện nhốt em lại?”
Diệp Minh nhìn sang Lục Lễ đang nói lung tung, thật cũng không phủ nhận.
“Em đúng thật là...!” Vệ Gia nở nụ cười giận dữ, muốn đi ôm cậu, lại bị người chặn.
Diệp Minh thuận thế tránh tay y ra.
...!Nhóc lăng nhăng này thật làm y tức chết.
Lục Lễ còn ở bên cạnh nói: “Mày quên mày mới vừa nói cái gì à? Nếu như bị từ chối cũng sẽ không níu kéo không buông? “
Vệ Gia lãnh đạm nói: “Không cần mày nhắc, lời tao nói tao tự nhớ.”
Diệp Minh do dự một lát, rồi vẫn gật đầu một cái, nói: “Đúng như lời anh ấy đã nói...!Xin lỗi, làm anh nhọc công rồi, anh đi trước đi...!Hôm nay em muốn ở đây với anh ấy.”
Vệ Gia siết chặt cái nắm tay, lặng im trong khoảng hai phút, cuối cùng lại không hề làm gì cả, chỉ thốt nên ba chữ: “Mày khá lắm.”
Lục Lễ ôn hòa nói: “Tiếp đón không chu đáo, xin được tiễn khách!”
Tên đàn ông bỏ lại tiếng cười gằn, hiểu rõ vấn đề, lại cứ như vậy đi ra cửa.
Y hút hết cả ba điếu, vẫn không thể tỉnh táo lại.
Từ bên ngoài nhìn, nơi đây giống như một trang viên hoa hồng, phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh thanh u, nếu nói đây là ngôi nhà trăng mật, thật sự cũng nói đúng quá đi.
Mẹ nó.
...
Khi y vẫn còn đang ở vị trí trước đây, y vẫn nhẹ nhàng cho rằng: Không có chuyện gì to tát.
Chả qua là ‘một chân hai thuyền’, chưa kết hôn, không thích hợp thì chia tay, chuyện rất bình thường.
Nhưng cho tới bây giờ, đến khi y và Lục Lễ lại đảo vị trí cho nhau, đến khi y bị cắm cho cái sừng to, mới thấy một luồng lửa giận bốc lên tới não.
...!Nghĩ tới dáng vẻ tuyệt tình của nhóc lăng nhăng kia, bụng y lại quặn đau.
Ít ngày trước vẫn cùng y ngọt ngọt ngọt ngào, làm tình cũng rất dịu dàng (theo cách nhìn của y), làm xong rồi lúc y nhìn cậu cũng rất ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu, khiến y yêu thương hết mực.
Làm sao chỉ có cách vài ngày, sự tình lại trở thành như vậy?.